Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!

Dong Bang Shin Ki Forum

동방신기 Rising Gods of the East
Trang ChínhPortalGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long fic][PG- 13] How Can I? (YUNJAE) [Complete]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: [Long fic][PG- 13] How Can I? (YUNJAE) [Complete]   Mon Jul 26, 2010 2:48 pm

NAME: HOW CAN I
AUTHOR: ANEELENIFFUM
TRANSLATOR: BALLOON_GA
EDITOR: SHUZHENG
ORIGINAL LINK: http:PART 1:http://aneeleniffum.livejournal.com/43565.html
PART 2:http://aneeleniffum.livejournal.com/43285.html
DISCLAIMER: DBSK IS NOT MINE T______T( but nothing’s imposible )
CATEGORY: TRAGEDY, ROMANCE, AU
PARING: YUNJAE ^^
RATING: PG- 13
LENGTH: LONG FIC
STATUS: FINISHED.

Được sự đồng ý của Bóng





Link ở DBFic : http://dbfic.net/forums/showthread.php?t=301

PART 1:


Honey, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Cả hai chúng ta
cùng đến dự đám cưới của một người bạn, và nó thực sự là một buổi lễ
tuyệt đẹp! Đó là một đám cưới trên bãi biển, và anh nhớ tất cả những
khách mời đều phải mặc lễ phục màu trắng, nên chúng ta trông giống như
những thiên thần vậy! Cô dâu là… người anh yêu! Nên anh đã không hề muốn
đến buổi lễ hôm đó, nhưng cuối cùng thì anh lại tới dự, chỉ bởi đó là
nơi tổ chức đám cưới tuy nhiên anh đến không phải vì để chúc mừng!






Anh còn nhớ là anh đã cảm thấy tồi tệ như thế nào, khi phải nhìn người
mình yêu đang bước xuống giữa hai hàng ghế trong nhà thờ để đến bên
người con trai mà cô ấy chỉ vừa mới gặp gỡ vài tháng trước đó, thay vì
anh- người mà cô đã quen biết nhiều năm. Anh còn nhớ trái tim anh như vỡ
vụn khi thấy cô ấy vô cùng lộng lẫy trong bộ váy cưới màu trắng của
mình!






Khoảnh khắc cô ấy bước xuống giữa hai hàng ghế, anh đã quay mặt đi,
không dám nhìn thẳng vào cô, mà thay vào đó, anh lại nhìn lên phía
trước.

Đấy cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy em! Anh đã không thể rời mắt khỏi
em- người đang đứng bên cạnh chú rể, vốn là bạn thời thơ ấu của em; và
anh đã nhớ rằng em là người cười rất lớn khi chú rể lóng ngóng với lời
tuyên thệ của mình, để kết quả là phải nhận lấy những tia lườm của gia
đình anh ta cùng với cái cốc đầu của chính chú rể! Hành động đơn giản
che miệng khi em cười đã thu hút anh,anh nhớ đã tự hỏi rằng “ Làm sao
một thiên thần lại có thể trở nên xinh đẹp hơn giữa các thiên thần khác
trong khi tất cả chúng ta đều giống nhau?” Anh cũng nhớ câu trả lời của
mình. Đó là tiếng cười của em cùng ...nụ cười của em.





Anh đã nghe thấy mọi người xung quanh mình nói “Aish Jae!” “ Jae thật
không phải rồi!”, nhưng anh đã không thể ngừng cười khi em vụng về xin
lỗi người bạn thân, em thậm chí còn vô tình đập phải vòng hoa phía trước
mình, điều đó đã khiến cho anh càng cười to hơn! Anh đã nhìn em, và rất
ngắn ngủi thôi, em cũng đã hướng ánh nhìn về phía anh, mắt chúng ta
dường như đã gặp nhau, nhưng rồi em lại nhanh chóng quay trở lại, tiếp
tục xin lỗi.

Anh đã cố gắng tiếp cận em tối hôm đó, nhưng điều đó thật không dễ dàng
khi em lại là trung tâm của sự chú ý, của tất cả sự vui nhộn và tiếng
cười.

Từ lúc anh nghe được tên em là Jae, anh đã ghi nhớ lấy nó, ngay cả khi
chúng ta không còn gặp nhau vào ngày hôm sau.





Sweetheart, em còn nhớ chúng ta đã gặp lại nhau như thế nào không?

Chúng ta đã cùng ở trong một cửa hàng âm nhạc trong thành phố khi anh
chợt nghe thấy ai đó đang cất giọng hát vô cùng ngọt ngào đằng sau mình.


Lúc đấy anh như bị thôi miên vậy, nên anh đã quay lại để có thể thấy
được người sở hữu giọng hát đó, thật ngạc nhiên,
EM
! Thiên thần anh đã gặp ở lễ cưới hôm ấy. Đã hai tháng trôi
qua, anh hầu như không còn nghĩ về em nữa. Anh không thể ngăn việc cứ
nhìn chằm chằm vào em khi anhnhận
thấy những hình ảnh thiên thần từ em, đôi mắt nai ngây thơ cùng cặp môi
đỏ. Anh đoán em đã nhận ra có ai đó đang nhìn mình nên, em đã hướng mắt
về phía anh và nhìn anh chăm chú.






“ Cậu có một giọng hát rất tuyệt!”- anh đã nói với em như vậy trước khi
có thể kịp ngăn bản thân lại. Em tiếp tục chăm chú nhìn anh, cố gắng nhớ
lại khuôn mặt ấy.







“ Ah, anh đã đến dự đám cưới của bạn tôi, phải không?”- em hỏi. Và anh
đã gật đầu lia lịa. Em trao cho anh một nụ cười tuyệt đẹp, rồi giơ tay
phải ra bắt tay anh “ Tôi là Kim Jaejoong!”





“ Jung Yunho”- anh trả lời một cách vụng về và bắt tay em. Da em mềm,
nhưng lại mát lạnh, dưới da anh. Chúng ta đã nhìn nhau một lúc lâu còn
tay chúng ta thì vẫn lơ lửng trong không khí, nhưng lại không hề có ý từ
chối cái chạm của người đối diện. Khi anh nhận ra anh đã nhìn em quá
lâu, anh liền rút tay ra thật nhanh, mặt đỏ quá mức “ Cậu có một giọng
ca rất tuyệt!”- anh lại nói câu đó trong khi đột ngột gãi đầu.






“ Oh, cảm ơn anh!”- em trả lời trong khi đang cười vào thái độ của anh.
Anh đã biến thành một anh chàng đầy xấu hổ, ngại ngùng và trao cho em
một nụ cười nhanh, vụng về trước khi anh bất ngờ chộp lấy một album gần
bên tay phải mình và xông thẳng đến quầy thanh toán.




Vào lúc anh bước ra cửa hàng, trời đang mưa rất nặng hạt “Aish, khốn
kiếp!”- anh thì thầm một mình, lúc đó anh thực sự rất cần một sự thư
giãn trong ngôi nhà mình, nó không xa đây nhưng vì trời đang mưa, nên
anh đành phải đợi cho đến khi tạnh hẳn. Anh nhìn vào album mình vừa mua
và thấy đó
là một album nhạc country. “ Fuck it!”- anh cực kì ghét thể loại nhạc
này,trong khi anh đang định ném thẳng nó vào sọt rác cạnh đó thì lại
nghe thấy giọng nói tuyệt đẹp của em ở sau mình.







“Đừng ném nó đi. Anh có thể đưa nó cho tôi.”- em nói khi vỗ nhẹ vào vai
anh. Anh đã rất kinh ngạc khi thấy em ở ngay bên cạnh với chiếc ô màu
đen trên tay trái.






“ Ah”- anh lắp bắp “Đây!”- đẩy mạnh album về phía em rồi anh nhanh chóng
quay đi, đối mặt với trời mưa, thầm mong em không chú ý đến gương mặt
đang đỏ lên của mình. Anh đã có một ham muốn mạnh mẽ về việc đi dạo
trong cơn mưa khi nghe thấy tiếng em một lần nữa.






“Ơn Chúa là lúc trước tôi đã xem bản tin. Họ nói rằng trời sẽ mưa vào
buổi chiều.”- em giải thích. Anh quay đầu lại phía em và gật chậm rãi.
Anh vẫn còn đang trong trạng thái lúng túng không biết nói gì nên chỉ có
thể trao cho em một nụ cười nhẹ. “ Anh không hay nói nhiều, nhỉ?”







“ Uh, thực ra, tôi, erh, …”- anh lại lần nữa lắp bắp. Em ghìm lấy cơn
cười trước khi chộp lấy tay anh và đẩy anh vào cùng đi dưới ô của mình. “
Thôi nào! Anh có cả một chặng đường dài về nhà đấy. Tôi có thời gian
mà.”- em nói khi cả hai chúng ta đang cùng đi dưới trời mưa. Và cũng từ
lúc đó, dường như tôi đã yêu em mất rồi. Thật khó tin, nhưng dù sao, khi
đó là Kim Jaejoong mà tôi yêu.







Dear, em còn nhớ khi lần đầu tiên chúng ta thừa nhận với nhau tình cảm
của mình? Tình bạn của chúng ta đã được gần một năm và chúng ta cũng
thực
sự trở nên vô cùng thân thiết. Em đã giúp anh biết được điểm mạnh của
bản
thân và vượt qua được sự xấu hổ của mình.






“ Hell Jae! Cậu có thể giúp tôi thôi không cười nữa không? Tôi đau hết
cả bụng rồi đây này!”- anh nói. Cả đêm dài, em đã kể chuyện cười cho anh
nghe khi chúng ta đang ngồi trên nắp thùng xe của em, đối diện với bờ
sông Hàn. Anh vẫn còn nhớ lúc đó trời đã lạnh ra sao, và mùi hương của
em, quần áo em mặc, cái buốt giá của hợp kim bên dưới chúng ta, cũng như
mặt trăng đã toả sáng như thế nào vào đêm hôm đó.




Tất cả đều thật hoàn hảo!






Tròn một năm. Đó là khoảng thời gian anh đã phải giữ kín cảm xúc của
mình dành cho em, nhưng anh cũng không muốn sẽ nói cho em biết, vì anh
sợ em sẽ tránh xa anh!





“Yeah, và cô ta đã giống như “ Em là con chó cái của anh, hãy đánh em
đi!” – Anh đã cười nhiều đến nỗi phải lấy tay xoa dịu lấy bụng. Em cũng
cười to với anh trong khi đưa mu bàn tay lên che miệng. Em không thể
biết được trái tim anh đã tan chảy như thế nào khi bắt gặp hình ảnh đó
đâu.




“Aish, tôi ước là các cô gái sẽ ngừng theo đuổi tôi. Ý tôi là, yeah, với
vẻ đẹp trai này…” Em ngừng lại khi bị anh vỗ lên đầu “Ow, Jung Yunho!
Đau! Tốt thôi. Họ nên dừng lại! Nó không giống như tôi sẽ có hứng thú
với họ!”- em hét lên.







“ Cậu là một tên ngốc, Jae!” “Được các cô gái theo đuổi là giấc mơ của
mọi chàng trai đấy! Tại sao lại để cho nó vuột đi mất chứ?”




“ Bởi vì tôi không thích họ!”- em trả lời cộc lốc.




“ Rồi cậu sẽ kết thúc thảm hại trong hình ảnh của một kẻ ế. Ý tôi là một
người đàn ông không vợ đấy.” – Em cốc nhẹ lên đầu anh “ Ah, cậu không
phải làm thế đâu.”





“Đáng đời anh! Tôi sẽ không kết thúc đời mình là một kẻ ế đâu!”- em chu
môi. Và trái tim anh lại kêu gào một lần nữa!





“ Hey, cậu sẽ phải đấy nếu như cậu không chịu thôi việc đẩy các cô gái
ra xa mình. Với tư cách là bạn tốt, tôi khuyên cậu nên giữ liên lạc với
một cô gái tuyệt vời, và bắt đầu tìm hiểu kĩ hơn về cô ấy. Sau đó, trong
vòng 30 năm, cậu sẽ không phải ở nhà một mình, thêu hình cây thánh giá
cùng với 18 con mèo gầm gừ xung quanh chân cậu" Anh nói dù những từ anh
thốt ra đang khiến anh đau biết bao!





Em cười lớn “ Ai nói tôi sẽ phải kết thúc với những cô gái chỉ để không
bị biến thành một kẻ ế chứ!” Em hỏi trong khi đang nhìn thẳng vào anh.
Bằng cách nào đó, anh đã có thể nhìn thấy được hai má em đang dần chuyển
sang màu đỏ.










Anh dừng lại để cân nhắc câu hỏi của mình: “Ý cậu là sao?”







~~~~ TBC~~~~~~~


~Continued~

Translator: Shuzheng, balloon_ga
Editor: balloon_ga



Anh dừng lại để cân nhắc câu hỏi của mình: “Ý cậu là sao?”


“ Tôi thực sự chỉ được hẹn hò với các cô gái thôi sao? Điều gì xảy ra
nếu tôi, anh biết đấy…”- em trở nên vấp váp.


“ Yah, bây giờ cậu đang phải lòng anh chàng nào sao?” Anh hỏi trong khi
không ngừng hy vọng người đó là mình. “Well, tôi sẽ không thấy bận tâm
nếu đó là một anh chàng tốt và biết chăm sóc cậu, tôi ủng hộ đấy.”- Anh
nói khi nằm xuống kính chắn gió ô tô.


“Well, để tôi xem nào. Anh ấy tốt không á? Okay. Đầu tiên, anh ấy là một
tên phiền toái.”


“ Ah, không được không được!” anh phản đối ngay lập tức. Và em lại một
lần nữa cười lớn.


“ Thứ hai, anh ấy ồn ào và to mồm. Lần đầu gặp nhau, anh ấy nhút nhát
kinh khủng, nhưng sau một thời gian quen biết, anh ấy đúng là một kẻ ầm
ĩ.”


Anh giơ tay lên trời “Aish, làm sao cậu có thể yêu một tên như vậy nhỉ?”


“ Tôi không biết. Well, thứ ba, mặc dù thực tế anh ta rất phiền toái
nhưng trên tất cả, anh ấy thực sự rất đáng kinh ngạc và thực sự rất đáng
yêu. Anh ấy quả là một người bạn tốt. Anh ấy luôn lắng nghe mọi điều
tôi nói, dù chúng có vớ vẩn, vô lý hay không, anh ấy chưa bao giờ thất
bại trong việc lắng nghe một trong số chúng cả.”


“ Okay. Nghe có vẻ anh ta cũng được đấy. Dù sao thì anh ta cũng có thể
có tên trong sổ đẹp của tôi đấy.”- anh nói với em. “Well, cho tôi hỏi
cậu vài điều nhé. Anh ta vẫn còn độc thân chứ? Anh ta có thể sẽ không
phù hợp. Cậu biết đấy.”


“Đó là lý do thứ tư của tôi. Anh ấy còn độc thân, thêm một điểm cộng
nữa” em trả lời.


“ Good. Okay. Tôi nghĩ mình có thể sẽ thích anh chàng này đấy. Còn lý do
nào khác nữa không?”


“ Còn, lý do cuối cùng.” Em nhẹ trả lời. Rồi nhìn ra xa, như thế em
không muốn tiết lộ nó vậy.


“ Hmm, nó là gì vậy?” anh hỏi trong khi đặt tay lên bụng. “ Nói tôi nghe
đi”


“ Lý do thứ năm tại sao tôi lại yêu chàng trai này bởi vì …” em dừng
lại, hít một hơi thật sâu, “ vì đó là anh!”


Anh dừng lại để tiêu hoá hết những từ em vừa thốt ra, khoảnh khắc chúng
đi vào đầu anh, anh đã ngồi xuống thật nhanh, chộp lấy cổ tay phải của
em, và em đã ngay lập tức nhìn thẳng vào anh.


“ Em xin lỗi vì đã nói điều này với anh, Yunho, em thực sự thích anh.
Thực ra là, em yêu anh. Em biết điêù đó là sai nhưng…” Anh đã ngăn em
lại, ngay lập tức ôm trọn lấy gương mặt em.


“Em là đồ ngốc,” anh nói với em và vẻ mặt em thay đổi, buồn bã và không
hiểu sao ngoài mong đợi. “Em là đồ ngốc, Jae. Tại sao em không nói với
anh điều này sớm hơn?” Và rồi anh ngay lập tức hôn em. Em có vẻ ngạc
nhiên nhưng dù sao cũng đáp trả lại nụ hôn của anh. Chúng ta đã hôn nhau
như thể không cần biết ngày mai ra sao và sau một năm trời chịu đựng;
anh thực sự cần phải giải phóng nó.


Khi chúng ta buông nhau ra, anh đã nhìn thẳng vào mắt em. “Anh đã phải
chờ đợi suốt một năm để nghe được điều này, Jae. Cả một năm đấy. Em có
biết nó khổ sở thế nào không?” Anh nói lớn, gần như hét lên vào mặt em.
“Anh yêu em, Jae. Em khiến anh ngừng thở khi anh thấy em lần đầu ở đám
cưới,” anh nắm lấy tay em và để những ngón tay anh quấn lấy những ngón
tay ấy. Em mỉm cười nhẹ nhàng.


“Chết tiệt, Yunho. Em cũng phải chờ đợi như vậy,” em nói. “Cả một năm
trời. Từ khi…khi,” em ngập ngừng. “Ah! Thôi quên đi,” Và rồi em ghì chặt
môi mình lên môi anh một cách kiên quyết, kéo mạnh tóc anh. “Em yêu
anh, Jung Yunho. Em thực sự yêu anh từ sâu thẳm con tim này,” em thầm
thì giữa những nụ hôn.


“Anh cũng vậy, Kim Jaejoong,” anh không thể ngừng yêu sâu sắc hơn con
người cũng yêu anh mãnh liệt dường này, bất chấp việc em bảo rằng anh là
kẻ phiền toái.





Love, em có còn nhớ khi chúng ta gần như chia tay không? Chúng ta đã
trải qua mốc một năm và chúng ta yêu nhau hơn bao giờ hết. Anh yêu cái
cách em nắm tay anh nơi công cộng, cái cách em cười thật ầm ĩ khi anh
thì thầm những chuyện linh tinh bên tai em, cái cách em hôn vội lên cổ
anh mỗi khi ta ôm nhau, cái cách em để cho anh vuốt ve em mỗi khi ta xem
phim cùng nhau, cái cách em nói “Em yêu anh” rất nhiều lần mỗi khi ta
đi lang thang với nhau và cách em hôn anh không ngại ngùng ngay nơi công
cộng. Anh không thể ngừng việc càng ngày càng yêu em nhiều hơn, Kim
Jaejoong.


Mọi thứ thật hoàn hảo và đẹp đẽ cho đến ngày anh đưa em về ăn tối với
gia đình anh. Không mất nhiều thời gian lắm để mẹ anh yêu em, đặc biệt
chuyện em biết nấu ăn gây ấn tượng không ngờ với bà. Thật khác với bố
anh.


“Vậy , đây là Jaejoong mà con vẫn kể với chúng ta, phải không?” bố hỏi
khi chúng ta đang ngồi vào bàn. Anh gật đầu và luồn tay xuống dưới nắm
lấy tay em. Em gửi cho anh một nụ cười nhẹ và chậm chạp nhai đồ ăn. “Ah,
cậu ấy có vẻ, như là…Có lẽ con đã có sự lựa chọn đúng đấy,”


“Con biết. Con yêu cậu ấy rất nhiều. Cậu ấy thật hoàn hảo, phải không
mẹ?” Anh đã trả lời và nắm tay em chặt hơn. Anh cũng rất ngạc nhiên, bởi
vì bố anh chưa bao giờ thể hiện sự đồng tình với mối quan hệ của chúng
ta. Ông mong đợi anh sẽ gặp một người phụ nữ, có thể chăm sóc cho anh và
ai đó có thể cho ông một đứa cháu bế ẵm. Nhưng, em cũng có thể chăm sóc
tốt cho anh mà, đúng không? Tốt hơn bất cứ người phụ nữ nào.


“Ừ. Cậu ấy rất tốt,” mẹ anh đã nói thế trong khi vuốt má em. Anh có thể
thấy em đỏ mặt và anh không thể ngừng cười khúc khích. “Aish Jaejoong.
Nào! Ăn thêm đi!” bà vừa nói vừa cố lấy thêm nhiều đồ ăn vào đĩa em.


“Chà chà, thằng bé có vẻ hoàn hảo với Yunho,” bố nói với mẹ và ông nhìn
em khi em đang lấy thêm một phần cơm nhỏ vào đĩa. “Tiếc là, con đã đính
hôn với người phụ nữ khác rồi. Nếu không, mọi thứ sẽ thật tốt đẹp,”


Cả hai chúng ta đã đông cứng trên ghế. “Appa, đính hôn á? Không, làm gì
có chuyện đó. Từ khi nào chứ?”


“Từ khi nào ư? Bố nghĩ chính con muốn cưới cô gái ấy lắm cơ mà,” ông trả
lời một cách bàng quan.


“Cô gái ấy ư? Cô gái nào?” anh hỏi bố mẹ đang ngồi đối diện với chúng
ta. “Amma, appa đang nói cái gì vậy?” Mẹ anh, có vẻ chính bà cũng ngạc
nhiên nhưng bà chỉ giữ im lặng.


“Nếu con chưa đính hôn, mối quan hệ này sẽ thật hoàn hảo. Bác xin lỗi
Jaejoong, nhưng con trai bác đã ràng buộc với người khác rồi,” anh nhìn
em khi em cúi thấp đầu xuống và giật tay ra khi anh đang cố nắm lấy tay
em.


“Appa…” anh gào lên với ông. Lúc ấy, em đứng dậy khỏi ghế và cúi chào
cha mẹ anh.


“Cảm ơn hai bác vì bữa tối,” em thì thầm nhẹ nhàng trước khi lao vội ra
khỏi khỏi phòng ăn và anh có thể nghe thấy tiếng đóng sầm cửa trước.


Anh định chạy đuổi theo em thì nghe thấy tiếng cha anh từ đằng sau
“Yunho, ta chưa từng nghĩ con có thể lựa chọn như thế,”


“Appa! Sao appa dám nói dối cậu ấy? Cha biết con không hề đính hôn với
ai còn gì! Con yêu cậu ấy và chỉ mình cậu ấy thôi!”


“Ta không thể để con trai mình quan hệ với một người đàn ông được. Mày
có biết chuyện này đáng xấu hổ đến mức nào không? Ta phải nói thẳng vào
mặt nó như thế để nó rời mày ra,”


“Chết tiệt. Chết tiệt appa,” Anh bước về phía mẹ và quỳ xuống. Anh nắm
lấy tay bà và hôn lên đó. “Con yêu mẹ amma. Cảm ơn mẹ vì đã thấu hiểu
ngay từ đầu,” anh nói khẽ trước khi chạy khỏi nhà.


Anh đã tìm em khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng em đâu. Anh đã cố gọi
cho em nhưng em tắt máy. “Jaejoong!” Anh gào thét tên em nhưng không có
đáp trả. Tối đó trời mưa nhưng anh mặc kệ, anh cố đi tìm em khắp nơi và
anh đến cả nhà em nhưng vô vọng, em không có ở đó.


Anh không đi làm trong một tuần. Anh không ăn, không ngủ và thậm chí
không cả thở nữa. Dường như em đã mang cả không khí đi cùng. Anh không
ra khỏi nhà chút nào. Những người bạn gọi điện hỏi thăm nhưng anh đã bảo
với họ rằng anh vẫn ổn. Anh không thể làm được gì thậm chí cả nhìn vào
bản thân mà không nghĩ đến em. Em là anh và làm sao anh sống được nếu em
không ở đây?


Bảy ngày sau buổi tối ở nhà cha mẹ, anh cảm thấy ốm và anh thực sự nghĩ
mình phải ra ngoài. Anh không muốn ăn gì và thứ duy nhất anh cần là
không khí trong lành và Kim Jaejoong. Vì anh không thể có cái còn lại,
anh nghĩ anh nên ra ngoài đi dạo, chỉ để tỉnh táo lại bằng những cơn gió
xuân.


Anh thay quần áo và ngắm bản thân mình trong gương. Anh thật đúng là cái
xác biết đi. Anh xỏ đôi tông và đi ra khỏi cửa. Ngạc nhiên quá mức, anh
thấy một bóng hình đang núp mình trước cửa nhà. Anh bước về phía nó và
nó ngẩng đầu lên. Đó là em.


“Ôi Chúa ơi, Jaejoong,” anh hét lớn và ôm lấy em thật chặt. “Em đã ở đâu
vậy? Anh đã tìm em khắp nơi!” Anh nhìn em, trông em thật bừa bộn, mắt
sưng húp, và tóc em thì ở khắp nơi. Anh ôm lấy hai má em và hôn lên khắp
mặt em. Trông em thực sự rất kinh khủng.


“Baby, sao em lại thành ra thế này? Trông em thật khủng khiếp!” anh vừa
la lên, vừa gạt mớ tóc lòa xòa khỏi mặt em.


“Em đã ở đây một tuần rồi,” em thì thầm, “em chờ anh đi ra,”


“Chết tiệt. Em đơn giản chỉ cần gõ cửa và anh sẽ rất vui mừng chào đón
em vào, em biết không?” Anh nói, gần như hét lên vào mặt em. Em chỉ cười
nhẹ.


“Yunho…” giọng em run rẩy. Giọng em thật yếu, thật nhẹ cũng thật êm dịu
bởi anh khao khát được nghe giọng nói ấy cả tuần nay rồi.


“Ừ, dear?” Anh ôm em thật chặt. “Cái gì thế?”


Em ôm lại anh. “ Xin đừng bỏ em. Đừng bỏ em một mình. Đừng lấy cô ta,”



~~~~~TBC~~~~~

Em ôm lại anh. “ Xin đừng bỏ em. Đừng bỏ
em một mình. Đừng lấy cô ta,”



--------------------------------------------------------------







“Jae, đó chỉ là thủ đoạn do bố anh nghĩ ra để chấm dứt mối quan hệ của
chúng ta. Anh không hề đính hôn với bất kì ai!”


“ Gì cơ?”- Em hỏi trong khi nhìn anh đầy nghi ngờ.


“ Bố anh không muốn anh hẹn hò với em! Nhưng em biết anh yêu em mà!”-
Anh ôm em chặt hơn nữa-“ Khốn kiếp!! Cóc cần biết, họ muốn nói jì thì
nói. Anh quá yêu em rồi!”


“ Em yêu anh, Jung Yunho! Cho dù một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ em đi
chăng nữa!”- em thì thầm.


“ Damn it, không đâu Jae. Anh không bao giờ rời xa em. Điều đó sẽ không
bao giờ xảy ra.”- Anh đã khóc trên vai em khi đáp lại điều đó-“ Em là
của anh và anh sẽ không để cho bất cứ ai chia cắt chúng ta. Em là bầu
không khí của anh và…”


“ Vậy cưới em nhé”- Em vội vã.


Anh nhìn em-“ Gì cơ?”- Anh hỏi, câu nói của em như khiến anh tỉnh ra.









“ Hãy cưới em.”- Em lặp lại. Nâng tay em kề môi mình, anh nhẹ nhàng hôn
lên từng khớp ngón tay, dù lúc đó anh có hơi ngạc nhiên về hành động này
của em.


“ Anh sẽ, anh sẽ làm điều đó.”- Anh thì thầm khi hôn lên môi em nhẹ
nhàng. Em đã khóc lần nữa và anh cũng vậy.


“ Em không hề biết anh là một đứa trẻ khóc nhè đấy, quí ông của em.”- Em
thì thầm.


Anh vỗ nhẹ vai em-“ Em chính là lý do khiến anh như vậy đấy, kẻ phiền
toái à”- Và chúng ta đã cùng cười khúc khích với nhau-“ Vì chúng mình
sắp làm đám cưới, vậy cũng nên có một đôi nhẫn hay bất cứ thứ gì đó chứ
em nhỉ?”



Em khẽ lắc đầu. Cầm lấy tay trái của anh rồi đặt ngón tay đeo nhẫn ấy
lên môi mình, em hôn lên nó thật dịu dàng-“ Từ giây phút này trở đi, anh
chính thức là của Kim Jaejoong em!”



“ Và anh chưa bao giờ thấy hạnh phúc hơn khi được nghe thấy điều đó!”-
Anh trả lời trước khi hôn em lần nữa.








Chagia, em còn nhớ ngày thành hôn của chúng ta chứ? Ah, cái ngày gọi là
đám cưới của chúng ta ấy, nó được tổ chức bên bờ con sông Hàn, nơi lần
đầu chứng kiến giây phút hai ta thừa nhận tình cảm với đối phương. Chúng
ta đều mặc lễ phục thật hợp, và em thậm chí đã chuẩn bị nhẫn cưới cho
bọn mình nữa.




“Well, Jung Yunho, anh sẽ xem em, Kim Jaejoong như người bạn đời của anh
và yêu em hết trọn cuộc đời chứ?”


“Đúng vậy, anh sẽ. Anh sẽ yêu thương cậu ấy cho đến tận hơi thở cuối
cùng của mình!”- Anh dừng lại- “ Và Kim Jaejoong, em cũng sẽ coi anh,
Jung Yunho như người bạn đời của em và yêu anh hết trọn cuộc đời chứ?”


Em đỏ mặt-“ Quỷ thật! Đúng vậy~ Duh~~”- Anh đã cười thật lớn.
“ Em làm ơn có thể lãng mạng hơn một tí được không? Không phải ngày nào
em cũng làm đám cưới đâu”- Anh nói


“Được thôi! Đúng vậy, em sẽ mãi là của anh cho đến giây phút cuối
cùng!”- Em trả lời


“ Tuyệt!”- Anh thì thầm, và đeo nhẫn vào tay em. –“ Vậy, bây giờ chúng
ta đã chính thức cưới nhau.”- Anh nói khi em đang lồng chiếc nhẫn vào
ngón tay anh-“ Anh yêu em!”


“ Em cũng yêu anh!”- Rồi chúng ta hôn nhau, xác nhận cho đám cưới ấy.




Nhưng sau đó em lại quay đi-“ Yunnie baby, vậy những người làm chứng cho
chúng ta, …ở đâu? Em nghĩ là một đám cưới thì nên có người chứng nhận”


“Đừng lo lắng Jae. Bầu trời này, cùng những vì sao, và cả vầng trăng kia
nữa là đủ để chứng kiến giây phút tuyệt vời giữa anh và em rồi!”- Anh
lại kéo em vào một nụ hôn khác.




“ Anh biết không Yunho”.- Em thì thầm-“Thật ra em có điều này muốn nói.
Chúng giống như là lời thề của em hơn.”


“ Thật sao?”- Anh hỏi em-“ Tuyệt! Hãy nghe nào vì thật ra, anh cũng có
nữa đấy.”


“ Oh, thật à? Okay. Em trước nhé.”- Em nói khi đang hắng giọng. “ Yunho,
em yêu anh rất nhiều. Ý em là, nhiều kinh khủng! Và em hứa là sẽ luôn
luôn ở bên cạnh anh dù có phải trải qua bao nhiêu khó khăn chăng nữa. Em
hứa em sẽ mãi yêu anh sẽ luôn quan tâm, chăm sóc cho anh. Em nguyện làm
ngôi sao soi sáng con đường anh đi, làm cơn gió để có thể ôm trọn lấy
anh, và làm bầu trời này để bảo vệ anh. Em nghĩ là nó ngắn, nhưng em đã
nói hết lòng mình rồi.”



“ Oh, baby!”- Anh ôm em vào lòng.-“ Đó là một lời hứa tuyệt vời. Cảm ơn
em!”- Và anh tặng em một nụ hôn phớt trên má-“ Okay, giờ hãy nghe phần
của anh nhé”- Nhìn em vô cùng hồi hộp khi anh hắng giọng.-“ Baby, thật
thú vị khi nghĩ về việc anh đã đổ em như thế nào. Anh không hề trông
đợi điều này nhưng em đã hoàn toàn mê hoặc anh. Anh sẽ không bao giờ tin
vào bất cứ những điều quái quỉ nào của người khác, anh luôn luôn yêu
em. Anh sẽ không bao giờ để một hạt mưa nào ngấm vào cơ thể em, hay bất
kì đốm tuyết nào vương trên người em.”




“ Nhưng em yêu tuyết!”- em ré lên.


“ Im nào Jae”- Em lầm bầm câu xin lỗi nhưng anh đã ngay lập tức hôn lên
vầng trán em.-“ Anh chỉ muốn em biết là bất cứ khi nào em nhìn vào mình,
hãy nói cho bản thân biết rằng anh luôn ở đây, cùng em, thậm chí nếu
một ngày nào đó anh có biến mất khỏi thế gian này. Có thể trong bầu
không khí em thở, luôn có anh ở bên, với bất kể chuyện gì xảy ra”- Anh
thở ra một hơi.-“ Ah, là nó. Anh đoán thế!”- Nhưng anh đã thấy em run
lên, còn đầu thì cúi gằm xuống-“ Baby, em sao vậy?”




Em ngẩng lên, và anh đã nhìn thấy những giọt nước mắt đang tuôn xuống
làm ướt đẫm gương mặt-“ Oh, Dear, đừng khóc mà em!”- Anh vòng tay mình
ôm gọn lấy em-“ Những điều anh nói rất đẹp Yunnie, thực sự rất tuyệt
vời!”- Em thì thầm trong vòng tay anh. Và khi nhìn thấy em khóc, anh đã
không thể ngăn mình khóc cùng em.



Chúng ta cùng khóc trong vòng tay của nhau được một lúc cho đến khi em
ngừng thút thít và bắt đầu cười khúc khích.




“ Gìơ là gì vậy?”- Anh hỏi. Em thực là người rất khó lường trước.






“ Thật ra!”- Em nhìn sâu vào mắt anh-“ Em không thể đợi cho tới lúc về
đến nhà!”- Em thì thầm. Anh cười lớn, hiểu rõ điều em muốn nói, và lôi
em vào xe, mang em về nhà với mình. Thậm chí khi em đùa, anh cũng có thể
nhìn thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt em, và đúng vậy, điều đó
chỉ càng làm cho anh yêu em nhiều hơn. Bởi vì anh chưa từng gặp một ai
lại có thể yêu người khác chân thành đến như thế!





END PART 1




Translator:Bóng đây
Editor: Shushu :x!!

PART 2:







Baby, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta thuộc về nhau chứ? Anh đã không
thể ngưng cười khi nghĩ về kỉ niệm đó. Trên suốt đường về nhà từ đám
cưới của riêng đôi ta, cả hai đều cười khúc khích không thôi, và em thì
không ngừng lẩm bẩm “ Em không biết làm nó như thế nào đâu”. Còn anh
cũng lo lắng không kém vì anh chưa bao giờ làm chuyện đó, mặc dù anh
biết sẽ phải thực hiện nó như thế nào.





Giây phút chúng ta về đến nhà, anh ngay lập tức hôn lấy em và bế em vào
trong. Chúng ta cứ thế hôn nhau khi đi tới phòng anh, để rồi khi đến
nơi, cả hai đều phải thở hổn hển. Nhẹ nhàng, anh đặt em xuống giường,
rồi kéo em vào một nụ hôn khác trong khi cởi bỏ hết quần áo trên người
em.





Khi cả hai đã không còn gì trên người, em kéo anh lại gần và thì thầm
vào tai anh “ Em muốn anh bây giờ”


Anh trêu em “Ở đâu cơ?


Em khúc khích “Ern, bên trong phải không?”


“ Bên trong đâu cơ?”


“ Bên trong em, anh- đồ ngốc!”- Em hét lên khi gõ vào đầu anh. Anh đã
cười thật lớn trước khi bọn mình cùng kéo nhau vào một nụ hôn khác.


“ Anh cứ tưởng rằng em đã nói là không biết làm chuyện đó như thế nào
đấy!”- Anh lại trêu em lần nữa.


“ Tốt thôi, em là kẻ nói dối đấy! Được chưa! Em đang giả vờ đó!”- Em đáp
lại giữa những nụ hôn.


“ Vậy là ổn rồi. Vì nếu em là tên lừa đảo thì anh cũng vậy. Anh không hề
có một ý tưởng chết tiệt nào để làm chuyện này cả!”- Và em đã cười như
nắc nẻ.


“ Tuyệt!”- Rồi em đẩy anh vào một nụ hôn khác. Khi anh tiến vào trong
em, em đã không hề thốt lên một tiếng rên đau đớn nào, dù cho anh có thể
nhận thấy cảm giác đó đang được vẽ rất rõ trên gương mặt em. Thay vào
đó em đã rên lên đầy thoả mãn, điều chỉ càng khiến em yêu anh nhiều hơn.





Buổi sáng hôm sau, tất cả những gì em nói với anh đó là “ Anh thật đáng
ngạc nhiên, baby. Em yêu anh nhiều lắm. Cảm ơn Chúa vì Người đã cho em
có anh.”- Rồi em lập tức chìm vào giấc ngủ. Còn anh, không thể ngăn bản
thân cảm thấy thật biết ơn vì đã có em trong cuộc đời này khi nước mắt
lại lăn dài trên khuôn mặt.





Jae, em còn nhớ lần chúng ta tổ chức sinh nhật cho anh? Đó là lần sinh
nhật thứ hai lăm, và chúng ta cũng đã kết hôn đựơc 1 năm. Dù thực tế là
chúng ta đã sống cùng nhau tròn một năm, nhưng ở em vẫn luôn tràn đầy
những điều đáng kinh ngạc. Nên em chưa bao gìơ thất bại trong việc khiến
anh yêu em sâu đậm hơn nữa cả!





Em đã dặn anh đến một club gần đó ngay sau giờ làm việc, và hứa sẽ gặp
anh ở đấy. Anh đã đến đó, ngồi đợi em bên quầy bar, và nhận ra em muộn
15 phút, điều này chưa bao gìơ xảy ra vì em luôn là người đến sớm trước 5
phút. Nên anh đã vô cùng lo lắng và định sẽ ra ngoài để tìm em khi sân
khấu nhỏ trong quán bật sáng.





Để tạo cho anh một bất ngờ lớn, em đã ở đó, cùng với những người bạn
thân nhất của mình, Junsu và Yoochun. Cả ba đang cùng ngồi trên những
chiếc ghế cao, trong khi em ở giữa cùng với chiếc microphone trên tay
thì hai người bạn kia đang ôm đàn guitar.





“ Xin lỗi, mọi người! Hôm nay thực sự là một ngày vô cùng đặc biệt. Bởi
nó là sinh nhật của người tôi yêu.”- Tất cả đều hướng sự chú ý vào em,
và họ cũng không ngừng bàn tán về việc em trông thật rực rỡ như thế nào
từ trên đó cũng như tìm kiếm anh. “ Ah, tôi sẽ không nói người đó là ai
cho đến khi cả ba chúng tôi hoàn thành xong màn trình diễn của mình.
Baby…”- Em nhìn anh và nở một nụ cười rộng “ Cái này là dành cho anh và
chỉ anh mà thôi.”- Rồi những người bạn của em bắt đầu chơi guitar, còn
em thì hát.



It’s like a night complete with stars,
A rain, soft and blissful,
The wind, mild and protecting,
And like a flower in full bloom.

Who am I without you?
When I look at myself, all I can see is you,
Let me dry your tears,
And give you all the love you want,






Em tạm ngừng hát để những cậu bạn đệm guitar cùng với âm nhạc
tuyệt vời của họ. Lúc đó, anh đã không thể thấy được bất cứ điều gì đang
xảy ra bởi ánh mắt anh giờ đây ngập tràn trong nước mắt. Đưa lòng bàn
tay lên che mặt, anh không thể ngăn được những giọt nước mắt đang thi
nhau rơi xuống. Ngay khi ngước nhìn lên, anh thấy em đang bước về phía
mình, còn đám đông thì nhường đường cho em đi. Anh đã nấc lên khi thấy
em vẫn đang tiếp tục hát.



I stand here, singing this song,
But it’s never enough,
As much as the love you give me,
But I just want to let you know,
I’d give you the universe,
If that’s what you want.




Khi bài hát kết thúc cũng là lúc em đã ở ngay trước anh. Anh khóc nhiều
đến nỗi bờ ngực cũng cảm thấy đau nhói. “ Damn it”- Anh lầm bầm với em
khi đang đứng và ôm em thật chặt. Anh cũng có thể nghe thấy tiếng em
khóc cũng như những tiếng thổn thức từ đám đông ấy. Anh nhìn em và hôn
thật sâu.





“ Em đã tự mình viết nó đúng không, kẻ phiền toái?”- Anh hỏi em-“ Đúng
không em?”- Và em nhẹ gật đầu, không thốt nên lời.-“ Oh my freaking God!
Anh yêu em rất nhiều!”- anh tiếp tục ôm em và lập đi lập lại lời thì
thầm ấy “ Anh yêu em rất nhiều!”





Beautiful, em còn nhớ đã nói gì vào buổi sáng cuả cái ngày định mệnh ấy
chứ? Chúng ta đang ở trên giường, hôm đó là thứ bảy, và em đang nằm
trong vòng tay anh. Đó là ngày sinh nhật lần thứ 25 của anh.





“ Sweetheart, dậy nào.”- Em thì thầm vào tai anh. Anh rên lên rồi lại
quay lưng về phía em. Em tiếp tục đánh thức anh bằng cách chọt tay lên
khắp người của chồng em-“ Dậy thôi, baby! Waky waky!”





Anh che một chiếc gối lên trên mặt mình trong khi cố gắng ngủ tiếp. Em
liền đẩy chiếc gối ra khỏi anh và đưa mặt đối diện với anh-“ Này tên
lười biếng ! Đã là 12h trưa rồi đấy, vì Chúa!! Và hôm nay là sinh nhật
anh!”- Anh nhìn em cáu bẳn.





“ Jae, em đã khiến anh phải thức suốt đêm rồi! Nhân tiện, em cũng đã
tặng quà sinh nhật cho anh vào tối qua. Nên hãy để cho anh ngủ!”


“ Tốt thôi! Em sẽ không thèm quan tâm đến sinh nhật của anh, không bao
giờ nữa! Và tất cả những gì em tặng sinh nhật anh chỉ là SEX và nó chính
là quà đấy.”- Em thở mạnh trước khi quay đi.


“Aw, honey, lại đây nào!”- Anh nói khi kéo em lại vào vòng tay mình. Vốn
là một người tình tuyệt vời, em đã lại nằm gọn trong vòng tay anh.-“
Anh xin lỗi. Anh sẽ không ngủ nữa đâu. Nhưng bọn mình có thể ở trên
giường thêm một lát được không?”- Em gật đầu. Chúng ta nằm bên nhau
trong yên lặng cho đến khi em mở lời.




~~~~~~~~~~TBC~~~~~~~~~~~~~~





Translator: Bóng :">
Editor: Shu hâm >




“Aw, honey, lại đây nào!”- Anh nói khi
kéo em lại vào vòng tay mình. Vốn là một người tình tuyệt vời, em đã lại
nằm gọn trong vòng tay anh.-“ Anh xin lỗi. Anh sẽ không ngủ nữa đâu.
Nhưng bọn mình có thể ở trên giường thêm một lát được không?”- Em gật
đầu. Chúng ta nằm bên nhau trong yên lặng cho đến khi em mở lời.







~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhạc cho fic: Saldaga - Sg wannabe: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IWZAWU9I.html










Translators: Shu, Bóng
Editor: Bóng








“Yunho, hôm nay anh muốn làm gì?” em hỏi


“Em và chỉ em mà thôi,” anh thì thầm vào tai em


“Ah! Tán thành thôi !” em khúc khích cười. “Honey, em có thể hỏi anh
chút được không?”


“Sao?”


“Nếu một ngày nào đó em ra đi mãi mãi, anh sẽ tìm người mới chứ?”


Anh vỗ vào ngực em. “Sao em lại hỏi anh cái câu như thế hả?


“Nào! Đó chỉ là một câu hỏi thôi mà. Anh cũng có thể hỏi em điều tương
tự,”


Anh thở mạnh: “Không ai có thể thay thế được em. Không bao giờ. Hình ảnh
em trong anh sẽ không bao giờ bị đổi thay và anh thà ở vậy một mình
đến cuối đời còn hơn là phải tìm một ai khác,” Anh trả lời.

“Thế còn em?”


“Em cũng có suy nghĩ giống anh. Em sẽ không bao giờ tìm kiếm một người
nào mới. đâu,” Em trả lời. “Nhưng thực ra em có một yêu cầu,”


“Gì thế?”


“Em muốn anh hứa với em: anh sẽ tìm một ai đó khác nếu em có chết đi bởi
em không thể chịu được việc bỏ lại anh cô đơn một mình,”


“Cái quái…”


“Thật đấy. Nếu một ngày nào đó em ra đi, hãy đi tìm người mới nhé,”


“Công tử của tôi, chúng ta sẽ chết cùng nhau okay? Vì tuổi già,”


Em cười. “Được thôi. Nhưng anh vẫn chưa hứa!”


“Jae, thôi nào,”


“Đi mà Yunho. Đấy là tất cả những gì em yêu cầu anh,” em nói với giọng
nghiêm túc.


Anh ngừng chuyển động một lúc trước khi trả lời. “Được. Anh hứa,”


Em trao anh nụ cười lớn. “Tốt! Và…”


“Jae, em có thể thôi không nói đến chuyện đó được không? Em làm anh sợ
chết đi được,” Em dừng lại ở từ cuối cùng và hôn lên cổ anh.


“Em yêu anh Jung YunHo. Rất nhiều,”


“Và anh cũng yêu em Kim JaeJoong,” anh thì thầm trước khi đặt một nụ hôn
lên môi em. “Dậy nào. Chúng ta đi tắm thôi,” anh kéo em ra khỏi giường
trước khi điện thoại anh reo lên, sếp muốn anh đến công ty để giải quyết
vài việc.



“Shit!” anh hét lên khi cúp máy.


“Chuyện gì thế anh yêu?”


“Anh phải đến cơ quan một lúc. Sếp bảo anh đến thu xếp một số tài liệu.
Vì Chúa, hôm nay đã là cuối tuần! Và anh muốn được ở cả ngày bên em!”
anh thất vọng.


“Chồng ah, không sao đâu. Cứ đến công ty đi còn em sẽ ra siêu thị. Em
muốn mua bánh cho anh. Đừng lo, em sẽ đi taxi,”


“Em chắc chứ?” Em gật đầu. “Thôi được. Thế thì anh sẽ đón em ở bến xe
bus tầm năm giờ, okay? Anh sẽ gọi cho em. Bây giờ thì anh phải đi tắm
đây,”





Lúc anh chuẩn bị bước lên xe, em đã gõ vào kính xe. “Gì vậy em?” anh
hỏi. “Em muốn anh chở em đi à?


Em lắc đầu. “Không! Em chỉ muốn nói với anh em yêu anh. Em yêu anh!”


Anh bật cười. “Thế thôi hả?”


“Yup!” Và em cúi xuống trao anh một nụ hôn. Thật sâu đậm, thật mãnh
liệt, thật dài khiến anh cảm thấy không bao giờ muốn rời khỏi đôi môi
ấy. “Bye dear,” em nói khi anh đang rời khỏi cổng mái . Anh nhìn em từ
xa và trông em thật khác. Theo cách nào đó, anh không thể tự mình giải
thích được
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Darling, nó có đau không? Bởi anh đang đau lắm em à! Ngay trước khi xong
việc, anh gọi cho em và em nói đang đứng chờ anh ở bến xe. Đến khi hoàn
tất, anh lại gọi cho em, nhưng em đã không bắt máy. Anh liền cố phóng
nhanh qua cơn mưa nặng hạt mà không để xảy ra một tai nạn nào.




Khi anh tới siêu thị, trước chỗ đó có một vụ ùn tắc lộn xộn ngay gần bến
xe bus em đứng đợi anh. Anh có thể thấy xe cấp cứu và cảnh sát ngay
phía trước mình và điều đó khiến anh không ngừng lo lắng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Em đang ở đâu?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Anh cố gọi cho em lần nữa nhưng vẫn không được. Anh quyết định cho xe
vào bãi gửi rồi đi tìm em.



Anh tới bến xe bus để tìm nhưng lại bị chặn bởi đám đông, anh nóng ruột
muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Anh lách người qua, cố xác định em giữa
đám đông cho tới khi đến được bến xe. Anh có thể thấy một chiếc ô tô
méo mó và có người bên trong. Chết hay chưa, anh không chắc nhưng anh
dừng lại ở một cơ thể khác gần chiếc xe. Anh cố không quan tâm đến
chuyện gì đang diễn ra mà chỉ chăm chăm đi tìm em cho tới khi anh nhận
ra…
















“Shit! JAEJOONG!” Anh hét lên và chạy về phía cơ thể mềm rũ bên
cạnh chiếc xe. Cảnh sát chặn anh lại nhưng anh thét lên với họ. “Đấy là JaeJoong! Jae của tôi!” Anh gào lên và chạy về
phía em. Em nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền cùng thân thể ướt sũng dưới
cơn mưa. Máu vương khắp nơi trên gương mặt em và nó vẫn đang không ngừng
rỉ ra. Anh nâng em lên trong tay, lắc lắc lấy cơ thể yếu ớt ấy.
“JaeJoong. Tỉnh dậy đi! Là anh, YunHo đây! Xin em. Hãy mở mắt ra đi!”
Anh hét lên nhưng em vẫn không hề mở mắt. Nhân viên y tế chạy về phía
anh, kéo em ra khỏi cánh tay anh rồi đặt em lên cáng. Một người cảnh sát
bước về phía anh. “Anh quen cậu ấy phải không?”





Anh hét lên. “Tôi là chồng cậu ấy! Vì Chúa,baby của tôi!” Anh chạy về
phía xe cấp cứu và chui vào khi các nhân viên y tế đặt em vào trong đó.
Anh cầm lấy tay em và nắm nó thật chặt. “Baby, mở mắt ra đi em! Anh ở
đây rồi!” Anh cảm thấy nghẹt thở khi phải khóc quá nhiều. Anh đối mặt
với một nhân viên y tế gần đó. “Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện quái quỷ gì
đã xảy ra vậy?” anh gào lên với anh ta mong đợi một lời giải thích.







“Có một vụ tai nạn giao thông thưa anh,” anh ta giải thích khi chiếc xe
cấp cứu bắt đầu chuyển bánh. “Chiếc xe ô tô điều khiển bởi một người say
rượu đã đâm vào cậu đây ở bến xe bus. Cậu ấy bị văng xa cả một đoạn từ
bến xe. Đầu thì bị đập vào hàng rào bên đường,” anh choáng váng bởi lời
giải thích. Một tên lái xe say rượu? Chỉ thế thôi ư? Chết tiệt. Tại sao
lại là cậu ấy? Nó có thể dễ dàng là người khác mà.



“Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra với JaeJoong của tôi?”


“Cậu ấy vẫn còn thở ,dù vậy vẫn rất yếu. Cực kì yếu. Cậu ấy bị chấn
thương nghiêm trọng vùng đầu,”



Nước mắt anh rơi nhanh hơn theo từng lời anh ta nói. Kẻ nào đã khiến em
bị đau, baby? Tên khốn nào thậm chí dám làm tổn thương em, love?









Khi chúng ta đến bệnh viện, họ kéo em ra khỏi anh, anh đã chạy theo em
từ đằng sau. Các bác sĩ đưa em vào phòng cấp cứu và bắt anh chờ ở
ngoài.. Anh căng thẳng đợi chờ, không thể ngưng khóc. Sao anh có thể chứ
khi baby của anh đang ở trong đó, chống chọi với cơn đau?







Một giờ sau, một y tá bước ra và anh vội chạy về phía cô. “Thế…”


“Tôi nghĩ tốt hơn anh nên vào trong đó, sir,” cô trả lời một cách nghiêm
túc.



Anh chạy vào phòng, nhìn thấy máu vẫn còn vương trên mặt em, một vài
bác sĩ đang đứng cạnh bên em. “Tránh ra! Tránh ra!” anh hét lên với họ
và chạy đến bên em. “JaeJoong! Mở mắt ra đi em yêu!”



Và em đã làm. Em mở mắt thật chậm khiến anh không ngừng tự hỏi khi đôi
mắt ấy mở ra thì nỗi đau mà em phải gánh chịu còn lớn như thế nào nữa
đây!!! Anh đưa tay xoa khắp gương mặt em và lau đi vết máu…..anh có thể
thấy một vết thương lớn trên đầu em. “Ôi Chúa ơi sweatheart. Em đã tỉnh
rồi. ôi Chúa ơi,” Và anh hôn lên khắp mặt em, thậm chí bỏ cả mặt nạ oxy
ra để hôn lên môi em, mặc dù bác sĩ đã yêu cầu anh không được làm thế.






Em mỉm cười yếu ớt. “YunHo,” tiếng thầm thì nhẹ bẫng.


“Ừ baby. Anh đây. Anh rất xin lỗi đã không thể đến sớm hơn. Anh xin lỗi
đã phải đi làm ngày hôm nay. Baby, đánh anh đi. Nó không đau đến thế,
phải không em? Em luôn bảo với anh em rất khỏe đấy. Bây giờ là lúc em
chứng minh cho anh thấy bởi anh luôn mạnh hơn em mà. Đi nào baby,”



“YunHo ah nó đau,” em nói, từng giọt nước mắt rơi xuống. “Nó đau lắm,”


“Không honey. Không đâu. Hãy nắm tay anh thật chặt để anh có thể chia sẻ
nỗi đau ấy với em,” anh oà khóc khi thấy đôi mắt em run rẩy. “Không
baby. Đánh anh đi. Anh ở đây với em mà. Thấy không, các bác sĩ sẽ giúp
em,” Anh vừa nói vừa quay ra nhìn họ nhưng đổi lại chỉ là cái cúi đầu
đầy bất lực. Anh quay lại nhìn em. “JaeJoong, xin em. Hãy mạnh mẽ lên.
Nếu em tỉnh lại anh sẽ để em làm mọi điều em muốn. Hàng ngày chúng ta
sẽ đến thăm cái hồ yêu thích của em, chúng ta sẽ đi nghỉ với nhau như em
vẫn muốn, sẽ cùng nhảy bungee, anh sẽ mua loại bánh em thích ăn mỗi
ngày, anh sẽ yêu em mỗi đêm và chúng ta sẽ nhận con nuôi. Em vẫn luôn
muốn thế phải không?” Anh thấy em gật đầu yếu ớt. “Thế thì cố lên em. Em
có thể làm được mà,”
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.

Em nhắm mắt lại vài giây khiến anh gần như hoảng loạn cực độ, tự hỏi
liệu có phải em đã rời bỏ anh không, nhưng rồi em lại nhìn anh bằng đôi
mắt đẫm lệ.


“YunHo baby,”


“Ừ sweetheart của anh?”
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Em ngừng một lúc. Những chữ tiếp theo được phát ra thật chậm và nhẹ bẫng
khiến anh phải cố gắng xoay xở để nghe và hiểu chúng, như thể em đang
thì thầm ngay cạnh anh.





“YunHo,” .................em lại ngưng. “Em sẽ là ngôi sao soi sáng
con đường anh đi, làm cơn gió để có thể ôm trọn lấy anh, và làm bầu
trời này để bảo vệ anh”
Em ngừng lại để anh kịp hiểu ra những lời
nói đó. Chúa ơi. Đó là lời thề đám cưới của em.



“ Không baby!” Anh tức thở khi có quá nhiều nước mắt chảy ra.


“ Em yêu anh, Yunho! Yêu nhiều lắm! Luôn luôn và sẽ mãi mãi là như
vậy!”Em thì thầm trước khi nhắm mắt lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Anh hi vọng em sẽ lại mở mắt ra nhìn anh nhưng không….





Anh quì trên sàn nhà, câm lặng trong cú shock đó.




Đầu tiên, anh cố gắng kìm nén không khóc.




Nhưng sau đó, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống khi anh đứng dậy và
gào khóc trước cơ thể không còn sống của em.


“ Jaejoong em yêu! Tỉnh dậy nào! Không1 Xin em! Anh ở đây này! Anh cũng
yêu em nhiều lắm!” Anh hét lên rồi lắc mạnh cơ thể đã cứng đi của em……….









Nhưng………..

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Em vẫn không hề cử động.











Khôôôôông!











Anh tiếp tục gào thét khi cảnh sát bước vào phòng cấp cứu lôi anh ra để
các bác sĩ có thể tiếp cận em. Anh vẫn khóc, và khóc mặc cho mọi người
cố gắng an ủi anh. Anh vật lộn với họ để có thể chạy lại bên em, nhưng
lúc đó anh đã quá yếu rồi để có thể làm được điều ấy!!









“Jaejoong ahhhhhhhhhhh!”












Và anh như bị nuốt chứng bởi bóng đêm hôm ấy!

















Giờ đây, anh đang quì trước cơ thể vẫn còn đó của em cùng với Yoochun và
Junsu. Mắt anh đau lắm, và anh không thể rời khỏi đôi tay em. Lạy Chúa!
Em rất lạnh, nhưng trông em bình yên vô cùng, cũng rất đẹp nữa, như thể
em chỉ đang say ngủ thôi, và đang đợi anh cù vào eo em để đánh thức em
dậy vậy.




“ Yunho, tôi nghĩ là đến lúc anh nên đi rồi!” Junsu nói nhỏ vào tai anh.



Lắc đầu “ Không!” anh nói khẽ.


“ Yunho!” Gìơ là giọng của Yoochun. Anh lại lắc đầu đầy tức giận. “
Không, không, không!” Anh nói to hơn. rồi cảm thấy mình đang bị kéo mạnh
đằng sau lưng. Anh cố gắng đánh lại họ nhưng họ khoẻ hơn anh. Anh rời
tay em ra trước khi họ đóng nắp quan tài lại và đặt em vào trong lòng
đất.





Anh rú lên đau đớn Khôôông Jaejoong!”
Anh cố gắng chạy về phía quan tài em nhưng các bạn của em vẫn đang tiếp
tục giữ chặt lấy anh. “ Khốn kiếp! Không!” Nhưng họ đã đặt em xuống và
đang lấp đất lên . Anh đánh lại với tất cả nỗ lực bản thân và chạy ra xa
khỏi mọi người, ra xa tất cả, anh cố gắng chạy nhanh nhất có thể cho
đến khi kiệt sức.



















Trời hôm nay lại mưa. Đó là một lời cầu nguyện hay một lời nguyền, anh
không biết! Anh đang đi từ nghĩa trang đến bến xe bus- nơi mà em đã đợi
anh. Cơ thể anh ướt sũng, nhưng anh mặc kệ khi anh chạm vào mặt đường
nơi em đã nằm xuống hôm qua. Nó vẫn còn dính một ít máu, nhưng cũng đã
nhạt hơn do cơn mưa. “ Jaejoong, anh sẽ sống thế nào khi thiếu em
đây?”









Anh lại bật khóc, để mặc cơn mưa hoà lẫn cùng dòng nước mắt, anh hướng
đôi mắt đờ đẫn nhìn xung quanh cho đến khi bắt gặp một thứ gì đó phía
trước mình. Là một cái hộp. Anh có một xúc cảm mạnh mẽ khi nhìn thấy nó,
rồi anh đã nhặt nó lên. Anh nhìn vào bên trong chiếc hộp và thấy một
cái bánh. Chiếc bánh chocolate em đã mua cho anh. Cùng một tấm thiếp
mừng sinh nhật. Anh mở nó ra và thấy những dòng chữ giống của em. Anh cố
gắng đọc trong cơn mưa tầm tã.









Baby oh my sweatheart! Hôm nay anh đã được 25 tuổi rồi đấy! Tạ ơn
Chúa! Anh già rồi, phải không? Nhưng em vẫn yêu anh, nhiều và nhiều hơn
nữa cùng với những dịp sinh nhật sắp tới! Anh sẽ được nhận quà vào tối
nay nhưng em hy vọng anh sẽ không phiền nếu nó giống với món quà đêm
qua. Haha ! Dear, em yêu anh rất nhiều và em sẽ mãi yêu anh cho đến hơi
thở cuối cùng!








Tấm thiếp bắt đầu bị ướt sũng, nhưng anh vẫn cất nó vào trong áo, để mưa
không thể làm ướt nó thêm và để cho những dòng chữ của em không bị phai
mất. Anh cảm thấy mình như gần em hơn khi anh đặt nó lên ngực và giữ
thật chặt.










Điều này thật quá bất ngờ, quá nhanh và đau đớn!








Chúng ta chỉ mới ở bên nhau ba năm, không đủ chút nào!



]Điều gì sẽ xảy ra nếu ông chủ anh không gọi điện và anh không
phải đi làm?


Điều gì sẽ xảy ra nếu anh hoàn thành công việc xong sớm hơn một chút?


Điều gì sẽ xảy ra nếu em quyết định không mua bánh cho anh nữa và thay
vào đó là một món quà khác?














Em sẽ vẫn còn bên anh chứ?


















“ Oh Jaejoong ah, Anh có thể làm gì đây?” Anh gào lên trong khi vẫn
đang quì trên mặt đường định mệnh ấy, nước mắt không ngừng rơi “ Anh nên
làm gì đây, sweetheart?”













END FIC!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

[Long fic][PG- 13] How Can I? (YUNJAE) [Complete]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Dong Bang Shin Ki Forum :: Cassiopeia's World :: FanFic :: Translated Fic-
.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:. Kpop In Your HeartYunJae♥Paradise TVXQ! UnCouples A*XiahNET - XiahJunsu's fansite in VietNam동방신기 Rising Gods of the East»†«TVXQ Vietnamese Fansite»†« XISU-StarSexyJJ - Jaejoong Vietnam's FansiteKiminland.netSPVN - Proud of Our PrinceDBCW♥FIVE We are Xiaholic!Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog