Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!

Dong Bang Shin Ki Forum

동방신기 Rising Gods of the East
Trang ChínhPortalGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [ShortFic][PG-13]If the ring fits- then it's meant to be!!!!! (YUNJAE) [Complete]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: [ShortFic][PG-13]If the ring fits- then it's meant to be!!!!! (YUNJAE) [Complete]   Mon Jul 26, 2010 2:23 pm

NAME: IF THE RING FITS- ITS MEANT TO BE
AUTHOR: INNA
TRANSLATOR: BALLOON_GA ^0^, SHUZHENG
ORIGINAL LINK: http://greensilverinna.livejournal.c...4.html#cutid1(
Part 1)
http://greensilverinna.livejournal.c...8.html#cutid1(
Part 2)
DISCLAIMER: DBSK IS NOT MINE T_________T ( but nothing's impossible ) )
CATEGORY: LITTLE SAD, ROMANCE
PAIRING: YUNFANNY( Tiffany- SNSD x-[color=orange]main :x)
RATING: PG-13
LENGTH: 2 PARTS
STATUS: FINISHED.



Được sự đồng ý của Bóng





Trailor of fic: http://www.youtube.com/watch?v=aR0ToDjvLeg




Link ở DBFic : http://dbfic.net/forums/showthread.php?t=278

Chapter 1
Translator: BALLOON_GA
Editor: SHUZHENG

Jaejoong yêu Yunho từ rất lâu rồi!


Tuy nhiên, Yunho lại không hề hay biết; bởi Jaejoong luôn nghĩ rằng cậu
sẽ khó có thể đối mặt được với Yunho nếu để cho anh ấy biết được cảm xúc
của cậu về anh. Và, tình bạn giữa họ sẽ không còn nữa~~~~~~~~~


Jaejoong bước vào trong căn phòng chung của cậu và Yunho. Cậu ngồi lên
chiếc giường của mình và bắt đầu lục tìm trong ngăn kéo 1 cuốn sách nào
đó để đọc. Chỉ có như vậy, có lẽ Jaejoong mới thoát khỏi những suy nghĩ
về anh.


Sau đó, cậu quay sang ngăn tủ của anh để tìm kiếm, tất nhiên là Yunho
chưa bao giờ cảm thấy phiền vì điều này! Tuy nhiên, có cái gì đó loé lên
và đập vào mắt cậu.


Và đó cũng là lúc cậu nhớ lại câu chuyện về chiếc nhẫn của Cô ấy!



~ Flashback~

Yunho và Tiffany yêu nhau đã được 3 năm. Trong khoảng thời gian đó,
anh đã luôn sẵn sang cho việc gắn kết cuộc đời mình với cô.

Và anh thầm hứa rằng sẽ chọn được cho cô một chiếc nhẫn thật hoàn hảo!

Việc để có được size nhẫn của Tiff yêu cầu Yunho phải trực tiếp thực
hiện. Vậy nên anh đã tự lập kế hoạch cho riêng mình: anh sẽ biết được số
size nhẫn của Tiff bằng cách cầm tay cô với một lý do nào đó. Nghiêm
túc mà nói, nó là một kế sách vô cùng trong sang và thong minh! )

Một ngày, khi họ đang ngồi cạnh nhau trên chiếc đi-văng của cô để xem
phim, đột nhiên, Yunho đứng lên, đối mặt với cô và quì xuống trên một
chân ngay sau đó.


“ Hỡi cô nàng xinh đẹp, e đồng ý lấy anh chứ?” Yunho ngỏ lời với một nụ
cười rộng khi anh ấy mở một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đang nằm trong long
bàn tay anh, bên trong có một chiếc nhẫn bằng bạc đính một viên ngọc
bích ở giữa. Tuy đơn giản, nhưng vẻ đẹp của chiếc nhẫn đó thì hoàn toàn
làm choáng ngợp người ngắm nó!!!

Mất khoảng 10s Tiffany hoàn toàn chìm trong kinh ngạc, cô ấy không có gì
để nói nhưng, ……

“ Vâng!” là tất cả những từ ngữ mà cô có thể thốt ra lúc này! Cô bắt đầu
khóc, và khi những giọt nước mắt rơi xuống, Yunho nhẹ nhàng lau hết
chúng đi.

Khi Yunho đeo nhẫn vào ngón tay người yêu, nó đã phải dừng lại ở giữa
chặng đường!

“Ow!”- Tiffany kêu lên.

“ Cái gì vậy?”- Yunho nói. Tất cả nỗ lực của anh để đeo được chiếc nhẫn
vào tay cô đã hoàn toàn đổ xuống song xuống biển!!!!


“ Điềm xấu!”- Yunho thầm nghĩ.

Thật đáng buồn, tất cả mọi nỗ lực của Yunho về sau đều thất bại. Nó hoàn
toàn không vừa với ngón tay của Tiff.

“ Anh ah, đừng quá lo lắng, chúng ta sẽ kiếm được một chiếc nhẫn khác
vừa hơn với em mà!” Tiffany nói cùng với một nụ cười rộng trên môi.
Chiếc nhẫn không vừa, nhưng điều đó không thể ngăn được một sự thật là
chiếc nhẫn đã khiến cô vui và hạnh phúc đến như thế nào ngày hôm đó. Bạn
trai cô vừa cầu hôn, và cô không thể kiềm chế được long mình và hoàn
toàn chìm đắm trong sự ngây ngất đó!!!

Tiff giữ chiếc nhẫn vì họ có thể cùng đi làm lại size khi cả hai có thời
gian.
Tuy vậy, Yunho vẫn không thể quên được việc chiếc nhẫn đã không vừa tay
của Tiff.

“ Nếu chiếc nhẫn không vừa, thì nó sẽ trở nên vô nghĩa!!”

Anh đã tình cờ nghe được câu đó trong một vở kịch Opera, tuy nhiên nó
vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh sau việc đó.

Sau đó, mọi việc đã đi xuống dốc tồi tệ!

Tiffany tình cờ gặp lại người yêu cũ khi cô ấy đi uống café ở thị trấn.
Họ đã nói chuyện rất lâu và mọi thứ dường như đều rất tuyệt vời với cả
hai. Tiff cùng người bạn cũ chia sẻ cho nhau mọi điều cùng những nụ cười
sảng khoái.

Yunho đã chứng kiến tất cả và vô cùng tức giận.

Thì ra, Yunho đã biết về người bạn này nhưng anh lại hoàn toàn hiểu sai
những gì đang xảy ra trong quán café.

Tiff đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Yunho trong căn hộ của mình khi
cô về nhà.

“ Này, em cứ nghĩ rằng anh đang đi chơi với bạn mình cơ đấy!”- Cô nói
khi đang nở một nụ cười dễ thương.

“ Anh đã từ chối họ. Anh thực sự muốn dành trọn hôm nay bên em! Nhưng
hình như em rất bận thì phải!” Yunho nói bằng giọng tố cáo.

“ Anh đã nhìn thấy chúng em?”- Tiff hỏi

“ Phải!”- Yunho trả lời một cách giận dữ.

“ Anh đang ghen đấy à?”- Cô hỏi trong khi tiến lại gần anh với một âm
điệu quyến rũ.

“ Quỉ thật! Đúng vậy đấy, anh đang ghen! Anh là chồng chưa cưới của em…!
Và anh đã nhìn thấy em ở cùng với người yêu cũ của mình!!”-Yunho hét
vào mặt Tiffany.

“ Yunho, chúng em không hề làm điều gì sai trái!!!”- Tiffany cũng hét
lại cùng với những giọt nước mắt sợ hãi đang trào ra.

“ Em biết không? Dù vì bất cứ điều gì, anh cũng sẽ đi khỏi đây!”- Yunho
đáp lại khi anh đóng mạnh chiếc của phía sau lưng mình.


Kể từ lúc đó, mối quan hệ của họ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết!

Họ không còn đồng quan điểm như trước.

Hoặc Yunho bận, hoặc là Tiffany có một việc gì đó quan trọng cần phải
giải quyết.

Càng ngày, họ càng ít thời gian dành cho nhau hơn!!




Cuối cùng, họ chia tay!

Vào một buổi tối, khi Yunho đưa Tiffany về nhà sau một bữa ăn tối vô
cùng kinh khủng của cả hai.

“ Tiffany, anh không nghĩ rằng những điều này còn có ý nghĩa với chúng
ta!”- Yunho nói trong khi đang nhìn thẳng vào mắt cô.

Tiff biết rằng Yunho nói đúng. Và cô không còn gì để nói thêm. Cô tháo
sợi dây chuyền mà mặt của nó chính là chiếc nhẫn cầu hôn của anh, trao
trả lại cho Yunho.

Họ chưa bao giờ có thời gian để cùng nhau đi sửa lại size nhẫn. Những
giọt nước mắt thấm đẫm má Tiff khi cô bước ra khỏi xe.

Yunho cũng lau đi những giọt nước trong đôi mắt anh.

Anh về căn phòng của mình và Jaejoong. Cậu đã bắt gặp ánh mắt Yunho và
nhìn chăm chú vào chúng. Như thể muốn nói với Yunho: “ Chuyện gì đang
xảy ra với cậu vậy?”

Yunho nhún vai rồi đi vào trong phòng, lấy chiếc nhẫn ra khỏi túi của
mình và bỏ vào trong ngăn kéo.

~ End flashback~



Jaejoong đã rất thích chiếc nhẫn khi cậu nhìn thấy nó. Cậu lấy nó ra
khỏi ngăn tủ và đeo vào ngón nhẫn trái của mình.

Perfect fit!!!

“ Cô ấy là một cô gái may mắn! Mình thật sự ghen tị vì cô ấy đã có thể
đánh cắp được trái tim của Yunho.”- Jaejoong thầm nghĩ khi tháo chiếc
nhẫn ra khỏi ngón tay mình và giữ nó trong long bàn tay.

“ Mày rất vừa với tao đấy, nhẫn ah! Và điều đó chỉ tao với mày biết
thôi, được chứ?”- Jaejoong nói với chiếc nhẫn trong khi một giọt nước
mắt lăn xuống má cậu.


~~~ TO BE CONTINUED ~~~


Chapter 2
Translator: SHUZHENG
Editor:BALLOON_GA


Tròn một tháng kể từ ngày chia tay.

Jaejoong đã giúp Yunho vượt qua chuyện đó trong một tháng vừa rồi. Anh
rất lấy làm biết ơn vì đã có một người bạn tốt như thế.




~Flashback~


Jaejoong đang nấu bữa tối cho tất cả thì bỗng nhiên, Yunho ôm chầm lấy
cậu từ đằng sau.


“Jae, tớ có thể ôm cậu được chứ?” Yunho dựa đầu lên vai Jaejoong, hỏi
khẽ.


Jae đặt đôi đũa sang một bên, đối mặt với Yunho, và ôm lại anh.


“Cảm ơn cậu Jae…vì tất cả.”


~End Flashback~



Nhưng Yunho không hề biết chuyện xảy ra vào một đêm khi anh đi ngang qua
phòng họ.



~Flashback~


Yunho vừa trở về sau cuộc họp với người quản lý. Anh đang trên đường đến
nhà tắm thì đột nhiên nghe thấy những tiếng sụt sịt từ trong phòng của
họ. Ban đầu anh làm ngơ. 2 giây sau, anh quyết định phải hỏi Jae xem có
chuyện gì. Khi Yunho quay lại, anh chạm mặt Jaejoong.


“Này, có chuyện gì thế? Sao cậu lại khóc?” Yunho hỏi, giọng đầy quan
tâm.


“Sao? Tớ thích khóc tùy tiện thế đấy. Không được à?” Jaejoong mỉm cười
yếu ớt đáp lại.


“Hê. Tùy tiện hay không thì, cậu biết đấy, tớ luôn ở đây vì cậu mà, phải
không?” Yunho nói trong khi lấy ngón cái gạt đi nước mắt Jaejoong và
véo mũi cậu.


“Aish Yunho! Cậu thật sến quá. Đi tắm đi!” Jaejoong vò tóc Yunho…trong
khi cố che giấu khuôn mặt đỏ ửng.


“Rồiiiiiiiiiiiii.” Yunho đáp khi anh bước vào phòng tắm với nụ cười trên
gương mặt.


Cảnh tượng này mang lại cho Jaejoong một tia hy vọng. Có lẽ…chỉ là có
lẽ…Yunho biết đâu cũng có cảm giác y như cậu.


~End Flashback~




Yunho đi dạo vòng quanh công viên để thư thái đầu óc, và anh nhận ra một
bóng hình quen thuộc đang đi trước anh vài bước. Anh bắt kịp và đặt tay
lên vai cô.


“Tiffany…”


“Oh! Yunho!” Tiffany hoàn toàn ngạc nhiên.


“Uhh…hmm…có muốn vừa uống cà phê vừa chuyện trò không?” Yunho hỏi. Mọi
thứ cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa họ.


Tại quán cà phê…


“Thế, dạo này em thế nào?” Yunho hỏi Tiffany.


“Em vẫn ổn, cảm ơn anh đã quan tâm. Còn anh thì sao?” cô hỏi với nụ cười
biểu hiện trên gương mặt.


“Oh, anh vẫn tốt.” Yunho hơi lúng túng đáp lại.


“Thế, cuộc sống không có anh thế nào? Đã tìm được ai chưa?” Yunho hỏi,
như thể thử khuấy động mặt nước yên ả.


“Yunho, anh biết em không thể lấp chỗ trống của anh như thế mà. Thật khó
để tìm được ai như anh.” Cô nói, hơi nóng dồn lên hai bên má.


“Oh. Heh.” Yunho lúng túng.


Sau đó, họ tiếp tục cuộc trò chuyện mà không liên quan đến bất cứ chuyện
gì thuộc về quá khứ.


Khi Yunho về đến căn hộ của cả nhóm, anh không thể ngừng nghĩ về chuyện
tại sao họ chia tay. Anh trầm ngâm với suy nghĩ đó cho đến khi anh vào
phòng khách của căn hộ.


“Oh! Này Yunho! Đi bộ trong công viên thế nào?” Jaejoong hét vọng ra từ
nhà bếp.


“Oh, khá là vui, tình cờ tớ gặp Tiffany. Bọn tớ có cuộc trò chuyện khá
tuyệt vời bên cốc cà phê…” Yunho đáp lại, ngồi xuống ghế, cởi áo khoác
ngoài, anh chợt nhận ra bầu không khí yên ắng trong căn hộ “…umm, mọi
người đâu cả rồi?” anh hỏi ngay khi nhận thấy 3 thành viên còn lại không
biết mất tích đâu rồi.



Jaejoong im lặng. Mạch suy nghĩ của cậu bị cắt đứt khi nghe thấy cái tên
Tiffany. “Cậu ấy ra ngoài uống cà phê…với cô ấy ư?” Cậu thầm nghĩ khi
đang thêm vào vài thứ hoàn chỉnh bữa tối dành cho 2 người mà cậu chuẩn
bị cho mình và Yunho.


Well, có thể bạn sẽ hỏi sao Jaejoong có thể chuẩn bị tất cả những thứ
này mà không bối rối. Vậy thì, đây là nguyên do:

~Flashback~


“Eh, anh muốn em đưa bọn nó ra ngoài để làm gì?” Yoochun há hốc mồm
hình chữ “O” ngạc nhiên.


“Đưa Changmin và Junsu tới Time-Out ăn. Đi mà Yoochun; Anh muốn chuẩn bị
một bữa tối đặc biệt cho Yunho tối nay.”

Jaejoong nài nỉ một người bạn thân khác của cậu, một nửa của couple
Soulmate.


“Thế, anh định thổ lộ với anh ấy tối nay à, không phải vậy đó chứ?”
Yoochun hỏi, lần này, nỗi lo lắng hiện lên trên gương mặt anh.


“Ừ. Và mong rằng cậu ấy cũng có cảm giác giống anh…”

Jaejoong nói với nụ cười lo lắng. “…err…dù sao, chỉ cần mang bọn nó ra
khỏi nhà tối nay. Anh hứa sẽ trả ơn em mà. Thêm nữa, anh sẽ nấu món em
thích ngày mai.” Jaejoong thêm vào


.
“Được rồi, em sẽ đem bọn nó ra ngoài. Nhưng nếu có bất kỳ chuyện xấu nào
xảy ra, gọi cho em để bọn em có thể về ngay lập tức…” Yoochun nói.
Giọng anh đầy lo lắng cho hyung mình. “…Nhưng em ngờ là sẽ có chuyện
không ổn. Heh. Em tin anh, hyung à! Jaejoong hyung, HWAITING!” Yoochun
đột nhiên thêm vào.



“Im ngay, Chun! Xui xẻo bây giờ!”



Khi Yoochun, Junsu và Changmin ra khỏi căn hộ, ngay lập tức Jaejoong lấy
những nguyên liệu ra chuẩn bị bữa tối đặc biệt cho cậu và Yunho.
Jaejoong gọi nó là bữa tối siêu đẳng quá mức cực kỳ cho hai nhiệm vụ.




~End Flashback~



Jaejoong vừa thắp xong những ngọn nến khi cậu nghe thấy tên cô, và thực
tế là Yunho đã đi uống cà phê với cô. Cậu cảm thấy không thoải mái.
“Mình có linh cảm không tốt về chuyện này” cậu thầm nghĩ.



“Hey Jae, mọi người đâu rồi?” Yunho hỏi lại.


“E-eh? Yoochun đưa bọn nó ra ngoài ăn rồi.” Jae đáp lại.
Mất một lúc, Yunho ngồi trên ghế, ngẫm xem tại sao anh và Tiffany lại
chia tay nhau. Dẹp chuyện chiếc nhẫn không vừa sang một bên, họ chia tay
phần lớn vì chuyện tranh cãi vặt vãnh về một người và vài chuyện hiểu
lầm.


Anh nghĩ đến chuyện quay trở lại với cô và cầu hôn cô một lần nữa


Và anh muốn thực hành…trên Jaejoong.


“Jae! Cậu có thể lại đây một chút được không?” Yunho hét vọng vào từ
phòng khách.


Jaejoong ra khỏi bếp và đi vào phòng khách thì đột nhiên;


Yunho chộp lấy cánh tay cậu và kéo cậu vào phòng của họ. Chữ SHOCK hiện
rõ trên mặt cậu. Cậu đang định hỏi Yunho chuyện gì đang xảy ra thì đột
nhiên…


“Tớ muốn thực hành vài thứ.” Yunho nói khi anh tới bên ngăn kéo để
lấy…Chiếc nhẫn dành cho cô.



“Anh xin lỗi em vì tất cả những điều anh từng nói trong quá khứ và anh
đang tự hỏi liệu em có thể tha thứ cho anh không. Vì thế Cô nàng xinh
đẹp, lấy anh nhé?” Yunho hỏi trong khi xỏ chiếc nhẫn vào ngón đeo nhẫn
của Jaejoong.



“Nó vừa khít một cách hoàn hảo.” Yunho tròn mắt ngạc nhiên khi thấy
chiếc nhẫn lóe sáng trên ngón tay Jaejoong.



Đôi mắt cậu đẫm lệ khi nghe thấy những từ đó thoát ra từ miệng Yunho.
Những từ đó là dành cho cô. Cho Tiffany.
Cậu nhìn Yunho, nước mắt thấm đẫm hai gò má, cậu tháo chiếc nhẫn, đặt nó
vào lòng bàn tay Yunho, lao ra khỏi căn hộ.






“JAE!”









Yunho hét lên, chạy ra khỏi phòng và lao thẳng ra cửa, anh chợt dừng lại
bên căn bếp và nhìn thấy bàn ăn được bày biện đẹp đẽ. Mùi vị thức ăn
nhận chìm mọi giác quan. “Tất cả những thứ này…là cho mình ư?” Yunho
thầm nghĩ khi nhìn vào bàn ăn.



“Có thể nào Jae…thực sự có tình cảm với mình?”




Yunho đã không đi theo Jaejoong. Jaejoong chắc chắn không hề muốn nhìn
thấy mặt anh. Anh vào thẳng phòng và ngồi lên giường. Anh nhìn chằm chằm
vào chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.



“Tại sao mày lại vừa với Jae mà không phải Tiffany?” Anh hỏi chiếc nhẫn
và đặt lại nó vào trong ngăn bàn.



Đó là lúc Yunho nghĩ về tất cả những việc Jaejoong đã làm cho anh.






Jaejoong là bờ vai vững chắc để khóc của anh.


Jaejoong khiến anh mạnh mẽ.


Jaejoong thầm thì những điều ngọt ngào vào tai anh hầu hết những lúc bất
chợt.


Jaejoong luôn dịu dàng với anh.


Jaejoong nắm nay anh như thể đang bảo anh, “Yah! Tớ luôn ở đây.”


Jaejoong luôn biết anh muốn gì.


Jaejoong sẵn sàng thức khuya chỉ để nghe Yunho huênh hoang những chuyện
linh tinh.


Jaejoong luôn ôm anh và nói “Tớ là Umma xinh đẹp, còn cậu là Appa mạnh
mẽ. Chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi, được chứ?” và sau đó, cậu sẽ véo
má anh. Yunho sẽ đáp lại bằng những câu ngu ngốc kiểu, “ Umma gì mà lại
có lắm cơ bắp thế này?” Jaejoong sẽ bĩu môi và nói, “Tớ có lắm cơ bắp
thế vì phải xách đồ nặng và nấu nướng suốt ngày, đấy chả là là bài tập
cho cánh tay à.”


Và cuối cùng…

Khi hai người họ ở riêng với nhau, Yunho có thể ngẫu nhiên ôm lấy
Jaejoong. Jaejoong sẽ quay người lại và nói, “Yunho à, cậu biết mình yêu
cậu, phải không?” và rồi cậu vò rối mái tóc anh. Yunho sẽ chỉ cười và
đáp, “Tớ biết.”









“Argggggh!!! Yunho, mày thật là ngu ngốc!” và Yunho tự vả mình, chắc là
đau lắm bởi vết đỏ đã hằn trên trán anh.


Trước khi bắt đầu mối quan hệ với Tiffany, Yunho biết rằng tình cảm của
anh đối với Jaejoong không chỉ là tình anh em hay tình bạn đơn thuần.
Anh biết anh muốn nhiều hơn thế. Nhưng anh là trưởng nhóm của một nhóm
nhạc nam vô cùng nổi tiếng. Thích một người đàn ông có thể làm tổn hại
hình ảnh của họ. Vì thế, anh chọn một cô nàng thích anh. Và rồi thời
gian trôi đi, anh học cách yêu cô. Và cũng thời gian trôi đi, tình cảm
của anh dành cho cậu dần phai mờ, nhưng không hoàn toàn biến mất hẳn.
Một khi đã nhận ra tất cả những điều này, ý nghĩ quay trở lại với
Tiffany và cầu hôn cô một lần nữa biến mất. Anh chỉ biết rằng người bạn
thân nhất của anh yêu anh; Yunho thật quá ngu ngốc khi không nhận ra
điều này sớm hơn.







Rời khỏi căn hộ, Jaejoong vẫn khóc không ngừng, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh
táo để gọi cho mình chiếc tắc xi. “Đưa tôi đến bar Power Soul, khẩn
trương lên.” Cậu bảo người tài xế. Trước khi lao ra khỏi căn hộ, cậu vẫn
kịp lấy cho mình chiếc mũ trùm đầu, đủ để cải trang cho mình.





Jaejoong có cuộc đấu tranh với nội tâm mình.


“Sao mình có thể ngu ngốc thậm chí nghĩ rằng Yunho có thể đáp lại tình
cảm của mình chứ” cậu thầm nghĩ.


“Yah! Jaejoong, cậu ấy chẳng bao giờ yêu mày đâu. Rõ ràng, vẫn yêu cô ta
mà. Err, trông cô ấy thế nào í nhỉ? Ờ đúng rồi, Tiffany.” Thâm tâm lên
tiếng.


“Wow, cảm ơn vì đã khiến mình thấy khá hơn rấtttttt nhiều.” Jaejoong
thầm nghĩ, nước mắt vẫn trào ra hai bên má.


Cậu mở điện thoại và bấm số Yoochun.




Ring.
Ring.
Ring.
Ring.




“Hello?”


“Yoochun à, Jaejoong hyung đây, giờ em có thể về nhà nếu muốn. Anh ra
ngoài hít thở không khí chút.” Jaejoong nói, xen vào là những tiếng nấc.


“Hmm, okay. Em đoán cõ lẽ mọi việc không suôn sẻ. Em rất tiếc hyung à.”
Yoochun đáp, giọng anh đầy thương cảm.


Jaejoong cúp máy và bước vào quán bar. Cậu ngồi xuống và gọi một vài món
đồ uống. Không chờ chút, đống linh tinh đó…cậu gọi như thể…chỉ cần thứ
để nốc vào cổ.




Yoochun mở cửa, anh có thể cảm thấy bầu không khí im lặng bao trùm.



“Bọn em về rồiiiiiiiiii!” giọng the thé của Junsu cất lên.


“Hey Yunho và Jaejoong hyung đâ…..?”


Changmin bỏ dở câu nói ngay khi cậu nhóc nhìn thấy bữa tối bày biện đẹp
đẽ trên bàn. “Nhìn này!! Đồ ănnnnnn!” Changmin kêu lên khi cậu tiến về
phía bàn, chộp lấy một đĩa thức ăn và bắt đầu ngấu nghiến.




Yoochun bước về phía căn phòng của Yunho và Jaejoong. Đập vào mắt anh là
cảnh trưởng nhóm cuộn tròn lại như quả bóng nhỏ, tay vẫn cầm di động.
Yoochun cầm chiếc máy lên và nhìn vào danh sách cuộc gọi. Tất cả những
gì Yoochun nhìn thấy là 34 cuộc gọi cho Jaejoong. Tất cả đều không bắt
máy.




“Vậy là…Anh có quan tâm. Hả hyung?” Yoochun thầm thì, ra khỏi phòng với
nụ cười trên môi.






Ring.
Ring.
Ring.






Yoochun làu bàu vớ lấy chiếc điện thoại.


“A lô?” anh hét lên.


“A lô? Đấy có phải là Yoochun không ạ? Tôi xin lỗi vì đã làm phiền lúc
sáng sớm thế này. Thì xem, anh là người cuối cùng cô ấy gọi. Tôi đã
không gọi cho thằng cha nhắn cho cô ấy, có mà phải đến cả triệu tin ấy,
vì chắc cô ấy không muốn nói chuyện với hắn. Vâng thế nên, tôi gọi cho
cậu!” một người nào đó nói.



“Eh? Cô?...” Yoochun ngạc nhiên khi nghĩ đến người cuối cùng mình nói
chuyện điện thoại. “Cô? Oh, chắc là anh ta nói về Jaejoong hyung.”




“Vâng! Một cô gái!! Anh xem, chúng tôi đang ở Power Soul, và chúng tôi
phải đóng cửa bây giờ, và cô ấy có vẻ sắp nôn



*thêm vào những tiếng nôn ọe*.


Chỉ cần đến đón cô ấy ngay đi, vì tình yêu của…



*Jaejoong nôn ọe và phun hết ra*


AWW HAAAAAAAAAAAAAYYYYYYYLLLLLLLL NAAAAAAAAAAAWWW!!!”




và tín hiệu cúp đột ngột.




Yoochun tức tốc dậy và chạy đến chỗ Yunho đến nỗi đập cả đầu vào cửa.



“HYUNG! CHÚNG TA PHẢI ĐI ĐÓN JAE JOONG HYUNG NGAY!!”


Yoochun hét lớn vào tai Yunho.



Yunho đột ngột mở mắt và ngẫu nhiên chơi một cú chặt karate ngay thẳng
mặt Yoochun.


Ngay khi bước vào quán bar, Yunho đã thấy Jaejoong nằm sóng soài trên
sàn.


“Tạ ơn Chúa cậu đây rồi. Cô ta nôn ọe thật kinh khủng. Mang cô ta về nhà
đi nhanh lên, chết tiệt.” Gã phục vụ quầy rượu khó tính cằn nhằn.



Yunho thực sự bốc hỏa và hét lên, “YAH! CẬU TA KHÔNG PHẢI LÀ CON GÁI,
HIỂU CHƯA? GEEZ!” và cùng với đó, cậu bế Jaejoong lên theo kiểu bế cô
dâu.




Bên ngoài quán bar, Yoochun ngồi lãnh đạm bên cạnh tài xế.



Ngay khi Yunho vào trong xe, anh đặt Jaejoong vào lòng và vuốt nhẹ tóc
cậu. Người cậu nồng nặc mùi rượu và nôn. Nhưng cậu trông vẫn như một
thiên thần.



Nghe tiếng Jaejoong có vẻ sắp nôn, Yoochun vội lấy một cái bao trước mặt
và đưa cho Yunho.



Về tới căn hộ của cả nhóm, Yoochun đi đằng sau các hyung, mặt nhăn nhó
như quả táo tầu. Anh mở cửa và đi thẳng vào phòng tắm.




Yunho bế Jaejoong về phòng và thả phịch cậu xuống giường. Anh cởi giầy
cho cậu và vào bếp lấy đầy chậu nước lạnh cùng cái khăn để hạ nhiệt cho
cậu.



Vừa vào tới bếp, anh thấy đĩa pasta và thịt nướng còn sót lại từ bữa tối
đẹp đẽ Jaejoong chuẩn bị. Changmin đã không ăn hết sạch.



Cuối cùng anh lại thành y tá cho Jaejoong và rồi ngủ quên trên chiếc ghế
cạnh giường cậu.



Khi Jaejoong tỉnh dậy, cậu cảm thấy đầu mình nhức như búa bổ.



Cậu thấy Yunho đang nằm ngủ cạnh giường mình. Cho dù có ghét anh đi
chăng nữa thì cậu cũng không thể nào giận anh lâu được. Jaejoong lấy
chăn mình phủ lên người Yunho. Cậu không muốn đánh thức anh dậy, nhất là
khi anh đang há hốc miệng thế kia. Yunho trông thật là đáng yêu.




Jaejoong đi vào phòng tắm, cậu tắm khá lâu để xóa dư vị của cơn say.




Cả ngày trôi qua có vẻ bình thường trừ việc Jaejoong và Yunho không nói
với nhau câu nào. Không ai nhắc đến chuyện xảy ra đêm hôm trước.




Đến giờ các thành viên đi ngủ, Jaejoong đi ngủ trước vì cậu nghĩ sẽ thật
khó xử nếu cậu phải đối diện với Yunho bây giờ.



Một tiếng sau, Yunho vào phòng và đập vào mắt anh là một Jaejoong đang
say ngủ. Yunho ngồi xuống giường và lấy ra một quyển sách từ trong ngăn
bàn. Vài phút sau, anh quay sang ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của
Jaejoong và mỉm cười. Anh vừa thấy Jaejoong làm một trong những thói
quen khi ngủ của cậu.




Cậu làm một khuôn mặt kiểu như…-3-




Yunho cười khúc khích như kiểu nữ sinh khi thấy cảnh đó.
Sau đó, Yunho nghe thấy tiếng Jaejoong lầm bầm. Yunho nghe không rõ lắm
vì thế anh ngồi sát lại bên giường Jaejoong và đối diện với khuôn mặt
say ngủ của cậu.




“Hmm. Có lẽ Jaejoong bị nhiễm thói xấu khi ngủ của Changmin mất rồi.”
Yunho nghĩ thầm trong đầu.







“sklfjsdghsdljgdjkla;gkshlfdfl;ad;gjdkghs” Jaejoong thầm thì vào gối.





“Gì thế hả Jaejoong?” Yunho thì thầm.










“Tớ yêu adjkghdkghl;sdgjaj” Jaejoong nói líu nhíu phần cuối cùng.





“Eh?” Yunho thốt lên.












“Yunho của tớ…Tớ yêu cậu.” Cuối cùng thì Jaejoong cũng đã nói ra.










Ánh mắt Yunho dịu đi, anh nhìn cậu.




“Umma nào mà không có Appa của mình hả?” anh hỏi, đưa tay vuốt nhẹ tóc
cậu.



“Umma sẽ chẳng là gì nếu không có Appa. Umma chỉ có thể cô đơn và buồn
bã.” Cậu hé mắt và bẽn lẽn nhoẻn cười.

Yunho mỉm cười khi thấy Jaejoong ngồi dậy và vỗ nhẹ vào khoảng trống bên
cạnh cậu. Anh đứng dậy và ngồi xuống cạnh Jaejoong.



Yunho ôm lấy khuôn mặt Jaejoong và hôn lên trán cậu. Rồi anh ôm lấy cậu.




“Cậu có biết rằng tớ đã phải đợi bao lâu rồi chỉ để nghe cậu nói cậu
cũng yêu tớ không?” anh thì thầm vào tai cậu



.
Đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên, “Suốt thời gian qua…Yunho cũng yêu mình
ư?”




Cậu tự hỏi bản thân. Cậu không muốn phá hỏng giây phút này với việc hỏi
Yunho về mối quan hệ với Tiffany. Đấy là chuyện của lúc khác.




Yunho buông Jaejoong ra và đề nghị, “Đưa tay đây, úp tay xuống nhé.”



Cậu làm theo lời anh, không giấu được vẻ khó hiểu hiện lên trên gương
mặt.



Yunho thò tay vào túi và lấy ra một chiếc nhẫn với hình con thỏ bên
trên.




“Heh. Cái này tớ mới có một cách tình cờ. Nó đi kèm với que kem…” Yunho
cười lo lắng. “…dù sao thì, trước khi có một chiếc nhẫn thực sự, liệu
cậu, Kim Jaejoong, có chấp nhận tớ, Jung Yunho làm chồng mãi mãi cho đến
khi cái chết chia lìa chúng ta không?” và cùng với đó, anh đeo chiếc
nhẫn vào tay cậu.



Đáng ngạc nhiên, lại một lần nữa, vừa khít hoàn hảo.




Jaejoong mỉm cười và đặt một nụ hôn lên môi Yunho. “Đương nhiên! Cậu sẽ
là chồng tớ mãi mãi cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta.” Jaejoong
đang khóc, nhưng lúc này đây, đó là giọt nước mắt hạnh phúc. Yunho ôm
lấy cậu và hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.






…bởi vì nếu chiếc nhẫn vừa khít,
Thì đó là lẽ đương nhiên…


(…because if the ring fits,
Then it’s meant to be…)



END.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

[ShortFic][PG-13]If the ring fits- then it's meant to be!!!!! (YUNJAE) [Complete]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Dong Bang Shin Ki Forum :: Cassiopeia's World :: FanFic :: Translated Fic-
.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:. Kpop In Your HeartYunJae♥Paradise TVXQ! UnCouples A*XiahNET - XiahJunsu's fansite in VietNam동방신기 Rising Gods of the East»†«TVXQ Vietnamese Fansite»†« XISU-StarSexyJJ - Jaejoong Vietnam's FansiteKiminland.netSPVN - Proud of Our PrinceDBCW♥FIVE We are Xiaholic!Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs