Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!

Dong Bang Shin Ki Forum

동방신기 Rising Gods of the East
Trang ChínhPortalGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [LongFic][NC 17] THỬ KHÔNG??? (YunJae)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: [LongFic][NC 17] THỬ KHÔNG??? (YunJae)   Mon Jul 26, 2010 9:52 pm

THỬ KHÔNG???



Au : Hikari, gọi em là Mew
Pair : YunJae
Ratting : NC 17
Thể loại : Yaoi, pink, happy end


Au
viết Yaoi vì Au thích Yaoi, đối với Au Yaoi không đơn thuần chỉ là làm "
chuyện đó" mà Yaoi còn là cách thể hiện, và cảm nhận tình yêu giữa hai
người một cách đơn thuần và bộc trực nhất.

Au cũng chẳng ý kiến
gì với những bạn không thích Yaoi, đơn giản là mỗi người một sở thích,
bạn có quyền tự do của bạn nhưng làm ơn tôn trọng người khác.


Được sự đồng ý của Mew




Anh
và cậu gặp rồi yêu nhau theo cái cách thật chẳng giống ai. Nói rồi tự
thấy mình ngốc nghếch, làm gì có câu chuyện tình nào lại giống nhau cơ
chứ. Vậy thôi các bạn cứ nghe tôi kể câu chuyện này rồi tự suy xét nhé.


Vừa
rời khỏi sân bay sau chuyến bay dài từ New York trở về Seoul; Jae Joong
để đống hành lý cho vị quản gia già đem về nhà còn cậu thì vội tếch một
vòng quanh Seoul trên chiếc Audi láng cóng.


Năm năm rời xa
nơi đây, thành phố này cũng đã thay đổi nhiều rồi. Khẽ nhếch mép cười,
Jae Joong ghé thử vào một Club trông có vẻ khá sang trọng, nổi bật và
xôm tụ. Club Mirotic, cái tên nghe có vẻ cũng ấn tượng quá chứ.


Bài
trí đẹp, âm thanh sống động, không khí nóng bỏng, gái đẹp, rượu ngon,
một club đẳng cấp chẳng thua gì những club cậu đã từng rong ruổi ở New
York, nhưng nếu chỉ vậy thì cũng chẳng bỏ công cậu lò dò vào đây, phải
có cái gì thu hút hơn chứ.


Chỉ vừa mới nghĩ thầm trong đầu vậy thôi mà trong chốc lát những " trò vui " đã tìm đến cậu ngay rồi.


gì phải bàn luận ở đây đâu; vẻ ngoài nóng bỏng, ánh mắt hút hồn, gương
mặt thiên thần, áo quần sang trọng, phụ kiện đắt tiền; ngay cả trong
những club hàng đầu ở ngoại quốc cậu cũng luôn là tâm điểm của sự chú ý
đấy thôi.


chỉ vài phút sau khi bước vào chốn này, mọi ánh mắt
đã gần như đổ dồn về phía Jae Joong; cả nam lẫn nữ chẳng ai còn đủ lý
trí để che dấu đi ánh mắt khao khát một cách lộ liễu đang hướng về phía
cậu.


Bọn sói đói lẫn hồ ly ấy ngay lập tức vây lấy cậu ve
vãn, tán tỉnh, chẳng chút ngại ngùng phô ra cái suy tưởng muốn được lên
giường với tạo vật đẹp đẽ này. Cũng được thôi; cậu đang muốn vui vẻ;
nhưng để được lên giường với cậu thì phải còn xét xem kẻ đó thuộc đẳng
cấp gì cái đã.


Một cô ả nóng bỏng trong bộ váy bó sát màu
vàng kim lấp lánh bổng từ đâu xuất hiện, vạch đám đông, áp sát cậu không
chút ngại ngùng. Vừa đến trước mặt cậu cô ả ngay lập tức thực hiện một
đoạn vũ đạo sexy, không ngừng uốn lượn như con rắn *** đảng xung quanh
cậu.


Cũng không tệ, mặt đẹp, dáng chuẩn, vòng một nảy nở đầy
khiêu khích, nhảy tốt, cậu còn nghe xung quanh có những tiếng thì thào
bàn luận kiểu " là Queen của nơi này đấy"; " cô ta khiêu gợi như vậy,
anh ta may thật đấy". Có vẻ như cũng là món đồ chơi có đẳng cấp, vậy thì
cậu tạm chấp nhận vậy.


Jae Joong bắt đầu đáp trả lại điệu
nhảy mời chào của ả; một tay vòng qua eo, kéo sát cái cơ thể mơn mởn kia
vào người mình, tay kia của cậu trượt xuống, vuốt ve cặp đùi thon thả.
Cả cở thể lắc lư theo điệu nhạc một cách điệu nghệ khiến ai cũng phải
suýt xoa.

Cô ả nhận thấy sự đáp trả của cậu thì mừng ra mặt, tiếp
tục với những màn vũ đạo nóng bỏng hơn, cặp mông căng tròn cừ cố tình
áp sát , đẩy đưa vào phần đàn ông của cậu.

Jae Joong's pov

Tưởng Queen thì sẽ khác ai ngờ cũng chỉ là hạng lẳng lơ mà thôi.

End Jae Joong's Pov

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu vẫn tiếp tục hòa mình vào vũ điệu cùng với ả, mỗi lúc một nóng bỏng hơn.

Mãi mê với điêu nhạc, Jae Joong không nhận ra những tiếng lao xao xung quanh bỗng nhiên trở nên ồn ào hơn.

- King kìa!! King tới rồi, hôm nay anh chàng kia gặp xui xẻo rồi.

- Ai bảo dám động vào Queen của King kia chứ, tiếc cho cậu ta thật, đẹp trai vậy mà......


Tâm
điểm của những sự chú ý bây giờ đã không còn hướng về phía cậu mà là về
phía người vừa bước vào vũ trường. Một anh chàng đẹp trai, "so hot"
theo đúng nghĩa với làn da nâu đồng, cơ thể vạm vỡ, gương mặt hoàn mỹ.
King của giới ăn chơi khắp Seoul, Jung Yun Ho.


Đường hoàng
bước vào club, Yun Ho vốn không lạ với những tiếng trầm trồ suýt xoa
xung quanh mình, nhưng hôm nay có chút lạ lẫm, gần như tâm điểm của
những câu chuyện lại không phải là anh.

Khi đến tới sàn nhảy, anh
ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện. Dưới ánh đèn nhấp nháy kia, có hai
thân thể đang quấn lấy nhau đầy khiêu khích. Một là Tiffany, bạn gái 2
tháng qua của anh, và một là chàng trai xinh đẹp lạ mặt mà anh chưa từng
nhìn thấy bao giờ.


Đám đong dạt ra hai bên, chừa đường cho
anh lừng lững tiến về phía hai con người kia. Không phải là anh đi đánh
ghen đâu, yêu đương gì mà phải ghen tuông cho mệt, chẳng qua là vui thì
quen vậy thôi. Chỉ là sĩ diện của một King lừng lẫy không cho phép anh
để mình bị cắm sừng ngay trước mặt như vậy được, mà anh cũng cảm tấh có
chút hứng thú với cái con người xinh đẹp kia, cũng thật to gan khi dám
chạm vào người của anh.


Lúc anh vừa đến nơi cũng là lúc bản
nhạc dừng lại. Ả đàn ba lẳng lơ vẫn đê mê với ý nghĩ mình câu được Jae
Joong nên không để ý xung quanh. bản nhạc dừng, ả lập tức câu lấy cổ
cậu, kéo xuống hôn lên đôi môi căng mọng một nụ hôn thật nồng nàn, tiếp
theo điều ả muốn đương nhiên là được cùng cậu lên giường rồi.


Thế
nhưng chưa kịp thực hiện cái ý nghĩ đó thì ả đã thấy mình bị kéo xa ra
khỏi Jae Joong; ngẩng phắt lên, ả định bụng sẽ chửi cho cái kẻ phá đám
kia một trận, nhưng rồi ngay sau đó lại xanh mặt ,không thốt nên lời.

- Yun ....Yun..Ho oppa...

Anh
chẳng thèm đếm xỉa đến cái bản mặt cá chết của ả, mà tiến lên chen vào
đứng trước mặt cậu. Jae Joong lúc này vẫn còn ngơ ngác khó hiểu hết quay
qua nhìn ả rồi lại ngẩng lên nhìn anh.


Anh cười khẩy rồi nhìn cậu điềm đạm hỏi :

- Này cậu bé xinh đẹp; cậu nghĩ cậu là ai mà dám ở đây, hôn cô nàng này chứ ???

Thú vị thật, thì ra là có cả bạn trai rồi cơ đấy... Jae Joong nghĩ vậy rồi ngẩng lên tươi cười đáp lời anh.

- thì tôi là tôi thôi, còn anh là ai mà lại có quyền cấm tôi làm điều đó chứ???

-
có vẻ như cậu là người mới nên tôi không trách, có bạn bè tôi ở đây làm
chứng, tôi và cô nàng này đã quen nhau được hai tháng và vẫn chưa hề
nói lời chia tay.Đương nhiên cô ta là bạn gái tôi và tôi có quyền đối
với thứ mà mình sở hữu. Còn cậu, cậu nghĩ vì sao cậu lại được hôn cô
nàng này nào??? Anh mỉm cười đầy thách thức.

Cậu xoa xoa cằm vờ suy nghĩ; gương mặt giả vờ đăm chiêu , nghiêng nghiêng một cách ngộ nghĩnh.

- Để xem nào, tôi cũng không biết nữa, có lẽ là vì tôi đẹp trai hơn anh chăng??? Jae Joong toét miệng cười ranh mãnh.


Hơi bất ngờ vì lần đầu tiên có kẻ dám bật lại anh như vậy, bỗng dưng anh lại thấy thích thú với cậu bé xinh đẹp này quá.


Đưa tay chạm vào gương mặt cậu, anh nâng cằm cậu lên vờ xăm soi

-
Ưh để xem nào...!!! Đẹp, công nhận là có đẹp thật đấy, nhưng là đẹp gái
đấy nhóc con ah. Thân thể lại ốm yếu thế này, liệu có thể thỏa mãn được
ai kia chứ. Anh phá ra cười, cố tình làm cậu xấu mặt.

Jae Joong
vẫn cứ bình tĩnh, lời châm chọc của anh có vẻ như cũng chẳng xi nhê gì
với cậu. Hất tay anh ra khỏi mặt mình, cậu đặt tay lên ngực anh thử sờ
nắn.

- Đừng có trông mặt mà bắt hình dong ông anh ah. Nhỏ chưa
chắc đã yếu, còn to con như ông anh đây chưa chắc đã mạnh; lỡ to xác mà
rẻ tiền thì sao???? Đến lúc lâm trận mới biết được tốt xấu thì thật thất
vọng lắm.

Tức muốn ói máu, nhưng vì phong độ anh phải kiềm mình
lại. Cái kẻ mồm mép này dám bảo anh to xác rẻ tiền, đúng là không biết
trời cao đất dày mà.


- Baby ah!! mấy chuyện này mà cứ đứng
đây nói xuông thì chẳng biết được thực hư đâu. Hay là bây giờ chúng ta
thử nhé, để xem ai mạnh hơn ai nào. Dám thử không??? Anh cười đểu rồi
ghé sát vào tai cậu nói nhỏ.

Cái điệu cười khinh miệt của anh cùng câu hỏi thách thức làm cậu thấy nóng máu, nhìn thẳng vào mắt anh cậu cười ngạo nghễ.

- Thử thì thử; để xem ai sợ ai nào.

Chỉ chờ câu nói đó của cậu, anh đứng thẳng dậy, lớn tiếng gọi gã quản lý.

- Ho Dong; cho một phòng V.I.P.

Rồi cũng nhanh như cắt, anh cúi xuống vòng tay qua eo cậu, kéo sát về phía mình , cướp lấy đôi môi hông mà ngấu nghiến.

Cậu
hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng tỉnh ra mà đáp trả lại anh, thậm
chí còn có phần mạnh bạo như để chứng minh cậu không chịu thua anh đâu.


Hai người cứ thế mà quấn lấy nhau, vừa hôn nhau mãnh liệt vừa dìu nhau đi về phía những căn phòng.


Đám
đông hiếu kì xôn xao nãy giờ, cũng nhanh chóng giãn ra , ai làm việc
nấy. Chỉ riêng có ả Tiffany là vẫn ngây ra đứng như trời trồng, không
dám tin vào nhữn điều vừa xảy ra. Queen danh giá như ả mà có ngày cũng
bị cho rơi không thương tiếc như vậy sao???



Cả 2 chìm đắm
trong trận chiến bất tận giữa nụ hôn cuồng loạn, vôi vã xoay trở men
theo những bức tường bọc đệm đỏ thắm của vũ trường mà tiến về căn phòng
lớn ở cuối dãy hành lang có cái biển vàng gắn 3 chữ V.I.P

Cánh
cửa tội nghiệp bung ra khi anh thô bạo dung chân mà mở cửa rồi cũng
nhanh chóng đóng sập vào khi cậu mạnh bạo đóng cửa chỉ với 1 cái thúc
đầu gối.

Chỉ khi cánh cửa căn phòng đã khép lại cả 2 mới tách nhau ra, đứng 2 phía gườm gườm nhìn nhau như kẻ thù ko đội trời chung.

Cậu
dấn tới 1 bước, lột phăng cả áo khoác ngoài và chiếc áo thun, để lộ
khuôn ngực trắng ngần rồi vênh mặt đứng nhìn anh ra chiểu thách thức.

Anh
chỉ nhún vai, vẻ mặt khinh khỉnh, thản nhiên cởi bỏ chiếc áo vest cách
điệu một cách từ tốn rồi đột ngột giật tung chiếc áo sơmi đen chỉ bằng 1
cú vung tay.

Khuôn ngực săn chắc, cơ bụng 6 múi cùng với nước da
nâu đồng bóng loáng của anh vô cùng gợi cảm trong ánh đèn mờ ảo của
gian phòng. Nhưng cậu chỉ cười khẩy, tháo thắt lưng tuột cả quần ngoài
lẫn quần trong rồi cầm cái nịt mà nhịp những nhịp khe khẽ như chờ đợi
hành động tiếp theo của anh.

Cặp đùi thon gọn, trắng nõn, vòng eo
nhỏ nhắn, đầu nhũ đỏ hồng, khuôn ngực mịn màng cùng gương mặt thiên
thần nhưng mang cái biểu cảm khiêu khích trêu ngươi đầy gợi tình kia làm
anh như muốn phát điên, chỉ muốn lao vào cấu xé. Nhưng chuyện đâu còn
có đó, thứ tuyệt phẩm này đã ở ngay trước mặt, anh có cả 1 đêm dài để
tận hưởng kia mà, kho nên quá nóng vội và thô bạo, nhỡ làm đau vật báu
này thì sao???

Chỉ cần anh thắng trong cuộc chơi này, bắt cậu fải
công nhận bản lĩnh của anh, khuất phục đc cậu thì lo gì ko đc nếm món
ngon mỗi ngày.

Ko thèm để ý đến cử chỉ trịch thượng, châm chọc
của Jaejoong, Yunho chỉ đơn giản là lột sạch quần áo rồi thản nhiên đứng
chống nạnh trước mặt cậu.

Cái tên khốn này, sao hắn cái gì cũng
to hơn của cậu. ko những cao hơn, đô hơn, cơ bắp nhiểu hơn mà kể cả “cái
đó” của hắn cũng làm cậu thấy tuổi thân. Sao mà cậu ghét cái vẻ bình
thản của hắn đến thế, phải chăng hắn thấy cậu nhỏ hơn mà không thèm sợ.

Cứ đợi đấy nhé, không phải cứ nhỏ hơn thì yếu hơn đâu, rồi cậu sẽ cho hắn biết đâu là đá, đâu là vàng.

Jaejoong
nhanh chân nhảy phóc lên giường nằm trước. “Tiên hạ thủ vi cường” mà,
kẻ hành động trước sẽ chiếm thế thượng phong. Mà trước giờ cậu cũng quen
vậy rồi, chỉ toàn là cậu nằm trên giường rồi có kẻ tự nguyện đến hầu hạ
cậu thôi. Bây giờ cậu cũng đã nằm trên giường trước rồi.

Nhìn
cái dáng nằm nghiêng nghiêng, một tay chống đầu, tay kia đưa ra ngoắc
hắn lại, vẻ mặt thì hết sức phởn phơ, đắc thắng sao mà anh thấy “ghét”
quá đi. Không phải tại anh đâu nhé, anh cũng đã kiềm chế rồi mà.

Yunho bay thẳng lên giường mà không một lời báo trước, nằm đè lên cả Jaejoong, ghì chặt cậu xuống giường.

Bị
cả cái thân xác nặng trịch đè lên người, Jaejoong còn chưa kịp xoay trở
thì đã thấy hơi thở mình bị cướp mất. bờ môi dày kia đang áp chặt lấy
môi cậu, cái lưỡi hư hỏng của anh thì đang xộc thẳng vào miệng cậu cố
gắng tóm lấy lưỡi của cậu.

Vốn dĩ đâu phải kẻ gà mờ, Jaejoong thừa biết trong trường hợp này để ko bị ngạt thở thì phải đáp trả rồi dành lại thế chủ động.

Cậu
dùng lưỡi quấn lấy lưỡi của anh, ra sức mút nó thật mãnh liệt hòng giữ
nó thật chặt trong vòm miệng mình, không cho nó cơ hội phá phách nữa.

Quá
tập trung với việc phải khóa chiếc lưỡi, Jaejoong không nhận thấy rằng
môi anh đang vẽ nên một nụ cười và tay anh đang chu du đến đầu nhũ nhỏ
xinh của cậu.

_Ah! – Jaejoong la lên đột ngột để lạc mất chiếc lưỡi kia khi đầu nhủ bị anh véo một cái thật mạnh.

Anh
nhanh chóng cướp lấy thời cơ, chồm lên cướp lại đôi môi cậu, lần này
kéo hẳn chiếc lưỡi nhỏ, ướt mềm qua vòm miệng mình tha hồ mút mát.

Khẽ
nhíu mày vì trận thua đầu tiên, Jaejoong nhanh chóng triển khai chiến
lược thứ 2. Cậu co chân lên, dùng đầu gối khẽ cạ vào chú nhóc của anh.
Đều là đàn ông nên cậu hiểu, cái chỗ nhạy cảm này luôn là điểm yếu.

Bị kích thích đột ngột, anh rên lên trong vô thức, đồng thơi trả tự do cho cái lưỡi của cậu.

Chẳng
dại dột gì mà đâm đầu vào trận đấu mà biết mình sẽ thua, cậu đổi sang
hạng mục khác, lật ngược lại đè anh xuống, trườn người xuống tấn công
vào chiếc cổ.

Hôn, nút lên những đường gân và mạch máu dọc theo
cần cổ, bọn đàn bà luôn rên lên như lũ mèo khi cậu làm như thế. Và anh
chắc cũng không ngoại lệ.


Quả thật cậu nghe thấy những tiếng
rên trong cuống họng, quả táo adam của anh cũng rung lên khe khẽ. Khoái
trá, cậu hơi nhổm người dậy định sẽ tấn công đến khuôn ngực vạm vỡ.

Chỉ
phút chốc sơ sẩy khi cậu nhích người lên, giảm bớt trọng lượng đè lên
anh, anh bật dậy, lật ngược cả người cậu lại, nằm đè lên tấm lưng thanh
mãnh.

Ghì đôi tay đang vùng vẫy xuống giường rồi anh hôn lên gáy, lên vai, lên đường rãnh lưng gợi cảm.

Mỗi
lần hôn là mỗi lần cơ thể cậu run lên, không chỉ vì cảm giác nhột nhạt
mà còn vì một chút gì đó sung sướng thỏa mãn. Jaejoong ah! Cậu cũng trở
thành một con mèo thích vuốt ve rồi đấy.

Tay anh trượt xuống xoa
bóp cặp mông căng tròn mà quên mất nhiệm vụ kiềm giữ đôi tay quậy phá.
Cậu cũng đã bừng tỉnh vì nhận ra mông mình lần đầu tiên bị sờ mó một
cách bạo dạn như vậy.

Chống cả 2 tay để nhổm dậy, đồng thời dùng chân đạp một cú vào vai anh, Jaejoong hất Yunho ngả ngửa trên chiếc giường lớn.

Anh
đã dạy cho cậu biết, không có tay thật sự là rất khó phản công, cũng
không thể dùng tay mình để kiềm chế đối thủ nếu không mình cũng sẽ mất
đi sự chủ động, vậy để khóa tay anh lại thì cậu dùng chân.

Nhanh
như một con sóc, cậu trượt mình nằm lên người anh theo kiểu đầu cậu
hướng về phía chân anh, còn đầu anh thì nằm giữa 2 chân cậu.

Cậu
dùng cả 2 chân mình để khóa tay anh xuống giường rồi nhổm người lên phía
trên anh. Cậu nhìn anh qua 2 chân mình, nháy mắt một cách trêu chọc rồi
nói.

_Bây giờ tôi sẽ cho anh biết, ai mới là người mạnh hơn.

Cậu
đưa lưỡi đánh một vòng trên “cái ấy” của anh lúc này đã ngóc thật cao
rồi đưa vào miệng mình mà muốt. cậu đâu ngờ, “cái ấy” của cậu bây giờ
cũng đang chĩa thẳng vào mặt anh.

_Ah Ah Ah! – cậu rên lên không
kiểm chế rồi hốt hoảng cúi xuống nhìn. Anh đang ngậm lấy “cái ấy” của
cậu, cái đầu di chuyển lên xuống liên tục khiến cậu cảm thấy thật khó
khăn để kiểm chế tiếng rên của mình.

Mặc kệ, cứ coi như đây là một hiệp đấu đối kháng, kẻ nào ra trước sẽ là kẻ thua cuộc.

Cậu
quay lại với thành viên của anh, tiếp tục cuộc tranh đấu của mình. Cậu
gia tăng tốc độ nhanh dần nhân thật khó khăn làm sao khi thứ đó quá to
và dài. Cơ miệng cậu mỏi nhừ, vòm họng thì khô khốc, đôi khi còn nghẹt
thở vì thứ ấy thọc sâu đến tận cuống họng.

Trong khi đó, ở dưới
kia, anh dù bị khóa cả 2 tay nhưng vẫn dễ dàng di chuyển với tốc độ mỗi
lúc một nhanh, thậm chí đôi lúc còn đểu cáng dùng lưỡi và răng trêu chọc
“nhóc con” của cậu.

Hai chân cậu như đang nhũn ra, cơ bụng giật lên thon thót và các mạch máu thì đang căng phồng lên.

Khi đến quá giới hạn của mình, cậu ran gay trong miệng anh rồi gục xuống như một cây chuối đổ.

Anh đẩy cậu qua một bên rồi lồm cồm bò dậy lật ngược cậu lại.

Vừa mới tới đỉnh điểm, cậu mệt tới mức chỉ có thể nằm im cố điều hòa nhịp thở, ánh mắt cũng như ngây dại đi.

_Em mệt rồi sao “bé cưng”, đêm còn dài kia mà.

Anh tách 2 chân cậu ra đặt lên hai vai mình.

Với lấy tuyp kem bôi trơn, anh vừa tự thoa cho mình, vừa nói chuyện với cậu.

_Sẽ thật nhẹ nhàng thôi, nhưng anh sẽ cho em biết ai mới là người mạnh hơn.

_AAAAhhhh!

Anh trượt vào trong cậu chỉ với một nhịp đẩy, cậu oằn mình đau đớn, ứa nước mắt, chỉ còn biết vò chặt tấm trải giường.

Anh
vội ôm lấy cậu hôn tới tấp lên khắp mặt mũi cố gắng xoa dịu nỗi đau,
còn cậu chỉ có thể nằm im mà thở hổn hền, thân dưới như tê liệt hết cả.

Một hôi sau khi đã quen dần, cậu bực tức cố phản kháng bằng đôi tay yếu ớt.

Anh nhấp một nhịp làm cậu phải la lên vì đau rồi hạ tay xuống vò chặt tấm ra giường.

Với chất giọng đã trở nên khan đục, anh thì thầm.

_Anh chịu không nổi nữa rồi. xin lỗi em, em sẽ quen dần thôi, rồi em cũng sẽ thích nữa.

Một nhịp, 2 nhịp, 3 nhịp rồi cứ thế tăng nhanh dần, cậu đau đến phát khóc nhưng rồi cũng quen rồi thật sự thích.

_Sâu
hơn nữa…mạnh hơn…chỗ đó…. Cái khoái cảm mãnh liệt này, lần đầu tiên cậu
có. Mỗi cú đẩy của anh, cậu thấy như mình được lên thiên đường vậy.

_Ah…đúng rồi…chỗ đó…ah ah…ag.
_Ah Ahhhhhhhhhh!

Cả
2 cùng la lớn rồi ra cùng một lượt. dung dịch trắng đục vương vãi khắp
nơi, nhễu tường vệt thật dài. Không gian tràn ngập mùi vị ái tình.

Anh ngã người xuống cạnh cậu, thủ thỉ bên vành tai.

_Thế nào? Em đã chịu thua chưa? Là anh mạnh hơn mà, đúng không???

Cậu mở đôi mắt mệt mỏi ra, liếc anh một cái sắc ngọt rồi càu nhàu.

_Không tính, lúc nãy là do tôi bất cẩn nên mới thua thôi. Tôi không nhận, thử lại đi.

_Thử lại ưh! – anh nhìn cậu một cách tinh quái. – em thích thì anh chiều.

_Ah…ah…không….không phải bây giờ…. – cậu có la khan cổ cũng chả ai thèm nghe đâu Jaejoong ah.

Sáng sớm tinh mơ, nếu bạn gọi 10h sáng là lúc bình minh.

Anh nằm trên giường, mỉm cười dịu dàng nhìn cái dáng nhỏ bé đang nằm cuộn tròn ở bên cạnh mình.

Tên
nhóc lì lợm này, tối qua bị hành như vậy mà nhất nhất không chịu thua,
cứ đòi thử lại hết lần này đến lần khác. Mà lần nào cũng gắng gồng mình
lên mà chống chọi với anh cho đến tận khi sức cùng lực kiệt mà ngủ quên
mất.

Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp, hiền hòa say ngủ, tim anh cảm thấy thật ấm áp, yên bình.

Yêu,
anh yêu mất rồi cái con người bướng bỉnh, cao ngạo, liều lĩnh mà khờ
khạo ngốc nghếch kia. Nếu cứ để cậu lông bông thế này, anh chịu sao nổi
nếu một ngày kia cậu lọt vào tay kẻ khác mà không phải là anh.

Càng nghĩ càng thấy bực, nhất định, dù có phải trói cậu lại, anh cũng phải giữ cậu ở bên cạnh anh.

Liếc
nhìn đống quần áo vương vãi trên sàn, đập vào mắt anh là chiếc ví của
cậu cùng cái pastport đang thập thò nơi túi quần. Chợt nhận ra mình vô
tâm đến mức đêm qua còn chưa kịp biết tên của thiên thần.

_Kim Jaejoong, con trai của TGĐ Tri – Angle, ah……..

Khẽ
reo lên hoan hỉ, không biết là tình cờ hay duyên số mà cậu lại chính là
người mà cha anh muốn anh kết thân để đem lại lợi ích về cho cty.

_Uhm! – có tiếng cựa mình và tiếng cậu rên lên một cách ngái ngủ.

Anh xoay người lại, nheo mắt nhìn cậu tinh nghịch.

_Bây giờ đã chịu thua chưa nào???

Cậu mở bừng mắt, ương bướng nhìn anh dẫu cặp môi đỏ hồng xinh xắn ra như hờn dỗi.

_Không chịu, thử lại đi.

Anh bật cười khoái trá, quả nhiên đã biết trước cậu sẽ trả lời như vậy mà.

_Để
sau đi – anh cúi xuống bế cậu lên một cách nhẹ nhàng – bây h em đã đau
rồi, cả 2 ta lại bẩn thế này, phải đi tắm trước cái đã. Để anh giúp em
đi tắm nào.

Giọng anh dịu dàng bên tai khiến tim cậu cứ đập lên liên hồi.

_được rồi, hôm nay ko thử nữa, để sau này tôi khỏe lại tôi sẽ thử lại với anh – cậu áp mặt vào ngực anh nói lí nhí.

_Đừng lo… - anh mỉm cười gian trá - …sau này về làm vợ anh, anh sẽ cho em thử cả đời luôn.

_Yah yah! Ai thèm làm vợ anh chứ, còn chưa biết ai mạnh hơn mà, tôi ko chịu đâu….

Cậu vùng dậy, bật lên la oai oái. Anh mặc kệ, ghì chặt cậu trong vòng tay, cứ thẳng tiến cửa phòng tắm mà bồng vào.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [LongFic][NC 17] THỬ KHÔNG??? (YunJae)   Mon Jul 26, 2010 9:53 pm

Chap2

Rời khỏi phòng tắm sau khi cả hai đã tắm rửa và thay quần áo xong, anh cẩn thận dìu cậu rời khỏi phòng.


Cậu
cố tỏ ra cứng cỏi, cứ vùng vẫy đẩy anh ra nhưng san chấn từ mấy hiệp
đấu tối qua làm cả người cậu ê ẩm, chẳng thể nào đi nổi mà không vịn vào
anh được.


Cửa phòng vừa xịch mở; một cánh tay trắng nhách
thò vào; mấy cái móng tay đỏ lòm bấu vào thành cửa khiến anh và cậu giật
mình mà lùi lại.


Đó là Tiffany; ả vẫn nghuyên vẹn trong bộ
váy sặc sỡ từ tối hôm qua, mặc mày hốc hác, mắt thâm quần cứ như đã mất
ngủ cả đêm vậy.


Mà có lẽ đúng thế thật, bị bỏ rơi tối qua, ả
mất mặt tới độ phát điên lên, nhất định đâpj cửa căn phòng VIP mà đòi
vào. Nhưng phòng cao cấp, tường cách âm, anh và cậu lại kịch liệt như
thế,ai mag nghe ả gào thét cơ chứ.

Tiff xô cửa bước vào một cách đột ngột và hùng hổ. Nhìn cậu đang đứng trong vòng tay anh ,hai mắt ả trợn ngược.

Jung Yun Ho ! Anh là tên khốn; sao anh lại có thể phản bội tôi mà lên giường với thằng nhóc này kia chứ???


Anh nhướng mày nhìn ả, nhếch mép khinh khỉnh


Tiffany! Cô nói mà không biết ngượng sao??? Tôi tưởng tối qua cô đang định mồi chài Jae Joong chứ??


Cậu chưa kịp ngạc nhiên khi thấy anh biết tên mình thì đã tức đến nghẹn họng khi ả rít lên.

-
Là Anh đến sau nên không biết đấy thôi; là hắn, chính hắn tán tỉnh em
trước, không phải em chủ động. Ả nói cứ như là thậy ấy!!!


Cười một cách khinh miệt, cậu vòng ra sau lưng ả, áp sát eo ả, hông ả, thì thầm bên tai ả

Vậy tối qua ai nói với anh :” tối nay em là của anh “ thế.

Ả đứng sượng trân, mặt mày đỏ lựng ,một phần vì quê đô khi bị lật tấy, phần kháclà vì chất giọng khàn khàn gợi cảm của cậu.

Ả vội xô cậu ra, quay sang bám lấy anh.

Tôi không biết anh nói gì hết!!! Yunnie!!!Anh đừng tin lời hắn anh nhé!!!

Tôi
chỉ tin những gì tôi nhìn thấy thôi Tiff ah!!! Tối qua cô đã nhảy rất
hứng thú mà. Thôi nhé, đừng ngụy biện nữa, chúng ta kết thúc tại đây
thôi.

Đừng mà Yunnie!!! Sao anh lại cư xử như thế với em???? Anh
thích em nhất mà, em có thể thoả mãn anh mọi lúc mà .Sao anh lại phải
dây vào hắn, em có mọi thứ hơn hẳn hắn. Ả nước mắt ngắn dài.

Anh không thèm đếm xỉa, kéo cậu lại trong vòng tay mình.


- Tôi lại thấy cậu ấy tuyệt hơn cô nhiều.
.
Má cậu thoáng ửng hồng, đứng yên cho anh cạ cằm vào tóc cậu.

-
Cái tên trai không ra trai, gái không ra gái này thì có gì mà hơn em
chứ??? Ả chỉ tay vào mặt cậu mà xỉa xói. – Hắn có cái này không chứ??? Ả
thô bỉ kéo tuột cái váy quây xuống để lộ bộ ngực đồ sộ , nẩy nở chào
hang.

Jae Joong đến phát bực vì những lời ả nói. Đành lòng rằng
cậu trắng, cậu đẹp, cậu quyến rũ, cậu sexy. Đàn ông có kẻ mê cậu, nhưng
đàn bà vì cậu mà chết thì cả tá. Chính cô ả tối qua cũng đã cố cưa cẩm
cậu đấy thôi. Vậy mà giờ lại dám nói cậu “trai không ra trai, gái không
ra gái”,lại còn bảo cậu thua kém ả. Đúng là tráo trở quá mà.


Thế thì để thử xem ả có hơn được cậu không nhé???

Jae Joong nheo mắt vờ ngắm nghía rồi trần trồ vòng một của ả.

Bên trái của em xệ hơn bên phải mất rồi, có lẽ ông bác sĩ mắt hơi có tật, lần sau em đổi người khác đi nhé.

Ả nhìn cậu tức tửi, mắt trợn trắng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy

Anh....Anh.....Anh....
Anh...Anh..Anh
thế nào??? Cậu nhại lại lờ ả. – Silicon thì Anh không có. Cậu đứng hiên
ngang trước mặt ả - Nhưng anh không quyến rủ thật sao hả Tiff??? Cậu
lột phăng chiếc áo thun.


- Da này là trắng tự nhiên, mấy tấn mỹ phẩm của em bù không có được đâu. Tay cậu miết dọc vùng da nơi ngực.

Anh đứng đằng sau há hốc mồm, chẳng nói nên lời.

Ve vuốt nơi phần bụng phẳng ,cậu cười khẩy.

Công trình năm năm thể hình của anh đấy, không phải hang hút mỡ bụng rồi căng da đâu.

Nước dãi anh chảy thành dòng.

- Nhìn eo em này, phải hơn anh đến 5 cm ấy. Tay cậu trượt theo đường eo cong hoàn mỹ.

Anh nuốt nước bọt một cách khó khăn.

Baby ah!! Em vẫn nói anh không quyến rũ nữa sao??? Coi mắt em kìa, sắp rớt ra khỏi tròng rồi đấy.

Quả như lời cậu nói, ả nhìn cậu không chớp mắt, nước dãi chảy thành dòng bên mép.

- Nói anh nghe nào Tiff, anh có quyến rũ được em không??? Cậu nâng cằm ả lên, nhìn như muốn hút hồn ả vậy.

Em...em...có..có...ả lắp bắp rồi nhắm tịt mắt lại, nhón chân lên, chu mỏ ra hoang tưởng mình sắp được cậu hôn.

“Bẹp”
Có cái gì đó ấn vào mội ả thật mạnh, ấm nhưng to bè lại thô ráp, không giống như đôi môi của cậu.


Anh áp cả bàn tay vào mặt ả, đẩy ả xa khỏi cậu, tay còn lại vòng ra sau kéo đầu cậu lại, hôn mãnh liệt.

Tiff ti hí mở mắt ra; đập vào mắt ả là cảnh anh đang hôn cậu say đắm.

Ả tức tối, quơ tay chân loạn xạ, cố đánh vào người anh nhưng chẳng thể nào với tới.

Dứt
mình ra khỏi nụ hôn, anh ấn cậu ngồi xuống giường. Quay lại xốc Tiff
lên vai, anh vứt ả ra dãy hành lang rồi đóng sầm cửa lại mặt cho ả thét
gào.


- Anh...anh đang làm gì vậy??? Cậu tròn mắt hỏi khi thấy anh đang cởi áo ra một cách thô bạo.

- Phạt em!!! Anh buông một câu gọn lỏn rồi trườn người lên, chống hai tay phía trên cậu.

Vì cái gì cơ chứ???

- Vì dám quyến rũ người khác trước mặt anh. Chất giọng khan đục đáng sợ nhất mà cậu biết.

Jae Joong hốt hoảng định chui người vào chăn mà trốn thì hai tay đã bị anh túm lại kéo ngược phía trên đầu.

Cướp
lấy đôi môi cậu, anh bực bội ngấu nghiến khiến nó phải sưng lên vì ma
sát. Buồng phổi cậu bỏng rát, muốn la nhưng chẳng thể la, anh còn chẳng
để cậu thở nữa là.

Dấu hôn lại được đóng lên khắp người cậu, phủ đè lên cả những dấu từ tối qua còn chưa kịp chuyển màu.

Không chỉ hôn mà anh còn cắn, vết cắn bạo liệt đỏ hằn trên ngực trái.

- Anh điên ah??? Có biết đau không hả??? Làm gì mà cắn chứ??? Cậu la bãi hãi vì đau.

Anh đóng dấu em.

Anh trả lời một cách thản nhiên rồi chồm lên đoạt môi cậu lần nữa; cột tay cậu lại bằng chính chiếc áo của anh.

Tay anh lần mò xuống khóa quần, cậu quẫy đạp từ chối.

Giữ chặt chân cậu bằng cả hai tay, anh kéo chiếc zip xuống bằng miệng.

Đừng..... nói là nữa nha.... Cậu hốt hoảng la làng.

- Vậy chứ em nghĩ sao hả baby ??? Anh kéo tuột cả trong lẫn ngoài xuống tận đầu gối.

Cậu lắc đầu quầy quậy ; anh mặc kệ, cứ xốc hông cậu lên.

Anh chuẩn bị tiến vào thì chợt nghe tiếng cậu thút thít.

Đừng mà….đau…đau lắm…

Anh hơi khựng người lại, khóe mi cậu ngấn lệ.

Cúi người xuống xem xét, anh nhận ra, cái lỗ nhỏ đã đỏ ửng, hơi sưng lên, trầy xước và có chút rớm máu.

Chỗ
của cậu chật vậy, tối qua lại phải đấu đến mấy trận cậu trầy xước như
vậy cũng là lẽ tất nhiên, ấy vậy mà anh không để ý, suýt nữa thì…..

Anh thả chân cậu xuống, tháo chiêc áo ra rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Anh xin lỗi Jae Joong ah

Cậu bực bội xô anh ra, gằn giọng hỏi

lỗi phải cái gì??? Nói tôi nghe, sao lại phạt tôi???

Thì anh nói rồi….Anh nhăn nhó khổ sở…..cái tội dám quyến rũ cô ta trước mặt anh.

Điên
ah!!! Cậu cáu kỉnh - Tôi mà thèm quyến rũ cô ta; chẳng qua thấy ghét
quá thì chọc chơi thôi; cô ta dám kêu tôi thua kém cô ta. Anh về mà dạy
dỗ lại bạn gái đi.Ah….. Cậu vỗ tay cái bốp.

Quên mất anh yêu cô
ta, anh ghen chư gì??? Tự dưng cậu thấy bực thêm Xin lỗi không cố ý đâu,
tại cô ta quá mê trai thôi Cậu cay đắng mỉa mai.

Anh không yêu cô ta. Anh lạnh lùng nói.

Gì cơ ?? khó tin quá, không yêu mà ghen ah, lại còn trút giận lên tôi nữa. Cậu trề môi dè bĩu.

Anh không yêu cô ta. Anh lặp lại một cách chắc chắn.

Vậy mắc mớ gì nổi giận với tôi ??? Cậu phồngmang trợn má.

Vì anh yêu em. Anh mỉm cười dịu dàng.

Vì thế mà anh giám……hả???.....Vì sao cơ??? Cậu giật mình kinh ngạc.

Anh áp hai tay vào má cậu, nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to kinh ngạc, lặp lại một cách chắc chắn.

Anh yêu em.

Jae Joong cứ thế mà trợn mắt lên mà nhìn, cứ như thể anh là người ngoài hành tinh vậy.

- Em không tin àh?? Mặt anh xịu xuống

Cậu lắc lắc cái đầu, miệng còn không khép lại được.

- em muốn thử không??? Anh mỉm cười gian xảo.

Thử…… Cậu tỉnh người ra……thử cái gì??? Lại thử nửa á??? Bây giờ á??? Cậu hoảng sợ giật lùi, co người lại trong góc giường.

Anh thích thú cười xòa, vội kéo cậu lại,vò rối mái tóc mềm.

Jae Joong đen tối!!! Đầu óc em chỉ nghĩ được đến thế thôi ahf!!! Anh chỉ muốn làm cho em tin là anh yêu em thôi mà.

Anh yêu tôi ??? Làm sao mà……

Cậu
định hỏi anh; làm sao mà chỉ qua một đêm anh lại có thể yêu cậu, anh có
biết gì về cậu đâu?? Cậu không tin vào thứ tình yêu chớp nhoáng ấy.
Nhưng; anh thì tin.

Anh chặn cậu lại bằng một nụ hôn nhẹ.

Ngốc như em có nói cũng không hiểu; cứ tin anh đi, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Anh yêu em.

Anh cụng đầu vào trán cậu rồi từ tốn mặc lại quần áo cho cả hai.

Cậu
vẫn chưa hết ngạc nhiên; không tin được con gấu bạo lực tối qua và anh
của sang nay lại là một người nên chỉ biết nín lặng nhìn anh cho đến khi
anh dìu cậu ra khỏi phòng.


Cửa phòng bật mở; Tiffany lao vào
như một con thú điên. Anh nhẹ nhàng kéo cậu qua một bên né tránh khiến
Tiff mất đà mà ngã lăn quay trên sàn nhà.

Cả hai vội vàng đi ra
rồi khóa trái cửa lại. Vũ trường tới đêm mơi mở cửa, trong lúc đó cứ để ả
một mình trong đó gặm nổi ê chề của mình đi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [LongFic][NC 17] THỬ KHÔNG??? (YunJae)   Mon Jul 26, 2010 9:53 pm

CHAP 3



Dinh thự nhà họ Kim; tiệc chiêu đãi mừng đại thiếu gia trở về sau 5 năm du học.

Buổi tiệc hoa lệ, sang trọng, ồn ào với khách mời là hàng trăm những doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp Hàn Quốc.


Ấy
vậy mà; trong một góc khuất của tòa sảnh rộng, nhân vật chính của bữa
tiệc đang ngồi nhấm nháp ly rượu của mình một cách chán nản..


Nói
là tiệc mừng cậu nhưng Jae Joong có quen ai đâu. Cậu vốn không có nhiều
bạn thân, 5 năm du học cũng đã đứt liên lạc gần hết. Người đến bữa tiệc
này, hầu hết chỉ là bạn làm ăn của gia đinh cậu, trong số đó không
thiếu nhưng kẻ muốn xu nịnh , giựa dẫm và cơ hội; hạng người mà Jae
Joong ghét nhất.


Jae Joong không muốn gặp ai; mà cũng chẳng muốn nói chuyện với ai cả. Bữa tiệc này đối với cậu mà nói thật vô vị.


Xoay tròn ly rượu vang trong tay; màu đỏ của rượu làm cậu chợt nhớ đến sắc đỏ của căn phòng hôm đó.

Jae Joong thở dài. Nói gì mà yêu, mà chứng minh, mà tin tưởng cơ chứ. Kiểu tình một đêm này vốn vẫn luôn hời hợt.


Cậu
không phải quá ngây thơ để trông đợi vào một lời tỏ tình, một lời hứa
hẹn hão huyền như thế. Chỉ là có chút ấm ức khi lần đầu cậu chịu lép vế,
bị đè xuống làm bottom như vậy. Có thể …mà không ;chắc chắn là sự thất
bại đó quá mạnh khiến cho cái bong dáng đó cứ lởn vởn mãi trong đầu cậu.
Jae Joong tự nhủ với mình như thế.

-Cha em sắp đăng tin tìm trẻ
lạc đến nơi rồi kìa, cậu bé thích chơi trốn tìm ơi!!! Giọng nói ngọt
ngào vang lên khiến Jae joong giật mình quay lại.

-Si Won hyung !!! Jae Joong thích thú reo lên; một người bạn bạn đúng nghĩa hiếm hoi của cậu từ thưở bé.


Áo
sơ mi trắng không cà vạt, áo vest đen đắt tiền khoát hờ hửng cùng nụ
cười nửa miệng quen thuộc chênh chếch trên môi; Si Won trông vừa lịch
duyệt, lại vừa có chút lãng tử đa tình. Hắn đang vừa cười vừa tiến về
phía cậu với ly rượu trên tay.


- Em tưởng hyung không đến
chứ!!! Hyung vốn không thích tiệc tùng kiểu này kia mà!! Jae Joong
nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi một cách ngạc nhiên.

- Tiệc mừng Kim
đại thiếu gia come back thì hyung phải đến chứ! Vả lại bây giờ hyung đã
thay cha tiếp quản công ty rồi; cũng phải học xã giao một chút.

Cậu gật gật đầu ra chiều đồng tình.

-
Mà em cũng tệ lắm nhé, về mà không báo cho hyung một tiếng; cũng không
đến thăm hyung nữa. Biết hyung nhớ em lắm không hả??? Si Won bông đùa cú
nhẹ lên đầu cậu một cái.


Jae Joong cười cười, giả vờ đưa tay xoa trán rồi chu mỏ phân bua.

-
Em không cố tình mà; vả lại…… Cậu hơi ngập ngừng …em vừa về Hàn Quốc
thì bị ốm nên đâu có đi đâu được. Sẽ xấu hổ chết mất nếu có ai biết được
đêm thác loạn đó làm cậu tê liệt đến mấy ngày nay.


Si Won tỏ vẻ lo lắng vội hỏi han.

- Khổ than em; chưa quen với khí hậu phải không??? Em đã đỡ hơn chưa???


Cậu giả vờ tạo dáng lực sĩ; vừa cười vừa nói với hắn :

- Em khỏe rồi mà; hyung cứ khéo lo; hyung nghĩ em là ai kia chứ???

Hắn bật cười vì sự nghịch ngợm của cậu rồi lại cú nhẹ lên đầu cậu cái nữa.


-Đợt này em về chắc chủ tịch Kim vui lắm; em định khi nào đến Tri- Angle làm việc??? Hắn vui vẻ hỏi.

-
Chắc chưa đâu hyung ah!!! Cậu xoa xoa cằm ra chiều suy nghĩ. – Em mới
về Hàn còn ăn chơi chưa đã mà; vả lại cha cũng không giục em; ông muốn
em có thêm thời gian quan sát thị trường trong nước cái đã. Uh!!!......
Cậu nheo mắt tinh nghịch - Bây giờ em đang rảnh nè; hay hyung cho em
theo làm chân thư kí nhân tiện học hỏi kinh nghiệm của một trong “ những
doanh nhân trẻ thành đạt nhất Hàn Quốc” nhé.


Hắn xoa xoa đầu , vẻ ngượng ngập

- Em chọc hyung đấy ah??? Chỉ là một bài báo cỏn con thôi mà, có gì đâu!!!

Cậu vui vẻ phát vào vai hắn.

-
Em nói thật đấy, hyung giỏi vậy mà; cho em theo làm chân thư ký nhé. Em
sẽ chăm chỉ làm việc mà. Jae Joong chớp chớp mắt tỏ vẻ dễ thương.


-
Thật vậy thì còn gì bằng; Hyung mong còn không được nữa là…. Hyung chỉ
sợ không đủ lương để trả cho thư ký cao cấp như em thôi. Si Won mừng rỡ
ra mặt.


Jae Joong khoát tay ra chiều bất cần.

- Em không cần gì nhiều đâu; hyung chỉ cần cho em đủ ăn đủ chơi thôi là được rồi.

Si Won rụt cổ vờ sợ hãi

- Cho em đủ ăn ,đủ chơi thì công ty hyung đến sạt nghiệp mất!!!!!
- Hyung hiểu em quá nhỉ. Cậu khen hắn một cách tâm đắc rồi cả hai cùng phá ra cười.


Cả
hai đứng nói chuyện một hồi lâu với nhau, cậu chuyện về 5 năm không
gặp, về cuộc sống rồi lại xoay quanh công việc. Cậu hỏi hắn.

- Dự án khách sạn Royal Tri- Angle hyung tiến hành đến đâu rồi???

Hắn tiu nghỉu nhìn cậu trả lời bằng giọng buồn buồn.

- Hyung đâu có làm vụ đó , hai lần đấu thầu công trình của Tri- Angle gần đây hyung đều thua người ta cả.


-
Oh!!! Có chuyện đó nữa sao?? Cậu ngạc nhiên kêu lên - Ai lại có thể
cạnh tranh vơi công ty xây dựng SuJu hàng đầu Hàn Quốc kia chứ???


-
Công ty xây dựng Jung. Co. Một công ty mới nổi gần đây; đối thủ cạnh
tranh đáng gờm Ánh mắt hắn nhìn xa xăm như đang suy tính điều gì.


Nhận thấy vẻ đăm chiêu lo nghĩ của hắn; Jae Joong cũng thôi bông đùa ; cậu chỉ im lặng đứng bên cạnh hăn, cùng uống rượu.

Buổi
tiệc tàn dần nhưng Jae Joong cũng chỉ quanh quẩn bên Si Won; dù sao ở
bên cạnh một người biết và hiểu mình đương nhiên là thoải mái hơn gấp
trăm lần việc chìm ngập trong sự rào đón đầy vụ lợi cảu những kẻ xa lạ.
Câu chuyện phiếm của cậu và hắn cứ dài mãi đến tận lúc Si Won phải đi
về.


Cậu tiễn hắn ra tận bãi đỗ xe; vẫn tiếp tục câu chuyện đùa của mình. Chợt; Si Won dừng lại, nói với cậu một cách ngập ngừng.


- Jae Joong ah!!! Thực ra năm năm trước hyng đã đinh nói với em rằng…. hyung….

- Jae Joong Ah!!! Tiếng ai đó gọi làm cắt ngang câu nói của Si Won; chất giọng đầy sự hào hứng.


Jae Joong giật mình quay lại nhìn và gần như đứng hình vì những gì mình thấy.


hắn; là hắn, con gấu chết tiệt dám cả gan đè cậu xuống hôm đó. Hắn đang
ở đây; ở nhà cậu. Sao hắn ở nhà cậu??? Hắn đang toe toét cười và tiến
về phía cậu…..Sao hắn lại tiến về phái cậu????

Jae Joong còn chưa
kịp xử lý mớ thông tin hỗn độn vừa được tiếp thu vào não thì anh đã xáp
ngay đến trước mặt cậu, mặt mày rạng rỡ.


- Em đứng ở đâu
vậy??? Sao anh tìm mãi không thấy?? Em đã đi lại được bình thương rồi
kia à!!! Anh tưởng em còn phải cà nhắc đến mấy hôm nữa cơ. Đêm đó…… Câu
nói không trọn vẹn vì anh bị cậu bịt miệng lại, bằng cả hai bàn tay.


Cậu đay nghiến chân anh bằng mũi giày mình, rít lên bên tai.

- Anh mà dám nói chuyện đó ra tôi sẽ giết anh.

Rồi cậu quay sang nói với Si Won lúc này đang tròn mắt nhìn cả hai đầy thắc mắc.

- Hôm tước em bị té ; đau chân, may mà có anh này giúp đỡ.

- Au....au...ân anh.....ạt ở..... Yun Ho ú ớ kêu, hai tay quơ loạn xạ, cố gỡ tay cậu ra. (đau....đau...chân anh...ngạt thở)

Cậu lườm anh đến rách mắt nhưng cũng phải bỏ tay ra vì cậu đang bịt cả mũi lẫn miệng hắn, bịt lâu không khéo lại gây án mạng.

Cậu đẩy đẩy anh ra xa khỏi Si Won một đoạn , vừa đi vừa nói lớn, cố tình để Si Won nghe thấy.

- Anh gì ơi!!! Hôm trước tôi còn chưa kịp cảm ơn anh nữa, anh vào trong kia đơi một chút, tôi mời anh vài ly rượu.


Xong cậu ẩy anh một cái thật mạnh; lon ton chạy tơi chỗ Si Won đuổi khéo hắn về thật nhanh.

- Tạm biệt hyung nhé!! Em không tiễn hyung được nữa, phải vào tiếp khách rồi .


Cậu quay người định đi vào nhưng Si Won níu tay cậu lại.

-
Jae Joong này...... Hắn định nói gì đó nhưng lại thôi..... ah ! em quen
vớii tổng giám đốc Jung Yun Ho của Jung .Co sao??? Hắn hất đầu về phía
anh.

- Ai cơ?? Hắn ta áh!!! Cái tên ba trợn đó...... Cậu thấy
mình hớ nên vôi ngậm miệng lại, trả lời hắn một cách qua loa. - Em chỉ
tình cờ gặp anh ta thôi, ai biết đâu.....

- Thôi hyung về nhé, hôm sau em sẽ đến tìm hyung ; tam biệt hyung !!! Cậu nói nhanh rồi chạy biến ,tránh sự nghi ngờ của Si Won.


Tiễn
Si Won về xong ; cậu chạy nhanh theo dáng anh đang lững thững trong sân
rồi nắm tay mà lôi tuột anh vào một góc vắng trong vườn ; tránh tai
vách, mạch rừng.


- Sao anh biết tôi ở đây ??? Cậu xô hắn vào gốc cây ; bực bội vì cảm giác bị đeo bám.

-
Nhà của chủ tịch Kim, chủ tịch Tri- Angle. Tập đoàn kinh doanh nhà
hàng, khách sạn lớn nhất châu Á. Ai ở Seoul này mà không biết cơ chứ ???
Anh vẫn đùa cợt như tính cách bình thường của mình.


Có gì đó
nghen nghẹn trong cổ họng cậu. Ra hắn biết cậu là ai nên đã cố tình
tiếp cận cậu ; mới nói là yêu cậu. Vậy nên hắn mới biết được tên cậu
ngay cả khi cậu chưa từng nói.

Hạng người này cậu không ưa được ; mà đã không ưa thì không cần phải tử tế.

Jae Joong đanh mặt ; hất hàm hỏi anh một cách trịch thượng.

- Anh muốn cái gì ở tôi ???

Yun Ho cười cười, trả lời một cách bình thản.

- Anh muốn em.

Cậu cau mày khó chịu.

- Thôi lố bịch đi tổng giám đốc Jung àh !!! Tôi nói không sai chứ ???, tổng giám đốc của tập đoàn Jung. Co.


Vẻ ngạc nhiên thích thú trên mặt anh khiến cậu bực bội ; Jae Joong vội nói thêm.

- Lúc nãy bạn tôi có nói cho tôi biết. Cậu hất đầu ra phía cổng, ngụ ý chỉ Si Won.

Anh ỉu xìu thất vọng ; nãy giờ cứ tưởng cậu có quan tâm tìm hiểu về anh.

Nhưng rồi cũng mau chóng lấy lại phong độ ; anh mỉm cười chìa một tay ra trước mặt cậu.

- Chưa tự giới thiệu một cách đường hoàng. Anh là Jung Yun Ho, hiện đang là tổng giám đốc của công ty xây dựng Jung .Co.

Cậu đứng khoanh tay lại, thả rơi cánh tay anh trong không khí một cách lạnh lùng.

-
Jung tổng àh !!! Cha tôi là một người công tư rất minh bạch. Anh có
tiếp cận tôi thì cũng không giúp ích được gì cho các dự án tiếp theo
đâu. Anh nên về công ty chăm chỉ làm việc thì hơn đấy. Mà tôi cũng không
nghe cha nói rằng sẽ dự định xây thêm cái gì ; tiền đâu mà sẵn vậy.....
- Em đang nói gì vậy. Anh cắt ngang lời cậu đầy bực dọc.

- Nói gì anh tự hiểu ! Cậu nghênh mặt nhìn anh. – Mấy trò sắp đặt ; đeo bám rẻ tiền này nhàm chán lắm ; xin thôi đi cho.

-
Kim Jae Joong !! Anh nhếch môi cười nửa miệng; thầm than trời cho cái
sự suy diễn ngốc nghếch của cậu; sao chẳng thông minh đúng chỗ tí nào. –
Anh không rẻ mạt như em tưởng đâu. Em có là con trai tổng thống anh
cũng không thèm quan tâm nhé. Anh yêu em và chỉ có vậy thôi. Chất giọng
trầm khan đầy vững chắc.

- Thật vậy sao?? Cậu cao giọng mỉa mai rồi quay lưng toan bỏ đi; không thèm lằng nhằng với những kẻ mình không tin tưởng.


Anh giằng tay cậu lại; dồn vào gốc cây; ghim chặt cậu lại bằng than thể mình; hôn ngấu nghiến bằng tất cả nổi uất ức.


Môi
anh quấn lấy môi cậu; thô bạo mút mát khiến nó đỏ ửng lên. Chiếc lưỡi
tinh quái ra dọc mép môi cố tìm cách lách vào ; nhưng chỉ nhận được sự
chống đối. Anh tức tối cắn mạnh vào đôi môi đang mím chặt đến bật máu
rồi không chút chần chừ mà sộc lưỡi vào trong khi cậu la lên vì đau.

Jae
Joong khổ sở nhăn mặt; vị máu tanh tưởi sộc lên tận óc cậu. buồng phổi
đau rát gào thét. cái lưỡi nhỏ xinh thì đang bị kẻ tham lam kia nút đến
khô khốc.

Chưa bao giờ cậu thấy khó chịu như vậy khi hôn; cả thân thể cũng sắp lã đi vì mệt.

Anh
buông cậu ra khi cái thân thể kia mềm dần đi trên vòng tay. Khẽ cau mày
khi vệt nước dãi mỏng manh như sợi tơ nối liền cả hai bị cậu cắt đứt
không thương tiếc bằng một cái quẹt môi thật mạnh.


Cậu cố đẩy anh ra nhưng anh kéo cậu lại; ôm thật chặt để đầu cậu tựa trên vai anh mà thở.

- Em không muốn thử tin anh một lần sao??? Hẹn hò với anh đi. Anh sẽ cho em thấy anh yêu em ra sao!

Giọng
anh quyện chặt bên tai đầy quyến rũ , mời gọi; và tim cậu đang đáp trả
một cách mãnh liệt, nhưng....đã có ai nói vơi bạn chưa??? Rằng Kim Jae
Joong thực sự rất ngang bướng.


-Tin anh thì tôi không còn là
Kim Jae Joong nữa. Mạn sườn anh nhận một cú móc trái hoàn hảo. Cậu bước
qua anh, lạnh lùng đi về phía căn nhà lớn.

- Em......đồ con
thỏ......không dám thử một lần sao???......Cho anh một cơ hôi....... Anh
cố ôm mạn sườn thâm tím, nói trong cơn đau tê tái.


Cậu quay lại nhìn kẻ phiền phức một cách hằn học.

- Sợ anh chắc!!! Muốn thì cứ thử.... để xem anh làm được gì??? Ống quyển anh đau buốt vì bị cậu bồi thêm cú đá.


Đêm
đó trong vườn nhà họ Kim, có một vị khách về muộn, ôm thân thể đầy
thương tích mà cười ra nước mắt hay nếu bạn muốn nói là vừa khóc vừa
cười cũng đúng
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [LongFic][NC 17] THỬ KHÔNG??? (YunJae)   Mon Jul 26, 2010 9:54 pm

Chap 4
Mới bắt đầu một ngày, cậu còn ườn mình nằm trên chiếc giường trắng rộng thênh thì có tiếng ông quản gia gõ cửa.


_Thiếu gia ơi! Có khách xin gặp cậu ạ.


Tối qua Siwon đã nói sáng nay sẽ đến đón cậu tới công ty, có lẽ hắn đã đến rồi đây.


Cậu vội rời khỏi giường, vệ sinh thân thể, thay quần áo chỉnh tề rồi tươi cười bước ra khỏi phòng.


Thong
thả bước xuống dãy cầu thang uốn lượn, Jaejoong trông thật thanh thoát
trong bộ đồ trắng nhẹ nhàng, trẻ trung. Quần kaki trắng, áo thun trắng
cổ tròn kết hợp thêm chiếc áo gilê carô màu xám sáng đơn giản nhưng
không hề đơn điệu.


Vẻ thư thả, thoải mái của cậu bay biến hết cả khi đập vào mắt Jaejoong là cái bản mặt "gấu bạo lực" đang toe toét cười với cậu.


Đưa tay vò rối mái tóc, Jaejoong "aishii" một tiếng ra vẻ chán nản rồi hậm hực đi xuống.


_Sao lại là anh nữa? mới sáng sớm đến đây làm gì?


_Anh tới đưa em đi chơi mà, baby! Chúng ta nên dành nhiều thời gian bên nhau để hiểu nhau hơn. – Anh nháy mắt với cậu.


Cậu thở hắt thật mạnh, liếc anh bằng nửa con mắt nói giọng khinh khỉnh.


_Anh cũng rảnh quá nhỉ! Không phải làm việc sao? Tôi thì không được thảnh thơi như anh đâu, sắp phải đi làm rồi.


_Vậy
để anh đưa em đi làm, trưa chở em đi ăn cơm, tối đón em về rồi chúng ta
cùng đi xem phim. – anh tỉnh bơ hớn hở vạch ra cả tá kế hoạch.
Cậu trể môi nhìn cái vẻ mặt háo hức vui vẻ của anh mà thản nhiên dội vào đó một gáo nước lạnh.


_Tôi có bạn tôi đón rồi.


Nụ cười tươi rói của anh rớt xuống, vẻ mặt hóa đơ khi đúng lúc đó, Siwon bước vào, tươi cười đến bên mà ôm nhẹ lấy cậu.


Anh vẫn đứng như pho tượng cho đến khi Jaejoong đến trước mặt anh, lãnh đạm nói.


_Tạm biệt anh nhé. – tôi phải đi làm đây.


Siwon lúc này mới nhận ra sự có mặt của anh vội quay lại chào hỏi.
_Tổng giám đốc Jung??? Sao anh lại ở đây vậy??? – hắn lịch sự chìa một tay ra cho anh bắt.


Anh hậm hực nhìn hắn nhưng rồi cũng đáp lại cái bắt tay của hắn


_Tôi đến gặp Jaejoong. Xin lỗi, anh là…. – anh thấy hắn cũng quen quen.
_Trời ơi! – Jaejoong kinh ngạc thốt lên – Doanh nhân trẻ thành đạt đứng thứ 2 của Hàn Quốc mà anh không biết àh????


_Oh! Vậy sao??? – Anh thờ ơ đáp.


_Aisshhhi! Anh thật là… - cậu định mắng cho cái tên thiếu hiểu biết này một trận nhưng lại thấy vạt áo mình bị Siwon giật giật.


_Anh ta đứng thứ nhất trong cái bảng xếp hạng đó đấy. – Siwon ghé tai cậu thì thầm.


Jaejoong
lại 1 lần nữa bất ngờ vì anh. Cậu có xem qua bài báo ấy nhưng chỉ chú ý
tới Siwon vì hắn là người cậu quen, còn những người khác thì không để ý
lắm.


Trong khi cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn thì Siwon điềm tỉnh tiến về phía anh tự giới thiệu.


_Tôi là Choi Siwon, TGĐ của Suju, hân hạnh được gặp anh.

Anh cũng đáp lại một cách khiêm nhường


_Tôi cũng rất hân hạnh.

_Anh định đưa Jaejoong đi làm sao??? – anh nhanh nhẩu hỏi tiếp.


_Vâng! – hắn hơi ngạc nhiên vì sự quan tâm của anh.


_Vậy
để tôi đưa đi cho – anh mở to mắt nhìn hắn chăm chăm đầy mong đợi. –
vậy tiện hơn chứ, Jung.Co gần Tri-Angle hơn mà. Từ trụ sở Tri-Angle tới
Suju phải vòng ra đường cao tốc nữa, phiền phức lắm



Mặt
hắn lộ vẻ ngại ngần nhưng có lẽ không phải ngại đường xá xa xôi mà ngại
cái sự trông chờ hy vọng ở anh. Hắn hơi lùi lại mấy bước.


_Không
nhờ đến anh. – cậu nhảy ra chắn giữa anh và hắn. – tôi làm thư ký cho
Siwon hyung nên tôi đi làm ở Suju chứ không có làm ở Tri-Angle. Hyung ấy
đưa tôi đi là được rồi.


_CÁI GÌ???? – anh la lên bãi hãi.. –
sao em lại làm thư ký cho anh ta??? – cảm giác ghen tị đến uất nghẹn,
anh cũng muốn cậu làm thư ký cho anh mà, kè kè bên nhau suốt cả ngày nhỡ
đâu…nhỡ đâu hắn làm gì Jaejoong của anh thì sao????



_Tôi thích thì tôi làm. Anh là ai mà đòi ý kiến chứ?


Cậu xô anh qua một bên rồi hùng hổ nắm lấy tay Siwon mà kéo ra ngoài, để lại đó một cột núi lửa chuẩn bị nổ tanh bành.



Yunho’s POV
Tôi
là ai? Tôi là ai ư? Kim Jaejoong kia! Tôi là người đàn ông đầu tiên của
đời em đấy. Đêm đó tuy em mạnh bạo thế nhưng khi vào trong em tôi biết.
Đó;là lần đầu của em, em chật chội và vụng về đến thế. Em đã rất đau
mà, đúng không??? Em là của tôi, Jaejoong ah. Tôi sẽ bắt em phải ghi nhớ
kỹ điều đó.
End Yunho’s POV


Anh bực tức lao ra xe lái tới cty làm việc.


Lại
nói tới Jaejoong, cậu ngồi trong xe Siwon chở đi mà gương mặt cứ hầm
hầm tức giận. Siwon tính bắt chuyện nhưng thấy cậu khó chịu nên lại
thôi. Hắn im lặng đưa cậu đến cty.


Jaejoong’s POV
"Con gấu
bạo lực" đó, hắn có lần đầu của mình. Hắn biết tất cả về mình mà mình
lại không biết gì về hắn cả. Xém tí nữa thì ê mặt rồi. nhưng mà hắn giỏi
thật, đứng đầu bảng xếp hạng cơ đấy. Asssshi!!! Tự dưng đi khen hắn.
hắn là ai mặc kệ hắn chứ, lúc nãy dám cả gan quát mình. Cả đời mình chưa
bị ai quát như vậy, thật là tức quá mà.
End Jaejoong’s POV



Chiếc xe đổ xịch trước cửa Cty thì Jaejoong mới thôi suy nghĩ. Cậu lấy lại vẻ mặt điểm tỉnh theo Siwon đi vào Cty.


_Đây
là bàn làm việc của em. Máy tính, tủ đựng hồ sợ, bên kia là phòng pha
caffe. Lát nữa trợ lý của hyung đến, hyung sẽ nhờ cậu ấy chỉ thêm cho em
mọi việc. Bây giờ còn sớm, em vào phòng hyung uống ly caffe cái đã.
Hyung gọi người mang cả đồ ăn sáng lên. – Siwon niềm nở chỉ sơ qua cho
cậu mọi thứ.


Cả hai đang ngồi ăn sáng thì có tiếng gõ cửa. Siwon cất tiếng gọi.


_Vào đi – xong hắn quay qua nói với Jaejoong – Chắc trợ lý của anh đến.
Cửa
phòng xịch mở, bước vào là cậu trai có dáng người thanh mảnh, mái tóc
dài đỏ quạch nổi bật, quần áo thời trang có phần hơi rườm rà.


Cậu ta đứng sững người, trợn mắt lên mà nhìn cái cảnh hắn và cậu đang ăn sáng cùng nhau.


Gương
mặt nhỏ, đôi mắt to dài sắc sảo, mũi nhỏ, thẳng và bờ môi cong.
Jaejoong thấy thích thú khi tìm được người có vẻ đẹp trung tính giống
cậu.


_Hee Chul sshi! – Siwon gọi cái kẻ đang đứng như trời
trồng ấy. – giới thiệu với cậu đây là Kim Jaejoong, bắt đầu tự hôm nay
sẽ là thư ký mới của tôi. Còn đây là Kim Hee Chul, trợ lý của hyung, hắn
giời thiệu 2 người với nhau.


_Nhưng TGĐ! Anh đã có em làm trợ lý rồi mà. – Hee Chul liếc cậu một cái sắc lẻm. – sao phải thuê thêm thư ký???


_Cậu là trợ lý của tôi Hee Chul sshi àh!!!


_Gọi em là Chullie thôi. – Hee Chul cắt ngang lời hắn.


_Àh…uhm!
Chullie. – hắn hắng giọng. – Cậu giúp ích cho tôi rất nhiểu việc, cậu
là một trợ thủ đắc lực nhưng tôi cần thêm một thư ký riêng để giúp tôi
soạn thảo văn bản, thu xếp hồ sơ, tiếp điện thoại và các việc lặt vặt
khác. Như vậy cũng đỡ phần công việc cho cậu hơn mà. – Siwon nhanh chóng
giải thích cố xoa dịu Hee Chul.



_Nhưng cậu ta vào đây
bằng cách nào??? – Hee Chul vẫn chưa chịu thôi – Em không biết là có
cuộc phỏng vấn tuyển chọn thư ký nào cả????


Cảm giác thích
thú ban đầu của Jaejoong bay biến mất cả, con người ghê gớm này đang soi
mói cậu từ đầu đến chân. Sự khó chịu của cậu ta hiện ra rõ ràng trên
mặt. Như vậy cũng tốt, rất thẳng thắng, cậu ghét những người bằng mặt mà
không bằng long, lúc nào cũng vui cười nhưng đâm sau lưng người khác
lúc nào không hay.




_Jaejoong là dong seong tốt của
tôi! – Siwon vẫn cố kiên nhẫn với Hee Chul. – nhưng cậu yên tâm, không
phải tôi cho cậu ấy vào đây vì quan hệ đâu. Jaejoong thực sự rất có năng
lực. Cậu ấy còn vừa du học từ Mĩ về nữa kìa



Hee Chul thôi không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn cậu 1 cách dò xét.
Thấy tình hình có vẻ đã êm xuôi, Siwon vội nói nhanh.


_Hee Chul sshi! Lát nữa phiền cậu đưa Jaejoong đi tham quan công ty và hướng dẫn cho cậu ấy mọi công việc nhé.


_Gọi em là Chullie thôi. – Hee Chul hậm hực nói rồi lẳng lặng bỏ ra khỏi phòng,


_Như
vậy là cậu ta đồng ý rồi đấy. – Siwon quay lại cười với Jaejoong. – em
ăn xong rồi đi cùng với Hee Chul. Đừng sợ, cậu ta có vẻ khó chịu vậy
thôi chứ không có ý gì đâu.



Jaejoong mỉm cười gật đầu với
Siwon nhưng lại tinh ý khẽ liếc ra phía cửa. Con người đặc biệt kia khó
chịu với cậu rõ ràng là có nguyên nhân.
End chap 4
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [LongFic][NC 17] THỬ KHÔNG??? (YunJae)   Mon Jul 26, 2010 9:55 pm

Chap 5





-
Cậu điền đầy đủ vào bộ hồ sơ này cho tôi. Hee Chul đặt mạnh một tập
giấy xuống trước mặt Jae Joong lúc giờ làm việc buổi sáng sắp kết thúc.


Hồ sơ nhân sự; chắc cậu ta muốn điều tra thân thế của cậu đây mà. Jae Joong cười thầm rồi ngoan ngoãn nhận lấy bộ hồ sơ.


Suốt
buổi sáng nay Hee Chul đã làm theo đúng như lời Si Won dặn; đưa cậu đi
tham quan công ty; dặn dò những công việc cần làm và chuyển giao cho cậu
một mớ hồ sơ để cậu sắp xếp. Tuy hằn học và nói chuyện cộc lốc với Jae
Joong nhưng Hee Chul cũng rất đường hoàng khi không gây khó dễ gì cho
cậu cả. Jae joong cảm thấy khá thích con người này.



Hee
Chul vừa quay lưng đi thì điện thoại của cậu ta reo lên. Không chút ngần
ngại; Hee Chul lôi điện thoại ra và nhận cuộc gọi ngay trước mặt Jae
Joong.


- Có người muốn gặp tôi ưh!! Anh ta nói là bạn của tôi ah! Anh ta không xưng tên sao??? Được rồi tôi xuống ngay.


Hee Chul rời đi ngay sau đó để cậu lại với bộ hồ sơ cần phải điền.

~o0o~


- Ai tìm tôi vậy?? Hee chul hỏi cô nhân viên lễ tân ngay khi vừa xuống sảnh.


-
Dạ, anh ta ngồi ở đằng kia ạ. Cô nhân viên nhìn theo hương tay mình
chỉ; gương mặt đỏ bừng lên. - Anh ấy bảo đến tìm thư ký Kim của tổng
giám đốc nên em nghĩ đó là tìm anh. ( nhân viên công ty chưa được thông
báo về việc Jae đi làm)


- Được rồi, cảm ơn cô. Hee chul đi theo hướng cô gái vừa chỉ.


Phòng
chờ dành cho khách của công ty SuJu nằm ngay cạnh sảnh lớn. Lúc này
ngồi trong đó chỉ có mỗi một người đàn ông đẹp trai, phong độ trong bộ
vest đen kẻ sọc. Mái tóc nâu ngắn được vuốt keo kiểu cách làm cho gương
mặt góc cạnh cứng cỏi càng mang nhiều nét nam tính và cuốn hút. Gương
mặt nghiêng nghiêng lãnh đạm đẹp như pho tượng cổ.



Nhưng
Kim Hee Chul không quen con người này; cậu ta dám chắc như vậy. Hee chul
biết anh ta nhưng gặp mặt trực tiếp thì chưa từng, làm sao bảo là có
quen biết được. Anh ta là Jung Yun ho; tổng giám đốc của Jung.Co; đối
thủ cạnh tranh mạnh nhất của SuJu.


- Xin lỗi!!! Anh tìm tôi sao??? Hee Chul thận trọng tiến lại gần anh.

Yun Ho cau mày nhìn cậu ta một cách khó hiểu rồi nhẹ nhàng đáp trả.

- Không; có lẽ có nhầm lẫn gì ở đây; tôi tìm thư kí Kim Jae Joong của tổng giám đốc Choi Si Won.

" Ah!! Kim Jae Joong"

Mọi
thứ trở nên sáng tỏ trong đầu Hee Chul. Cả hai cùng mang họ kim; Jae
Joong vừa được đưa đến. Cả cậu ta còn không được biết trước thì làm sao
những nhân viên khác biết được. Đây là một sự hiểu lầm. Nhưng....nhưng
làm sao Jae joong lại quen cả với Jung Yun Ho???


- Sao anh lại ở đây??? Giọng nói bực bội vang lên lôi Hee Chul ra khỏi mớ suy tưởng của mình.


Jae
Joong đang đứng ngoài căn phòng; bên cạnh cậu là Si Won. Hắn ta rủ cậu
đi ăn trưa. Cả hai đang cùng nhau ra ngoài thì bắt gặp cảnh này.


-
Jae Joong ah!!! Anh toe toét cười rồi chạy tót lại bên cậu. - Anh đến
đưa em đi ăn trưa. Tay anh tự nhiên choang qua eo cậu định kéo đi.


-
này..này..!! Anh làm cái gì đấy??? Jae Joong giãy nãy lên rồi hất tay
anh ra. - Tôi đi ăn với Si Won hyung rồi. Cậu nắm tay hắn lôi ra phía
trước làm bình phong.

" Xẹt....Xẹt....phừng...."

Cậu nghe mùi tóc mình cháy khét lẹt. Len lén liếc sang bên cạnh; Kim Hee Chul đang liếc cậu bằng ánh mắt chết chóc.

- và cả trợ lý Kim nữa. Jae joong nhanh trí chạy lại ôm lấy vai Hee Chul cười giả lả.


Ánh
mắt Hee Chul dịu lại. Si Won nhướng mày ngạc nhiên; vốn dĩ hắn định chỉ
đi ăn riêng với cậu. Yun Ho thì tiu nghỉu như mèo con lạc mẹ; kế hoạch
tiếp cận lần hai lại thất bại nữa rồi.


Nhưng đẹp trai đâu có bằng chai mặt; thua keo này ta bày mười keo khác. Jung Yun ho có bao giờ chịu bỏ cuộc???


-
Vậy cho anh đi ăn chung với nhé; càng đông càng vui mà, ăn một mình
chán chết . Anh lấy lại phong đọ, thản nhiên cười cười , nói nói.


Cả
ba người kia tròn mắt nhìn anh như người từ hành tinh khác xuống; chẳng
thể hiểu nổi kẻ này đang nghĩ gì trong đầu; nhất mực đòi đi ăn với một
kẻ ghét mình, hai kẻ không quen biết; mà cả ba lại còn đang làm ở công
ty cạnh tranh nữa chứ.


Yun Ho nào có thèm để ý đến những
gương mặt sửng sốt kia, anh hớn hở nắm lấy tay Jae joong mà kéo đi. cậu
do đơ quá nên cũng không kịp phản ứng gì; hai kẻ kia cũng chỉ biết tự
động đi theo.


~o0o~


Nhà hàng kiểu Âu rộng rãi
sang trọng với khu vườn thoáng đãng. Cả bốn ngồi cùng nhau bên một chiếc
bàn đặt ngoài vườn. Jae Joong ngồi cạnh Yun ho vì anh đặt cậu ngồi đó.
Si Won ngồi đối diện cậu còn Hee Cul ngồi bên cạnh hắn, đối diện Yun Ho.


Vườn đẹp, cây xanh, khung cảnh nên thơ với bốn chàng trai đẹp đến tội lỗi. Bữa cơn trưa trôi qua không chút yên bình.


- Anh quen Jae Joong lâu chưa??? Yun Ho đột ngột hỏi Si Won giữa bữa ăn.

- Anh hỏi làm cái gì??? Cậu hấm hứ ,thấy anh thật phiền phức.


- Hỏi để biết thôi mà. Anh tỉnh bơ. - tình trường như chiến trường; phải biết người biết ta chứ!!!

-
Nói bậy bạ gì đấy !!! Cậu lườm anh muốn rách mắt nhưng hai má lại ửng
hồng lên. - Si Won hyung quen tôi từ bé, hyung ấy như anh trai tôi vậy.
Đúng không hyung??? Cậu quay sang hắn trông chờ một cái gật đầu đồng
tình.


SiWon ngẩn người ra nhìn cậu một lát rồi hắn bổng nhiên mỉm cười.

-
Jae Joong ah!! - Hắn với tay qua bàn, nắm lấy tay cậu. - Thật ra hyung
đã muốn nói điều này với em từ năm năm trước; hyung yêu em.


Quai
hàm Jae Joong như muốn rớt luôn xuống đất. cậu nhìn hắn trân trân,
không dám tin vào tai mình nữa. Bàn tay ngượng ngập nằm trong tay hắn bị
rút vội về.


- Hyung ah!!! Jae Joong cười méo xệch. - Hyung
đùa phải không???? Ha..ha...ha...đùa ..đùa thôi mà. Cậu cười phá lên
gượng gạo; phía bên kia bàn, Kim Hee chul đang lườm cậu tóe lửa.


- Thật đấy Jae Joong ah!!! hyung yêu em. Si Won lặp lại bằng giọng nghiêm túc.


Mặt
Jae Joong tắt hẳn nắng; cậu có thể cảm nhận được sát khí đang bốc lên
ngùn ngụt từ phia bên kia bàn. Người anh trai thân thiết thì đột ngột tỏ
tình với cậu lại còn có thêm "con gấu bạo lực" ấy ở đây. Anh đang vò
rối mái tóc, giả vờ nhăn nhó.

- Aishii!!! Tôi cho anh cơ hội tỏ tình mất rồi.

Cậu quay lại trừng mắt nhìn anh.

Không thèm đếm xỉa đến vẻ tức giận của Jae Joong, anh điềm nhiên choàng tay qua vai cậu rồi tuyên bố với Si Won.


-
Anh muốn theo đuổi Jae Joong thì tôi cũng sẵn sàng cạnh tranh với anh
thôi, nhưng cho anh hay, Jae Joong đã là người của tôi rồi ha ha ha Anh
bật cười khoái trá.

Vẻ mặt Si Won thoáng ngỡ ngàng. Jae Joong đỏ bừng mặt thô bạo hất tay anh ra ,gằn giọng hỏi.


- Ai là người của anh chứ????


-
Em quên rồi sao baby??? Anh nghiêng đầu vờ phật ý - Để anh nhắc cho em
nhớ nhé; đem đó ở Mirotic....ưhm ưhm.... Cậu tống vào họng anh miếng
thịt thật to.

- Mọi người ăn mau đi kẻo trễ giờ. Cậu cố đánh trống lảng.

Yun Ho nuốt miếng thịt rồi cười với cậu thật tình tứ.

- Cảm ơn đã đút cho anh ăn; Jae Joong ah!!! Anh gắp vào đĩa cậu một miếng thịt khác.


- Em thử cái này đi. Si Won cũng gắp thức ăn cho cậu.


Jae Joong gục đầu chán nản, cắm cúi mà ăn. Bên kia bàn, Hee Chul ăn một cách lẳng lạng, nhìn cả ba người bằng ánh mắt kỳ quái.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [LongFic][NC 17] THỬ KHÔNG??? (YunJae)   Mon Jul 26, 2010 9:55 pm

Chap 6
Day day lỗ tai đến vài lần Jaejoong vẫn không thể tin vào những điều mình vừa nghe thấy.


Kim Hee Chul đang vừa cười vừa nói với cả cậu, Siwon và Yunho rằng.


_Hôm nay là cuối tuần rồi, sao chúng ta không đi đâu đó tổ chức ăn mừng Jaejoong sshi đi dàm nhỉ???


Omona! Đây có phải là cái tên nhỏ nhen, thù vặt cả tuần nay cáu bẳn, cộc cằn và quay cậu như dế không nhỉ????


Sau
bữa ăn trưa hôm nọ, Hee Chul tỏ ra khó khăn với Jaejoong ra mặt. cầm bộ
hồ sơ nhân sự trong tay, không thèm liếc xuống phần năng lực mà cậu ta
đã khinh khỉnh.


_Ra là con trai chủ tịch Kim


Cái
thái độ coi thường đó làm Jaejoong cảm thấy bực bội, thế nên dù công
việc cậu ta đẩy cho cậu nhiều thế nào cậu cũng cố hoàn thành thật tốt.


Thế mới biết, không phải cứ xinh đẹp giống mình là tốt bụng giống mình đâu. Jaejoong nhận ra như vậy


Ấy thế mà cái con người ngoa ngoắt ấy bây giờ lại đứng đây tươi cười ra vẻ yêu thích cậu, khiến Jaejoong lạnh cả sống lưng.


Nhưng từ ngày đầu về Hàn đến nay, đã hơn 2 tuần rồi cậu không ra ngoài chơi, cũng thấy muốn tung tăng một chút.


Vả
lại cậu ta còn rủ thêm Yunho và Siwon. Cậu ta thích Siwon chắc không
dám manh động gì trước mặt anh ta đâu. Lại còn có Yunho ở đây, hắn sẽ
bảo vệ cậu mà.
Nhưng…Jaejoong ah! Sao cậu lại nghĩ Yunho sẽ bảo vệ cậu nhỉ???


Jaejoong giật mình, lắc lư cái đầu, cố xua đi cái cảm giác ấm áp trong vòng tay anh mà cậu chợt nhớ đến. dễ chịu và an toàn.


_Jaejoong
ah! Em đau đầu sao??? – anh nhận ra cái lắc đầu bất thường của cậu,
tiến lại gần dùng cả 2 tay áo lên 2 thái dương cậu.


Gương mặt ấy đột ngột xuất hiện đúng lúc cậu đang suy nghĩ về anh khiến Jaejoong bị giật mình mà bước lùi lại.


Cả
tuần nay ngày nào cũng nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét kia đủ cả 3 buổi
trong ngày vậy mà lại bị hỳ cho giật mình, tim đập loạn xạ cả lên. Đúng
rồi, nhất định là do giật mình thôi.


Jaejoong gạt tay anh ra, cáu kỉnh nói.


_Anh tránh ra coi nào! Tôi chỉ đang nghĩ chúng ta nên đi đâu thôi!


_Chuyện
này thì cậu khỏi lo… - HeeChul hí hửng xen vào – nơi chúng ta đến là
club đỉnh nhất Seoul, mọi người sẽ không phải thất vọng đâu….

 
 
 
 
 
 
Club Mirotic

Lần thứ 2 chết sửng trong 1 tối của Jaejoong.


Địa
điểm này thật không có chút tốt lành. Ngoảnh sang bên cạnh, Yunho đang
mỉm cười hài long. Hee Chul đang vừa nói chuyện với Siwon, vừa cười tủm
tỉm. đây phải chăng là sự tình cờ.


_Chúng ta vào thôi Jaejoong sshi – Chul đẩy cậu đi vào trong. Siwon và Yunho đã đi trước nên cậu đành miễn cưỡng đi theo.


 
_Hi! King! King đến rồi.

_Cả tuần này không thấy đâu cả vậy King!


Khắp dọc hành lang đều có người chào hỏi anh, cứ như thể ai cũng quen anh vậy.


_Oh!
Yunho sshi là King của club này ư! Tuyệt thật đấy, chắc anh nhảy giỏi
lắm. – mắt Heechul sáng rỡ lên, xem ra công sức cậu ta bỏ ra điều tra đã
không phí hoài rồi.

 
_Tán gái giỏi thì có chứ nhảy nhót gì? – Jaejoong hậm hực mỉa mai, chợt nhớ đến ả Queen gì đó chính là bạn gái của anh.


Yunho không nói gì! Anh đã quá quen với sự khích bác của cậu rồi, thế nên anh chỉ cười cười mà thôi.


Không
khí vũ trường sôi động làm tinh thần Jaejoong phấn chấn trở lại, cậu
ngay lập tức bước ra sân, hòa vào đám đông đang nhảy nhót. Siwon cũng
nhanh chóng chạy theo cậu.


Hai anh chàng đẹp trai nóng bỏng
nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cả vũ trường vây quanh họ
reo hò, cổ vũ và nhảy cùng họ.


Nhìn cái cảnh Siwon cứ áp sát
lại gần cậu, cố tình đụng chạm, ôm ấp cậu. Yunho thấy ruột mình bốc hỏa.
mà đâu chỉ có hắn, xung quanh đó còn có tới mấy chục con mắt đang hau
háu nhìn người yêu gợi cảm của anh.


Jaejoong ngây thơ thì cứ phỡn phơ vì lâu lắm cậu mới lại được chơi vui thế này, càng lúc càng nhảy hăng hái hơn.


_Jaejoong
sshi nhảy đẹp quá Yunho sshi nhỉ? – Heechul lại đứng bên anh từ lúc
nào, mắt cậu ta long lên sòng sọc nhưng phải cố kiềm chế, đứng ở đây
châm dầu vào lửa vì mục đích riêng.


Yunho dằn mạnh tay xuống bàn, đứng lên một cách giận dữ rồi đi thẳng về phía DJ


Heechul nhếch môi cười khoan khoái, dựa lưng thật sâu vào chiếc ghế bành.


Đèn
vũ trường vụt tắt, cả không gian tối om một cách đột ngột. đám đông xôn
xao, nhộn nhạo. Jaejoong cụt hứng, đứng ngây ra ngó nghiêng xung quanh.

 
 

Ánh đèn lại bật sáng, không phải là toàn bộ vũ trường mà chỉ là một chiếc đèn pha cực sáng, chiếu thẳng vào sân khấu.



Trên sân khấu là anh, Jung Yunho, dance king của Mirotic

_Lady
and gentle man, xin hãy nhiệt liệt chào mừng sự quay lại của hoàng đế
những bước nhảy, The King của chúng ta. – giọng DJ vang vọng qua micro.


Cả vũ trường vỡ òa trong những tiếng reo hò, gào thét không ngừng.


Âm
nhạc vang lên, the King bắt đầu thể hiện cái danh xưng của mình không
chỉ là hư danh. Những bước nhảu uyển chuyển, mạnh mẽ, cuốn hút lòng
người. không ai còn nhảy nữa mà chỉ tập trung lên sân khấu xem màn biểu
diễn tuyệt mĩ kia.


Cả cậu và hắn cũng vậy, kinh ngạc mà chiêm ngưỡng vũ đạo cuồng nhiệt kia.


Không
phải Jaejoong chưa thấy ai nhảy như thế, thậm chí có người còn nhảy đẹp
hơn nữa, nhưng không hiểu vì sao cậu không thể rời mắt khỏi anh được.
từng bước chân dứt khoát, cái vung tay mạnh mẽ, gương mặt biểu cảm đây
quyên rũ và ánh mắt anh, cứ như đang thiêu đốt cậu vậy. Quá nóng bỏng.


*Bis**Bis*


Đám đông ồn ào xung quanh, nhưng nơi đây như chỉ có cậu và anh ở đó.


Ngẩn ngơ ngắm nhìn, Jaejoong không nhận ra quầng áng đang dần di chuyển về phía cậu và anh đã nhảy xuống sân khấu từ lúc nào.


Vẫn thực hiện những bước nhảy bốc lửa, Yunho tiến dần về phía cậu.


Anh nhảy trước mặt cậu, mắt nhìn cậu đăm đăm, kêu gọi cậu hòa vào vũ điệu cùng anh.


Jaejoong cẫn cứ trơ ra cho đến khi anh ghé sát tai cậu thì thầm.


_Em nhảy cùng anh chứ Jaejoong


Hơi
thở nồng nàn bên tai khiến Jaejoong giật mình, mặt mày đỏ lựng cả lên.
Cậu càng ngượng ngùng hơn nữa khi mọi ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về
phía cậu trong khi nãy giờ cậu cứ đứng trơ như phỗng.


Định thần lại trong chốc lát, cậu bắt đầu chuyển mình theo nhịp nhạc.


Jaejoong
nhảy không tệ, cậu có thể tự hào mà nói rằng mình nhảy rất khá. Nhưng
giờ đây sao cậu vụng về quá, nhảy trật nhịp đến mấy lần.


Chung
quy là tại hắn cả, cái tên Yunho ấy, hắn làm cậu bất ngờ. đã vậy nhảu
còn không lo nhảy, cứ nhìn cậu chằm chằm, quẩn quanh bên cậu mãi. Ôi!
Lại đụng chạm nữa rỗi, hắn vừa chạm tay vào eo cậu đấy.


Jaejoong
lại trật nhịp, nhìn cậu lúng túng anh thấy yêu quá cơ. Lúc nãy nhảy khá
thế, sao nhảy cùng anh lại mắc nhiểu lỗi thế này. Vì anh đúng không?
Cậu ngượng khi anh ở bên đúng không? Jaejoong của anh, thật dễ thương
mà.


Cái bản mặt cười toe toét của Yunho càng làm Jaejoong
ngượng nhiều hơn. Hắn biết cậu lỗi nhịp mà, nãy h đã cố ý phối hợp, che
cho cậu đến mấy lần rồi. cứ thế này thì xấu hổ chết mất. cậu chẳng thể
nhảy nữa đâu.



Jaejoong đột ngột bỏ cuộc giữa chừng. Cậu
không nhảy nữa, dừng lại rồi đi một mạch về phía bàn HeeChul đang ngồi.
Siwon cũng vội đi theo.


Còn lại một mình, Yunho cũng không
bối rối mấy. anh liền quay ra kêu gọi mọi người cùng nhảy để không khí
không gượng gạo. đám đông ngay lập tức hưởng ứng anh cùng hòa vào tiếng
nhạc.


 
Yunho muốn trở về chỗ cậu nhưng mấy cô gái thấy
anh nhảy một mình cứ xáp lại không cho anh đi. Dù gì cũng là King, anh
đành đứng nhảy với mấy ả một chốc.


 
Buông người xuống ghế salon, Jaejoong vơ vội mấy ly rượu mà tu ừng ực, trong người nóng nóng đến lạ.


Hướng mắt ra sàn nhảy, Jaejoong càng thấy nóng hơn.


Mấy phút trước còn nhăn nhờ mà bám lấy cậu, bây giờ lại đứng đó mà uốn éo với mấy cô ả kia. Sao mà chướng mắt thế không biết???


Càng nóng thì càng phải uống, mà càng uống thì càng nóng hơn, cậu cứ như thế mà tu rượu ừng ực.


_Uống từ từ thôi Jae, em uống nhiều vậy sẽ say đấy. – Siwon cố níu tay cậu lại.


_Tửu lượng em cao lắm đấy hyung, em uống được mà. – Jaejoong mặc kệ lời hắn nói.


_Kệ
cậu ấy đi sếp ah! Đang vui mà, phải uống chứ. Sếp cũng uống với bọn em
vài ly. Ta uống nào Jaejoong – Heechul chen vào giữa rót thêm rượu cho
cậu.


Đến khi Yunho trở bề được bên bàn thì Jaejoong đã say quắc cần câu. Trời cũng đã về khuya và mọi người đang dần đi về.


Anh dìu Jaejoong ra xe còn Siwon dìu Heechul, cậu ta chỉ mới ngà ngà nhưng đã đi loạng choạng và cứ bám riết lấy Siwon.


_Jaejoong say quá rồi, để tôi đưa em ấy về cho. – Siwon đề nghị.


_Không!
Để tôi, anh nên đưa Heechul sshi về thì hơn, cậu ta cũng say rồi đấy. –
anh kéo Jaejoong về phía mình, nhếch mép cười khi thấy Heechul cứ bu
cứng lấy cổ Siwon.


_Tôi đưa cả 2 về cũng được. – Siwon vẫn không bỏ cuộc.


_Sếp
ah! Đưa em về đi. Mặt đất nghiêng quá em đi không được. – Heechul dài
giọng mè nheo, rúc sâu gương mặt vào cổ Siwon, cả thân thể cứ theo đà đó
mà đổ lên người hắn ta khiến Siwon hơi khụy xuống vì nặng .


Yunho cười khẩy với hắn.


_Anh
thấy đấy, đã khuya rồi mà còn phải mang vác tận 2 kẻ đã say xỉn thế này
thì vất vả lắm, chúng ta cứ chia ra cho nhẹ nhàng. Heechul sshi dù gì
cũng là nhân viên của anh, tôi lại không biết nhà của cậu ta ở đâu. Anh
đưa cậu ta về là tốt nhất. tôi sẽ đưa Jaejoong về.



Siwon
tỏ ra phân vân, hắn không muốn để anh một mình đưa cậu về nhà nhưng cũng
không chắc mình có thể kham nổi một lúc 2 cái xác mềm oặt, một mình
Heechul mà bây h hắn đã thấy thật nặng rồi. mà Jaejoong thì còn say hơn
thế.


_Sếp ah! Em muốn về. – Heẹchul rên rĩ, cố tình cọ sát người mình vào người Siwon khiến hắn lảo đảo suýt ngã.


_Vậy cũng được. anh đưa Jaejoong về cẩn thận. – hắn gườm gườm nhìn anh như cố cảnh báo.


_Điều này anh không nói tôi cũng biết. – anh mỉm cười đắc thắng rồi bế xốc cậu lên theo kiểu công chúa, đi thẳng về phía xe.


Siwon
hậm hực nhìn theo rồi cũng dìu Heechul về phía xe mình. Không ai để ý
rằng, trên môi anh chàng tóc đỏ điểm nụ cười thật nhẹ.


Đã hơn 1 giờ sáng. Yunho vẫn lái xe vòng vòng trươc khu nhà Jaejoong. Ghế ngồi bên cạnh, cậu vẫn ngủ thật yên bình.


Một
cách khách quan, anh không muốn làm phiền vị quản gia nhà họ Kim. Ông
đã gần 60 tuổi và hơi gây gò. Người già thiếu ngủ không tốt cho sức
khỏe.


Anh cũng không muốn chủ tịch Kim trông thấy cả 2 lúc
này. 2 bên đang có quan hệ làm ăn, ông ấy sẽ nghĩ sao khi thấy anh đưa
con trai ông về trong tình trạng say xỉn, cần phải giữ gìn hình tượng
cho quan hệ trong tương lai, không nên phật ý bố vợ.



Còn
nói về mặt chủ quan, tân sâu trong thâm tâm, anh không muốn xa cậu chút
nào. ở bên cậu, dù là bao lâu anh cũng không thấy đủ.


Thiên thần của anh thật hiền lành khi ngủ còn khi thức dậy cậu cứ mãi xù lông nhím.
Suy đi tính lại rốt cuộc anh quay xe trở lại, đi về nhà mình.

 
 
 
 
 
 
Tia
nắng hắt qua khung cửa trắng, nhảy nhót trên bậu cửa sổ rồi vui vẻ đậu
xuống một mái tóc nâu mềm. ánh sáng tinh nghịch lay động đôi hàng mi
rợp. đôi mắt nhấp nháy vì chói sáng, Jaejoong uể oải thức dậy trên
giường.



Trần nhà trắng, tường trắng, sàn nhà trắng. hầu
hết các vật dụng đều mang màu trắng. căn phòng trắng toát nhưng được
thiết kế, phối hợp thật tinh tế khéo léo khiến cho không gian trở nên
rộng mở, phóng khoáng, cảm giác rất nhẹ nhàng.
Giường cũng rất êm, gối mềm và thơm quá. Nơi này cứ như thiên đường vậy. nhưng….nhưng đây là đâu?


 
 
Jaejoong
ngồi bật dậy trên giường, kinh ngạc ngó nghiêng xung quanh. Đây, đây rõ
rang không phải phòng cậu. vậy là phòng ai? Sao cậu lại ở đây?


 
Cái
đầu on gong vì rượu khiến ký ức trong cậu mập mờ. hôm qua Heechyl rủ đi
club, cậu đã nhảy rất vui, rồi nhảy cùng hắn, sau đó thì uống rượu, cậu
đã uống rất nhiều mà không biết tại sao lại uống nhiều như thế rồi sau
đó thì…..

*cạch*


Cửa căn phòng bật mở, anh tươi cười bước vào với ly nước trên tay, cả thân thể chỉ độc chiếc quần lửng mang ở nhà.



_Em tỉnh rồi sao Jaejoong! – anh vô tư đi về phía cậu mà không nhận ra, ở trên giường có người đang dần hóa đá.


 
Phần
thân trên trần trụi với những cơ bắp săn chắc cứ đập vào mắt Jaejoong,
nóng đến nhức nhối. tối qua….tối qua có chuyện gì vậy???


_Eh! Em đừng nhìn anh vậy chứ? Mới sáng sớm mà em, ngại lắm… - anh vờ đưa tay che ngực, cố trêu chọc cậu.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!


 
Tiếng la thất thanh, thảm thiết. – Jaejoong bật ra khỏi giường, nhảy loi choi trên sàn nhà.


 
_Sao tôi lại ở đây?? Tối qua tôi uống rượu…anh lợi dụng người say ah? Tên khốn này, anh dám lợi dụng tôi sao????



Anh cười xòa, thích thú đặt ly nước xuống, chậm rãi tiến về phía cậu.


_Nếu anh làm gì em thật sáng nay em còn nhảy được như vậy ưh???



Jaejoong
khựng lại, bối rối nhận ra chân mình không hề đau, cậu vẫn mặc bộ đồ
tối qua chỉ là áo khoác, thắt lưng và giày đã được tháo ra cho thoải
mái. Bị hớ, Jaejoong lí nhí hỏi:


_Vậy ra, anh không làm gì cả àh?


Yunho cười gian, nheo mắt nhìn cậu.


_Vậy em muốn tôi làm gì sao?


_Không! Không có! – cậu ngượng chin người, mặt mày đỏ bừng cả lên.


Yunho bật cười khúc khích, vui vẻ vò rối mái tóc nâu của cậu mà nói.


_Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa, dậy uống thuốc giải rượu đi, đầu em đau lắm phải không???


Bàn tay to, sao mà dịu dàng thế.


Nhận ly nước từ tay anh, Jaejoong uống hết sạch một cạch ngoan ngoãn.



Mỉm cười hài lòng với cái ly trống không, anh nhẹ nhàng đặt vào tay cậu 1 bộ quần áo sạch..


_Em
đi tắm rồi thy bộ này vào cho thoải mái, quần áo từ tối qua tới giờ
chắc dơ rồi. đồ cũ của anh, chắc vừa với em đấy. – nói rồi anh quay lưng
đi.



_Anh đi đâu??? – cậu hơi hụt hẫng khi thấy anh bỏ đi, tự nhiên thấy buồn buồn.


_Em muốn anh tắm cho em sao??? – anh tinh nghịch đáp trả


_Không…không…tôi chỉ muốn chắc là anh không nhìn trộm lúc tôi tắm thôi. – mặt cậu càng lúc càng đỏ nhưng cứ cố cãi bướng.


_Biết
rồi, biết rồi. – anh vén tóc cậu lên hôn thật nhẹ lên trán - Anh xuống
dưới làm bữa sáng, sẽ không nhìn trộm em đâu. Tắm nhanh rồi xuống ăn
nhé.


Anh đi khỏi căn phòng trong khi ai đó vẫn còn ngẩn ngơ với nụ hôn trên trán, thật mềm
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [LongFic][NC 17] THỬ KHÔNG??? (YunJae)   Mon Jul 26, 2010 9:56 pm

Chap 7


Hít một hơi thật dài; cậu chậm rải bước xuống những
bậc cầu thang gỗ. Bước ngang qua gian phòng khách sang trọng, hơi hụt
hẫng vì không thấy ai ở đó.


Ngẩn người ra một hồi; cậu nhận
ra đâu đó trong căn nhà vang lên những tiếng lách cách đều đặn và mùi
thơm thức ăn bốc lên ngào ngạt.


Lần theo những tiếng động; cậu tìm thấy “ con gấu bạo lực “ đang lui cui nấu ăn trong bếp,nụ cười trên môi thật ấm.


Cậu cứ thế mà đứng lặng ở cửa, phân vân không biết có nên lên tiếng để phá vỡ khoảnh khắc này hay không???


Yun
Ho quay ra và nhìn thấy cậu; anh toe toét cười rồi đưa tay vẫy vẫy gọi
cậu tiếnlaij gần anh. Đeo lên mặt cái vẻ cau có giả vờ; JaeJoong vùng
vằng đi lại.


Đợi cậu yên vị nơi chiếc bàn ăn nhỏ; anh lanh lẹ bưng ra hai phần ốp lết nóng sốt cùng ít bánh mì nướng và sữa.

- Ốp Lết “ tình yêu” đặc biệt của “đầu bếp trứ danh” Jung Yun Ho đây!!!! Anh hào hứng khoe.


Cậu bĩu môi thật dài, cố tình lờ đi cái vẻ mặt hớn hở của anh; vòng tay trước ngực rồi nghiêm mặt hỏi.

Sao tôi lại ở đây???


-Tối qua em say quá không tự lái xe được nên anh đưa em về đây. Yun Ho thản nhiên nói; tay vẫn thoăn thoắt xếp thức ăn ra bàn.


-Vậy sao không đưa tôi về nhà mà đưa tôi về đây??? Cậu cố tình bắt bẻ thêm.


-Em muốn cha mẹ em nhìn thấy con trai mình say khướt như một tên bợm rượu sao??? Nói thật nhanh không vấp.

Cậu
cau mày lại với một chút suy nghĩ. Quả thật cha mẹ khá thoải mái với
cậu nhưng cũng không thích con trai mình ăn chơi quá trác tán. Cậu có
thể chơi bời bên ngoài thế nào cũng được nhưng trước mặt cha mẹ vẫn luôn
là đứa con ngoan,có chừng mực. Say xỉn như vậy quả thật không hay chút
nào.

- Thôi được rồi !! Cậu khẽ gật đầu chấp nhận trong khi anh
đang lén nuốt nước bọt; mừng thầm vì lời biện minh thành công.May mà có
chẩn bị trước….


Jae Joong bắt đầu ăn bữa sáng; khá ngạc nhiên
vì món ốp lết thật ngon và khá vừa miệng. Không ngờ rằng; tên “ gấu bạo
lực” này laị có thể nấu ăn ngon đến vậy. cứ tưởng hắn ta là tên công tử
nhà giàu quen nuông chiều từ bé cơ chứ.

Mà nhắc đến mới nhớ; sao
căn nhà này vắng lặng đến vậy??? Nhà không to lắm, không phải là tòa
biệt thự sang trọng như cậu nghĩ;chỉ là một căn nhà bình thường dù thiết
kế thật đẹp và nội thất khá mắc tiền. Căn nhà dường như chỉ có mỗi mình
anh, không có người giúp việc, cả người thân cũng vậy.

- Cha mẹ anh đâu??? Jae Joong không nén nổi tò mò mà ngẩng lên hỏi.

Yun Ho mừng rơn khi nghe cậu hỏi thăm,anh vui vẻ kể.

-Anh
không sống chung với cha mẹ; nhà này là của anh thôi. Anh ra ở riêng
lâu rồi, anh thích có không gian riêng tư hơn, yên tỉnh và…..


-Và tiện dẫn người tình về hơn chứ gì??? Cậu cắt ngang câu nói; giọng điệu có phần hơi mỉa mai; trong lòng cứ thấy bực bực.

Anh bỏ dao nỉa xuống; nhìn cậu một hồi lâu rồi cười khẩy.

-
Jae Joong ah!!! Đừng tự hạ thấp mình thế; em không giống những người
khác đâu. Em là người đầu tiên được anh đưa về đây đấy. Câu nói có chút
hàm ý.


- Ăn nói cho cẩn thận đấy. Tôi không phải tình nhân của anh. Cậu lườm anh sắc lẻm.

Mặc kệ lời đe dọa tre con của cậu; Yun Ho anh nhìn sâu vào mắt cậu thật trìu mến.

-Đương nhiên là không phải rồi Jae joong; em là” người anh yêu “chứ không phải là “tình nhân”.

Jae
Joong lại trề môi;trưng ra cái biểu cảm “ Sao cũng được; ai thèm tin
anh cơ chứ”. Nhưng mà Jae Joong ah; sao mà cậu hồng thế???

- Em vẫn không tin ah??? Muốn thử cảm nhận không??? Yun Ho tinh nghịch nghiêng đầu nhìn cậu.

“ Keng”

Cái nỉa trên tay cậu rơi xuống bàn; cụm từ “ thử không” vẫn cứ luôn nhắc cậu nhớ tới đêm đó. Không phải lại nữa chứ.


Anh kéo khăn ăn chùi mép; lừng lững đứng dậy đi đến bên cậu.

Jae Joong lo lắng bật dậy khỏi ghế;cảnh giác hỏi.

-ehm!!! Anh….Anh làm cái gì thế??? Đang ăn…. Đang ăn mà.

Anh vẫn cứ tiến; cậu tiếp tục lùi. Lùi mãi lùi mãi cho đến khi lưng cậu chạm vào cái tủ lạnh to đùng ở phía sau.


Yun Ho đập tay thật mạnh lên cánh cử tủ; khóa chặt cậu lại giữa hai cánh tay mình;giữa anh và cái tủ lớn.

Jae
Joong khẽ nuốt nước bọt; nhận ra mình hết đường thoát rồi. Cậu nhắm tịt
mắt lại; mím chặt môi; nghiêng đầu né tránh. Có chết cũng không để bị
cưỡng hôn như lần trước nữa!!!


Anh cười thầm vì cái biểu hiện đáng yêu của cậu;có vẻ đã biết sợ anh rồi đấy.

Tay cậu bị anh nắm lấy; Jae Joong nhăn mặt. không phải chỉ định hôn thôi sao??? Còn làm gì nữa vậy??? Đừng nói là……


Thế nhưng trước khi suy tưởng của cậu kịp đi xa hơn; Jae Joong cảm thấy những ngón tay cậu chạm vào khuôn ngực săn chắc.

“thịch….thịch…thịch….”

Anh áp tay cậu lên nơi trái tim mình.

-Em nghe không???

Từng
tế bào của cậu cảm nhận rõ rang nhịp đập mãnh liệt của con tim kia; nó
đập vì cậu đúng không??? Jae Joong tròn mắt nhìn anh.

Yun Ho tiến sát lại gần cậu; đôi mắt vẫn không hề chớp. Anh chạm nhẹ đôi môi hồng; đầu ngón tay cậu rung động nhiều hơn.

Anh nhấn cả hai vào một nụ hôn sâu; con tim đập nhanh đến không thể kiểm soát.

Dứt mình ra khỏi nụ hôn; anh mỉm cười dịu dàng khi nhìn một Jae Joong cứ mải chăm chú nhìn vào bàn tay cậu.

-Em tin chưa???

Cậu
ngẩng lên; hết nhìn anh rồi lại cúi xuống nhìn những ngón tay mình.
Phân vân; suy nghĩ rồi lại bặm môi;nhăn trán cuối cùng…… cúi xuống gật
đầu.


Anh gần như nhảy cẩng lên sung sướng nhưng ngay lập tức bị cậu xô ra xa.

- Cứ cho là anh yêu tôi đi ; nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận anh đâu nhé, nằm mơ đi. Cậu trừng mắt lên.

-
thì anh có ép em đâu; anh sẽ cố gắng để em chấp nhận anh thôi. Em yêu
anh hay không là quyền của em mà;cũng như anh yêu em là quyền của anh
vậy. Yun Ho tỉnh bơ nói.

-Thôi nào; chúng ta phải ăn cho xong bữa
sang để sau đó còn có sức mà hẹn hò chứ. Anh nháy mắt với cậu rồi đẩy
cậu về phía bàn ăn.
-Sao tôi lại phải hẹn hò với anh chứ???? Jae Joong vùng vằng.
-Em định nuốt lời đấy ah??? Anh nhướng mày nhìn cậu. Hôm trước đã bảo là sẽ cho anh cơ hội rồi kia mà

Jaejoong ngẩn người ra, cố lục lại trong trí nhớ, mình đã nói thế lúc nào.

Cậu vỗ vỗ trán, nhớ ra bữa tiệc hum trước, lúc nóng giận đã lỡ nói bừa. Không ngờ hắn nhớ dai đến vậy.

Jaejoong đuối lý, đành hậm hực

_Đi
thì đi, nhưng không phải bây giờ, anh đưa tôi về nhà trước đã. Tôi đi
cả đêm không về rồi, quần áo lại như thế này, đi đâu được chứ.

Câu
nói của cậu làm anh chú ý nhìn xuống, quả thật chiếc áo của anh không
vừa với cậu, cái cổ rộng thênh làm lộ mảng da trắng ngần, mắt anh dính
vào đó mất rồi.

Nhận ra tia nhìn không bình thường của anh, cậu vội túm lại cái cổ áo, thụi cho anh 1 cú rồi cau có quay trở về bàn anh.

Anh hơi nhăn mặt vì đau nhưng mau chóng lấy lại nụ cười mãn nguyện, lăng xăng chạy lại bên bàn, giải quyết cho xong bữa sáng.




_Jaejoong ah!

Anh
và cậu vừa bước về nhà đã thấy Siwon ở đó, bên cạnh hắn ta, trong phòng
khách còn có cả Kim Heechul. Cả 2 đang ngồi nói chuyện cùng mẹ cậu.

Từ
tối qua, Siwon đã rất lo lắng cho cậu, sáng nay hắn vừa định đến tìm
cậu thì nhận được điện thoại của Heechul. Cậu ta rủ hắn đến thăm cậu vì
lo cậu uống nhiều quá nên mệt, cũng vừa hợp ý hắn nên hắn đến đón cậu ta
rồi cũng qua nhà cậu. biết cậu cả đêm không về khiến hắn lo sợ mãi, cậu
đi với Yunho sao??? Hai người có xảy ra chuyện gì chăng.

Thế nên
vừa thấy cậu về là hắn sốt sắng chạy lại, nhưng rồi đứng khựng lại khi
thấy anh đi theo đằng sau cứ nhìn hắn cười cười. Hai tay Siwon nắm lại
thật chặt.

Jaejoong tròn mắt nhìn cả 2 bọn họ, hôm nay là ngày
nghỉ tìm cậu làm gì chứ??? Siwon thì không nói, Kim Heechul sao lại ở
đây????

Thấy con trai cứ đứng trố mắt ra mà nhìn khách như vậy, Kim phu nhân đằng hắng vài tiếng rồi gọi cậu lại

_Jaejoongie! Siwon hyung và cậu Kim đây đến hỏi thăm con đấy, con đã đi đâu cả đêm không về vậy???

Jaejoong nhìn mẹ vẻ hối lỗi rồi bước qua cả Siwon và Heechul mà đến bên cạnh bà, ôm lấy bà nũng nịu.

Heechul
nhìn như bị thôi miên từng bước chân của Jaejoong, đôi mày hơi cau lại
khi cậu ta thấy Jaejoong vẫn lanh lẹ và đi đứng bình thường, không có
chuyện gì xảy ra sao????

_Con xin lỗi umma, tối qua con uống say quá nên ngủ nhờ lại nhà bạn. con quên gọi điện về mất. – cậu thành khẩn xin lỗi mẹ mình.

Kim phu nhân khẽ cười vì cử chỉ đáng yêu của con trai, bà đẩy cậu ra và nói thật dịu dàng.

_Được rồi con trai, umma không giận con đâu, nhưng lần sau đứng uống nhiều thế nữa, hại sức khỏe mà lại làm phiền người khác.

Jaejoong ngoan ngoãn gật đầu 1 cách dễ thương với mẹ.

_Cậu
ngủ lại nhà Yunho sshi tối qua sao Jaejoong??? - Heechul lên tiếng hỏi,
cố tình nói lớn để 2 gã trai đang gườm nhau ngoài kia cũng phải nghe
thấy.

Siwon cau mày giận giữ còn Yunho thì tươi cười lén đưa 2 ngón tay làm dấu victori trước mặt hắn.

_Yunho sshi??? – Kim phu nhân ngạc nhiên hỏi, bà không biết con trai bà có quen ai tên như vậy

Nghe đến tên mình, Yunho bội đến chào hỏi Kim phu nhân.

_Thưa phu nhân, cháu là Jung Yunho, bạn của Jaejoong ạ!

Người phụ nữ phúc hậu tươi cười chào đón và cảm ơn anh

_Chào cậu Jung, cảm ơn vì đã đưa Joongie về và chăm sóc nó, con trai tôi làm phiền cậu quá.

_Không
phiền gì đâu ạ! Cháu thật lòng rất quý Jaejoong và rất vui được giúp đỡ
cậu ấy ạ – Yunho khiêm nhường trả lời và nhìn Jaejoong với ánh mắt trìu
mến.

Người mẹ mỉm cười hạnh phúc, cảm thấy vui vì con mình đi xa
lâu ngày, vừa về đã tìm được những người bạn tốt như vậy, bà cũng rất
hài lòng với thái độ nhã nhặn của cậu trai trẻ.

Như sực nhớ ra chuyện gì đó, bà quay qua nhìn cậu một cách thảng thốt.

_Omona!
Umma quên mất. Joongie ah! Umma xin lỗi! umma hứa cùng con đi mua quần
áo, nhưng appa vừa bảo sẽ đưa umma đi dự lễ khánh thành khách sạn ở Jeju
mất rồi, con chịu khó đi một mình được không???? – bà nhìn cậu cười bẽn
lẽn.

Jaejoong đảo tròn mắt, cậu cũng đã quên mất hôm nay có hẹn
với mẹ và cậu thừa biết trên thực tế thì cha mẹ cậu đang tính chuyện rũ
nhau đi chơi riêng thì có, 2 ông bà còn tình tứ lắm.

Vậy nên Jaejoong chỉ đơn giản là nhún vai một cái rồi trả lời mẹ.

_Vâng, không sao đâu mẹ, con tự lo được mà.

Nhận thấy sự tâm lý của cậu con trai, người mẹ mỉm cười ấm áp rồi xoa xoa đôi bàn tay cậu.

_Để hyung đưa em đi nhé, Jaejoong??? – Siwon cố chớp lấy cơ hội của mình.

_Tiếc
qua Siwon sshi!! – anh nở nụ cười thật ngọt – Jaejoong có hẹn với tôi
hôm nay rồi, tôi sẽ đưa em ấy đi. – anh nhướng mày nhìn Jaejoong, nhắc
nhở cậu về lời hứa sáng nay

Jaejoong thở dài thườn thượt rồi tựa sâu vào trong ghế, cố tránh xa trận chiến vô hình này.

Kim
phu nhân hấp háy con mắt, thích thú nhìn 2 chàng trai phong độ đang đấu
nhau sống chết vì con trai mình. Kí ức khi xưa hiện về, ngày xưa bà
cũng như cậu, là hoa khôi bao người ngưỡng mộ. Kim lão gia cũng đã đấu
tranh dữ dội lắm mới có được bà đấy. Thật là hoài niệm quá.

_Sao các con không đi cùng nhau nhỉ? Đều là bạn Jaejoong cả mà. – Bà tinh nghịch gợi ý.

Mấy gã trai trẻ tròn mắt nhìn vị quý phụ trong khi bà chỉ đủng đỉnh đứng dậy rồi nói.

_Vậy nhé! Cứ đi chung cho vui, thôi ta về phòng chuẩn bị quần áo đây, cũng sắp tới giờ bay rồi.

Jaejoong
chỉ muốn hét lên trong đầu, đi với 2 gã suốt ngày xoẹt điện vào nhau
này ư! Cậu sẽ bị giật và cháy đen thui mất. có ai cứu cậu chăng???

Đúng lúc đó thì Heechul lên tiếng như 1 vị cứu tinh

_Jaejoong
àh! Tôi có thể đi chung được không??? Tôi cũng đang định đi mua sắm,
tôi biết mấy shop bán đồ đẹp lắm, tôi sẽ chỉ cho cậu.

Miệng cười
thật ngọt nhưng ánh mắt thì tóe lửa, Jaejoong thừa biết cậu ta chỉ cố
tách cậu ra khỏi Siwon nhưng như vậy cũng tốt, sẽ tự nhiên hơn nhiều.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [LongFic][NC 17] THỬ KHÔNG??? (YunJae)   Mon Jul 26, 2010 9:57 pm

Chap 8

-JaeJoong ah!!! Em thử bộ này đi.
-Si Won ah!!! Anh xem cái áo này nè.

Ba người họ; Jae Joong ,Si Won, Hee Chul cứ như đang chơi trò rượt bắt trong cái vòng tròn luẩn quẩn.


Si Won đi theo Jae Joong, luôn miệng nói chuyện, chọn lựa quần áo cho cậu. Hee Chul cũng làm điều tương tự nhưng là với SiWon


Còn Yun Ho ưh??? Đừng có hỏi cậu; Jae Joong cũng không biết “ con gấu ấy đang làm cái quái gì ở đây nữa.

Đã
là cái shop thứ tư ,thứ năm gì đó họ đi vào nhưng Yun Ho không thèm lựa
quần áo, cũng không hề lại gần Jae Joong anh cứ loanh quanh khắp trong
các shop như kiếm tìm một thứ gì đó.

Jae cảm thấy hơi khó chịu.
Bảo là đi chơi;đi hẹn hò vậy mà hắn cứ lờ tịt cậu đi. Nhưng thôi; mặc kệ
hắn;với hai con người phiền toái kia cậu cũng đủ rắc rối để đối phó
rồi.

- Si Won ah!!! Yun Ho từ đâu bỗng hớn hở chạy lại; ôm theo
một bộ quần áo. – Anh thử bộ này xem; tôi thấy hợp với anh lắm đấy. Anh
chìa ra trước mặt hắn; toe toét cười.


Jae Joong và Hee Chul há hôc mồm ngạc nhiên trong khi Si Won thì gườm gườm nhìn anh đầy ngờ vực.

- Ehm!!! Sao lại nhìn tôi vậy chứ??? Anh vờ như bị tổn thương - Nó hợp với anh thật mà.

Nói
đoạn anh dúi bộ đồ vào tay hắn ;vừa cười hiền lành vừa đẩy hắn vè phía
dãy phòng thử quần áo. Hee Chul cũng chạy vội theo vì lo lắng.

Jae
Joong vẫn ngạc nhiên mãi cho tới khi Si Won khuất sau những gian phòng
thay đò còn Hee Chul cứ bồn chồn đi lại ở đó. Yun Ho rón rén đến gần cậu
và Jae Joong chỉ kịp nghe mấy tiếng.

- Chúng ta đi hẹn hò. Cậu bị lôi tuột đi mất.

Bây
giờ Jae Joong mới hiểu; Yun Ho đã tranh thủ quan sát tìm kiếm shop nào
có những gian phòng thử quần áo khuất với cửa ra vào; anh lừa Si Won và
Hee Chul vào đó rồi bí mật đưa cậu đi.
~o0o~

- Chúng ta đang
đi đâu??? Jae Joong lo lắng hỏi khi xe họ vừa đi được một quãng.YunHo
phóng xe nhanh như thể anh sợ hai kẻ kia sẽ đuổi kịp vậy.

-Đi sắm quần áo cho em; chẳng phải chúng ta đang định như vậy ưh??? Anh tươi cười nhìn cậu.


-Nhưng là ở đâu vậy??? Cậu cau mày ; ngoái đầu lại nhìn khu phố mua sắm cao cấp đang xa dần ở đằng sau.


-Cứ đi rồi biết. Anh nháy mắt vui vẻ.

Chợ Dong Dae Moon.


- Ở đây ah ??? Cậu kinh ngạc thốt lên khi cả hai dừng trước khu chợ đông đúc sầm uất.

-
Em không biết sao ??? Anh thích thú quan sát vẻ ngạc nhiên của cậu. -
Đây được xem là thiên đường thời trang Hàn Quốc đấy; tuy không có những
loại hàng hiệu đắt tiền; nhưng quần áo đẹp thì không thiếu. Quần áo ở
đây không chỉ có hàng may sẵn. Đây còn là nơi tập trung nhưng nhà thiết
kế trẻ; những nhà thiết kế tự do; tuy không nổi tiếng nhưng đầy tiềm
năng.

Cậu tròn mắt ngạc nhiên;không phải vì khu chợ mà là vì anh.
Tất cả những gì cậu biết về anh;một “ tay chơi bời”; “công tử nhà
giàu”;”tổng giám đốc công ty lớn”;tất cả đều không ăn nhập với những gì
trước mắt.Yun Ho dường như rất am hiểu và yêu thích nơi này.

- Anh biết rõ nơi này quá nhỉ??? Jae Joong tò mò hỏi.

- Có gì lạ đâu??? Yun Ho cười đầy tự hào - Anh bắt đầu học kinh doanh từ nơi này mà.

Anh đưa cậu đến một gian hàng khá bề thế và đẹp mắt ở ngay giữa chợ. Cửa hiệu có tên EunHae.

Bước
vào bên trong; Jae Joong càng cảm thấy thích thú hơn. Không gian tuy
hẹp nhưng được bày biện gọn gàng; đẹp mắt và rất có phong cách.các mẫu
được trưng bày rất đẹp;độc đáo và không có vẻ gì là hàng rẻ tiền cả.


Cậu
vui vẻ đi xung quanh chiêm ngưỡng những mẫu thiết kế trong khi anh ngắm
nhìn cậu một cách hài lòng. Người anh yêu đâu phải là kẻ rỗng tuếch
chuộng giàu sang;hư vinh.


-Yun Ho hyung!!! Giọng chào hồ hởi khiến cả anh và cậu chú ý.

Cậu
trai dễ thương với mái tóc nâu dài bồng bềnh; ánh mắt sang đẹp và nụ
cười dịu ngọt tiến ra phía họ từ sau những quầy hàng. Có vẻ như cậu ta
là chủ nơi này.


- Hi!!! Dong Hae! YunHo chào lại cậu bạn trẻ.

- Sao hyung bảo 2,3 ngày nữa mới qua lấy kia mà. Dong Hae tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.

- Ừ thì 2, 3 ngày nữa mới tới lấy; hôm nay hyung chỉ đưa Jae Joong tới đây mua quần áo thôi. Yun Ho đáp lời.

- Jae Joong???? Dong Hae thốt lên; giọng nói có phần phấn khích.

Nghe người lạ gọi tên mình; Jae Joong thò mặt ra từ phía sau lưng anh để nhìn thử.

- Woa!!! Dong Hae hét toáng lên. Woa!!!! Cậu ấy đây sao???Đẹp quá hyung ơi!!!! Cậu ta cứ bám lấy cậu mà rối rít khen.

- Này này!!! Cậu làm người ta sợ đấy. Yun Ho la Dong hae khi thấy Jae joong cứ đúng ngơ ra không hiểu chuyện gì.

-Omo!!!
Từ lúc hyung tới đặt làm bộ đồ em đã cố tưởng tượng không biết cậu ấy
đẹp như thế nào?? Bây giờ gặp mới biết; còn đẹp hơn lời hyung kể nữa. Bộ
đồ này gặp đúng người mặc rồi . Dong Hae liến thoắng nói.


-Hyung
biết mà!!! Người hyung yêu là số một đúng không??? Anh phấn khởi kéo
cậu lại; choàng tay qua vai nhưng lại nhận một cú thúc cùi chỏ làm anh
phải ôm bụng nhăn nhó.

Dong Hae khúc khích cười trước cảnh tượng thú vị kia rồi quay qua anh mà nói.

-Hôm
nay anh lấy luôn cũng được . Vì là anh đặt hàng cho người yêu nên em và
Hyukie ưu tiên làm trước đấy nhé. Vừa mới xong sang nay đấy.


-Tốt quá; có người mẫu ở đây rồi nè; lấy ra cho cậu ấy thử luôn đi. Anh tỏ vẻ mưng rỡ.
-Vậy đợi em gọi điện cho Hyukie để cậu ấy đem đến đây nhé. Nói đoạn quay vào phía trong để gọi điện thoại.

Dong
Hae đi rồi mà cậu vẫn ngơ ngẩn nhìn theo. Cậu ta là ai ???; sao lại
biết câu ???; Cậu ta trao đổi gì với Yun Ho mà có liên quan đến cậu vậy.


Nhìn vẻ ngơ ngác của cậu; YunHo bật cười rồi từ tốn giải thích.


-
Cửa hàng này là của bọn anh chung vốn kinh doanh chung từ những năm học
cao trung đến giờ. Dong Hae và Eun Hyuk là dong seng của anh ở trường.
Cả hai hiện đang học thiết kế thời trang. Họ có tài nhưng không có vốn
kinh doanh. Anh góp vốn và giúp họ quản lý việc kinh doanh suốt mấy năm
cho đến tận khi anh tiếp quản việc kinh doanh của cha. Anh có nhờ hai
đứa làm một số thứ cho em. Anh tỏ vẻ bí ẩn.


Jae Joong chưa
kịp hỏi gì thêm thì từ ngoài cửa; một người con trai khác hộc tốc chạy
vào; trên tay ôm một cái hộp lớn; vừa chạy vừa hổn hển gọi lớn.


-Hae ơi Hae !!! Người yêu của yun Ho hyung đâu???

Cậu
ta chạy nhanh nhanh đến nỗi chẳng kịp nhìn thấy anh và cậu đứng đó và
xém tí nữa thì mất thăng bằng mà té lăn quay nếu không có anh kịp thời
nắm cổ áo kéo lại.

- Nhà cháy ở đâu mà cậu chạy ghê thế hả Hyukkie??? Anh trêu chọc sự hấp tấp của cậu em.

Eun Hyuk chống tay lên đầu gối mà thở nhưng vẩn cố ngẩng lên nhìn anh mà toe toét cười.

-em…em nghe Hae bảo anh dẫn Jae Joong tới nên mới vội chạy đến đây xem thử; người yêu của hyung…..


-Tôi
không phải người yêu của anh ta. Jae Joong lườm anh một cái thật dài
nhưng YunHo chỉ đơn giản nhìn Eun Hyuk nhún vai một cái.

Cậu Eun Hyuk ấy nhìn cậu rồi lại nhìn anh cuối cùng thản nhiên phán một câu.

-Chưa phải ạ??? Vậy thì trước sau gì cũng phải thôi. Yun Ho hyung nhỉ!!!

Hai anh em vui vẻ đập tay với nhau trong khi Jae Joong đảo tròn mắt chán nản.


Nghe thấy tiếng cậu bạn trai; Dong Hae ở phía trong cũng đi ra.


Eun
Hyuk mở cái hộp lớn; nhẹ nhàng trưng ra bộ vest trắng muốt với dải lông
thú dài vắt dọc một bên vai . Dong Hae nâng nó lên đặt vào tay cậu rồi
nháy mắt nói.

- Yun Ho hyung đặt tớ thiết kế bộ này cho cậu đấy. Nói đoạn đẩy nhanh cậu vào phòng thử đồ.

Cậu
thay bộ vest vào rồi ra khỏi phòng thử đồ; cả không gian như bừng sáng
khi có cậu ở đó. Eun, Hae ngẩn ra vài giây rồi lon ton chạy đi tìm thêm
phụ kiện khoác lên cho cậu. Một đôi găng tay trắng; vài sợi dây chuyền
lớn.

Jae Joong vô cùng ngạc nhiên. Bộ đồ vừa khít; tôn vinh đầy
đủ những nét nổi bật của cậu; nó cứ như sinh ra là dành riêng cho cậu
vậy.


Cậu quay ra nhìn những người còn lại trong tiệm. Yun Ho
đứng sững như pho tượng; quai hàm há hốc còn Eun, Hae thì tụm lại với
nhau khúc khích cười như đôi chim non.


Thấy “ con gấu bạo lực” cứ mãi im lặng chằm chằm nhìn cậu mà không nói gì. Jae Joong mới xích lại gần; cố gọi anh dậy.

-Hey!!! Yun Ho!!!! Yun Ho!!!

Anh vẫn không có phản ứng gì mãi cho tới khi Eun Hyuk nghịch ngợm len lén lại gần véo vào má anh một cái.


Nhìn anh ôm má nhăn nhó ; cả ba người kia không hẹn mà gặp cùng nhau phá ra cười.

Yun Ho trề môi hờn lẫy vì bị trêu ghẹo xong quay qua Jae Joong mà suýt xoa.

-
Em đẹp quá Jae Joong ơi!!! Cứ như là thiên thần ấy.Con mắt nhìn người
của anh quả là cực chuẩn. Bộ vest này là ý tưởng của anh đấy. Anh tự hào
khoe.


Dong Hae nguýt anh một cái rồi dài giọng.

-Hyung đừng có nhận vơ; đây là thiết kế của em cơ mà. Đẹp là nhờ em.

Yun Ho cũng không vừa vội đáp trả.

-Không có ý tưởng của hyung em nghĩ ra được sao???? Nhờ hyung!!!

Hai anh em chẳng ai nhường ai đứng hai phía chiến tuyến mà lườm nhau tóe lửa.

Nhận thấy tình hình căng thẳng Eun Hyuk đứng ngoài mới vội xen vào đấu dịu.

-Hai người thôi đi cho;là nhờ người mẫu đẹp đấy.

Hai kẻ bắng nhắng nhờ vậy mới thôi tranh cãi; cùng quay qua nhìn Jae Joong rồi thay nhau gật gù.

-Đúng thật; là nhờ Jae Joong đẹp.
-Jae Joong đẹp nhất.

Jae
Joong cảm thấy ấm lòng;họ thật sự gần gũi và hoàn toàn không coi cậu
như người xa lạ. Mặc kệ cậu là ai; họ coi cậu như bạn bè thân thiết đã
lâu vậy . Không khí thật thoải mái.

Nhưng rồi Jae Joong thắc mắc.

-Bộ đồ vừa quá; sao mọi người biết size của tôi???


-Cái
này thì phải hỏi Yun Ho hyung ấy; hyung ấy muốn biết cái gì không được.
Eun, Hae nhấm nháy với nhau còn Yun Ho giả tảng nhìn đi hướng khác.

Jae
Joong tò mò nhìn anh rồi chợt hiểu ra mọi chuyện khi nhớ tới hình ảnh
mấy cô giúp việc nhà cậu cứ tụm lại với nhau xôn xao mỗi khi anh tới.
Đâu đó trong lòng lại thấy bực bội.


- Bộ đồ này đẹp thật; nhưng có thể mặc đi đâu đây??? Đi làm chăng?? Cậu liếc xuống phần ngực trần không sơmi.

- Anh sẽ giết cả công ty em. Yun Ho gầm gừ.

- Đi chơi thì sao??? Đi club chẳng hạn. Cậu giả vờ không để ý tới.

- Không; không thể… Yun Ho hét lên một cách thiếu kiên nhẫn.

- Ehm !!! Anh tặng tôi bộ này kia mà; mặc đi đâu là quyền của tôi chứ . Cậu nghênh mặt.

-
Không!!! Jae Joong ơi!!! Mạng người quan trọng lắm. Eun , Hae hốt hoảng
ôm lấy tay cậu mà lắc; mắt liếc một Yun Ho gần như đang xì khói nơi lỗ
tai.

Jae Joong vờ ngây thơ; trưng ra bộ mặt tiếc nuối.

-Bộ đồ đẹp vậy mà không được mặt ra ngoài; cất trong tủ mãi sao???

Dong
Hae nghe vậy thì trở nên buồn bã; tâm huyết gần hai tuần của cậu. Eun
Hyuk nhìn thấy người yêu buồn chỉ còn biết ôm lấy cậu mà vỗ về.

Yun Ho vòng tay trước ngực; nghiêm giọng nói.

-Bộ
đồ này em chỉ được mặc một lần trong đời; mặc vào ngày cưới của chúng
ta thôi. Nói dứt câu thì toét miệng cười;mắt mơ màng hạnh phúc.

Jae Joong liếc anh bằng nửa con mắt; nói giọng khinh khỉnh

- Anh đang nằm mơ cái gì vậy??? Nói thì nói vậy nhưng Jae Joong ah ; sao môi cậu lại tủm tỉm cười vậy???

Dong Hae mặc kệ thái độ của cậu, mắt long lanh nhìn anh một cách ngưỡng mộ.

-Hyung!!!
Hyung nhìn xa trông rộng thật đấy. Bộ này làm lễ phục cưới là cực hợp
luôn. Bọn em cũng sẽ may cho hyung một bộ hợp đôi với bộ này. Hyung phải
mau tổ chức đám cưới với Jae Joong đi nhé.

Eun Hyuk xoa cằm trầm ngâm.

-Hyung
yêu thật rồi. Tính luôn cả chuyện kết hôn rồi đấy. Trước đây hyung còn
chẳng chịu đưa ai đến đây may quần áo nữa là. Em mong đám cưới của hyung
quá.

Yun Ho hài lòng ôm lấy hai cậu dong seng thân thiết một cách ấm áp và nói

-Hyung sẽ thực hiện sớm thôi.

Jae Joong bất lực đứng ngoài cái vòng tròn ấy mà phồng má phụng phịu; chẳng ai nghe lời cậu nói cả
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [LongFic][NC 17] THỬ KHÔNG??? (YunJae)   Mon Jul 26, 2010 9:57 pm

Chap 9


Cả hai ở lại shop
EunHae cả buổi trời; hai chàng chủ tiệm giúp cậu lựa được thật nhiều
quần áo đẹp và cậu còn đặt may thêm một vài bộ nữa.


Họ cùng ăn trưa ở một quán ăn nhỏ rồi Yun Ho dẫn cậu đi dạo chợ;nếm thử thức ăn lề đường, mua một ít trang sức nhỏ.

Jae
joong cảm thấy rất vui vẻ; mọi thứ ở đây đều mới lạ.mọi người trong chợ
ai cũng thân thiện vàđều chào đón cậu . Cảm giác rất tự do; thoải mái
và chân thực; không giống cái thế giới thượng lưu hào hoa nhưng đầy giả
dối mà cậu vẫn thường tiếp xúc.


YunHo quen rất nhiều người ở chợ; đủ mọi tầng lớp;nghề nghiệp và gần như ai ai cũng yêu mến anh cả.


Nhìn
anh trêu đùa anh chàng bán xiên gà nướng; hỏi thăm cụ già bán mứt hồng ;
chơi với mấy đứa bé con của các cô, các dì trong chợ sao mà cậu thấy ấm
lòng và ngưỡng mộ anh quá.


Có lẽ…..con tim cậu bảo thế…… con
người đó yêu cậu thật lòng; yêu cậu vì cậu là chính cậu chứ không phải
vì cậu là ai; cậu có giàu có hay không. Còn bản thân cậu thì sao?? Cái
cảm giác ấm áp ,yên bình hạnh phúc này có phải là yêu chăng??? Cậu không
biết nữa; chỉ biết rằng anh thật khác;thật khác.

Có nên chăng; cậu nên thử một lần; tin tưởng và yêu thương.


Sống
trong sự giàu sang và danh vọng từ nhỏ; tuy chưa va vấp nhiều nhưng từ
những điều chứng kiến được cũng đủ để một đứa trẻ thông minh như Jae
Joong nhận ra phần nào nhứng dối trá; giả tạo, hời hợt của cái thế giới
phù hoa xung quanh cậu. Không sợ hãi nhưng Jae Joong cũng tự tạo cho
mình một bức tường cẩn trọng để tránh xa những thứ mà cậu khinh ghét .

Cậu
ghét luồn cúi người khác và cúng không thích những kẻ bợ đỡ; xu nịnh;
lợi dụng. cậu có thể là kẻ chơi bời, nhưng không bao giờ tiến quá xa với
ai; không lợi dụng tình cảm của ai và cũng không để người khác lợi dụng
mình. Trước nay với cậu, chỉ có những mối tình chớp nhoáng thoáng qua
mà thôi.

Chưa ai như anh; cứ như đang kiên trì từng bước trèo qua
bức tường của cậu vậy. Còn cậu thì sao??? Có nên mở lòng mình ra
chăng???

Buổi chiều tà.


Yun Ho bảo muốn cho cậu xem một thứ rồi đưa cậu đến bên bờ sông Hàn.

Khu
bờ sông lộng gió; xanh mướt lau sậy nằm nghiêng nghiêng dưới chân một
cây cầu nhỏ. Nó có vẻ mới được xây vì năm năm trước Jae Joong chưa hề
nhìn thấy.


Nhưng bờ sông thì cũng là bờ sông thôi; cậu không hiểu anh đưa cậu ra đây làm gì nữa; gió hơi lạnh rồi.

- Anh muốn xem cái gì ở đây chứ??? Tôi không thấy cái gì cả??? Jae Joong sốt ruột hỏi.

- Em đợi một chút; sắp tới giờ rồi; vài phút nữa thôi. Yun Ho cũnglo lắng nhìn đòng hồ.

-Ah!!! Đến rồi này. Anh reo to rồi hướng sự chú ý của cậu về phía cây cầu kia.


Mặt
trời bơi giữa vùng ánh sang cam vàng; hắt nhứng tia nắng cuối ngày rực
rỡ nơi mặt sông; phản chiếu trên mặt nước rồi phủ lên cây cầu quầng sang
màu mật ong dịu ngọt; cây cầu tráng như sang rực lên trong ánh chiều
tà. Khung cảnh lung linh,ảo vọng, đẹp tựa hồ một giấc mơ.


JaeJoong chỉ còn biết lặng người nhìn ngắm khoảnh khắc tuyệt diệu ấy.

- Đẹp không???? Yun Ho khẽ hỏi khi ánh nắng tắt hẳn trả cây cây cầu về với trạng thái ban đầu.

Cậu không nói gì; chỉ chăm chăm nhìn về phía cây cầu như cố níu giữ chút hào quang kia.

- Sao anh biết chỗ này??? Cậu mơ màng hỏi.

- Một lần tình cờ lang thang bờ sông thôi. Anh nhẹ giọng; anh vui vì cậu cũng thích cảnh đẹp này.


Cả hai im lặng đứng bên nhau ;nhẹ nhàng,đắm mình trong sụ yên ả của khu bờ sông xanh mướt.


Hơi nước buổi đêm tỏa lên từ mặt sông khiến không khí trở nên lạnh hơn. Cậu khẽ rùng mình vì cái buốt giá thấm dần vào da thịt.

- Em lạnh sao??? Yun Ho ân cần hỏi.

-
Một chút thôi. Cậu nhún vai, vờ thờ ơ. – yah !!! không cần đâu; tôi có
phải con gái đâu mà. Jae Joong la lên khi thấy anh lục tục kéo khóa
chiếc áo khoác ra.

Anh nghiêng đầu nhìn cậu một cách tinh nghịch rồi trêu.

-Ai bảo em là anh sẽ nhường áo cho em nào; anh cũng lạnh chứ bộ.

Cậu bị hớ đâm ra lung túng.

-Tại…tại….
tại anh đấy; lạnh thì kéo khóa ra làm gì??? Làm người khác hiểu lầm.
Cậu cố chống chế, đổ hết mọi tội lỗi lên người anh.


-Anh muốn
mặc chung vơi em mà; như vậy cả hai đều không bị lạnh nữa. Anh cười
ranh mãnh;rồi bọc cậu lại bằng cả hai vạt áo; kéo cậu dựa vào lòng mình.

Cậu
hơi vùng vằng cố thoát ra nhưng cái hơi ấm này thực sự rất dễ chịu; nó
khiến cậu như cứ muốn chìm sâu mãi. Khuôn ngực kia thật vững chãi; từng
nhịp thở lên xuống nhẹ nhàng và tiếng trái tim kia; cứ như đang hát ru
cậu vậy.


Mặc kệ cái sự sĩ diện; cậu chỉ muốn kéo dài cái cảm giác này mãi thôi; dài mãi; dài mãi;dài mãi.



Nhìn
Jae Joong trở nên ngoan ngoãn, chịu đứng trong vòng tay mình; Yun Ho
mỉm cười hạnh phúc. Khẽ cạ mũi lên mái tóc nâu mềm anh khoan khoái tận
hưởng mùi gỗ đàn hương nồng ấm.


Jae Joong lim dim mắt; đầu ngã trên bờ vai anh; có lẽ cậu đã thấm mệt;chơi suốt từ sáng đến giờ còn gì.


- Chúng ta đi về nhé!!! Anh nói khẽ rồi dìu cả hai đi về phía chiếc xe. JaeJoong lười nhác ; mặc kệ để anh đưa cậu đến tận nơi.


Đợi cậu lên xe trước rồi anh mới vòng qua bên kia ngồi vào chỗ vô lăng.

Vặn chìa khóa khởi động xe nhưng cậu níu tay anh lại ;Yun Ho quay sang ngạc nhiên nhìn cậu.

- Yun Ho này !!! Tôi tin anh. Giọng cậu nhẹ tựa thinh không.

- Tin gì cơ??? Anh vẫn chưa hiểu những gì cậu đang nói.

- Anh yêu tôi. Jae Joong càng dịu giọng.

Anh mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

- Cảm ơn em. Anh hôn lên những ngón tay thon. - Anh mừng vì em đã tin và hết ghét anh.

- Tôi không ghét anh. Giọng cậu nhẹ hẫng; cứ như đang tự nói với chính mình vậy .

Anh cười rạng rỡ. Hỏi đùa với một chút hy vọng khấp khởi.

-Vậy em có yêu anh không ???

Cậu
đột nhiên im bặt; nhìn chăm chămvào mặt anh nhưng mãi không nói gì.Anh
thấy cổ họng mình như nghẹn lại; nỗi mong chờ bức bối trong tim; tưởng
chừng như lời cậu thốt ra lúc này sẽ quyết định anh sống hay chết vậy.

- Anh hôn tôi đi! Cậu vẫn không chớp mắt; khẽ lướt những ngón tay qua bờ môi khô dày.

- Thật sao??? Anh nuốt nước bọt; hồi hộp hỏi.

-
Lúc sang anh hôn tôi; tim anh đập rất nhanh; tôi tin rằng đó là anh yêu
tôi. Bây giờ tôi cũng muốn thử; tôi có yêu anh không??? Cậu từ tốn giải
thích; mắt không rời anh lấy một giây như cố chứng minh cậu không đùa
cợt.

Anh thôi không nói gì nữa; chỉ xích lại gần cậu; một tay vòng qua eo; tay kia luồn ra sau gáy kéo cậu lại thật gần.


Nụ hôn miên man kéo dài nơi bờ môi; anh muốn thật chậm rãi để cậu có thể cảm nhận những điều cậu muốn.


Nhưng chỉ môi là không hề đủ; anh nhớ da diết cái lưỡi nhỏ mềm mại, nhớ da diết cái ngọt ngào ấm nóng nơi vòm miệng cậu.

Lưỡi anh trượt vào bên trong và lần này cậu điềm tỉnh đón nhận.

Một luồn điện xẹt ngang qua khi hai chiếc lưỡi lần đầu chạm nhau chậm rãi và đầy dịu dàng.


Cậu
nhận ra trái tim mình chưa bao giờ đập những nhịp mãnh liệt như thế. Và
hơn thế nữa; từ sâu bên trong con người cậu còn có nỗi khao khát;nhung
nhớ từng động chạm của con người kia. Khát khao; mong nhớ.

Đôi
môi ấm và thật dày; cái men ngọt ngất ngây làm đầu óc cậu choáng váng.
Trong vô thức;cậu vòng tay ôm lấy cổ anh;nhấn nụ hôn thêm sâu.

- Em đã biết chưa??? Anh cố dứt mình ra khỏi nụ hôn; hổn hển hỏi.

Jae Joong không đáp lời; cậu kéo cổ anh lại cho một nụ hôn khác. Cậu không thể dứt ra khỏi sự ngọt ngào đầy mê đắm này được.


Càng
hôn càng cuồng loạn, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau; sục sạo trong vòm
miệng đối phương nổi khao khát của chính mình. Tiếng nút lưỡi rõ mồn một
trong chiếc xe nhỏ hẹp.

Không kiềm chế nổi mình; anh trượt dài nụ hôn xuống chiếc cổ thon mịn mà anh hằng nhung nhớ.


Cậu quỳ cao trên ghế; ngẩng cổ thật cao để anh nhấn sâu những nụ hôn nhột nhạt nhưng đầy kích thích.

Nụ hôn kéo xuống bờ vai; cậu níu áo mình xuống để anh có thể hôn lên bờ ngực trắng.

Anh hối hả cởi áo cậu ra; Jae joong đơn giản là phanh tung những nút sơmi hờ hững anh đang mặc.

Ngực họ áp vào nhau khi lần đầu hai con tim hòa chung một nhịp.


Jae Joong cúi xuống hôn anh lần nữa; tay cậu rà soát khắp cơ thể rắn chắc đầy đam mê.

Tay anh trượt dài trên lưng cậu; luồn vào trong quần Jean xoa bóp cặp mông tròn trịa.

Cậu khẽ rên lên; cắn môi anh vì cái đau từ bên dưới, nhóc con của cậu cương cứng quá rồi.

Anh nhanh chóng bung cúc; giải phóng cậu khỏi cái quần gò bó bất tiện.

Tạo vật xinh xắn hiện ra hoàn hảo trước mặt anh; lần này tới lượt anh đau vì cái cương cứng lên của mình.


Cả hai quỳ cao trên ghế; lao vào nhau trong một nụ hôn say đắm khác;hai chú nhoc khẽ cạ vào nhau như chào hỏi.


Anh lôi hẳn cậu ghế của mình;để cậu ngồi hẳn lên đùi anh.

Cậu háo hức tấn công cổ anh trong khi tay anh không ngừng xoa nắn nhóc con của cậu.

Đôi tay điêu luyện của anh làm cậu phát điên; không thể làm gì hơn là ngã người ra sau, tựa vào vô lăng mà hào hển thở.

Nét mặt cậu làm anh thêm cương tưc; chú nhóc nóng vội cũng đòi hỏi được vuốt ve. Anh nắm lấy cả hai cùng lên xuống một lúc.

Cậu
ra trước;hét lên thật lớn rồi ra thẳng trong tay anh; chất trơn nhầy
nóng hổi phủ lên cả nhóc con của anh vẫn đang cố bám trụ.


Cậu gục người trên vô lăng trong khi anh vẫn còn chưa được giải tỏa.

-
Xin lỗi Jae Joong. Anh thì thầm trong khi nâng hông cậu dậy; đặt cậu
ngồi lên chú nhóc của anh. Tinh dịch của chính cậu làm anh dễ dàng trượt
vào trong cậu hơn.


Cậu thét lên vì đau, ôm chặt lấy anh; không ngừng rủa xả mong làm dịu bớt cái đau của mình.


Anh ôm lấy lưng cậu; hôn lên tai; lên tóc mặc kệ cậu iên tục đấm vào lưng anh.

Anh vào ra những nhịp thật chậm cho đến khi chính cậu thì thầm một cách nóng vội.

-Ah….Ah ….nhanh…nhanh nữa lên.

Anh xốc hông lên thật cao; sung sướng lăng nghe người anh yêu rên rĩ.

-Gọi tên anh đi baby… gọi anh đi…. Anh khao khát chất giọng gợi cảm đó rên rĩ tên mình.
-Yun Ho ah….Yun Ho….. nhanh nữa lên.

Ngọn lữa như bùng cháy; anh chyển động bằng tất cả nỗi si mê và tình yêu to lớn.

Cậu ran gay trên bụng anh trong khi anh nhấn nhịp cuối cùng đẩy sâu tình yêu của mình vào bên trong cậu rồi phóng ra ở đó.

Cả hai đổ ập xuống ghế rồi thi nhau thở hổn hển.

Anh cố kéo mặt cậu ra để cậu đối diện mình; thì thầm một cách mong ngóng.

-Em có yêu anh không Jae Joong; em có yêu anh không????
-Rút ra đã rồi nói. Cậu làu bàu khó chịu vì bên dưới vẫn bị anh chiếm giữ.


Anh vội nhấc cậu ra; đặt cậu lên đùi mình; ôm cậu thật dịu dàng và mong chờ nhìn cậu.

Cậu nhìn anh hồi lâu rồi ngã đầu lên vai anh khẽ nói.

-Có lé là có đấy.

Anh dẫu môi ra phụng phịu.

-Có thì bảo là có. Không thì bảo là không chứ sao lại có lẽ.

Cậu
bật cười vì bĩu môi đáng yêu kia ; anh càng được thể làm mặt lẫy nhiều
hơn khiến cậu cười chảy cả nước măt. Cuối cùng Jae Joong chịu thua ;
hắng giọng rồi nói.

-Vậy thì có ; em có yêu anh.

Con tim anh vỡ òa sung sướng; ôm siết cậu thật chặt ; anh gào lên trong nổi hân hoan.

-Anh biết mà ;biết mà.Em yêuanh ; em yêu anh.

Jae Joong sượng sùng ; phát vào vai anh một cái rồi trừng măt lên.

-Anh điên à ; điếc hết cả tai.

Yun
Ho vội đưa ngón tay lên môi ;sùy một cái ra hiệu im lăng rồi cười tít
măt mà ôm lấy cậu lắc lư như một đứa trẻ. Jae Joong chỉ còn biết phì
cười ; vòng tay ôm lấy cổ anh.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [LongFic][NC 17] THỬ KHÔNG??? (YunJae)   Mon Jul 26, 2010 9:58 pm

-Nae! Vừa mới xuống sân bay.
.
.
.
.
.
-
Sáng sớm nay Si Won hyung mới thông báo; cũng chỉ kịp chuẩn bị hành lý
rồi ra sân bay thôi. Jae Joong vừa ra khỏi cổng kiểm soát vừa tranh thủ
gọi điện thoại cho Yun Ho.


Chuyến công tác đột xuất không hề
được trước; Si Won đến đón cậu lúc sáng sớm và thông báo về thư mời dự
thầu của một nhà biểu diễn nghệ thuật lớn trên đảo JeJu. Cậu chỉ có gần
một tiếng để chuẩn mọi thứ và ra sân bay nên đành phải gọi cho anh khi
đã đến nơi.

“ Con gấu nhặng xị” ấy đã gọi cho cậu hơn chục cuộc khi sáng nay đến đón mà không gặp cậu như thường lệ.



-Trợ lý Kim à!!! Cậu ta còn phải chuẩn bị một số hồ sơ ; ngày mai mới ra đảo.


-CÁI GÌ???? Jae Joong nhăn mặt đưa điện thoại ra xa vì tiếng hét âm lượng lớn.


-Anh làm cái gì mà hét ầm lên thế???? Cậu cau có với cái điện thoại.


-Anh
xin lỗi……Tiếng Yun Ho nghe rõ mồn một từ phía đầu dây bên kia; giọng
nói có phần gấp gáp. - Nhưng như vậy là chỉ có hai người đi với nhau
thôi sao??? Không!!!Chỉ có hai người…….


Jae Joong trừng mắt lên dù biết anh chẳng có ở đó để mà sợ ; cậu gằn giọng.


-Anh
mà còn la nữa là em cúp máy đây. Chỉ là đi công tác thôi mà; có chuyện
gì được chứ??? Si Won hyung là người tử tế; hyung ấy cũng đã biết chúng
ta quen nhau rồi. Chắc hyung ấy bỏ cuộc rồi; mấy tuần nay có thấy nói gì
đâu???

.
.
.
.
.
-Ô hô!!! Anh coi nhiều phim quá rồi đấy. Gì mà đánh thuốc mê rồi tấn công đêm khuya. Đừng có suy bụng ta ra bụng người.

Jae
Joong bật cười; cậu có thể tưởng tượng ra cái bản mặt “ gấu hờn dỗi”
đang bĩu cái môi đáng ghét ra khi nghe anh lầm bầm qua điện thoại.


-Ai nói trước được chứ; ở một mình với em có thánh mới không nổi tà tâm.

Cậu khe khẽ lắc đầu; dịu giọng hơn với kẻ cứng đầu bên kia điện thoại.


-Bớt
suy nghĩ lung tung đi. Bọn em đã đặt hai phòng riêng biệt ở khách sạn
của appa rồi. Sáng sớm mai Hee Chul cũng sẽ bay ra đảo. Cậu chàng đó đời
no chịu để em một mình với Si Won hyung.

Cậu vẫn cứ nghe con gấu càm ràm.

-Chỉ một ngày cũng đủ nguy hiểm rồi.


-Jae Joong ah!! Đi thôi; xe đến rồi. Si Won đi lại vỗ vai cậu.


Jae Joong vội nói nhỏ vào điên thoại.


-Thôi nhé !! Không ý kiến gì nữa ; em phải đi rồi ; cúp máy đây.


Cậu tắt máy rồi theo Si Won ra xe ; không kịp để ý ánh mắt hắn liếc nhìn cái điện thoại một cách hằn học.


~~o0o~~

Nhận
phòng xong ; nghĩ ngơi được một lát thi Si Won qua phòng tìm cậu. Hắn
trông như có điều gì khó nói ; cứ ngồi trầm ngâm nhìn Jae Joong sắp xếp
đồ đạc.


Cậu không để ý lắm ; lôi laptop ra khỏi vali rồi đến ngồi trước mặt hắn vồn vã hỏi


-Hyung
!! Buổi họp thông báo mời dự thầu bắt đầu lúc nào ??? Hồ sơ và tài liệu
dự thầu của công ty đã hoàn thành cả chưa ??? Có cần em giúp gì không
???


-Uh !!!.......Hắn ngập ngừng.......Thư mời dự thầu lần
này nhận được cũng đã lâu ; hồ sơ và tài liệu cũng đã chuẩn bị xong ;
thực ra thì............


~~o0o~~

Văn phòng Tổng Giám Đốc Jung.Co.


Yun Ho tiu nghỉu nhìn vào cái điện thoại nói như khóc.


-Đồ
vô tình ; cắt máy gì mà nhanh thế. Em đi những mấy ngày ; anh phải làm
sao ??? ( làm sao kệ anh chứ !!) Nhớ em muốn chết ; không nói chuyện với
người ta lâu một tí được à. Lại còn chưa chịu gọi lại nữa.


Ngậm ngùi bỏ chiếc điện thoại im lìm lăn sang một bên ; anh vớ lấy đống tài liệu trên bàn đọc tạm ; hòng khoả lấp nổi lòng.


1 phút
.
.
.
.5 phút
.
.
.
10 phút


- Han Kyung hyung !!! Yun Ho thò đầu ra khỏi cửa gọi lớn tên anh trợ lý tội nghiệp.

Vài giây sau; Han Kyung lật đật đẩy cửa chạy vào; hốt hoảng không hiểu vì sao hôm nay sếp lại gọi mình gấp vậy.


-
Thư mời của công trình nhà biểu diễn nghệ thuật ở đảo JeJu chúng ta có
nhận được không??? Anh gấp gáp hỏi khi nhác thấy mặt Han Kyung.


-
Có; nhận được từ hai tháng trước; nhưng cậu bảo phải tập trung cho hai
dự án lớn với Tri- Angle nên bỏ qua kia mà. Han Kyung ngơ ngác hỏi lại.

-
Thì đi để tham khảo tình hình các công ty khác cũng được chứ sao????
Yun Ho chống chế. – Còn dự án resort ở JeJu nữa; em cũng muốn ghé qua
giám sát tiến độ. Hyung chuẩn bị đi; chúng ta đi ngay hôm nay. Yun Ho
thúc giục anh trợ lý; lấp liếm cái lý do thật sự.


- Nhưng Yun
Ho ah!!! Buổi họp thông báo dự thầu hai ngày nữa mới tổ chức cơ; có cần
đi gấp vậy không??? Han Kyung check lại thông tin trên điện thoại của
mình rồi ngạc nhiên hỏi.


Yun Ho sững người nhìn anh trợ lý vài giây rồi cuống quýt ôm đầu vò loạn xạ.


-Gấp…..gấp….đi ngay bây giờ luôn; không thể trì hoãn được. Ahhhh!!! Tên khốn ấy. Điên mất thôi.


Han
Kyung tròn mắt nhìn vị giám đốc trẻ lần đầu cư xử điên loạn như thế
nhưng rồi cũng im lặng mà chuồn về phòng; gấp rút chuẩn bị cho chuyến
công tác.



~o0o~



-Hyung ah!!! Đây là……..


Ngọn
đồi ngập tràn hoa cải vàng dập dềnh trong gió với cây sồi to oai vệ
đứng ngay trên đỉnh. Khung cảnh thơ mộng mập mờtrong kí ức non trẻ.



Flash back



- Jae Jae; Jae Jae ah!! Cậu bé cao cao thơ thẩn đi tìm một cậu bé nhỏ hơn.

-Hyung!!

Lấp ló sau gốc cây sồi; cậu bé con mũm mĩm ôm bó hoa vàng miêngj tủm tỉm cười.


Đôi mắt to tròn ngây thơ; gò má hây hây ửng đỏ; đôi môi chúm chím căng mọng trong khoảnh khắc in sâu vào lòng cậu trai non nớt.


- Đẹp không hyung!! Jae Jae hái về tặng cho umma nah!!! JaeJae hớn hở khoe.

- Ah!!!....ưmh…..đẹp!! Cậu trai lớn ngơ ngẩn gật đầu.

-Jae
còn phải hái nhiều nữa; Won hyung hái giúp Jae với; chọn bông nào thật
đẹp ý!! JaeJae ngây thơ lại lon ton chạy lẫn vào những luống hoa vàng
rực.



- Tặng cho Jae nè!!! Si Won bẽn lẽn đạt lên đầu Jae Jae bé bỏng một vòng hoa do chính tay nó bện.


Cậu trai nhỏ ngạc nhiên lôi cái vòng trên đầu xuống.


- Sao hyung lại tặng cho em??? Mình đang hái hoa tặng umma kia mà. Hyung không hái hoa tặng umma hyung sao??


- Nhưng….nhưng….Si Won ấp úng……..hợp với em mà; đẹp lắm; giống …….cô dâu lắm. Nó lí nhí.


Jae Jae bĩu môi; ngúng nguẩy lắc đầu.


-Jae Jae đương nhiên là đẹp rồi; nhưng không có giống cô dâu đâu; Jae jae muốn làm chú rể cơ; cài hoa trên áo ý.


Si Won gãi đầu ;gãi tai cứ cúi gầm mặt nhìn cái vong hoa trong tay cậu trai nhỏ.


Jae Jae ngắm nghía cái vòng hoa một hồi rồi chợt toe toét cười.


-Cái
vòng hoa đẹp quá nha; hyung khéo tay quá. Chắc là hợp với umma lắm. Jae
sẽ đem về tặng umma. Umma đội vòng hoa rồi làm cô dâu của Jae ; có cả
hoa cưới Jae tặng nữa nah.


Thằng bé vẫy vẫy cái vòng rồi tung tăng chạy biến ; để lại thằng lớn đứng ngẩn ngơ.



End flash back



-
Ah !! Chỗ này lúc nhỏ có lần nhà em và nhà hyung cùng đến chơi đúng
không ??? Mình còn hái hoa để tặng umma nữa. Jae Joong vui vẻ reo lên.


-Uh !! Si Won nhìn cậu đầy trìu mến.


-Nhưng...........Jae
Joong nhìn hắn một cách khó hiểu ........- hyung dẫn em đến đây làm gì
??? Để ôn lại kỉ niệm cũ sao ??? Nếu vậy thì để sau cũng được mà hyung ;
đi sớm vậy làm gì ???


-Jae Jae ah !!! Si Won tiến tới một bước nắm lấy tay cậu khiến Jae Joong hơi chột dạ.


-Nae; hyung!!! Cậu mỉm cười méo mó.


-Em
vẫn nhớ lúc ấy đúng không??? Hyung từ ngày đó đã yêu em rồi; lúc no
cũng yêu em; hyung đã luôn chờ đợi em; em biết không Jae Joong??? ( ai
nói đâu mà biết )


-Hyung ah!!! Em đang yêu Yun Ho. Cậu cố rụt tay mình lại.


-Tại
sao chứ??? Hắn siết chặt tay cậu hơn. – Em quen hắn chỉ mơi vài tháng;
trong khi hyung đã chờ đợi em bao năm; hyung có gì không bằng hắn nào???
Đừng dễ dãi như thế Jae Joong. Hắn là một tên ăn chơi; hắn chỉ đang đùa
cợt vơi em thôi.



Jae Joong cảm thấy bực bội; cậu không thèm rút tay về nữa; cau mày nhìn hắn nghiêm nghị.


-Thật
buồn khi hyung nghĩ rằng em dễ dãi; hời hợt. Hyung cứ nghĩ vậy cũng
được; Yun Ho đùa giỡn em cũng được. Nhưng việc em làm em tự chịu trách
nhiệm; hyung không cần phải lo. Em cũng không ngây thơ như hyung nghĩ
đâu. Em Yêu Yun Ho và em tin anh ta cũng vậy. Cảm ơn vì hyung đã yêu em;
nhưng em chỉ luôn yêu quý hyung như một người anh trai mà thôi. Em yêu
Yun Ho.


Cậu khẳng định chắc chắn một lần nữa rồi quay lưng đi.


-
Jae Joong ah !!! Đừng đi!!! Hắn ôm chầm lấy cậu. – Hyung cũng yêu em;
cho hyung một cơ hội đi. Hyung sẽ cho em thấy hyung yêu em nhiều hơn cả
tên Jung Yun Ho ấy.


Jae Joong cảm thấy thật khó xử. Cậu đang
còn đang phân vân không biết nên đẩy hắn ra rồi nhẹ nhàng từ chối lần
nữa hay thẳng tay mà đấ cho ông hyung phiền phức này một đấm; đúng lúc
đó thì điện thoại của cậu réo rắt đỏ chuông.


Cố lôi cái di động ra khỏi túi quần;dòng chữ Kim Hee chul nhấp nháy nơi màn hình làm cậu toát mồ hôi hột.


- trợ lý Kim gọi nè hyung!! Cậu giơ cái điên thoại lên cho hắn xem rồi cố đẩy hắn ra. Si Won cũng buồn bã buông tay.


- KIM JAE JOONG!!!!! Cậu mừng thầm vì mình chỉ vừa bắt máy mà chưa kịp áp vào tai.


- Cậu và giám đốc đang ở đâu??? Tôi đã lên đảo rồi; nói nhanh để tôi đến đó. Giọng Hee Chul vang vọng qua điện thoại.

-
Em và Si Won hyung đang ở khách sạn Tri- Angle; đã check phòng trước;
hyung cứ tới đó đi. Jae Joong cười giả lả; đợi bên kia dập máy rồi quay
qua hối thúc hắn.


- Hee Chul hyung đã tới khách sạn rồi; chúng ta nên về thôi hyung. Cậu vội lẫn đi trước khi hắn kịp có phản ứng gì.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [LongFic][NC 17] THỬ KHÔNG??? (YunJae)   Mon Jul 26, 2010 9:59 pm

Chap 11







- Jae ah!!! Giọng nói hồ hởi chào đón cậu ngay khi Jae Joong vừa đặt chân vào sảnh khách sạn.




Hee Chul ưh??? Không ; không bao giờ ; cậu ta còn không nghiến chặt hai
hàm răng lại mà rít tên cậu lên là may lắm rồi ; sao có thể nghe ngân
nga như thế được.


Jae Joong còn chưa hết ngạc nhiên thì bóng « con gấu bạo lực » đã dổ ập lên bao phủ hết người cậu.


- Yun....Yun Ho ; sao anh lại ở đây ??? Si Won sửng sốt hỏi trong khi cậu còn chìm nghỉm trong vòng tay của anh.


Yun Ho riết chặt vòng tay hơn ; kéo hắn lại gần mình còn mắt thì liếc hắn tóe lửa.Anh nhếch mép khinh khỉnh nói.


-
Tôi nhận được thư mời dự thầu công trình nhà biểu diễn nghệ thuật ;
luôn tiện đi giám sát công trình Rẻot đang thi công dở. Một công đôi
việc. Cũng như ai kia lợi dụng đi công tác để tán tỉnh người yêu của
người khác đó mà. Anh nhấn mạnh mấy chữ cuối ; sắc mặt Si Won cứ thế mà
sa sầm lại.


Sao một hồi vùng vẫy ; cuối cùng Jae Joong cũng thoát ra được « cái ôm của gâu » ; cậu nhìn anh ngơ ngác hỏi.


-Sao anh cũng đến đây mà không nói trước ; biết vậy mình cùng đi cho vui.


Anh ôm lấy gương mặt cậu ; mỉm cười vui vẻ nhưng mắt vẫn không ngừng liếc đểu về phía Si Won.


-
Lúc đầu ; anh cũng đâu có ý định đi. Công ty đang tập trung vào hai dự
án quan trọng của Tri- Angle . Nhưng rồi anh thấy tò mò ; dự án nhà biểu
diễn lần này hình như rất quan trọng nên Tổng Giám Đốc Choi đây mới
phải lặn lội đi sớm những mấy ngày để chuẩn bị kia đấy . Thế nên anh
cũng muốn đi thử xem sao. Anh quay lại với cậu chớp mắt ngây thơ.


Jae
Joong xém chút nữa thì phì cười. Nhìn cái cách anh ôm cậu khư khư ; mắt
thì cứ không ngừng đá qua đá lại với Si Won ; giọng nói thì đay nghiến.
Cá 100% là gấu ngôc của cậu đang ghen. Tự dưng lại thấy yêu chết đi
được.


Bất giác cậu ngã nhẹ người dựa vào lòng anh ; Yun ho cũng khẽ cúi xuống nhìn ; mỉm cười rồi ôm lấy cậu chặt hơn.


Thái
dương Si Won khẽ giần giật ; mắt hắn dán chặt nơi đôi tay anh đang đan
quanh eo cậu ; hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch ; ra chiều bất nhẫn
lắm.


Chuông điện thoại của cậu lại reo lên liên hồi. Jae
Joong nhăn mặt khi lướt qua cái tên trên màn hình. Cậu thân trọng bắt
máy và đặt xa tai một quãng.


-Hai người đi đâu vậy ??? Sao không có ở khách sạn ???


Giọng
nói còn lanh lảnh qua điện thoại đã thấy cậu chàng tóc đỏ nóng nảy đi
xuống theo dãy cầu thang xoắn sang trọng ở giữa sảnh.


Hee Chul im bặt khi nhìn thấy Si Won và ánh mắt có phần dịu lại khi nhìn thấy Yun Ho đang đứng kế bên cậu.


Jae
Joong đảo tròn mắt ; nhìn cái cách cậu ta chỉnh trang lại quần áo rồi
tươi cười đến bên Si Won kìa. Cậu cảm thấy thật may mắn khi Yun Ho đến
đây với cậu ; nếu không thì không biết được cậu trợ lý ghen tuông kia sẽ
làm gì cậu đâu.


- Anh ở phòng nào vậy Yunnie ??? Cậu lờ đi hai con người phiền phức kia quay sang hỏi chuyện anh.


- Anh đâu có biết !!! Anh tỉnh bơ nhìn cậu toét miệng cười. – Em ở phòng nào ; anh ở phòng nấy thôi !!! * nháy mắt*


Cậu thiếu chút nữa đã bộp cho cái bản mặt nham nhở kia một cái rồi nếu không có sự lên tiếng của Si Won.


- Không được !!! Cả ba quay lại nhìn hắn ngạc nhiên.


- Tại sao ??? Anh gườm gườm nhìn hắn.


Si Won thoáng bối rối trước khi anh mắt hán lóe lên ; ngẩng đầu nhìn anh ngạo nghễ.


-Jae
Joong là thư kí của tôi. Tôi không nghĩ việc thư ký của mình ở cùng
phòng với Tổng giám đốc công ty cạnh tranh là một điều gì đó hay ho đâu.


Yun Ho cau mày lại ; anh tiến đến trước mặt hắn.


-Anh
nói vậy có ý gì ??? Anh nghi ngờ Jae Joong sao ?? tôi tưởng anh quen
Jae joong lâu hơn phải hiểu rõ cậu ấy hơn chứ ! Jae có thể làm những
việc như vậy sao ???


Hắn hơi giật mình ; liếc chừng sang cậu
thăm dò nhưng vẻ mặt Jae Joong lại hết sức bình lặng ; không biểu
cảm.Hắn không thể dừng lại.


- Tôi tin Jae Joong ; nhưng còn
người khác thì tôi không chắc được. Jae Joong tốt bụng và tin người ;
nhỡ đâu em ấy bị lừa thì sao ??? Hắn nhìn anh hằn học.


Hai
tay Yun Ho siết lại thành nắm đấm ; hắn ta xúc phạm anh ; hắn còn nghi
ngờ tình yêu anh dành cho cậu ; cố ý nói điều đó trước mặt cậu ; hắn
chết chắc rồi.


Bất chợt anh nhận ra Jae Joong đang níu lấy
bàn tay anh ; cậu bóp nhẹ như trấn an anh rồi chen vào giữa hai người ;
cất giọng giõng giạc.


-Yunnie !! Si Won hyung không có ý xấu
đâu. Hyung ấy nói đúng ; chúng ta bây giờ đang đi làm việc chứ không
phải đi chơi. Em là thư kí của hyung ấy ; lại ở cùng phòng với tổng giám
đốc của một công ty khác ; quả thật rất kì lạ. Vậy nên em sẽ không ở
chung phòng với anh đâu.


-Jae ah !!! Anh gắt lên một cách khổ sở.

Hắn nhếch môi cười một cách đắc thắng tiến tới vỗ vai cậu.


-Cảm ơn Jae Joong ; em thật sự rất thấu tình đạt lý.


Cậu liếc nhìn bàn tay hắn đang đặt trên vai mình rồi nghiêm túc ngẩng lên nhìn hắn.

-Em
cũng xin hyung cẩn trọng với lời nói của mình. Yunnie không phải loại
người như vậy. Em có thể cam đoan. Nhưng nếu hyung vẫn không tin ; bọn
em sẽ không làm gì riêng tư lúc chỉ có hai người với nhau. Em sẽ cố để
không rời khỏi tầm mắt hyung.


Nụ cười trên môi Si Won tắt
ngấm ; ánh nhìn của cậu thật lạnh lẽo.Nhưng ít ra hắn đã có thể tách hai
người ra ;hắn lùi lại gượng gạo nói.


- Cám ơn em. Rồi lủi thủi về phòng ; Hee Chul cũng theo sau hắn.


Cậu
quay lại nhìn anh cười ái ngại nhưng rồi cũng nhanh chóng về phòng để
lại con gấu ngố đứng đó với cục tức không thể nào giải tỏa.



~o0o~


Yun Ho nằm bẹp trên cái giường trải ga trắngrộng thênh ; ôm chặt cái gối ôm ; gầm gừ khe khẽ trong cổ họng. ( giống gấu nhỉ !!!)


Anh
đang chán ;rất chán. Người yêu vô tình của anh không thương xót việc
anh lặn lội bay ra tận đây cùng cậu ; bỏ rơi anh ; lại còn nhẫn tâm đi
hứa với tên tình địch kia rằng sẽ không làm gì riêng tư với anh. Vậy
riêng tư với hắn thì được chắc. Từ tối qua tới giờ không thèm tìm anh ;
sáng nay qua tìm thì đã đi khảo sát cùng hai người kia. Đến một tin nhắn
giải thích cũng chẳng có. Ác độc ; vô tình ; đáng ghét. ( Em méc Jae
oppa ; anh nói xấu vợ)

Yun Ho đánh thùm thụp cái gối như thể nó có thù với anh vậy.


Điện thoại báo có tin nhắn ; anh uể oải quẳng cái gối sang một bên ; lò dò bò lại chộp lấy cái di động.


From Boo Jae

« Đang làm gì đấy ??? Đã ăn cơm chưa ??? «

Anh bĩu môi ; lầm bầm hờn dỗi.

- Bây giờ mơi chịu nhắn tin kia đấy ; hỏi mấy câu này làm gì ??/ Định an ủi ah ??


From Pooh Yun


« Ăn rồi ; đang ngủ » Anh nhắn lại cộc lốc.

Một tin nhắn khác ngay sau đó.

From Boo Jae.

« Sao ngủ sớm thể ; xuống bar dưới tầng hầm chơi với em »

Khóe môi anh nhênh nhếch cười nhưng bờ môi vẫn cứ cố mím lại.

From Pooh Yun


« bảo sẽ không riêng tư vơi nhau kia mà ; sao bây giờ lại rủ đi chơi ?? »

From Boo Jae


« có riêng tư gì đâu ; Si Won hyung và Hee Chul cũng ở dưới này kia mà »


Đôi lông mày rậm cau lại ; bàn phím điện thoại bị ấn một cách thô bạo. ( Vì chúa ; đừng hành hạ nó)

From Pooh Yun


« Không đi ; mệt rồi ; ngủ »


From Boo Jae

« giận em đấy ah ??? Tùy anh thôi ;đang ngồi uống rượu dưới này ; rượu ngon lắm «


- Aishiiii !!! Yun Ho ngồi bật dậy trên giường ; vò rối mái tóc nâu rồi vừa lầm bầm rủa xả vừa đi vào phòng tắm.


Con heo ấy thích rượu lắm ; lần nào uống cũng uống tới say ; mà khi say lại rất.........rất dễ thương. Đang uy hiếp anh đấy à.



~o0o~


-
Ở đây Yunnie !! Jae Joong vẫy tay gọi khi thấy anh nhìn quanh tìm kiếm
trong bar. Bàn này do cậu chọn ; ở vị trí khá khuất tầm nhìn.


Anh
vùng vằng đi tới ; thả người một cách nặng nề xuống cái ghế sopha bên
cạnh cậu. Hee chul ngồi giữa và Si Won phải ngồi bên kia của cậu ta ;
hắn đang nhướng mày nhìn anh một cách khó chịu.



- Anh uống gì gọi đi !! Cậu vui vẻ giục anh đồng thời ra hiệu gọi phục vụ.


- Gì cũng được ; gọi đại đi ; nghe bảo rượu ở đây ngon lắm kia mà. Anh mỉa mai ; vẫn hậm hực quay mặt về hướng khác.


Jae
Joong nheo mắt nhìn gấu ngốc của cậu ; sao lúc này lại trẻ con vậy chứ ;
không biết người ta đã phải suy nghĩ nhiều thế nào ưh ??? ( again ; ko
nói sao biết ??)


- Yunnie ah !!! Cậu tiến sát lại ;vòng tay
qua eo anh ; ngã đầu lên tấm lưng to rộng khiến Yun ho mở to mắt còn Si
Won thì sặc cả ngụm rượu ; Hee Chul phải cuống cuồng vuốt lưng cho hắn
ta.


Anh quay phắt lại ; liếc nhìn gương mặt đang shock của Si Won mà hỉ hả ; vòng tay qua vai cậu ; kéo cậu lại gần.


- Sao bảo không làm gì riêng tư mà. Anh ghé sát tai cậu thì thầm.


-Em bảo sẽ không làm gì khi chỉ có hai người với nhau ; bây giờ có nhiều người mà. Cậu khe khẽ đáp trả ; nhếch mép cười ranh ma.


-Em
cũng thông minh thật ; tưởng em lơ anh luôn rồi chứ !! Anh thích thú
vùi mặt vào cổ cậu ; vẫn khoái trá liếc nhìn Si Won đang sắp phát điên
lên.




-Anh đừng có mà tưởng bở nhé ; giận dỗi trẻ con
vậy khó ưa lắm đấy ; nhưng việc quan trọng bây giờ là phải làm cho Si
Won hyung bỏ cuộc kia. Em ghét dây dưa phiền phức. Em cũng sợ cậu Hee
chul lắm rồi. Cậu thúc nhẹ vào hông anh.


-Cậu ta làm gì em ??? Yun Ho ngạc nhiên hỏi ; tò mò liếc nhìn Hee Chul đang hí hửng ngồi rót rượu cho Si Won.


Jae Joong quay mặt lại rì rầm nhỏ hơn vào tai Yun Ho.


-Cậu ta thích Si Won hyung đấy ; lúc nào cũng coi em như kẻ thù ; ở công ty hành em muốn chết luôn.


Anh khúc khích cười khi nhận ra má cậu đang phồng lên chạm vào má mình.


-Cậu ta bắt nạt em mà em chịu lép vế sao ??? Anh không biết em hiền thế; chỉ được cái bắt nạt anh là giỏi.


Jae Joong trề môi nguýt anh thật dài.


-Ai
hiền ; em chỉ là không thèm chấp thôi . Với lại ; em cũng khá thích cậu
ta. Rất thẳng tính và biết tranh đấu. Nếu không có Si Won hyung chen
giữa có khi em và cậu ta đã trở thành bạn thân rồi.

Anh mỉm cười hài lòng rồi hôn phớt lên má cậu.


-Jae của anh quả rất đáng yêu. Sao chúng ta không giúp cậu ta đến vơi Si Won nhỉ ; một công đôi việc.

Cậu tròn mắt nhìn anh rồi reo lên khe khẽ.

-Thông minh !!! Nhưng bằng cách nào đây ???


- Bằng cách này nè………..
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [LongFic][NC 17] THỬ KHÔNG??? (YunJae)   Mon Jul 26, 2010 9:59 pm

Chap 12





- Bằng cách này nè.......


Anh
kéo cậu lại cho một nụ hôn đắm đuối mà không để cậu kịp phản ứng gì.
nơi khóe mắt mình anh có thể thấy Si Won đang cật lực nốc rượu. Hee Chul
có phần hơi lo lắng nhưng vẫn ngồi bên rót rượu cho hắn ta.


Dứt khỏi nụ hôn khi đã sắp đứt hơi; cậu khó nhọc rít lên khe khẽ.


- Anh thừa cơ lợi dụng thì có; cái cách quái quỷ gì đây????


- Thì làm theo cách ban đàu em đinh làm đấy; chỉ là mạnh mẽ hơn thôi. Yun Ho tỉnh bơ.


- Ý anh là sao??? Cậu cau mày khó hiểu.


-
Làm cho anh ta hiểu em là của anh. Anh đưa lưỡi nhấm nháp vành tai cậu.
- Làm cho anh ta bỏ cuộc; thất tình; và việc an ủi; xoa dịu nổi đau thì
cứ để cho cậu Hee chul ấy làm. Anh mút lấy phần trái tai khiến cậu rên
lên khe khẽ. - Đó chẳng phải là cơ hội cho cậu ta sao??? Anh cọ mũi vào
gáy cậu.


- Sao em có cảm giác là anh đang trả thù Si Won
hyung ấy; có cần phải tàn nhẫn như thế không??? Hơi thở cậu đứt quãng;
ngọ nguậy cái cổ để tránh sự quấy nhiễu của anh.


Yun Ho cười ranh mãnh; kéo cậu ngồi trên đùi mình.


- Thì một công đôi việc mà; em cũng đâu thích lằng nhằng với hắn ta mãi; phải quyết liệt vào; anh ta cứng đầu lắm.


Anh vồ lấy môi cậu lần nữa; lần này còn lộ liễu hơn; mò mẫm tay vào bên trong áo; xoa xoa bờ lưng trắng mịn.

Si
Won sững cả người khi nhìn cảnh tượng kích thích kia; ly rượu trong tay
hắn như sắp bể nát tơi nơi; Hee Chul cũng thôi không rót rượu nữa chỉ
lặng lẽ quan sát biểu hiện của hắn.


Anh buông tha bờ môi
mọng; lần dần xuống cổ mút mát làn da mịn trân. Jae Joong khó nhọc thở;
ngửa cổ ra sau buông lơi những tiếng hổn hển gợi tình. Có chút hơi xấu
hổ và thật có lỗi với Si Won hyung nhưng khi ở bên cạnh con gấu này; đầu
óc cậu mụ mị hết cả; cơ thể mình cũng mất kiểm soát rồi.


Tay anh làn dần xuống eo; cậu gom chút lí trí còn lại níu giữ đôi tay hư hỏng; khe khẽ gắt lên.


- Anh điên ah??? Không phải định ở đây luôn chứ hả???


Anh lại giả vờ hôn lên tai để thì thầm vơi cậu.


-
Đời nào anh để người ta trông thấy em những lúc như thế. Anh nuốt nước
bọt; Jae Joong lúc làm tình; quả thật quá gợi cảm. - Nhưng cho anh thỏai
mái chút đi; mấy ngày nay chúng ta đâu có; anh hứa sẽ không làm gì quá
đáng đâu mà. Hứa vậy thôi; chứ khi ở bên cậu anh cũng đâu kiểm soát nổi
mình.


Kéo trễ áo cậu sang một bên; anh chiếm lấy bờ vai mảnh
khảnh ; bàn tay còn lại lần xuống xoa nắn cặp mông săn chắc của cậu
khiến Jae Joong bật lên những tiếng rên nho nhỏ.


Si Won giật lấy chai rượu trong tay Hee Chul tự rót liên tiếp cho mình; hắn cần thứ gì đó làm dịu đi cái bứt rứt trong người.


Cậu
đang ở trong vòng tay Yun Ho; và anh đang âu yếm cậu; điều mà hắn mơ
tưởng bấy lâu. Má cậu đỏ hây hây; ánh mắt lim dim khoái cảm; cơ thể run
nhẹ theo từng động chạm và tiếng rên đầy kích thích.


Sao là
anh chứ không phải là hắn; sao hắn chỉ có thể bất lực ngồi đây nhìn
trong thi bản thân hắn cũng đang đi tới giói hạn của sự kìm chế.


Mắt
Si Won mờ đi khi hắn uống hết chai rượu thứ hai. Cậu đang trườn vào
lòng anh; luồn tay vào áo anh và hôn lên khắp gương mặt rắn rỏi. Hắn
không thể ngồi đây thêm được nữa; hắn đang có thứ cần phải được giải
quyết. Si Won tóm lấy chai rượu; đứng lên lảo đảo đi về phòng. Gần như
chỉ đợi có vậy; Hee Chul cũng vội đứng lên; đi theo hắn về phòng.


- Hyung.....hyung ấy ....đi rồi. Cậu yếu ớt nói; thân thể vẫn không ngừng phản ứng lại với mỗi cái vuốt ve của anh.

- Anh không dừng lại được Jae Joong ah!!! Giọng anh nghe khàn đục; vẫn vùi mặt mình vào khuôn ngực trắng nõn.


Cậu bất lực liếc xuống nơi đũng quần mình rồi buông tiếng thở dài.

- Về phòng em cái đã và sáng mai anh phải dậy sớm để về phòng mình đấy.

Vậy đấy; đã bảo họ không thể tự kiềm chế mình khi ở gần nhau rồi mà.



~o0o~


Sáng sớm hôm sau.


Tiếng
chuông báo thức reo inh ỏi khi mơi chỉ 5 h 30 sáng. Cậu lồm cồm bò dậy;
lấy hết sức bình sinh mà lay cái thân gấu trần trụi đang nằm bên cạnh
mình. Đêm qua lại là một đêm thử thách khốc liệt khác và như mọi lần; kẻ
thua vẫn là cậu.


- Yunnie!!! Yunnie ah!!! Dậy mau; về phòng anh đi; sắp sáng rồi.

-
Joonggie ah!!!! Cho anh ngủ thêm chút nữa thôi; tối qua mệt quá ah!!!
Con gấu vẫn cứ nằm ườn trên giường; lè nhè nói mà không thèm mở mắt.

Máu nóng dồn hết cả lên đầu; cậu thẳng chân đạp cho anh một đạp rồi gào lên.


-
Dậy ngay cho em; mệt cái gì mà mệt; tối qua người bị đè là em nè. Người
ta đã bảo thua rồi mà con gấu nhà anh có chịu tha cho đâu!!! Tối qua
mấy làn; mấy lần hả???


Tiếng gào ai oán của cậu làm Yun Ho thức tỉnh; anh uể oải ngồi dậy; mắt nhắm mắt mở dơ ngón tay lên đếm rồi nhe răng ra cười.

- 6; à không!!! hình như là 7 á!!!


-
6;7 cái đầu anh á!!! Cậu sượng người; đạp cho anh thêm cái nữa lộn hẳn
xuống giường rồi chống tay ngang hông ra lệnh. - Về phòng ngay cho em;
trời sắp sáng tơi nơi rồi.


Anh nhăn nhó xoa xoa cái mông bị đau; liếc nhìn đồng hồ rồi tiếp tục nài nỉ.


- mới có 6 h kém mà em; trời con lâu mới sáng. Tối qua em cực vậy thì ngủ tiếp đi nha; nha;nha.

Anh
bò dậy với tay định kéo cậu nằm xuống tiếp nhưng Jae Joong lanh lẹ hơn;
né qua một bên; đập vào tay anh một cái rồi nhất quyết kéo anh dậy.


-
Sớm sủa gì nữa; anh phải về trước khi Won hyung dậy; đã hứa là sẽ không
làm gì riêng tư chỉ có hai đứa mà. Còn phải xem chuyện của hai người
kia thế nào nữa chứ.


Cả chục phút sau cậu mơi bắt được con
gấu của mình ra khỏi giường; mặc lại quần áo rồi trở về phòng. Lúc ra
đến cửa; anh níu cậu lại; vòi vĩnh một nụ hôn nữa.

- Cả ngày em phải đi với anh ta; ít ra thì cũng phải hôn anh một cái chứ.

Jae Joong khẽ khịt mũi; kéo anh lại cho một nụ hôn.

Khi môi họ chỉ còn cách nhau có một chút xíu; cánh cửa phòng bên bỗng xịch mở.

- Em không yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm; nhưng Wonnie ah; cho dù thế nào em cũng muốn anh biết rằng; em yêu anh.


Cậu trai tóc đỏ đứng ngấp nghe nơi cửa phòng; ngoái đầu lại nói chuyện vơi người bên trong.

Qua
khe cửa; anh và cậu có thể nhìn thấy Si Won đang ngồi gục đầu trên
giường; hai tay ôm lấy mặt; cả thân người chỉ quấn đọc cái chăn ngang
eo. Anh phải vội bịt mắt cậu lại khi Jae Joong trố mắt ra nhìn hắn.


Giọng
Hee Chul quả thực nghe rất nghẹn ngào và buồn bã nhưng khi cánh cửa
khép lại; bắt gặp anh và Jae Joong cậu ta lại toét miệng cười; giơ kí
hiệu Victori rồi đủng đỉnh trở về phòng.

Quai hàm Jae Joong như muốn rụng xuống đất tới nơi còn Yun Ho thì chỉ nhún vai.

- Cậu ta ghê gớm hơn anh tưởng.

Một bí mật được tiết lộ không lâu sau đó; Hee Chul đã muốn chuyện này từ lâu; mỗi tội Si Won đạo mạo quá; thật là khó dụ.


Cả bốn người gặp nhau ở sảnh khách sạn khi xuống nhà hàng để ăn sáng.

Si
Won nhìn thấy cậu nhưng không hỏi gì; chỉ lấm lét nhìn rồi cay đắng
quay đi hướng khác. Hee chul thì ngược lại; lần đầu tiên trong suốt thời
gian quen biết ; cậu ta tươi cười và ngọt ngào chào cậu một cách thật
lòng; không hề toan tính.

- Cậu ngủ ngon chư Jae Joong.


cậu
shock tới nỗi chỉ biết trố mắt ra nhìn cho tơi khi Yun Ho tiến tơi thúc
vào lưng cậu; Jae Joong mơi có thể trấn tĩnh đáp trả lại một Hee Chul
đang quan tâm tới cậu.

- Ngon....ngon lắm. Còn hyung thì sao ạ???

Si Won giật thót mình; Yun Ho phải bịt vội miệng lại mà cười; cậu lừ mắt nhìn anh ra hiệu im lặng.

Hee chul liếc nhìn Si Won; tủm tỉm cười rồi bình thản nói.

- Hơi mất sức một tí nhưng cũng rất tuyệt.

Tới lúc này thì chính Jae Joong cũng không thể chịu được hơn; cậu nói lớn rồi kéo tay Yun Ho đi thật nhanh.

- Chúng ta đi ăn sáng thôi.

Từ đằng sau; bạn có thể nhìn thấy hai đôi vai ấy cứ rung lên không ngừng. Trời thì đâu có lạnh!!!



Chuyến
công tác gần một tuần trở thành một kì nghĩ thú vị cảu cặp đôi YunJae;
anh và cậu có nhiều thời gian hơn với nhau bởi Si Won thì cố né tránh
cậu còn Hee Chul không ngại ngần mà bám lấy hắn mọi lúc mọi nơi; thể
hiện tình yêu mãnh liệt.


Yun Ho trẻ con đôi khi cố chọc giận
Si Won bằng cách gần gũi cậu ngay trước mặt hắn; nhưng Si Won có vẻ như
đã bỏ cuộc hẳn. Hắn chi nhìn cả hai bằng đôi mắt nhẫn nhịn và dần dần
chấp nhận sự quan tâm của Hee Chul. Jae Joong cảm thấy thoải mái trước
mọi chuyện vậy nên cậu để Yun Ho làm theo những gì anh muốn.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [LongFic][NC 17] THỬ KHÔNG??? (YunJae)   Mon Jul 26, 2010 10:00 pm

Chap 13



- Jae Joong ah!! Em đang nghĩ gì vây??? tiếng gọi ngọt ngào của Yun Ho lôi cậu ra khỏi trạng thái bần thần.


Cậu au yếm nhìn con người đang nằm bên cạnh mình bằng con mắt dịu dàng rồi lắc đầu.

- Có nghĩ gì đâu!!!

Yun Ho chồm lên; nhìn sâu vào mắt cậu.

- Không tin; chỉ khi nào có điều gì suy nghĩ em mơi ngây ra như vậy thôi. Nói nhanh cho anh nghe nào. Anh giả vờ làm mặt giận.


Jae Joong véo lấy hai cái má đang phồng ra kia và bật cười.

- Đã bảo là không có gì rồi mà.

- Nói mau không anh sẽ trừng phạt em. Yun Ho nhếch mép cười đểu; lắc lư cái đầu để tay cậu trượt khỏi má anh.


Jae Joong cười khẩy nhướng mày thách thức.

- Cứ tự nhiên; em không nói đâu.

Lời cậu vừa dứt; con gấu đã vùng dậy; đè nghiến cậu xuống và........cù thật cật lực.


-
Ah!!!!! Ha....ha...ha.....h... Anh....Anh...chơi xấu....ha ...ha sao
lại cù???....ha...thả em ra...chết mất....nhột...dừng lại
đi...ha..ha..ha.

Jae Joong quằn quại trên giường; thở không ra
hơi vì phải cười quá nhiều; chống chọi đẩy anh ra nhưng con gấu mạnh hơn
nên đành bất lực.


Yun Ho dừng tay; nằm đè hẳn lên người cậu ; giữ mặt cậu đối diện vơi mình; nài nỉ hỏi.

- Nói anh nghe xem; em đang nghĩ gì vậy????

-
Xuống....xuống...để em thở cái đã. Cậu nhăn mặt đẩy anh ra; quả thật
không thể thở nổi khi cái thân gấu ấy cứ nằm đè trên ngực cậu.

Anh vội tránh sang một bên; thất thiểu nhìn cậu đang hổn hển thở.

Mãi một lúc sau khi đã lấy lại được hơi thở; cậu mơi quay sang nhìn anh; nheo mắt tinh nghịch.

- Em đang nghĩ......quen anh hơn một năm rồi; chán rồi; có nên đi tìm người mới không đây.

Nét
mặt Yun Ho bỗng nhiên chùng xuống khiến cậu hơi giật mình nhưng ngay
sau đó anh lại ngẩng lên toe toét cười; nói giọng đầy thách thức.

-
Em cứ thử đi; xem có tìm được ai tuyệt vời hơn anh không??? Mà nếu em
có tìm được thì tên đó......chết chắc rồi....khà khà khà.

Giọng cười nghe thật gian manh khiến Jae Joong phải nổi cả gai ốc; cậu nhăn mũi nói.


-
Kinh dị; anh định làm gì người ta??? Em không sợ; em đi kiếm người khác
thật cho anh xem. Nói đoạn vùng vằng bò ra khỏi giường; với tay lấy cái
áo nằm vất vưỡng gần đó.


- Eh!!! Em làm thật đó hả ??? Yun Ho la lên bãi hãi.

- Thì sao??? Anh tưởng em không dám ah??? Cậu quay lại hếch mặt lên cười cười.

- em dám???? Anh vờ trừng mắt; chui ra khỏi chăn bò tới gần cậu - Anh sẽ trói em lại vơi anh; không cho em đi đâu hết.


Jae Joong cchir kịp kêu lên một tiếng rồi cậu bị kéo xuống giường; cuốn vào trận chiến ái ân gần như không bao giờ dứt.

Jae
Joong đã nói dối anh; quả thật cậu đang suy nghĩ; nghĩ rằng : nếu cả
đời được nằm trong vòng tay ấm áp của con người này; thì còn hạnh phúc
nào hơn.


~o0o~


- Con đã nghĩ đến chuyện kết hôn
chưa Joonggie??? Umma cậu đột nhiên hỏi khi Jae Joong đang giúp bà dọn
bàn ăn ngoài trời và Yun Ho đang cùng appa cậu vui vẻ nướng thịt ở gần
đó. Umma và appa anh còn chưa đến.

- Con mới 25 tuổi thôi mà umma. Cậu tròn mắt nhìn umma mình; khi không lại nhắc đến chuyện này.

-
Uwh!! Umma biêt; với bọn con thì còn quá sớm; nhưng lúc bằng tuổi con
bây giờ; umma đang mang thai Jun Su đấy. Không đếm xỉa đến vẻ sững sốt
của cậu; bà Kim vẫn vui vẻ nói.

- Nhưng đó là ngày xưa rồi umma;
bây giò đâu càn phải như thế; chỉ yêu nhau là đủ rồi. Cậu phụng phịu vơi
mẹ mình; nhưng ánh mắt lại nhìn Yun Ho thật ấm áp.


- Có thật
là đủ không??? Bà nheo mắt nhìn con trai mình; khóe mi đẹp lóe lên
những tia tinh nghịch. - Con không muốn giữ Yun Ho cho riêng mình sao???
không muốn cậu ấy ở bên con cả đời sao??? Cứ như vậy mãi được ah??? Yun
Ho có tướng đào hoa lắm nhé; nhì cái nốt ruồi ở trên mép nó kìa; khối
cô xin chết vì nó. Ai da!!! không ổn đâu.


Jae Joong sững
người; hết ngơ ngẩn nhìn mẹ mình rồi lại quay qua nhìn yun Ho. Quả thật
cũng có chút bất an. Đâu phải cậu không biết; King của Mirotic được
nhiều người ngưỡng mộ như thế nào.

Thế nhưng cậu vẫn cứ nói cứng.

-
Mẹ khen Yun Ho làm gì??/ Con trai mẹ không đẹp chắc. Người muốn chết vì
con đâu có thiếu. Anh ấy mà bỏ con thì anh ấy quá ngốc rồi. Giọng cậu
đã có chút bực bội.


Kim phu nhân cười nhẹ; hào hứng nhìn cảnh con trai mình bối rối; bà làm bộ bình thản; nói một cách tỉnh rụi.

-
Thì mẹ đâu có nói con không đẹp. Hai đứa đều đẹp; xứng với nhau như một
cặp trời sinh ấy; không còn ai có thể hợp hơn được. nếu hai đứa lấy
nhau thì còn gì bằng; chứ để lâu; nếu có bề gì thì; chậc; tiếc
lắm......Jae Joong ah!!! Người ta có câu : Lấy chồng phải lấy liền tay.
Chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha.

Lông mày Jae Joong xoăn tít lại; cậu bỏ chồng đĩa xuống bàn; khẽ lầm bầm.

- Umma!! Câu đó phải là lấy vợ chứ!!!

Nói đoạn chạy đến bên Yun Ho; dành việc nướng thịt với appa mình.


Ông Kim bị tranh mất công việc thì lò dò đi đến chỗ vợ; nhìn bà đầy ngạc nhiên.

- Em làm gì mà cười tủm tỉm một mình vậy???

Kim phu nhân vui vẻ nhìn chồng nói.

- Bố nó ah!!! Chúng ta sắp có con rể rồi.


~o0o~



-
Eun;Hae hai người lấy nhau được bao lâu rồi???? Cậu đang ngồi bó gối
trong góc shop EunHae; nhìn cặp vợ chồng loay hoay bàn luận về mẫu thiết
kế mới.


Dong Hae vẫn chú tâm vào bản vẽ; không ngẩng lên mà trả lời cậu.

- 3 năm; từ lúc tốt nghiệp đến nay.

- Sớm thế; cả hai cũng chỉ bằng tuổi tôi. Jae Joong há hốc mồm ra mà nhìn hai cậu bạn.

Bấy giờ cả hai mới chú ý đến cậu; Eunhyuk nhìn cậu cười cười.


-
Sớm sủa gì; lấy nhau để được ở bên nhau nhiều hơn ; san sẻ; đỡ đần
nhau. Với lại tôi phải giữ Hae dễ thương của tôi lại chứ; không thì cậu
ấy bị người khác cuỗm đi mất thì sao???

Dong Hae quay sang lườm yêu chồng rồi tủm tỉm cười

- Có mà Hae phải trói Hyukkie lại ý; " con khỉ" trăng hoa như Hyukkie không trói lại biết đâu lại ra ngoài mèo mỡ vơi đứa nào!!1

- Làm gì có; Hyukie chỉ yêu mình hae của Hyukie thôi. Mắt cún con long lanh.

- Hae cũng chỉ yêu mình Hyukie thôi!!

- Hae ah!!!

- Hyuk ah!!!
.
.
.
.
.
.


Jae
Joong rùng mình; nhìn cái cảnh tình tứ lấp lánh sắc hồng ; tim bay loạn
xạ ấy mà tự than thầm; sao cậu lại lôi cái chủ đề này ra kia chứ???


- Hai người thôi đi cho. Cậu rên rĩ nho nhỏ.


Eun
Hyuk khinh khỉnh nhìn cậu với ánh mắt hàm ý " thấy người ta hạnh phúc
rồi ganh tị sao??". Dong Hae hiểu chuyện hơn thì nhìn cậu dịu dàng.


- Jae Joong và Yun Ho hyung sắp kết hôn à???


- Đâu.....đâu ai nói đến chuyện đó đâu???? Cậu đội nhiên thấy bối rối; tim đen hình như đã bị bắn trúng thì phải.


Mặc
cho cậu cứ chối; cứ lắc đầu; cứ xua tay. EunHae thì cứ chăm chăm nhìn
cậu rồi bấm nhau cười khúc khích; ánh mắt vui thích như muốn nói " có gì
mà phải chối; bọn này biết tỏng cả rồi".


cuối cùng thì Jae Joong cũng bất lực thở dài; lí nhí nói trong miệng.

- Thì cũng có ý đó; nhưng không biết Yun Ho nghĩ sao??? Biết đâu anh ấy không thích.


Eun
Hyuk bỗng lăn ra cười ngặt nghẽo. Dong Hae cũng cười nhưng nhẹ nhàng
hơn rồi cậu ta đứng dậy đi vào phía trong cửa hàng; để lại Jae Joong
ngồi đó; sượng trân nhìn con khỉ quằn quại vì cười.


- Jae Joong ah!!!Cậu xem nè.

Dong
Hae lôi ra một chiếc măng tô trắng khá dài nhưng cộc tay; trông vừa
sang trọng vừa có chút phong trần mạnh mẽ; quả thật rất hợp.....hợp với
một ai đó.

Jae Joong ngỡ ngàng hỏi.

- Đây là..........


- Cậu nhớ bộ vest trắng chúng tôi may cho cậu khi lần đầu Yun Ho hyung dẫn cậu đến đây chứ??? Dong Hae mỉm cười thật hiền.


Jae Joong thộn mặt ra gục gặc cái đầu.

- Cậu nhớ những lời Yun Ho hyung nói lúc đó chứ??? Eun Hyuk choàng tay qua vai " vợ" tiếp lời .

- Nhớ. Jae Joong khe khẽ trả lời; hai gò má có chút ửng hồng.


Dong Hae dịu dàng nắm lấy tay cậu; nói bằng giọng chắc chắn nhất.


-
Yun Ho hyung là người rất chân thật ; hyung ấy chỉ nói như vậy khi đã
nguyện ý ở bên cậu suốt đời. Tuyệt đối không phải là một lời đùa cợt;
tán tỉnh. Làm bạn của hyung ấy bao lâu nay; bọn tôi biết. Vậy nên cậu
cũng hãy tin tưởng hyung ấy.

Eun Hyuk chỉ vào chiếc áo rồi chân thành nhìn cậu.

- Chiếc áo này là cùng một cắp với bộ vest của cậu lúc đó. Bọn tôi đã bảo là sẽ thiết kế chúng cho lễ cưới của hai người mà.


Jae Joong lại thẫn người ra nhìn EunHae; mãi một lúc sau cả hai mới nghe cậu tự lẩm bẩm vơi chính mình.

- Lúc đó còn chưa yêu nhau; có lẽ chưa phải là lời cầu hôn chính thức.


EunHae méo mặt; nhún vai nhìn nhau cười buồn; nhưng sau đó lại toét miệng cười khi cậu đứng bật dậy; hô lớn thật quyết tâm.

- Được rồi; mình sẽ cầu hôn con gấu đó.

Nói đoạn phóng ào đi mất sau khi quay lại nhắn vơi EunHae.

- Đừng nói gì với Yun Ho đấy.


~o0o~




Jae Joong trở về nhà trong tâm trạng hồ hởi; cậu đã quyết định sẽ cầu hôn với anh trong nay mai.


Từ
trước đến giờ; trong mối quan hệ này; anh đã luôn là người chủ động
tiến đến với cậu; bây giờ để gắn kết cả hai lại mãi mãi; cậu sẽ hành
động trước; như vậy có lẽ mới công bằng.


Hí hửng đi vào nhà
vơi ý tưởng thú vị của mình; Jae Joong không để ý thấy chiếc xe mui trần
đỏ chót đang nằm chình ình trong sân nhà cậu.


- Hi !!!! Jae Joong.

- Hee Chul hyung !! Jae Joong hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ chào lại người trong nhà.


họ
bây giờ đã trở thành bạn thân của nhau cho dù ít gặp mặt hơn vì Jae
Joong đã rời khỏi SuJu mà trở về làm cho công ty cha mình.


- Cậu có vẻ hớn hở quá nhỉ!!! Hee Chul nghiêng đầu tinh nghịch.

- Gặp lại hyung em mừng quá mà. Cậu vui vẻ trêu đùa.

- Gớm!!! Dẻo miệng chưa kìa. Hee Chul lắc đầu không thèm tin rồi tươi cười ngoắc cậu lại gần. - Lại đây hyung cho cái này.

-
Eh!!! Đừng có bảo là mấy thứ quái gỡ lần trước nữa nhé; em vơi Yun Ho
không cần đâu à nha!!! Jae Joong nhăn mặt cảnh giác; lần trước Hee Chul
đã tặng cậu một đống đồ chơi sex cực kì......cực kì kinh dị.

Hee chul trừng mắt nhìn cậu.

-Ai cho cậu chê quà của tôi; không cần thì thôi; trả đây tôi giữ lấy tự xài. Lại đây nhanh lên; lần này là thứ khác.

Cậu rụt cổ lại vờ sợ hãi; vừa cười vừa khép nép đi lại bên Hee Chul.

- Cho nè. Hee chul chìa cho cậu thứ gì đó đo đỏ.

- Ah!!! thiệp cưới. Jae Joong thích thú reo lên. - Vậu là hyung và Si Won hyung cũng sắp kết hôn sao????


Hee Chul nhướng mày khó hiểu.

- "Cũng"; còn ai nữa mà "cũng"????

Cậu toe toét cười; tự chỉ tay vào mặt mình; mắt cong cả lên.

- em nè.

- Omona!!! vậy là Yun Ho cầu hôn rồi hả??? Hee Chul reo lên đầy phấn khích.


Jae Joong lắc đầu; tâm trạng vẫn cực kì thoải mái.

- Dạ không!!! Là em định sẽ cầu hôn với anh ấy kia. Vậy chứ Si Won hyung cầu hôn hyung à??


Hee Chul cũng lắc đầu.

-
Cũng không luôn; là tôi ép anh ta cưới đó chứ. Thứ gì của mình thì phải
cố mà giữ; tôi sẽ trói anh ta lại với tôi cả đời luôn. Ha ha ha......

Jae Joong nhăn mặt.


-
Hyung cười thật man rợ. Dù gì em thấy Si Won hyung cũng yêu hyung lắm
rồi; lại rất cưng chiều hyung. Sao hyung không đợi ít lâu nữa để hyung
ấy cầu hôn với hyung.


Hee Chul nhếch mép; liếc cậu bằng nửa con mắt.

- vậy cậu có đợi không mà bắt tôi phải đợi. Người yêu tốt vậy; không giữ cho chặt; mất rồi tiếc ah???

Jae Joong chịu thua ông anh tinh quái; cũng bật cười thật lớn.

- Ha....ha...ha....anh em ta thật hợp với nhau mà.

- Cậu đó Jae Joong; cậu và tôi; chúng ta là những "super Uke thời đại" ha..ha..ha.

Nhắc đến chuyện này Jae Joong lại méo mặt.

- Nhưng em vẫn muốn được làm seme.

Kim Hee Chul lại nở nụ cười đểu trứ danh của cậu ta.

- Cứ thử đi nếu cậu có thể thắng được "con gấu họ Jung" ấy.

Jae Joong thở dài.

- Có lẽ đến mãn kiếp quá hyung ơi!!!

Cứ thử đi Kim Jae Joong; cưới về rồi cậu có cả một đời để cố gắng kia mà; biết đâu đấy; có một ngày.......
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [LongFic][NC 17] THỬ KHÔNG??? (YunJae)   Mon Jul 26, 2010 10:01 pm

Chap 14


Bút bi xoay xoay trên
tay,giấy tờ và laptop ngổn ngang trước mặt. Jaejoong àh!việc gì khó khăn
đến mức khiến cho trán cậu nhăn lại thế kia??? giãn ra đi nào,cứ thế sẽ
mau già mất


“Những cảnh cầu hôn lãng mạn nhất”??? Jaejoong àh!!anh đang xem web gì vậy??


Có vẻ căng thẳng nhỉ,tập trung dữ dội luôn


-Aishii! thật là nhàm chán.Mấy cách này người ta làm đầy trên phim rồi ,không có cách gì mới mẻ hơn sao, sao mà khó dữ vậy nè


Kim Jae Joong cáu kỉnh vứt toẹt cây bút xuống bàn,ngã lưng xuống ghế đưa tay lên day thái dương ,có vẽ như cậu mệt lắm rồi


-Mình
đúng là chẳng giỏi mấy cái vụ lãng mạn này chút nào .Nghĩ nát óc mà
chẳng ra cách gì hay cả??? Sao Yunho giỏi thế nhỉ? Cả năm qua anh ấy
luôn dành cho mình hàng tá những bất ngờ lãng mạn.Bây giờ không làm được
cái gì hay hơn thì thật là mất mặt. Chúa ơi! Có ai cứu con
không??---cậu chán nản nằm vật vả ra ghế



Chuông điện
thoại reng lên từng hồi,Jaejoong uể oải bắt máy mà không them để tâm đó
là ai đang gọi.Ai cũng được nếu như không cứu được cậu ra khỏi cái đống
bùi nhùi này thì cậu chẳng quan tâm


-Yoboseoh!


-Huyng!!!! Bọn em về rồi nè,ra sân bay đón bọn em đi.---Giọng con cá heo vang lên chói lói khiến Jaejoong phải nhăn mặt


-Junsu àh?? ---cậu mơ mơ màng màng hỏi lại


-Yepp! Còn ai vào đây nữa,em trai cưng của hyung đây,cả Chang Min nữa,bọn em về Hàn rồi


-Về
sao không báo trước.-Cậu xưng xỉa- đi taxi mà về ,hyung bận rồi
–Jaejong hờn dỗi nói,cậu đang rối cả lên,về đột ngột như thế còn bắt cậu
đi đón nữa chứ


-Chịu thôi huyng ơi!1 không nhanh lên thì có
án mạng mất .Chang Min đói xỉu mất rồi,trông nó như cái xác chết ấy,taxi
nào dám chở -Cậu nghe giọng Junsu có vẻ đang lo lắng thật


Jaejoong vơ lấy cái áo khoác rồi đứng dậy khỏi ghế.-- Được rồi, đang ở cổng số mấy để huyng đến đón

-Cổng số 5 . đến nhanh nha huyng!!!

Bước
nhanh ra khỏi phòng điều đầu tiên cậu nghĩ là phải hủy buổi hẹn ăn trưa
với Yunho rồi, chợt một bóng đèn loé sáng trong đầu cậu


Jaejong ‘s pov

“Sao
mình không nghĩ ra nhỉ,mình có thể nhờ thằng Chang Min giúp cơ mà.Bạn
trai của nó ở Mỹ,KiBum chẳng phải là chúa hay bày những trò lãng mạn
tình cảm hay sao,thể nào nó chẳng có nhìu kinh nghiệm.Cả Junsu nữa,nó
ghiền phim tình cảm lắm cơ mà,thể nào chẳng có nhiều ý tưởng hơn mình.
Ôi hai em yêu quý! Bây giờ hyung yêu 2 đứa biết bao! đợi hyung ,hyung
đến đây

End Jaejong’s pov







-Jung
Yoochun! Cậu về Hàn sao không về nhà với appa ,umma mà tới đây bám hyung
hả???Yunho khoanh tay trứơc ngực nhìn kẻ tội đồ vừa xơi tái mất 2 gói
mì của anh


-Hì hì! Hyung biết đấy.—Yoo Chun chắp tay trước
ngực cười nịnh bợ.- mấy vụ ăn chơi của em bên ấy đang làm appa điên tiết
lên ,sao em dám về,mà về rồi nhìn 2 ông bà mùi mẫn với nhau cũng ức chế
lắm,hyung hiểu mà.Vậy nên hyung cho em ở tạm đây vài ngày thôi,rồi từ
từ em thu xếp.--mắt cún con long lanh



Yunho lừ mắt nhìn thằng em trời đánh của mình rồi buông tiếng thở dài


-Thôi được rồi,về cũng vừa hay,hyung mày sắp kết hôn rồi,mày về làm phù rể đi,lấy công chuộc tội


-Ah
ah !! thật áh!—Yoo Chun reo lớn như đứa trẻ được quà--Lấy cái cậu
Jaejoong gì đó mà lần trước hyung kể đúng không?? Hai người nhanh như
vậy cơ àh?? Hyung cầu hôn rồi àh??


Hàng loạt câu hỏi làm
Yunho điên cả đầu,anh đưa mắt lườm Yoo Chun khiến hắn im bặt,xoa xoa cái
màng nhỉ vừa bị dội bom,anh từ tốn giải thích


-Cầu hôn thì chưa,nhưng hyung cũng đang lên kế hoạch đây,trước tiên phải mua nhẫn cái đã,nhưng hyung vẫn chưa biết cỡ của cậu ấy


Yoo Chun chăm chú lắng ghe rồi đưa tay xoa cằm ra chiều suy nghĩ

-Hỏi thẳng thì không được,sẽ lộ mất,hay hyung mượn tạm cái nhẫn nào của câu ta thử xem


-Ah!! Đây rồi—Yunho đột nhiên chụp lấy bàn tay đang xoa xoa cái cằm không râu của Yoo Chun

-Gì… gì vậy hyung?? Hyung làm em sợ đấy.—Yoo Chun một tay ôm ngực mong giữ được tim mình không bị bay ra ngoài


-Tay
cậu ấy cũng cỡ này nè, -- rồi anh nhìn lại thằng em mình từ trên xuống
dưới—Jaejong cũng cao từng này,vóc dáng cũng chẳng khác là mấy


Yoo Chun toe toét cười

-Giống em nhiều vậy àh,chắc cậu ta phải tuyệt vời lắm. em phong độ thế này cơ mà

Yunho liếc nhìn hắn bằng nữa con mắt khinh khỉnh


-Đừng có đem mày ra so sánh cới Jaejoong của hyung, em ấy tuyệt hơn nhiều,gã tự phụ ạh!


Yô Chun nhún vai,tỏ vẽ không thèm chấp

-Yeah Yeah! người yêu của hyung mà,lúc nào chả phải nhất


Mặc kệ vẻ dèm pha của Yoo Chun, Yunho liếc nhìn đồng hồ rồi vui vẻ nói


-Hyung sắp đi ăn trưa với cậu ấy rồi,mày có muốn đi theo không,?? Đi cho biết mặt “anh dâu” tưong lai


Hắn tròn mắt nhìn ông anh trai mình

-Sao
hyung không chịu nói sớm. để em ăn hết 2 tô mì chán ngắt.Thôi kệ,em vẫn
sẽ đi theo,em cũng tò mò muốn biết người yêu cuả hyung tuyệt vời đến
mức nào mà hyung khen mãi vậy


-Để hyung gọi cho cậu ấy đã


Anh hí hững móc điện thoại ra gọi cho người yêu


-Jaejoong àh!! --chất giọng ngọt ngào của anh làm Yoo Chun rùng mình

-Hôm nay anh muốn em gặp một người
.
.
.
.
-hửm?? Em bận việc quan trọng rồi sao??
.
.
.
-Rồi,không sao đâu, để sau cũgn được mà



Anh tiu nghỉu cúp máy khiến Yoo Chun tò mò xán lại hỏi

-Sao vậy?? Cậu ấy bận việc àh?? không đi nữa sao?

Yunho gật đầu,ngồi phịch xuống ghế rồi lấy chân khều khều Yoo Chun

-Nấu cho anh tô mì coi


-Với người yêu thì ngọt ngào vậy,sao tàn nhẫn với em trai thế chứ
Hắn chu mỏ làu bàu,nhưng bị anh đạp cho một cái đành hậm hực bỏ vào bếp nấu mì




-Hyung
định cầu hôn với Yunho hyung thật sao???--Chất giọng cá heo không kiềm
chế của Junsu khiến cho Jaejoong phải lấy tay bịt vôi tai mình lại


-Junsu àh!! Con con làm em con sặc rồi nè -Kim phu nhân đang tiếp thức ăn cho con trai út phải vội lên tiếng

-Con xin lỗi umma ,nhưng mà việc này hay thật đấy - Junsu hồ hởi quay sang nói với mẹ mình

Bà Kim lắc đầu nhìn con trai mình

-Mẹ
cũng mừng cho hyung con,nhưng con be bé cái mồm lại,con không định làm
cho Minnie nghẹn mất chứ,em nó đang ăn -Bà quay sang vuốt lưng cho cậu
trai út


Junsu đảo mắt nhìn mẹ và em trai mình rồi khẻ than thở

-Umma cứ cưng chìu nó cho lắm vào,không lo gã nó đi sớm thì nhà mình đến sạt nghiệp mât thôi

Nhận được cái trừng mắt của mẹ mình, Junsu lè lưỡi rồi quay sang nói với anh trai mình


-Hyung định cầu hôn như thế nào??? Đã có kế hoạch gì chưa??


Jaejoong chàn nản,cậu dựa đầu vào thành ghế,nhắm mắt thở dài


-Chưa,hyung chẳng biết phải làm gì cả,nghĩ muốn nát óc luôn


-Trời! vậy mà em cứ tưởng hyung đã nghĩ được cái gì hòannh tráng lắm rồi mới đem ra khoe chứ -Junsu trêu chọc

Jaejoong hé mắt ra lườm cho cậu em trai mình một cái rồi lại uể oải nhắm mắt lại


-Vậy còn nhẫn đâu,hyung mua chưa?? Cho em xem với


-Hyung chưa mua -cậu vẫn nhắm nghiền mắt,chỉ lắc lắc cái đầu


-Chưa
mua??1 Junsu la lên sửng sốt- vậy mà đã nghĩ đến chuyện cầu hôn người
ta rồi,hyung thật là……. Cậu chán nản nhìn anh trai mình


-Đi,
đi với em,chúng ta đi mua nhẫn—Junsu sốt sắng lôi cậu dậy—Ít ra thì
hyung cũng phải chuẩn bị được cái tối thiểu này đã chứ,chuyện còn lại cứ
để Minnie lo,nó sẽgọi điện về hỏi KiBum của nó,thằng nhóc ấy có nhiều
độc chiêu lắm


Câu nói của Junsu làm Chang Min đang ăn cũng phải ho sặc sụa.Kim phu nhân xót thằng con út nên quay sang mắng thằng con giữa


-Con không yên để cho em nó ăn được àh, đi đâu mà đi ,vừa mới về tranh thủ nghỉ ngơi đi,có gì tính sau


Junsu phụng phịu ngồi xuống nhưng vẫn chưa thôi quay sang nói nhỏ với Jaejoong


-Chiều nay mình đi mua nhẫn nhé hyung??!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [LongFic][NC 17] THỬ KHÔNG??? (YunJae)   Mon Jul 26, 2010 10:01 pm

CHAP 15






-Yoo Chun!! Chúng ta đi mua nhẫn.-Yunho đạp vào mông thằng em trai để bắt nó bò ra khỏi giường


-Cái
gì vậy hyung! Em vừa mới về thôi mà,cho em ngủ một chút nữa đi—Yoo Chun
làu bàu nhưng vẫn nhất quyết ôm chặt cái gối không chịu dậy


-Cái
thằng này,mày ăn ở nhà hyung ,ngủ nhà hyng thì phải tỏ ra có lợi ích
một chút chớ,có tin hyung đạp mày ra đường không -Anh vẫn đặt một chân
lên người Yoo Chun mà nhấn lên nhấn xuống


-Được rồi hyung!! bỏ cái chân ra,em dậy là được chứ gì! -Yoo Chun nhăn nhó,lồm cồm bò dậy để tránh bị ăn đạp lần nữa.




-Hyung nhìn nè,cái nhẫn này đẹp quá -Junsu hào hứng chỉ vào một cặp nhẫn mà nó cho là đẹp


-Có cần phải khoa trương như vậy không??! Hạt kim cương bự quá nhìn thô lắm -Jaejoong liếc qua rồi lắc đầu


-Vậy cái này thì sao?? Junsu chỉ vào một cái khác ở gần đó


-Cũng
thường thôi! Mà em đừng có chỉ lung tung nữa, để hyung xem chút nào
-Jaejoong cuối cùng cũng phải gắt lên vì sự nhặn xị của cậu em trai


Junsu lẫy,nó quay mặt đi không thàm giúp cậu chọn nhẫn nữa


Loay hoay một hồi mà vẫn chưa chọn được đôi nhẫn nào vừa ý thì cậu lại bị Junsu khều lại


-Hyung àh!! Đó có phải là Yunho hyung không???


Jaejoong quay lại theo hướng Junsu chỉ,cậu nhớ có vài lần cậu gửi hình của anh cho nó xem


Quả thật là Yunho,anh đang chọn nhẫn,nhưng còn đi với ai vậy???


-Có phải Yunho hyung không?? Hyung ấy đi cùng với ai vậy?? Junsu nhanh nhảu nói ra chính những băn khoăn của cậu


-Hyung ấy mua nhẫn cho cậu ta kìa--Giọng Junsu sửng sốt nhưng nó đâu biết cậu còn bang hoàng hơn gấp bội


Anh
vừa đeo nhẫn cho cậu ta, lại còn cầm lấy bàn tay mà xuýt xoa ,nâng
niu,cậu ta là ai mà bên cậu ta,anh vui vẻ,dịu dàng đến vậy


Cậu
ta đang giơ ngón tay đeo nhẫn ra trước mặt ,Jaejoong có thể nhìn thấy
một chút gương mặt ấy,khá đẹp với gò má cao, đôi môi mọng và nụ cười tỏa
sáng,Cả anh và cậu ta đang cùng cười ,có vẽ rất vừa ý chiếc nhẫn


-Đi thôi Junsu,không phải Yunho đâu,có lẽ người giống người thôi


Đúng
vậy,không phải là anh đâu,sao anh lại có thể phản bội cậu ,hoặc giả đó
chỉ là bạn anh và họ đang cùng đi mua nhẫn,có lẽ là vậy,dù cái giả
thuyết nghe thật là ngu ngốc


Junsu nghe vậy cũng thôi không thắc mắc nữa,nó cũng vội chạy theo cậu



Ở góc bên kia của quấy bán hàng


-Cái
nhẫn to sộ này thật lố bịch,gu thẩm mỹ của hyung thạt là tệ quá đi -Yoo
Chun không thệ nhịn được cười khi nhìn thấy cái nhẫn trên tay mình


-Im đi! tại tay mày xấu thì có,nhẫn hyung chọn sao mà xấu được -Yunho vùng vằng phản bác


Yoo Chun nhìn Yunho cười khẩy


-Chính hyung nói tay em giống tay Jaejoong nhé,bây giờ hyung lại chê xấu, ý hyung là tay Jaejong cũng xấu chớ gì??


Yunho cay cú nhìn thằng em đểu cáng mà khịt mũi


-Tay mày đẹp được chưa ??!! Cất cái nhẫn ngu ngốc ấy đi cho hyung nhờ,chúng ta chọn cái khác đi


-Còn mẫu này thì sao hyung??Yoo Chun lấy một chiếc khác tự lòn vào ngón tay mình


Yunho thận trọng cầm lấy tay hắn nâng lên để xem cho kỹ


-Cũng được đó,nhưng liệu có đơn giản quá không?? Anh vẫn chưa vừa ý


-Mệt
hyung quá đi!! thế này cũng không được,thế kia cũng không xong,hay
hyung tự thiết kế rồi đặt người ta làm cho nó xong-- Hắn bực bội nhăn
nhó


-Ý kiến hay.!!!Vậy mày giúp hyung thết kế nhá --Anh mừng rỡ ngẩng lên nhìn hắn cười


-Khỏi lo hyung cứ tin ở em -Hắn đắc ý cười tít mắt


Phía bên kia có hai bóng người vừa bỏ đi


-Không đi mua nhẫn nữa hả hyung?? Junsu ngạc nhiên khi thấy anh trai mình lái xe trở về nhà và yêu cầu nó xuống xe


-Không
đi nữa! hyung sực nhớ là có việc phải đi, em vào nhà đi,hyung phải đi
bây giờ --Jaejoong không thèm nhìn nó,cứ nói giọng đều đều


-Vậy tạm biệt hyung ,mai chúng ta…….Nó chưa kịp nói hết câu thì cậu đã phóng xe đi mất rồi


Jae’s pov

Dù gì thì gì,mình cũng phải gặp anh để hỏi cho rõ ràng mới được

End Jae’s pov

Cua
vào khu phố nhà Yunho,Jaejoong bắt gặp ngay xe anh đang chạy phía
trước,hãm tốc độ lại,cậu từ từ đi theo sau anh,cách xa một quãng


Xe anh dừng lại trước cửa nhà,cậu đang định chạy lên chỗ anh thì vội hãm phanh lại


Chính
cậu con trai lúc nãy vừa bước ra khỏi xe anh,cậu ta dừng laị chờ đợi và
ngay sau đó Yunho bước ra khoác vai cậu ta đi vào trong


Từng dòng kí ức vụt qua trong óc cậu

“ Em là người đầu tiên và duy nhất anh đưa về đây đấy””

“Đương nhiên em không phải là tình nhân của anh,em là người anh yêu””


Yunho
đã nói với cậu như thế,rằng ngôi nhà đó chỉ là chỗ dành riêng cho cậu
và anh.Bây giờ anh đã đưa một người khác về đó,họ đang rất hạnh phúc,vậy
anh có còn yêu cậu???




1 tuần sau



-“
Jaejoong àh!! Em còn bận nhiều việc không?? tối nay đi dùng cơm với anh
nhé ,anh có việc quan trọng muốn nói .7h,nhà hàng Paradise”


-Việc
gì đến cũng phải đến --Jaejong thì thầm rồi vứt điện thoại sang một
bên,vùi đầu vào đống giấy tờ của cậu.Chỉ là nhìn và nhìn thôi, đầu óc
cậu bây giờ chẳng tiếp thu được gì cả


Cậu đã tránh mặt anh cả
tuần nay,viện cớ là bận công việc,không nghe điện thoại,không đi ăn cơm
cùng,không hẹn hò,anh tới tìm thì cậu cũng tránh mặt,nói là bận
họp.Nhưng dường như anh cũng không để tâm lắm.Có đôi lần chình anh còn
gọi điện xin lỗi vì không thể dùng cơm chung,rằng anh cũng đang bận việc


Bận
gì đây??? Anh bận việc với người tình mới của anh ư?? Có lẽ thế là
hết,hôm nay anh sẽ nói lời chia tay,cậu sẽ chấp nhận,có gì vui khi phải
níu kéo khi người kia không còn yêu mình nữa

Nhưng tim àh,sao mà đau thế, đau đến chết mất,cậu đâu muốn,sao nước mắt vẫn cứ rơi hoài.Jung Yunho àh!! Em yêu anh quá mất rồi!!


_Junsu
àh ! nói umma đừng để phần cơm hyung nhé,tối nay hyung đi ăn với Yunho
-Cậu nhấc điện thoại gọi về nhà,giọng cậu nghe thật yếu ớt



6h30 tối,biệt thự nhà họ Kim


-Em nói sao?? Jaejoong hyung bị phản bội áh!!!

Giọng Junsu hét lên lanh lảnh khiến Chang Min đứng gần đó vội lấy tay bịt miệng nó lại


-Hyung làm gì mà hét lên thế?? Chang Min cau có


Cố hết sức đẩy tay Chang Min ra,Junsu rít lên khe khẽ,cố gắng kiềm chế hết mức


-Chuyện
tày đình vậy làm sao không lo cho được,Jae hyung sao lại bi phản bội,2
người ấy dang rất hạnh phúc ,còn tình đến chuyện kết hôn kia mà

Chang Min nhăn nhó

_Em
đâu có biết,Bummie ở Mỹ gọi điện về hỏi sao dạo này blog của Jae hyung
trống rỗng vậy,không có entry nào cả,hình nền cũng đen thui,không giống
hyung ấy chút nào,còn hỏi là hyung ấy có chuyện gì buồn àh??

-Rồi sao nữa??Junsu hấp tấp chen vào


-Để
em nói cái coi, hyung cứ nhảy vào miệng em ngồi là thế nào?/-Chang Min
trề môi hờn dỗi—Em cũng thấy lạ nên lên xem thử thì đúng là thế thật,vậy
nên em mới hack thử và phát hiện ra có một loạt entry mật những ngày
gần đây được hyung ấy giấu kín


Nói đến đây thì Chang Min thở
dài -Yunho hyung có người khác rồi,Jaejoong hyung buồn lắm,nên cả tuần
nay cứ tránh mặt Yunho hyung hoài


-Sao thế được—Junsu bàng hoàng -Vừa lúc nãy Jae hyung còn điện thoại về bảo tối nay đi ăn tối cùng với Yunho hyung mà


-Vậy
àh! vậy thì đúng rồi,em còn thấy có cái entry mới vừa cách đây vài
tiếng đồng hồ nói là hôm nay Yunho hyung hẹn ra nhà hàng Paradisse để
nói lời chia tay nè.Có khi nào…Chang Min đưa mắt liếc nhìn anh trai mình


-Aishiii!
Jaejoong hyung ngu ngốc này,hèn gì cả tuần nay bảo đi mua nhẫn thì
không chịu đi ,cứ buồn buồn,có chuyện mà không thèm nói. Đi!! Chúng ta
đi đến đó tìm bọn họ,không thể để hyung hiền lành của chúng ta bị uất ức
một mình được.Tên sở khanh đó, hyung phải cho hắn một trận



Nhà hàng Paradise ,7h tối


-Jaejoong àh! Em nhớ nơi này chứ?? Yunho mỉm cười ,dịu dàng hỏi


Quên
sao được, đây là nơi đầu tiên họ đến khi chính thức hẹn hò.Nhà hàng
đẹp,không gian thoáng,thức ăn ngon và âm nhạc êm dịu.Paradisse vẫn luôn
là nhà hàng ưa thích nhất của cậu.Vậy ra đây chính là nơi bắt đầu,cũng
chính là nơi kết thúc mối quan hệ của họ sao??


Hôm nay nhà hàng thật vắng vẻ,Jung Yunho ,anh thật khéo chọn đấy



Jaejoog thở dài rồi khe khẽ gật đầu

-Anh có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi,không cần phải giấu diếm nữa đâu,em nghĩ anh cũng khổ tâm nhiều rồi


Cậu muốn kết thúc mọi việc thật nhanh,nỗi đau âm ĩ này như một liều thuốc độc


Yunho chột dạ

Yunho’s pov

Eh!
Jae biết mình đang định làm gì sao??Thế này thì làm sao thú vị được
nữa.Nhưng em ấy có vẻ sốt ruột,có lẽ em ấy sẽ đồng ý với mình.Vậy mình
sẽ không để Jae phải chờ đợi thêm nữa,Jae àh,làm “vợ” anh nhé

End’s

Mừng
rỡ với ý nghĩ của mình,Yunho lần tay vào túi áo,nhưng cái hộp bọc
nhung,nho nhỏ,màu đỏ ,nó đâu rồi.Anh nhớ là đã cẩn thận bỏ nó vào đây
trước khi đi mà. Đừng nói là anh đánh mất nó nhé,không thể nào đâu,không
bao giờ !!


Anh cuống quýt đứng dậy lục khắp túi,vừa loay hoay lục lọi,vừa trấn an cậu


-Jae àh!! Đợi anh một chút nhé,anh không nhớ là để nó ở đâu nữa,anh chắc là có đem theo mà, đợi chút thôi..


Điện thoại của anh nhấp nháy, dòng chữ Yoo Chun hiện lên trên màn hình khiến anh mừng rơn,chộp lấy cái điện hoại,anh reo lên


-Chunnie àh!!!

Jaejoong
nhíu mày nhìn cái mặt hớn hở của Yunho,anh đang gọi tên ai mà nghe ngọt
ngào vậy??,còn có vẽ rất mừng rỡ nữa, đó là người tình của anh sao??


Sau khi hôn cho cái điện thoại một cái chụt,anh quay sang nói với Jaejoong

-Đợi anh một chút nữa thôi..-Nói rồi hớn hở chạy ra khỏi nhà hàng ,không kịp để ý đến gương mặt buồn bã của cậu



-Hyung
có bị ngốc không vậy?? Đi cầu hôn con nguời ta mà để quên nhẫn ở
nhà.May mà hyung còn có đứa em trai này -Yoo Chun ngán ngẫm nhìn anh
trai mình đang rối rít ôm lấy cái hộp nhẫn nhỏ xíu mà xuýt xoa


Yunho đang vui nên không thèm chấp cái sự láo lếu của thằng em,anh nhìn hắn đầy cảm kích


-Yoo Chun àh!! cảm ơn mày ,hyung cứ tưởng mình làm mất rồi chứ.Cảm ơn mày,hyung yêu mày quá


Anh kéo nó lại ôm thật chặt,gần hai mươi mấy năm trong đời ,lần đầu tiên anh thấy thật may mắn khi có nó làm em trai


Trên hành lang nhà hàng,sau những ô của kính có một người đang rơi nước mắt vìcảnh tượng hạnh phúc kia


-Jaejoong
àh!! Yunho hổn hển thở,anh vừa chạy như bay từ ngoài vào nhà hàng để
vào đây.Chẳng thể chờ đợi lâu hơn việc khiến cậu trở thành của anh mãi
mãi


-Jaejoong àh!! thật ra anh muốn………Anh khựng lại khi thấy
gương mặt cậu,thật buồn thảm với đôi mắt đỏ hoe và bờ môi mím chặt.Có lẽ
cậu đang cố giữ mình không khóc.

-Jaejoong àh!em sao vậy??Anh
hốt hoảng quỳ xuống bên cạnh cậu,dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt xinh
đẹp -Có gì hãy nói anh nghe ,sao em lại khóc?? Jaejoong tươi tắn đáng
yêu của anh điếu gì có thể khiến cho cậu khóc được.Trái tim anh đau như
bị ai đâm,là kẻ nào ,là kẻ nào đã khiến cậu đau buồn đến vậy


Jaejoong hất tay anh ra,mạnh mẽ chùi đi hai hàng lệ đang chực chờ rơi.Cậu hít một hơi thật dài,nhìn thẳng vào mắt anh


-Anh cứ nói ra hết đi,em đã sẵn sàng rồi,không cần phải dịu dàng với em như thế nữa đâu, em là đàn ông ,em chịu được


Nghe
đến đây thì Yunho toét miệng cười.Cậu khóc vì biết anh sắp cầu hôn cậu
sao?? lại còn nói là đã sẵn sằng rồi nữa chớ.Jaejoong ngốc này,có cần
phải xúc động thế không? làm anh lo muốn chết


-Cười cái gì mà cười,anh có nói nhanh không?? Cậu bực bội phát vào tay anh một cái,không thể đợi lâu thêm với nỗi đau này nữa


Yunho cười hiền dùng tay gạt đi nước mắt của cậu,cụng trán mình vào trán cậu,anh khẽ thì thầm


-Jaejoong đáng yêu của anh!! Em sốt ruột đến thế cơ àh! Vậy thì trả lời thật nhanh.Em đồng ý làm vợ anh nhé!!


-Hả ... ?? …. gì cơ?? Jaejoong giật mình xô anh ra,trố mắt lên mà nhìn

Yunho nhướng mày nhìn Jaejoong khó hiểu,sao lại ngạc nhiên đến vậy,không phải là biết trước rồi sao??


-Em sao vậy Jae ?


Cậu ú ở,tay chân khua loạn xạ,cứ chỉ ra phía cửa,không nói nên lời

-Anh…..cậu ta….anh…chia tay



Ngòai cỗng nhà hàng Paradise

Chiếc xe Camry đỗ xịch trước của nhà hàng.Nhị,tam thiếu gia của nhà họ Kim vọt xuống hùng hục lao vào của nhà hàng



-Quý khách,hôm nay nhà hàng đã được bao trọn gói,không còn bàn nữa đâu ạh –Anh bảo vệ nhà hàng gắng hết sức mình ngăn họ lại


-Tránh ra hoặc tôi sẽ cho anh cùng chung số phận với tên sở khanh ấy. –Junsu gằn giọng với anh bảo vệ tội nghiệp


-Không…không được đâu quý khách..anh bảo vệ nhăn mặt,lắp bắp sợ hãi trước khí thế hừng hực của cậu trai trẻ


Đúng lúc đó


-Nhà hàng này anh trai tôi đã bao trọn cả rồi,các cậu là ai mà đến đây làm loạn hả???

Yoo Chun ở gần đó hùng hổ đi ra,ngăn hai kẻ điên khùng định phá hỏng cuộc vui của hai hyung mình


Junsu trông thấy hắn thì quay sang Chang Min reo lên đầy tức tối


-Chính hắn nè Minnie,gã tình nhân cuả Yunho mà hôm nọ anh nhìn thấy đấy


Yoo Chun nghe thấy những lời đó thì sa sầm mặt mày


-Cậu
nói chuyện điên khùng gì vậy??? sao tôi lại là tình nhân của Yunho
hyung chớ,anh ta là anh trai tôi, anh trai tôi, nghe rõ chưa????


Junsu trợn tròn mắt lên nhìn hắn


-Huh?? Là anh trai sao?? Sao hôm trước tôi nhìn thấy 2 người đi mua nhẫn cùng nhau mà!!


Yoo Chun đảo tròn mắt ngán ngẩm


-Bộ
cùng đi mua nhẫn phải là tình nhân sao??Tôi giúp hyung tôi chọn nhẫn
cầu hôn người yêu anh ấy, cầu hôn Jaejoong không được sao?


Junsu nghe vậy thì ngỡ ngàng lắm,nó ngớ ra một hồi rồi thở phào


-Ra là vậy!!! Xém tí nữa là mình gây chuyện rồi,cứ tưởng Yunho hyung thích gã này, đúng là có mắt không tròng mà


Bị chê bai khiến Yoo Chun ngứa gan,hắn đốp lại ngay lập tức


-Sao lại có mắt không tròng,tôi phong độ tuyệt vời thế này mà cậu cứ làm như miếng giẻ rách không bằng


Junsu liếc hắn bằng nữa con mắt,hết lướt từ trên xuống dưới rồi lướt từ dưới lên trên


-Anh thì có cái gì chứ?? Đồ mặt khỉ gầy nhẵn


Hắn điên tiết lên chỉ vào mặt nó mà quát


-Đồ mông vịt ,cậu thì hơn gì tôi


Nó cười khẩy đủng đỉnh đáp lại


-Hơn khối thứ đấy,cứ thử đi rồi biết


Hắn nhếch mép cười đểu

-Thử thì thử, để xem cậu có gì??? Nói rồi tóm lấy eo nó lôi đi mất


Còn lại một mình cậu ba nhà họ Kim ngơ ngác đứng giữa sảnh nhà nhà hàng,lủi thủi rút di động ra gọi điện thoại sang Mỹ

-Bummie àh!! Anh thu xếp về Hàn sớm với em nha.Nhà em sắp có 2 cái đám cười rồi đấy,tụi mình làm chung cho vui



THE END
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
lovemin
Member
Member


Tổng số bài gửi : 3
DBSK's Won : 3
Join date : 03/09/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [LongFic][NC 17] THỬ KHÔNG??? (YunJae)   Mon Sep 13, 2010 5:10 pm

đúng là bó tay 2 anh em nhà họ Kim giống nhau thế k biết
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Taotau
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 2
DBSK's Won : 2
Join date : 06/02/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [LongFic][NC 17] THỬ KHÔNG??? (YunJae)   Tue Feb 08, 2011 11:39 pm

Nguy hiểm quá đi mất.
Tự nhiên nó đập vào mắt bảo thử không? Đầu gật gật " thử chứ"
Kết quả là thử xong chết luôn, chết mê chết mệt, hay hết chỗ nói.
Tính cách của hai nhân vật chính hot khỏi bàn, chết nhất là đoạn Jae nhà ta đọ hàng với Tiff, cô nàng đúng là mù không thấy thái dương mà , làm sao sánh được với Jae nhà ta chứ, kha kha kha

Jae vừa thử và chết, Táo tàu đây vừa thử đã toi vậy mà cậu hai Kim lại không muốn rút kinh nghiệm thật là................ quá phục bội phục.

Hay là au lại tiếp chuyện tình cá heo chuột đi, để làm reader say tiếp, THỬ KHÔNG?????????
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
KaNna_Dy
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 2
DBSK's Won : 2
Join date : 17/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [LongFic][NC 17] THỬ KHÔNG??? (YunJae)   Thu May 19, 2011 10:21 pm

Đọc xong fic của sis em thấy có mấy cái sis đánh thừa chữ, thiếu chữ, với sai chính tả ah. Khi nào rãnh em nghĩ sis nên beta lại cho tác phẩm hoàn chỉnh hơn. Với lại theo em thấy sis lập chap hơi nhiều dễ gây loãng fic nữa.
P/s: Em xIn lỗi vì đã com nhảm có gì sis bỏ qua cho.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
kumakun
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 1
DBSK's Won : 1
Join date : 02/07/2011
Age : 21
Đến từ : giường của umma Jae và appa Ho

Bài gửiTiêu đề: Re: [LongFic][NC 17] THỬ KHÔNG??? (YunJae)   Sat Jul 02, 2011 5:19 pm

ui
iu au quá
fic hay hay
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [LongFic][NC 17] THỬ KHÔNG??? (YunJae)   

Về Đầu Trang Go down
 

[LongFic][NC 17] THỬ KHÔNG??? (YunJae)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Dong Bang Shin Ki Forum :: Cassiopeia's World :: FanFic :: Complete Fic-
.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:. Kpop In Your HeartYunJae♥Paradise TVXQ! UnCouples A*XiahNET - XiahJunsu's fansite in VietNam동방신기 Rising Gods of the East»†«TVXQ Vietnamese Fansite»†« XISU-StarSexyJJ - Jaejoong Vietnam's FansiteKiminland.netSPVN - Proud of Our PrinceDBCW♥FIVE We are Xiaholic!Create a forum on Forumotion | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com