Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!

Dong Bang Shin Ki Forum

동방신기 Rising Gods of the East
Trang ChínhPortalGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [long fic][PG-13] Ngừơi tôi yêu ( YunJae........)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tác giảThông điệp
Cassi s2 DBSK
Member
Member


Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [long fic][PG-13] Ngừơi tôi yêu ( YunJae........)   Mon Aug 30, 2010 9:50 pm

Chap 46

Yunho dìu Jaejoong vào phòng, nội thất bên trong càng khiến cho cậu kinh ngạc hơn

Căn phòng rộng lắm, chúng được trang trí theo lối cổ điển, toàn bộ đèn trong phòng đều được kết thành chùm nhỏ trông rất lãng mạn. Đặt biệt là chiếc giường, chúng được sơn một màu vàng đặt trưng và 4 góc đều có rèm phủ, trông rất ấn tượng

_woa! Đẹp quá Yun ah!

_tất nhiên rồi, bố cố ý đặt cho chúng ta thì không thể thường được

_nó to hơn cả phòng anh và em nữa đó

_tất nhiên rồi cưng ah nhưng nếu em muốn thì anh sẽ xây cho em nhé, chịu không?- Yunho đi đến hôn lên chóp mũi cậu

_chúng ta sẽ đi tắm trước khi ăn một cái gì đó, em đã ngủ suốt và anh chắc chắn em đang rất đói huh?

_em muốn tắm biển trước

Vài phút sau. Yunho đưa Jaejoong ra biển sau khi đã năn nỉ gãy lưỡi rằng cậu nên ăn trước khi đi tắm biển, nhưng Jaejoong vốn là một người cố chấp và cậu tất nhiên là không nghe theo lời ông xã của mình rồi

_biển đẹp quá anh ơi!- Jaejoong reo lên như một đứa trẻ khi thấy biển- em thích biển lắm lắm luôn đó, thích lắm

_anh cũng thích biển nữa, nó khiến cho con người có cảm giác bình yên lắm- Yunho ôm Jaejoong từ đằng sau

_em đi bơi đây, em bơi giỏi lắm đấy

Jaejoong gỡ tay Yunho ra và chạy nhanh về phía biển, cơn đau âm ỉ ngay mông cậu cũng biến mất tiêu luôn, trong đầu cậu chỉ toàn là biển và cậu chỉ quan tâm tới biển thôi đó

Yunho cũng vội chạy theo

_cưng ah!- Yunho gọi cậu

_huh?

“ÙM”

_HA HA HA HA, bị lừa nhá

Yunho ôm bụng cười sặc sụa khi anh tát nước vào Jaejoong của anh, nhìn gương mặt cậu đơ ra không hiểu chuyện gì thì càng mắc cười hơn

_anh dám chơi em?- cậu nhíu mày

“ÙM ÙM ÙM”

_NÀY THÌ TÁT EM NÀY, CHO ANH CHẾT LUÔN HA HA HA, CHO ANH CHẾT LUÔN

_THA CHO ANH CƯNG ƠI, ANH TÁT EM CÓ MỘT CÁI MÀ SAO TÁT LẠI ANH GHÊ QUÁ VẬY? CHẾT MẤT THÔI, BÀ CON ƠI, TÔI BỊ VỢ TÔI ÁM SÁT NÈ HA HA HA

Hai người cứ thế tát nước nhau và cười giòn giã, chịu không nổi đòn tát nước của Jaejoong, Yunho vội phóng lên bờ, tất nhiên Jaejoong cũng không chịu thua, cậu cũng vội đuổi theo sau

Sau một hồi rượt đuổi chán chế, cậu ngồi phịt xuống và gom lấy cát biển

_cưng ah! Mệt rồi ah?- Yunho chạy lại và ngồi kế bên cậu

_em không thèm rượt anh nữa, anh chạy nhanh quá, em xây lâu đài chơi một mình- Jaejoong giận dỗi đáp

_anh xây cùng em nhé

_anh biết không?

_trời! anh là cao thủ đấy

Thế là hai người cùng nhau xây lâu đài cát, Yunho xây rất khéo, anh xây lâu đài vòng quanh lâu đài nhỏ của Jaejoong và chưa đầy 1h mà anh đã xây xong một tòa lâu đài thật to và đẹp

_XONG!- anh phủi tay

_woa! Anh hay quá, đẹp nữa- Jaejoong trố mắt nhìn ngắm thành của của anh

_còn em?

_em vẫn chưa xong- cậu chỉ vào đống cát bên trong lâu đàu của Yunho
_em biết tại sao anh lại xây lâu đài xung quanh lâu đài của em không?- Yunho ôm chầm lấy Jaejoong

_sao vậy?

_vì nếu sóng biển đánh vào, lâu đài của anh sẽ chịu trước, sẽ che chở cho lâu đài bé của em, dù lâu đài anh có sập xuống thì nó cũng tạo ra một khối cát bao quanh lấy lâu đài của em, sẽ không có sóng biển nào đánh vào được

_Yun ah…- cậu cảm động nhìn anh

Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy chứ? Sao lại vậy? em xứng đáng không Yun? Em thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng trước mặt anh, anh quá hoàn hảo, quá tốt Yun ah



Joonggie! Anh yêu em rất nhiều, yêu đến nỗi có thể bỏ hết tất cả vì em, thế nên….xin em đừng rời xa anh, ích kỷ cũng được, nhu nhược cũng được, lụy tình cũng được, anh sẽ điên mất nếu không có em bên cạnh em ah, em là tất cả của anh, em là tất cả đấy Joonggie

Yunho vội lấy một cụt đá đặt vào trong lâu đài

_đây là em, đây là anh nè- Yunho đặt đá vào- còn đây là Hojoong và Jaeyoon- anh đặt hai cục đá nhỏ hơn vào

_Hojoong, Jaeyoon?- cậu ngạc nhiên nhìn anh- ai vậy anh?

_là bé Heo và bé Gấu của chúng ta đấy, mai mốt em sinh con trai, anh sẽ đặt tên là Hojoong, con gái sẽ là Jaeyoon nhé, Jaeyoon sẽ xinh đẹp y như umma bé vậy đó, lại hiền lành, đảm đang nhé, còn Hojoong thì giống bố này, sẽ yêu thương umma và che chở umma bé suốt đời nhé

_Jaeyoon? Hojoong?- Jaejoong mỉm cười- dễ thương lắm

_thật ra thì anh muốn em sinh cho anh 20 đứa con trai và 25 đứa con gái cơ- anh chu mũi nhìn cậu

_CÁI GÌ? ANH GIẾT EM HẢ?- cậu hét lên

_em yên tâm! Anh sẽ ráng đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà mà, anh sẽ kiếm tiền nuôi cho bé út của mình sung sướng tới già luôn, yên tâm nha em yêu- anh nói chắc nịt

_ực- cậu nuốt nước bọt- anh….anh không nói đùa chứ?

_không- anh vô tư- anh muốn thật mà

_ANH TỰ ĐI MÀ SINH LẤY, EM KHÔNG PHẢI LÀ HEO, HỨ!- cậu hét lên

_ấy ấy cưng ah! Đừng để người ta nhìn chứ, bỏ đi bỏ đi, sinh một lần không được thì sinh từng năm, sinh năm 1 nhá, hay tốt nhất là sinh đôi, sinh 3 đi, cho nhanh- anh vuốt lưng cậu

_Jung Yunho!- cậu lườm anh

_được rồi được rồi, sinh năm 1 vậy, anh thương vợ anh mà, hay là chúng mình chụp hình đi, anh thợ ah! Lại đây nàoJaejoong tạm gát lại chuyện đó, cậu cùng Yunho cười rất tươi bên lâu đài cát của mình

Buổi tối

_ya! Sao bịt mắt em vậy?- Jaejoong vừa nói vừa cố gỡ tay anh ra

_bí mật không thể bật mí mà, sắp tới rồi- Yunho động viên- tèn tén ten

Jaejoong kinh ngạc nhìn bàn tiệc trước mặt mình

Chiếc bàn gỗ hình vuông với những món ăn ngon mắt trên đó bên cạnh là hai ly rượu và cây nến thơm thoang thoảng khiến cậu rất dễ chịu

_đẹp quá- Jaejoong thốt lên

_mời vợ yêu ngồi!- Yunho lịch sự nhấc ghế ra cho cậu

Đợi Jaejoong ngồi xuống, Yunho mới chạy lại ghế kế bên

_thấy sao cưng?- anh hí hửng

Cố gắng che giấu cảm xúc của mình cậu nói cứng

_cũng đẹp, cũng có ấn tượng đấy, nhưng mà thiếu

_thiếu gì?- anh mở to mắt

_nhạc- cậu búng ngón tay

_tưởng gì, chuyện nhỏ

Yunho búng tay, lập tức, một nhóm các cô gái bước ra và bắt đầu vũ điệu nổi tiếng của họ- múa bụng

Đến lúc này, Jaejoong thật không biết phải nói gì, cậu che miệng ngỡ ngàng nhìn những người đang múa trước mặt, thật là một khung cảnh lãng mạn mà cậu từng biết, từ khi quen anh và lấy anh, anh đã khiến cậu bao nhiêu lần ngạc nhiên rồi nhỉ?

End chap 46
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://cassis2dbsk.wordpress.com
Cassi s2 DBSK
Member
Member


Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [long fic][PG-13] Ngừơi tôi yêu ( YunJae........)   Mon Aug 30, 2010 9:51 pm

Chap 47

Flashback

Yunho đã về nhà sống với gia đình chúng tôi được 1 tuần và anh ta tỏ ra rất biết điều, hình như anh ta đang ngại vậy, cũng phải thôi, một người không quen biết mà lại ở nhờ thì không ngại sao được, nhưng không sao, chúng ta cùng cảnh ngộ mà, tôi sẽ giúp anh nhé

………….

Sáng sớm, tôi gọi anh ta dậy, gương mặt Yunho lúc ấy đáng yêu tệ, cái mặt cứ đần ra, mắt cứ nhắm hít lại ấy, hình như anh ta không ngủ được nên mới như thế, chắc là nhờ mẹ rồi phải không? Yên tâm nhé, tôi sẽ giúp anh, bạn cùng cảnh ngộ

…………….

Yunho làm việc rất chăm chỉ, tuy đôi khi có làm bể ly tách hoặc cãi nhau với khách hàng nhưng được cái anh ta rất khỏe, cái gì cũng làm được, đúng là một người chịu thương chịu khó mà, cố gắn lên Yunho!

…………..

_mệt quá!- tôi ngã người lên chiếc nệm mỏng tăng và thô ráp của mình, thật sự lúc này tôi chỉ muốn ngủ mà thôi nhưng tôi còn phải dậy nấu cơm đã, nếu mẹ về mà không có cơm ăn thì mẹ sẽ đói mất, còn Yunho nữa, mà anh ta đi đâu rồi nhỉ?

Tôi đi vòng ra trước nhà, chổ giàn phơi đồ của tôi, a, anh ta đang phơi đồ, đống đồ ấy, anh ta đã giặt ư? Thơm quá, mùi xà phòng này thật đặt biệt, thơm quá, anh ta mới mua bịt khác à?

_cậu về rồi ah?

Yunho vừa nhìn tôi vừa cười, tôi thề rằng tôi đã thấy anh ta phát sáng đấy, ha ha, mắt tôi bị hoa lên rồi

……..sau khi ăn cơm no nê, tôi ngã vật lên giường, chẳng còn sức đâu mà nói đùa nữa nhưng Yunho thì có vẻ khá hơn tôi, anh ta cứ huyên thuyên suốt, mà chẳng có chuyện gì ngoài kể lại mấy chuyện đi làm lúc sáng

“bụp”

_cúp điện rồi!- tôi ủ rũ nói- làm sao mà ngủ đây, nóng chết được

_vậy thì đi theo tôi đi, Jaejoong sẽ thấy mát ngay

Thật thì chẳng muốn đi đâu nhưng nóng quá nên đành phải theo thôi, Yunho đưa tôi đến một bãi đất trông sau nhà, anh ta nói rằng anh ta vừa mới phát hiện ra đấy, phải công nhận nơi này mát thật nhưng mũi nhiều quá, nó cắn tôi muốn chết đây này

_hôm nay nóng thật, ngày mai cũng sẽ nóng chết mất- tôi lắc đầu nhìn lên trời

_sao cậu biết- anh nhìn tôi

_nhìn xem, trời đầy sao thế kia, mẹ tôi nói rằng trời mà nhiều sao là hôm sau sẽ nóng lắm lắm, tôi thì chẳng thích nóng đâu, chỉ thích lạnh thôi- tôi xịu mặt


_vậy…..để tôi “bắt” hết sao trên trời cho cậu nhá, thế thì không nóng nữa- anh hí hửng nói

_được sao?- tôi nhìn anh- tôi chẳng phải con nít lên 3 đâu, đừng có mà lừa tôi nhé- tôi chu mũi nhìn anh

_vậy thì chờ tôi chút, Jaejoong sẽ không như thế nữa

Anh mỉm cười tinh nghịch rồi chạy biến đâu mất, kể thì cũng vui khi có anh trong nhà ấy nhỉ

_tèn tén ten, “hái” hết sao trên trời rồi này- anh đưa cho tôi một túi nhỏ màu đen- mở ra đi

Tôi ngạc nhiên làm theo lời anh

.

.

.

Ngạc nhiên không?

Tôi đang nắm cả bầu trời đêm trong tay đấy

Cái bọc đen ấy phát sáng

Là ngôi sao phát sáng đấy

_wa! Yunho ah! Sao anh hay thế?- tôi thích thú ngắm nhìn chúng

_vì tôi là người giỏi nhất trên thế giới này, tôi là ai chứ, tôi là Jung Yunho đấy!- anh vỗ ngực

Tôi phì cười trước điệu bộ của anh, trông đáng yêu quá, bất giác tôi đưa tay lên véo má anh, thích thật, anh cũng con nhà nghèo như tôi nhưng sao da anh lại đẹp như thế nhỉ? Tuy có hơi đen chút xíu nhưng lại mịn và đẹp lắm, tay cũng không bị sần, ai như tôi, tay tôi chai hết rồi, chai đến nỗi tôi chẳng dám nắm tay ai cả

_nếu Jaejoong thích, tôi có thể đem cả mặt trời về cho Jaejoong luôn- anh vỗ ngực

_biết rồi biết rồi, tôi phì cười, đi vào ngủ thôi

Tôi kéo anh vào nhà, thật sự hôm nay tôi rất vui đấy, Yunho thật tốt và vui tính, tôi cũng nên giới thiệu anh ta cho các bạn của tôi luôn nhỉ, uh chắc rồi, sẽ giới thiệu cho Yunho có thêm bạn nhé

………….

End flashback

_cưng ah!- Yunho phẩy tay trước mặt Jaejoong- em sao thế? Đang suy nghĩ gì ah?

Giật mình, Jaejoong cười với anh

_em chợt nhớ lại ngày xưa, khi anh gom cả bầu trời đêm vào túi cho em đấy

_thích không?- anh háo hức

_thích

_ra nhảy thôi nào cưng

Anh nắm tay cậu và kéo ra ngoài, các cô vũ công vây lấy hai người, Jaejoong cười rạng rỡ và cũng nhảy theo anh, những bước nhảy ngô nghê nhưng đó lại là những bước nhảy đẹp nhất mà anh từng thấy, vì nó là của Jaejoong

Cám ơn anh Yun ah, em giống như đang sống trên thiên đường vậy, mong rằng anh và em mãi mãi hạnh phúc như thế này, mãi mãi anh nhé, em yêu anh

Cám ơn em Joonggie, em biết rằng nụ cười của em đủ để anh tan chảy không? Anh nguyện đánh đổi tất cả để giữ được nụ cười này của em, mãi như thế nhé Joonggie, anh thề sẽ cố gắn bảo vệ nụ cười này, mãi mãi bảo vệ em

Những ngày sau đó, Yunho đưa Jaejoong đi chơi rất nhiều nơi, họ chụp lại rất nhiều hình và quay lại video gởi về cho bố mẹ xem, Jaejoong thật sự rất hạnh phúc, cậu chưa bao giờ cảm nhận được niềm hạnh phúc nào mạnh mẽ và ấm áp đến thế, cậu thật sự rất hạnh phúc

Cửa hàng nữ trang Destiny

_cưng ah! Thấy chiếc nhẫn đó đẹp không?- Yunho chỉ vào chiếc nhẫn với dòng chữ Happiness được khắc chìm ở phía trên- nó trông hợp với em lắm đó



Jaejoong nhìn theo hướng chỉ của Yunho, nó quả thật rất đẹp, nhưng….cái giá của nó cũng “đẹp” không kém

_thôi Yun ah- cậu lắc đầu

_sao? Nó không đẹp ư?

_không, nhưng nó….mắc quá, những 1.300.000 USD lận đó, em không cần đâu Yun ah, đi thôi- cậu cố ý kéo anh đi nhưng anh lại giữ cậu lại

_nó đẹp lắm và giá….cũng không mắc đâu, để anh tặng em nhé

Không nghe lời cậu khuyên, Yunho mua nó và đưa thẻ trả tiền cho nhân viên ở đó

_nếu em thích, anh có thể mua cả cái cửa hàng này cho em đấy, em quên anh là ai ah?- anh nháy mắt

_nhưng như vậy là hoang phí lắm, dùng số tiền đó cho các em nghèo thì hữu ích hơn- cậu nhăn mặt

_nhưng anh chỉ thích vợ anh xài tiền anh thôi- Yunho nháy mắt và đeo nhẫn vào ngón áp út của bàn tay còn lại của cậu- rồi nhé, từ nay, tay phải của em cũng là của anh, tay trái của em cũng là của anh luôn nhé!

Jaejoong ngắm nhìn nó và phì cười, nó quả thật rất đẹp, đơn giản nhưng rất đẹp

_em ở đây chút nha, anh đi vệ sinh một chút- Yunho hôn nhẹ lên môi cậu

_uh!- Jaejoong gật đầu

Yunho mở cửa và đi ra ngoài sau khi biết trong cửa hàng này không có nhà vệ sinh

Cậu đi ngắm hết giang hàng này đến giang hàng khác, ở đây toàn là những thứ đắt tiền mà có mơ cậu cũng không dám mơ tới nữa, cái gì cũng đẹp hết, ngay cả bong bóng cũng đẹp nữa

“ĐOÀNG!”

Jaejoong giật mình khi nghe tiếng nổ kinh người vang lên bên tai

“mọi người đưa hai tay lên đầu và ngồi xuống, MAU!” ( chữ màu là tiếng nước ngoài nha readers)

Jaejoong ngơ ngác nhìn mọi người vội đặt tay lên đầu và ngồi xuống, mặt người nào cũng xanh lại, Jaejoong vội làm theo

“HA HA HA, LẦN NÀY TRÚNG MÁNH LỚN RỒI”- một tên hét to- “GOM HẾT CHO TAO”

Bọn chúng đập vỡ hết tủ kính và lấy vội nữ trang vàng bạc, cũng may là cô nhân viên đó sớm bấm chuông an ninh nên cảnh sát cũng nhanh chóng đi tới

“SHIT, BỌN MÀY GỌI CẢNH SÁT AH?”- hắn nhổ nước bọt xuống đất và bắn lên trần nhà khiến mọi người la hoảng cả lên, Jaejoong thì xanh cả mặt và cậu cảm thấy thật sự khó thở

Yunho lau tay và đi ra ngoài, chợt anh nghe có tiếng la ó liền chạy lại và anh như chết đứng tại chổ khi nhìn thấy Joonggie của anh đang ngồi co ro trong góc cửa hàng và kế bên cậu là một tên côn đồ to con đang cầm súng bắn lên trần nhà. Jaejoong có vẻ rất sợ nhưng hiện giờ thì anh không đến được bên cậu

Trời ơi! Joonggie!mình thật vô tích sự mà, sao lại để em ấy một mình ở đây hả trời, làm sao mà cứu đây, Joonggie, đừng sợ, anh nhất định sẽ cứu em, chờ anh

Jaejoong sợ đến phát khóc khi cái tên côn đồ ấy cứ đứng kế bên cậu và không ngừng nhả đạn lên trần nhà

_Á!- Jaejoong hét lên khi tên đó nắm lấy cổ cậu kéo lên- LÀM ƠN THẢ TÔI RA, SỢ QUÁ, YUN AH! CỨU EM VỚI- cậu hét lên

Mặc cho cậu hét lên, tên đó vẫn lôi cổ cậu và thong dong bước ra ngoài

_JOONGGIE!- anh hét lên và toan chạy vào nhưng cảnh sát đã giữ anh lại

Hắn nắm cổ cậu và lôi ra cửa, kẹp cổ cậu lại và lôi ra phía trước để chắn cho hắn, hắn dõng dạt nói

_NGHE ĐÂY! CHUẨN BỊ CHO BỌN TAO MỘT CHIẾC XE, NẾU KHÔNG TÊN NÀY SẼ CHẾT HA HA HA

_CỨU EM YUN AH! EM SỢ QUÁ- Jaejoong đến lúc này thì không thể kiềm được nước mắt nữa, cậu khóc òa lên, cậu sợ lắm, rất sợ

_SHIT!

Nhìn thấy vợ mình khóc thảm thiết vì sợ, Yunho căm thù bản thân không thể làm gì, anh nhíu mày và chộp lấy cây súng lục được giắt bên hông của viên cảnh sát đứng gần đó và nhắm thẳng vào đầu hắn

Do anh đứng phía bên hông hắn nên hắn hoàn toàn không để ý, Yunho lại bị một người phía trước chắn đường nên tên cướp càng khó phát hiện

Mày sẽ phải trả giá vì tội làm vợ tao sợ- anh nghiến răng và canh ngay đầu hắn

“ĐOÀNG!”

“BỤP”

Tên cướp đổ rạp xuống đất trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Jaejoong cũng sợ quá mà ngất xỉu, tên đầu sỏ đã chết, bọn kia như rắn mất đầu, chúng vội vàng bỏ chạy nhưng cảnh sát đã bao quanh và tóm gọn bọn chúng

_JOONGGIE!- Yunho vội chạy lại phía cậu nhưng lại bị cảnh sát tóm lại

_anh đã giết người, mời anh theo tôi về đồn

Yunho khó chịu đẩy cảnh sát đó ra và đưa cho anh ta một tấm card

_nói chuyện với người này trước khi chạm vào tôi ok?

Yunho đưa cho anh ta rồi vội vàng chạy lại đỡ Jaejoong và gọi taxi đi mất

Viên cảnh sát vẫn còn ngỡ ngàng, anh ta đưa tấm card lên đọc và “đứng hình”

“Jung Jinseng, giám đốc sở FBI Hoa Kỳ”

_trời! là ngài ấy ư? Người chỉ huy tối cao của 53 bang ở Hoa Kỳ sao?

………


Yunho bế Jaejoong về khách sạn, anh muốn phát điên lên khi Jaejoong cứ mãi không chịu tỉnh lại trong khi anh luôn cố sức gọi cậu dậy. Đặt Jaejoong lên giường một cách cẩn thận, Yunho chạy vào nhà tắm và lấy ra một cái khăn ướt lau mặt cho cậu

_ư…ư….- Jaejoong hơi nhíu mày và lắc đầu qua lại- cứu…cứu với….

Yunho vội ôm lấy Jaejoong vào lòng

_ổn rồi Joonggie, có anh ở đây rồi, anh sẽ không để em sợ nữa đâu, anh xin lỗi Joonggie ah!

_cứu….CỨU EM YUN AH!- cậu giật mình tỉnh lại và nhận ra rằng cậu đang nằm trong vòng tay anh

_ổn rồi Joonggie, có anh rồi, không sao đâu em- anh ôm cậu chặt hơn

_em sợ lắm Yun ah! Em sợ lắm

_không sao đâu em, không sao rồi, anh sẽ không để em một mình nữa, anh hứa, anh hứa mà….

End chap 47
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://cassis2dbsk.wordpress.com
Cassi s2 DBSK
Member
Member


Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [long fic][PG-13] Ngừơi tôi yêu ( YunJae........)   Mon Aug 30, 2010 9:53 pm

Chap 48

Yunho đi tắm sau khi đã cố gắng trấn tỉnh vợ yêu của mình, vụ việc ngày hôm nay thật sự đã làm cậu hoảng sợ và tệ hơn nữa là cậu có vẻ nhớ đến chuyện xưa nữa. Ngâm mình trong làn nước ấm, Yunho cho phép bản thân được thư giãn đôi chút, anh thì thầm một câu hát nào đó và nhắm mặt lại tận hưởng sự thoải mái mà nước nóng mang lại.

15p sau, Yunho trở lại giường và nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của vợ mình khi cậu đang ngủ, anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi với tay lấy điện thoại khi nghe nhạc của tin nhắn

“con yeu ah! Di choi the nao roi? Co quay phim hay chup hinh gi khong ha? Bo dinh doi hai vo chong bay ve roi xem luon nhung me bay khong chiu, muon xem ngay thoi, goi ve cho bo me di, goi lien, ba ay dang ben canh bo nay, goi ve nhanh len neu khong muon thay măt bo nam trong quan tai vao ngay mai” ( nguyên văn là: con yêu ah! Đi chơi thế nào rồi? có quay phim hay chụp hình gì không hả? Bố định đợi hai vợ chồng bây về rồi xem luôn nhưng mẹ bây không chịu, muốn xem ngay thôi, gởi về cho bố mẹ đi, gởi liền, bà ấy đang bên cạnh bố này, gởi về nhanh lên nếu không muốn thấy mặt bố nằm
trong quan tài vào ngày mai)

Yunho phì cười trước tin nhắn của bố, anh chồm người lấy cái máy quay và gắn vào máy tính xách tay của mình và gởi về cho bố mẹ

Hàn Quốc

_em yêu, nó gửi về rồi này!

Ông Jung bấm vào máy vi tính và xem lại đoạn video mà Yunho gởi về, hai ông bà ôm nhau cười tít mắt, chỉ có Junsu là ỉu xìu, cậu xem một chút rồi xin phép ra ngoài chơi

Người ta thì có đôi có cặp, còn mình…hic hic hic, đồ con chuột xấu xí, hắn ăn cơm trước kẻng mà không chịu cưới mình cho sớm, hic hic hic, không chịu đâu, đường đường là nhân viên FBI, tương lại xán lạn như thế này mà phải chịu cảnh hẩm hiu ư, huh u hu, tự nhiên muốn tắm máu quá đi, sáng giờ chưa chém ai tượng trưng cả huh u hu

Junsu vừa lủi thủi đi ra ngoài, cậu đá bay những hòn sỏi cản chân mình, miệng thì lầm bầm vài câu chửi rủa

_Susu!- hắn từ đâu xuất hiện vỗ mạnh vào vai cậu- làm gì mà thẫn thờ thế bé cưng- hắn ôm cậu từ đằng sau và hôn cái chóc lên cổ cậu

_tránh xa tui ra, đồ dê già háo sắc- cậu khó chịu

_sao vậy? sao Susu hôm nay khó chịu quá vậy?- Hắn đi vòng ra trước và đung đưa tay cậu

_Jaejoonggie bây giờ tìm được nơi chốn rồi, còn tui…..bị ai đó hãm hại rồi tới giờ chẳng thấy đá động gì hết- cậu chu mỏ

Hắn gật gù như hiểu ra vấn đề liền ôm cậu vào lòng

_tội nghiệp, Susu bé bỏng của anh muốn lấy chồng lắm rồi hả? thương quá cơ- hắn cười mím và vuốt lưng cậu

_buông ra, tên dê xồm- cậu đẩy hắn ra

_thôi mà, thực ra thì anh cũng đã nhắc vấn đề này với em lâu rồi mà em có chịu đâu, có phải là tại anh đâu chứ

_tại appa anh không có thiện cảm với em nên em mới không chịu

_đâu có, ba anh mặt cau có như vậy thôi chứ hiền lắm, kẻ đáng sợ không phải là ba đâu, là anh đấy!- hắn vỗ ngực

_anh? Ha ha ha, được rồi, vậy thì tôi không dám lấy người khó như anh đâu, tiếp tục làm nghề tôi vậy, được nhá- nói rồi Junsu đi thẳng một nước

_Susu ah! Giận rồi sao? Mới đây mà giận rồi sao?- hắn lon ton chạy theo

_ừa- cậu khoanh tay nhìn chổ khác

_vậy thì….chắc cái này đem đi chổ khác chơi quá- Yoochun lấy cái hộp màu xanh ra đung đưa trước mặt Junsu

_cái gì thế?- cậu liếc hắn

_không có gì, định tặng người ta mà người ta không thích mình nữa thì mình tặng cho người khác cho rồi, hay là ném đi vậy

Hắn định ném đi thì Junsu giữ lại

_xem xem là cái gì đã

Cậu hăm hở mở nó ra và

…..

Ngạc nhiên…..

Xúc động……

_làm vợ anh nhé!- hắn cầm lấy chiếc nhẫn trong hộp và….quỳ xuống dưới chân cậu



_........

_anh biết em theo anh sẽ thiệt thòi nhiều nhưng anh sẽ cố gắng làm việc để lo cho em cuộc sống đầy đủ nhất, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, được không?

Hình như là đúng rồi, sao mình thông minh thế, mới đọc trên báo hồi sáng, Susu mà không đồng ý thì mình đi bằng đầu

Junsu nãy giờ vẫn trong trạng thái đông cứng khi nhìn thấy chiếc nhẫn trong hộp, lợi dụng lúc đó, hắn đeo vào tay cậu

_bây giờ, Kim Junsu chính thức là vợ của Park Yoochun, ha ha ha- hắn bế cậu lên và xoay vòng vòng khiến cậu sực tỉnh

_YA! THẢ XUỐNG COI, LÀM CÁI GÌ VẬY? CHÓNG MẶT QUÁ ĐI, AI ĐỒNG Ý LÀM VỢ ANH CHỨ?- Junsu vừa đập tay vào lưng hắn vừa hét lên nhưng môi thì lại nở nụ cười

_NGỦ THÌ CŨNG ĐÃ NGỦ RỒI, NHẪN THÌ CŨNG ĐÃ ĐEO VÀO TAY RỒI, EM MUỐN THOÁT ANH Ư? KIẾP SAU ĐI SUSU AH! HA HA HA

_THẢ RA, CHÓNG MẶT QUÁ ĐI, THẢ RA NÀO!

Hawaii

Những ngày sau đó, Yunho luôn cố gắng đưa cậu đi thật nhiều nơi để cậu có thể quên đi nỗi sợ của mình và nó đang có tác dụng. Jaejoong có vẻ vui hơn trước và hai người thực sự đã có những kỷ niệm thật vui vẻ bên nhau, họ mua rất nhiều quà cho gia đình, có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của họ.
Thấm thoát đó mà đã hết 1 tuần, hôm nay, Yunho đưa Jaejoong lên sân bay và cậu thực sự sợ khi phải ngồi nó một lần nữa

_sẽ ổn thôi cưng ah, em đi nhiều lần thì thấy nó cũng bình thường thôi, không sao đâu- Yunho vỗ nhẹ lên tay cậu

_em ổn, em ổn- Jaejoong cố gắng giữ cho gương mặt bình tĩnh lại nhưng rốt cục nó vẫn tái đi vì sợ

_thư giãn nào bé cưng, sẽ không sao đâu, hay là anh kể chuyện cho em nghe nhé, em muốn nghe chuyện gì nào?

Jaejoong nghe thế thì có vẻ thoải mái hơn, cậu rất muốn hỏi Yunho về người cậu dễ thương của anh, Jaejoong rất mến người cậu đó

_vậy anh nói cho em biết về cậu Michael đi- cậu nhìn anh

_cậu Michael?- anh hơi nhíu mày- sao lại về cậu ấy?

_tại vì trong ngày cưới của chúng ta, cậu Michael đã khóc, cậu ấy là người khóc duy nhất và lớn nhất trong lễ cưới và em rất ấn tượng cậu ấy

_ah!- anh gật gù- thật ra thì chẳng có gì để kể cả, cậu Michael là một thương gia giống như mẹ vậy, cậu ấy quản lý các sòng bài ở Hàn Quốc thôi, chẳng có gì đâu

_vậy ah! Thảo nào trong đám cưới chúng ta, có mấy ông nhìn hung lắm lắm nhưng lại nói chuyện với cậu anh một cách rất lịch sự- cậu gật gù- cậu ấy có vợ chưa anh?

_chưa, cậu Michael có yêu một người, mà người ta không chịu nên ….ở giá tới giờ

_oh! Jaejoong tròn mắt, cậu quên khoấy việc máy bay đang cất cánh luôn- cậu ấy đẹp trai và giỏi như thế mà có người chê ah? Cô gái đó bị mù ah?- cậu bức xúc

_oh cưng ah, em đang mắng chú anh đấy- anh véo mũi cậu

_hả?- cậu há hốc- người mà cậu Michael yêu là chú Jinseng hả?

_uh!- anh gật đầu- thực ra thì như vầy, hai người họ quen nhau khi dự đám cưới của bố mẹ chúng ta đấy, tuy có hơi khắc khẩu nhưng họ hợp tính nhau lắm, chỉ là chú Jinseng không thích nghề của cậu Michael và cậu Michael cũng vậy, thế đấy, người này lôi kéo người kia qua bên mình, không ai nhường ai nên 20 năm rồi vẫn như thế, hên là họ chưa bắn nhau đấy nhưng kẻ chịu thiệt là anh này, mới sinh ra là bị hai người đó huấn luyện tan nát, anh cũng chẳng hiểu tại sao anh có thể sống đến bây giờ nữa- anh lắc đầu, cưng ah, sao em im lặng vậy, em kh….

Yunho phì cười khi thấy Jaejoong ngủ ngon lành trên vai anh, khẽ vuốt má cậu, anh thì thầm

_ngủ ngon nhé, bé cưng của anh

End chap 48
Chap 49

CHUẨN BỊ MÁU ĐẦY ĐỦ NHA, CẤM NGƯỜI THIẾU MÀU VÀ TRẺ EM DƯỚI 16T

Vuốt nhẹ gương mặt đang say ngủ của cậu, anh thật không dám tin rằng anh đã có cậu trong vòng tay mình. Những tưởng đó là một điều quá sức với anh, cậu quá xa vời, quá khó để nắm bắt và càng khó hơn nữa khi anh đã để lại cho cậu một kỷ niệm vô cùng xấu mà cả đời này anh vẫn không thể nào xóa nó được, chỉ còn cách cố gắng tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp với cậu mà thôi

Đôi môi này đã từng là niềm ao ước của anh, cho đến bây giờ, anh vẫn không thôi ao ước nó, ao ước được đặt lên đó những nụ hôn nồng cháy, ao ước tên mình được xướng lên và ao ước đôi môi đó luôn nở nụ cười với anh, tất cả của cậu, đều là ao ước của anh

Trông Jaejoong ngủ mới thánh thiện làm sao, anh không dám cho cậu biết về gia thế nhà anh, nếu cậu biết, cậu có bên anh không? Nếu cậu biết mẹ và cậu anh là chủ của thế giới ngầm, nếu cậu biết bọn xã hội đen ngày ấy, Hyori và cả cha mình đều chết dưới tay gia đình anh thì cậu sẽ nhìn anh như thế nào?

Có còn ngọt ngào với anh như thế này không? Có còn ngã đầu lên vai anh mà ngủ ngon lành không? Có còn vui vẻ như thế này không?

Không!

Anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, cậu sẽ không bao giờ biết về điều đó, không bao giờ, mãi mãi……

_anh yêu em lắm cưng ah! Yêu đến nỗi có thể lấy cái mạng này đặt dưới chân em, yêu đến nỗi anh có thể chống lại cả thế giới để yêu em, yêu lắm cưng ah, yêu vợ lắm- anh nói khẽ

Không biết Jaejoong có nghe hay không nhưng môi cậu dần vẽ lên một nụ cười

Hạnh phúc

Cũng giống như lần trước, Jaejoong đã không ăn gì trong suốt chuyến bay và lần này cậu cảm thấy rất mệt

Biệt thự trắng

_chúng con đã về ạ!

Yunho và Jaejoong mặt trang phục truyền thống và quỳ lại ông bà Jung

_ngoan quá- ông Jung gật đầu cười- hai đứa đi chơi vui vẻ chứ?

_dạ vui ạ, vui lắm- Yunho cười tít mắt và anh sẽ không kể cho bố mẹ biết vụ cướp ở tiệm nữ trang

_chúng con có ít quà biếu bố mẹ, hy vọng bố mẹ vừa ý- Jaejoong mỉm cười và đẩy hộp quà về phía ông bà Jung

_gì thế?- bà Jung tò mò mở ra

_chắc chắc bố mẹ sẽ thích- Yunho vỗ ngực- vợ con lựa mà

_trời đất ơi! Sao con biết mẹ thích mà mua cái này cho mẹ vậy?

Bà ướm sợ dây chuyền làm bằng ngọc trai đen lên cổ và tấm tắt khen

_woa! Cây gậy này tốt đấy, ngày mai phải ra sân golf thử mới được- ông nhìn ngắm món đồ chơi yêu thích của mình- con giỏi quá, biết bố mẹ thích gì nữa cơ đấy

_cũng nhờ Yun đấy ạ- Jaejoong cười

_được rồi, hai đứa ra ngoài đi, chắc Junsu và Yoochun nó nhảy dựng ở ngoài đó rồi đó- bà khoát tay

_dạ

Yunho và Jaejoong đứng lên và đi ra ngoài

Phòng khách

_cái này cho cậu này, biết thích bóng nên tặng đấy- Yunho thảy cho Junsu quả bóng có chữ ký của David Beckham

_woa! Sao hay vậy? mua đấu giá hả?- Junsu háo hức

_không, tình cờ anh ta và vợ ở cùng khách sạn nên nói vài câu thôi- Yunho cười- còn mày- anh nhìn sang Yoochun- tao chẳng biết tặng mày cái gì vì sở thích của mày là phụ nữ mà

Yunho kết thúc câu nói là khi Junsu lườm Yoochun bằng đôi mắt….đại bát

_a ha, bỏ rồi, tao sắp có vợ nên bỏ rồi, ha ha ha- hắn giả lả- đừng nhắc nữa nếu không muốn thấy xác tao nằm ở đây – hắn bỏ nhỏ với Yunho

_tớ có mua cho hai người vòng tay tình yêu này, nghe nói linh lắm, ai mà mang là đời đời kiếp kiếp bên nhau đấy

_ai thèm đời đời kiếp kiếp với hắn chứ?- Junsu nhận lấy vòng rồi đeo vào tay- woa đẹp quá, trông da sáng hẳn ra- cậu lườm sang Yoochun- sao không mang vô? Muốn chết hả?

_ok! Ok!- hắn vội mang vào tay_đẹp! đẹp lạ

Ngồi chơi một hồi lâu, Jaejoong cảm thấy chóng mặt nên đã vào phòng nghỉ trước, Yunho nói chuyện một chút rồi cũng đi vào và không quên dặn Dana nấu một ít cháo thịt cho cậu

_cưng ah!- Yunho mở cửa bước vào và thấy Jaejoong đang nầm sấp trên giường- em ngủ rồi ah?

_chưa, em chỉ nằm thôi- Jaejoong cười rồi quay lại nhìn anh- anh đi tắm đi, hôi quá


_chờ anh chút

Sau 15p thư giãn với nước nóng, anh cảm thấy tinh thần thật sản khoái, đi đến giường và kéo Jaejoong vào lòng, anh hôn nhẹ lên vầng trán cao của cậu


_anh bảo Dana nấu cho em ít cháo đó, ráng ăn nha, suốt ngày hôm nay em đã ăn gì đâu

_uh!- Jaejoong cười và nhìn khắp phòng- hình như bố mẹ đã treo hình lên phải không? Cả căn phòng toàn là hình chúng ta thôi

_uh! Bố bảo anh gởi video và hình về cho bố xem, chắc là bố rửa ra rồi treo lên đấy mà, trông thật xứng đôi

_thật sao?- cậu bĩu môi

Nhìn thấy đôi môi màu anh đào ấy hé mở, anh thật sự không thể kiềm nổi mình là đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, vốn chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi, cậu vẫn còn mệt và anh không muốn làm chuyện ấy ngay lúc này, nhưng…..môi cậu giống như trái cấm của vườn địa đàng, một khi đã nếm thử rồi thì không sao dứt ra được

Yunho mút nhẹ vành môi cậu và đưa lưỡi vào ngay khi cậu hé miệng, nụ hôn của anh không mãnh liệt, không say mê nhưng chứa đựng cả bầu trời yêu thương và dịu dàng trong đó, anh đùa giỡn với lưỡi cậu, mút mát nó và “dụ dỗ” nó sang khoang miệng của anh. Yunho tự do khám phá từng ngóc ngách trong vòm miệng cậu, tận hưởng hương vị đê mê ngọt ngào mà cậu mang lại. Jaejoong vòng hai tay ra sau và ôm sát lấy anh khiến anh muốn nổ tung, chỉ là một cái ôm mà lại kích thích anh đến thế sao?

Yunho luyến tiếc rời môi cậu khi cả hai không còn đủ dưỡng khí nữa, anh cười nhẹ rồi hôn lên chiếc cổ cao trắng ngần, mút mát nó và để lại đó những dấu đỏ của sự sỡ hữu, tay anh luồn vào chiếc áo thun trắng mà vuốt ve bờ ngực mịn màn của cậu khiến cậu cười khúc khích vì nhột nhạt

_thôi mà Yun, em mệt rồi, để sau nha- Jaejoong chồm lên hôn nhẹ lên môi anh và định bước xuống giường nhưng bị anh cản lại

_không chịu đâu, em làm anh ra nông nổi này rồi định chạy tội hả?- anh làm bộ mặt dễ thương nhất để nói chuyện với cậu- em phải đền cho anh chứ

_huh? Em đã làm gì anh đâu nào?- cậu ngạc nhiên

_vậy cái này là cái gì?- anh chỉ vào phần cộm lên giữa hai chân mình

_em không có à nhà- cậu mỉm cười đưa hai tay lên

_có, em làm anh phát điên, định không chữa trị mà trốn nhá

Yunho đè cậu xuống giường và tiếp tục công việc còn dở của mình, anh khéo léo cởi bỏ những thứ vướng víu của cả hai một cách nhanh chóng và mỉm cười ngắm nhìn thành quả của mình

_em có tắm sữa không mà sao da em trắng và thơm quá vậy?

Yunho hỏi khi anh cúi xuống liếm nhẹ đầu nhũ của cậu khiến cậu cong người


_nói anh nghe nào bé yêu, sao em lại quyến rũ như thế vậy chứ?- anh cười nhìn cậu

_vậy anh hỏi mẹ em đi, bà ấy sinh ra em như thế đấy- jaejoong nhìn anh tinh nghịch

_em hư lắm nhé, anh phải phạt em mới được

Jaejoong cười khúc khich khi Yunho ngậm một bên ngực của cậu mà mút, tay còn lại thì nắn bóp phần ngực còn lại khiến jaejoong cong người vì cảm giác khoái cảm, cậu thở hổn hển khi chịu toàn bộ sức nặng của anh

Yunho đánh vòng lưỡi của mình quanh núm vú của cậu và nút lấy nó một cách say sưa khiến nó căn cứng lên, Jaejoong phải cắn răng để không bật ra những tiếng rên vì cậu biết phòng anh và phòng Junsu sát bên nhau

_sao em không rên?- Yunho ngước nhìn cậu bằng đôi mắt không vừa ý

_không được anh ah, phòng Junsu đang ở kế bên phòng chúng ta, còn phòng của bố mẹ nữa, em không muốn họ biết đâu- Jaejoong nhìn anh

_được rồi, anh sẽ bắt em phải hét tên anh luôn- Yunho cười gian

_vậy chúng ta cá cược nhé, nếu em không như anh nói anh sẽ làm gì nào?

_bất cứ điều gì em muốn cưng ah, còn em?- Yunho vừa nói vừa mút đầu nhũ còn lại của cậu

_uhm!- Jaejoong hơi rụt người vì cảm giác ẩm ướt trên đầu nhũ- em cũng vậy, muốn gì thì em làm theo

_hứa nhé!- Yunho day day núm vú của cậu

_hứa

_chuẩn bị đi cưng ah, anh chắc rằng ngay mai em sẽ không thể nói chuyện được vì hét quá nhiều đấy



_thử xem nào,



Yunho hôn nhẹ lên trán cậu rồi di chuyển dần xuống môi, nụ hôn của anh đã trở nên vô cùng mãnh liệt và jaejoong phải rất kiềm chế để không bật ra tiếng rên, thấy thế, Yunho càng muốn cậu rên tên anh lớn hơn nên hôn cậu càng quyết liệt hơn, nó mãnh liệt đến nỗi đầu cậu lún cả xuống nệm

Nhận ra vợ mình sắp lả đi vì thiếu dưỡng khí, Yunho cúi xuống hôn phớt lên môi cậu lần cuối rồi liếm nhẹ một đường dài từ cổ xuống đến bụng và dừng lại nơi chiếc eo thon nhỏ của cậu

_nói cho anh nghe sao da em lại mịn màng không tì vết như thế hả cưng?

_uhm!- Jaejoong cười nhẹ- a

Jajeoong kêu lên khi Yunho dùng lưỡi liếm mạnh rốn cậu, anh mỉm cười khi thấy cậu bắt đầu không nằm yên nữa, và cái của cậu dường như đang cứng lên, anh có thể biết được khi ngực anh chạm vào thành viên của cậu


Yaoi:
 

_em hư quá….mãi cũng không rên- anh xoa nắn mông cậu trong khi hôn nhẹ lên xương đòn của cậu

_vậy…hộc hộc hộc…..anh phải nghe lời em…..- cậu vừa thở vừa nhìn anh

_bình thường anh cũng đã rất nghe lời em mà- anh cười nhẹ

_nhưng có điều này anh nhất định phải hứa với em!- cậu chun mũi

_ok! Điều gì nào?

_đừng bao giờ lừa dối em- Jaejoong ngã đầu lên ngực Yunho mà cười

Yunho tắt hẳn nụ cười khi nghe cậu nói điều đó, anh…..không được lừa dối cậu…nhưng…..

_sao anh không trả lời?- Jaejoong lắc nhẹ tay anh

_huh? Uh, anh….hứa, anh hứa…..- Yunho ôm lấy cậu

Tha lỗi cho anh Joonggie, nhưng anh hứa, ngoài những chuyện khiến em buồn, anh sẽ không giấu em điều gì cả

_vậy anh hỏi em nhé

_uh

_nếu một ngày nào đó, em phát hiện ra anh đã lừa dối em rất nhiều điều, thì em sẽ làm sao

Jaejoong không đáp mà chỉ cười trừ

_tại sao anh muốn biết? chẳng lẽ anh đang dối em ư?- cậu chọc

_không! Anh không có, anh yêu em, không hề lừa dối em

_được rồi, em đùa mà- cậu cười và nhích người lên để thành viên của anh đi ra nhưng anh lại không chịu mà đẩy cậu xuống khiến nó vẫn nằm gọn bên trong cậu

_anh đã nói là ở trong này ấm hơn, ở ngoài lạnh lắm, “nó” không thích đâu- anh đùa

_anh chỉ ăn hiếp em thôi

_em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh- anh lo lắng hỏi và ôm cậu thật chặt- em sẽ làm gì

_là nặng hay nhẹ?

_là nặng

_thì em….- cậu ngẩn đầu lên nhìn anh- em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, anh sẽ mất em và con, mãi mãi


Yunho xanh mặt nhìn cậu khiến cậu phì cười

_vậy thì anh không được giấu em điều gì hết đó nha

_anh không giấu, anh sẽ không giấu- anh ôm cậu chặt hơn cứ như nếu buông ra thì cậu sẽ biến mất vậy

Anh sẽ không để em rời khỏi anh, nhất quyết không, anh sẽ chết mất Joonggie ah! Anh nhất định không để em và con rời khỏi anh, nhất định không
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://cassis2dbsk.wordpress.com
Cassi s2 DBSK
Member
Member


Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [long fic][PG-13] Ngừơi tôi yêu ( YunJae........)   Mon Aug 30, 2010 9:54 pm

Chap 50

Ngày hôm sau, Yunho lại trở về với công việc bận rộn của mình, anh không cho cậu đi làm nữa vì bảo rằng “anh sẽ kiếm tiền nuôi em và con, còn em chỉ cần vui vẻ là được rồi”, bố mẹ anh cũng sang Mỹ để giải quyết công việc mà họ đã bỏ lại khi nghe tin Yunho bị thương phải nhập viện. Jaejoong thì theo lớp học tiếng anh cấp tốc để có thể giao tiếp được với mẹ mà không cần Yunho bên cạnh, cậu cũng muốn sau khi tan học rồi đến nhà cậu Michael để tặng quà sẵn tiện tham quan nhà của cậu Michael luôn.
Junsu thì háo hức đi thử đồ cưới với Yoochun rồi

Lớp học anh văn

Jaejoong cảm thấy không thoải mái khi mọi cặp mắt đều đổ dồn vào cậu giống như cậu là người ngoài hành tinh vậy đó, cậu không thích chút nào cả, đến khi cô giáo vào thì họ mới thôi nhìn cậu như thế

“goodmorning class!”- cô giáo cao giọng

“goodmorning teacher!”- cả lớp đáp lại trừ Jaejoong

“good! Today, we begin with lesson one……”

Đầu óc Jaejoong quay cuồng khi cô giáo nói toàn là tiếng anh, đây là lớp vỡ lòng mà, sao lại nói toàn tiếng anh như thế thì làm sao mà cậu học được chứ, Jaejoong ngồi được một lúc rồi cũng lẻn ra ngoài

Jaejoong bước chậm trên con đường quen thuộc, con đường này cậu đã đi về 3 năm nay rồi mà, đường từ nhà L đến công ty đấy, hôm nay thấy nó vẫn vậy nhưng cậu không còn đi theo một hướng cố định nữa rồi, cậu đã rẽ sang một hướng khác

Jaejoong nhìn ngắm đường phố xung quanh, cậu cảm thấy bản thân thật có phước, sau bao nhiêu năm khổ sở, cuối cùng cậu cũng có được hạnh phúc bên người mình yêu và không còn phải lo về việc cơm áo gạo tiền nữa rồi

“BỐP!”

Jaejoong hơi ngã ra sau khi va phải một người nào đó khiến giấy tờ của họ rơi xuống đất, Jaejoong vội vàng thu dọn lại và không ngừng xin lỗi người đó rối rít

_Jae?

Jaejoong ngẩn đầu lên khi nhận ra giọng nói quen thuộc

_Mike?

Café You Only Love

_dạo này anh khỏe không? Lâu lắm mới gặp lại anh đấy? cám ơn!- Jaejoong cười tươi khi cô nhân viên mang một ly trà sữa cho cậu

_anh đi công tác bên Trung Quốc gần 1 năm nên không hay em….đã kết hôn- Mike hơi nhíu mày nhìn xuống hai bàn tay đều đeo nhẫn ngay ngón áp út của Jaejoong

_ah!.....- cậu hơi ngượng- thật ra thì em đã có ý định mời anh đến dự lễ cưới của tụi em nhưng em lại không biết số, điện thoại lần trước do em tức giận nên đã ném nó đi mất, trong điện thoại hiện giờ của em chỉ có mấy người ở gần thôi

_ah! Anh cũng có gọi điện cho em nhưng không được, ra là vì như thế, anh cũng có đến nhà tìm nhưng thấy nó hình như đã bị bỏ khá lâu rồi

_uh! Em đến sống nhà Yunho vì anh ấy nói rằng chỉ có nhà anh ấy mới an toàn- cậu mỉm cười khi nhớ lại khoảng thời gian Yunho năn nỉ cậu ở nhà anh

_vậy ah!- Mike hơi khó chịu khi cậu luôn nhắc đến Yunho trong suốt buổi nói chuyện

_tuần sau là đám cưới của Junsu rồi, anh đến dự nhé, cậu ấy sẽ vui lắm đấy

_oh! Cho anh chúc mừng cậu ấy nha, nhưng anh nghĩ anh không đến được vì công việc anh còn rất nhiều, e rằng không thể trực tiếp chúc phúc cho cậu ấy

_vậy ah!- cậu hơi cúi đầu

_dạo này anh thấy em khác trước rất nhiều, em cởi mở hơn và vui vẻ hơn, anh thật sự rất vui vì điều đó

_cũng nhờ Yunho đấy ạ, anh ấy luôn biết cách làm cho em mỉm cười- cậu cười tít mắt

_ah! Anh có cái này muốn tặng em khi về nước, nhưng không gặp được em, nay coi như là quà anh chúc mừng em lấy được người chồng như ý nhé

Mike lấy ra từ trong cặp một chiếc hộp màu vàng tươi và đưa về phía cậu

_nó là gì thế?- cậu tò mò cầm nó lên

_mở ra đi, hy vọng rằng em thích nó

Jaejoong gật đầu rồi háo hức mở ra, cậu ngạc nhiên không nói nên lời khi bên trong hộp là chiếc đồng hồ mà ngày trước cậu rất thích

_woa! Nó đẹp quá, cám ơn anh Mike!- Jaejoong reo lên thích thú

_lúc mới quen em, anh thấy em thích kiểu đồng hồ như thế này nên anh đã mua cho em, nhưng ở Hàn Quốc này không có đâu đấy, anh tình cờ thấy nó khi anh đi công tác ở Trung Quốc, đưa tay đây, để anh mang vô cho em

Jaejoong đưa tay cho Mike đeo đồng hồ, quả thật cậu thích đồng hồ này lâu lắm rồi nhưng lúc đó cậu vẫn còn nghèo lắm, đâu thể mua nó được, không ngờ chuyện qua lâu như thế mà Mike vẫn còn nhớ

Mike đúng là một người chu đáo, người nào được làm vợ anh ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc



Jae! Thật không ngờ, tôi mới đi vắng 1 năm mà mọi chuyện đã thay đổi đến nỗi tôi không thể nào kiểm soát được, em đã có chồng rồi và chồng em chính là Yunho- người mà công ty tôi xem như kẻ thù không đội trời chung, đồng ý là thương trường như chiến trường, mạnh được yếu thua nhưng tôi không cam tâm,tôi ra đời sớm hơn hắn, nếm trải sóng gió sớm hơn hắn và tôi gặp em trước hắn, nhưng sao mọi việc mà tôi muốn làm luôn bị hắn cưỡm mất, những dự tính của tôi đều bị hắn thực hiện trước, ngay cả em? Em có biết để mau được chiếc đồng hồ nay tôi đã phải chạy khắp các cửa hàng Trung
Quốc, nơi nào cũng nói rằng nó đã lỗi thời và họ không còn hàng nữa, và tôi đã lấy chiếc đồng hô mà tôi yêu thích nhất để tặng cho em đấy, ngay cả với Selina, tôi cũng chưa toàn tâm toàn ý đến thế, vậy
mà…..

_woa! Đẹp quá- Jaejoong săm soi đồng hồ- cám ơn anh nha, món quà của anh em sẽ trân trọng

_uh!- Mike mỉm cười trước khi nhấp một ngụm café- em có dự tính gì không? Chẳng lẽ cứ ở nhà suốt sao?

_em định theo một lớp học tiếng anh cấp tốc để có thể nghe hiểu những gì mà mẹ nói nhưng ngày đầu tiên em vào lớp thì choáng ván, cô giáo nói toàn tiếng anh thôi, em nghe chẳng hiểu gì cả

_vậy ah! Vậy….để anh chỉ em, vốn tiếng anh của anh cũng không tệ lắm, có thể chỉ em biết chút đỉnh về giao tiếp thông thường đấy

_thật sao?- mắt Jaejoong sáng lên- nhưng em sợ làm phiền anh

_phiền gì chứ?- Mike mỉm cười rồi chồm người vỗ vai cậu- chỗ bạn bè với nhau mà, với lại trước khi L mất, anh ấy cũng đã nhờ anh chăm sóc em cơ mà

Jaejoong mỉm cười nhìn anh, thật sự cậu rất vui vì đã quen biết được một người như Mike, luôn hết lòng vì bạn bè và cậu thầm cảm ơn L- người đã luôn lo lắng cho cậu, ngay cả lúc đối mặt với tử thần

Jae và Mike trò chuyện rất vui vẻ đến khi anh có điện thoại và nói rằng công ty đang tìm anh, lúc đó anh mới từ giã cậu và hẹn gặp cậu vào một ngày gần nhất, Jae mỉm cười nhìn theo anh mà lòng không khỏi thầm cảm ơn con người này

Bước ra khỏi quán café và nhận ra rằng trời vẫn còn rất sớm, Jaejoong quyết định tản bộ thêm một vòng nữa rồi sẽ quay về, dù gì thì Yunho cũng không có về nhà vào buổi trưa cơ mà, Junsu thì chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống nữa đâu

Đi được một đoạn thì cậu nghe có tiếng í ới, quay đầu ra sau thì thấy một thanh niên với túi xách nữ trên tay đang lao nhanh về phía cậu

_a!

Hắn đẩy cậu qua một bên và chạy thẳng

_CƯỚP! CƯỚP! LÀM ƠN BẮT LẠI GIÚP TÔI VỚI

Jaejoong quay ra sau một lần nữa thì thấy một co gái xinh đẹp với gương mặt thánh thiện như thiên thần đang vừa khóc vừa hét lên, nhưng người đi đường chẳng ai muốn giúp cô cả

_làm hộc…hôc…hộc…..- cô gái bấu lấy tay Jaejoong và nhìn cậu bằng đôi mắt van lơn- làm ơn lấy giỏ xách về giúp tôi, có món đồ rất quan trọng trong đấy, làm ơn! Làm ơn

Jaejoong vội đỡ lấy cô gái khi cô có dấu hiệu ngã quỵ, cậu gật đầu rồi vội chạy theo tên cướp

Tuy thể chất Jaejoong vốn không tốt nhưng cậu thật sự chạy rất nhanh, lúc nhỏ, cậu luôn bị đám bạn cùng lứa ăn hiếp và đánh đập do đó cậu phải chạy thật nhanh để không bị bọn chúng đánh

_ĐỨNG LẠI!- cậu vừa hét vừa chạy theo- ĂN CƯỚP ĐỨNG LẠI!

Một lúc sau, tên ăn cướp cũng mệt lã mà dừng lại

_đứng lại….hộc….hộc- Jaejoong cũng vừa chạy đến nơi

_khỉ thật

Gã chửi rủa vài câu rồi xông vào đánh cậu nhưng cậu đã nhanh chân né tránh đồng thời đưa tay giật lại cái giỏ và chạy mất

Khi chạy được một đoạn khá xa, cậu mới dừng lại thờ dốc

Mong hắn đừng đuổi theo, mệt lắm rồi, không thể chạy được nữa hộc ….hộc….hộc

_ĐỨNG LẠI!

Jaejoong ngoảnh ra sau và thấy gã đang chạy đến gần, cậu nhăn mặt rồi lại chạy nữa, chạy đến khi gã đó chỉ còn là một dấu chấm nhỏ thì cậu mới chịu dừng lại

Lâu rồi không chạy nhanh như vậy, mệt quá!

Jaejoong ngồi bên vệ đường mà thở gấp, chợt cậu nhớ lại cô gái bị giật đồ nên vội vàng đi tới chổ cô ngồi

_trả cô nè- Jaejoong ngồi xổm đối diện cô gái

_A! cám ơn! Cám ơn! Cám ơn!- cô gái vừa khóc vừa cười mà cám ơn cậu rối rít

_không có gì đâu, lần sau nhớ cẩn thận nha- cậu cười với cô

_cám…..

Câu nói của cô gái bị bỏ lững khi cô ngước mặt lên nhìn cậu

Kim Jaejoong?

_đừng khóc nữa, đồ về cố chủ rồi, thôi tôi đi nha

Jaejoong định bước đi nhưng cô gái đã kéo tay cậu lại

_anh có đồng ý uống với tôi tách café xem như là trả ơn không?

_huh?

_làm ơn! Tôi không muốn mắc nợ người khác

Café You Only Love

Cô nhân viên tặng cậu cái nhìn ngạc nhiên khi cậu bước vào trong với một cô gái, vì mới vừa nãy, cậu đã uống café ở đấy với 1 thanh niên cơ mà

_cho tôi một ly nước lọc là được rồi- Jaejoong mỉm cười với cô khi cô đưa menu cho cậu

_sao vậy?- cô gái hỏi cậu

_ah! Tại vì tôi vừa mới uống với bạn tôi ở đây rồi- cậu cười

_ah! Vậy lấy cho tôi một tách café không đường

_vâng- cô nhân viên đáp

_tôi là Selina! Cám ơn anh đã giúp tôi lấy lại cái giỏ- cô gật đầu cười

_tôi là Jaejoong, không có gì đâu, giúp đỡ nhau thôi mà, à mà khoan, cô là Selina?

_uh- cô gật đầu

_siêu mẫu Châu Á?- cậu nhìn cô

Selina không đáp mà chỉ mỉm cười gật đầu

_woa! Trông cô khác hẳn trong hình, đẹp hơn trong hình nhiều lắm lắm- Jaejoong hồ hởi

_cám ơn anh!

_nhưng tôi nghe nói người nổi tiếng đi là có vệ sĩ là mà, sao cô đi có một mình mà không ai biết cô hết vậy?- cậu nhìn quanh quán, chẳng ai biết rằng siêu mẫu Châu Á đang ngồi ở đây cả

_tôi cải trang mà!- Selina chỉ vào cái nón to đùng trên đầu cô

_A! thì ra là vậy!

Kim Jaejoong! Đúng là cậu rất đẹp, đẹp hơn cả trong những bức ảnh mà thám tử đã đưa cho tôi, nhưng…..cậu đã có chồng rồi mà, sao lại cùng với Mike…..làm ơn hãy để cho chúng tôi yên, để chúng tôi yên



Sao cô gái này cứ nhìn chòng chọc vào mình thế kia, trông không được thoải mái lắm, đừng nhìn tôi như thế, khó chịu quá

_anh Jaejoong! Chúng ta có thể làm bạn với nhau được không?

Nhận ra cái nhìn khó chịu của cậu, Selina vội nói

_tôi làm nghề này rất ít khi có bạn, ai cũng muốn đạp đổ tôi để ngôi lên, tôi chẳng tìm được người bạn thân nào- giọng cô trầm xuống

Cô ấy giống mình quá, mình cũng rất ít bạn, trông cô ấy thánh thiện đến thế kia

_tất nhiên là được rồi, chỉ sợ là cô chê tôi là dân bình thường, không xứng làm bạn với đại siêu sao như cô thôi

_không có đâu, tôi vui lắm

Selina và Jaejoong nói chuyện khá hợp tính, chỉ sau một ly café, họ đã biết khá nhiều về đối phương, và quyết định trao đổi số điện thoại với nhau nữa

Thì ra Selina là bạn gái của Mike, anh ta quả thật rất tốt số nên mới quen được một cô gái dịu dàng như thế này, vậy mà giấu nhé, lần sau tôi sẽ phạt anh cho coi



Cậu ta là vợ của Jung Yunho? Công ty đối thủ của S.K.Y, được rồi, lần này mình sẽ giúp Mike trả thù chuyện lần trước



_cũng trễ rồi, tớ phải về đây, không khéo công ty đuổi việc tớ mất- Selina vội đứng lên khi nhìn vào đồng hồ treo tường

_uh! Cũng trễ rồi, tớ cũng phải về thôi- Jaejoong nhìn vào đồng hồ trên tay mình

Cái này…..cái này không phải của Mike sao? Đồng hồ này là cái mà anh ấy thích nhất cơ mà?sao lại ở đây?

_cái này….- Selina run run chỉ vài chiếc đồng hồ

_A! đây là quá đám cưới của Mike đấy, anh ấy biết tôi thích nó lâu nên mua đấy

_mua?- cô trố mắt

_cô không biết ah?- cậu tròn mắt hỏi lại

_ah….biết, anh ấy có nói là anh ấy chuẩn bị quà cưới nhưng tôi không hỏi là cho ai, thì ra là cho cậu

_uh! Cậu cám ơn Mike giúp tớ một lần nữa nhá

_yên tâm đi, tớ nhất định sẽ nói mà

Chia tay Selina, Jaejoong trở về nhà, đột nhiên cậu nhớ ra một chuyện là phải tới thăm cậu Michael nên vội bắt taxi đi

“When you look with your eyes, Everything seems nice, But if you look twice, you can see it's all lies”


_alo!- Jaejoong mỉm cười khi thấy tên “Yunho” nhấp nháy trên màn hình

“em đang làm gì vậy?”

_em đang đến nhà cậu Michael để tặng quà cho cậu nè

Cái gì? Đến nhà cậu Michael?

“khoan đã cưng ah! Em nói chiều anh về rồi cùng đi mà?”- giọng Yunho có chút gấp gáp

_thôi, anh làm việc đi, một mình em đi cũng được, với lại em muốn tham quan nhà của cậu một chút, nghe anh kể mà em tò mò ghê, thôi cúp máy nha, em đi đây

Jaejoong gập máy và đưa cho người tài xế địa chỉ nhà của cậu Michael

_làm ơn đưa tôi đến đây

Yunho đứng ngồi không yên ở văn phòng, anh không thể để Joonggie đến đó được, ngôi nhà đó, ngôi nhà của bọn mafia khét tiếng ở đất Seoul này, anh vội bấm số gọi cậu mình

“alo! Cháu cưng! Có việc gì sao?”

_cậu ah! Một chút Joonggie sẽ đến đấy, dẹp hết mấy cái dụng cụ tra tấn của cậu đi, ấy tới ngay đấy- Yunho nói gấp

_CÁI GÌ? SAO MÀY BẢO LÀ CHIỀU TỐI MỚI ĐẾN CHỨ? TAO ĐANG “LÀM VIỆC” MÀ ! SAO MÀ DỌN KỊP?

Michael đứng nhỏm lên khi nghe nghe Yunho nói thế, ông chẳng biết phải làm thế nào cả, ông đang tra tấn một tên xã hội đen có ý định ám sát ông và Jaejoong đến đột ngột như thế thì làm sao mà trở tay kịp


_ông chủ ông chủ!- Donghae hối hả chạy vào- “thiếu phu nhân” tới

_CÁI GÌ? SAO LẸ QUÁ VẬY? DỌN DỌN MAU DỌN MAU

Mọi người gấp gáp lau đi vết máu trên sàn, họ bịt miệng tên ám sát lại và cố gắng làm ra một vẻ mặt “hiền lành nhất” có thể

Jaejoong ôm quà bước vào ngôi nhà to lớn của cậu Michael, cấu trúc ở đây công nhận rất đẹp nhưng nó hình như có cái gì đó rất đáng sợ và có vẻ u ám lắm, thoảng đâu đây có mùi tanh tưởi của máu nữa

Chắc là cậu thích coi phim kinh dị nên mới bố trí ngôi nhà như thế này, trông đáng sợ quá- Jaejoong rùn mình

_cháu cưng!- cậu Michael niềm nở chạy ra khi thấy dáng cậu đằng xa

_cậu Michael!- Jaejoong mỉm cười nhìn cậu- tụi con có chút quà biếu cậu này

_quà?- Michael nhận lấy món quà của Jaejoong và mở nó ra

“gâu gâu gâu!”

_woa! Dễ thương quá vậy ta?

Michael hứng khởi đặt con chó nhỏ màu trắng vào trong lòng bàn tay mình

_nó dễ thương quá, sao con biết ta thích chó mà mua vậy? nó nhỏ xíu xiu, chắc là phải mua lồng chim cho ở nếu không sẽ bị giẫm mất

_tại lần trước con thấy cậu và cửa hàng bán thú cưng và nhìn ngắm những con chó, chúng rất dễ thương như cậu lại lắc đầu đi ra

_trời, con để ý ah?- cậu ngạc nhiên

_dạ, cũng tình cờ thôi ạ, cậu ơ! Con có thể tham quan một vòng không? Nhà cậu lớn và đẹp quá

_ek!- Michael hơi ngập ngừng- được chứ, con muốn đi đâu cũng được mà, đi đi con ah mà Sungmin sẽ đưa con đi nhé, không thôi là lạc đấy- ông cười xòa

_cám ơn cậu ạ!

Jaejoong nhìn thấy một cậu trai có gương mặt dễ thương như thiên thần đi lại và mỉm cười chào cậu

_em là Sungmin, chào thiếu phu nhân- Sungmin cúi đầu

_cậu gọi tôi là Jaejoong được rồi

_dạ, Jaejoong thiếu phu nhân, mời đi theo em ạ

Jaejoong bước ra ngoài là lúc điện thoại Michael reo in ỏi

_what?

“Joonggie tới chưa cậu?”- giọng anh sốt sắn

_tới rồi, đang đi tham quan- ông nhìn vào con vật cưng trên tay mình- mà vợ con hay thật đấy, biết ta thích chó nên tặng ta con chó dễ cưng lắm lắm lắm ha ha ha- ông hồ hởi

“cái gì? Đi tham quan?”

_yên tâm đi, có Sungmin đi cùng mà, sẽ không sao đâu

“được vậy thì tốt, Joonggie mà thấy cái gì là con không tha cho cậu đâu, con sẽ mét với chú Jinseng”

_cứ làm nếu con muốn rồi Joonggie sẽ biết toàn bộ thôi ha ha ha, mà nè, sao lại phải giấu chứ? Xã hội đen cũng là nghề mà, ta cũng làm ăn “chân chính” mà

“thôi đi, không nhờ chú Jinseng “bao che” thì cậu còn ngồi đây thảnh thơi hả? con cúp máy đây”

Miachael ném điện thoại qua một bên và vuốt ve con thú cưng của mình

_con là con trai ah? Oh, ta sẽ đặt tên cho con là Kiki rose nhá

“gấu gấu gấu”

_ngoan ghê, được rồi, ta sẽ lựa cho con cái “lồng” đẹp nhất nhé, đi nào

……….

Sungmin đưa Jaejoong đi tham quan những căn phòng trong nhà, mỗi phòng theo một phong cách rất riêng, người ở đây mặt mày vui vẻ và hớn hở lắm, nói chuyện với cậu cũng thoải mái khiến cho cậu cảm thấy rất vui

Thì ra những người làm việc trong sòng bài cũng vui vẻ và nhiệt tình như thế, vậy mà mình tưởng họ sẽ bặm trợn lắm kia- Jaejoong gật gù với suy nghĩ của mình

_ư….ư….ư…..

Jaejoong giật mình khi nghe được tiếng rên nơi căn phòng mà cậu vừa đi ngang qua, nhìn lên nó, cậu chỉ thấy con số 7 được đính cẩn thận trên cửa, đặt tay lêm tay cầm cậu định mở ra

“cạch! Cạch”

Cửa khóa ah?

_Sungmin ah? Cậu có nghe gì không?- Jaejoong nhìn Sungmin- hình như có ai đó rên trong phòng này nè

_huh?- Sungmin chuyển sắc- chắc là Jaejoong nghe nhầm rồi, phòng này là….ek….phòng chứa mấy thứ cũ kỹ của ông chủ mà, làm gì mà có ai vào, trong đó bụi bậm và chuột gián nhiều lắm, chắc Jaejoong nghe nhầm rồi, không có đâu- cậu xua tay- chúng ta đi thôi, em sẽ đưa Jaejoong ra vườn chơi nhé, ông chủ trông nhiều loại hoa lắm, trong đó có cả hoa ly mà Jaejoong thích nữa đó- Sungmin làm bộ mặt dễ thương để lôi kéo sự chú ý của Jaejoong về phía mình

Phòng chứa đồ cũ? Nhưng rõ ràng mình nghe tiếng rên trong đó mà

_vậy ah! Uh, mình đi

_dạ

Đợi Jaejoong bước lên trước, Sungmin gõ nhẹ vào cánh cửa

“xử nó đi, Thiếu phu nhân nghe thấy rồi”

Jaejoong trở về nhà sau khi đã tham quan hết ngôi nhà của cậu, tuy nhiên cậu vẫn luôn thắc mắc về căn phòng số 7 mà Sungmin nói là phòng chứa đồ của cậu Michael, cậu muốn vào lắm nhưng thấy ý của Sungmin là không muốn cho vào nên cậu cũng thôi không nhắc tới nữa

Về đến nhà trời cũng đã trưa lắm rồi, nhìn quanh, cậu chẳng thấy có việc gì làm vì Dana đã dọn dẹp sạch hết rồi

ở một mình trong ngôi nhà lớn như thế này quả thật rất cô đơn, mình tự hỏi tại sao Yunho có thể sống như thế này trong một thời gian dài đến thế nhỉ? Chắc hẳn là anh ấy cô đơn lắm lắm

bàn làm việc vẫn bừa bộn đến thế ah? Ghét quá, nhưng may cho anh đấy, lấy được vợ như em, em sẽ dọn dẹp cho anh nhé

ah! Hình như anh vẫn chưa phát hiện ra hộp thư mà anh viết cho em nhỉ, lấy ra xem anh có viết thêm không đây

Jaejoong mỉm cười luồn tay vào trong gối và lấy ra chiếc chìa khóa nhỏ, lấy hộp thư nhỏ ở chổ cũ rồi mở nó ra

“ngày….tháng ….năm….

Joonggie ah! Anh thật sự rất vui khi em đồng ý làm bạn trai anh, bổng nhiên anh cảm thấy cuộc sống thật đáng quý biết bao, anh không muốn chết, anh thật sự không muốn bỏ lại tình yêu của anh một mình trên thế giới hỗn độn này, anh yêu em, anh nhất định sẽ sống, vì em, vì anh….anh yêu em, Joonggie ah!”

….

“ngày….tháng….năm….

Kế hoạch lần này chuẩn bị rất kỹ, nhưng anh sợ em lại từ chối anh một lần nữa, anh đang hôi hộp lắm đây, hồi hộp quá, mong rằng em gật đầu nhé …. Anh yêu em, Joonggie”

……….

“ngày….tháng….năm….

A ha! Bé cưng ah! Em dám xem trộm thư của anh nhé? Anh sẽ phạt em đấy, đừng tưởng anh không biết nhé, nhưng nể em là vợ cưng của anh nên anh tha cho đấy, ha ha ha….. anh yêu em, vợ cưng ah! Nhớ sanh cho anh Jaeyoon và Hojoong nha, hi hi hi”

Jaejoong tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn vào lá thư được đựng phía trên cùng, Yunho biết cậu đọc trộm thư của anh ah? Vậy sao anh không nói? Sao anh lại trêu cậu như thế chứ? Thật xấu hổ!

………..

Từ khi cưới đến nay đã được 3 tháng, cuộc sống vợ chồng của Yunho và Jaejoong vẫn rất tốt đẹp, họ chưa một lần cãi nhau trong khi vợ chồng Yoochun thì cách hai ba ngày lại cãi nhau một lần và mỗi lần như thế, Junsu đều cuốn gói về nhà Jaejoong ở đến khi nào Yoochun qua năn nỉ thì thôi. Junsu cũng không còn làm vệ sĩ cho Jaejoong nữa và đương nhiên toàn bộ tài sản trong ngân hàng FBI của L đều được chuyển sang cho cậu và Jaejoong đã lấy toàn bộ số tiền này tặng cho viện mồ côi LAWLIET

Jaejoong cũng rất chăm chỉ học anh văn từ Mike, hai người thường học vào buổi sáng sớm, Jaejoong được Mike khen rằng cậu tiến bộ rất nhanh nhưng muốn giao tiếp thành thạo thì phải mất một thời gian nữa mới có thể tiến bộ được, Yunho biết điều này nhưng anh không ngăn cản vì anh biết Jaejoong chỉ đơn giản là muốn học anh văn thôi. Nhưng anh lại không biết mối quan hệ giữa cậu và Selina

Jaejoong càng ngày càng cảm thấy Selina rất thân thiết, cô cũng giúp đỡ Jaejoong rất nhiều, hai người thường ghé nhà Taehee chơi vì cậu nói rằng Taehee rất thích Selina, cô là fan hâm mộ của Selina đấy

Hôm nay cũng như mọi hôm, Jaejoong chuẩn bị giỏ xách đến công viên để học anh văn nhưng cậu cảm thấy rất khó chịu nơi cổ và cậu muốn ói, đầu óc thì xây xẩm, chóng mặt đến nỗi bước đi không vững. Tình trạng này đã kéo dài gần một tuần nay nhưng hôm nay là nặng nhất, nó khiến cho cậu muốn quỵ xuống vì khó chịu

_cậu Jaejoong! Cậu không sao chứ?

Dana vội vàng chạy lại khi thấy Jaejoong thở dốc bên cầu thang

_tôi cảm thấy mệt quá chị Dana ah! Tôi…..ụa!

Jaejoong bụm miệng và chạy vào phòng tắm, cậu muốn nhợn đã hai ba hôm nay và nó khiến cơ thể cậu rất khó chịu

Mệt quá, sao lại mệt như thế này nhỉ?muốn ói quá, chẳng lẽ ăn trúng cái gì không tiêu ah?ụa…ụa…..

_cậu Jaejoong! Cậu không sao chứ? Cậu Jaejoong?- Dana đập cửa phòng tắm

_tôi không sao, tôi không sao đâu, ọe…ọe….

Dana đứng thấp thỏm bên ngoài không yên, cô vội gọi điện cho Yunho

“chuyện gì thế Dana?”- Yunho ra ngoài phòng họp khi nhìn thấy số điện thoại của Dana

_cậu hai, cậu Jaejoong bị làm sao ấy, nãy giờ ở trong toilet mà ói quá trời luôn, hình như cậu ấy …có thai thì phải

“có thai?”- Yunho mở to mắt- “tôi sẽ về ngay”

Có thai? Có thai? Mình sắp làm cha? Mình sắp làm cha? MÌNH SẮP LÀM CHA?

End chap 50
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://cassis2dbsk.wordpress.com
Cassi s2 DBSK
Member
Member


Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [long fic][PG-13] Ngừơi tôi yêu ( YunJae........)   Mon Aug 30, 2010 9:54 pm

Chap 51

Yunho bỏ ngang cuộc họp và chạy vội về nhà, chưa bao giờ nhân viên trong công ty thấy anh như vậy, làm cái gì cũng giống như gà mắc tóc, cầm hồ sơ bỏ vào cặp cũng không xong, bước ra cửa thì bị vấp, đến thang máy thì không biết bấm vào đâu nữa, nói chung là chưa bao giờ họ thấy tổng giám đốc của họ “hậu đậu” như vậy

_anh Yunho!- Taehee gọi với theo- để em đưa anh về, điệu này anh về không nổi đâu

Yunho chỉ biết ờ ờ rồi đưa chìa khóa xe cho Yunho, trên suốt quãng đường đi anh cứ cười tủm tỉm suốt, đôi lúc thì hối cô nhanh lên khiến cô cũng phì cười, đúng là, tâm trạng sắp làm cha người nào cũng như thế cả

Yunho mở cửa xe và chạy nhanh vào nha

_Dana! Joonggie đâu rồi?- anh hỏi gấp

_vẫn ở trong đây ạ!- Dana lo lắng chỉ về phía toilet- tôi đã hỏi cậu ấy mấy lần nhưng đáp lại là tiếng thở dốc và tiếng nôn mửa thôi

Yunho chạy vội lại toilet

_cưng ah! Em không sao chứ? Ra đây đi!

_em buồn nôn quá, ọe….ọe…..

_ra đi em! Ra đi, em ở trong đó lâu lắm rồi!- Yunho lo lắng gõ cửa

“cạch”

Trước mặt Yunho là một Jaejoong rũ rượi không sức sống, chỉ vài phút nôn mửa mà khiến cậu như thế này rồi ư

_em chóng mặt quá, mệt quá, lại muốn ói nữa, chắc em bị bệnh rồi Yun ah!- cậu vịn vào tay anh để lấy thăng bằng

_anh hai!- Taehee vội chạy lại đỡ- hay là anh có thai?

_huh?- Jaejoong nhìn Taehee ngạc nhiên

_đúng đó cậu Jaejoong! Đáng lẽ con trai thì không thể có con nhưng….triệu chứng của cậu y như em gái tôi lúc nó có thai vậy đó, 80% là cậu có em bé rồi- Dana mỉm cười nhìn gương mặt ngạc nhiên của cậu

_có thai?

_đúng đó cưng ah! Anh sẽ gọi bác sĩ lại khám cho em ngay, chúng ta lên phòng nào

Yunho bế Jaejoong theo kiểu công chúa, trong lòng không ngừng suy nghĩ

Trời ơi! Mình sắp làm cha ư? Việc này bất ngờ quá, bất ngờ quá, là con trai hay con gái đây? Mấy tháng rồi? ôi, nhưng sao chẳng thấy bụng Joonggie to lên gì hết vậy ta?hay là bào thai nhỏ quá, hay là yếu quá, hay là…..aish! lo quá, làm cha là thế ah! Vừa vui vừa lo thế ah! Con ah! Con đừng hành umma con nhé, umma con yếu lắm lắm

Yunho đặt Jaejoong lên giường và nhanh chóng bảo Dana gọi bác sĩ riêng, trong lòng anh không ngừng hồi hộp không biết Jaejoong mang thai con trai hay gái

_anh hai! Anh thấy thế nào rồi?- Taehee chạy lại giường khi thấy Jaejoong quặp người lại

_anh đau quá Taehee ah! Anh đau- Jaejoong nói giữa hơi thở đứt quãng

Đau? Joonggie đau? Có khi nào….con đạp không

Yunho vội chạy lại xoa xoa lên bụng cậu

_không sao đâu cưng, bác sĩ sẽ tới thôi mà, con ah! Đừng làm umma đau nữa

_ráng chút đi anh- Taehee nắm chặt tay cậu

Không, đây không phải là triệu chứng của người bị thai hành, không phải, hoàn toàn không phải

“cạch”

Tiếng mở cửa cắt đứt mọi suy nghĩ của cô, vị bác sĩ già bước lại và để túi đồ lên giường

_cậu Jaejoong, vén áo lên cho tôi khám nào- ông từ tốn

Bác sĩ đặt ông nghe lên ngực cậu để nghe nhịp tim, rồi ông đưa từ từ xuống bụng

Được một chốc thì ông ngừng lại

_sao rồi bác sĩ, vợ tôi có thai phải không?- anh gấp gáp hỏi

_về mặt sơ bộ thì tôi không nghe tim thai nên không thể chắc chắn được, mặc khác cậu Jaejoong có triệu chứng giống như người mang thai là nôn mửa, đau đầu và mỏi mệt nhưng bên cạnh đó đau bụng là triệu chứng của rối loạn tiêu hóa, tôi nghĩ nên đưa cậu ấy tới bệnh viện để khám kỹ hơn, hiện tại thì tôi không thể cho cậu ấy uống bất cứ loại thuốc nào vì có thể sẽ làm hại đến cậu ấy, do đó anh nên đưa cậu Jaejoong đến bệnh viện càng sớm càng tốt

_vâng cám ơn ông- Yunho gật đầu và siết nhẹ tay Jaejoong

_cám ơn bác sĩ- Jaejoong mỉm cười với ông

_cám ơn bác sĩ- Taehee gật đầu và tiễn ông ra cửa

_nào bé cưng! Chúng ta đến bệnh viện nào, anh muốn biết con chúng ta là trai hay gái

Yunho bế Jaejoong ra xe, cả hai ngồi ở băng sau còn Taehee thì lãnh nhiệm vụ chở họ đi đến bệnh viện

_chắc không phải là có thai đâu, làm gì mà sớm dữ vậy- Jaejoong vừa ôm bụng vừa nói

_có mà, đã 3 tháng rồi còn gì, em không nghe Dana nói ư, em chị ấy cũng như thế đấy, nào, ngã đầu lên vai anh đi, em sẽ đỡ hơn đấy

Taehee nhìn vợ chồng Yunho qua kính chiếu hậu, họ thật sự là một cặp đẹp đôi, cô cười buồn, đã 3 tháng trôi qua, cố gắng không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng Taehee vẫn không thể nào dập tắt được tình cảm dành cho anh trai mình, biết thế là không tốt nhưng quả thật cố không làm được, không làm được, cô ganh tị với Yunho vì đã có được tình yêu của Jaejoong và cô tự hứa sẽ không tha thứ cho anh nếu anh khiến anh trai của cô đau lòng

Mong anh mãi mãi hạnh phúc Jaejoong ah!

Bệnh viện Seoul

Yunho đi tới đi lui trước cửa phòng khám, bác sĩ không cho anh vào và anh đã rất lo lắng cho cậu, trong lòng không ngừng suy nghĩ con trai hay con gái, anh rất thích con đầu lòng là con gái, nhưng nếu là con trai thì anh cũng vui vẻ, chỉ cần là kết tinh tình yêu của anh và cậu thì dù trai hay gái đều khiến anh hạnh phúc

“cạch”- vị bác sĩ tháo kính bước ra ngoài

_sao rồi bác sĩ, vợ tôi mang thai con trai hay gái? Mấy tháng rồi? thai khỏe không ạ? Em ấy cần ăn gì để dưỡng thai ạ?

_huh?- vị bác sĩ ngạc nhiên nhìn anh- thai? Ai?

_hả?- anh ngạc nhiên- là người bác sĩ vừa khám đấy ạ, vợ tôi

_ah! Cậu Kim Jaejoong?

_đúng rồi!- Yunho và Taehee đồng thanh và cùng nhìn ông

_a! cô cậu hiểu lầm rồi, cậu Jaejoong không có mang thai, cậu ấy chỉ bị rối loạn tiêu hóa thôi, yên tâm, cậu nhà không sao, chỉ cần uống thuốc và ăn uống đều đặn thì hai ba hôm sẽ khỏi thôi- ông cười hiền

_hả?- Yunho nhìn Taehee rồi nhìn bác sĩ- Joonggie bị rối loạn tiêu hóa? Không có mang thai?

_đúng vậy- bác sĩ gật đầu- tuy cậu Jaejoong có tử cung và buồng trứng nhưng khả năng đậu thai là rất thấp, không dễ dàng như ở nữ giới

Yunho hơi thất vọng như cũng cố gắng cười cám ơn bác sĩ

_em xin lỗi Yun ah!- cậu cúi đầu khi ngồi trong xe

_sao lại thế, lần này không được thì lần sau, vợ chồng mình còn trẻ mà, khi nào có con không được chứ?- anh ôm cậu vào lòng

_anh rể nói đúng đó anh hai, lần này chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, anh đừng tự trách thế, đó không phải là lỗi của anh đâu- Taehee nhìn cậu qua kính chiếu hậu

_uhm!- Jaejoong gật đầu

Xin lỗi Yun, em làm cho anh thất vọng rồi, em xin lỗi! em thật sự xin lỗi



Jaeyoon, Hojoong ah! Appa gặp lại các con lần sau nhé appa yêu các con lắm

“cạch”

“bốp! bốp! bốp!”

_ah ha! CHÚC MỪNG CHÚC MỪNG NHA, XEM NÀO? CON TRAI HAY CON GÁI ĐÂY?- Junsu chạy lại xoa bụng Jaejoong

_ơ không….

_tụi này đinh ghé qua rủ mấy người đi chơi, Dana mới kể lại này, sao hả? mấy tháng rồi? thời kỳ đầu khó khăn lắm lắm, cố gắn nha, bọn này cũng phải noi gương cậu nữa ha ha ha- Yoochun chạy lại bá vai Yunho

_anh hai em chỉ là rối loạn tiêu hóa thôi

3 con người ngơ ngác

_rối loạn tiêu hóa?- 3 người đồng thanh

_rất tiếc, nhưng nó là sự thật đấy

_tớ hơi mệt, tớ lên phòng đây

Jaejoong cười với mọi người rồi lặng lẽ lên phòng, Yunho trông theo dáng cậu, anh biết rằng cậu cũng hy vọng như vậy nhưng….

_hình như chúng ta hơi quá đáng- Junsu nhìn Yoochun

_tại em xớn xác- hắn xỉ nhẹ vào trán cậu

_tại Dana nói kìa- cậu hậm hực chỉ vào Dana

_ơ....tại em gái tôi cũng như thế mà


Ngã người xuống giường, Jaejoong thở dài, cậu cũng nghĩ mình mang thai nhưng kết quả đem lại khiến cậu không vui lắm

“bíp”

Jaejoong chồm người lấy điện thoại trong giỏ ra và cậu thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ Mike

“em bi dau bung nen khong den cong vien duoc, xin loi anh, Mike!”

…..

“em sao roi? Do chua? Em da di kham bac si chua?”

…..

“em on ma, khong sao dau, anh dung lo, em di kham bac si roi, bi roi loan tieu hoa thoi, anh noi voi Selina rang trua nay chac khong the cung co ay di mua do cho may be o vien mo coi duoc, xin loi co ay dum em”

…..

“duoc roi! Anh se nhan lai, em nghi ngoi di, nho uong thuoc deu do va an uong dung bua day, neu thay met thi ngay mai em khong can phai ra cong vien dau”

…..

“da”

_cưng ah!

Yunho đi lại và ngồi lên giường

_huh?

_đừng buồn nhé, thấy em buồn như vầy anh đau lòng lắm- anh ngã người ôm cậu vào lòng

_em xin lỗi- cậu nói nhỏ

_chuyện gì phải xin lỗi anh chứ, đó đâu phải lỗi tại em đâu, em phải ăn uống đầy đủ nhé không được để tình trạng này diễn ra một lần nữa đâu

_uh!

Jaejoong mệt mỏi thiếp đi trong lòng Yunho, anh hôn lên trán cậu rồi ôm cậu vào lòng, thật chặt

………….

Văn phòng Mike

_Jae nói cậu ấy không được khỏe, không thể mua đồ đi thăm các bé ở viện mồ côi cùng em được, em đi một mình nha

_được rồi, Mike ah! Em nghĩ chuyện chúng ta….- cô ấp úng

_huh?

_chúng ta đã quen nhau 7 năm rồi, anh và em cũng đã không còn trẻ dại gì, em nghĩ…..chúng ta nên…..

_anh vẫn chưa nghĩ đến điều đó Selina ah!- anh nhìn thẳng vào mắt cô

_nhưng…..

_làm ơn hãy cho anh thêm thời gian, được chứ, anh muốn ổn định công việc trước

Công việc? ổn định công việc? hay là anh mãi bận bịu với Jaejoong? Cậu ta đã là hoa có chủ, cậu ta đã có chồng và đang hạnh phúc bên chồng, anh là ai chứ? Chẳng lẽ anh lại như thế với cậu ta suốt đời như thế ư? Anh nhìn xem, người luôn bên cạnh anh là ai chứ? Em luôn một lòng một dạ yêu anh, ước mơ của em chỉ là người nội trợ của anh, vinh quang ư? Em sẵng sàng bỏ tất cả, chỉ cần trở thành người phụ nữ của anh thôi, anh biết không? Anh quen Jaejoong được bao lâu? Nói chuyện với cậu ta được bao nhiêu lần? tại sao hết lần này đến lần khác anh đều từ chối em chứ? Em đã làm gì sai? Yêu anh là sai sao?Biết rằng nhờ có cha mẹ nên anh và em mới trở thành người yêu với nhau nhưng em đã yêu anh như thế, chẳng lẽ anh không động lòng gì sao?sao anh đối xử với em như thế? Sao anh không một lần nghĩ đến cảm giác của em?

_được rồi, em đi ra ngoài đây, anh nhớ ăn cơm nha

Xin lỗi em Selina, em là một cô gái rất tốt, rất tốt nhưng đã 7 năm trôi qua mà anh vẫn không thể yêu em được, anh chỉ luôn xem em là một người em gái, cuộc gặp gỡ cảu chúng tan gay từ đầu đã là một sai lầm, vì lời bắt em của cha mẹ nên chúng ta mới quen nhau, nhưng Selina ah! Trong tim anh…..đã khắc ghi gương mặt của Jaejoong rồi, cậu ấy cần được che chở, cần được yêu thương nhưng anh đã chậm một bước, anh không thể nào ngừng nghĩ về cậu ấy ngay cả khi cậu ấy đã có chồng, anh không thể Selina ah, anh xin lỗi em, anh thật sự xin lỗi

End chap 51
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://cassis2dbsk.wordpress.com
Cassi s2 DBSK
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 183
DBSK's Won : 221
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [long fic][PG-13] Ngừơi tôi yêu ( YunJae........)   Mon Aug 30, 2010 9:55 pm

Chap 52

Do uống thuốc và ăn uống đúng giờ, Jaejoong đã nhanh chóng khỏe lại, cậu cũng đã tiếp tục học anh văn với Mike và hay trò chuyện với Selina, tuy nhiên, khoảng hai tuần sau khi cậu khỏi bệnh, cảm giác đó lại về, nhưng lần này cậu không cảm thấy đau bụng cho nhiều, Jaejoong đã nhiều lần mua thuốc về uống thêm nhưng hình như kết quả không khả quan lắm

Café Star

_cậu không khỏe ah? Sao mặt lại xanh đến thế? – Selina chăm chú nhìn vào mặt cậu

_ah! Tớ lại bị rối loạn tiêu hóa nữa rồi, ba tuần trước cũng bị như thế nhưng nặng hơn, tớ cũng mua thuốc uống rồi, đừng lo- Jaejoong cười trấn an cô

_uh! Vậy thì được rồi, ăn uống điều độ là ok, chắc sẽ mau khỏi thôi

_uh!

_mà Jaejoong này, nghe nói bên công ty của chồng cậu sắp cho ra mắt bộ sưu tập xuân hè phải không? Chừng nào ra mắt vậy?

_huh?- cậu tròn mắt nhìn

_tuy tớ là người mẫu bên S.K.Y nhưng tớ rất thích những mẫu thời trang bên J.Co, nó mang cho tớ cảm giác Pro hơn, cậu thấy đấy, quần áo đi chơi với cậu toàn là nhãn J.Co không đấy

_vậy ah, nhưng mà tớ cũng không biết nữa, lâu nay tớ không hỏi anh ấy về việc làm ăn

_trời! cậu là vợ vậy sao? Như thế người ta mau chán lắm- Selina nhăn mặt

_thiệt sao? Tớ thấy như vậy là tôn trọng quyền riêng tư đấy chứ- Jaejoong tròn mắt

_cái đó là lúc hai người còn là bồ bịt với nhau thôi, ví dụ là cậu đi, nếu nguyên ngày trời cậu đi làm hay đi đâu đó, về tới nhà mà chồng mình chẳng thèm hỏi han gì, thử hỏi có buồn không nào? Nếu là tớ thì tớ sẽ rất buồn và nghĩ rằng chồng tớ không còn yêu tớ nữa

_nghiêm trọng vậy sao? Tớ….chưa bao giờ nghĩ tới điều này cả- cậu ấp úng

_như vậy là không được, cậu phải quan tâm chồng mình nhiều hơn nữa, người ta hay nói cưới vợ cũng giống như mặc áo vậy đó, thích thì mặc, không thích thì cởi ra, mà mấy người làm chồng thì có thiệt gì đâu, chỉ là thiệt cho những người làm vợ thôi, mất mát đủ thứ, cậu mà không như thế thì có ngày Yunho cũng chán cậu đó

Thật sao? Đúng rồi, có lần mình đi ra ngoài nguyên ngày, tối Yun cũng chẳng hỏi mình đã đi đâu, mình đã rất buồn và làm mặt giận với anh ấy nữa, đúng rồi, hẳn là Yun sẽ buồn lắm nếu mình không quan tâm anh ấy chu đáo hơn, Yun ah! Em xin lỗi, em quá vôi tâm rồi




Cậu nên biết ơn tôi đấy Jaejoong ah! Nhờ tôi mà tình cảm hai người ngày càng được thắt chặt đấy, đúng rồi, hãy quan tâm anh ta nhiều một chút, để Mike thấy rằng anh ấy hoàn toàn không thể xen vào mối quan hệ giữa cậu và Yunho, làm ơn hãy buông tha cho chúng tôi



_uh! Cám ơn cậu nha, nhờ cậu nhắc nhở đấy, sau này Mike cưới cậu về, chắc chắn anh ấy sẽ rất hạnh phúc vì có được một người vợ quan tâm anh ấy như thế- Jaejoong cười với cô

_cũng mong là vậy- cô cười buồn và thì thầm

_huh? Cậu nói gì cơ?

_ah không, không có gì đâu

Jaejoong nâng ly nước lọc định uống thì cơn buồn nôn lại kéo đến, cậu vội chạy vào nhà vệ sinh và nôn tất cả mọi thứ vừa vào bụng lúc sáng, gần hai tuần nay, Jaejoong không muốn ăn bất cứ cái gì ngoài cơm trắng cả, tất cả đều có mùi tanh tửi khi cậu ngửi chúng, cả nước uống cũng vậy, cậu chỉ có thể uống được nước lọc nên người đã gầy hẳn đi, Yunho vẫn hay phàn nàn về việc này, cậu vừa mới tròn ra một chút thì lại sụt ký liên tục. anh hay mua thức ăn khuya về cho cậu ăn nhưng cậu lén đem cho con chó nhỏ cùng đợt mua với con Kiki- Tae ăn hết khiến cho nó ú ì ra và Yunho bảo Dana cắt phần ăn nó xuống một nửa nếu không muốn nó trở nên béo phì

Cậu tìm trong túi thuốc tiêu hóa nhưng nó lại hết rồi, đợt trước cậu uống thuốc này có hai ba hôm thì khỏi ngay, còn lần này, uống hoài mà chẳng thấy hết, chỉ thấy mệt thêm nữa. Jaejoong cũng không dám nói với Yunho vì sợ anh lo lắng, cả tuần nay anh cũng mất ăn mất ngủ vì công việc ở công ty, đêm nào cũng lên giường lúc 1- 2h sáng cả

Một hồi chắc phải mua thêm thuốc quá, phải mua liều mạnh hơn mới được, thuốc này chắc là bị lờn rồi

Jaejoong rửa tay rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu thấy Selina đang ngồi nhâm nhi tách café mà lòng không khỏi cảm phục, cậu tuy là con trai nhưng không bao giờ cậu chịu nổi vị của café, dù cậu bỏ đường cách mấy thì nó cũng đắng cả, cậu không thích những thứ có vị đắng, cậu thích trà sữa nhưng chứng rối loạn tiêu hóa này cũng cướp đi cái sở thích nhỏ bé của cậu. Selina thì khác, cô uống café không đường và nhìn vẻ mặt của cô ấy, cậu có thể tưởng tượng rằng vị của nó rất ngon, lần nào hỏi thì cô cũng chỉ trả lời rằng vì cô là người mẫu, uống café có đường sẽ khiến cô tăng cân mất

Nói chuyện với Selina một lúc, Jaejoong cũng xin phép về vì trời cũng đã chiều rồi, hôm nay cậu quyết định nấu cho Yunho một bữa ra trò, cũng khá lâu cậu không nấu cơm cho Yunho ăn rồi

……….

_cưng ah! Anh về rồi!

Yunho nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu khi cậu đang loay hoay trong nhà bếp

_uh! Đi tắm đi, hôm nay em cố ý nấu cho anh một bữa ra trò đấy

_thương cưng quá! Hôn cái nào- anh hôn mạnh lên má cậu khiến nó kêu cái “chóc” khi anh dứt ra

_thôi đi, đừng có nịnh nữa,anh chỉ giỏi cái nịnh thôi, đi tắm đi- Jaejoong đẩy nhẹ Yunho ra

_ok! Anh đi tắm đây, nhất định hôm nay anh phải ăn hết những món vợ anh làm mới được

_hứa rồi nha, không ăn là em giận luôn

_dạ bà xã!- anh đưa tay chào kiểu nhà binh

_được rồi, đi tắm đi

Yunho vừa vào nhà tắm thì Jaejoong cũng bắt đậu bụm miệng lại, quả thật bây giờ cậu rất sợ nhà bếp, mọi thứ ở đây đều có mùi tanh và nó khiến cậu muốn ói lắm, nhưng hôm nay cậu nhất định phải nấu cho Yunho để thể hiện sự quan tâm của mình nên dù sợ cách mấy cậu cũng xắn tay áo lên làm

…………..

_woa! Trông ngon quá, vợ anh là số 1 rồi!- Yunho trố mắt nhìn những món mà Jaejoong đặt lên bàn, toàn là những món anh thích không thôi

_ngon thì ăn cho hết nhé, không hết là đánh đòn đấy!- Jaejoong chồm người véo má anh

_vâng lệnh bà xã, anh sẽ ăn đến khi nào cái dĩa nó láng bóng luôn, chị Dana khỏi rửa

_được rồi, ăn thôi nào- Jaejoong cười với anh- ah quên nữa, còn Tae nữa chứ, mém nữa là bỏ đói nhóc rồi- Jaejoong đi lại cái lồng chim và bế chú chó Tae ra_ăn thôi!

Cậu gắp thức ăn bỏ vào cái chén nhỏ cho chú chó

_ít thôi, hôm nay là nhóc chỉ ăn ké thôi đó nhá- anh se se đầu Tae- với lại nhóc cũng béo phì rồi đấy

“gấu gấu gấu”- Tae phản bát

_được rồi, ăn thôi nào- Jaejoong hồ hởi gắp thức ăn cho Yunho- dạo này công ty anh làm ăn sao rồi? đủ tiền nuôi vợ con không?- cậu đùa

_đủ mà, nhưng nuôi thêm Tae thì phải làm chăm chỉ hơn nữa, tiền anh chỉ đủ nuôi vợ và 45 đứa con của anh thôi

_xạo quá đi, người gì mà dẻo miệng thế không biết, chắc là bên ngoài nhiều cô theo lắm phải không?

_không có đâu, chẳng ai theo cả, vì trên người anh có ghi rõ ‘Jung Yunho thuộc quyền sỡ hữu của Kim Jaejoong” mà, ai dám đụng chứ

_uh! Coi như anh thông minh đấy, ăn đi

_sao em không ăn, nãy giờ gắp toàn thức ăn cho anh không vậy?

_anh ăn đi, đi làm mệt thì phải ăn nhiều, lúc nãy em nếm thức ăn thôi là đã no lắm rồi, ăn không nổi nữa đâu- cậu lấp liếm

_nhưng em cũng nên ăn thêm chứ, nhiêu đó sao đủ?- anh gắp miếng thịt để vào chén cho cậu

_uh!- Jaejoong gật đầu- dạo này công ty nhiều việc bận lắm ah? Cả tuần nay toàn 1- 2h anh mới đi ngủ không ha

_huh?- Yunho ngẩn đầu nhìn Jaejoong- sao em biết?

_không có anh, em ngủ không được nên thức cùng anh luôn, chừng nào anh ngủ em mới ngủ

_cái gì? Vậy là cả tuần nay em cũng toàn ngủ lúc 1-2h sáng không hả? sao anh thấy em nhắm mắt thở đều rồi mà?

_tất nhiên vợ chông đồng lòng mà, em là em lừa anh thôi

_thiệt tình!- Yunho chồm người véo má cậu- tại công ty anh đang chuẩn bị cho đợt hàng Xuân- hè sắp được ra mắt nên mới tất bật như thế chứ

_vậy hả? chừng nào tung ra vậy?

_2 tháng 4

_woa! Chỉ còn một tuần nữa thôi sao? Nhanh quá vậy?

_các công ty khác cũng tung ra nhưng sau anh một khoảng xa, chẳng ai ngờ anh tung ra và đầu mùa hạ được, thấy anh giỏi không?

_giỏi! giỏi lắm, ăn thêm đi, ăn mà có sức làm việc

Joonggie ah! Em biết anh hạnh phúc như thế nào không? Khi thức dậy, em là người anh nhìn thấy đầu tiên và cũng là người mang hạnh phúc đến cho anh bằng những cái ôm nhẹ, bằng cách chuẩn bị đồ cho anh, bằng cách thắt cravat và bằng cái hôn tạm biệt. Anh hạnh phúc vì sau khi đi làm về, anh được nhìn thấy em trong chiếc tạp về trắng phau, em đang nấu nướng cho anh. Anh hạnh phúc lắm Joonggie ah! Anh có thể tự hào mà hét lên rằng anh là người chồng hạnh phúc nhất thế gian này, và….anh sẽ cố gắn bảo vệ tổ ấm của chúng ta em nhé, anh yêu em, Joonggie ah!



Chồng cưng ah! Em yêu anh nhiều lắm, xin lỗi anh vì thời gian qua em đã vô tâm với anh, em nào biết chồng em lại vất vả đến như thế, em xin lỗi anh ah!ăn nhiều nhé, chồng cưng của em

Bữa ăn đang vui vẻ, chợt cổ cậu lại không ổn, nãy giờ cậu đã cố gắn nén đi cảm giác đó nhưng càng ngày càng khó chịu, cậu cười với anh rồi đi nhanh vào nhà vệ sinh

Không được rồi, ngày mai chắc phải đi bác sĩ đã, chóng mặt quá, uống xong đợt thuốc lúc chiều thấy bớt hẳn nhưng sao lại chóng mặt thế này?

“RẦM!”

Yunho nghe tiếng động lạ trong nhà vệ sinh liền bỏ đũa đi lại

_cưng ah! Em làm rớt đồ hả? có cần anh giúp không?

_...................

_cưng ah! Em làm gì trong đó thế?

_............

_Joonggie ah!- anh bắt đầu lo lắng khi không có tiếng đáp lại

“cách cách cách”

Cửa khóa?

_JOONGGIE AH! NGHE ANH NÓI GÌ KHÔNG? MỞ CỬA RA EM! MỞ CỬA CHO ANH- anh kêu hoảng

Vẫn không có tiếng trả lời, Yunho vội vã chạy vào phòng và lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa toilet

_JOONGGIE!- Yunho hoảng hốt khi thấy Jaejoong nằm dưới đất- TRỜI ƠI! EM BỊ SAO VẬY? JOONGGIE AH!

Yunho bế Jaejoong ra xe và chờ đi bệnh viện, mặt anh tái mét và môi hôi ra ướt cả gương mặt

_sắp tới rồi cưng ah! Sắp tới rồi- anh vừa lái xe vừa nắm chắt tay Jaejoong

……….

_BÁC SĨ! BÁC SĨ ĐÂU RỒI!

Yunho bế Jaejoong chạy vào bệnh viện, lập tức cậu được đưa vào phòng cấp cứu, Yunho đứng ngồi không yên bên ngoài

Làm ơn đừng làm sao Joonggie, làm ơn! Làm ơn! Xin em hãy bình yên

_xin lỗi! ai là người nhà của bệnh nhân Kim Jaejoong?

_là tôi bác sĩ, là tôi, tôi là chồng của em ấy- anh sốt sắn chạy lại- vợ tôi có sao không bác sĩ

_may là anh đưa vợ anh tới kịp, nếu không, tôi em rằng cả mẹ và con đều gặp nguy hiểm- ông cười với anh

_mẹ và con? Ý ông là vợ tôi…..- anh ngơ ngác

_cậu ấy có thai được 3 tuần rồi, nhưng hiện giờ bào thai rất yếu do tác dụng của thuốc, anh cần phải dưỡng thai cho kỹ, nếu không sẽ sẩy bất cứ lúc nào

_thai? Nhưng chúng tôi mới khám ở đây 3 tuần trước và bác sĩ bảo không nghe tim thai hay một dấu hiệu nào của thai nghén cả

_chúng tôi đã xác định vợ anh mang thai đã 3 tuần, có lẽ sau khi bệnh xong, bào thai mới được hình thành

_vâng vâng…..- anh cười ngu ngơ- tôi…tôi có thể vào thăm vợ tôi không?

_được, nhưng đừng làm bệnh nhân thức giấc nhé, sau đó qua phòng tôi, tôi sẽ chỉ anh cách chăm sóc người mang thai

_được, cám ơn bác sĩ

Yunho lao ngay vào phòng, anh thở phào nhẹ nhỏm khi thiên thần của anh vẫn còn đang ngủ, anh tiến lại nắm lấy bàn tay xương gầy của cậu mà áp lên má mình

_cám ơn vì em đã bình an

Yunho kéo áo cậu lên và hôn vào bụng cậu

_cả con nữa, bé con ah! Cám ơn con vì đã xuất hiện trên thế giới này, bố yêu con lắm bé ah!

Yunho được y tá đưa đến phòng của vị bác sĩ già, anh chào lịch sự rồi ngồi xuống đối diện ông

_anh Jung, có vài điều tôi cần phải nói với anh, tôi đã nói từ đầu rằng sức khỏe của vợ và con anh không được tốt lắm, do cậu ấy uống thuốc mà không có sự cho phép của bác sĩ nên nó đã làm cho bào thai yếu đi rất nhiều, do đó, anh nên chú ý không để cho vợ anh vận động nhiều, nhất là bước nhanh, còn nữa, không được để vợ anh xúc động mạnh, hai cái này có ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi

_vâng vâng….thế con tôi là trai hay gái?

_chúng tôi chưa thể xác định được, khi thai được 4 hoặc 5 tháng tuổi chúng tôi mới có thể kết luận được bé là trai hay gái, đây là chế độ dinh dưỡng và cách chăm sóc người mang thai, anh đem về nghiên cứu kỹ nhé, nó có lợi cho bà mẹ và thai nhi lắm

_cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ

Yunho vui mừng bế Jaejoong về nhà, anh không người mỉm cười vu vơ, cuối cùng anh cũng được làm cha, anh được làm cha rồi

Cám ơn em Joonggie, chúng ta sẽ nuôi dạy con thật tốt, anh sẽ làm việc thật chăm chỉ để nuôi em và con

Trong bóng tối, có một người cười vu vơ suốt

End chap 52





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





I will wait until the day you say that you don't need us anymore................................................
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://cassis2dbsk.wordpress.com
Cassi s2 DBSK
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 183
DBSK's Won : 221
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [long fic][PG-13] Ngừơi tôi yêu ( YunJae........)   Mon Aug 30, 2010 9:55 pm

Chap 53

Đặt Jaejoong lên giường, anh cũng lên theo cậu, hôm nay anh không làm việc nữa, ôm cậu thôi, chỉ ôm cậu thôi nhé, ôm cậu và cả con nữa
_bé ngoan ah! Con nhất định phải ngoan đấy, không được bỏ bố mẹ mà đi, không được ăn hiếp mẹ con nhé, mẹ con yếu lắm đấy, bé là bé ngoan nhé- anh thì thầm khi hôn bụng cậu- ngủ ngon cưng ah!

………….

4h sáng

_TRỜI ƠI! CHÁU NỘI CỦA TÔI! CHÁU NỘI TÔI ĐÂU?- ông bà Jung bấm chuông cửa- SAO MÀ KHÔNG RA MỞ VẬY TRỜI

_ÔI, CHÁU CƯNG! CHÁU CƯNG, JINSENG AH! CHÚNG TA LÊN CHỨC ÔNG RỒI ĐẤY, HA HA HA, CHÚNG TA LÊN CHỨC ÔNG RỒI ĐẤY!- Michael reo lên

_TRỜI ƠI! YUNHO AH, MÀY HAY QUÁ, CHỪNG NÀO TAO MỚI ĐƯỢC NHƯ MÀY ĐÂY? TRỜI ƠI! NGƯỠNG MỘ MÀY QUÁ- Yoochun nhón chân

_CẢ NHÀ TRÁNH RA NÀO!

Junsu rút trong người ra một khẩu súng lục và nhắm thẳng vào ổ khóa

“BANG!”

Tiếng động khiến Yunho giật mình tỉnh giấc, anh quay lại thì thấy Jaejoong vẫn còn đang ngủ, thở phào một cách nhẹ nhõm, anh hậm hực xuống lầu và mở cửa, định bụng sẽ mắng tên nào làm phiền ông vào lúc sáng sớm như thế này

_YA! Ơ, bố mẹ? cậu chú? Yoochun, Junsu? Mấy người tới đây làm gì?

Mọi người lơ đẹp anh mà chạy thẳng lên phòng, sau vài giây không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh mới nhớ ra là Jaejoong vẫn còn ngủ

_này mọ…..

“suỵt”

Yunho suýt xỉu sau khi thấy mọi người đứng quanh Jaejoong, ngắm cậu ngủ mà cười tươi

_ôi! Cháu chúng ta sẽ dễ thương lắm lắm ông xã nhỉ?- Bà Jung mơ màng

_nó sẽ đẹp trai y như ông nội nó vậy

_không thể tin được, con trai mà có thai, không thể tin được- Jinseng lắc đầu

_ôi! Tôi sắp già nữa rồi, lên thêm một chức nữa rồi, ôi!.....

_ngưỡng mộ quá, Susu ah, anh cũng muốn có con nữa

_anh tự đi mà sinh- Junsu lườm hắn

Nghe tiếng động trong phòng, Jaejoong mệt mỏi mở mắt

_AAAAAA!!!!!!!!!!!!!- cậu giật mình ngồi dậy và hét lên khiến ai nấy cũng giật nảy người

_A! đừng sợ, là cả nhà mà, cả nhà mình đấy, không phải người lạ, đừng sợ cưng ah!- Yunho vội nhảy lên giường vuốt lưng Jaejoong

_sao….sao…mọi người lại ở đây?- cậu lắp bắp

_Joonggie!- Bà Jung ngồi xuống ôm chầm lấy cậu- cám ơn con nhiều lắm, huh u huh u, cuối cùng ta cũng có cháu bồng rồi

_huh? Cháu? Cả nhà lầm rồi, con bị rối loạn tiêu hóa thôi, không có thai- cậu cười buồn

_không! Em có thai cưng ah! Em có thai 3 tuần rồi- Yunho vui mừng nói- hôm qua em ngất, anh đưa em đến bệnh viện và bác sĩ đã nói em mang thai 3 tuần rồi

_huh?- Jaejoong tron mắt nhìn anh- em có thai?

_đúng rồi, nhưng thai yếu lắm, vì em tưởng lầm là bị bệnh lại nên uống thuốc, thuốc đó khiến thai trở nên yếu nên em phải cố gắn ăng uống đàng hoàng nha

_em có thai?

_đúng đó, con có thai rồi cháu cưng ah!- Michael sụt sùi

_nhưng sao mọi người biết, con đã thông báo đâu?- Yunho ngạc nhiên

_ah! Hôm qua thằng Donghae bị cảm, nó vô bệnh viện khám nên thấy con, nó đi theo nên mới biết đấy, ha ha ha và ta đã điện hết cho mọi người luôn, ha ha ha- Michael tự hào nói

_con ngoan ah, từ giờ con không được làm gì cả, chỉ ăn và ngủ thôi, cho cháu mẹ khỏe lên nhá- bà Jung niềm nở

_đúng đó, cậu vốn đã yếu, giờ lại mang thai nữa nên phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, tránh bệnh vặt nghe chưa- Junsu đi lại nắm tay cậu

Jaejoong nãy giờ vẫn chưa hết sock khi nghe Yunho thôi báo, thật sự thì cậu vui lắm, vui đến không nói nên lời, cậu có thai rồi, con của cậu và Yunho

Mình có con! Mình có con rồi, mình có con rồi!

Một lúc sau thì mọi người cũng về hết, bố mẹ phải bay qua Singapore để bàn chuyện làm ăn, Yoochun và Junsu cũng về lo cho xưởng rượu, cậu và chú anh cũng về lo cho công việc của mình, Yunho cũng chuẩn bị đi làm rồi

_anh đi là nhé cưng, ở nhà nhớ ăn uống nhiều vào, muốn ăn gì cũng được, thèm cái gì thì điện thoại cho anh, anh mua về cho, đừng có nhịn nha

_uh!- cậu mỉm cười nhìn anh

_em cũng đừng có bước vội nhé, bước từ từ thôi, nhất là xuống cầu thang, nếu thấy khó khăn thì vợ chồng mình xuống lầu mà ở

_em biết rồi, anh đi làm đi, nói mãi thôi, nhớ ăn sáng nha

_được mà, anh đi đây, yêu em nhiều- anh hôn phớt lên môi cậu rồi mỉm cười bước ra

Jaejoong nằm trên giường một lúc cũng thấy chán, hôm nay Dana xin nghỉ để về quê thăm gia đình nên cậu chẳng có người nói chuyện, Jaejoong bèn thay đồ và đi ra ngoài

Công viên

“phụt”

Mike phun toàn bộ café trong miệng ra ngoài khi nghe cậu nói cậu đang mang thai

_sao lại như thế được?- anh nói như không tin vào tai mình

_thật mà, hôm qua bác sĩ nói em mang thai được 3 tuần rồi nhưng thai còn yếu nên không được vận động nhiều

_thế….em có bị nôn không? Có thấy khó chịu không?- Mike sốt sắn

_có, em ăn không được, uống không được, cũng mệt lắm, nhưng mà em vui ghê, em vui lắm Mike ah

Jae có con? Cùng Yunho? Thật sự thì….mình không còn cơ hội gì nữa ư? Mình…..

_Mike ah! Anh sao vậy?- Jaejoong đưa tay qua lại trước mặt anh

_ah!- Mike giật mình- anh không sao đâu, em đừng lo, học xong rồi, em định làm gì?

_em không biết nữa, chắc là về nhà

_để anh đưa em về

_thôi, anh đi làm đi, ngày nào anh cũng dạy học cho em từ sớm, tới giờ thì phải đi làm, em đã đủ ái nái lắm rồi

_có sao đâu, là anh tự nguyện mà, lúc này em mang thai nữa, nên đi đứng cẩn thận chút chứ

_được rồi mà, em tự về được rồi, anh đi làm đi

_vậy anh đi trước nha, có muốn ăn gì thì điện cho anh ok?- Mike xoa tóc cậu

_được mà, làm việc tốt nhé

_uh

Cách đó một khoảng không xa

Có thai? Jaejoong có thai, anh biết cậu ấy có thai mà vẫn lo lắng như thế ah? Còn chuyện của chúng ta thì sao? Thì sao chứ

Selina vò nát bông hoa trong tay mình

………

“alo! Selina? Hôm nay cậu không làm sao?”

_ah! Hôm nay tớ được nghỉ, chúng ta đi chơi đi, cậu đang ở đâu vậy?

“tớ đang ở công viên. Đang định về là cậu gọi đó

_vậy ah! Vậy thì chờ tớ một chút, tớ tới đón cậu, tớ cũng muốn nói chuyện với cậu nữa

“uh! Tớ chờ cậu”

Selina cúp máy và nhìn về phía Jaejoong

Xin lỗi Jaejoong

15p sau

_Jae!- Selina vui mừng chạy lại chỗ cậu- Mike nói cho tớ biết rằng cậu mang thai, chúc mừng cậu!- cô nắm lấy tay Jaejoong

_cám ơn, tớ cũng hồi hộp lắm lắm, vì thai tớ rất yếu nên khó giữ lắm

_không sao đâu, ăn uống nhiều vào, ngủ nghĩ nhiều vào là được ngay, ngưỡng mộ cậu quá, vậy là con cái đề huề rồi nhé

_cám ơn, hôm nay tớ vui lắm lắm- cậu cười thật tươi

_ah! Hôm qua cậu có làm theo lời dặn của tớ không? Việc hỏi thăm Yunho đó

_ah!- Jaejoong gật đầu- đúng như cậu nói, Yun rất vui, cám ơn cậu, nhờ cậu cả đấy

_bạn bè mà, vậy chừng nào công ty cậu tung ra đợt hàng mới?

_ah! 2 tháng 4

_trời, mới vô đầu tháng là tung ra rồi ah? Chơi chiêu ha!- Selina nháy mắc

_tớ không biết nữa, anh ấy nói chẳng ai ngờ ra đâu- Jaejoong cười tươi- mấy chuyện kinh doanh tớ không rành vì tớ không học nhiều mà, mong tới ngày đó cậu ủng hộ công ty, mua quần áo về mặc thôi

_tất nhiên rồi- Selina cười tươi

Jung Yunho! Anh quả thật là con cáo già mà, chẳng ai có thể nghĩ ra là anh lại chọn ngày đầu tháng mà tung sản phẩm mới ra cả, những tưởng Mike ra sớm, rốt cục cũng sau anh 5 ngày, như thế thì công ty sẽ thua lỗ một khoảng khá lớn, cũng may, tôi nắm được con cờ này, Jaejoong, cám ơn cậu đã cho tôi một thông tin quý giá như thế, đợt này coi như trả thù vụ hôm trước, anh đã khiến người tôi yêu bị stress

_Selina! Cậu nghĩ gì mà thừ người ra thế?- Jaejoong lắc lắc tay cô

_ah!- Selina giật mình- ah! Không có gì, tớ chỉ nghĩ là không biết đến bao giờ tớ mới được như cậu đây- Selina cười buồn

_thôi mà, sẽ sớm thôi, tớ thấy tình cảm hai người tốt lắm mà

_nhưng….tớ đã đề nghị hai đứa sớm tiến tới, nhưng mà…..anh ấy vẫn lưỡng lự, tớ đã nói hai lần, cậu biết đấy, tớ là con gái mà nói lên lời đó thì ….mất mặt lắm, nhưng mà…..

_hay là….để tớ giúp cho, tớ sẽ tác động chuyện 2 người chút xíu coi có tiến triển gì không

_có thể không Jaejoong- Selina nhìn cậu bằng đôi mắt biết ơn

_tất nhiên là được rồi, bạn bè mà

Cám ơn cậu Jaejoong, cậu tốt với tôi quá, đúng rồi, nếu cậu nói thêm vào thì chuyện chúng tôi có lẽ sẽ tiến triển tốt hơn



Tớ sẽ cố gắng, tớ hiểu tâm trạng của cậu mà, mong rằng hai người sẽ được hạnh phúc

Trong khi đó, ở tập đoàn J.Co

_woa! Nhiều thức ăn quá, hôm nay tổng giám đốc sao thế nhỉ? Thường thi cấm nhân viên làm việc riêng trong giờ hành chính mà?

Các nhân viên vậy quanh một thùng lớn bánh kẹp, chúng đều là những loại bánh mắc tiền và trông rất ngon mắt

_tôi đãi mọi người! ha ha ha, mọi người ăn uống thoải mái đi- anh cười sảng khoái

_nhân dịp gì thế tổng giám đốc?

_tôi sắp làm cha rồi!- anh tự hào nói

_thật không? Chúc mừng tổng giám đốc, chức mừng

_cám ơn cám ơn

Yunho bước vào phòng đã lâu mà nụ cười vẫn chưa tắt trên môi anh, hôm nay anh cứ cười suốt thôi, tay thì hí hoáy viết tên Jung Hojoong, Jung Jaeyoon, vẽ đủ thứ, nào là nôi, nào là áo, nào là bình sữa

“cốc cốc cốc”

_vào đi

_tổng giám đốc- Taehee cười nhìn anh

_trong phòng có hai anh em, em cứ gọi anh là anh rể là được- Yunho cười nhìn cô

_dạ, trông anh vui quá, liệu có ký được cái này không đây?- Taehee mỉm cười đưa bản hợp đồng cho anh

_hả? cái này anh không chắc nha, lúc này anh chỉ muốn bay về nhà mà ôm vợ ôm con thôi

_được rồi, trông anh thế kia, ai nghĩ anh là tổng giám đốc nhỉ?- cô chọc

_anh muốn làm chồng làm cha hơn- Yunho cười lém lỉnh với cô

Nhớ quá, mới đi một chút mà đã nhớ đến thế rồi

Biệt thự trắng 17h30

_Yun ah! Anh làm gì ngoài sân vậy?

Jaejoong bước tới chổ anh khi thấy anh ở ngoài này đã 30p rồi

_gỗ ở đâu mà nhiều vậy anh?- Jaejoong chỉ vào đống gỗ trước mặt

_anh mua đấy, anh sẽ đóng cho con chúng ta một cái nôi nhỏ, mai mốt ra đời rồi, con mình sẽ đung đưa trong này nhá, mua ngoài tiệm không tốt đâu, để bố nó làm nhé ha ha ha- anh vừa cười vừa cưa cây

_nhưng anh biết đóng không?- Jaejoong khoanh tay trước ngực

_ơ….anh….- Yunho gãi đầu- thì anh học

_trời đất! vậy mà đòi làm, biết bao giờ anh mới làm xong? Coi kìa, gỗ mà anh cưa ra từng khúc như củi thì làm sao mà đóng chứ? Aish! Thật là, không có em anh phải làm sao đây? Này, anh phải cắt cái này dài ra này…..

Đúng rồi, không có em, anh chẳng thể làm được gì cả Joonggie ah!

Buổi chiều hôm đó, Yunho hì hụt cưa gỗ theo chỉ dẫn của Jaejoong , đến khi cưa xong thì trời cũng nhá nhem tối

_vào thôi vào thôi, mai làm tiếp, con anh mệt rồi

Yunho phủi tay đứng lên và bế Jaejoong vào nhà

_thả em xuống nào, sao lại bế như vậy chứ?- Jaejoong đánh nhẹ vào lưng anh

_em đừng có tưởng bở, anh là anh bế con đấy, có con rồi, anh không cưng em nữa, anh cưng con hơn, phải không con cưng của bố!- anh cúi xuống hôn lên bụng Jaejoong

_a! nhột quá, mới có 3 tuần thì làm sao mà nghe anh nói chứ, thiệt là, được rồi, không cưng em nữa thì để em xuống- cậu giả vờ làm mặt giận

_anh chỉ bế con thôi, chẳng bế em đâu- Yunho hôn lên trán cậu- ăn cơm thôi, hôm nay anh mua cho con cưng chúng ta đùi gà và beefsteak nè, con thích không?- YUnho vừa cười vừa đi vào bếp

Jaejoong trố mắt nhìn khi trên bàn toàn là những món ăn bổ dưỡng, nào là tôm, cua, cá, thịt, món nào cũng có

_trời! sao anh mua nhiều quá vậy? sao em ăn hết?

_anh đau có mua cho em, anh mua cho con ăn mà, con ah! Con nhất định phải ăn hết đấy- Yunho phớt lờ Jaejoong

_anh…..

_ah!- Yunho vừa nói vừa gắp miếng gà đưa đến miệng Jaejoong

Miếng thịt vừa đưa lại mũi thì Jaejoong vội bụm miệng và chạy vào toilet khiến Yunho hoảng hốt chạy theo

_cưng ah! Em không sao chứ?- anh lo lắng đập cửa

“ọe…ọe….”

_tanh lắm Yun ah! Em không ăn được, tanh lắm- Jaejoong nói vọng ra từ nhà vệ sinh

_tanh?- Yunho ngạc nhiên, chợt anh nhớ lại những gì được ghi trong cuốn sách mà bác sĩ đưa cho anh

“trong 3 tháng đầu, người mẹ thường bị thai hành, không ăn uống được, có người lại đổi tính, rất khó chịu trong người, trong thời kỳ này, người chồng cần phải mềm mỏng và khuyên bà mẹ nên ăn những thứ bổ dưỡng đễ dưỡng thai”

“cạch”

Jaejoong mệt mỏi mở cửa, cơn buồn nôn lúc nãy đã khiến cậu mệt lã

_em không sao chứ?- Yunho lo lắng đỡ lấy cậu

_em không sao, em không sao, nhưng em không muốn ăn, nó…tanh quá Yun ah, em không chịu được mùi của nó- cậu nhìn anh- em không muốn ăn

_không được cưng ah! Em phải ăn một ít, như thế em và con mới khỏe được, nghe lời anh, ăn một chút thôi- Yunho vuốt nhẹ sống lưng cậu

_nhưng mà….- cậu nhăn mặt

_anh biết là em khó chịu trong người nhưng em không ăn thì hai mẹ con làm sao khỏe được, anh năn nỉ mà, ăn một chút thôi, ha, em mà không ăn là anh cũng không ăn luôn- Yunho phụng phịu

_thôi được rồi, nhưng chỉ chút xíu thôi nha- Jaejoong đưa một ngón tay lên

_được rồi, được rồi, chút xíu thôi- Yunho vui mừng và gắp thức ăn vào chén cậu

Yunho cẩn thận lột vỏ tôm cho cậu ăn, thịt thì xé nhỏ ra để cậu không bị nhợn, nói trắng ra, trong suốt bữa cơm đó anh chẳng ăn muỗng cơm nào cả

_anh không ăn?- Jaejoong nhìn anh- anh chỉ lo bóc vỏ tôm và xé thịt cho em thôi, anh lừa em- cậu giận dỗi

_anh ăn mà! anh ăn- Yunho vội vã ăn cơm khi nhìn thấy Joonggie của anh đang sắp khóc tới nơi- anh a ây, em ừng óc é (anh ăn đây, em đừng khóc nhé)

Yunho ngồn hết chén cơm vô miệng một cách nhanh nhất khiến cái miệng anh to đùng, Jaejoong thấy vậy cũng không buồn nữa mà phì cười với dáng vẻ bây giờ của anh

_ăn từ từ thôi- Jaejoong với tay lau đi hột cơm đang trên mép anh

Yunho gật đầu và tiếp tục bóc vỏ tôm cua và xé thịt bỏ vào chén cậu

Joonggie kén ăn quá, ngày mai phải mua thuốc bổ, chất sắt nữa, ah, mua thêm trái cây cho Joonggie luôn, mai chắc là dọn việc về nhà làm luôn, ở văn phòng hoài rủi em ấy bỏ bữa là chết

…………

Trong khi đó


_Mike! Em nghĩ anh nên chuyển ngày tung sản phẩm xuân hè vào ngày 30 hoặc 1 tháng 4- Selina nói khi hai người ăn tối

_tại sao?- Mike ngạc nhiên

_vì theo thông tin em biết thì J.Co sẽ cho ra mắt sản phẩm vào ngày 2 tháng 4, như thế sẽ bất lợi cho công ty chúng ta lắm

_sao em biết? Mike hỏi một cách nghi ngờ

_em cho người điều tra, cái này thì anh yên tâm, người này cho thông tin cực kỳ chính xác, do đó, anh nên nghe theo đề nghị của em, J.Co là một tập đoàn mạnh và chúng ta sẽ mất cơ hội nếu họ ra trước một ngày

_anh sẽ suy nghĩ lại- Mike hớp ngụm nước và nhìn ra ngoài

Tại sao anh lại nhìn ra ngoài? Sao anh lại không nhìn em?



Không biết giờ này Jae đang làm gì? Muốn gọi điện thoại nhưng…..

21h, biệt thự trắng

_cưng ah! Uống sữa nào!- Yunho cầm ly sữa nóng bốc khói vào phòng và đặt trước mặt Jaejoong

_huh? Cho em?- cậu chỉ vào mình

_tất nhiên là cho em rồi, không lẽ cho anh? Anh mới mua hộp sữa dành cho bà mẹ mang thai đấy, cái
này là anh pha luôn đó, sau này mỗi tối em phải uống hết ly sữa, sáng em cũng phải uống sữa, trưa em cũng phải uống

_nhưng mà…..- Jaejoong nhăn mặt

_ngoan nào, không uống hết một lần thì uống từ từ, nào, hớp một ngụm xem, ngon lắm lắm

Nghe lời Yunho, Jaejoong cầm lấy và hớp một ngụm nhỏ, thật sự cậu chỉ muốn ói ra thôi vì sữa danh cho người mang thai thật sự khó uống, nó cứ lờ lợ và có mùi thật khó chịu

_khó uống quá Yun ah!- cậu đẩy ly sữa ra

_ngoan nào, anh thương, thêm một chút thôi, ha- Yunho nhìn cậu tha thiết

Jaejoong thấy vậy cũng không muốn làm anh buồn nên cũng cố gắn uống hết

_em muốn…..ói quá- Jaejoong bụm miệng muốn nhợ

_em nằm xuống đi, nào, nằm xuống nào- Yunho vội đỡ cậu xuống giường- anh sẽ mát- xa cho con để con ngủ nhé, con ngủ là em không nhợn nữa- anh xoa xoa bụng cậu

“con cưng ah! Ngủ ngoan nhé, đừng làm umma con đau nhé, nghe lời appa thì appa cưng hơn cả umma luôn”- anh thì thầm rồi hôn lên bụng cậu

………..

3h sáng

_Yun ah!- cậu lay lay tay anh

_huh?- Yunho cố gắn mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra nhìn cậu- gì vậy em?- anh vuốt nhẹ má cậu

_em muốn ăn…..khoai lang nướng- Jaejoong nhìn anh

_uh! Mai anh sẽ mua cho em nhé, còn bây giờ, ngủ đi cưng, còn sớm lắm- Yunho ôm cậu vào lòng

_nhưng em muốn ăn ngay bây giờ- Jaejoong ngồi dậy

_HUH? Ngay bây giờ?- anh bật dậy nhìn cậu

_dạ, em muốn ăn, ngay bây giờ- Jaejoong gật đầu

_được rồi, chờ anh chút, anh đi mua ngay

Yunho vội vàng ngồi dậy, anh mặc quần áo thật nhanh rồi chạy ra ngoài

End chap 53





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





I will wait until the day you say that you don't need us anymore................................................
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://cassis2dbsk.wordpress.com
Cassi s2 DBSK
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 183
DBSK's Won : 221
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [long fic][PG-13] Ngừơi tôi yêu ( YunJae........)   Mon Aug 30, 2010 9:56 pm

CHAP 54

Trời ơi! Sao chẳng có ai bán vậy trời?

Yunho vừa lái xe vừa nhìn ra ngoài, 3h sáng, đường phố vắng tanh, chốc chốc mới có hiếm hoi 1 vài chiếc xe chạy ngang qua, Yunho cảm nhận được cái lạnh bên ngoài mặc dù anh đã bật hệ thống sưởi trong xe và có mặc thêm áo ấm

Lạnh thế này, không biết Joonggie có mặc thêm áo hay đắp chăn không đây

Yunho định gọi điện cho cậu nhưng anh phát hiện ra anh đã quên đem theo máy vì lúc nãy đi vội quá

Xe anh chạy lòng vòng hơn 2h đồng hồ mới thấy người phụ nữ dọn hàng ra bán, mừng rỡ anh thắng xe và đi xuống

_lấy cho tôi 5 củ

Mất nửa tiếng để bà nướng, Yunho mừng rỡ lái xe về nhà

_cưng ah! Anh mang khoai về rồi nè

_sao anh đi lâu quá, em gọi thì anh lại để máy ở nhà, em lo lắm- Jaejoong ôm chầm lấy anh, mai mốt em có thèm gì thì sẽ không nói đâu, bắt anh chạy đi như thế này em đau lòng lắm, anh mệt không?

_anh không mệt, em cũng không được giấu anh, thèm cái gì thì phải nói anh biết ngay, biết chưa? Anh là anh lo cho con thôi, ứ lo cho em đâu nhé- Yunho vừa cười vừa thở- xem này, khoai nướng nóng hổi, vừa thổi vừa ăn đây- Yunho đong đưa bịt khoai nướng trước mặt cậu


_nhưng mà….- cậu cúi mặt- em lo cho anh lắm nên….em không thèm nữa rồi

_huh?- Yunho trố mắt nhìn cậu

_em xin lỗi, em ăn ngay- Jaejoong vội cầm lấy bịt khoai khi trên mặt anh hiện rõ hai chữ “thất vọng”

_đừng, nếu em không thích thì đừng ăn- Yunho cầm lại túi khoai

_nhưng là do anh mua cho em

_không sao, để đó đi, chừng nào em muốn ăn thì lấy ra mà ăn, nướng rồi, không hư đâu, sáng nay anh sẽ đưa em đi siêu thị, mình mua đồ về nhà, thế là em muốn ăn vào giờ nào cũng được

_dạ!

_nào đi ngủ tiếp đi, ngoan nào, còn sớm lắm

Jaejoong nghe lời Yunho mà ngoan ngoãn trở lại giường, anh cởi áo khoát ra rồi cũng lên cùng cậu, anh ôm cứng lấy Jaejoong và hôn nhẹ lên môi cậu

_ngủ đi nào

Hai người ngủ đến sáng hẳn mới dậy, Yunho quyết định không đi làm nữa, kể từ hôm nay anh sẽ làm việc tại nhà và quản lý nhân viên qua mạng, nhưng điều đầu tiên bây giờ là anh phải đưa Jaejoong đi siêu thị cái đã

_woa! Cái này trông tươi quá ha- Jaejoong chỉ vào những trái táo đỏ ao

_mình lấy vài trái nhé- Yunho lấy bọc và lựa những quả táo tươi nhất cho vào trong- cưng ah, ăn đồ biển có lợi cho khung xương của con lắm đó, em ăn tôm hay cua, hay là sò?

_cái đó tanh quá, em không chịu nổi đâu, anh muốn lấy gì thì lấy

_là em nói đó nha

Thế là Yunho lấy mỗi thứ một ít

Hai người đi trong siêu thị gần 1h và hầu như cái nào anh cũng mua, không có cái gì là không có, đã hai xe đẩy rồi mà anh vẫn muốn mua thêm

_thôi anh, người ta nhìn mình kìa- Jaejoong huých nhẹ hông anh

_kệ người ta, anh lo vợ anh chứ bộ, họ nhìn ganh tị đấy

Yunho lân la đi đến hàng sữa, từ khi biết cậu mang thai, anh đã mua rất nhiều sách hướng dẫn chăm sóc bà bầu và điều đầu tiên trong sách là phải cho bà bầu uống sữa để tăng sức đề kháng và giúp bé khỏe mạnh

_được rồi, mua 2 hộp lớn thôi, chừng nào hết mua nữa

Và sau đó, họ mất 30 phút để tính tiền số đó

Biệt thự trắng

_Dana ah! Chị đem mấy cái này bỏ vào tủ lạnh đi


Yunho khệ nệ khiên những gì mình vừa mua được để lên bàn với cặp mắt hoảng hồn của Dana

_trời đất! sao cậu hai mua nhiều vậy?

_có sao đâu, để cái tủ lạnh khổng lồ ở nhà có dịp phát huy tác dụng chứ, cứ để vào đó, nếu cò dư thì nói tôi, tôi mua tiếp- Yunho nói vọng ra từ xe

_em bảo anh ấy đừng có mua nhiều, đấy cuối cùng cũng thế đấy- Jaejoong chỉ vào cái “đống” ngổn ngang trên bàn

_XONG!- anh thở phào- sầu riêng thì chị tách vỏ đi, lấy phần thịt ở trong thôi, nói chung là cái gì có vỏ thì tách ra hết cho tôi nhé

_vâng, “bà chủ” ah. Cậu thật có phước khi có được người chồng như thế này đấy

_thật không?- Jaejoong cười tươi

_cưng ah! Em ăn sáng cái gì? Anh đưa em đi ăn

Nhìn thấy dáng vẻ Yunho như thế, quả thật cậu không muốn đi nữa, cậu muốn Yunho được nghỉ ngơi, vả lại cậu cũng không thấy đói cho lắm

_em không đói, thôi để trưa ăn luôn đi anh

_không được, Dana, pha cho Joonggie ly sữa nhé, tôi đi mua cái gì đó đây- anh nhìn qua Jaejoong- anh muốn khi anh về thì em đã uống xong ly sữa ok?

_ok!- Jaejoong mỉm cười

15p sau

_Joonggie ah! Em đã uống sữa chưa đấy?- Yunho nói khi anh mở cửa phòng

_em uống rồi, anh mua gì mà nhiều thế

_thuốc đấy- anh đặt bọc xốp lên bàn- đây toàn là thuốc cho em thôi, thuốc bổ này, canxi này, sắt này, vitamin này, xơ này

_trời đất, sao anh mua nhiều quá vậy?- cậu há hốc nhìn vào chỗ thuốc trên bàn

_anh mua cho con, không phải cho em đâu, đừng tưởng bở nhé- anh hôn lên trán cậu- mà lúc này em cũng đừng đi vào buổi sáng nữa, không tốt cho em và con đâu, tiếng anh của em cũng đã khá lắm rồi, gọi điện nói với Mike đi- Yunho vừa nói vừa xấp xếp lại thuốc và tủ

_sao anh biết? anh theo dõi em?- Jaejoong nhíu mày nhìn anh

_ek! Không có, em không nhớ là em đã từng nói với anh sao? Đúng là, sách nói không sai, người nào mang bầu là trí nhớ kém lắm

_thật sao? Em có nói sao?- cậu ngạc nhiên nhìn anh

_có chứ, em có nói đấy- Yunho nhìn cậu khẳng định

_đúng là…em hay quên rồi- Jaejoong gãi đầu và đi ra ngoài

_em đi đâu vậy?

_em xuống dưới nhà

Đợi Jaejoong ra khỏi phòng, anh mới thở phào nhẹ nhõm

Phù, mém nữa là lộ rồi

_Yun ah!- Jaejoong nói khi Yunho đang đánh máy vi tính

_chuyện gì cưng? Em thèm món gì ah?- anh nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình

_vậy em có nói với anh là em quen với Selina chưa?- cậu xoay người nhìn anh

_huh? Selina?

Selina? Siêu mẫu Châu Á và là người mẫu độc quyền của S.K.Y?Joonggie quen với cô ta? Sao mình không nghe nhắc tới vụ này nhỉ?

_cái cô người mẫu đúng không?- anh cười với cậu

_đúng rồi, vậy là em có nói hả?- Jaejoong hồi hởi

_có, em có- anh khẳng định

_cố ấy thích mặc đồ của J.Co lắm đó

_vậy sao?

_uh! Hôm bữa cô ấy hỏi em chừng nào công ty anh tung ra sản phẩm xuân- hè để cô ấy đi mua đấy

Yunho biến sắc, anh ngừng hẳn việc đánh máy và nhìn cậu

_và….

_cái hôm anh biết em mang thai ấy, em đã hỏi anh và nói cho Selian biết rồi, anh phải cám ơn em vì đã giữ cho anh một khách hàng lớn như thế đấy- Jaejoong hồ hởi nói

Selina? Cô giỏi lắm, dám tiếp cận với vợ tôi và nhờ em ấy moi tin ah? Cô giỏi lắm Selina ah!

_tất nhiên là anh phải cám ơn em rồi cưng ah- Yunho đứng lên và đi về phía giường- vậy là em níu kéo được một khách hàng lớn rồi đó nha

_em mà….- cậu tự hào nói

_uh! Vậy…nếu Selina có hỏi em thì em đừng nói cho cô ấy biết là em đã nói chuyện này cho anh biết nhé

_sao vậy anh?- Jaejoong tròn mắt

_như thế mới tạo bất ngờ chứ- anh hôn lên môi câu

_ok!- cậu lém lỉnh đưa tay thành hình chữ V

_giỏi lắm, và sao này em đừng tin người như thế, có thể một ngày nào đó họ quay lại hại em đó cưng ah

_sao anh lại nói vậy? như vậy là không tốt đâu, chơi với bạn mà cứ đề phòng thì tình bạn không tốt lắm đâu, bạn em ai cũng tốt hết á, anh yên tâm, em đâu có xích mích với ai đâu

_đúng rồi, cưng hiền lành và dễ thương như thế này thì ai mà ghét cưng được chứ

Anh cười với cậu rồi tiến về bàn làm việc

Joonggie ah! Em thật ngây thơ, cuộc đời không đơn giản như em nghĩ đâu cưng ah, bạn em cũng có thể giết em theo những cách tàn độc nhất đấy, em quá tin tưởng vào bạn bè, nhưng như vậy mới là con người của em chứ, cứ như vậy đi, bởi vì em không còn một mình nữa, anh sẽ bảo vệ em.

Cũng may là Joonggie nói cho tôi biết. Định chơi tôi ah? Selina, để xem lần này cô có thắng được tôi không?trên thương trường, cô và Mike vẫn còn “non tay” lắm

Phòng họp S.K.Y

_từ đâu em có thông tin này? Liệu nó có đáng tin như em chắc chắn không? Em không biết rằng Jung Yunho là một cáo ah? Những người làm việc với anh ta đều rất trung thành và rất biết giữ bí mật và đó là lợi thế của anh ta, chẳng lẽ em lại biết một cách dễ dàng như vậy sao?- Mike đặt xấp hồ sơ trên bàn và nhìn thẳng vào Selina

_nhưng thông tin tung hàng là thật, đó là nguồn thông tin chính xác nhất, em thề với anh là nó chính xác

_vậy em lấy nó từ đâu?

_em….em….- cô ấp úng

_em lấy từ đâu?- Mike nhìn thẳng vào mắt cô

_em không nói được, đây là nguồn bí mật


Mike hơi nhíu mày vì thái độ lấp lửng của Selina

_nhưng Mike! Anh hãy tin em lần này, lời em nói là sự thật, em là vì lo cho công ty chúng ta nên mới như thế- cô nắm chặt tay anh

_nhưng….nếu…..

_không có đâu, em bảo đảm, em bảo đảm, xin hãy tin em, làm ơn- cô nói như sắp khóc

Vận mệnh của công ty sẽ chuyển sang một hướng mới nếu thành công lần này, nhưng,…..liệu có đáng tin không? Selina lấy nguồn này từ đâu? Mình thấy nghi ngờ quá, nhưng…..đành phải liều một phen thôi


_thư ký Sam, tập họp mọi người lại phòng cho tôi- Mike nhất nút điện thoại

“vâng ạ”

_cám ơn anh, Mike! Cám ơn anh vì đã tin em- cô mỉm cười hạnh phúc

5p sau

_hôm nay tôi tập hợp mọi người lại đây vì có một sự thay đổi lớn, cô Selina vừa nói cho tôi biết rằng cô ấy nghe được nguồn tin J.Co sẽ tung đợt hàng Xuân- hè và 2 tháng 4, tức là 3 ngày nữa, vì thế, để nhanh hơn một bước, chút ta sẽ dời ngày tung sản phẩm từ 7 tháng 4 về 30 tháng 3 tức là ngày mai, công ty đã đầu tư rất nhiều tiền vào đợt hàng lần này, do đó, tôi hy vọng mọi người cố gắn hết sức- Mike dõng dạt nói

_ok! Sếp!

Yunho! Để xem lần này anh thắng hay tôi thắng

Phòng họp J.Co

“mọi người đến đủ cả chứ?”- tiếng anh phát ra từ chiếc laptop đặt trên bàn

_dạ đủ thưa tổng giám đốc- Taehee gật đầu

“ok! Tôi đi vào vấn đề chính, tôi có nguồn tin xác nhận rằng ngày tung sản phẩm của chúng ta đã bị lộ”

Anh vừa nói đến đó thì lập tức mọi người xôn xao hẳn lên

“theo tôi, đối thủ của chúng ta sẽ dời ngày xuống trước chúng ta 1 hoặc hai ngày, đương nhiên chúng ta không thể theo họ được vì điều đó hoàn toàn không có lợi. Do đó, tôi có một ý, mọi người thấy như thế nào”

_dạ, tổng giám đốc cứ nói ạ

“Taehee, số khăn choàng lần trước chúng ta nhập từ công ty nhánh ở Ý về còn không?”

_dạ còn ạ

“khoảng bao nhiêu?”

_dạ chính xác là 10000 cái

“ok! Ngày tung sản phẩm vẫn sẽ giữ nguyên như cũ, và tôi muốn bên bộ phận quảng cáo hãy thêm phần khuyến mãi, đó là chúng ta sẽ tặng khăn choàng cao cấp của J.Co được sản xuất tại Ý cho 10000 khách hàng đầu tiên đặt hàng với số lượng lớn ok?”

_vâng ạ

“được rồi, cứ như thế, mọi việc cứ làm bình thường, đừng nao núng hoặc tỏ ra đáng nghi ngờ nhé, có gì tôi sẽ thông báo sau”

Yunho mỉm cười và tắt màn hình

Mike! Để xem lần này, làm sao anh thắng được tôi?

_Yun ah! Uống ít nước trái cây đi, ngon lắm- Jaejoong đặt ly nước lên bàn

_ủa? anh mua về cho em mà, em mới là người phải uống đấy, em uống đi nào- Yunho đặt ly nước vào tay Jaejoong

_em không uống được, em chỉ uống nước lọc thôi

_anh không lo cho em đâu, anh là anh lo cho con thôi- Yunho cười hiền

_được rồi, anh không thương em nữa, anh chỉ thương con thôi- Jaejoong giận dỗi đi lại giường

Yunho nhìn điệu bộ đó thì không khỏi phì cười, anh cầm ly nước đi lại chổ cậu

_thôi mà cưng, sự thật là anh không thương em mà- Yunho ôm nhẹ cậu

_anh…..- Jaejoong quay phắt lại mà nhìn anh với cặp mắt “ được rồi, vậy thì ngồi đây làm gì?’

_......mà anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm ngốc ah- Yunho hôn lên môi cậu

_anh là đồ dẻo miệng- cậu chu mỏ

_không dẻo miệng sao cưới được em chứ, cưng ah!- Yunho nhìn Jaejoong- cưng ah! Lâu rồi vợ chồng mình khôn….- anh nhướng nhướng mày

_anh là tên xấu xa, không được, em đang có mang, em mệt lắm, lần này là mệt thiệt đó

_anh có nói gì đâu, anh chỉ muốn hôn vợ anh thôi mà, không được sao?

Yunho mỉm cười và cúi xuống, đôi môi này cứ như là một thứ thuốc độc ngọt ngào nhất mà anh từng nếm, nó lúc nào cũng mang mùi vị khó cưỡng lại được, anh từ từ đặt cậu xuống giường và tấn công vòm miệng cậu bằng chiếc lưỡi tham lam của mình, cậu quá quyến rũ để dừng lại chỉ với một nụ hôn sâu, Yunho hôn và cắn nhẹ lên chiếc cổ thon dài của cậu, vuốt ve bờ ngực mịn màng và đặt lên đó vô số những vết đỏ của sự sỡ hữu, cái của anh cứng lên tự lúc nào nhưng anh không cho phép bản thân tiến xa hơn, Jaejoong đang có, mang, thai rất yếu và bác sĩ không cho phép cậu vận động nhiều

_ok, như thế là được rồi!- Yunho luyến tiến rời khỏi cậu và lấy ly nước trái cây lại- giờ thì em phải uống hết ly này mới được

_em không uống- cậu quay mặt đi chỗ khác

_ngoan nào cưng! Ngoan nào, hay là vợ chồng mình cùng uống nhé- Yunho chạy đi lấy 2 cái ống hút và đặt vào ly- anh một cái, em một cái, coi ai uống nhanh nhé

_được thôi

Jaejoong đưa ống hút vào miệng và hút nước, Yunho cũng vậy, nhưng thật sự anh chẳng uống một miếng nào cả, anh chỉ hút một ít nước cho ống hút chuyển màu rồi dùng răng cắn chặt đầu ống lại

Em ngoan lắm, phải uống như vậy mới có sức chứ

…………

Ngày hôm sau, S.K.Y tung ra sản phẩm mới và công ty đã thu được rất nhiều thành công, S.K.Y được cho là ngòi pháo khai hỏa cho đợt thời trang xuân hè năm nay, doanh thu của họ không ngừng tăng lên trong 3 ngày đầu, vượt qua hẳn J.Co. Trong khi đó, Yunho vẫn quấn quýt bên Jaejoong và ép cậu ăn và uống thuốc đều

Sao anh ta không có phản công? Chẳng lẽ anh ta thua một cách dễ dàng như vậy sao?




Cứ vui vẻ với những gì mình đang có đi Mike! Hai ngày nữa, anh sẽ phải khóc ròng đấy

Đúng như dự đoán của hắn, tuy là công ty tung đợt hàng sau S.K.Y nhưng doanh thu ngày hôm đó đã tăng lên cao vượt hơn cả S.K.Y trong 3 ngày qua, Mike thật sự không thể tin được khi giá cổ phiếu của J.Co không ngừng tăng lên trong khi S.K.Y chỉ tăng một cách nhỏ giọt

Tặng khăn choàng Ý ah! Anh quả là có sáng kiến, được rồi, lần này tôi thua tâm phục khẩu phục nhưng còn những lần sau, tôi không thua đâu



Trong khi đó, phòng Selina

Không thể như thế được, sao Jaejoong không nói về vụ khăn choàng Ý? Chẳng lẽ cậu ta cũng không biết? những tưởng mình sẽ phủ đầu hắn, ai ngờ bị hắn chơi ngược lại một vố, đáng ghét, Jung Yunho! Hãy chờ xem

End chap 54





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





I will wait until the day you say that you don't need us anymore................................................
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://cassis2dbsk.wordpress.com
Cassi s2 DBSK
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 183
DBSK's Won : 221
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [long fic][PG-13] Ngừơi tôi yêu ( YunJae........)   Mon Aug 30, 2010 9:56 pm

Chap 55

Nhac cho chap

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=qm0UYEp6IN

Yunho’s POV

Tính đến hôm nay là em đã mang thai 1 tháng rồi, vui lắm, vui lắm lắm, nhìn bụng em kìa, nó có vẻ tròn ra rồi đấy, hay là tại anh hoa mắt nhỉ. Mới 1 tháng thôi mà




………





em thật là biết cách hành hạ anh mà, cả con nữa con cưng ah, giờ này, đáng lẽ mọi người chồng, người cha đều đã đi ngủ và mơ về một điều gì đó thì anh ngồi đây hì hụt nướng bắp cho em ăn này, nướng bằng lò viba em không chịu, em muốn nướng bằng lửa than cơ đấy, 2h sáng ở ngoài sân lạnh thật đấy, nhưng vì em và con, lạnh mấy anh cũng chịu







Á! Em vào đi, bụng mang dạ chữa, sức khỏe lại yếu mà đòi ra ngồi với anh ah? Vào nào!







Rồi đấy, lại giận dỗi rồi, sắp khóc nữa cơ, bác sĩ nói cấm có sai, bà bầu hay mưa nắng thất thường rồi, aish! Ai bảo mình nói như thế, lần này phải xin lỗi mới được, con ah! Sau này con không được như mẹ nhé, vì bố sẽ không chiều con đâu, bố chỉ chiều mẹ thôi nhé, con cưng ah!





………….




Anh bị nghiện rồi cưng ah! Mỗi ngày anh không ôm bụng em, không hôn lên đó thì anh điên mất thôi, mong quá, con ah! Con sớm ra với bố mẹ nhé, bố mong con từng giây từng phút đấy con cưng ah




…………..





Em lại nôn nữa rồi, thật là, con cưng ah! Con như vậy là không ngoan đâu, không được làm mẹ con mệt chứ, không thôi bố sẽ không cưng con nữa, bố chỉ cưng mẹ con thôi, ôi, lại không chịu được rồi, phải ôm một cái đã





……………






Wa! Hôm nay em thèm món gì quái chiêu vậy? anh có nên cho em ăn không? Em muốn ăn cháo thịt với mắm sống ah? Cái tên Yoochun chết tiệt, qua Vietnam mua cái gì không mua, mua cái thứ hôi rình như vậy về mà cho, tên chết tiệt, nhất định mình sẽ bỏ bom nhà nó





……..






Trời, nó ngon không mà em ăn ngon lành như thế chứ, mọi ngày ăn có mấy miếng đã ói lên ói xuống, lần này ăn hết cả một chén lớn, thử xem có ngon không

ọe, thật kinh khủng

em không được ăn nữa, có chết cũng giấu cái hủ đó đi, không được ăn nữa, con cưng ah! Giúp bố với , mẹ con giận bố rồi, huh u hu






…….






Dạo này Joonggie không liên lạc với ai cả, như vậy cũng tốt, sẽ không ai hại em cả, chỉ ở nhà thôi, muốn đi đâu thì phải có anh đi chung nhé, thế mới ngoan chứ







………..





Tháng thứ hai rồi, vui quá, vậy là chỉ còn 7 tháng 10 ngày nữa là bố con ta gặp nhau rồi đó, con vui không con cưng? 2 tháng sau bố sẽ đưa mẹ con đi siêu âm nhé,xem con là Jaeyoon hay Hojoong nhé, con cưng ah. Chắc là con bự con lắm nhỉ, mới có 2 tháng mà bụng mẹ con đã hơi to rồi đấy, ha ha ha, con là con giống bố nhá







…………..





Hôm nay tự nhiên Joonggie cứ buồn buồn hoài, không cho bố ôm con nữa rồi, huh u hu, sao vậy cưng? Sao không cho anh ôm con, anh nhớ lắm, anh bị nghiện rồi mà, con ah! Năn nỉ mẹ giúp bố nào





………….




“huh u hu! Bụng em bị làm sao này? Em sợ quá!”





Trời ơi! Anh nhìn bụng em mà hoảng cả hồn vía, những vết nứt đỏ hỏn chạy tự rốn xuống tận đến bẹn, giống như những con sâu nhỏ màu đỏ vậy, anh sẽ đưa em đi bệnh viện, em đừng lo, anh luôn bên em mà





…………….






Phù! Hóa ra là chứng nứt da khi mang thai, đúng là làm hết cả hồn, đừng sợ xấu nhé, đối với anh, em lúc nào cũng đẹp, em đẹp trong tim anh này, những thứ thuộc về em đều rất đẹp, vì em là tạo vật đẹp nhất thế gian mà, đừng lo nhé




…………..





Hồi hộp quá, sao bác sĩ chỉ chỉ cái gì trên màn hình thế nhỉ? Cái gì mà một nùi thế kia? Chẳng thấy con đâu cả con ah! Con ngoan, giơ tay lên cho bố xem nào




………….




Trời ơi! Có ai đỡ tôi không? Tôi đi không nổi nữa rồi, trời ơi! Trên đời này có ai như tôi không? Tôi đang bò đi chứ không thể nào đứng nổi trên chân mình




“WAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!TÔI CÓ 9 ĐỨA CON! TRỜI ƠI! TÔI LÀ NGƯỜI CHA HẠNH PHÚC NHẤT TRÊN THẾ GIỚI NÀY! VỢ ƠI! EM THẬT VĨ ĐẠI!!!!!!!!!!!!!!”





Anh hét to như thế liệu người ta có tống anh vào trại tâm thần không nhỉ? Không đâu, không đâu, trời ơi, chắc anh phải gọi taxi về thôi, anh không lái xe nổi nữa rồi, con ơi, bố sẽ đóng thêm nôi cho mấy con nhé, lại còn nghĩ tên nữa chứ, trời ơi, sao mà anh hạnh phúc đến thế này, con ơi, cho bố ôm một cái nào, bố hạnh phúc quá, kỳ này bố sẽ bắt mẹ con ăn gấp đôi mới được, thế mới có sức cho các con chứ, ha ha ha

End Yunho’s POV

Jaejoong’s POV

Anh ah! Em xin lỗi anh nhiều nhiều, mới có 2h sáng mà bắt anh đi nướng bắp như thế, nhưng mà em thèm mà



Sao anh không cho em ngồi cùng mà lại đuổi em vào? Ghét em rồi ah? Em biết mà, bây giờ anh chỉ là cho con thôi, chứ có thương yêu gì em đâu huh u hu, buồn rồi, con cưng ah, sau này con không được giống bố, ăn hiếp mẹ nhé



Năn nỉ ah? Được rồi, lần này em tha đấy, em là em vì con chứ không phải vì anh đâu




……….




Anh đấy, ôm con suốt nhé, mai mốt chắc con giống anh hơn em rồi, lại còn hôn nữa ah? Thật là, có ai nói rằng anh tổng giám đốc lạnh lùng nữa không?





Wa! Yoochun cùng Junsu đi du lịch Vietnam về rồi kia, cậu ta cho em hủ mắm mà, có cho anh đâu mà anh giành với em chứ? Tự dưng em muốn ăn cháo thịt với nó quá, nó thơm ghê



Á! Nó ngon mà, em đã ăn hết một chén đầy đấy, sao lại không cho em ăn nữa chứ? Em ghét anh huh u hu




Dạo này em không liên lạc với ai hết, mỗi lần Mike nhắn tin cho em, anh đều nhíu mày lại hết á, anh đang ghen ah? Vậy thì được rồi, vậy thì em sẽ không liên lạc với ai hết, chỉ nói chuyện với anh thôi nhé, anh thấy em có ngoan không?







Sao mới bước qua tháng thứ 2 mà bụng lại to như thế nhỉ, chị Dana nói đây là bụng của người 4- 5 tháng rồi đó, sao vậy? sao thấy lo lo



Hả? sao bụng em lại như thế này? Hu huh u Yun ah! Bụng em bị gì này, em sợ quá, trông thấy ghê quá anh ơi, em sợ quá



Chỉ là nứt da thôi ah, răn bụng ah? Cũng may, nhưng nó có hết sau khi em sinh không? Anh đừng có an ủi em, nói em đẹp trong tim anh á. Có ma mới tin anh, người gì mà cái miệng dẻo nhẹo hà





Cái gì thế kia? Cái cục to to đó là con ah con cưng? Sao mẹ chẳng biết cái gì cả? xem bố con kìa, bố con cũng ngơ ngơ ra, bố mẹ thật vô dụng phải không? Chẳng thấy con đâu cả





Con ah! Mẹ không tin vào mình nữa rồi, mẹ …
mang trong người 9 đứa ư? Các con ah….mẹ không nghe lầm chứ? Trời ơi, mẹ sẽ nổi tiếng mất, ha ha ha



Con cưng ah, con nghe bố con hét ở ngoài không? Bố con yêu các con lắm lắm, vì thế mấy đứa phải thật khỏe mạnh đó nha, và nhớ đừng có oánh lộn đấy, mẹ mà biết là mẹ giận luôn đấy



Ha ha, xem bố con kìa, bây giờ không phải bố dìu mẹ đâu mà là mẹ dìu bố đấy, bố con không đi nổi nữa rồi kìa, tội nghiệp chưa, lái xe không nổi luôn, vậy mà em nói lái anh lại không cho, đúng là….



Mà Yun ah! Em đã nói là em đang rất hạnh phúc chưa nhỉ? Em hạnh phúc lắm anh ah, cám ơn anh, chồng cưng ah. Waa, trời hôm nay xanh quá, trong quá, giống như tâm trạng của chúng ta vậy, ngày mai em sẽ qua nhà cậu chơi nhé, cấm anh ngăn lại đấy, em sẽ mét bố mẹ, anh nên nhớ là bây giờ em mới là người được ưu tiên nhé, ha ha ha

End Jaejoong’s POV

End music

Hôm nay ta bế ngươi đi thăm Kiki nhé, đúng là Yun không dám ngăn mà, ha ha ha, mình ta cũng muốn qua nhà cậu chơi mấy hôm rồi. Bố con đang bận tối mắt tối mũi vì tên của các con đấy, bố mua biết bao nhiêu là sách, cả ông bà nội nữa, 3 người đó còn lo đóng nôi nữa đấy, ha ha ha, ủa, sao hôm nay trời tối mù rồi? hôm qua còn trong xanh lắm mà, thôi kệ, sắp tới nhà cậu rồi mà ha ha ha

Nhà cậu vẫn vậy nhỉ? Nhưng ta không còn thấy sợ nữa đâu Tae ah, chúng ta đi tìm Kiki nào

_thiếu phu nhân ah! Cậu cho em “sờ” bụng cậu một chút được không? Em ….nôn quá….- Sungmin ngồi xổm nhìn vào cái bụng Jaejoong

_được chứ, nhưng coi chừng con tớ đạp đấy- Jaejoong mỉm cười

Sungmin gật đầu lia lịa rồi áp tai vào bụng Jaejoong nghe ngóng, chẳng biết cậu bé nghe được gì mà chốc chốc lại cười tươi như hoa, chốc chốc lại xụ mặt xuống

_con tớ nói gì ah?- Jaejoong mỉm cười khi nhìn thấy thái độ của Sungmin


_em chẳng nghe gì cả, chỉ là nghe uỳnh uỳnh trong bụng thiếu phu nhân thôi, nghe lạ lạ sao ấy- Sungmin nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn của mình

_Yun cũng bị như thế đấy, đôi khi còn bị con đạp nữa đó, ha ha ha- Jaejoong phì cười

_anh Sungmin!

Một thanh niên với gương mặt cũng thánh thiện không kém gì Sungmin chạy lại và nói nhỏ vào tai cậu

_được rồi, tôi tới ngay- Sungmin gật đầu- thiếu phu nhân ngồi đây chơi với Kiki và Tae chút nha, ông chủ gọi em, chút em về chơi với thiếu phu nhân


_được rồi, được rồi mà, cậu đi đi


Sungmin cúi đầu chào rồi cậu chạy nhanh theo cậu thanh niên lúc nãy

Jaejoong nhìn ngắm quanh vườn, đúng là cậu Michael rất hay bón phân cho hoa thì phải, hoa nào cũng tươi tốt

“gấu gấu gấu”

_Tae ah! Mày chạy đi đâu vậy? cả Kiki nữa, dừng lại mau, dừng lại nào?

Jaejoong mệt mỏi đứng lên cùng với cái bụng to của mình


_đứng lại nào, ta không chạy theo nổi tụi mày đâu- Jaejoong đi ở phía sau

Một lúc sau

_Tae ah! Kiki? Đi đâu mất tiêu rồi

Jaejoong đi loanh quanh một lúc, cậu cảm thấy mệt và muốn nghỉ, nhìn quanh, cậu thấy một bể bơi rất là lớn nhưng lại không có ai ở đó, tò mò, cậu bước vào

Woa! Bể bơi này to quá nhỉ? sao lần trước Sungmin không đưa mình tới đây nhỉ? Mà cái gì ở dưới thế? Trông chẳng rõ gì cả?

Jaejoong cúi đầu xuống để nhìn cho rõ

“OÁP!”

_á!

Jaejoong giật mình lùi ra xa khi một con cá mập chồm lên, mặt cậu tái lại, tay thì không ngừng vuốt ngực

Là cá mập?

_trời ơi, mệt quá, mấy bữa nay chẳng có tên nào xuống, tụi mình lại phải cho bọn nó ăn rồi

Jaejoong nghe thấy tiếng người vội nép mình sau bức tường gần đó

_ráng chịu đi, cũng sắp rồi, hồi nãy tao thấy cậu Sungmin lôi mấy tên hôm trước lại phá vũ trường của ông chủ vào phòng số 7 đấy, tụi mình sắp được nghỉ vài tuần rồi- một tên nữa nói vào


Sungmin?phòng số 7? Đó chẳng phải là căn phòng mà cậu ấy nói chứa đồ cũ sao? Chuyện này là sao?

_tao nghe nói phòng số 7 nhiều lắm nhưng tao mới vô chưa lâu nên chưa được vào phòng

_tao thì được vô rồi, đã lắm,lần trước thiếu gia có dẫn hai tên hại thiếu phu nhân, tao cũng có ở trong nữa, đã phải biết

_thiếu gia nhà mình ah? Con ông chủ hả?

_mày khùng quá, ông chủ mình chưa có vợ thì lấy gì có con chứ? Thiếu gia là con của chị ông chủ, bà ấy cũng là xã hội đen như ông chủ nhưng bà cai quảng địa bàn bên Mỹ ấy, hình như là Lasvegas thì phải, ở đó ai mà không nghe danh Nicola Rose chứ

Nicole Rose, đó không phải là tên của mẹ sao? Nhưng mẹ làm quản lý vũ trường mà, sao lại trở thành mafia thế này? Còn thiếu gia? Chẳng lẽ là Yun? Mình là thiếu phu nhân, vậy Yun là….- Jaejoong ngỡ ngàng

_trong đó có một con nhỏ đẹp hết xẩy, tên là gì ấy nhỉ? Là Lee Hyori thì phải, trời ơi, mày chưa thấy đâu, thiếu gia đánh dã man lắm, nếu tao là con nhỏ đó, thà tao chết trước khi bị đòn còn hơn

_cuối cùng thì sao?

_thì ở đây nè, trong bụng mấy đứa mà mày cho ăn nè

Jaejoong nghe đến đây thì toàn thân muốn rụng rời, cậu thật sự không muốn tin những điều mà hai tên đó nói, cậu không muốn tin

Không đâu, Yun hiền lành và dịu dàng lắm, Yun không làm vậy đâu, chắc là mình có mang rồi nên nghe không được tốt, phải về thôi, con ah! Về thôi, về nhà với bố nào, bố mong chúng ta rồi, về thôi



Jaejoong bước vội ra ngoài, cậu cố gắn đi thật nhẹ để hai tên kia không phát hiện ra được, vừa đi cậu vừa khóc, cậu cũng chẳng biết khóc vì cái gì nữa nhưng nước mắt cứ chảy dài, cậu chẳng tìm Tae nữa, bước vội ra ngoài mà chẳng kịp chào cậu Michael

Không đâu! Yun không thế đâu, mẹ cũng không như thế, cậu Michael cũng không như thế, không phải đâu

Jaejoong lắc đầu một cách hoảng loạn khiến người tài xế phải dừng xe lại và hỏi cậu xem có ổn không? Và bắt đầu chạy đi khi thấy Jaejoong nói ổn

Jaejoong nặng nề bước vào nhà và khung cảnh đập vào mắt cậu là bố, mẹ và Yunho đang hì hụt đóng từng chiếc nôi cho các con cậu

Các con cũng tin bà nội và bố nữa phải không? Mẹ cũng tin nữa, bố con không thể nào có thể độc ác đến như thế! Nhìn bố con xem, bố con thương con biết dường nào

_cưng ah! Em về rồi ah?- Yunho vội chạy lại khi nhìn thấy Jaejoong ở cổng- Tae đâu? Sao em lại về một mình? Em sao vậy? sao mặt trắng bệch ra thế kia? Không khỏe ở đâu ah?

Con nhìn xem, bố con lo cho mẹ như thế thì làm sao là xã hội đen được, ha ha ha

_em không sao- cậu cười nhạt- em để Tae chơi với Kiki- em ….lên phòng…em lên phòng

Jaejoong vội bước đi, Yunho cảm giác được một điều gì đó hơi hoảng sợ trên gương mặt của Jaejoong, anh hơi cau mày lại và bước vào nhà theo cậu

End chap 55





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





I will wait until the day you say that you don't need us anymore................................................
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://cassis2dbsk.wordpress.com
Cassi s2 DBSK
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 183
DBSK's Won : 221
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [long fic][PG-13] Ngừơi tôi yêu ( YunJae........)   Mon Aug 30, 2010 9:57 pm

chap 56


Jaejoong mệt mỏi nằm lên giường, cậu không muốn nghĩ nữa, thật sự không muốn nghĩ nữa, cậu tin Yunho, bất cứ giá nào cậu cũng không tin những gì cậu nghe thấy, trừ phi….nó được nói ra từ chính miệng Yunho

_cưng ah! Sao lại buồn vậy huh? Sao lại nằm quay mặt vào tương thế kia? Ép tim đấy- Yunho leo lên giường và nằm kế cậu, tay thì cố gắn kéo cậu quay về phía mình- sao vậy em? Ai là em buồn ah? Hay là anh? Anh sẽ tự phạt nhé, anh sẽ nấu cơm cho em ăn nhé

_Yun ah!- cậu từ từ xoay qua anh

_huh?- Yunho nhẹ nhàng hôn lên bụng cậu

_anh….có giấu em điều gì không?

Yunho hơi nhíu mày vì câu hỏi của cậu

_sao em lại nói vậy huh?

_trả lời em đi anh, anh đã bao giờ giấu em chưa?

_có!- anh gụt đầu- anh đã lén bỏ thêm một trứng hột gà vào ly sữa của em, đáng lẽ chỉ là 2 hột thôi, nhưng anh thấy ít quá nên thêm 1 hột nữa- anh đưa 1 ngón tay lên và nhìn cậu với ánh mắt hối lỗi

_còn gì không?- Jaejoong mỉm cười nhìn anh

_anh cũng đã bỏ đói con Tae đêm qua vì biết rằng nó đã lén ăn phô mai mà anh mua cho em, còn giấu hủ mắm nữa, anh chẳng muốn thấy em ăn món đó đâu, thật kinh khủng

_còn không?

_hết rồi- anh đưa 2 tay theo kiểu con nít

Có thật là hết không anh? Nhưng….em tin anh

_anh làm chồng mà giấu em như thế, em giận anh luôn- Jaejoong làm mặt dỗi

_thôi mà, anh xin lỗi em, bố xin lỗi các con nhé, anh chừa rồi, bố chừa rồi, các con đừng làm mẹ các con đau nhé, không thôi bố không thương các con nữa đó- anh hôn nhẹ lên bụng cậu

_em yêu anh lắm Yun ah! Vì vậy, đừng bao giờ làm em đau nhé- cậu vuốt nhẹ tóc anh


_anh cũng yêu em, yêu con, yêu gia đình chúng ta, anh sẽ bảo vệ em và con suốt cuộc đời này

_em tin anh, Yun, em tin anh- Jaejoong kéo anh lên và ôm lấy anh

Yunho nhẹ nhàng ôm lấy cậu, từ lúc cậu về nhà, cậu đã rất lạ, đôi mắt cậu nhìn anh, ẩn chứ một nỗi đau, dù chỉ thoáng qua nhưng anh có thể cảm nhận được đó là sự thật vọng

_Yun ah! Lúc nãy em có xem một bộ phim, em thấy những người quản lsy sòng bài đều là những mafia khét tiếng và họ thật sự rất tàn nhẫn, mẹ làm quản lý, mẹ có phải là mafia không anh?- Jaejoong hỏi khi khóe mắt cậu rơi xuống một viên pha lê trong suốt

_em hỏi gì kỳ vậy, quản lý là quản lý, mafia là mafia, mẹ không phải là mafia đâu, mẹ là quản lý thôi, tin anh nhé- anh ôm cậu chặt hơn và vuốt nhẹ sống lưng cậu

_uh!- Jaejoong mỉm cười và rút sâu vào lòng anh

Joonggie! Sao em lại hỏi chuyện đó? Khoảng thời gian em ở nhà cậu, em đã nghe được gì sao? Sao từ khi về, em lại như thế này? Sao lại ôm anh như thể anh sẽ biến mất như thế này? Sao lại rút vào lòng anh như thế? Đây là cách của một cậu bé sợ mất món đồ chơi của mình mà, em đã bị sao thế? Phải điện cho cậu mới được

Yunho nằm với cậu cho đến khi cậu ngủ quên trên tay anh, nhẹ nhàng đặt đầu Jaejoong xuống giường, Yunho ngồi dậy thật khẽ và bước vội ra ngoài

_Joonggie sao vậy? bố cứ thấy nó buồn buồn sao ấy, sức khỏe nó không tốt, thai lại yếu nên đừng để nó xúc động mạnh nghe chưa- ông Jung nói khẽ với anh sau khi thấy anh bước ra cửa

_con cũng không biết, từ khi em ấy về từ nhà cậu thì cứ như thế, để con gọi điện xem sao

Cả ba bước vào phòng làm việc của ông Jung

“alo! Yunho hả? cháu dâu về nhà chưa?”- Michael nói với vẻ lo lắng

_dạ về rồi, lúc Joonggie ở bên đó có phát hiện được gì không cậu?

“không, nó vui vẻ lắm, nó còn cho Sungmin áp tai vô bụng nghe em bé nữa mà”

_vậy ah, thật sự không có chuyện gì xảy ra ah

“không có, chỉ là cháu dâu quên con Tae ở đây thôi, chắc hai con này chạy tùm lum, nó không đuổi theo được nên bỏ lại”

_vâng, vậy thì ok, cậu trông Tae hộ con, vài bữa nữa con lại lấy về

“ok, cho cậu luôn cũng được, ha ha ha”

Yunho cúp máy và lắc đầu với bố mẹ

_nếu không có chuyện gì xảy ra thì sao Joonggie lại có thái độ như vậy chứ?- Bà Jung chống cằm suy nghĩ

_con không biết nhưng con thấy vợ con lạ lắm

Khát nước quá, sao cổ họng lại khô thế này

_hay là….nó biết- Ông Jung nhìn vợ

Phải xuống bếp thôi, khát quá, nhưng Yunho đâu rồi nhỉ? Anh ấy vừa mới ôm mình mà

_không thể nào? Làm sao biết được chứ, chúng ta đã giấu nhẹm chuyện đó mà- bà Jung nhíu mày

Thật đã khát, nước mát quá, ủa, đèn phòng 3 còn sáng ah, hình như Yunho ở trong đó, mình nên đem một ít nước trái cây qua và nói chuyện với họ một lúc, chắc mọi người lo lắng cho mình lắm

_nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi, chúng ta nên tính một cách khác- Yunho nói

Họ đang nói chuyện gì thế

_con….- Jaejoong tươi cười bước vào- chúng ta không thể cho em ấy biết cha em ấy chết dưới tay của bố mẹ được- Yunho nhìn vào hai con người đang trước mặt mình mà nói

“XOẢNG!”- chiếc khay rơi xuống

_Joonggie?- Yunho vội quay lại- Joonggie!- anh lắp bắp

_là….là…thật?- cậu nhìn anh qua đôi mắt đẫm nước- là….thật?- cậu ôm bụng

_Joonggie!....bình….bình tĩnh em, bác sĩ dặn không được xúc động, em ah!- Yunho vội chạy lại đỡ cậu nhưng bị cậu hất tay ra

_ba con….- cậu nhìn thẳng vào ông bà Jung- ba con ….là do…..bố mẹ…..giết?- từ cuối được phát ra một cách khó khăn, Jaejoong cảm thấy ứ nghẹn nơi cổ và mắt cậu bắt đầu hoa lên

_không, không có Joonggie ah! Không có chuyện đó đâu con, bình tĩnh nào, bình tĩnh lại- Yunho ôm vội cậu vào lòng

_anh….lừa em….

Jaejoong quỵ xuống trong ánh mắt kinh hãi của 3 người, Yunho lập tức bế cậu ra xe và ông bà Jung đưa cậu tới bệnh viện, Yunho nói như muốn khóc khi gọi mãi mà cậu không tỉnh lại

_tỉnh lại đi em, đừng làm anh sợ, anh biết lỗi rồi, anh hứa, anh hứa sẽ không dám giấu em nữa, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, em ah, đừng làm anh sợ, anh van em- Yunho ôm cứng Jaejoong vào lòng- các con ah, gọi me các con dậy giúp bố với, mẹ lại giận bố nữa rồi- đến bây giờ thì anh không thể cầm nổi nước mắt mà khóc òa lên- giúp bố với các con ơi, mẹ lại giận bố mất rồi huh u hu

Jaejoong lập tức được đưa vào phòng cấp cứu khi anh bế cậu vào, ông bà Jung đi qua đi lại một cách lo lắng trong khi Yunho chỉ ngồi xổm và thu người lại ở một góc mà khóc

Cầu trời, làm ơn phù hộ cho Joonggie bình yên, anh biết lỗi rồi em ah, chỉ cần em tỉnh lại, chỉ cần em bình an, chỉ cần em đừng rời xa anh, em muốn gì cũng được, em muốn ăn cháo với mắm anh cũng sẽ chiều theo, em muốn làm gì cũng được em ah! Làm ơn hãy không sao, làm ơn đi mà

30p sau

_bác sĩ! Vợ tôi sao rồi?- Yunho phóng như bay lại chổ bác sĩ khi thấy ông bước ra từ phòng cấp cứu

_mẹ con cậu ấy không sao, chỉ là cậu Jaejoong bị một chấn động mạnh làm ảnh hưởng đến dây thần kinh nên ngất đi, mọi người có thể đưa cậu ấy về nhà tịnh dưỡng và nên nhớ, đừng làm cho cậu ấy chấn động mạnh lên một lần nào nữa, thai tuy đã được 4 tháng nhưng vẫn chưa thực sự khỏe mạnh, cậu có thể mất những thiên thần của mình bất cứ lúc nào, xin hãy cho cậu ta ăn những thứ bổ dưỡng nhé

_vâng, cám ơn bác sĩ

Yunho bế Jaejoong về nhà, đặt cậu lên giường một cách cẩn thận, cười trấn an với bố mẹ, anh lên giường và ôm cứng lấy cậu, Joonggie của anh lúc nào cũng ngủ một cách bình yên như thế đấy, cũng đáng yêu như thế. Nhưng hôm nay, ôm cậu vào lòng, Yunho cảm thấy cậu thật mỏng manh biết bao, cứ như nếu anh nới lỏng vòng tay ra một chút thôi thì anh sẽ mất cậu mãi mãi

_ưm….ưm……

Yunho giậc mình khi Jaejoong cọ người vào tay anh giống như muốn thoát ra, anh vội ôm lấy cậu chặt hơn và hôn vào trán cậu

_không sao rồi cưng ah! Có anh đây! Không sao rồi, anh đang bên cạnh em đây- Yunho hôn như điên lên đối mắt ướt cuả cậu- anh xin lỗi em ah! Đừng bỏ anh

“nếu một ngày nào đó, em phát hiện ra anh đã lừa dối em rất nhiều điều, thì em sẽ làm sao?

em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, anh sẽ mất em và con, mãi mãi”

Yunho lắc đầu để tống cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, anh không muốn nhớ đến những lời nói của Jaejoong đêm ấy, nhưng sao nó cứ lởn vởn trong đầu anh không phút nào yên và chưa bao giờ anh cảm thấy nỗi sợ hãi lấn át bản thân như thế, nó nuốt chửng anh từng giây từng phút

_làm ơn đừng rời xa anh, anh sẽ chết mất em ah!- anh nói mà mắt nhìn quanh những bức ảnh trong phòng- anh sẽ chết mất em ah! Đừng rời xa anh, anh yêu em lắm Joonggie ah! Bố yêu các con lắm, làm ơn giữ mẹ lại cho bố nhé, đừng để mẹ con rời xa bố

…………….

Ánh nắng sớm khiến Jaejoong cảm thấy khó chịu, cậu khó nhọc mở mắt nhìn mọi thứ và gương mặt Yunho đang ôm cậu ngủ hiện ra trước mặt, mọi chuyện đêm qua như một thước phim chậm tua đi tua lại trong đầu cậu, người đang ôm cậu ngủ ngon lành, người sẽ là bố của 9 đứa con trong bụng cậu lại là người đã giết chết ba cậu ư? Người đã yêu thương cậu nhất mực lại là người đã hành xác Hyori ư? Con người luôn luôn bên cạnh cậu, che chở và bảo vệ cho cậu lại là một mafia khét tiếng ư?


Jaejoong đưa tay kiềm nén tiếng nấc nghẹn ngào của mình khi nhìn vào gương mặt anh, trông anh ngủ ngây thơ như một đứa trẻ, cậu yêu anh nhiều lắm, yêu nhiều lắm lắm, yêu nhiều đến nỗi khi biết anh như vậy, cậu vẫn muốn tha thứ cho anh và bên cạnh anh mãi mãi, muốn nhìn thấy anh mỗi buổi sáng, muốn được anh ôm ấp và gọi “cưng ơi” muốn lắm, cậu không muốn xa anh, không muốn một chút nào cả

Yun ah! Em làm sao đây anh? Em phải làm sao đây? Em không muốn xa anh Yun ah! Em không muốn xa anh đâu, em yêu anh, em yêu anh lắm Yun ah, em làm sao đây anh?

Yunho mở mắt khi nghe thấy tiếng nấc nhỏ của cậu, anh hốt hoảng ôm cậu chặt hơn

_anh xin lỗi Joonggie ah! Là anh sai, anh sai rồi, em đừng khóc, làm ơn đừng khóc, em ah!- anh vuốt dọc sống lưng cậu

_sao anh lại làm vậy? sao vậy Yun? Tại sao lại là anh chứ? Tại sao vậy?- cậu nói trong tiếng nấc

_anh xin lỗi em Joonggie! Anh xin lỗi em

_làm sao em đối mặt với anh đây Yun ah!- cậu nhìn anh

_em ah!- Yunho vuốt mặt cậu- làm ơn….

_làm sao em đối xử với anh giống như trước đây Yun?

_em ah!....- đôi mắt anh hoảng loạn nhìn cậu- em….ah….em chắc là đói rồi, để anh đi bảo Dana nấu gì đó cho em ăn nha, anh ra ngoài…..anh ra ngoài tìm cái gì đó cho em ăn- anh nói như người mất hồn và chạy vội ra cửa

Jaejoong vẫn nằm yên trên giường, cậu xoa xoa lên bụng mình

Mẹ xin lỗi con ah! Mẹ xin lỗi, chúng ta….không thể sống cùng bố được rồi, mẹ xin lỗi

End chap 56





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





I will wait until the day you say that you don't need us anymore................................................
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://cassis2dbsk.wordpress.com
Cassi s2 DBSK
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 183
DBSK's Won : 221
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [long fic][PG-13] Ngừơi tôi yêu ( YunJae........)   Mon Aug 30, 2010 9:59 pm

Chap 57

Nhạc cho chap

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=92vPzyZcCW

Yunho tát nước vào mặt mình một cách khó nhọc, chuyện mà anh lo sợ cũng đã đến, cậu muốn rời xa anh, nhưng anh không thể, anh sẽ chết mất, anh muốn cầu cứu vợ chồng Junsu nhưng không được, mẹ Yoochun đang bệnh và đang ở nước ngoài để chăm sóc cho bà, bố mẹ anh cũng đi qua Mỹ để giải quyết rắc rối bên đó, còn lại một mình, anh không dám chắc rằng có thể giữ cậu lại bằng tình yêu của mình hay không nữa, anh sợ lắm, anh sợ một ngày nào đó, Jaejoong của anh sẽ không còn ở trong ngôi nhà này nữa

Không thể để Joonggie rời khỏi mình, không thể, không thể được, mình không thể mất em ấy, mình không có phép điều đó xảy ra

_cưng ah!- Yunho làm một vẻ mặt vui vẻ như bình thường bước vào phòng cùng với tô cháo nóng trên tay- Dana nấu cháo rồi, món cháo thịt mà em thích này, ăn đi, anh bón cho em ăn nhé

_anh ah!- Jaejoong nhìn thẳng vào Yunho

_đừng nói gì hết em, em cần giữ gìn sức khỏe cho con chúng ta, em yếu lắm cưng ah, há miệng ra nào- Yunho mỉm cười gượng gạo đưa muỗng cháo đến môi cậu

_em không muốn ăn Yun ah! Anh nghe em nói được không?- Jaejoong nhìn thẳng vào mắt anh- chúng ta không thể như thế này được anh ah

Không thể được nữa rồi anh ah, em sẽ sống với anh như thế nào đây?em sẽ phải nhìn anh như thế nào đây? Em quả thật không biết phải làm sao anh ah, em không biết, em cần phải suy nghĩ lại chuyện của chúng mình anh ah

_cưng ah!- Yunho cười với cậu- ăn đi, nguội rồi- giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống má anh nóng hổi- cháo thịt mà em thích nhất này, anh còn giữ hủ mắm đấy, anh không quẳng nó đi mà chỉ giấu em thôi, bây giờ em muốn ăn không? Anh đi lấy cho em ăn, hay là anh đi nướng bắp, nướng khoai cho em nhé, ah, mà anh mới đóng có 8 cái nôi thôi, còn một cái nữa chưa đóng, anh đi đóng đây, bận rộn quá, anh bận lắm lắm, anh đi đóng nôi cho con chúng ta nhé- Yunho nói một cách hoảng loạn, anh cười nhưng nước mắt anh rơi giàn giụa trên mặt

_anh ah!- Jaejoong ôm chầm lấy anh- đừng như thế được không? Em xin anh, anh đừng như thế Yun ah- cậu khóc

_đừng bỏ anh em ah! Làm ơn đừng bỏ anh, đừng đem con rời xa anh, là con của chúng ta em ah, là tình yêu của chúng ta em ah, làm ơn đừng đi có được không, anh xin em đấy- Yunho ôm cứng lại cậu mà khóc- đừng đi em ah!

Em không muốn, em không muốn đi, nhưng anh ơi, em nhìn anh như thế nào đây? Chẳng lẽ em lại xem như không có gì sao anh? Chẳng lẽ em lại sống với anh như ngày trước mà không mảy may một chút nào sao? Tuy em không nhận ông ta là ba nhưng rốt cục, ông ta vẫn là người gieo mầm sống cho em, khiến em có thể hiện hữu trên thế giới này, nói thế nào, ông ấy cũng là ba của em anh ah, em có thể sống với một người đã giết ba em ư? Em yêu anh Yun ah, em yêu anh…nhưng….em xin lỗi! em .....

xin lỗi anh ah!

_Yun ah!- Jaejoong khóc trên vai anh- em xin lỗi anh, em xin lỗi

_đừng đi em ah, đừng đi- Yunho nứt nở trên vai cậu

Buổi sáng hôm đó, ảm đạm hơn bao giờ hết, thiên thần đã khóc, khóc cho cuộc tình vừa mới đơm hoa lại sớm phai tàn……

Jaejoong’s POV

Đặt anh xuống giường, anh giống như chú mèo con đang ngủ vậy, đáng yêu và hiền lành biết bao, nhìn đôi mắt anh kìa, nó sâu và thâm lại, chỉ một đêm thôi, mà ….anh trở nên như thế này sao?






Hôn nhẹ lên đôi mắt thâm quần của anh, không biết từ bao giờ, gò má anh lại nóng hổi bởi những giọt nước mắt của em, anh nắm chặt tay em như sợ em tan biến vào không khí vậy, ngốc quá, sao cứ ngốc nghếch như thế chứ?






Anh ah! Không có em, anh phải biết tự lo cho mình anh nhé





Mỗi buổi sáng….anh phải ăn sáng trước khi đi làm đấy, không được bỏ bữa, anh bị đau dạ dày mà, nhớ nhé, em yêu anh, Yun ah!






Trưa ở công ty hay ở nhà cũng vậy, không được tham công tiếc việc, cũng phải ăn cơm nha anh, em yêu anh, Yun ah







Buổi tối không được thức khuya nữa, vì em sẽ không thể chờ anh rồi, vì em không thể khoác áo cho anh khi anh ngủ quên trên bàn làm việc nữa, nhớ nha anh, em yêu anh, Yun ah!







Yun ah! Mùa hạ rồi, trời hay mưa lắm, đi đâu cũng phải đem ô theo, anh là chúa hay quên, nên em đã để ô sẵn trong xe rồi, không được đội mưa đâu đấy, em yêu anh, Yun ah!






Em….đi đây…..Yun ah!.....





Em nặng nề bước ra khỏi ngôi nhà đã lưu lại nhiều kỹ niệm của hai đứa, nhìn vào sân, 8 cái nôi xinh xắn mà anh đóng vẫn còn đó, trông chúng thật dễ thương, còn có bếp than nữa kìa, tự nhiên em lại muốn khóc nữa rồi, mới hôm trước, anh còn ngồi co ro ở đó để nướng bắp cho em đấy, thương lắm Yun ah!






Tạm biệt tình yêu của em, em yêu anh, không bao giờ thay đổi, nhưng…..em không có can đảm để nhìn thẳng vào anh, anh ah! Xin cho em thời gian, rồi chúng ta…..sẽ lại hạnh phúc như xưa, phải không anh?
Tạm biệt! tình yêu của em, mẹ xin lỗi con ah! Chúng ta ….phải xa bố thôi, xin lỗi con ah!


end Jaejoong’s POV

Yunho’s POV




Tôi giật mình tỉnh dậy sao một giấc mơ dài tăm tối, tôi nhìn xung quanh tìm kiếm cho mình nụ cười ấm áp như nắng mai, xoa dịu tâm hồn tôi, nhưng……






Em đâu rồi, em ah!






Bữa ăn của tôi? Toàn những món tôi thích đươc đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, chúng dường như đã nguội rồi nhưng vẫn còn phản phất mùi thơm, đó là em nấu đấy, thức ăn em nấu lúc nào cũng thơm và ngon như thế





Nhưng….




Em đâu rồi, em ah!






Những chiếc áo sơ mi của tôi, chúng được ủi thẳng thóm và được xếp ngăn nắp trong tủ, em còn ướp hương lên áo của tôi nữa này, mùi hương của em, của đôi bàn tay em chạm vào, của nụ cười em







Nhưng…..





Em đâu rồi, em ah!







Em nhìn xem, hình chúng ta bên lâu đài cát còn kìa, anh đã phóng lớn và treo ngay đầu nằm của chúng mình đấy, anh đã không nói với em rằng, hôm ấy….em có một nốt mụn nhỏ ngay cổ đấy, lại đây, anh chỉ cho






Nhưng….






Em đâu rồi, em ah!






Mưa rồi! mưa làm mờ cả mắt anh rồi em ah, mưa to lắm, anh chẳng nhìn thấy gì cả, để anh xem mưa lớn như thế nào nhé?






Bên ngoài trời gió lắm em ah, nhìn này, những cái nôi anh đóng nó đung đưa này, trời không mưa em ah, nhưng sao mắt anh lại ướt đến thế? Rõ là mưa lớn lắm rồi em ah!




Mưa lớn lắm em ah……





End Yunho’s POV



End chap 57





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





I will wait until the day you say that you don't need us anymore................................................
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://cassis2dbsk.wordpress.com
Cassi s2 DBSK
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 183
DBSK's Won : 221
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [long fic][PG-13] Ngừơi tôi yêu ( YunJae........)   Mon Aug 30, 2010 10:00 pm

Chap 58

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=f4Hn2_9RkD

Jaejoong’s POV


Rời khỏi tổ ấm của chúng ta, em giống như một kẻ không biết phương hướng, em không biết phải về đâu, em không thể về với Taehee được, con bé vẫn còn nhỏ, Taehee cần phải sống thật vui vẻ và nó không cần phải biết về điều này, Yun ah! Bây giờ em nên đi đâu đây anh? Em nên đi đâu bây giờ?



Em đang ngồi trên chuyến xe cuối cùng về Chungnam, hai bên đường là hoa rất đẹp anh ah, nếu có anh, nhất định anh sẽ thắng xe lại là hái chúng cho em, nhưng…..



Mưa rồi anh ah! Mưa làm ướt cả mắt em rồi

…………..



Em ở đây đã được 3 ngày rồi, không biết anh có khỏe không? Em nhớ anh lắm. em quen với sự có mặt của anh mất rồi anh ah


“cưng ah! Ăn sáng thôi nào? Hôm nay anh có xé thịt con cua biển đấy, anh là anh không lo cho em đâu, anh lo cho con thôi, em không được ăn cơm trắng đâu đấy”

Yun ah! Em lại cãi lời anh rồi, em vẫn chỉ có thể ăn cơm trắng thôi anh ah

“cưng ah! Ăn xong thì phải làm gì nào? Lên giường đi ngủ thôi, anh là anh không lo cho em đâu, anh lo cho con đấy chứ, nằm yên nài, để anh xoa bụng nhé, ôi cái bụng dễ thương quá, để bố hôn các con cái nào”

Các con ngoan nhé, hôm nay bố không dỗ các con ngủ được rồi, để mẹ dỗ các con nhé, ngủ ngoan nào

“cưng ah! Em không được làm việc nặng mà, để đó cho anh, trời ơi, bụng mang dạ chữa là không có ngồi lâu được, sức khỏe em yếu lắm, anh là anh lo cho con, chứ không có cho em đâu, ha ha ha, để anh nào”

Con ah! Chịu khó chút nhé, chỉ còn hai con gấu nữa thôi, mẹ may nốt để mẹ giao cho người ta chứ, con ngoan ngủ đi nhé, mẹ đã để dành 9 con gấu cho các con chơi rồi đấy

“ya ya ya! Sữa ngon nóng hổi vừa thôi vừa uống đây! Uống nào, phải uống mới có sưc cho con chứ, cái bụng to đến thế rồi kìa, uống nào, anh đã cho 2 trứng hột gà vào rồi đấy, đừng có nhăn nữa mà, cứ uống nước lọc hoài là không được, uống nào!”


Xin lỗi con nhé, hôm nay mẹ không ngoan nên không được bố cho uống sữa rồi


“trời đất! đã 11h rồi mà em còn chưa ngủ sao? Không được rồi, đi ngủ nào, đi ngủ nào, thiệt là, em bắt con thức theo mình ah? Cái này phải phạt mới được”

Đã 1h sáng rồi ah, hôm nay sao em không ngủ được anh ah

Em nhớ anh

End Jaejoong’s POV

Yunho’s POV

Joonggie ah! Vắng em rồi, anh chẳng biết phải làm gì cả? anh phải làm gì đây em? Anh phải làm sao đây?

Mike và Taehee cũng không biết em đã đi đâu, em đã đi rồi, Joonggie!

Taehee biết hết mọi chuyện rồi Joonggie ah! Cô ấy biết lâu lắm rồi nhưng không nói cho em biết đấy, cô ấy đã biết những tội ác mà ông Kim đã gây ra khi còn sống qua quyển nhật ký của ông và cô ấy tha thứ cho anh, vì thế, về với anh đi Joonggie!

Anh đã đến những nơi em có thể đến, anh đi tìm em đấy Joonggie! Anh thua rồi, em ra đi, được không? Anh thua rồi Joonggie ah!

Anh sợ lắm em ah! Anh sợ trở về nhà, anh sợ cái lạnh lẽo ở đó, không có em, nó lạnh lắm, không có em, nắng cũng bỏ anh đi, phòng mình không còn có nắng nữa, nó chìm trong mưa rồi em ah

“_woa! Anh vẽ đó ah? Đẹp quá, sao anh vé được hay vậy?

_anh mà, cái gì anh cũng làm tốt cả, ai như em, vẽ xấu quá”

Lúc đó anh nói dối đấy, trái tim của em mới là trái tim đẹp nhất anh từng thấy, anh nhớ em


“anh ah! Sao không cạo râu đi, nó ra lỉa chỉa trông xấu quá, em thay dao cạo rồi đấy”

Hôm nay anh không nghe lời em rồi, vì….không ai thay dao cạo cho anh cả


“anh ah! Em không ăn đâu, em nghe tới mùi đó là em buồn nôn rồi, em không ăn cua biển đâu mà! Em chỉ ăn cơm trắng thôi”

Uh! Để anh ăn cơm trắng cùng em nhé


“anh ah! Anh ru như thế, con có nghe không? Sao anh cứ hát bài ba con gấu hoài vậy, em muốn anh hát bài khác cơ”

Ba là cây nến vàng….mẹ là cây nến xanh…..con là cây nến hồng…..ba ngọn nến lung linh…..thắp sáng một…..gia……..đình


“em tự mang được, cái này có nặng đâu chứ, chỉ là mấy thứ đồ chơi cho con thôi mà, nhẹ lắm lắm”

Con ah…….

“em không thích uống sữa, em không thích mà, em chỉ muốn uống nước lọc thôi”

anh cũng thích uống nước lọc nữa, Joonggie ah!

“anh không ngủ thì em cũng không ngủ”

Hôm nay anh ngủ sớm lắm, hôm nay anh ngoan lắm, em về với anh nhé, anh nhớ em, nhớ đến phát điên Joonggie ah!

Anh nhớ em!

End Yunho’s POV

Jaejoong’s POV

Anh ah! Em đã sống 4 tháng mà không có anh đấy, em không biết mình đã sống qua 4 tháng ấy như thế nào nữa

Không có anh, em không còn là em nữa

Em nhớ anh

Và….

Con cũng nhớ anh

Anh ah!

Cuộc sống không có anh, em mới biết nó u tối như thế nào

Nó không phải màu hồng như anh luôn vẽ lên cho em

Nó không đẹp như nụ cười của anh

Và…nó không có anh, anh ah

Em nhớ anh

Em nhớ anh lắm

Em đã suy nghĩ rất nhiều về anh, về em, và….về con của chúng ta

Em muốn…..

Quay về…..

Yun ah! Em nhớ anh

Và….


Em yêu anh

End Jaejoong’s POV

Yunho’s POV

Ngôi nhà này không có em đã 4 tháng rồi

Nó lạnh hơn mỗi ngày em ah

Anh nhớ em


Anh đã tìm em

Khắp nơi


Đến khi bàn chân anh rướm máu

Nhưng

Anh không đau em ah

Vì anh yêu em

Anh đã sơn xong nôi cho các con rồi


Anh đã trang trí căn phòng thật đẹp cho con chúng ta

Anh đã……học rất nhiều bài hát ru để em không chán nữa

Anh đã……

Anh đã làm

Vì em

Junsu và Taehee cứ khóc suốt em ah

Vì …..Họ nhớ em

Bố mẹ thì gầy hẳn đi đấy

Vì…..họ nhớ em

Mike, cậu Michael, chú Jinseng, và cả Yoochun nữa

Họ cũng nhớ em

Và anh

Anh nhớ em, Joonggie ah! Anh nhớ em



Anh tìm quên mình trong những chai rượu mà em đã rất ghét trước đó

Anh đã uống rất nhiều

Vì thế

Hãy quay về mắng anh đi

Anh làm sai rồi em ah

Hãy về mắng anh đi em

Anh cần em

anh nhớ con chúng ta

không có anh, làm sao em có thể đi đứng thoải mái được

ai sẽ xoa lưng cho em đây?

Các con có quấy không em?

anh nhớ con chúng mình

anh nhớ em

anh yêu em

Joonggie ah!

“Yunho ah! Cậu tìm ra chổ của cháu dâu rồi, cậu tìm ra rồi”

Em ah! Anh đang tới đây, anh đang tìm em, hãy chờ anh

Em có biết, anh mong đến ngày này biết dường nào không?

Anh sắp gặp lại em

Anh sắp gặp lại con rồi

Chờ anh

Làm ơn chờ anh

End Yunho’s POV

end music

“cốc cốc cốc”

_chờ chút ạ!

Jaejoong vịn vào vách tường để đứng lên, cậu thật sự không thể nào đi nổi với cái bụng to tướng của mình

_xin lỗi……ơ……Mike, Taehee?

_anh hai!- Taehee ôm chầm lấy cậu

_mọi người!....sao mọi người biết tôi ở đây?

………….

_hai người uống trà đi- Jaejoong đặt tách trà trước mặt Mike và Taehee

_dạo này em xanh quá Jae ah!

_anh hai! Anh rể lo cho anh mà người ốm hẳn đi, anh hai, anh quay về đi anh hai- cô thút thít

_đúng đó Jae ah! Hãy quay về đi, mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó mà

_nhưng tôi……

_anh sợ mình không dám đối mặt với anh rể vì cái chết của ba ư?

_anh

_anh hai, là ba, là do lỗi của ba, bác Jung không giết ba, là ba tự tử, là ba tự tử anh ah, là ba thật sự đã tự tử

_em….- Jaejoong kinh ngạc khi nghe Taehee nói vậy

_vâng, anh đọc cái này đi, rồi ánh sẽ hiểu mà

Jaejoong nhận một quyển sổ khá cũ và bị cháy gần một nửa từ tay Taehee, nhìn sơ qua, cậu biết đó là nhật ký

_anh đọc trang cuối cùng đi

“ngày….tháng …..năm

Tụi bây….tụi bây là một lũ khốn nạn, cả thằng Jaejoong, mày cũng khốn nạn y như con mẹ mày vậy, tao đã dùng hết cách mà mày vẫn không quay về, đã thế lại hại tao thê thảm đến như thế này



Không ngờ, cuộc đời của Kim Jaejung lại ra nông nỗi như thế này, ha ha ha, quả là ông trời trêu ngươi mà, mãi mãi không thắng được một thằng nhóc miệng còn hôi sữa



Nicole Rose, mày dám đánh tao? Cả đời Kim Jaejung này chưa hề bị ai xỉ nhục như vậy, mà mày….mày dám đánh tao trước mặt những kẻ bẩn thỉu, bắt tao ăn thứ đã bón cho những cây lan chết tiệt của mày, tao có chết cũng không cam lòng



Rồi mày sẽ biết, tao không thể dễ dàng thua như vậy được, tao sẽ trả thù mày….bằng sinh mạng tao, con trai tao và con trai mày sẽ không bao giờ đến được với nhau, mãi mãi, tao sẽ khiến con trai mày đau khổ mãi mãi….ha ha ha bằng cái chết của tao”

_là…ba….- Jaejoong không tin vào mắt mình

_ba đã đốt quyến nhật ký này nhưng may mắn thay nó không bị cháy hết, em đã cất giữ nó như là kỹ vật của ba, anh ah, Yunho không giết ba, anh quay về đi, được không?

_Yun không giết ba…..Yun không có giết ba- cậu cười trong tiếng nấc- thế mà….thế mà….anh đã bỏ rơi anh ấy, anh đã bỏ Yun mà đi, anh….anh…..


_anh hai, anh hai, đừng quá xúc động, em xin anh, đừng xúc động như thế, anh rể sắp đến rồi anh ah, anh rể sắp đến rồi

“cốc cốc cốc”

_là anh rể đó, là anh rể, để em ra mở cửa- Taehee định chạy đi nhưng Jaejoong đã nắm tay lại

_để anh, để anh mở cửa cho Yun, để anh….

Jaejoong gượng người đứng lên và đi về phía cửa, Mike và Taehee rất vui khi thấy Jaejoong như thế

“cạch”

_Yun…..Selina?

Jaejoong ngạc nhiên khi nhìn thấy một Selina đang giận dữ đứng trước mặt cậu, đôi mắt ấy tưởng chừng có thể thiêu chết cậu bất cứ lúc nào

_Se….Aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

“huỵch”



Jaejoong bị Selina kéo ra ngoài một cách thình lình khiến cậu ngã nhoài xuống đất, bụng cậu va mạnh xuống đất khiến cậu đau đớn thét lên

_TẠI SAO? TẠI SAO CẬU LUÔN CƯỚP ĐI MIKE, TẠI SAO CẬU KHÔNG BUÔNG THA CHO ANH ẤY, SAO CẬU KHÔNG CHẾT LUÔN ĐI? SAO LẠI SỐNG Ở ĐÂY? CHỨ?- Selian hét lên khi một tay nắm cổ áo của Jaejoong mà giật- SAO KHÔNG CHẾT ĐI, SAO LẠI XUẤT HIỆN NỮA VẬY?

_ANH HAI!/ JAE!- Mike và Taehee hét lên khi thấy Jaejoong ôm bụng mà thở dốc trong khi Selina đang nắm cổ áo Jaejoong

_CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY HẢ? CHẲNG PHẢI TÔI ĐÃ NÓI QUÁ RÕ RÀNG SAO? TÔI KHÔNG YÊU CÔ, TÔI KHÔNG YÊU CÔ- anh đẩy Selina ra khỏi người Jae

_VÌ NÓ! VÌ NÓ ANH MỚI KHÔNG YÊU EM, NẾU NÓ CHẾT, NHẤT ĐỊNH ANH SẼ YÊU EM, NHẤT ĐỊNH LÀ THẾ- cô vừa quát vừa chỉ tay vào Jaejoong

_TÔI YÊU TAEHEE, TÔI YÊU TAEHEE! CÔ NGHE RÕ RỒI CHỨ, TÔI YÊU TAEHEE

_ANH NÓI DỐI, ANH NÓI DỐI, ANH YÊU EM MÀ

Taehee hoảng hốt nhìn gương mặt của Jaejoong, nó đang tái dần đi và cậu co quắp người lại

_đau….anh đau….anh đau quá….làm…ơn….cứu….con….cứu con….anh

_được được, anh đừng lo, em sẽ đưa anh tới bệnh viện, không sao, anh sẽ không sao, con anh cũng không sao

_JOONGGIE!

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=92vPzyZcCW


Yunho thét lên khi thấy Jaejoong đang nằm co dưới sàn, anh chạy vội lại và ôm lấy cậu

_em làm sao, nói anh nghe, em làm sao vậy?

_mau lên anh rể, đưa anh hai tới bệnh viện gấp, anh ấy bị vỡ nước ối rồi, máu ra rồi- taehee nói gấp khi đưa bàn tay đầy máu lên

_em đau quá Yun ah! Em đau quá

_không sao đâu em, không sao đâu, em sẽ không sao đâu

Yunho vội bế Jaejoong chạy ra xe, 4 tháng nay anh chìm mình trong rượu nên sức khỏe không được tốt như xưa, hiện giờ Jaejoong lại rất nặng do mang thai 9 đứa con, nhưng Yunho không cho phép bản thân quỵ ngã, anh dùng hết sức bình sinh mà bế cậu lên xe

_Taehee ah, em lái xe đi, anh không thể lái được nữa- Yunho đưa chìa khóa cho Taehee và đóng cửa xe lại

_em đau quá Yun ah, em đau quá- Jaejoong vừa khóc vừa ôm bụng, máu chảy ra càng ngày càng nhiều khiến Yunho trở nên phát điên

_em không sao đâu, đừng bỏ anh lại, em sẽ ổn, không sao đâu em, không sao đâu- anh ôm cứng lấy cậu

_em xin lỗi anh, em xin lỗi mà, em xin lỗi, em không nên bỏ đi, em không nên huh u hu!

_không, em không có lỗi, em không có lỗi- Yunho không kềm được nước mắt mà nói

_anh sẽ không sao đâu anh hai, tới bệnh viện rồi, anh nhất định sẽ ổn

Hai chiếc băng ca được đưa ra ngoài cùng một lúc, Jaejoong và một phụ nữ nữa cũng mang thai được đưa gấp vào phòng mổ

Nửa giờ sau khi Jaejoong vào phòng mổ, mọi người cũng đã đến với anh, họ đi đi lại lại một cách lo lắng trong khi Yunho ngồi xổm ở một góc và không ngừng cầu nguyện cho vợ mình

Xin đừng xảy ra chuyện gì hết Joonggie ah! Nếu mất em lần nữa, anh sẽ chết mất

“rầm rập rầm rập rầm rập”

Yunho lo lắng khi thấy nhiều bác sĩ bước vào phòng mổ một cách lo lắng, anh vội nắm tay người bác sĩ đi sau cùng

_bác sĩ ah! Vợ tôi làm sao vậy?

_vợ anh là Kim Jaejoong?- vị bác sĩ hỏi

_dạ đúng- anh gật đầu lia lịa

_vợ anh bị té, bụng đập vào vật cứng, lại chưa đến lúc sanh con nên tình trạng bây giờ rất nguy hiểm, chúng tôi sợ không thể cứu được cả hai

Không thể cứu được cả hai?

_bác sĩ! Làm ơn, làm ơn cứu người mẹ, nhất định phải cứu lấy người mẹ, không có con không sao, nhất định phải cứu lấy người mẹ

Yunho la lên như người mất trí, Yoochun và Junsu phải chạy lại kéo anh ra khỏi bác sĩ để ông ta vào

_chúng tôi sẽ cố hết sức để cứu cả hai, anh yên tâm

_làm ơn, xin hãy cứu Joonggie, hãy cứu lấy em ấy

Bên cạnh anh, bố mẹ, cậu chú, Yoosu, Taehee và Mike, ai cũng khóc cả, nhưng người khóc nhiều nhất và người đau lòng nhất là anh

3h sau

Các vị bác sĩ bước ra ngoài

_bác sĩ, sao rồi, vợ tôi sao rồi, Kim Jaejoong sao rồi

_chúng tôi xin lỗi! chúng tôi đã cố hết sức, nhưng……cả mẹ và bé đều không qua khỏi

_CÁC NGƯỜI NÓI DỐI! CÁC NGƯỜI NÓI DỐI!- Yunho hét lên đau đớn- KHÔNG THỂ NÀO, MAU VÀO CỨU JOONGGIE CHO TÔI, KHÔNG THÔI TÔI SẼ PHÁ SẬP BỆNH VIỆN CỦA MẤY NGƯỜI, MAU VÀO CỨU JOONGGIE CHO TÔI, MAU LÊN

Yoosu giữ chặt anh lại để anh không thể lao đến các bác sĩ, họ chỉ cúi đầu chia buồn cho gia đình rồi bước đi, Yunho thật sự không muốn sống nữa, anh gào thét, anh khóc, khóc cho anh, khóc cho cậu và khóc cho những đưa con chưa kịp nhìn thấy ánh sáng

_Joonggie! Joonggie!


Yunho lao lại người đang nằm dưới lớp khăn trắng vừa mới được đẩy ra từ phòng mổ


_Không được Joonggie ah! Em không được chết, không được ra đi như thế này, em không được chết- anh ôm chầm lấy người nằm đó mà khóc

_Yunho ah! Đừng đau lòng nữa, mọi chuyện đã xảy ra rồi, không thể cứu vãn được nữa- ông Jung ôm lấy con trai mình vào lòng

_KHÔNG, ĐỪNG ĐẨY EM ẤY ĐI, ĐỪNG ĐẨY EM ẤY ĐI, ĐỪNG BỎ ANH EM AH! ĐỪNG BỎ ANH LẠI EM AH!!!!!!!

_Yunho ah!

End chap 58





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





I will wait until the day you say that you don't need us anymore................................................
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://cassis2dbsk.wordpress.com
Cassi s2 DBSK
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 183
DBSK's Won : 221
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [long fic][PG-13] Ngừơi tôi yêu ( YunJae........)   Mon Aug 30, 2010 10:01 pm

Chap 59

_KHÔNG, ĐỪNG ĐẨY EM ẤY ĐI, ĐỪNG ĐẨY EM ẤY ĐI, ĐỪNG BỎ ANH EM AH! ĐỪNG BỎ ANH LẠI EM AH!!!!!!!

_Yunho ah!

_ĐỪNG BỎ ANH EM ƠI! LÀM ƠN TỈNH LẠI, NHÌN ANH NÀY, NHÌN ANH- Yunho lật tấm khăn trắng- NHÌ…..đây không phải là Joonggie- anh ngơ ngác

_Yunho ah!

Tiếng của Joonggie, tiếng của Joonggie

Yunho vội quay lại

Jaejoong nằm trên chiếc băng ca trắng và nhìn anh, môi cậu vẽ thành một nụ cười mãn nguyện khi nhìn vào gương mặt đang đơ ra của anh

_JOONGGIE!- anh kinh ngạc nhìn cậu- JOONGGIE! JOONGGIE AH!- Yunho vui mừng chạy lại ôm cậu nhưng bác sĩ đã ngăn lại

_Xin lỗi, bệnh nhân vừa mới qua cơn phẫu thuật, anh không được chạm vào cậu ấy

_tôi…tôi xin lỗi

_lau nước mắt đi anh- Jaejoong cười dịu dàng

_anh lau anh lau- Yunho vội lau nước mắt và mỉm cười với cậu

_anh ah! Anh là chồng của cô Kim Jaejoong ah?- cô ý tá đi lại hỏi

_không, tôi là chồng của cậu Kim Jaejoong- Yunho mỉm cười nhìn cô

_ah! Vậy không phiền anh

_ai vậy anh?- Jaejoong hỏi

_một người trùng tên với em- anh xoa đầu cậu dịu dàng

Qua cuộc trò chuyện với bác sĩ, Yunho nhảy cẩn lên sung sướng khi được biết Jaejoong đã sinh cho anh 2 cô công chúa và 7 chàng hoàng tử, các con anh đều mạnh khỏe ra đời nhưng do thiếu tháng nên các bé sẽ được nuôi trong lồng kính đến khi đầy đủ tháng mới được bế về nhà. Yunho cùng cả nhà đã đến và nhìn ngắm những thiên thần nhỏ đang ngủ mà không kềm nổi nước mắt. Cuối cùng anh cũng được làm cha và cả nhà được đoàn tụ

Con ah! Cuối cùng bố cũng được tận mắt nhìn thấy các con chào đời, ngủ ngoan nhé, con yêu của bố

3 tuần sau, Jaejoong được đón về nhà, mọi chuyện hiểu lầm đều đã được giải quyết khiến cho cậu cảm thấy rất nhẹ nhỏm

_cưng ah! Khi em xa anh, anh thật sự không biết làm gì cả, anh nhớ em, anh nhớ mùi hương của em, anh nhớ những gì thuộc về em, anh nhớ lắm Joonggie ah- Yunho ôm cứng lấy Jaejoong khi cả hai nằm trên giường

_em xin lỗi anh Yun ah, em nhớ anh lắm, em chẳng biết tại sao mình có thể sống qua tận 4 tháng mà không có anh, trong 4 tháng đó có quá nhiều chuyện xảy ra anh ah, sao Mike lại yêu Taehee? Sao Selina lại đánh em, cô ấy là bạn em cơ mà?- Jaejoong vừa nói vừa mân mê bàn tay anh

_họ gặp nhau khi đi tìm em, anh cũng chẳng biết là họ quen và yêu nhau khi nào nữa, còn về Selina, nó giống như một bài học cho em vậy, đừng tin tưởng ai một cách tuyệt đối, hôm nay họ bạn em nhưng chưa chắc ngày mai họ cũng thế- anh hôn lên môi cậu- nhớ quá, đã 4 tháng nay anh chẳng được ôm em, được gần em như thế này, mọi chuyện giống như một cơn ác mộng vậy và anh chẳng bao giờ muốn nó quay trở lại đâu- anh dụi đầu vào cổ cậu

_em cũng thế

_em đã làm gì ở đó?

_em may áo cho gấu bông, mỗi ngày mai 100 cái áo thì cũng đủ cho ba bữa cơm- Jaejoong cười mỉm

_và…em ngồi suốt sao?- Yunho thấy nghèn nghẹn ở cổ

_uh, em chỉ ăn được cơm trắng thôi, không có anh, không ai thương em cả- Jaejoong quay đầu lại ôm anh

_anh xin lỗi cưng ah, anh thật không phải là một người chồng tốt, anh xin lỗi- Yunho vừa nói vừa ôm cậu

_vậy thì anh phải chuộc lỗi, bằng cả cuộc đời anh nhé

_vậy, em tha thứ cho anh nha, đừng giận anh, ngay cả khi anh là một mafia

_ngốc, em chưa bao giờ giận anh cả lấy gì mà tha thứ chứ, còn việc anh là mafia …..- cậu mỉm cười- chỉ cần với em và con, anh là một người chồng, người cha tốt là được, anh có chịu làm không đây?

_anh tình nguyện đấy cưng ah, nào, ngủ thôi, đã khuya rồi, ngày mai chúng ta đi thăm con nhé, anh đã đặt tên cho con rồi đấy

_tên gì?

_công chúa của chúng là sẽ là Jaeyoon và Jaehye

_còn con trai?

_HoJoong, Homin, Hoki, Hojae, Hohee và Howan đẹp không?

_đẹp, anh đặt tên mà, tên nào cũng đẹp cả

_ngủ đi cưng ah

Họ chìm vào giấc ngủ không mộng mị, vì bây giờ họ đã có nhau….mãi mãi…..

Các đó khá xa

Trại tâm thần

_Mike ah! Ngày mai mình làm đám cưới nhé, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau suốt đời anh nhé

1 tháng sau

_woa! Cho ông nội bồng tý nào, ngoan quá, Hojae là ngoan nhất nhà, ông nội thương Hojae nhất nhà nhé, Hojae ngoan quá, không khóc nè, không tè dầm nè, ngoan quá đi, sau này con lớn, ông nội cho con hết ha

_hứ, Hojae đáng ghét nhỉ, chỉ có Homin của bà là ngoan thôi, Homin giống bà nhất nhỉ, ôi chu choa, dễ thương quá đi- bà sẽ cho con quản lý hết mấy cái sòng bài bên mĩ luôn, ha ha ha

_anh nhìn xem Jaehye dễ thương chưa?- Junsu ríu rít

_anh thấy Hohee cưng hơn

_hứ

_được mà được mà, Jaehye dễ thương nhất

_Jaeyoon ngoan nhé, bố là bố thương Jaeyoon nhất đấy, vì Jaeyoon là út nên Jaeyoon sẽ ngoan nhất đúng không?- Yunho tắt lưỡi nhìn con

_Hohee mới cưng nhé, mẹ là mẹ cưng Hohee nhất đấy

_này, tôi có thể bắt thằng Hoki về không? Mai mốt tôi giao cho thằng bé nguyên băng xã hội đen của tôi luôn, nó giống tôi quá

_em thì biết cái gì, cho tôi xin thằng Howan luôn nhé, dễ thương quá

_mà cùng hên là tụi nhóc này giống mẹ nó đấy, chứ giống bố là chết chắc, mắt bố nó có 1 mí, cười lên là không thấy tổ quốc đâu cả- bà Jung cười

_không, ba nhìn kỹ đi, ngoại trừ đôi mắt ra, cái gì nó cũng giống Yunho, miệng, mũi này, ha ha ha, đứa nào cũng tròn vo y như bố nó hồi nhỏ đấy

_con của con, không giống con chứ giống ai chứ?- Yunho cười- được rồi, tới giờ đi ngủ rồi, ngủ nhé

Đồng loạt, các bé được đặt vào nôi và 9 cô giúp việc sẽ làm công việc của mình

_cưng ah! Đã lâu rồi, vợ chồng mình không….- anh ôm eo cậu

_không được, bác sĩ bảo không được quan hệ ít nhất là 6 tháng tiếp theo sau khi sanh đấy- Jaejoong hôn nhẹ lên mũi anh

_nhưng mà anh nhớ mà….- anh nũng nịu lắc lư người cậu

_không là không mà, đợi đi, 6 tháng nữa tính

_em là người độc ác

_nhớ nhé, nhớ là anh nói nhé

_anh quên rồi, hì hì, cưng ah, anh yêu em

_em cũng yêu anh, cưng ah!

6 tháng sau

_thích không? Bố đóng cho các con đấy, mai mốt các con lớn lên, bố sẽ trở thành một thợ mộc giỏi luôn- Yunho hí hửng đem thành quả của mình cho các con

_anh khéo tay quá nhỉ, làm được cả những con này ah?- Jaejoong cầm những con thứ bằng gỗ mà Yunho đã làm lên ngắm nghía

_bây giờ người ta sản xuất toàn mấy thứ đồ chơi vô bổ, con anh, để anh làm , phải không mấy cưng?

Bọn trẻ sau khi thấy anh cười với chúng thì chúng cũng toe toét cười theo

_trời ơi! Sao mà dễ thương quá vậy nè?- Yunho nhìn những thiên thần của mình đang cười thì không chịu nổi nên ôm hôn mỗi đứa một cái

5 năm sau

_bố ah! Con có chuyện muốn hỏi

_gì vậy Hojoong?

_tại sao nhà mình có 2 đứa con gái và 9 tên con trai, à không, 8 đứa thôi, không tính omma vào, mà sao không để con gái rửa bát mà bắt bố con mình rửa bát thế?- đứa bé tròn trịa phụng phịu

_đúng đó bố, sao Hojae phải lau bàn?

_còn Hohee nữa, Hohee phải lau bát này

_còn Hoki nữa, Hoki phải lau ghế này

_.........

_oh! Các con sai rồi đấy- Yunho nhìn các con của mình- nhà mình có 8 người đàn ông và 3 đứa con nít, đàn ông thì phải làm chuyện nặng nhọc còn con nít thì không- anh xoa đầu Hojoong

_vậy mẹ cũng là con nít hả bố?

_uh! Mẹ là con nít, con nít thôi- vì vậy, chúng ta phải ngoan để làm gương cho 3 đứa con nít kia nhé

_oh!- 7 đứa bé đồng thanh- con hiểu rồi

_giỏi lắm, nào, những người đàn ông chân chính, giúp bố phơi đồ nào

_yeah!!!!!!!!!!

_Howan chẳng có hứng thú đâu, sau này con sẽ làm giống như ba nuôi vậy đó- Howan ngồi xổm trên ghế với cây kẹo trong tay nhìn mấy anh và bố của mình làm việc

_huh? Con muốn giống ba nuôi ah? Tốt lắm, cứ phát huy nhé- Yunho đi lại xoa đầu con mình- nhưng nhớ, không được giành mẹ với bố nữa nhé

L ah! Cậu có người nối nghiệp rồi đấy- Yunho mỉm cười nhìn lên trời, hôm nay


trời trong quá………

End fic





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





I will wait until the day you say that you don't need us anymore................................................
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://cassis2dbsk.wordpress.com
Cassi s2 DBSK
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 183
DBSK's Won : 221
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [long fic][PG-13] Ngừơi tôi yêu ( YunJae........)   Mon Aug 30, 2010 10:03 pm

Chap 60(extra)

Woa! Hôm nay trời thật trong lành, tôi vươn vai vài cái và nhìn sang thiên thần của tôi, em ấy vẫn đang ngủ , trông kìa, 4 tháng không gặp, Joonggie của tôi ốm xanh đi nhiều lắm, dù đã nghỉ ngơi gần một tháng nhưng sức khỏe em ấy vẫn chưa thể trở lại như ngày xưa, thật là lo quá đi




Như thường lệ, tôi sẽ thức dậy lúc 7h sáng và Joonggie sẽ chuẩn bị bữa sáng cho tôi, luôn luôn là những món tôi thích và chúng nóng hổi, tôi sẽ thoải mái cùng ăn với Joonggie trên giường của chúng tôi, sau đó tôi sẽ thay đồ, Joonggie sẽ chuẩn bị cặp táp cho tôi và sẽ thưởng cho tôi một nụ hôn dài trước khi bước ra cửa, nhưng….đó chỉ là ngày xưa thôi, là ngày xưa thôi, quá khứ huy hoàng của tôi




chắc bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi lại như thế phải không? Thế thì tôi kể đây




từ khi đón 9 thiên thần của chúng tôi về nhà, cuộc đời tôi chính thức mở sang một trang mới, tôi bây giờ kiêm nhiều chức lắm lắm, vừa là Tổng giám đốc của J.Co vừa là….vú em nữa




lại thắc mắc nữa phải không? Số là vậy, mẹ tôi đấy, bà ấy mướn cho 9 thiên thần của tôi 9 cô bảo mẫu thật sự rất dễ thương nhưng họ chỉ chăm thiên thần của tôi từ 6h tối đến 5h sáng hôm sau mà thôi, vì sao ư? Cả nhà ( trừ tôi ra) đều thống nhất ý kiến rằng bọn trẻ được người nhà chăm sóc sẽ tốt hơn là đem con mình cho người khác chăm sóc, thế đấy, vì như thế mà tôi đang ở đây, trong bếp với 18 bình sữa…..vào lúc 4 sáng




tôi lãnh nhiệm vụ pha sữa, thay tả và ru ngủ vào buổi trưa cho 9 thiên thần của tôi, thật ra thì tôi cũng không vất vả lắm, chỉ pha 18 bình sữa mỗi 4h một lần, thay tả cho mấy bé và hát hết ga để ru bé ngủ thôi, nhẹ nhàng mà….nhẹ nhàng lắm….hu hu hu





à, tôi đã nói gia đình tôi đã chuyển sang Lasvegas sống chưa nhỉ? Chúng tôi đã mua một biệt thự lớn gồm 20 phòng, sau này khi thiên thần của tôi lớn lên, căn nhà này chắc chắn sẽ đông vui lắm đây, ha ha ha




“oe oe oe”




Không được rồi, thiên thần của tôi dậy rồi, phải cho bé uống sữa thôi





Nếu bạn nhìn ngắm thiên thần của tôi, tôi thề rằng bạn sẽ chạy lại mà ôm, mà hôn cho đã, vì sao ư? Thiên thần của tôi bé nào cũng trắng như Joonggie và mập mạp, tròn trịa, nghĩ xem, đùi của bé út bằng cánh tay tôi rồi đấy, một lần uống hai bình sữa cơ mà, ha ha ha, chắc phải cắp giảm lại mới được, không thôi lại béo phì mất





Đúng là trẻ con mau lớn mà, mới đó mà đã 3 tháng rồi, các nhóc đã biết bò, chúng bò cùng nhà, ha ha ha, cũng may là tôi bây giờ đã chuyển về nhà làm việc nên có thời gian chăm các con đấy, nhìn xem, Joonggie của tôi đang chải tóc cho Jaeyoon kìa, con bé giống Joonggie y như đúc, tóc bé đen và rất mịn, giống như là được duỗi vậy, chỉ có thể nói bằng một từ thôi, đẹp





Hôm nay vợ chồng Taehee sang nhà chúng tôi chơi, Taehee đang có mang và trông họ rất vui, Mike và tôi cũng trở thành bạn thân dù trên thương trường thì chúng tôi vẫn là địch thủ của nhau nhé, nhưng chỉ là trên công việc thôi, còn về nhà, anh rể và em vợ ngọt xớt, tuyệt!





Hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Bọn Yoosu cũng đến nữa, tôi quên chưa nói, bọn họ không may mắn như tôi, có thể tận mắt nhìn con của mình ra đời, Junsu không thể sinh con nên họ đã nhận nuôi một bé trai, mà phải công nhận, đứa bé này giống Yoochun kinh khủng, đôi khi tôi tự hỏi có phải con ruột của cậu ta với một trong những người tình cũ không nhỉ? Có thể lắm chứ, ha ha ha





Chú Jinseng và cậu Michael của tôi cũng đã kết hôn rồi đấy, mất hai mươi mấy năm trời mới chịu chấp nhận sự thật là họ không thể thiếu nhau, với lại họ cũng đã có người kế nghiệp rồi đấy, chính là Howan và Hoki của tôi đấy, mà cũng trùng hợp thật, bọn trẻ rất thích hai ông trẻ này đấy, ha ha ha





Đấy, chuỗi ngày của tôi sau này chỉ có nụ cười thôi, hình như tôi đã quên phải khóc làm sao rồi, có vợ đẹp, con ngoan như tôi thì tại sao phải khóc nhỉ? Tôi nghĩ tôi thật có phước đấy, tuyệt thật

…………



Tôi già rồi, huh u hu, bọn trẻ đã được 5 tuổi rồi đấy, vậy là tôi đã 30 rồi, ôi, cái thời xuân xanh của tôi ( nói nhỏ thôi, để Joonggie của tôi nghe được, em ấy sẽ giết tôi mất vì điều đó có nghĩa là tôi chê em ấy già đấy, mà Joonggie thì tối kỵ từ già)




Tôi và Joonggie quyết định cho bọn trẻ tự lập từ nhỏ, tức là ngay bây giờ, muốn làm gì cũng phải dựa vào sức mình, không được nhờ vả người khác, tất nhiên là những chuyện vừa sức thôi




Hojoong- đứa trẻ có nhiều thắc mắc nhất tôi từng thấy, bé hỏi tôi mọi thứ trên đời và đôi khi những câu hỏi đó tôi chẳng biết phải trả lời làm sao nữa, ví dụ như





“bố ơi, tại sao mẹ, em Jaeyoon và em Jaehye được đi ngủ trưa trong khi bố con chúng ta phải rửa bát, lau bát, lau bàn mới được đi ngủ?”




Hay là




“bố ơi, tại sao chúng ta phải ngồi đây giặt đồ trong khi mẹ, Jaeyoon và Jaehye đi nướng khoai ăn vậy?”





Đấy, đó chỉ là 2 trong số hàng ngàn câu hỏi của bé thôi đấy, đau đầu thật





Trong 9 thiên thần, tôi yêu nhất có lẽ là Howan, bé rất thông minh nhưng lại không hoạt bát như mấy em của mình, Howan là anh cả đấy, tính bé không giống tôi và Joonggie, bé giống với L, giống kinh khủng, từ cách đi đứng, ăn uống đến cách nói chuyện, hoàn toàn là bản sau không chỉnh sửa của L, nhân gian có câu là "chuẩn không cần chỉnh" đấy, chắc Howan là biểu tượng cho câu này đấy, đôi khi tôi cảm thấy ghen tị với bé khi bé cứ quấn lấy mẹ suốt, có phải là L đầu thai không vậy nhỉ? Nhưng có vậy tôi cũng chẳng sợ, vì bây giờ Howan là con tôi mà, ha ha ha





Cuộc sống của chúng tôi trôi qua êm đềm như thế đấy, tôi có Joonggie, có các con bên cạnh, quả thật tôi chẳng còn ao ước gì hơn cả, đó là hạnh phúc lớn nhất của tôi, hạnh phúc mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm, tôi luôn trân trọng nó và tôi mong bạn cũng vậy, hãy trân trọng hạnh phúc khi nó trong tầm tay mình




Và lời cuối cùng tôi muốn nói, đó là….



“cưng ah! Anh yêu em nhiều lắm, nhiều hơn cả những ngôi sao mà chúng ta thường ngắm, cám ơn em, cám ơn em đã cho anh biết….thế nào là hạnh phúc thật sự, cám ơn em- người vợ tôi yêu nhất đời”



End chap 60



THE END





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





I will wait until the day you say that you don't need us anymore................................................
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://cassis2dbsk.wordpress.com
sakjuni
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 1
DBSK's Won : 1
Join date : 06/03/2011
Age : 21

Bài gửiTiêu đề: Re: [long fic][PG-13] Ngừơi tôi yêu ( YunJae........)   Sun Mar 06, 2011 6:41 pm

Au ơi!
Mình mún post truyện này qua 4rum liệu mong au đồng ý
Nếu au đồng ý thì xin liên hệ với mình qua yh o_ba_mika96~^0^~
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [long fic][PG-13] Ngừơi tôi yêu ( YunJae........)   

Về Đầu Trang Go down
 

[long fic][PG-13] Ngừơi tôi yêu ( YunJae........)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Dong Bang Shin Ki Forum :: Cassiopeia's World :: FanFic :: Complete Fic-
.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:. Kpop In Your HeartYunJae♥Paradise TVXQ! UnCouples A*XiahNET - XiahJunsu's fansite in VietNam동방신기 Rising Gods of the East»†«TVXQ Vietnamese Fansite»†« XISU-StarSexyJJ - Jaejoong Vietnam's FansiteKiminland.netSPVN - Proud of Our PrinceDBCW♥FIVE We are Xiaholic!Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog