Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!

Dong Bang Shin Ki Forum

동방신기 Rising Gods of the East
Trang ChínhPortalGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [ShortFic][NC 17] Phòng Y Tế (YunJae, KiMin, YooSu )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: [ShortFic][NC 17] Phòng Y Tế (YunJae, KiMin, YooSu )   Mon Jul 26, 2010 9:43 pm

Phòng Y Tế


Au : Hikari, gọi là Mew thui
Pair : YunJae, KiMin, YooSu
Ratting : NC 17 ( cái nì là để làm cảnh)
Thể loại : Yaoi, pink


Được sự đồng ý của Mew



Chap 1

_ Tóc! OK!
_ Áo khoác! OK!
_ Cà vạt! OK!
_ Giày! OK!
_ Vẻ mặt tươi cười! OK!



Cậu
học sinh Kim Jaejoong đang loay hoay trước gương, tự kiểm tra những gì
bản thân đã chuẩn bị cho ngày đầu tiên đến trường. Jaejoong từ bé sức
khoẻ đã ko đc tốt, hay đau ốm lại hậu đậu vụng về, hay té ngã, gây đổ vỡ
nên bố mẹ cậu xót con, ko dám cho cậu đi học ở những trường bình thường
mà để cậu học ở nhà với gia sư. Vì vậy 16 năm nay Jaejoong chưa từng
đến trường, cũng chưa từng có 1 người bạn thật sự nào ngoài 1 ông anh họ
bằng tuổi rất than thiết.



Năm nay, để đc bố mẹ đồng ý
cho đi học, cậu đã rất vất vả, thuyết phục mãi mới đc lại còn tốn 1 chầu
pizza hoành tráng cho lão anh họ để hắn bảo lãnh dùm cậu, hứa với bố mẹ
cậu rằng sẽ chăm sóc, lo lắng cho cậu lúc ở trường. Và hôm nay là ngày
đầu tiên đến trường của cậu, Jaejoong đã háo hức đến nỗi gần như ko ngủ
đc vào tối hôm trước, sang nay đã dậy thật sớm để chuẩn bị đến trường.



_ Jaejoongie ! Cậu mà ko xuống đây ngay bây h thì chúng ta sẽ trễ học đó. Chưa gì đã lề mề rồi.



Giọng
lão anh họ đáng ghét từ tầng dưới vang lên. Cậu lật đật chạy xuống thì
thấy hắn đang ngồi chiễm chệ nơi bàn ăn thưởng thức buổi sáng do mẹ cậu
chuẩn bị.


_ Ah ! BooJae xuống rồi kìa ! Chunnie ăn thêm đi cháu. Con cũng ăn sáng đi Boo, ăn no rồi đi học - Mẹ cậu liến thoắng.


_ Con ko đói mẹ ạ, Yoochun đi học thôi, cậu bảo là trể rồi còn gì ! - Cậu hồ hởi giục.


_ Ko đc đâu Boo ! Con ko đc bỏ buổi sáng, ko có lợi cho sức khoẻ đâu - mẹ cậu phản đối.

_
Mẹ cậu nói đúng đó Boo ! tôi chỉ nói thế để giục cậu thôi chứ ko bây
giờ cậu vẫn đang loay hoay trước gương ý - Yoochun cười tí toét hưởng
ứng mẹ cậu


Đành vậy thôi, Jaejoong phụng phịu miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn.



Quá
khấp khởi nên Jaejoong chẳng tập trung mà ăn đc, cậu chỉ ăn qua loa vài
miếng rồi nốc vội ly sữa cho mẹ khỏi cằn nhằn, trong khi đó tên anh họ
của cậu đã kịp đánh chén hết 2 quả trứng ốp lết lại con vơ thêm mấy cái
sandwich trước khi bị cậu lôi đến trường.


~o0o~



Trường
cấp III Rising Sun, ngôi trường mơ ước đang hiện diện trước mắt cậu.
Chẳng qua đó chỉ là 1 ngôi trường bình thường thôi, nhưng trong mắt
Jaejoong đó là ngồi trường tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất. Theo chân
Yoochun lên phòng giáo vụ để làm thủ tục nhập học mà cậu cứ hào hứng,
nhìn bên này, ngó bên kia, mắt cứ dáo dác khắp nơi đến nổi bị vấp té đến
mấy lần. Cậu đc phân học cùng lớp với Yoochun.



Tuy cùng
là năm I, nhưng Jaejoong phải mất mấy tháng để thuyết phục bố mẹ cho đi
học nên cậu nhập học trễ hơn so với các bạn, chính thức là học sinh mới.



Cậu
hào hứng tự giới thiệu bản thân trước lớp với nụ cười tươi rói như cách
cậu đã tập hàng chục lần trước gương. Thở phào nhẹ nhõm khi phản ứng
của mọi người trong lớp thật tốt, cả lớp vỗ tay chào mừng cậu, mỉm cười
với cậu và ko ngừng xì xào bàn tán về cậu. Từ bục giảng về chỗ ngồi đc
chỉ định ở phía cuối lớp cậu nge đc những câu đại loại như:



_ Woa! Cậu ấy đẹp trai thật! – Của các bạn nữ.


_ Cậu ấy dễ thương quá! Con trai thật sao – Của các bạn nam.


Một khởi đầu tốt đẹp.


Bàn
của cậu là bàn cuối cùng của dãy giữa, Yoochun ngồi khoảng giữa lớp;
cách cậu đến 3 cái bàn. Vừa ngồi vào bàn; Jaejoong đã bắt gặp nụ cười
của cậu bạn bên cạnh.


_ Xin chào tớ là Kim Junsu. Chúng ta làm bạn nhé.

_ Woa! Tuyệt quá! Cậu là người bạn đầu tiên của tớ đấy. Cảm ơn cậu! Rất vui đc làm bạn với cậu.


Cậu bạn ngồi phía trên Jae nge thấy cuộc nói chuyện liền quay xuống


_
Tớ chậm chân hơn Junsu mất rồi! Chào Jaejoong tớ là Shim Changmin,
chúng ta cũng sẽ là bạn nhé. Tớ là lớp trưởng, tí nữa tớ sẽ dẫn cậu đi
tham quan trường nhé.


Lại thêm 1 người bạn mới đáng yêu nữa.


_ Uhm! Cảm ơn Changmin. Thật vui vì ngày đầu tiên đi học đã có đc 2 người bạn tuyệt vời như các cậu - Jaejoong vui vẻ đáp.


Đột nhiên Junsu khều cậu lại hỏi:


_ Nè Jaejoong, cậu quen với tên “ sói già “ Yoochun đó hả? Lúc nãy tớ thấy 2 người vào lớp vào lớp cùng nhau.

_ Ah! Yoochun là anh họ tớ! Mà sao cậu lại gọi cậu ấy là “ sói già”, đó là biệt danh ở lớp của cậu ấy hả? - Jae ngạc nhiên hỏi.


Junsu
ko trả lời, Jae chỉ thấy mặt cậu bạn tự nhiên hồng lên 1 cách bất
thường. Jae nhìn Su vẻ khó hiểu rồi quay lên nhìn Min cố tìm câu trả
lời. Changmin cũng ko nói gì, chỉ nhún vai rồi nhìn cậu ý như muốn nói: “
Rồi cậu sẽ biết “.



Jae cũng sớm nhận ra vì sao Junsu lại
gọi Yoochun là “Sói già”. Cứ mỗi h chuyển tiết là Yoochun lại chạy
xuống chỗ Junsu, ko tìm cách ôm thì cố hôn, tay chân máy mó lung tung,
vồ vập thật chẳng khác gì “sói già” tìm cách ăn thịt cừu non.


_
Áh ! áh! Tránh ra ! đồ 35, ai cho cậu ôm mà ôm, để tui yên, tránh ra đi
! Nóng quá àh ! - Junsu la oai oái, dùng tay cố đẩy Yoochun ra xa mình.


_ Sao vậy Susu, cho ôm 1 cái thui mà, Chun thương Su lắm ák, cho ôm 1 cái đi ha - Yoochun nài nỉ.


_
Ko là ko! Tên “sói đói” như cậu ai mà tin được, lần nào cũng bảo chỉ ôm
1 cái mà cái tay có chịu yên cho đâu. Xê ra đi, phiền phức quá.



Jae
tròn mắt nhìn cái màn kịch ồn ào diễn ra trước mắt. Yoochun cứ bị đạp
ra rồi lại xáp vào. Junsu cứ la oai oái cố né tránh tên háo sắc. Thật là
náo nhiệt vô cùng. Changmin vỗ vai cậu nói:


_ Chuyện thường ngày ý mà ! Rồi cậu sẽ quen thôi.

_ Àh ! Uhm ! Cậu gục gặc, vẫn tròn mắt nhìn cuộc giằng co.

_ Sau bữa trưa tớ đưa cậu đi tham quan trường nhé – Changmin đề nghị.

_ Cảm ơn Changmin, cậu tốt quá !

_ Ko có gì ! Mà cậu cứ gọi tớ là Min thôi cũng đc

_ Ưhm ! Vậy cậu cũng gọi mình là Jae nhé. – Cậu vui vẻ đáp


~o0o~

Giờ
ăn trưa ở trong lớp, Jae, Min Su ghép bàn lại ngồi ăn chung với nhau,
Chun cũng nhân cơ hội đó khiêng bàn xuống tham dự nhằm tiếp cận Su.


_ Hộp cơm của cậu dễ thương quá Jae ! Mẹ cậu khéo tay quá nhỉ. Junsu trầm trồ khen khi nhìn thấy hộp cơm của Jae.


_
Ko phải đâu, Jae tự nấu đó, cậu ấy khéo tay lắm. Yoochun nói chen vào
trong khi miệng vẫn còn đang ngấu nghiến phần cơm của mình.


_ Wa ! Cậu giỏi thật đấy. Món này ngon quá. Min khen lấy khen để sau khi nếm thử 1 miếng trứng trong hộp cơm của Jae.


Với tay lấy thêm miếng trứng nữa, Min nói tiếp:



_
Chả bù cho ôpng anh họ của mình, cơm trưa của ông ấy chuẩn bị cho mình
chỉ có thể nuốt đc thôi, mà nhìn chả ngon mắt gì cả, may mà mình dễ nuôi
đấy. Min vừa nói vừa cúi xuống lấy phần cơm trưa của mình đặt lên bàn.



Nhìn
phần cơm trưa của cậu bạn mà Jae muốn ngã ngửa. Cơm trưa của Min là 1
hộp cơm to đùng có đến 3 tầng. Mà tầng nào cũng đầy nhóc thức ăn. Tuy
hơi lộn xộn nhưng quả là có rất nhiều thứ. Vậy mà Min nào có mập mạp gì
cho cam, lại còn khá gầy nữa là đằng khác. Jae thật ko hiểu nổi.


_
Changmin đang sống cùng anh họ vì bố mẹ cậu ấy ra nước ngoài rồi. Mà
sao cậu nấu ăn giỏi thế - Su góp chuyện trong khi vẫn cố gắng quay đầu
né miếng thức ăn Chun đang đút cho cậu.


_ Mẹ mình dạy đấy, mình cũng thích nấu ăn nữa – Jae bẽn lẽn nói.


Bữa cơm trưa diễn ra thật rôm rã, vui vẻ.

Sau bữa cơm, còn đến nửa tiếng mới đến h học tiếp theo, Min dẫn Jae đi tham quan trường.


_
Mình vẽ thêm cho cậu 1 tấm bản đồ, trường mình tuy ko lớn nhưng bố trí
hơi lộn xộn, ko quen thì cũng dễ bị lạc lắm. Min nói rồi đưa cho Jae 1
mảnh giấy có vẽ những hình thù nguệch ngoặc gọi là bản đồ.



_
Dãy bên này là các phòng bộ môn, phòng mỹ thuật, phòng nhạc, phòng hoá
học, phòng gia chánh… Min đưa Jae đi khắp nơi, chỉ chỏ giảng giải cho
cậu.



Jae vui vẻ thăm thú những nơi mới lạ trong trường. Lần đầu tiên đến trường nên có rất nhiều thứ mà Jae ko biết.


_ Đây là…


_ Minnie !!!



Một giọng nói vui vẻ vang lên sau lưng họ, Changmin bỗng tái mặt quay sang Jae lắp bắp.


_
Xin… xin lỗi Jaejoong, tớ phải đi gấp, cậu có thể đi theo bản đồ cũng
đc. Bữa khác tớ sẽ dẫn cậu đi tiếp. Xin lỗi, tớ phải chạy đây, ko thì
trễ mất. Nói rồi Min co dò chạy thẳng.


_ Minnie đợi Bum với ! – Một cậu trai cao ráo với bộ đồng phục học sinh xộc xệch bụi bặm bừa đuổi vừa gọi với theo Changmin.


_ “Đại tẩu” đợi “Đại ca” với, đừng chạy nữa.



Một toán hơn chục thằng con trai trong có vẻ ngỗ nghịch, quậy phá chạy theo sau.


Ngày đầu đi học có quá nhiều bất ngờ, Jae lại tròn mắt nhìn cảnh rượt đuổi náo nhiệt đang diễn ra.


_Thôi
mình đánh đi 1 mình vậy, Jae tự lẩm bẩm rồi gãi đầu gãi tai căng mắt ra
nhìn đống kí hiệu kì quặc trong tờ giấy Min đưa cho, cố tìm xem mình
đang ở đâu.



_ Đây là……đây là…… Vừa đi cậu vừa ngóc đầu lên nhìn bảng tên các phòng và cố gắng ghi nhớ.



hậu quả của việc đi mà ko nhìn đường có là việc cậu bị vấp té. Mắt nhắm
nghiền, cậu nín thở đợi cái bàn toạ đáp cánh xuống sàn nhà.


_ Ủa ! Sao lạ quá…???


Jae đợi mãi mà ko thấy bị đau, thay vào đó là cảm giác cơ thể cậu đc níu giữ lại bởi 1 vòng tay rắn chắc.



Jae
từ từ hé mắt ra, cậu đang nằm gọn trong vòng tay của 1 thanh niên lạ,
anh đã đỡ cậu. Gương mặt 2 người gần nhau trong gang tấc. Jae bỗng đơ ra
trong chốc lát, cậu ngây ra nhìn gương mặt của người đối diện.


_ Ehm…..! Cậu có sao ko ??? Người đó lên tiếng hỏi.


Jae giật mình, cậu đứng thẳng dậy, bối rối nói:


_ Ko, ko sao ! Cảm ơn anh !

_ “Anh” ! Người đó ngạc nhiên lặp lại rồi nheo mắt nhìn cậu.


_ Cậu có lẽ là học sinh mới mà lũ nhóc năm I xôn xao cả ngay nay nhỉ ??? – Anh cười hiền nói với cậu.


_ Vâng ạh ! – Cậu lí nhí.


Anh cười xoà rồi xoa đầu cậu.


_ Đi đứng thì phải nhìn đường chứ. Cậu sẽ tự làm mình bị thương đấy. Cẩn thận nhé học sinh mới.


Nói
rồi anh bỏ đi mất, để cậu đứng ngẩn ra đó nhìn theo, bồi hồi về cảm
giác ấm áp, an toàn trong vòng tay anh và bàn tay dịu dàng khi anh xoa
đầu cậu.


_ Anh ấy đẹp trai quá! – Cậu bất giác đỏ mặt.


~~TBC~~

End Chap 1


Chap 2

Reng…… Tiếng chuông vào tiết làm cậu giật mình, cuống cuồng chạy theo những hành lang cũ tìm đường về lớp.


_
May quá cậu đây rồi ! Mình cứ sợ cậu bị lạc. Xin lỗi mình vội quá. –
Min nói ngay khi nhìn thấy cậu, mặt cậu bạn lớp trưởng cũng đang đỏ gay
như mới chạy maratong về.


_ Lại đụng Ki Bum hả Min ? Tên ấy có vẻ thích cậu thật đấy ! Su nói với sang.

_ Min quay sang Su nhăn mặt gật đầu xác nhận.


Su ghé tai Jae nói nhỏ:


_
Ki Bum là đại ca của băng SuJu quậy phá nhất trường đấy, trong khi Min
lại là học sinh gương mẫu, uỷ viên của hội học sinh nữa cơ.



Lại thêm một ngạc nhiên nữa cho ngày đầu tiên đi học. Trường học quả là thú vị - Jae nhủ thầm.


Jaejoong
nhanh chóng quen với cuộc sống trường học. Cậu có nhiều bạn hơn nhưng
thân nhất vẫn là Chun, Su, Min. Những người bạn đầu tiên của cậu.


~o0o~

Hôm
nay có tiết thể dục, cả lớp đc học bóng rổ. Con trai trong lớp chia
thành 2 đội để đấu với nhau. Tuy là lần đầu tiên chơi bóng rổ nhưng Jae
cũng rất sốt sắng tham gia. Cậu chạy lăng xăng, cố hoàn thành tốt nhiệm
vụ của mình.



Junsu chuyền bóng cho Jaejoong, cậu lúng
túng đôi chút, cố gắng dẫn bóng đi về phía rổ. Một bóng người lướt qua,
quả bóng trong tay Jae bị văng mất. Bóng đập xuống đất rồi nảy lên cao.
Yoochun và Changmin lao vào tranh bóng. Với lợi thế chiều cao, Min dành
đc bóng. Cậu dẫn bóng về phía rổ. Đến gần rổ, Min nhún người lấy đà
chuẩn bị thảy bóng vào rổ, bỗng…



_ Minnie cố lên…


_ Đại tẩu cố lên ! Cố lên.



Ki Bum và 12 thành viên băng SuJu đang đứng ngoài sân bóng, reo hò cổ vũ cho Min hết sức rầm rộ.



Bị
giật mình, Min tuột tay làm quả bóng đập vào bảng rổ rồi bật mạnh ra.
Ko hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà quả bóng sau khi bật khỏi bảng rổ
thì bay thằng vào mặt Jae với 1 vận tốc cực lớn.
“Bốp”…..Jae chỉ còn thấy trước mặt tối đen

~o0o~






Chớp
chớp mắt, làm quen với ánh sáng. Jae đã tỉnh dậy và đang đảo mắt nhìn
xung quanh. Cậu đang nằm trong 1 căn phòng trắng toát. Chiếc giường cậu
nằm màu trắng, tưởng phòng màu trắng, trong phòng có vài chiếc tủ, kệ
màu trắng với nhiều chai lọ bên trong. Khung cửa sổ, nơi chiếc rèm trắng
mỏng đang bay phấp phới trong nắng, 1 dáng người to cao với chiếc áo
blue dài cũng màu trắng đang đứng tựa vào cửa sổ quay lưng về phía cậu.



_ Đây là bệnh viện sao ??? Mình lại vào bệnh viện bố mẹ ko cho mình đi học nữa mất ! – Cậu lo lắng ngồi bật dậy.



Nghe động, người mặt áo blue quay lại nhìn cậu.



_ Tỉnh dậy rồi hả nhóc ! Cậu bị bóng đập vào mặt bất tỉnh. Các bạn cậu đưa cậu vào đây. Đừng cử động đột ngột, sẽ bị choáng đấy.



Là anh, người đã đỡ cậu lúc nãy



_ Ơh ! Là anh ạh ! Anh là bác sĩ sao ? Đây là bệnh viện sao ? Cậu ngạc nhiên hỏi.


Rồi ko đợi anh trả lời, cậu chạy tót lại chỗ anh, cầm lấy tay anh nài nỉ:



_
Em xin bác sĩ đừng báo về với bố mẹ em. Bố mẹ sẽ bắt em nghỉ học mất,
em thích đi học lắm, ở trường có nhiều bạn. Bác sĩ giúp em, đừng nói gì
nhé. Cậu nhìn anh, ánh mắt long lanh cầu khẩn.



Anh phì cười trước sự nài nỉ của cậu. Bất giác anh ôm cậu, tay xoa xoa lưng cậu vỗ về.



_
Yên tâm đi, đây là phòng y tế của trường thôi, tôi là bác sĩ của
trường. Tôi đã kiểm tra rồi, ko có gì nghiêm trọng, sẽ ko báo về với gia
đình đâu. Bố mẹ cậu sẽ ko biết đâu. An tâm nhé.



Cậu cảm
thấy nhẹ nhõm, gục đầu vào ngực anh, cậu thở phào. Chợt nhận ra vị trí
của mình, cậu hốt hoảng lùi ra, mặt đỏ bừng lúng túng. Cậu lí nhí:




_ Xin lỗi ! Em hoảng quá nên…. – Cậu cúi gằm mặt ko dám nhìn anh.


“Dễ thương quá” – Anh nghĩ thầm.


_ Ko sao đâu ! Cậu đừng cử động mạnh nữa, nằm xuống nghĩ thêm 1 chút, cũng đã vào tiết rồi, hết tiết này rồi cậu lên lớp cũng đc



Cậu
nghe lời anh lên giường, đắp chăn lại nằm tiếp. Anh đi về phía bàn ngồi
xuống lật giở đống tài liệu, ghi ghi chép chép gì đó. Cậu tính chợp mắt
ngủ 1 chút nhưng cảm nhận anh ở ngay cạnh, đang làm việc, đang hoạt
động làm cậu hồi hộp. Mắt cậu mở thao láo ngó anh chằm chằm. Bất chợt
anh ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt cậu, anh cười ranh mãnh.



_ Đang nhìn tôi hả nhóc ???


_ Ehm… đâu có đâu… thầy ? – cậu bối rối


_ Ko gọi tôi là “anh” nữa sao ? – anh cố tình chọc ghẹo cậu.


_ Tại lúc đó em chưa bik thầy là “thầy” mà. – Cậu càng lúng túng hơn.


_ “Thầy” ko phải là “thầy” vậy thầy là ai nào? – Anh càng đùa dai hơn.


_ Uhm…ơ… cậu chẳng biết phải nói gì, ngượng ngùng vùi mặt vào gối
giấu đi gương mặt đang đỏ bừng của mình.



Anh
khúc khích cười khi thấy cậu ngượng, thôi ko chọc cậu nữa, anh quay lại
với công việc của mình. Thấy an him lặng cậu đưa mặt ra khỏi gối, lại
len lén nhìn anh.


Anh cười thầm vì biết cậu vẫn đang lén nhìn mình, nhưng ko muốn cậu bối rối nên anh giả vờ chăm chỉ làm việc.



~o0o~





Tiếng chuông báo hết tiết học vang lên, cậu ra khỏi giường chuẩn bị quay về lớp.




“Xịch…..” cửa phòng y tế bật mở, Chun, Su, Min tức tốc xộc vào.



Chun, Su xúm lại quanh cậu sờ nắn xem xét. Min túm lấy tay anh lo lắng hỏi:



_ Yunho hyung! Cậu ấy có sao ko ? Có bị chấn thương nặng ko ? Đầu óc ko sao chứ ?


_
Shim Changmin ! Em bình tĩnh đi ! Jaejoong ko sao cả, mọi thứ bình
thường, chỉ hơi choáng thôi, may cho em đấy, lần sau chơi bóng phải cẩn
thận đấy. – Yunho gắt.



_ Phù, may quá! Jaejoong mà có làm
sao thì em sẽ băm tên Ki Bum ấy ra tương, tại hắn mà em giật mình mới
ra nông nỗi này. Changmin lầm bầm.



Rồi quay qua Jaejoong, cậu nói:


_ Mình xin lỗi nhé, Jae, mình bất cẩn quá, cậu ngất xỉu làm bọn mình
cuống cả lên, may là cậu ko sao!

_ Ko có gì đâu Min, tớ ổn mà, mà sao cậu lại gọi thầy y tế là hyung, phải
gọi là thầy chứ - Jae nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên.


_ Yunho hyung là anh họ tớ mà, cái đống hổ lốn mà tớ ăn trong bữa
trưa hàng ngày là hyung ấy nấu đó – Min vui vẻ nói.


_
Cài thằng này! hyung nấu cho em ăn là may lắm rồi, chê bai thì tự đi mà
nấu lấy nhá, xem em có nuốt nổi ko. Ho bộp tay vào đâu thằng em họ càu
nhàu.


_ Ui! Đau em! Em giỡn thôi mà hyung đừng giận em tội
nghiệp, hyung thừa biết em chỉ biết ăn chứ hôk biết nấu. Min đưa tay
nhăn nhó xoa đầu nói.



Jae, Chun, Su cười khúc khích trước màn đấu khẩu của an hem Changmin



Rồi Jae quay sang Chun dặn dò.


_ Đừng nói gì với bố mẹ tớ nhé! tớ ko muốn 2 người lo lắng.


_Biết rồi, tớ đã hứa với họ là sẽ chăm sóc cậu, biết cậu bị thế này, dì dượng chả sạc tớ 1 trận ấy àh. – Chun đáp.


Su chìa cho Jae bộ đồng phục rồi nói:


_ Cậu thay đồ đi rồi về lớp, bọn tớ ra ngoài đợi cậu.


_ Thay ở đây ák? Jae hỏi lại, nhìn anh, cậu bất giác đỏ mặt.


_
Cậu kéo rèm lại rồi thay ở trong đó, nếu ngại thì bọn tôi ra ngoài đóng
cửa lại cho. Anh chỉ vào chiếc giường có rèm che rồi nói.


_ Vâng! - Cậu nói rồi kéo rèm lại chui vào.


Ho, Chun, Su, Min lục đục đi ra khỏi phòng khép cửa lại.



Từ đó, họ trở nên thân thiết hơn. Giờ ăn trưa, Jae, Chun, Su, Min ko ăn

lớp nữa mà kéo nhau xuống phòng y tế ăn cùng Ho, uống trà của Ho, ăn
bánh quy Ho đem theo. Đi trong trường gặp nhau cũng đứng lại trò chuyện
rôm rã.

~~TBC~~

End Chap 2

Chap 3: Part 1




Vài tuần sau, lớp Jae họp bình bầu ban cán sự lớp.



_Bây h đến cán sự y tế, ai muốn làm nào?



Tất cả cánh tay của đám con gái đều giơ lên. Lớp nhao nhao như ong vỡ tổ.



_Tớ, tớ làm.


_Ko! Để tớ….



Junsu chép miệng nhìn quang cảnh hỗn độn.




_Chả trách đc! Yunho hyung đẹp zai thế cơ mà.



Jae nhún vai, cậu nghĩ mình hiểu cảm giác của mấy cô bạn cùng lớp.


_Trật tự…Tiếng Changmin vang lên dõng dạc, cả lớp liền im bặt.


_Tớ đề nghị bạn Jaejoong, con gái ko tiện, cán sự y tế nhiều việc lắm. - Min đề nghị



_Tớ đồng ý, Jaejoong có nhiều kiến thức y tế, cậu ấy làm hợp nhất. – Chun lên tiếng ủng hộ.



Đúng
là Jae có bik về y học, hay đau ốm từ nhỏ, đi bệnh viện nhiều nên cậu
có hiểu bik đôi chút. Ko muốn làm bố mẹ qua lo lắng cho mình nên mỗi khi
té ngã, bị thương, câu đều tự băng bó cho mình lâu ngày học đc cách sơ
cứu, nhưng cán sự y tế là gì? Cậu chưa hiểu lắm.




Jae khều Su hỏi

_Su ơi! Cán sự y tế là gì?


_Àh! Kiểu như người phụ giúp cho Yunho hyung ý mà. Sắp xếp dọn dẹp
phòng y tế, đưa những bạn đau ốm mệt mỏi xuống phòng y tế nữa. – Su giải thích



“Vậy là đc gặp anh nhiều hơn rồi” Jaejoong nghĩ thầm.



_Vậy quyết định là Jaejoong nhé. Tiếng Changmin vang lên dứt khoát.


Jaejoong khấp khởi vui mừng, nhưng xung quanh cậu tiếng xuýt xoa tiếc rẻ vang lên ko ngừng.

~o0o~

~~~Flash Back~~~


_Minnie! Lớp em sắp họp bầu ban cán sự lớp phải ko??


_Vâng! Mà sao ạh? Min dời mắt khỏi cuốn sách ngước lên nhìn ông anh họ vẻ khó hiểu.



_Em để Jaejoong làm cán sự y tế nhé. Ánh mắt anh khẩn khoản
Như hiểu ra vấn đề, ánh mắt Min trở nên ranh mãnh.


_Hyung thích Jaejoong àh!


_Ưhm…ừ thì… - anh ko bik nói thêm gì nên đành gật đầu.


_Vậy em phải đc gì chứ, 1 chầu gà rán KFC + 1 chầu kem nhá! – Âm mưu lộ rõ trong mắt cậu.

~~~End Flash Back~~~





_Thưa thầy, em bị đau bụng, thầy cho em xuống phòng y tế. Một bạn nữ đứng lên thỏ thẻ xin ông thầy già.



_Em là cán sự y tế, thầy để em đưa bạn đi ạh! – Jae đứng dậy sốt sắng.


_Ưhm đc rồi, 2 em đi đi.



Từ ngày trở thành cán sự y tế, Jae vô cùng chăm chỉ, nhiệt tình với nv của mình.


Một
buổi chiều bình thường như bao ngày bình thường khác, cán sự y tế mẫn
cán Kim Jaejoong đang dọn dẹp, sắp xếp chai lọ thuốc men trong phòng y
tế. Cố với tay lên xếp lại 1 lọ thuốc trên tầng cao nhất của kệ thuốc.
Hơi xa so với tầm tay của cậu, Jae cố nhướng lên với với. Chợt cậu cảm
thấy hơi ấm sau lưng mình, anh áp sát cậu từ lúc nào, tay chạm vào lọ
thuốc, anh muốn giúp cậu đặt nó vào vị trí cũ. Giật mình, Jae hoảng hốt
buông tay ra, lọ thuốc anh chưa cầm chắc rơi xuống đất vỡ tan tành.




_Xin lỗi em vô ý quá, để em thu dọn lại cho. Cậu hốt hoảng ngồi thụp xuống cố gom những mẫu thuỷ tinh lại.



_Cẩn thận…..


_Áh!



Anh
chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng cậu rên lên đau đớn. Tay cậu bị mảnh
thuỷ tinh cứa vào, ngón tay giữa bắt đầu rỉ máu. Hoảng hốt, chẳng kịp
suy nghĩ, anh đưa luôn ngón tay cậu vào miệng mình cố cầm máu.



Đầu
ngón tay cậu nằm trong miệng anh ấm nóng, bất giác cậu đỏ mặt, cả người
nóng ran, tim đập lien hồi, cậu chỉ con biết nhìn anh chăm chú.



Rút
ngón tay cậu ra khỏi miệng mình, anh thở phào vì nó đã hết chảy máu.
Ngước lên nhìn cậu, anh cảm thấy tim mình lạc mất 1 nhịp….



Jaejoong đang chăm chú nhìn anh, đôi mắt to tròn, long lanh đầy cảm
xúc,
gò má trắng mịn ửng hồng bừng sáng trong ánh nắng chiều, mái tóc mềm
mượt khẽ lay động, đôi má hồng ướt át mấp máy ko thốt nên lời. Cậu lúc
này trông thật đẹp và quyến rũ




~~TBC~~

End Chap 3 Part 1

Chap 3 Part2 (Rated, Yaoi)




Kéo
sát cậu lại gần mình, anh áp môi mình lên môi cậu nhẹ nhàng. Môi cậu
mềm, ngọt, đê mê. Nụ hôn nhẹ dịu dàngngày càng dấn sâu thành nụ hôn mê
đắm cuồng nhiệt.


Lưỡi anh liếm qua môi cậu, tách nó ra rồi
nhanh chóng trườn vào bên trong. Cậu hơi bất ngờ vì anh hôn cậu, nhưng
cảm giác ấm nóng, ngọt ngào từ dôi môi anh làm cậu tan chảy. Khép hờ đôi
mắt cậu bắt đầu đáp trả nụ hôn của anh 1 cách nhẹ nhàng. Chiếc lưỡi anh
ấm nóng thích thú khám phá vòm miệng cậu, nó sục sạo khắp nơi rồi quấn
lấy lưỡi cậu mút mát, đùa giỡn.

Cậu cũng đáp trả lại anh, 2 chiếc lưỡi vờn nhau, đê mê trong vũ điệu tình ái.

Giữa
nụ hôn đắm đuối, tiếng rên cậu bật ra như 1 liều thuốc kích thích, anh
dứt môi mình ra khỏi môi cậu, nhìn chằm chằm vào cậu lúc này đang thở
hổn hển vì thiếu dưỡng khí, gò má đỏ ửng, đôi mắt mơ màng vì khoái cảm.


Hôn
cậu thêm lần nữa, anh mạnh bạo dấn thêm 1 nụ hôn mãnh liệt. Ngấu nghiến
môi cậu, mút mát lưỡi cậu cảm nhận hương vị ngọt ngào trong vòm miệng
cậu.



Nụ hôn trượt dần xuống xương quai hàm rồi xuống cổ.
Môi anh mân mê chiếc cổ trắng thanh mảnh, phủ lên đó những dấu hôn đỏ
ửng như cánh hoa đào. Tay anh sục sạo trong áo cậu vuốt ve làn da mượt
mà. Cậu cũng vòng tay ôm anh, ghì chặt tấm lưng to rộng.


Đột
ngột, anh bế thốc cậu lên giường, kéo rèm lại, cởi phăng chiếc áo đang
mặc trên người, anh nằm đè lên người cậu. Những nụ hôn lại tiếp tục đc
vương vãi khắp trên mặt, trên cổ cậu.



Anh trườn lên dùng chiếc lưỡi ấm nóng tấn công lỗ tai cậu, tay lần mò tháo tung hàng cúc trên áo sơ mi của cậu.


Cậu
rên khe khẽ, thở gấp gáp, người ưỡn cong vì khoái cảm mà anh mang đến.
Rồi áo cậu cũng bị anh lột phăng đi, lăn lóc dưới sàn chung số phận với
cái áo của anh. Cả phần trên cơ thể cậu đẹp hoàn mĩ lồ lộ trước mắt anh.
Làn da trắng sứ mịn màng, khuôn ngực săn chắc, vòng eo thon nhỏ.

Anh
thẫn thờ ngắm cậu 1 hồi khiến cậu phải xấu hổ lấy tay che mặt mới thôi.
Anh thích thú gỡ tay cậu ra, rồi lại phủ khắpmặt cậu bằng những nụ hôn
ấm áp.


Anh bắt đầu trượt xuống tấn công ngực cậu. Môi anh
mân mê đầu nhũ bên trái của cậu, lưỡi ko ngừng liếm láp đùa ngịch làm nó
cương cứng lên. Tay trái anh nắn bóp, đừa giỡn với vùng ngực còn lại
của cậu trong khi tay phải anh vòng ra sau nắn bóp cặp mông cậu căng
tròn.



Cậu rên lên khe khẽ đôi tay thanh mảnh luồn vào
tóc anh ghì chặt. Hài lòng với phản ứng của cậu anh lại càng mút mát
mãnh liệt hơn để lại trên ngực cậu, ngay vị trí trái tim 1 dấu hôn đỏ
ửng.


Cảm nhận “thành viên” củacậu đã cương cứng lên choc vào
bụng mình, nụ hôn anh trượt đàn xuống bụng cậu. Dừng lại 1 chút trên
bụng cậu, lưỡi anh vẽ lên 1 vòng tròn ẩm ướt nóng bỏng quanh rốn cậu.


_ Aahhh! Tiếng rên vô thức bật khỏi miệng cậu, cả thân hình cậu uốn cong, phần hông vô ý đẩy sát về phía anh.


Anh
ngồi thẳng dậy trên người cậu, đôi tay lanh lẹ tháo khuy quần cậu, kéo
fec mơ tuya rồi nhanh chóng lột phăng chiếc quần đồng phục, cậu chỉ còn
độc chiếc quần nhỏ trên người.


Xấu hổ vì nhận ra cơ thể mình gần như trần truồng trước mắt anh, cậu đưa tay lên mặt cố dấu đi gương mặt đang đỏ rần.


Anh lại gỡ tay cậu ra, hôn phớt lên môi cậu, mỉm cười dịu dàng trước khi lại quay xuống cởi nốt chiếc quần nhỏ của cậu.


Cậu
chống khỷu tay trên giường, cố rướn nửa thân trên lên xem anh định làm
gì với mình. Anh cười ranh mảnh rồi hôn lên đỉnh thành viên của cậu.


Một
tiếng rên lớn bật ra, cậu hoảng hốt đưa tay lên bịt miệng mình. Anh
cười hài lòng, kéo tay cậu ra ghì xuống giường rồi tiếp túc công việc
của mình.


Anh đưa toàn bộ thành viên của cậu vào miệng mình, liên tục nút lấy nó, cái lưỡi nóng bỏng chà sát, đùa giỡn nó.



thể cậu nhạy cảm phản ứng lại mãnh liệt, những tiếng rên gợi cảm bật ra
xen giữa tiếng thở gấp gáp, hổn hển, đầu cậu ngửa ra sau, mắt mờ đi vì
khoái cảm, hông tự động ưỡn cao đẩy toàn bộ chiều dài của cậu vào miệng
anh. Đến khi thấy mình sắp đến đỉnh điểm, cậu bối rối lấy tay cố đẩy đầu
anh ra, tiếng van nài đứt quãng trong tiếng thở:


_ Dừng lại…. thầy….dừng ….em sắp….ra.


_ Aahhh!.....


Tiếng
rên lớn cắt đứt tất cả tất cả những gì cậu định nói, cậu đã ra hết
trong miệng anh. Thân thể cậu mềm nhũn trong đỉnh điểm khoái cảm, cậu
gần như lả đi. Anh nuốt trọn thứ dung dịch ấm nóng của cậu, đưa tay quẹt
mép, anh liếm môi rồi thì thầm vào tai cậu:



_ Em ngon lắm Jaejoong



Anh vẫn chưa thoả mãn, anh lột phăng chiếc quần của mình đi rồi đưa 1 ngón tay lên môi cậu


_ Làm ướt nó đi Jae! Anh nói.


Cậu
ngoan ngoãn nuốt lấy ngõn tay anh liếm láp. Tách 2 chân cậu ra đặt lên
vai mình, rồi đưa ngón tay cậu vừa làm ướt xuống phía dưới cậu.
Cảm
nhận ngón tay anh lần mò, rờ rẫm trước cái lỗ nhỏ của mình, cậu ngóc đầu
lên nhìn anh ngạc nhiên. Ngay lập tức cậu hiểu ra anh định làm gì khi 1
ngón tay của anh thọc dần vào bên trong cậu.




_ Ah….đau! Thầy ơi! Đau quá. Cậu gần như bật khóc.



_ Ngoan nào! 1 tí thôi, sẽ hết đau ngay mà. Anh nhỏ nhẹ trấn an rồi chồm lên hôn vào môi cậu cố xoa dịu nỗi đau.



Ngón
tay anh di chuyển chậm rãi, dịu dàng. Cơn đau vẫn âm ĩ nhưng 1 niềm
khoái cảm lại dâng trào. Hơi thở cậu lại gấp gáp, tiếng rên rĩ lại bật
ra, đén thành viên của cậu cũng cương cứng trở lại.


Anh biết
thời cơ đã đến, lẹ làng dứt khỏi môi cậu anh ngồi thẳng đậy, từ từ,
thận trọng đưa thành viên của mình vào bên trong cậu.

Cơ thể cậu
oằn lại vì đau, bàn tay bấu chặt tấm ga giường cố kìm nén ko thét lên.
Khi chắc rằng thành viên của mình đã nằm trọn trong cậu, anh dịu dàng
nâng cậu dậy, thỏ thẻ:


_ Chỉ 1 chút thôi, 1 chút thôi, sẽ hết đau ngay thôi mà.


Môi anh quấn lấy môi cậu, hông anh bắt đầu di chuyển chậm rãi, dịu dàng vào ra từng nhịp 1.

Hơi thở cậu đứt quãng vì đau, nước mắt tràn qua khóe mi nhắm nghiền. Tay cậu bấu chặt lưng anh.

Rồi
cậu cũng quen dần với sự di chuyển, hơi thở trở nên ổn định hơn, vẫn ôm
chặt lưng anh, hông cậu bắt đầu di chuyển, phối hợp nhịp nhàng với từng
lượt đẩy của anh.

Cảm nhận đc sự hồi đáp của cậu, nhịp độ của anh đc đẩy nhanh hơn. Anh rên lên khoái cảm.


Cậu ko thể nói gì, chỉ có tiếng rên ngày càng lớn đáp trả lại anh.


Nhịp đẩy của anh càng lúc càng nhanh mạnh đưa cậu đến dần với khoái cảm. Trong hơi thở đứt quãng cậu giục giã:


_ Uhm…ahh…nhanh…nhanh…nữa thầy ơi!


Những
cú thúc hông của anh tăng lên đến tốc độ chóng mặt. Rồi với cú đẩy cuối
mãnh liệt vào sâu trong cậu, anh đưa cả 2 đến đỉnh điểm.


_ Anh…ra .…rồi….uhm…uhm.


_ Em… cũng……thầy ơi!


Anh ran gay bên trong cậu, cậu cũng ra ngay trên bụng anh ấm nóng.



Từ
từ rút ra khỏi người cậu, anh vừa trườn lên, ôm gọn cậu trong vòng tay,
vùi mặt vào tóc cậu, hít hà hương thơm của cậu dịu ngọt. Cậu mệt lã
thiếp di trong vòng tay anh ấm áp và thứ âm thanh dịu ngọt bên tai:


_ Anh yêu em……anh yêu em…..

~o0o~



Cậu
tỉnh dậy khi tiếng chuông báo tiết học cuối của buổi chiều bắt đầu. Mở
mắt ra cậu đã thấy anh, quần áo chỉnh tề đang ngồi trên ghế bên cạnh
giường nhìn cậu trìu mến. Lại xấu hổ, cậu kéo tấm chăn lên che kín gương
mặt mình.


Mỉm cười dịu dàng, anh ngồi lên đầu giường. Anh
kéo cậu dậy ôm gọn vào long mình, đặt cằm lên vai cậu rồi kéo tấm mền ra
khỏi mặt cậu.

Anh thỏ thẻ bên tai:


_ Anh yêu em! Jung Yunho yêu Kim Jaejoong.


Hơi thở anh phả vào tai cậu nóng bỏng, từng lời anh nói làm tim cậu rung động. Đỏ mặt , cậu cúi đầu nói lí nhí.

_ Em cũng yêu thầy.

Anh cười xòa hôn đánh “chụt” vào má cậu.

_ Vậy sau này nếu ko có ai xung quanh đừng kêu là “thầy” nữa.

_ Vậy phải gọi là gì? Cậu ngơ ngác hỏi lại.

_ Gọi là “anh” như lần đầu gặp mặt ý, còn ko thì gọi là Yunho cũng đc
_ Uhm! Biết rồi.

End Chap 3 Part 2

Chap 4

_Jae! Hả miệng ra: “Ah” nào!
_Ko, ngại lắm, để em tự ăn.
_Ko chịu! chẳng dễ sương gì cả, “ah” đi mau lên.

Chun,
Su, Min há hốc mồm nhìn cảnh tượng ướt át đang diễn ra trước mắt mình:
Ho đút cơm cho Jae ăn, lại còn bắt nói “ah” như con nít, lau miệng, rót
nước, chăm sóc từng li từng tí.

_Hyung!!! Thôi cho em xin đi! Nổi hết da gà da ốc lên rồi đây nà. Min la lên, tự lấy tay ôm chặt mình, giả vờ rùng mình.

Su nheo mắt nhìn Ho, Jae, gặng hỏi:

_Thế
này là như nào? 2 người khai mau! Từ hôm trước Jae xuống dọn phòng y tế
rồi đến tiết cuối mới về lớp, có chuyện gì mờ ám, có nói ra ko thì bảo?

Su gầm gừ, cầm cái muỗng chĩa về phía Jae, Ho tra khảo. Jae bẽn lẽn ko nói gì, Ho cười đểu nói:
_Ai
mượn cậu nhiều chuyện, làm Jae của tôi ngượng rầu kìa. Lo cho chuyện
của cậu trước đi. Ho nói rồi hất mặt về phía bên trái Su.

Su chột dạ quay sang trái, đã thấy Chun mắt long lanh nhìn mình, tay Chun cầm đũa gấp miếng xúc xích đưa lên ngang mặt cậu.

_Nói “ah” đi Su!
_
“Ah” cái đầu cậu á! Tôi có tay có chân tự ăn đc. – mắng Chun rồi Su vùi
cái mặt đang đỏ tưng bừng của mình vào hộp cơm, giả vờ ăn.
_ “Jae
của tôi” ! Vậy là 2 người thành 1 cặp rồi chứ gì! Biết tỏng rồi nhé. Vậy
là bây h ở đây chỉ con mỗi mình em lẻ bóng - Min xoa cằm vẻ đã thấu
hiểu.
_Haha…cậu lo gì? Người cùng cặp với cậu đến ngay bây h đấy – Ho nháy mắt trêu chọc.
_Minnie! Bum đến rùi nà! Hôm nay cơm hộp có sườn nướng nữa đó – tiếng ai đó vang lên
_Đấy…y như rằng – Ho cười khúc khích.
Từ
ngày bik Min xuống phòng y tế ăn cơm, Bum cũng tò tò bám theo. May mà
hắn đi 1 mình ko kéo theo cả băng SuJu, ko thì cái phòng y tế bé xíu này
sẽ biến thành cái trại tỵ nạn. Đã vậy ko biết ai mach nước cho hắn, mà
lần nào hắn cũng đem theo vô khối thức ăn ngon là cho Min, dù rất muốn
đuổi hắn đi nhưng tiếc mấy bạn đồ ăn đáng iu nên cũng ngậm ngùi cho hắn
ngồi ăn chung.

~o0o~

_Min ơi! Ki Bum đâu zòy? Dạo này hôk
thấy cậu ấy đến ăn cơm chung với bọn mình nữa! – Jae hỏi trong khi đang
ngồi ăn cơm trên đùi Ho.
_Sao lại hỏi tớ? Anh ta ở đâu làm sao tớ bik đc? Min nhún vai vẻ thờ ơ miệng vẫn nhồm nhoàng cái đùi gà.
_Ko
hỏi cậu thì hỏi ai? Hắn là cái đuôi của cậu từ hồi nhập học đến h mừh. –
Chun nói với qua từ phía bên kia bàn, tay vẫn gắp 1 đũa thức ăn đưa lên
miệng Su nhưng lại bị Su đẩy ra.
_Tớ ko bik mà cũng ko quan tâm, có lẽ anh ta chán theo phá tớ rùi cũng nên, mà vậy là tốt nhất, đỡ ồn ào hơn hắn. – Min nói.
_Có người nói zậy mà hổng phải zậy đâu á! – Ho nháy mắt với Min buông 1 câu trổng ko.

Min trừng mắt với Ho, ko muốn nói thêm nữa, cậu cúi xuống tiếp tục chiến đấu với suất cơm hộp 3 tầng của mình.


~~~Flash Back~~~

_Đừng có đi theo tôi nữa! - Min gắt lên
_Sao vậy? Bum thích ở bên cạnh Min mừh! – Bum ngây thơ đáp.
_Nhưng tôi ko thích vậy, mà tôi cũng ko thích cậu nữa. – Min gần như hét lên.
_Nhưng Bum thích Min. – Bum đáp tỉnh bơ
_Yahhhh!
Cậu phiền quá đi! Tôi ghét những kẻ quậy quá, tôi thích những người học
giỏi cơ, có ngon thì cậu lọt vào top 10 của trường đi, may ra tôi suy
nghĩ lại. nói rồi Min vọt chạy mất.

~~~End Flash Back~~~

Đó
là kí ức lần cuối Min gặp Bum. Cậu đã hét vào mặt hắn như vậy. có lẽ
hắn biết mình chẳng bao h làm đc như thế nên bỏ cuộc rùi chăng? Tự dưng
thấy buồn buồn.
_Aishhhhh!!! Shim Changmin, mày đang suy nghĩ lung
tung gì vậy? Tập trung học bài đi, sắp thi rồi kìa. Đưa tay vuốt mặt
liên tục, Min cố trấn tĩnh bản thân.



30’ sau…..

_Chả tập trung đc gì cả! chán quá đi.

Với tay lấy chiếc áo khoác, cậu mặc vào rồi phóng xuống tầng dưới.

_Yunho hyung! Em ra ngoài chạy bộ 1 lát nhé. Cậu nói vọng vào.
_Tối rồi! đi sớm về sớm nhé. Àh! Ko có gì đâu Jae, Min nó xin ra ngoài ấy mà. – Ho vẫn mãi nấu cháo điện thoại với Jae.

~o0o~

Bên ngoài gió khá lạnh, thu mình vào chiếc áo khoác, cậu đi lòng vòng 1 chút rồi ghé vào 1 công viên nhỏ gần nhà.

Một bóng người quen thuộc đang tập hít xà đơn ở nơi gần cột đèn. Min vội nấp vào gốc cây gần đó quan sát.

_Chất oxi hoá là chất………….

Bóng người kia ko ngừng lảm nhảm

_Hắn học bài ưh, mình có nghe lộn hôk zậy. – Min lẩm bẩm

Đêm đó tự nhiên có 1 kẻ mất ngủ

~~~TBC~~~

End Chap 4

Chap 5

Hành
lang trường cấp III Rising Sun, cậu học sinh ưu tú Shim Changmin vừa ra
khỏi phòng giáo vụ thì đụng ngay kẻ mình ko muốn gặp nhất: Kim Ki Bum
cùng 12 thành viên băng SuJu đang đi đến từ hướng ngược lại. Bối rối,
cậu tìm cách né tránh, chuẩn bị tư thế bỏ chạy khi hắn phát hiện thấy
mình. Vậy mà trái với suy nghĩ của cậu. Ki Bum gần như ko nhìn thấy
Changmin, hắn chỉ cắm đầu vào quyển sách trên tay, hắn lướt qua cậu mà
gần như ko hề hay biết đến sự có mặt của cậu. 12 thành viên băng SuJu
nhìn thấy cậu nhưng ko vồ vập chào hỏi như thường. Chúng chỉ cúi đầu
chào, hoặc vẫy tay, hoặc nhe răng cười khi nhìn thấy cậu, hết sức im
lặng trật tự, đi sau lưng Kim Bum ko dám hó hé đùa giỡn.
Changmin’s POV

_Kim
Ki Bum lơ mình ưh! Mà thôi vậy càng tốt, đó chẳng phải là điều mình
muốn sao, phải vui lên chứ. Sao tự dưng thấy chán vậy nà. Mà hắn đang
làm gì vậy chứ? Đọc sách ưh? Đúng là chuyện lạ mà.

End Changmin’s POV

_Min, Min ơi, xuống thư viện đi, có chuyện động trời nè!

Junsu
từ đâu hớt hải chạy về hét toáng lên với cái giọng cá heo chói lói. Rồi
ko kịp để Min có phản ứng, Su kéo tay Min chạy hộc tốc. Chun, Jae thấy
thế cũng hớt hải chạy theo.

Thư viện Rising Sun hôm nay nhộn nhịp
1 cách bất thường, nhưng ko phải ở bên trong mà là ở bên ngoài. Su,
Chun, Min, Jae vừa đến nơi thì đã thấy ngoài cửa thư viện bao nhiêu
người đứng lố nhố nhìn vào trong, có cả 1 số giáo viên cũng đứng chen
trong đám đông đó.

Phải khó khắn lắm Min mới chui đc vào trong
đám đôm đông đó với sự giúp đỡ của Su, Jae, Chun. Cao đến 1m86 vậy mà
Min vẫn phải kiểng chân thật cao mới nhìn đc vào bên trong, và…..

_Cái quái gì thế này? - Một học sinh đứng bên cạnh Min thốt lên.
_Trời sắp sập chăng. – Một giáo viên đứng gần đó nói, miệng vẫn ko khỏi há hốc.

Và sự kiện đông trời đó là toàn thể băng Suju đang ngồi học bài chăm chú trong thư viện.

Changmin cảm thấy như ko thể tin vào mắt mình nữa. đưa tay dụi mắt đến hơn chục lần mà cậu vẫn nghĩ là mình nhìn nhầm.

_Trời đất! hắn định lọt vào top 10 của trường thật sao? Hắn thích mình đến thế cơ àh!
Cậu đã hiểu ra tâm ý Ki Bum dành cho mình và bắt đầu cảm thấy rung động.

~o0o~
Ngày thông báo kết quả kì thi rồi cũng đến .

_Yah!
Changmin, cậu lại đứng hạng nhất này. Thật là bất công quá đi, tôi học
cũng chăm chỉ lắm chứ bộ, sao lúc nào cũng chẳng leo nổi vào top 50 chứ
đừng nói đến hạng nhất.

Tiếng “cá heo” léo nhéo bên tai nhưng Min
chẳng thèm để ý, cậu thừa biết thứ hạng của mình, mắt cậu vẫn đang mãi
tìm kiếm 1 cái tên khác.

_Ôi trời! Kim Bum xếp hạng 11 nè, trên
Jae những 2 bậc cơ, tiếng Jae reo lên cạnh đó làm Min bừng tỉnh, cậu vội
chạy lại chỗ Jae.
_Kim Ki Bum hạng 11, hắn học giỏi vậy sao. Hắn là hắn đã cố gắng rất nhìu. Hắn đã biết chưa nhỉ?

Min vội chạy đi tìm Ki Bum, cậu muốn cho hắn biết kết quả học tập của mình.

Cậu chạy khắp các ngõ ngách trong trường nhưng chẳng tìm ra hắn. Chợt…
_ “Đại tẩu” ơi…… “Đại tẩu”. – tiếng Dong Hae, 1 tên đàn em thân cận của Ki Bum.
Changmin mừng rỡ quay lại thấy Dong Hae đang hớt hải chạy về phía mình.
_Đại
tẩu…cậu lên an ủi đại ca dùm với, cậu ấy đã cố gắng đến vậy mà vẫn
thiếu 1 bậc, chưa đc lọt vào top 10. Cậu ấy đang rẫu rĩ lắm. Cậu an ủi
đại ca dùm bọn tôi với. Dong Hae vừa nói vừa thở.

_Ki Bum ở đâu? – Min vội vã hỏi.
_Ở trên sân thượng.
Rồi ko đợi Dong Hae nói thêm, Min chạy biến đi tìm Bum
Cầu
thang dẫn lên sân thượng, 11 thành viên còn lại của băng Suju đang đứng
ngồi lố nhố, đại ca của băng đang rầu rĩ ở trên sân thượng mà họ chẳng
thể an ủi hắn. khi Changmin đi đến, 11 cặp mắt đều nhìn về phía cậu long
lanh, cầu khần.

Changmin tìm thấy Ki Bum đang ngồi thẫn thờ ở 1 góc sân thượng, cậu đến gần mà hắn chẳng hề hay biết.
_E hèm…Kim Ki Bum. – Cậu hắng giọng báo sự có mặt của mình
_Min…Minnie. – Ki Bum ngạc nhiên đến mức cả lưỡi lắp bắp mãi mới gọi đc tên Min.
Bất chợt mắt hắn cụp xuống, đứng bật dậy, hắn bỏ chạy.
_Kim Ki Bum, đứng lại đó cho tôi, sao anh lại chạy trốn hả? Min nhanh tay chụp lấy hắn kéo lại.
Hắn cúi gằm mặt lí nhí

_Cậu
bảo cậu ghét những kẻ quậy phá, cậu thích những người học giỏi. cậu bảo
nếu tôi lọt vào top10 thì may ra cậu mới suy nghĩ lại. tôi cố lắm rồi
nhưng vẫn còn thiếu 1 bậc nữa. Tôi chẳng còn mặt mũi nào gặp cậu nữa.
_Nhưng tôi lại muốn gặp anh. – Min nói nhanh.
_Hửh? Gì cơ? – Ki Bum có vẻ vẫn chưa tiêu hoá được vấn đề.
_Lúc trước anh xếp hạng thứ mấy? – Min hỏi.
_300/400. – Bum thành thật
_Vậy bây h anh xếp hạng thứ mấy??? – Lại hỏi
_11/400
_Vậy
là anh đã vượt đc đến 289 bậc rồi, tôi biết anh đã rất cố gắng, và đó
cũng là tiến bộ vượt bậc. anh cũng là người có khả năng học tập chứ chưa
đến nỗi là ngốc hết thuốc chữa. Vậy thì từ này, tôi, Changmin, học sinh
giỏi nhất trường sẽ lãnh nhiệm vụ kèm cặp giúp anh tiến bộ hơn nữa, cả
các đàn em của anh nữa. Anh phải nghe lời tôi biết chưa? – Min nói luôn 1
lèo.

Ki Bum vẫn còn đơ ra chưa hiểu đc những gì Min nói, nhưng
từ cửa lên xuống sân thượng, 12 thành viên còn lại của bang Suju nãy h
đang chụm đầu nghe lén nhảy ra.
_Hura! Hura!!! Hoan hô đại tẩu, hoan hô đại ca
Ki Bum bây h mới tỉnh ra, chạy tới ôm chầm lấy Min, nhảy cẫng lên.
_hoan hô, hoan hô Minnie, Minnie muôn năm, từ nay Bum sẽ ngoan ngoãn nghe lời Minnie
_Yah! Ai cho anh ôm mà ôm, buông tôi ran gay. – Min đỏ lựng mặt cố đẩy Bum ra rồi vờ nghiêm mặt quay qua 12 tên còn lại.
_Mà các cậu cũng thôi gọi “đại tẩu”, “đại ca” đo, nghe côn đồ lắm.
_Vậy phải gọi là gì? – 12 tên gãi đầu gãi tai.
_Gọi Changmin thôi.
_Vâng tuân lệnh đại tẩu…ý lộn Changmin.

Tiếng cười rộn vang nơi sân thượng.

Ở 1 góc sân trường.

_Vậy
là nhóc Minne có người lo bữa trưa cho rồi. anh khỏi phải chuẩn bị cơm
hộp cho nó nữa. Jae iu! Em làm cơm hộp cho anh với nhé. Đồ ăn Jae nấu
ngon lắm. Ho dụi đầu vào tóc Jae, nói nhỏ
_Haizzzz! Vậy là Min chịu
Bum ròy kìa, Susu! Sao Su ko chịu Chun lun đi. Người ta ai cũng có đôi
có cặp, Chun tủi thân quá hà! – Chun nũng nịu đưa đôi mắt cho con nhìn
Su.
_Còn lâu nhá! Sao tôi lại phải “chịu” cậu. Bỏ cái tay ra khỏi người tôi mau đồ “sói già”

~~~TBC~~~

End Chap 5

Chap 6


~~Flash Back~~

_Su Su iu của tôi đi đâu rồi!

Yoochun gào thét khi đến h cơm trưa mà mãi ko thấy Su đâu.
_Cậu ấy ko nói với cậu àk? Su bận họp với đội bóng đá, sắp tới giải các đội bóng THPT rồi. – Jae trả lời
_Ưhm vậy hả? Chun nói rồi tiu nghỉu cuối xuống ăn cơm

Một lát sau…..
_Mấy
người có thôi đi ko? Ko thấy người ta đơn côi lẻ bóng cô độc 1 mình tội
nghiệp lắm hay sao mà cứ diễn phim tình cảm trước mắt tui hoài vậy? –
Chun bực bội vùng vằng.

Ho hạ muỗng cơm đang định đút cho Jae xuống, nheo mắt nhìn Chun nói:
_Em ghen tị hả? Ghen tị thì đi kiếm con cá heo của em về đây diễn phim tình cảm lun cho vui.
_Đâu
phải muốn diễn là diễn đc đâu, Su đâu có thèm để ý đến em, cậu ấy chỉ
toàn đóng phim bạo lực với em ko hờ. Em mà đc như Yunho hyung và Ki Bum
có người thương là tốt oài. – Chun nhăn nhó.
_Thì cậu cũng phải bày
tỏ chút thành ý cho người ta thấy chớ! Cứ nhăng nhít, sàm sỡ lung tung
làm Su sợ né là phải. – Jae góp ý cho Chun
_Tui còn phải bày tỏ chân
tình thế nào nữa đây, nói cả trăm lần câu “Chun iu Su” mà có xi nhê gì
đâu? Chả lẻ bắt tui phải móc tim ra cho Su coi àh? – Chun vùng vằng
_Thì như tui nè, cố gắng học để lọt vào top 10 của trường, trầy trật lắm mới đc Min chấp nhận đó. – Bum bon chen.
_Bum im đi, làm ko xong bài toán này trước khi Min ăn xong phần cơm này là Min phạt đó. – Min trừng mắt nạt Bum.
_Mà
nè Yoochun! – Min nói tiếp với Chun – Tui thấy Su mê bóng đá còn hơn mê
đồ ăn nữa đó, hay ông thử xin tham gia đội bóng đá của trường xem, có
thêm cơ hội tiếp cận Su, biết đầu Su sẽ để mắt tới ông. Đừng có mà ngồi
đó than vãn nữa, ồn ào quá.
_Cao kiến! – Chun vui mừng tán thưởng.

~~End Flash Back~~




“Cao kiến” cái gì chứ? Đây đúng là đại hạ sách mừh! – Thành-viên-mới-của-đội-bóng Park Yoochun đang than thở.

_Cậu Yoochun lầm bầm cái gì đó, chạy tiếp đi, ai cho dừng lại. – Đội trưởng đội bóng thét.
_Cho em nghĩ mệt chút đi anh đội trưởng, em sắp hết hơi ròi nè – Chun nài nỉ.
_Đc thôi, bây h cho cậu nghĩ rồi tí nữa chạy bù thêm 5 vòng sân nữa nhớ. – Anh đội trưởng lạnh lùng.
_Oa!
Bất công quá! Cùng là năm I như nhau sao Junsu đc ở trong kia tập sút
bóng trog khi em lại phải è cổ ra chạy ở đây. – Chun vẩu mỏ lên kiện
cáo.
_Cậu ấy có thành tích bóng đa từ hồi cấp II nên bây h đc cho đá
trong đội hình chính thức, chứ đâu như cậu, đến dẫn bóng còn ko bik, thể
lực thì yếu xìu, kiện cáo cái gì? Chạy tiếp cho tôi.
_Oh my God!!!


Su nhìn Chun ì ạch chạy phía ngoài sân mà lắc đầu ngán ngẩm
Junsu’s POV

Sao
tự dưng hắn lại đòi gia nhập đội bóng chứ? Hắn có biết bóng banh gì
đâu? Tự dưng lại chạy đến đây hành xác làm gì? Hay là như Jaejoong nói.


~~Flash Back~~

_Chun tham gia đội bóng là vì Su đó, cậu ấy thích Su nên muốn đc chơi bóng chung với Su đó mà

~~End Flash Back~~

Có thiệt vậy ko ta? Ở lớp đeo theo mình chưa đủ sao mà còn bám theo đến tận đây. Hắn thích mình nhiều vậy sao?

End Junsu’s POV

Mãi nghĩ ngợi nên cậu ko để ý trước mắt mình.
_Oops! “Oạch” cậu bị vấp cục đá, ngã xuống sân. Đầu gối Su đập xuống đất, trầy xước, máu chảy khá nhiều.
Cậu
chưa kịp ngồi dây xem xét vết thương thì từ bên kia sân bóng, Yoochun
đã lao đến như tên bắn. Khác với bộ dạng ì ạch khi nãy, hắn nhanh chóng
bế xốc cậu lên chạy thẳng đến phòng y tế.
_Yunho hyung! Jaejoong! Junsu bị ngã, 2 người mau xem vết thương cho cậu ấy đi. Hắn vừa bế cậu chạy vừa hét toáng lên.

Nóng
vội, Yoochun gần như đạp tung cửa phòng y tế ra nhưng lại chẳng có ai
bên trong. Cả Jae và Ho đều ko biết đi đằng nào. Đặt Junsu ngồi lên
giường, hắn cuống cuồng lục lọi khắp các tủ kệ tìm bông băng thuốc đỏ.

Junsu
chỉ còn biết trố mắt ra nhìn hắn gần như phá tan tành phòng y tế. Cả
người hắn nhễ nhại mồ hôi. Mặt thì đỏ bừng lên vì nóng, ánh mắt tràn
ngập vẻ hốt hoảng lo lắng.

Junsu’s POV

Kì lạ, rõ ràng lúc
này nghe hắn than với anh đội trưởng là sắp hết hơi rồi cơ mà. Sao hắn
khoẻ thế, bồng mình chạy 1 mạch đến tận đây. Ôi! Sao tim mình đập loạn
xạ thế này.

End Junsu’s POV

Lục lọi 1 hồi hắn cũng tìm đc
những thứ mình cần. Yoochun mau chóng sát trùng vết thương cho Junsu,
sau khi xem xét ko có gì nghiêm trọng, hắn băng bó vết thương lại cho
cậu. Ko biết là do hắn quá lo lắng hay quá vụng về mà đầu gối Junsu sau
khi đc hắn băng trông cứ như trái banh đc gắn giữa 2 cái que. Su nhìn
thành quả của hắn rồi bật cười khúc khích. Hắn bối rối gãi đầu gãi tai.
_Xin lỗi! Tại Chun vụng về quá.

Cậu thôi cười, nghiêm nghị nhìn vào mặt hắn hỏi:
_Lo cho tôi lắm àh?
_Lo
chứ, thấy Su đau Chun cũng đau theo, vả lại sắp tới giải lớn rồi, nếu
bị chấn thương, ko đá đc Su sẽ buồn lắm đúng ko? Chun ko muốn Su buồn. –
hắn thành thật
_Vậy tự dưng tham gia đội bóng làm gì vậy?
_Chun muốn ở bên cạnh Su, muốn cùng Su chơi bóng
_Chun iu Su thật àh? – Cậu đột nhiên đổi giọng.
_Hả? Gì cơ? – Hắn bị bất ngờ trước câu hỏi của cậu.
_Ko nghe thì thoy! – Cậu vờ ko quan tâm quay mặt đi.
_Ko! Có nghe mà! Chun iu Su thật lòng mà, iu từ ngày đầu tiên gặp Su ở trường kìa. Chun thề lun á
_Khỏi thể! Vậy đc rồi! Sau này ráng tập bóng cho tốt để chơi chung với Su nghen. - Cậu nhìn hắn nhoẻn miệng cười.
_Vậy là Su chấp nhận Chun rồi hả? – Hắn vẫn chưa hiểu, hỏi lại.

Cậu bẽn lẽn gật đầu. Hắn vui mừng bay vào ôm cậu, hôn chùn chụt vào đôi má phúng phính đỏ ửng.
_Hura! Su muôn năm! Bóng đá muôn năm!
_Yah! Đồ sói già! Chứng nào tật nấy, buông tui ra coi, đạp cho 1 cái bi h.

Bên ngoài phòng y tế, 4 cái đầu lấp ló rình trộm.
_Hay quá, Chun với Su cuối cùng cũng thành đôi rồi! Jae thích thú reo lên.
_Vậy là khỏi phải nghe tên nhóc Yoochun đó than vãn nữa. Khoẻ rùi. – Ho thở phào
_Hơi tiếc! vậy là hết phim hành động dài tập miễn phí để coi rồi. – Min thở dài.
_Cái
này thì chưa chắc! Min cứ an tâm phim hành động “Cừu non đánh Sói già”
vẫn sẽ còn chiếu dài dài cho Min xem. – Bum bình luận
~~~~The End~~~~
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

[ShortFic][NC 17] Phòng Y Tế (YunJae, KiMin, YooSu )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Dong Bang Shin Ki Forum :: Cassiopeia's World :: FanFic :: Complete Fic-
.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:. Kpop In Your HeartYunJae♥Paradise TVXQ! UnCouples A*XiahNET - XiahJunsu's fansite in VietNam동방신기 Rising Gods of the East»†«TVXQ Vietnamese Fansite»†« XISU-StarSexyJJ - Jaejoong Vietnam's FansiteKiminland.netSPVN - Proud of Our PrinceDBCW♥FIVE We are Xiaholic!Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs