Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!

Dong Bang Shin Ki Forum

동방신기 Rising Gods of the East
Trang ChínhPortalGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [ShortFic][NC 17] NO BEGIN NO END (YunJae)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: [ShortFic][NC 17] NO BEGIN NO END (YunJae)   Mon Jul 26, 2010 9:50 pm

NO BEGIN NO END



Au: Mew
Disclaimer :YunJae không thuộc về ai ngoài chính họ; Au viết fic vì Au thích viết.
Pair: YunJae
Rating: NC 17
Genre: romance; happy ending.
Leght: One short
Summary: Không đầu , không cuối; không bắt đầu không kết thúc và mãi mãi không bao giờ kết thúc.


Được sự đồng ý của Mew


Bứt
rứt chuyển mình trên chiếc giường phủ ga trắng phau; một chút động chạm
với vải vóc cũng khiến Jae Joong khó chịu muốn điên lên. Cái sơmi trắng
mỏng tang thấm đẫm mô hôi cứ dính chặt vào người khiến cậu càng thêm
khó chịu. Ngửa người trên giường; Jae Joong đưa tay kéo trạc cái cổ áo
ra khỏi vai hy vọng tìm kiếm được chút không khí mát mẻ. Trưa hè tháng
bảy; nóng đến điên người.



Vừa trở về Hàn Quốc sau một
chuyến bay dài; cơ thể cậu mệt nhoài; vì chuyến bay; vì múi giờ chênh
lệch. Cố gắng chợp mắt lấy một chút để đến chiều đủ tỉnh táo mà đi gặp
khách hàng; thế nhưng cái nóng của trưa hè Hàn Quốc khiến cậu không tài
nào chợp mắt được. Sau 9 năm sống tại Vancouver; cậu đã quên mất cái cái
khí hậu kinh khủng này.



Trằn trọc mãi không ngủ được;
cuối cùng Jae Joong quyết định ngồi dậy; mang tập hồ sơ đã chuẩn bị
trước ra nghiên cứu lại lần nữa. Lần này trở về Hàn Quốc ; Jae Joong là
người đại diện cho công ty của cha dượng cậu đi đàm phán với khách hàng .
Tại Canada; công ty thiết kế và xây dựng của cha cậu tuy có chút danh
tiếng nhưng cũng chỉ là một công ty hạng trung trong nước; không hiểu
sao công ty lại nhận được thư mời thầu cho một dự án xây dựng resort lớn
tại Hàn Quốc. Nhận thấy đây là một cơ hội lớn để đẩy mạnh tên tuổi công
ty; cha dượng và cậu đã dồn khá nhiều công sức cho bản thiết kế cũng
như bản kế hoạch xây dựng. Mọi cố gắng đều không hề phí hoài; công ty
cậu đã dành được dự án này và giờ đây; cậu đang có mặt tại Hàn Quốc để
tiến hành những đàm phán cuối cùng cho bản hợp đồng.
Vẫn mới chỉ là 1
giờ chiều; còn 3 tiếng nữa mới tới giờ hẹn; chán nản nhìn ra khung cửa
sổ rực nắng; Jae Joong bỏ cuộc với ý định ngủ nghê; cậu thay cho mình bộ
đồ mỏng nhẹ và quyết định ra ngoài đi dạo.




Khu
Resort được xây dựng ở Gwangju; Gwangju của cậu.........Sau 9 năm; mọi
thứ đều đã đổi thay; cảnh vật; nhà cửa; không khí và có lẽ là
cả.........con người nữa. Dù hiểu rất rõ; dù luôn tin như vậy; nhưng
lòng vẫn không tránh khỏi bùi ngùi; đau đớn. Nhìn bâng quơ lên mấy tán
cây xanh rì; Jae Joong khẽ lẩm bẩm; trong mơ hồ; vẫn muốn gọi tên một ai
kia.........




9 năm đã qua........




Flash back




Kim Jae Joong; cậu học sinh 16 tuổi; năm nhất; lớp A đứng trước tủ giày của mình; lông mày nhăn tít lại.



" Sau giờ học đến chổ cũ gặp tớ"


Tờ
giấy hẹn dán chình ình trước cửa với nét chữ nghiêng nghiêng ,rắn rõi
,quen thuộc. Jae Joong biết đối phương là ai; nhưng bản thân chưa sẵn
sàng để đối diện với người ấy và cũng chưa đủ sẵn sàng để đối diện vơi
chính bản thân mình..



Khoác cái balô lên vai; lý do từ
chối không có và cơ hội, có lẽ cũng là cuối cùng rồi; một cách nặng nề
cậu hướng ra ngọn đồi cạch trường nơi người ấy đang đợi.



Bước
dưới những tán cây lá rộng xanh um; băng qua những bụi cây dại cao đến
ngang ngực; sau hơn 15 phút đi bộ cậu đến một bãi đất trống.



Nằm
lẫn trong bãi cỏ dại cao ngang ống quyển là con đường mòn nhỏ; nhẵn
nhụi bao năm bởi dấu chân ấu thơ của cậu. Rải rác đây đó ven hai bên
đường; những đồ vật gia dụng cũ nát nằm lẫn lộn; chơ vơ. Phía cuối con
đưòng nhỏ; cái xe bus hoang phế ; màu vàng mục nát nằm im lìm dưới đám
dây leo phủ vấn vít. Đại bản doanh; nơi chốn thầm kín của riêng cậu và
một người nào đó.



Dừng chân bên cạnh chiếc ghế bành bọc
đệm màu đỏ đã sờn rách và bung cả lò xo; Jae Joong hít một hơi dài; nhìn
quanh một lượt tìm kiếm trước khi bước tới chỗ chiếc xe.



Nơi
này trước đây vốn là một bãi phế thải; cả chiếc xe bus kia cũng vì đã
hỏng hóc không thể sử dụng được nữa mà bị vứt ở đây.Thế rồi theo thời
gian cả ngọn đồi; bãi đất trống và những đồ dùng vô dụng kia cũng dần bị
quên lãng.Người đó và cậu tìm thấy chúng một cách tình cờ; kể từ đó;nơi
đây trở thành thiên đường của hai đứa trẻ nghịch ngợm và nhiều mộng
ước.



Bước vào trong xe; nơi đã được cãi tạo ít nhiều để
tạo nên một chổ trú ẩn thú vị; Jae Joong chầm chậm bước; vừa đi vừa khẽ
cất tiếng gọi.



- Yun Ho ah!!!!____ Tên của người bạn thân nhất của cậu hơn 4 năm nay và không chỉ có thế......



Ngóc
dậy từ băng ghế dài sau cùng của cái xe bus; người đó vuốt lại cái đầu
tóc nâu bù xù cùng vẻ mặt ngái ngủ ,uể oải mở mắt ra nhìn cậu càu nhàu.


- Tớ còn tưởng cậu không đến nữa chứ.



Jae
Joong im lặng không đáp; đi dần về phía cuối xe; cởi balô quẳng lên một
băng ghế gần đó. Ngồi xuống chiếc ghế đôi gần cuối; cậu quay mặt về
phía người bạn thân; cố bình tĩnh hết mức mà hỏi



- Có chuyện gì sao????



Đôi mắt nâu hình quả hạnh mở lớn; nhìn cậu như không thể tin nổi.



- Kẻ có chuyện phải nói là cậu chứ không phải là tớ.


- Tớ chẳng có chuyện gì cả___ Cậu bối rối quay mặt đi cố tránh né đôi mắt sắc sảo kia.


"thịch"


Cái ghế cậu đang ngồi bị đạp mạnh.


-
Nói dối___ giọng nói có phần gay gắt.- Nói đi; vì sao mấy hôm nay mày
tránh mặt tớ???? vì sao mấy lần gặp tớ thì cứ nhìn lom lom mà không chịu
nói gì??? Tớ làm gì cậu giận sao??? Nếu có thì cậu cứ nói; cậu biết tớ
luôn nghe lời cậu mà.___ giọng nói trầm xuống; nổi buồn cứ vương vất.



Cúi đầu nhìn xuống mấy ngón tay đang tự động móc chặt vào nhau; cõi lòng Jae Joong rối bời; cậu chưa biết phải đối diện làm sao.



- Sao vậy hả Jae Joong??? Cậu nói gì đi chứ; đừng im lặng như thế.___ giọng Yun Ho đã chuyển sang nài nỉ.



Cậu
vẫn không nói gì; đầu óc đang mãi đuổi theo mớ suy tưởng hỗn độn. Giọng
nói tha thiết kia cứ lẩn quẩn bên tai; Jae Joong muốn đáp trả nhưng cổ
họng cậu nghẹn đắng; cậu biết phải nói gì bây giờ; biết phải bắt đầu từ
đâu.



Một quãng im lặng kéo dài cho đến khi Yun Ho không
thể chịu đựng nổi; anh vốn là một người kiên nhẫn; chỉ là không phải với
những vấn đề liên quan đến sự lạnh nhạt của người bạn thân này.



-
Nói đi Jae___ Giọng anh thật buồn bã.- Tớ làm gì sai ư??? Nói đi rồi
cậu muốn gì cũng đựơc; tớ sẽ sửa chửa mà. đừng im lặng với tớ như thế;
cậu biết là tớ không chịu nổi mà.____ Quả thật đó là điều khó chịu đựng
nhất với anh khi nhìn Jae Joong xa cách và buồn bã như vậy; nếu có thể
nhìn thấy cậu mỉm cười trở lại và vui vẻ khoác vai anh; Yun Ho nguyện
đánh đổi tất cả.




Lo lắng vì giọng nói trầm buồn của
anh; Jae Joong cố dứt mình ra khỏi nổi buồn của chính cậu; quay lại nhìn
anh; cậu nở một nụ cười yếu ớt.


-Không phải đâu Yun; cậu không sai gì cả; chỉ là..........Chẳng lời biện minh nào xuất hiện trong đầu cậu lúc này.



Nỗi vui mừng vừa nhóm lên trong lòng Yun Ho lại tắt ngấm; khoảng tối trong mắt cậu; nỗi buồn nào tạo ra điều đó????



Bước
đến nắm lấy vai cậu; anh buộc Jae Joong phải đối diện với mình; trước
giờ mọi thứ chẳng phải đều có thể được chia sẻ sao????



-Nói đi Jae; có chuyện gì vậy???



Nhìn
chằm chằm vào gương mặt thân thương; ánh mắt nâu sáng kia chứa trọn
hình ảnh cậu trong đó; Jae Joong khẽ chạnh lòng; giây phút này; cậu thật
sự muốn nó đừng trôi nữa.


- Mẹ tớ và chú Peter muốn kết hôn...... Jae Joong nghẹn ngào nói.



-Hả???_____ Yun Ho trố mắt ra nhìn cậu- Chỉ có vậy thôi hả???____Trong lòng thở phào nhẹ nhàng.
Vẻ mặt Jae Joong vẫn thật buồn; anh đâm ra lúng túng; cậu không thích chuyện này sao???



-
Ý tớ là.....Yun Ho liếm môi; cố kiếm từ ngữ nào nghe có vẻ dễ nghe hơn-
Cậu cũng thích chú Peter mà; chú ấy rất tốt với cậu; có gì sai trong
chuyện này sao??? Cậu không muốn mẹ cậu kết hôn à???___Vì vậy nên cậu
buồn???



Jae Joong lại thần người ra. Sao lại có chuyện đó
được kia chứ; Jae Joong rất yêu mẹ; từ khi cha mất lúc cậu năm tuổi; mẹ
đã hết lòng ở bên cậu. Một tay mẹ nuôi nấng cậu trưởng thành; trao hết
tình thương của bà cho cậu mà không hề nghĩ gì đến bản thân. Jae Joong
luôn muốn mẹ hạnh phúc. Khi mẹ quen chú Peter cậu đã rất mừng; đây là
một người đàn ông tốt và cậu tin rằng ông sẽ luôn bảo vệ và khiến mẹ vui
cười. Mẹ kết hôn vơi chú Peter; cậu mừng hơn ai hết; nhưng.........vấn
đề là.



- Tớ sẽ phải cùng mẹ chuyển đến Canada.___ Jae Joong thở dài; cậu không thể.......



Thả
người rơi đánh phịch trên ghế; Yun Ho thẫn thờ; điều anh chưa bao giờ
ngờ đến; Jae Joong phải rời xa anh sao???? Anh còn chưa........



- Nhất định phải đi sao???____ anh ngẩn ngơ hỏi lại; thầm mong đó không phải sự thật.



-
Cậu biết mà........Giọng Jae Joong trầm lại-Mẹ chỉ có mình tớ; bà rất
cố chấp; nếu tớ không đi cùng; cuộc hôn nhân này sẽ không bao giờ
thành.___ Hạnh phúc của mẹ; cậu không thể phá vỡ nó được.



Nhìn xoáy vào đôi vai gầy của Jae Joong từ đằng sau; Yun Ho cảm thấy trái tim mình tan nát; giọng anh như nghẹn lại.



- Đây là chuyện cậu định nói với tớ mấy ngày nay sao????


Jae Joong khẽ khàng gật đầu; nhưng.........đó vẫn chưa phải là tất cả.



Làm
bạn thân của Yun Ho bao nhiêu năm; cay, đắng,ngọt,bùi chia nhau đủ cả;
nhưng riêng có một điều cậu mãi vẫn không nói được với anh. Cậu yêu Yun
Ho; yêu từ lâu lắm rồi; tình yêu đơn giản ngọt ngào; chầm chậm lớn dần
lên qua những năm tháng ấu thơ bên nhau. Ấy vậy mà khi cái tình yêu kia
còn chưa kịp hé nở thì cậu sắp phải xa anh rồi. Dựa lưng vào thành chiếc
ghế cũ; cậu đưa mắt nhìn xa xăm; nên làm sao đây???? Một lần nói ra cho
anh hay để lòng khỏi hối tiếc hay chôn kín xuống tận đáy con tim bởi
biết rằng nó không bao giờ thành sự thật.



- Bao giờ Jae đi.___ Giọng anh run run; cách xưng hô cũng bỗng dưng thay đổi.



- 3 ngày nữa. ___ Hối hận; cậu hối hận rồi; sự chần chừ của cậu; thời gian quý báu đã trôi mất lúc nào không hay.



- Yun ah.....Cậu quay lại nhìn anh.


-Jae
ah!!!! ___Anh cũng đang nhìn cậu; đôi mắt nâu thâm trầm kiên định nhưng
ánh lên một nỗi buồn khó tả.- Lại đây.___ Anh nắm tay; kéo cậu lại gần
mình; nhìn sâu vào mắt cậu- Yun có chuyện muốn nói với Jae.



Cậu ngạc nhiên nhìn anh nhưng rồi cũng ngoan ngoãn xích lại gần.



Đăm
đăm nhìn vào đôi mắt đen láy to tròn đang nhìn mình chờ đợi; lòng Yun
Ho đớn đau khôn xiết. Cậu có biết không??? Anh yêu cậu; yêu ngay từ lần
đầu nhìn thấy cậu ; từ năm 12 tuổi; trong trái tim này đã chỉ có mỗi cậu
mà thôi. Có phải anh ngốc nghếch quá không; anh yêu cậu; trân trọng cậu
nhưng chẳng bao giờ dám nói ra. Chỉ tại anh hèn nhát; anh ngu ngốc; anh
cứ luôn sợ hãi; anh sợ; nếu anh thổ lộ; tất cả mọi thứ sẽ thay đổi;
tình bạn anh cố gắng xây dựng sẽ tan biến; anh sẽ không còn được ở bên
cậu nữa. Vậy mà nực cười thay; bây giờ anh lại sắp phải xa cậu; xa cậu
mãi mãi; anh còn gì để mất nữa chứ.



- Yun xin lỗi; Yun
không muốn làm Jae khó xử; nhưng Yun đã luôn muốn nói với Jae điều này
từ lâu rồi; từ rất lâu rồi. Yun.....yêu Jae.



Đôi mắt Jae
Joong mở lơn; cậu nhìn anh trân trân như không dám tin vào điều anh
nói.Nỗi hối tiếc càng nhân lên gấp bội; điều cậu mơ ước đã luôn là sự
thật; nỗi sợ vu vơ đã luôn là hão huyền.Cậu đã luôn chần chừ vì cái gì
cơ chứ??? Nước mắt bất chợt lăn dài.



Sững sốt nhìn những giọt lệ trong suốt dần dần đẫm ướt đôi mắt to xinh đẹp; anh trở nên cuống quýt lo lắng.



- Jae; Jae ah!!! Đừng khóc;Yun biết Yun sai rồi. Jae không cần quan tâm cũng được mà; Jae đừng khóc nữa.Yun xin lỗi.


Nhìn bộ dạng bối rối; hoảng hốt của anh; cậu không biết bản thân nên cười hay khóc nữa.



-
Yun đừng xin lỗi; Jae khóc là vì Jae thôi. Yun biết không??? Jae ngốc
lắm vì thật ra.......trống ngực cậu vẫn đập rộn ràng dù đã biết rõ tâm ý
của anh.......Jae cũng yêu Yun lâu lắm rồi.___ nước mắt lại được dịp
tuôn ra ồ ạt.



Mắt anh cũng ươn ướt theo; hóa ra cả hai đều ngốc; hạnh phúc vuột qua tầm tay thế này đây; thật không thể cam tâm mà.


Kéo Jae Joong lại và ôm lấy cậu thật chặt; anh muốn níu giữ mãi hơi ấm này không buông.



Vùi đầu trong lồng ngực anh mà nước mắt cậu ướt đẫm; sự ấm áp này; sao cậu có thể rời xa.



-Yun
ah!___ Cậu ngước lên nhìn anh ngập ngừng; giọng nói không ngừng run
rẫy.- Jae....Jae muốn là của Yun.....Jae muốn cùng Yun......



Khóe
mi đẫm lệ; gương mặt hồng đỏ vì ngại ngùng; giọng nói ấp úng ngượng
nghịu; sự đáng yêu của cậu lại càng khiến con tim anh nhói đau.Hạnh phúc
đến cùng lúc với nỗi đau chia ly; chua xót và cay đắng làm sao. Lần đầu
tiên trong đời mình anh ước; thời gian thực sự có thể quay trở lại.




Cúi xuống hôn lên đôi môi hồng đang hé mở; anh để nước măt mình tuôn rơi.


- Yun yêu Jae; Yun mãi mãi yêu Jae.


Cậu
đáp trả nụ hôn của anh; hé môi mình để cho anh xâm nhập; đem theo cả
những ngọt ngào của tình yêu và mặn chát của chia ly. Lưỡi họ cuốn lấy
nhau trong vũ điệu dìu dặt của tình ái; chậm rãi rồi nhanh dần đến cuồng
nhiệt. Tất cả những gì họ muốn cảm nhận lúc này chỉ là đối phương mà
thôi.



Hai đôi môi bỏng rát vẫn cố quấn lấy nhau cho đến
khi buồng phổi đi đến giới hạn của chịu đựng. Anh nhìn cậu lần nữa; thu
trọn vào tâm trí mình một Jae Joong xinh đẹp; với gò má ửng hồng; đôi
mắt ướt át đê mê; bờ môi mọng ửng đỏ đã được anh đánh dấu chủ quyền. Nếu
có thể anh sẽ đem cậu đi giấu; ở một nơi chỉ có mình anh biết.




Hôn lên đôi mắt to; lông mày mảnh; lên sống mũi cao; gò má mịn; anh để nước mắt mình rơi thấm đẫm gương mặt cậu.



Đưa hai bàn tay thanh mảnh lên lau đi gương mặt anh; Jae Joong thì thầm dịu dàng.


-
Đừng hối tiếc hay đau khổ nữa Yun; ngay lúc này đây hãy chỉ yêu Jae;
yêu Jae mà thôi.___ Cậu áp môi mình vào môi anh; ngăn đi những tiếng
thổn thức của chính bản thân cậu.



Sau những nụ hôn dài tưởng chừng như không dứt; cả hai rời nhau ra; nhìn đối phương chăm chú.
Rụt
rè tháo dần những chiếc cúc trên áo của anh; Jae Joong khẽ rùng mình
khi Yun Ho cũng đang làm điều tương tự; bàn tay anh chạm vào da thịt cậu
lành lạnh.



Lót áo của mình xuống băng ghế cũ; anh nhẹ
nhàng đỡ cậu nằm xuống băng ghế chật hẹp; rồi trèo lên trên; cố gắng
không đè lên người cậu. Chống hay tai ở phía trên; cách xa cậu một
quãng; mặt đối mặt; anh lặp lại lần nữa.


- Yun mãi mãi yêu Jae.


Cậu mỉm cười; nhẹ nhàng đáp trả.


- Không cần mãi mãi đâu; chỉ cần ngay lúc này thôi là được.


Anh kiên quyết


- Sẽ là mãi mãi.


Cậu hé miệng ra định nói thêm gì nhưng anh đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn khác.



Những
lời Jae Joong định nói; cậu đã quên hết cả; trong tâm trí chỉ còn cảm
giác đê mê do anh mang lại. Từng lần anh hôn lên da cậu; cảm xúc bên
trong Jae Joong run lên bần bật; cậu không thể hiểu; sao anh lại thấu
hiểu thân thể cậu đến vậy. Cố gắng ngóc đầu lên để nhìn mái tóc nâu thân
thương đang nhấp nhô trên ngực mình; Jae Joong mỉm cười hạnh phúc khi
loáng thoáng nhìn thấy những dấu hôn đỏ ửng. Anh đánh dấu cậu; anh sở
hữu cậu.


- A~h~aa~h.


Cậu rên lên không kiểm soát khi cảm giác ấm nóng bao trùm nơi đầu nhũ trái.


Anh
ngước lên khi lắng nghe tiếng rên gợi cảm; say mê ngắm nhìn gương mặt
say tình gợi cảm của cậu; một tay vẫn không quên chăm sóc đầu nhũ còn
lại.


Chẳng mấy chốc mà hai đầu nhũ của cậu đã cương cứng ; đỏ
hồng và ứơt át dưới sự đùa giỡn của anh. Yun Ho rất lấy làm thích thú;
anh chăm chú ngắm nhìn chúng lâu đến nỗi khiến Jae Joong đỏ rần lên vì
ngượng và trở nên mất kiên nhẫn.


- Yun!!___ Cậu đập vào vai; cố lôi kéo sự chú ý của anh.


Yun Ho mỉm cười; chồm lên hôn cậu lần nữa rồi tiếp tục công cuộc khám phá và đánh dấu thân thể cậu.
Mũi
anh trượt dài một đường từ ngực cậu xuống giữa bụng; mùi hương của cậu
thật quyến rũ; nó luôn khiến anh ngây ngất. Jae Joong giật nảy mình; anh
vừa vẻ một vòng tròn ướt át xung quanh rốn cậu; những động chạm của anh
luôn khiến cậu phát điên.



Anh trượt dần xuống bên dưới;
dừng lại ngạc nhiên khi nhận thấy chỗ phồng ra trên đũng quần cậu; Jae
Joong nhạy cảm hơn anh tưởng.



Nhận ra cái nhìn của anh;
Jae Joong xấu hổ cố gắng lất người lại để chỗ nhạy cảm thôi đập vào mắt
anh nữa. Yun Ho níu eo cậu lại.



- Jae đừng ngượng; Yun
cũng như Jae thôi mà.___ ngay sau đó; cậu cũng cảm nhận được một vật thể
khác cồm cộm cọ vào bắp đùi cậu; điều này càng khiến Jae Joong xấu hổ
hơn.



Đợi khi Jae Joong đã thoải mái nằm lại tư thế cũ;
anh chầm chậm mở khóa nịt; tháo bỏ hết những thứ còn vướng víu trên thân
thể cậu và anh. Cả người anh căng cứng mà có lẽ cậu cũng không khá hơn
gì.
Hai thân thể lần đầu trần trụi trước mắt nhau; mọi xấu hổ ngượng
ngập bỗng chốc bay đâu mất; trong mắt hai con người đang yêu chỉ còn lại
nổi đam mê cháy bỏng.



Hôn lên chú nhóc của Jae Joong;
chỉ một cái chạm là không đủ; vật thể mềm mại sinh động kia khiến anh
tham lam nhiều hơn thế. Đón nhận cả trọn ven thành viên kia bằng vòm
miệng mình; anh khiến Jae Joong oằn mình rên lớn vì khoái cảm ngập tràn;
ào ạt như một cơn sóng chạy lan khắp thân thể.



Mút mát
một cách không khoan nhượng; mỗi phút giây trôi qua chỉ khiến anh thêm
thèm khát cậu. Bấu chặt tay vào vai anh; để lại những vết xướt rướm máu;
sự mãnh liệt của anh khiến cậu không thể kiềm nén



- A~h~ah~aah .___ Cậu ra ngay trong miệng anh.



Nuốt
trọn đi thứ dung dịch trắng đục nóng hổi; sự ngọt ngào lan tỏa trong
tim Yun Ho; đó là của cậu; lần đầu của cậu; tinh chất của cậu.



Vẻ
hài lòng; thèm thuồng của Yun Ho khiến Jae Joong tò mò; cậu cũng muốn
nếm thử vị của anh; muốn mang đến cho anh những khoái cảm mà cậu cảm
nhận được. Nhổm người ngồi dậy; cậu đẩy anh ngồi hẳn trên ghế còn bản
thân thì quỳ trên sàn của chiếc xe bus.



Chưa hết ngạc
nhiên vì hành động của cậu thì hai tay anh đã phải bám chặt vào nệm ghế;
cố gắng bám trụ trước khoái cảm đang trào dần.


Bằng vòm
miệng nhỏ xinh; cậu bao bọc lấy nhóc con của anh; chậm rãi và từ tốn
hơn; nhưng cái lưỡi nhỏ mềm mại không ngừng vuốt ve dịu dàng khiến anh
gần như phát điên. Hơi khó khăn cho cậu khi phải chịu đựng sự chênh lệch
kích thước nhưng Jae Joong muốn làm anh thỏa mãn; vẫn cứ kiên trì lên
xuống những nhịp thật nhịp nhàng.



Hơi hé mắt nhìn ngắm
Jae Joong; gương mặt đỏ gay lấm tấm mồ hôi; đôi mắt mắt nhắm hờ với hàng
mi rợn ngợp; cái miệng nhỏ lúng búng những âm thanh không rõ; nước dãi
trong suốt tràn ra bên khóa môi. Cậu gợi tình hơn bao giờ hết; chẳng mấy
chốc anh cũng lên đến đỉnh điểm của mình.



Nếm trãi thứ dung dịch lạ lẫm; hơi tanh và mặn làm Jae Joong nhăn mặt; nhưng vì là của anh nên cậu cố không bỏ sót.




Mệt
nhoài; Jae Joong ngồi bệt hẳn trên sàn; nhưng cũng chẳng đựoc bao lâu;
cậu bị anh kéo dậy; cuốn vào những nụ hôn nồng cháy.Giữa những đam mê
rạo rực; cậu cảm nhận được một bàn tay đang luồn xuống dưới khẽ xoa lên
cặp mông tròn trĩnh.



Một ngón tay.


Cậu cong người lại; bấu chặt lấy vai anh; bất ngờ trước sự xâm nhập đột ngột.


Hai ngón tay.


Anh nhẹ nhàng xoa dịu cậu bằng những nụ hôn.


Ba ngón tay.


Lồng ngực cậu nghẹt lại; nước mắt dâng trào trên mi.


Anh nhìn sâu vào mắt cậu; dịu dàng:


- Jae tin Yun chứ???


Cậu mím môi; gật đầu một cách dứt khoát.



Ba ngón tay được thay thế bởi một vị khách lạ; cái đau xộc lên tới tận óc; khiến Jae Joong cắn chặt lấy
môi mình.



Hôn
vội lên môi Jae Joong; cố ngăn cậu không tổn thương bản thân mình; anh
kìm nén mọi ham muốn; chỉ nằm yên; tránh cho cậu mọi đau đớn.


Nỗi đau đi qua;sự khát khao lại bùng lên trong cậu; lần này; chính Jae Joong là người thúc giục.



- Jae không sao rồi; làm đi Yun......làm Jae trở thành người của Yun.....mãi mãi.



Yun Ho khóc; nhận thức được lần này cũng là lần sau cuối; cậu sẽ phãi rời xa anh.



Từng nhịp chầm chậm rồi điên loạn; anh muốn cậu nhớ anh;yêu anh; là của anh cho dù có ở đâu đi chăng nữa.



Sự
nóng bỏng; khoái cảm rạo rực trong mỗi nhịp đưa đẩy tràn ngập bên trong
Jae Joong; cậu gồng mình bám lấy anh; đón nhận từ chút một; ghi nhớ
từng chút một.


- AAAAAAAAAAAA.



Tiếng rên khoái
cảm gần như trở thành tiếng thét; cả hai ra cùng một lúc ; hai dòng
dung dịch trộn lẫn; vấn vít với nhau không rời.



Thả người bên trên Jae Joong; Yun Ho nằm yên như đứa trẻ; cả việc rút ra anh cũng không nghĩ đến.



- Đừng đi được không Jae. ___ Anh chưa bao giờ khóc nhiều như hôm nay.



- Yun biết là không được mà.___ cõi lòng Jae Joong bình yên đến lạ; cậu không còn tiếc nuối nữa rồi.



- Yun sẽ đợi Jae.___ Anh thì thầm.



- Đừng..... Hãy sống thật hạnh phúc Yun nhé.___ Cậu ôm lấy anh; xoa dịu.

End flash back.





Vậy
đấy; cái chuyện tình không đầu không cuối của họ vỏn vẹn chỉ có trong
một ngày. Jae Joong nghỉ học ngay ngày hôm sau rồi lặng lẽ ra đi như
chạy trốn chỉ bởi vì không đủ can đảm để gặp anh lần nữa; cậu sẽ đau đớn
đến chết nếu nhìn thấy anh đau buồn. Sang Canada vơi mẹ; tự nhủ bản
thân mình phải mạnh mẽ lên; phải quên anh; sống vì hạnh phúc của mẹ và
cũng làm cho bản thân hạnh phúc. Từ tận đáy lòng mình cậu xin lỗi anh và
nguyện cầu cho anh luôn hạnh phúc.



Nhưng trời không
chiều lòng người; tình yêu của cậu không có bắt đầu nên cũng không thể
kết thúc; cậu mãi vẫn không thể quên được anh. Đã bao lần nghĩ đến
chuyện thử hẹn hò với người khác; nhưng rồi lại càng khiến bản thân thêm
đau buồn khi cứ mãi so sánh anh với những con người kia; hình bóng anh
ngập tràn trong tâm trí cậu. Ngay cả khi muốn dứt khoát; đồng ý lên
giường với người khác để rồi hình ảnh cái lưng trần ướt đẫm mồ hôi ửng
lên trong ráng chiều tím đỏ ám ảnh khiến cậu lại bỏ cuộc. Đôi lúc cậu
nghĩ; cả đời này sẽ cô đơn bởi lẽ chỉ có thể yêu mình anh mà thôi.




Chuông
hẹn giờ của cái điện thoại reo vang kéo cậu ra khỏi những hồi ức dài
dăng dẳng. Jae Joong trở về khách sạn; thay đồ rồi đi đến điểm hẹn.



Người
Hàn Quốc từ bao giờ đã có thói quen đón tiếp đối tác tại nhà riêng như
thế???? Jae Joong bước dọc theo con đường trải sỏi; lòng không khỏi boăn
khoăn. người tự xưng là thư kí của tổng giám đốc đón
tiếp cậu trước cửa của ngôi biệt thự rồi thật lịch sự mời cậu vào trong.





Ngôi
biệt thự rộng thênh với khu vườn xanh mướt tuyệt đẹp khiến Jae Joong
không khỏi trầm trồ. Ngôi nhà mang kiến trúc Xcandinavi ốp đá thô; phủ
đầy những dây trường xuân xanh mát vừa đơn giản; sang trọng; lại có chút
u hoài. Bước qua những dãy hành lang gỗ xa hoa; cậu được đưa thẳng đến
một căn phòng khá tối; với chiếc bàn làm việc chất đầy những hồ sơ và
hàng dãy dài những kệ sách. Chủ nhân của căn phòng đi vắng; không có ai ở
đó khi cậu đến.



- Tổng giám đốc sẽ đến ngay; xin cậu đợi
cho một lát. ___ Người thư kí vội vàng cúi chào rồi lui ra khiến Jae
Joong ngẩn ngơ mất một lúc.




Căn phòng vắng lặng;
không có lấy một chiếc ghế nào ngoài chiếc ghế ở sau chiếc bàn làm việc
kia nên Jae Joong không thể ngồi. Đứng mãi một lúc cũng mỏi chân; cậu
bắt đầu đi vòng quanh; nhìn ngắm một số thứ.



Bức ảnh nhỏ
trên bàn khiến Jae Joong chú ý; cậu muốn nhìn thấy đối tác của mình một
lần để khỏi bất bgờ khi gặp mặt. Khung hình bằng nhựa với những họa tiết
hình heo con và gấu con tương phản với căn phòng một cách lạ lùng khiến
Jae Joong cảm thấy hơi buồn cười. Chạm vào hai gương mặt trong bức
hình; trái tim cậu chững lại; bàng hoàng. Hai cậu bé dễ thương độ chừng
13; 14 tuổi; ôm nhau cười rạng rỡ; quen thuộc đến không ngờ.




Sững
sờ ngắm nhìn bức ảnh; Jae Joong không biết có một người cũng đang nhìn
ngắm cậu; Mãi đến khi vòng tay ấm áp bao bọc lấy eo cậu; giọng nói dịu
ngọt thì thầm bên tai.



- Anh đợi được em rồi.



Jae Joong òa khóc.



Không đầu; không cuối; không bắt đầu; không kết thúc và mãi mãi không bao giờ kết thúc.



The end
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

[ShortFic][NC 17] NO BEGIN NO END (YunJae)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Dong Bang Shin Ki Forum :: Cassiopeia's World :: FanFic :: Complete Fic-
.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:. Kpop In Your HeartYunJae♥Paradise TVXQ! UnCouples A*XiahNET - XiahJunsu's fansite in VietNam동방신기 Rising Gods of the East»†«TVXQ Vietnamese Fansite»†« XISU-StarSexyJJ - Jaejoong Vietnam's FansiteKiminland.netSPVN - Proud of Our PrinceDBCW♥FIVE We are Xiaholic!Free forum | Khoa học | Trường | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog