Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!

Dong Bang Shin Ki Forum

동방신기 Rising Gods of the East
Trang ChínhPortalGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic][NC-17]Thiếu Kinh Nghiệm (YunJae)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kang Rae Sub
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 20
DBSK's Won : 31
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic][NC-17]Thiếu Kinh Nghiệm (YunJae)   Mon Jul 26, 2010 10:21 pm

THIẾU KINH NGHIỆM


Au: Mew
Disclaimer: DBSK thuộc về DBSK; fic của au thuộc về DBSK.
Paring: YunJae; YooSu; Min và tình yêu lớn nhất đời Min.
Rating. NC 17. Yaoi không đơn thuần là tình dục.
Length: long fic


Re-post : Đã xin phép tác giả


Giới thiệu nhân vật :


Kim Jae Joong : tác giả vẻ truyện tranh người lớn; nói trắng ra là Yaoi; 26 tuổi; đang chuẩn bị một tác phẩm để đời. Nhưng anh ấy là một kẻ mơ mộng; chưa từng yêu; chưa từng make love; cả phim cấp 3 cũng chưa từng xem qua; bạn có tò mò xem anh ta làm sao mà vẻ được truyện tranh không????


Jung Yun Ho : CEO của nhà xuất bản Rissing Sun nơi xuất bản hàng trăm ấn phẩm truyện tranh đủ mọi thể loại lứa tuổi. Trong đó có tạp chí mà Jae Joong đang cộng tác. 27 tuổi


Park Yoo Chun: biên tập viên của nhà xuất bản; chịu trách nhiêm trực tiếp với các tác phẩm của tác gia Kim Jae Joong; bạn trai của Kim Jun Su.26 tuổi; bạn thân của Kim Jae Joong


Kim Jun Su : Trợ lý kiêm tư vấn viên của Kim Jae Joong; Bạn trai của Park Yoo Chun.23 tuổi; em trai Kim Jae Joong


Shim Chang Min : Trợ lý kiêm cố vấn hình ảnh cho Kim Jae Joong.21 tuổi. Đệ tử của Kim Jae Joong.



Chap 1




" Ting......tong.......ting.......tong........"


Tiếng chuông cửa vang dội phá tan cái yên tỉnh của căn hộ chung cư bé nhỏ. Kim Jae Joong mắt nhắm mắt mở; tóc tai rối bù; ống quần bên cao bên thấp; áo thun trắng lấm lem vết mực; lò dò bước ra từ phòng bếp; trên tay cầm ly cafe sữa nóng vừa pha; uể oải bước về phía cửa; miệng không ngừng làu bàu:


- Ai mà lại đến giờ này kia chứ???


Đặt tạm ly cafe lên chiếc tủ giày gần cửa; Jae Joong lạch cạch tháo xích mở cửa.


"Cạch........rầm......."


Cánh cửa vừa hé mở đã vội bị đóng lại bởi chủ nhân của nó; nhưng thật không may cho Jae Joong; kẻ đứng bên ngoài đã kịp níu lấy cánh cửa và giữ lại.Cánh cửa tội nghiệp; bất lực kêu lên "cót....két....." thảm hại giữa cuộc giằng co của hai kẻ hâm dở.


- Yah!!!! Kim Jae Joong; cậu làm cái trò gì vậy???? Mở cửa cho tôi vào.____Kẻ ở ngoài hét vọng vào; gồng hết sức mình để đẩy cánh cửa xông vào.



- Không bao giờ !!! Park Yoo Chun; gặp cậu chẳng bao giờ có chuyện tốt lành cả___ Kẻ bên trong cũng không kém cạnh; tì cả người vào cửa để hòng khép nó lại.



- Không có đùa đâu à nha; tôi có việc quan trọng đấy; để tôi vào.___ Yoo Chun hét lớn; vẻ mặt phụng phịu khó chịu.



- Việc gì????____ Jae Joong nhâng nháo nghênh mặt lên hỏi.- Nếu là đến đưa tiền nhuận bút tập truyện lần trước thì đưa đây rồi về đi.___ Cậu tì lưng vào cửa; dùng chân làm trụ; chìa một tay ra như chuẩn bị nhận tiền.


- Không.___ Yoo Chun vẫn mím môi mím lợi mà đẩy.


- Nếu là đến lấy bản thảo tập truyện tiếp theo thì về đi; 3 ngày sau mới có.___ Cậu nói nhanh; bước lùi vài bước để chống chọi với lực đẩy của Yoo Chun.


Không thèm đáp lời cậu; Yoo Chun chỉ ráng sức mà đẩy; thừa biết kẻ cứng đầu bên trong sẽ không dễ dàng gì mà cho hắn vào nhà.


- Nếu là đến rủ Su Su đi chơi thì nghe đây....... Đi chết luôn đi Park Yoo Chun; cậu có biết là công việc đang ngập đầu ngập cổ không hả????___Sau tiếng hét phẫn uất; Jae Joong dồn hết sức lực mà đẩy; cố sống cố chết mà không cho kẻ kia vào; cánh cửa khép lại được thêm vài phân.


Park Yoo Chun ở bên ngoài; gương mặt đỏ au; áo sơ mi ướt ,đẫm; bực bội mà quát lên.


- Bản thảo của tập trước bị trả lại không cho in đây này; cậu có cho tôi vào không thì bảo????


- Cái gì cơ????? Jae Joong sững sốt thốt lên; nhảy lùi lại mấy bước khiến cho cánh cửa mất lực chống đỡ; mở bung ra; kéo theo đó là Yoo Chun ngã sõng xoài nằm lăn quay ra đất.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Mấy phút sau; trong căn hộ chung cư 3 phòng; ngổn ngang giấy bút; 4 con người ngồi quây tròn bên cái thùng gỗ tạm gọi là bàn; giương mắt lên nhìn nhau.


- Chunnie ah!!!! Anh có làm sao không????___ Cái kẻ trắng trắng; tròn tròn; mặt trẻ con; mông vượt chuẩn sụt sùi thương cảm xích gần lại chỗ Yoo Chun.


Mặt cáo già ngay lập tức được thể giả vờ thút thít ngã đầu vào vai kẻ kia rên rĩ.


- Đau quá Su Su a.


Kẻ khác cao ngồng; dài thượt; điềm nhiên gác chân lên bàn ngã người ra sau; miệng nhóp nhép nhai chuối; nhìn toàn cảnh với ánh mắt thờ ơ.


Chỉ có Jae Joong là sốt sắng; lo lắng chồm hẳn qua bàn túm lấy Yoo Chun vồ vập hỏi.


-Bị trả lại???? Có thật không??? Sao lại thế??? Lần trước đưa lên; bác Yoo tổng biên tập đã duyệt và hứa sẽ in vào ấn bản tuần này kia mà????


Nhìn cảnh Jae Joong lay lắt Yoo Chun đã dặt dẹo như cọng cỏ; Jun Su không khỏi xót xa vội ngăn cậu lại.


- Jae Joong hyung!!! Anh đừng có mà hành hạ Chunnie nữa; từ từ để anh ấy nói.___Nói rồi vòng tay ôm lấy đầu Yoo Chun như che chở.


Ném cho Jun Su cái nhìn hờn dỗi; Jae Joong thở ra thườn thượt; dằn lòng mình lại mà ngồi xuống ghế.


- Nói mau đi Yoo Chun.___ Cậu cất giọng nài nỉ.


Đã bình tỉnh đến thế; đã hạ mình đến thế mà cái kẻ không biết điều kia cứ ỷ y mình được Su Su đáng yêu bênh vực mà mắc sức nhõng nhẽo. Sau một hồi kiên nhẫn nhìn hắn vùi đầu vào ngực Jun Su mà nũng nịu; cuối cùng Jae Joong cũng mất kiềm chế.


- Cậu có nói ngay không thì bảo????___ Cậu tức giận đập bàn gầm lên làm kẻ nào đó giật mình làm rơi mất mẩu chuối cuối cùng; hai con chim cu gáy cũng hốt hỏang vội bỏ nhau ra.


- Nói thì nói làm gì ghê vậy??? ___ Yoo Chun bĩu môi làu bàu; một tay ôm ngực ra chiều sợ hãi; Jun Su ngồi bên cạnh rối rít vuốt lưng cho hắn; mắt nhìn cậu lấm lét.


- Nói đi.___ Jae Joong luờm hắn một cái thật dài; thở hắt ra rồi ngồi xuống ghế.


Yoo Chun điềm nhiên loay hoay rút tập bản thảo ra khỏi cặp đặt trước mặt cậu rồi nói.


- Tổng biên tập thì duyệt rồi; nhưng CEO của tòa soạn thì không cho in.___ Nhấp một ngụm trà; thở dài.


Jae Joong trợn tròn mắt; nhìn hắn lom lom như không tin nỗi.


- Sao lại dính đến ông ta ở đây??? Mấy người đó trước giờ có bao giờ dính vào chuyện duyệt và in tác phẩm đâu kia chứ??? Sao lần này rỗi hơi vậy????


Yoo Chun lắc đầu ngao ngán; đưa mắt nhìn mông lung vẻ lo lắng.


- Cậu chưa biết đấy thôi; đổi CEO rồi; người lần này có học vị tiến sĩ kinh tế Harvard; giỏi nhưng cực kì khó tính trong công việc.


-Vậy thì sao chứ??? ___ Jae Joong dựa người vào ghế; khoanh tay nhìn Yoo Chun khó hiểu.___- Ông ta đọc truyện của tớ rồi chắc???


- Đọc rồi.___Yoo Chun đứng bật dậy; khua tay múa chân với một vẻ mặt hết sức khoa trương____- Các tác phẩm được duyệt đều phải qua ông ta duyệt lại; kẻ đó mơi tới chưa được một tháng mà bộ mặt nhà xuất bản đã khác hẳn; cậu không tưởng tượng nỗi đâu.


Jae Joong ngoan cố; bĩu môi khó chịu.


- Một kẻ làm kinh tế; biết gì về nghệ thuật mà bình luận. Ông ta không thích nó ở điểm nào chứ???


- Tớ không biết___ Yoo Chun nhún vai___-Nghe bảo có ghi lời bình ở bên trong ; cậu xem thử đi.Vội vã chộp lấy cái phong bì; Jae Joong hí húi mở nó ra; 3 kẻ kia cũng vì tò mò mà châu đầu lại xem.


" Thiếu thực tế; nhàm chán; tác giả còn quá non nớt; đi vào lối mòn; không sáng tạo; thiếu kinh nghiệm."


Mấy chữ đỏ chót đập vào mắt Jae Joong khiến cho cậu rụng rời.


"Non nớt"
.
.
.
.
"Thiếu kinh nghiệm"
.
.
.
.
.
Ai?????


Cậu ư??? Kim Jae Joong này ư???? Kẻ đã lăn lộn trong nghề hơn 10 năm???


Bắt đầu làm cộng tác viên cho tòa soạn từ năm 16 tuổi; đoạt không ít giải thưởng tác gia trẻ; tác gia của năm; xuất bản 5 bộ truyện lớn nhỏ; không kể hàng trăm truyện khác trên các tạp chí truyện tranh của nhà xuất bản vậy mà lại bị nhận xét như vậy sao??? Nghe cứ như chuyện đùa.


Mấy kẻ kia cũng ngẩn cả ra; dáo dác nhìn nhau.


- Hyung ah!!!___ Chang Min rụt rè lên tiếng___- Bình tĩnh nha; chuyện đâu còn có đó.___ Nó thận trọng đưa ta xoa xoa lưng cậu.


- Hyung đừng để ý mà; cái kẻ này chắc hẳn là chả biết cái gì đâu. ___ Jun Su thỏ thẻ; mong có thể làm Jae Joong trấn tĩnh lại.


Yoo Chun thì nhìn cậu một cách căng thẳng dè chừng cơn điên bất tử.


" Nhàm chán"
.
.
.
"Đi vào lối mòn"
.
.
.
" Thiếu sáng tạo"


Cái gì cơ???? Tác phẩm của cậu á????? Tâm huyết của cậu??? Thành quả miệt mài nghiên cứu tài liệu; hì hụi vẽ quên ăn quên ngủ; để rồi cuối cùng như vậy sao????Có phải là trêu chọc cậu không????


Thả phịch tập bản thảo xuống bàn; Jae Joong nghiến chặt răng; cố hình dung ra hình tượng tên CEO già khú; đầu hói bóng lộn; mặt mũi hách dịch kia vơi một sự căm phẫn tột độ. Mấy kẻ còn lại trong phòng sợ hãi nhìn nhau;len lén thủ thế chuẩn bị chuồn.


Thế nhưng khác với sự lo sợ của hai tay trợ lý và gã biên tập viên; cuối cùng Jae Joong lại trấn tỉnh; hít một hơi thật sâu; nói từng chữ châm rãi.


- Được rồi; tớ sẽ cố gắng sửa.___ Quả thật; cậu cũng thấy vài điểm còn bất ổn.


Chang Min; Jun Su; Yoo Chun lại nhìn nhau ngơ ngác để rồi vài giây sau lại giật mình khi Jae Joong dơ chân đạp vào cái bàn một cách trịch thượng; hất đầu nói.


- Park Yoo Chun!!! Biến!!! Shim Chang Min; Kim Jun Su!!! Vào phòng làm việc mau lên._____Nói rồi quay lưng đi thẳng.


Chang Min cũng vội lóc cóc chạy theo sau khi vơ hết số bánh quy trên bàn để lại cặp YooSu bịn rịn chia tay một cách mùi mẫn.


- Về đi Park Yoo Chun___ Tàn nhẫn đàn áp Yoo Chun ra khỏi cửa mặc kệ tiếng gào khóc của Jun Su.



~~~~~~~~~~~~~~~~~



Một tuần làm việc cật lực.


- Lần này chắc chắn được duyệt.
.
.
.
.
.
.
.
" Nên học hỏi thêm"
.
.
.
.
.
Hai tuần trôi qua.


- Không được duyệt thì kẻ đó không phải là người.
.
.
.
.
" Cậu nên suy nghĩ gửi chúng cho tạp chí Thiếu niên "
.
.
.
.
Tuần thứ ba


- Hu ...hu...hu tại sao vậy Yoo Chun; sao ông ta lại có thể đối xử với tớ như thế chứ??? Tớ có thù oán gì với ông ta sao???? Mấy câu nhận xét này cứ như trêu chọc tớ vậy; bất mãn chỗ nào thì ghi rõ ra chứ; định hạ nhục người khác đấy à??? Ông ta là hạng người gì vậy Yoo Chun.Hu....hu....hu.Tớ đã cố gắng lắm rồi mà.


Bản thảo lại thêm một lần nữa bị trả về với lời bình luận thật shock .


"Nhóc à!! Tôi còn nhiều việc phải làm lắm; không có thời gian mà sửa bài tập cho cậu đâu "


Jae Joong bất lực ôm lấy Yoo Chun mà khóc; chưa bao giờ cậu cảm thấy thất bại đến vậy.


Lấy tay đẩy đẩy đầu Jae Joong ra khỏi vai mình; cố để nước mũi không dây vào cái áo mới mua; Yoo Chun nhăn nhó.


- Làm sao mà tớ biết được. Có thể là ông ta bị khùng chăng. Có lẽ cậu nên tới gặp ông ta hỏi cho ra lẽ thì hơn.Mà có lẽ là không được đâu. Tớ cũng lên gặp mấy lần rồi mà đâu có được. Bây giờ ông ta còn không chịu nhận bản thảo của cậu luôn kìa.


Dứt ra khỏi áo Yoo Chun; đưa tay lên quẹt mặt; quẹt mũi một cách dứt khoát; Jae Joong hấm hứ.


- Nhất định tớ phải đi gặp lão ta; nhất định phải đòi lại công bằng cho tác phẩm của tớ; không thể chịu nhục như thế này được
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://hero-sexyjj.com/diendan
Kang Rae Sub
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 20
DBSK's Won : 31
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][NC-17]Thiếu Kinh Nghiệm (YunJae)   Mon Jul 26, 2010 10:26 pm

Chap 2







Sáng sớm hôm sau; trong khi hai tên trợ lý trẻ con còn vùi sâu mình trong nệm; Jae Joong đã tỉnh dậy; tắm rửa và chuẩn bị cho mình tư thế tốt nhất
để đối mặt với lão CEO điên khùng kia.




Hơn nửa tiếng tắm rửa trong phòng tắm; cũng lâu lắm mới ra khỏi nhà nên tắm lâu thêm một chút có chết ai đâu.


Mọi ngày ở nhà toàn cắm đầu vào vẽ từ sáng đến tối; cứ sợ trễ hạn nộp; cơm không kịp ăn; đồ không kịp thay chứ đừng nói chi đến là tắm với rửa. Họa
may là sáng sáng ; sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ bên bàn vẽ cố lê lết cái thân tàn tạ vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho tỉnh rồi lại lao vào vẽ tiếp.



Vậy nên chỉ khi nào có việc ra khỏi nhà thì Jae Joong mới chịu khó chăm
chút bản thân thêm chút đỉnh; cậu cũng chẳng muốn người ta nhìn cậu mà chép miệng " A! Ra là họa sĩ truyện tranh".





Nhìn lại bản thân mình trong gương; Jae Joong không khỏi lắc đầu than thầm. Da với dẻ gì mà trắng đến phát sợ; hậu quả của việc chẳng bao giờ ra nắng đây mà. Da mặt mỏng dính lại hơi xanh xao; có lẽ cậu cũng phải xem lại chế độ ăn của mình; ba bữa thì bỏ mất hai; lại còn toàn đồ ăn nhanh.Lâu lâu Yoo Chun phỡn chí lên bỏ tiền ra đãi thì cả 3 anh em mới có được một bữa tươm tất. Cậu đã như thế này rồi; Chang Min đang tuổi ăn tuổi lớn chắc còn khổ hơn; Jun Su thì thôi; cứ để Yoo Chun lo vậy.



Mắt thâm ơi là thâm; nhìn cứ như con gấu trúc to ụ vậy. Tại lão CEO chết tiệt kia cả; chẳng thể nào mà chiều được; cậu đã phải gồng mình cả tháng
nay; sửa đủ mọi chỗ rồi mà vẫn không được. Có gì sai kia chứ. ÔI! phải lấy túi trà mà đắp mới được; thế này thì làm sao mà dám ra đường kia chứ; trẻ con trông thấy lại chả khóc thét ấy à






Râu thì cũng cạo rồi nhưng tóc thì dài quá; đành phải tự cắt vậy ; dựng đầu Chang Min dậy giờ này chắc nó ăn thịt cậu quá.


Tóc của Jae Joong thiết kế rất đơn giản; chỉ là cắt ngắn; hơi ôm vào mặt
chứ chẳng hề cạo mai hay cạo gáy như mấy kiểu thông thường. Tóc cậu lại khá thẳng và mềm nên cắt kiểu này rất tiện; chẳng cần phải chải chuốt nhiều; lấy năm ngón tay cào cào vài cái là đâu lại vào đó rồi.



Tóc tai như vậy rất đỡ mất công chăm sóc; lúc nào dài quá thì nhờ Chang Min không thì tự cắt . Còn nhờ Jun Su !! Không bao giờ; cứ nhìn cái đầu khỉ
nham nhở của Park Yoo Chun thì tự biết hậu quả rồi.





Khoác tạm cái áo bông tắm lên người; cậu vào phòng chọn đại bộ quần áo.


Quần áo của cậu hầu như đều nhờ các chị gái chọn và mua giúp cả; để trong tủ lâu ngày hiếm khi lấy ra mặc nên cái nào trông cũng còn mới tinh.Thế
mới biết cậu ít ra khỏi nhà đến thế nào.



Cũng chẳng cần phải rườm rà nhiều; Jae Joong chỉ chọn lấy vài thứ làm cậu thấy thoải mái mà mặc; quần Jean đen đơn giản và chiếc áo thun dài tay cổ rộng; sáng màu. Vậy mà Jae Joong ah; mấy thứ quần áo đó cứ như tỏa sáng trên người cậu vậy.



Ra khỏi khu chung cư; không bắt taxi mà Jae Joong lững thững đi bộ qua mấy con phố rồi đến trạm xe bus gần đó để đến nhà xuất bản; cũng lâu rồi
cậu không ngắm nhìn phố xá; đôi khi có cảm tưởng bản thân như người trên
trời rơi xuống vậy; cảm giác thật lạ lẫm.









Bước vào nhà xuất bản; theo thói quen; Jae Joong vẫn cúi chào chú bảo vệ như cái hồi cậu mới 16 tuổi vậy.


Đi qua tiền sảnh rộng; dùng lại đôi phút nhìn ngắm bức tranh vẽ các tác
gia nổi tiếng; thầm mong một ngày cái mặt mình cũng đựơc chêm thêm trên đó; chỉ ở một góc thôi cũng được.


Vài ba người lướt qua mỉm cười với Jae Joong; cũng đều quen mặt cả nhưng ít tiếp xúc nên cậu chẳng biết ai ra ai.



Cửa thang máy vừa mở ra; có lẽ cậu nên nhanh chân lên nếu không lại phải đợi đến lượt sau.



-Mời cậu vào.___ Người đàn ông vào trước rất lịch sự đã giúp cậu giữ cửa thang máy.



- Cảm ơn. ___ Jae Joong gật đầu cảm kích rồi nhanh chóng bước vào.


Thang máy hóa ra chỉ có hai người mà thôi.



- Cậu lên tầng mấy ???___ Người kia đột nhiên hỏi.



Suy nghĩ một hồi rồi Jae Joong nói.



- Tầng 10.Cảm ơn.___ Đó là tầng của nhóm biên tập viên; Jae Joong tự nhiên lại muốn tạt qua chuyện trò với mấy người bạn cũ.


Thang máy cứ rì rì đi lên; người đàn ông bên cạnh hình như vừa bấm thêm nút của tầng cao nhất.Không mấy để ý tới việc đó ; Jae Joog đưa mắt nhìn
bâng quơ.




Tấm kính to trong căn buồng chật hẹp phản chiếu hình ảnh người đàn ông cao to; lịch lãm phong độ trong bộ vest công sở thật sang trọng. Gương mặt
nhìn nghiêng đẹp cứ như điêu khắc. Sống mũi thẳng tắp và cao ơi là cao. Bờ môi dày rất đầy và gợi cảm. Lông mày rậm; mắt tuy hơi nhỏ như lại có vẻ kiên định rất thu hút. Mái tóc màu rượu chát cắt ngắn gọn gàng và vuốt keo rất kiểu cách lại càng tôn thêm vẻ nam tính của gương mặt góc cạnh.


Cư xử cũng rất lịch sự lắm; hình tượng seme trong bộ truyện sắp tới của
cậu nhất định cũng phải được như thế vậy.Jae Joong nghĩ thầm.




Đang mãi ngẩn ngơ suy nghĩ ánh mắt Jae Joong bỗng bị khóa chặt bởi đôi mắt nâu ; sâu thẳm hút hồn và ấm áp. Anh ta đã phát hiện ra việc cậu nhìn
lén; giờ đây lại đang nhìn ngược lại cậu ở trong gương; trên môi chênh chếch một nụ cười khó hiểu.




Sững người mất vài giây nhưng rồi nhận ra là mình đã bị bắt gặp; Jae Joong ngại ngùng lãng đi vờ như mình đang ngắm nhìn mấy cái góc tường vô vị
vậy.May cho cậu…….




"Ting"



Cái thang máy đã dừng ngay tầng mười;cậu vội vàng bước ra ngay chẳng kịp cúi đầu chào. Cậu không thể biết rằng mắt nâu điển trai đang đăm đăm
nhìn theo cậu với ánh mắt thật trìu mến..




" Jae Joong ah!!! Chào em."








Vui vẻ đứng trước phòng biên tập; Jae Joong định bụng sẽ dành cho mấy người bạn lâu năm một màn chào hỏi bất ngờ.Thập thò ôm cửa, ló đầu nhìn vào; không gian vắng lặng khiến Jae Joong thoáng chút hụt hẩng.



Từ bao giờ mà phòng biên tập đã trở nên nghiêm túc thế này; đâu rồi cái cảnh nháo nhào như chợ vỡ; người người đi qua đi lại; cười đùa rộn rã;
giấy tờ văng tung tóe.





Rụt rè bước vào; Jae Joong nhón chân nhìn quanh những dãy cabin làm việc được chia đều tăm tắp; tự hỏi đây có phải là nơi mình muốn đến không đây.




- Yah !!! Hyuk Jae !!! Bản thảo của tác gia Hee Chul cậu phải giao cho tôi tuần này đâu rồi???.____Người đàn ông to béo với gương mặt phúng phính đột nhiên đứng bật dậy từ một cabin gần cửa; cầm quyển sổ ném qua một
cabin khác; quát lớn. Đây đó vang lên tiếng người rên đau rồi tiếng cười
khúc khích không dứt.




Jae Joong hơi giật mình nhưng rồi cảm thấy yên tâm hơn; đây mới là không khí mà cậu quen thuộc.



- Chú Ho Dong.___ Jae Joong vừa cười vừa cất tiếng gọi người đàn ông vẫn đang hùng hổ đứng chống hông kia.



Kang Ho Dong; biên tập của tạp chí Shounen Ai dành cho thiếu niên; người mà cậu đã từng cộng tác lúc chỉ mới vừa bước vào nghề.


- Ah!!! Jae Joong___ Với nụ cười rạng rỡ trên môi;ông niềm nở chào cậu như người cháu lâu ngày mới được gặp mặt.



Nghe đến tên cậu; thêm mười mấy cái đầu thò ra khỏi các cabin tạo nên một khung cảnh rất ngộ nghĩnh; Jae Joong khoái chí cười ngất.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Phòng biên tập dạo này lên đời nhỉ; cháu vào mà cứ tưởng mình vào nhầm phòng hành chánh quốc gia cơ; sợ quá đi.____Jae Joong vẫn chưa thể thôi cười.



- Cái thằng!!!! Có thôi cười đi không thì bảo. ___ Ho Dong vờ nhăn nhó nạt nhẹ; nhưng có vẻ không mấy hiệu quả; mấy kẻ khác bon chen ngoài cửa cabin của ông cũng đang cười hùa theo Jae Joong.



Cố nín cười; cậu nhận lấy ly trà lạnh từ tay Ho Dong; khẽ nói tiếng cảm ơn.



- Đổi CEO nên thế đấy; CEO mới làm việc nghiêm túc lắm; cái gì ra cái đấy.___ Ho Dong nói.



Nghe nhắc đến lão CEO tự dưng Jae Joong chẳng muốn cười nữa; cậu hờn dỗi bĩu môi.


- Cháu thích không khí như ngày trước hơn; như thế này chú không thấy chán à???


Ho Dong nhún vai; vẻ mặt rất điềm nhiên.


-Hơi căng thẳng hơn trước nhưng làm việc rất hiệu quả; tiện nghi đầy đủ;cũng không tới nổi quá khắt khe; cháu thấy đấy; bọn chú vẫn cứ đùa với
nhau được mà;chỉ là không còn nháo nhào; lộn xộn như trước nữa.___ Ho
Dong có vẻ rất hài lòng.


- Lương hưởng cũng cao hơn trước.___ Hyuk Jae cầm một tập bản thảo đi vào; xoa đầu Jae Joong rồi thảy tập bản thảo cho Ho Dong.



-Mà Jae Joong biết không??? ___Hyo Ri; một người quen khác của cậu nói vọng vào___- Lão Lee Soo Man; cái lão mà hay bắt chẹt em ngày trước ấy;
lão bị sa thải rồi; người đâu mà chuyên quyền; làm việc thì chẳng bằng
ai mà cứ khoái hành hạ người khác thôi. Đáng đời!!!




- Vậy ạ???___ Jae Joong tròn mắt ngạc nhiên; hóa ra ông ta cũng biết làm việc quá chứ.



- Lâu lắm mới thấy em lên nhà xuất bản; định nộp tác phẩm gì mới hả; cho nuna xem trước được không????____Hyo Ri nhìn cậu hiếu kì.



Jae Joong cười méo xệch; chạnh lòng than thở.


- Có gì mới đâu nuna ơi; bản thảo của em không được duyệt; còn bị chê quá trời luôn.



-Ai chê cơ??? Bác Yoo tổng biên tập ấy à; sao hôm bữa gặp nuna thấy bác ấy khen đề tài mới của em nhiều lắm mà.___Hyo Ri nhìn cậu vẻ khó hiểu.



-Bác ấy thì khen____ Cậu nói với một chút hậm hực.___- Nhưng kẻ đó thì chê.___ Nói rồi chọt chọt tay lên phía trần nhà như ngụ ý.



-À à!!! ___Cả đám người đồng loạt thốt lên như đã hiểu .



- CEO khó tính thật đó; nhưng mà nhận định rất sắc sảo; có cái tui thấy cũng đúng nhưng mà không ngờ là đến truyện của Jae Joong cũng bị phê bình; lạ à nha.___Một người khác chen vào; nhìn cậu ái ngại.



Cậu cúi đầu buồn buồn; môi dẫu ra trông xinh tệ; cả đám người kia cũng nhìn nhau cảm thán; ai cũng thương cậu như em; như con; lần đầu thấy cậu gặp
chuyện như vậy.




-Mà thôi; cháu đến đây tìm Yoo Chun hả??? Lúc sáng đã thấy nó ra ngoài; ta tưởng nó tới chỗ cháu. ___ Ho Dong khơi chuyện



Jae Joong cười khẩy.


- Chắc là tớ chỗ cháu thật đấy; hôm nay cháu cho Jun Su và Chang Min nghỉ cả ngày mà; thế nào lại chẳng tranh thủ........



Mọi người nhìn nhau rồi cùng phá ra cười; ai cũng thừa hiểu cặp đôi đó đang làm gì mà.



- Cháu đến thăm mọi người thôi; lâu ngày không gặp cháu nhớ mọi người lắm.___ Jae Joong vui vẻ nói.



- Được rồi nhóc con. Mọi người cũng nhớ em lắm. ___ Hyo Ri chạy lại; trìu mến vò đến rối tung mái tóc đen của cậu.



- Nuna; em 26 rồi; sao gọi em là nhóc con hoài. ___ Jae Joong vờ phụng phịu.
Hyo Ri nhéo má cậu trừng mắt lên hạch sách.



- 26 tuổi thì lớn lắm sao??? Nuna của em 31 rồi; vậy là già lắm hả????


Cậu vội hốt hoảng xua tay.


- Không có đâu nuna. Nuna của em lúc nào cũng trẻ đẹp mà. Nuna là tuyệt nhất.


Cả phòng biên tập lại có dịp cười vang trước sự ngây thơ; dễ thương của cậu.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nấn ná nói chuyện cả buổi trời; xém chút nữa là Jae Joong quên béng mất việc chính mà mình định làm. Rối rít xin lỗi cả phòng biên tập đang hứng
khởi chuẩn bị lôi cậu đi nhậu nhẹt; Jae Joong vội vã đến với nơi cần
đến





Bước ra khỏi thang máy; chầm chậm đi giữa dãy hành lang vắng tanh và sang trọng. Lần đầu Jae Joong lên đến tầng cao nhất này; trong lòng không tránh khỏi có chút hồi hộp. Đúng là khu của V.I.P có khác; sáng sủa và xa hoa hơn hẳn mấy tầng dưới kia; lại rất là yên tỉnh. Chẳng lẽ chỉ có mình lão ta ở khu này thôi ư????


Mod : Sai rule :Fic không đúng quy định ( font chữ mặc định Verdana )
Mong tác giả edit đầy đủ

Thân

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://hero-sexyjj.com/diendan
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][NC-17]Thiếu Kinh Nghiệm (YunJae)   Thu Jul 29, 2010 5:41 pm

Chap 3


Văn phòng của Yun Ho.



" Tik....tak....tik.....tak...."



Cái đồng hồ chậm chạp gõ từng tiếng thong dong cứ như trêu ngươi chủ nhân của nó vậy. Khung cảnh tráng lệ của Seoul bên ngoài khung cửa kính rộng lớn cũng không thể kéo hắn ra khỏi sự tập trung vào bản sao của 4 tập bản thảo, chi chít dấu sửa màu đỏ đặt trên bàn được. Hắn đang đợi; đợi người đã vẽ ra chúng.





Flash back



Năm hắn 18 tuổi; lần đầu, cha hắn, Chủ tịch hội ðồng quả trị của nhà xuất bản Rissing Sun đưa con trai đến bữa tiệc cuối năm của nhà xuất bản. Bữa tiệc cũng là lễ trao giải thường niên cho các tác giả và nhân viên của tòa soạn. Lần đầu hắn gặp cậu.



Giữa bữa tiệc chán ngán; người người đi qua đi lại trò chuyện; ăn uống; hắn lạc lõng chẳng quen biết ai; chỉ sượng sùng đi bên cạnh cha mình; thỉnh thoảng mỉm cười xã giao với vài ba người mà cha hắn giới thiệu.


Cảm giác vừa nhàm chán vừa ngột ngạt khiến hắn chỉ muốn bỏ về và hắn nhất định sẽ làm thế thật nếu không có sự đe dọa của người cha đáng kính; hắn cần phải biết thêm về nhà xuất bản để tiện cho việc quản lý sau này.




Một cách uể oải; hắn lủi ra khỏi đám đông; tự thu mình một góc; tận hưởng chút riêng tý hiếm hoi; điềm nhiên nhìn ngắm cả đám người nhộn nhạo.



-Xin lỗi.___ Tiếng nói thỏ thẻ vang lên phá tan không khí tự do của hắn___- Cậu có thể chỉ cho tôi chỗ có món nước trái cây này không???___ hắn quay đầu lại nhìn; xém chút nữa thì phì cười; phun hết số nước vừa uống trong miệng.



Cậu đứng ngay sau lưng hắn; lụng thụng trong bộ vest đuôi tôm màu trắng to hơn mình đến 2 size; cái nơ đỏ ngay trên cổ trông đến là buồn cười; vẻ mặt ngượng ngùng; lúng túng; hai bàn tay cứ xoắn chặt vào nhau.



- Tớ chưa đủ 18 tuổi;người lớn ở đây toàn uống rượu; không ai chịu chỉ cho tớ chỗ để nước trái cây cả.___ Cậu chỉ ly nước trên tay hắn;cả phòng chỉ có hắn là có vẻ xấp xỉ tuổi cậu thôi.


Hôm nay là lần đầu cậu đi dự tiệc của nhà xuất bản; nhóm mấy người bên phòng biên tập nhất nhất kéo cậu lại bắt phải uống cùng; Jae Joong không thể uống rượu nên cứ loay hoay mãi đi tìm nước uống không cồn; may mà cậu nhìn thấy hắn ở ðây.



Hắn im lặng; nhìn kĩ lại người đối diện; không nghĩ là sẽ gặp người đồng lứa ở nơi này.


Jae Joong đã 17 tuổi; nhưng vóc dáng nhỏ con và gương mặt ngây thơ làm cậu trông như mới chỉ 15. Tóc đen hơi dài; đôi chỗ lộn xộn xù lên như cái tai mèo nhỏ. Gương mặt trắng hồng non nớt với đôi mắt to; tròn và trong vắt đến lạ. Sống mũi thẳng thanh tú; cái miệng nhỏ xinh mọng đỏ; gò má cũng hây hây hồng; có lẽ cậu đã bắt đầu thấy ngại ngùng khi thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm như vậy.



- Trên cái bàn bên kia sảnh ấy.___Hắn nhẹ nhàng nói; thầm cảm thấy cậu bé này thật dễ thương.



- Cảm ơn cậu.___ Jae Joong nhanh nhảu nói rồi chạy lại chỗ hắn chỉ.


Hắn dõi theo cái bóng lóc chóc đó chạy đi; mấy lần đứng tim khi thấy cậu nhóc va đụng người này người kia; xém té ngã rồi rối rít xin lỗi.


Lấy nước xong; cậu ngoái đầu nhìn lại chỗ hắn; có lẽ định bụng sẽ đến bắt chuyện cùng; nhưng giữa đường lại bị mấy người trong phòng biên tập kéo lại.


Cả buổi tiệc hôm đó; thú vui của hắn là đứng quan sát cậu; cậu bé đáng yêu luôn luôn mỉm cười tươi tắn và hay bị những người lớn hơn chọc ghẹo; bắt nạt; nhưng hắn có thể thấy; mọi người rất thân thiết và yêu thương cậu.


Giữa bữa tiệc là phần lễ trao giải của nhà xuất bản; đó là lúc hắn biết tên cậu.



- Và giải thửởng cho cây bút trẻ của năm nay thuộc về Kim Jae Joong.___Tổng biên tập Yoo kiêm vai trò Mc xướng to tên cậu trên bục trao giải với nụ cười niềm nở.


Hắn sẽ rất thờ ơ với cái lễ trao giải này nếu cái dáng lon ton chạy lên lúc đó không phải là cậu.



Nghe đến tên mình; Jae Joong ngẩn ra một chút , cười toe với mấy cô chú trong ban biên tập rồi hối hả chạy lên bục. Lúc đi gần đến bục trao giải; không hiểu do vấp đống dây nhợ lằng nhằng của dàn âm thanh hay tự vấp ống quần mình mà Jae Joong ngã cái ầm; đập đầu gối xuống sàn đau điếng; cả khán phòng cười rộ lên vì cậu; đến cả hắn cũng không thể nén nổi tiếng cười.



Vừa đau; vừa ngượng; bản mặt Jae Joong trở nên mếu máo đến tội ; lúc đó hắn chỉ ước có thể đến bên mà nâng cậu dậy.



Nhìn đứa cháu yêu thương bị té chụp ếch; ông Yoo sau khi nén được cơn cười của mình vội tới bên Jae Joong nâng cậu dậy. Như để chữa ngượng cho cậu; đám người của phòng biên tập bên dưới liền vỗ một tràng pháo tay thật to khi cậu bước đến bục; hú hét tên Jae Joong và không ngớt lời động viên cậu.Jae Joong mỉm cười thật tươi; khóe mắt rưng rưng vì cảm động; hắn có thể thề; đó là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy được.



End Flash back.


Yun Ho mỉm cười nhẹ nhàng; nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp cậu.



Kể từ đó hắn luôn quan tâm đến những tác phẩm của Jae Joong; không một ấn phẩm nào của cậu mà hắn không tìm đọc; cả những năm tháng du học ở Mỹ; hắn vẫn luôn nhờ người tìm những ấn phẩm của cậu gửi qua cho hắn.



Yun Ho có thể cảm nhận con người Jae Joong qua mỗi câu chuyện. Cậu có nét vẻ đẹp; mềm mại , tinh tế và rất chau chuốt trong từng nét bút.Sức sáng tạo và trí tưởng tượng rất phong phú; những chuyện tình của cậu luôn mang đến cho người đọc những bất ngờ thú vị. Sự trong sáng; nhẹ nhàng và bay bổng cũng là một trong những thế mạnh của cậu.




Những nãm đầu của sự nghiệp; Jae Joong thường vẽ những tập shounen ai liên quan đến trýờng lớp; học đường rồi những câu chuyện lớn dần theo cậu; lên đại học; tốt nghiệp rồi ra đời trở thành tác gia chuyên nghiệp.Nét vẽ chững chạc hõn; những câu chuyện có chiều sâu hơn nhưng đâu đó vẫn phảng phất nét ngây thơ ; mơ mộng;lãng mạn những điều đó khiến hắn thấy an tâm và yêu mến cậu nhiều hơn nữa.



Lần đầu đọc tác phẩm Yaoi cậu vẽ; hắn đã shock đến xém chút nữa chết vì nghẹn mì tôm.Hắn đã lo lắng vì sự trưởng thành của cậu; nhưng khi cày đi cày lại tập truyện đến lần thứ 5; hắn đã có thể thở phào nhẹ nhõm.



Nếu không đọc kỹ; có thể khen truyện của Jae Joong là tinh tế nhẹ nhàng; không thô tục; nhưng với kẻ đã sành sõi và thấu hiểu Jae Joong như Yun Ho hắn có thể nhận định cậu hoàn toàn thiếu kinh nghiệm về sex và chỉ vẽ mọi thứ trên lý thuyết và tưởng tượng. Hắn vẫn có thể an tâm về cậu.



Không ai có thể hiểu Jae Joong hơn hắn; hắn tin như vậy; mọi thế mạnh cũng như khiếm khuyết trong các tác phẩm của cậu hắn đều nắm rõ.




Khi nhận bản thảo lần này của Jae Joong; hắn được nghe tổng biên tập Yoo nói rằng đây sẽ trở thành tác phẩm để đời của cậu nên cảm thấy rất quan tâm.Nội dung của cậu lạ; rất sâu sắc nhưng đây đó vẫn thấp thoáng những khuyết điểm; thậm chí những thế mạnh của cậu giờ đây cũng khiến câu chuyện trở nên hời hợt; Jae Joong của hắn vẫn quá ngây thơ và thiếu thực tế.




Nếu cứ để nguyên như vậy hắn tin cậu sẽ bị thất vọng khi tác phẩm hoàn chỉnh; hắn phải giúp cậu mới được. Hơn nữa; hắn cảm thấy; đã đến lúc phải kéo Jae Joong về bên cạnh hắn; trở thành người của hắn rồi.Một nụ cười đểu giả nở rộng dần trên gương mặt điển trai.




- Thưa giám đốc; có người tên Kim Jae Joong xin gặp; anh ta không có hẹn trước; có thể cho vào không ạ???___ Tiếng cô thư kí vang lên cắt ngang dòng suy tưởng của hắn.



Nụ cười đểu giả trở nên rạng rỡ vui sướng; ánh mắt sáng lấp lánh; hắn muốn trông thấy cậu ngay bây giờ.



Vội vã lùa 4 tập bản thảo vào hộc bàn; hắn cố lấy lại nét mặt nghiêm túc; vuốt phẳng quần áo; ngồi lại ngay ngắn; nhấn nút trả lời cô thý kí.



- Cho cậu ta vào đi.


Cánh cửa gỗ xịch mở một cách chậm chạp; thời gian trôi chậm hơn bao giờ hết.


-Thưa ông.__ Lách mình qua cánh cửa; Jae Joong khẽ cúi đầu chào người trong phòng.



- Cậu Kim. Ðến tìm tôi có việc gì????___ Hắn chột dạ; tự dưng cậu lại gọi hắn là ông.


Jae Joong xoay người khép cửa hơi băn khoăn khi thấy lão CEO biết cậu; giọng nói cũng trẻ hơn cậu tưởng.


- Tôi đến...... Ơ!!!!!___ Ðứng hình mất mấy giây; lão CEO béo phị xấu xí của cậu đâu rồi????


Vẻ mặt Jae Joong ngơ ra; cậu cứ đứng chửng hửng trước cánh cửa mà đực mặt ra nhìn hắn. Tự dưng sao lão CEO béo đáng ghét lại hóa thành anh seme kiểu mẫu đáng yêu thế này.



- Cậu ngồi đi chứ. ___ Yun Ho cố nén cười; chỉ cho cậu cái ghế trước mặt .___- Sáng nay chúng ta đã gặp nhau trong thang máy rồi nhỉ???



- Vâng..... Jae Joong sượng sùng bước lại chỗ chiếc ghế; vẫn chưa tin được sự thật phủ phàng; kẻ bao lâu nay đang tâm chà đạp tác phẩm của cậu là nguời đàn ông đẹp trai; đáng ngưỡng mộ này ư???
.
.
.
.
- Cậu Kim ???? ___ Hắn nghiêng đầu giả bộ ngạc nhiên; Jae Joong đã ngồi xuống ghế một lúc lâu mà vẫn đang thẩn thờ nhìn hắn. Cậu đang nghĩ gì về hắn nhỉ??? Hắn đẹp trai quá chăng???



Chúng ta có nên chui vào đầu óc Jae Joong xem cậu đang nghĩ gì không nhỉ????


Ah!!! Ðây rồi.........Sao lại chỉ có một đoạn film hoạt hình thôi nhỉ???? Ðoạn film cứ tua đi; tua lại : Con ếch........"Bụp"........ Hoàng tử.........Con ếch......” bụp”…….hoàng tử…… Ôi tôi loạn rồi…



Jae Joong ah???? Ðâu là Yun Ho trước mặt cậu vậy???


- Cậu đến gặp tôi về tập bản thảo phải không???___ Hắn hươ tay trýớc mặt Jae Joong; khiến cho cậu giật mình trấn tỉnh .



- Hơ!!! Vâng___ Ngồi thẳng người dậy trên ghế; đầu hơi cúi xuống vì ngại ngùng; mặt cậu đỏ cả lên rồi kìa.___ Tôi muốn xin ý kiến của ông…à không….anh về tập truyện tôi gửi tuần trýớc. Anh tỏ ra rất không hài lòng về nó; tôi có thể hỏi lý do tại sao không ạ???___ Cậu hồi hộp nói nhanh.


- Tôi nghĩ mọi chuyện đã rõ; tôi đã ghi lời bình trong bản thảo trả về rồi.___ Hắn giả vờ điềm nhiên; mắt vẫn không rời khỏi vẻ mặt lúng túng đáng yêu của cậu.


- Nhưng đó chỉ là những nhận xét chung chung.___ Cậu hơi bực bội; ngẩng phắt đầu lên nhìn thẳng vào hắn để rồi sau đó cảm thấy ngạc nhiên. Hình như hắn vừa mới cười.___- Tôi muốn biết chính xác là tôi sai chỗ nào.____ Giọng cậu ngập ngừng hơn; nghi ngờ rằng hắn đang cười nhạo cậu.Ðôi lông mày thanh mãnh khẽ nhíu lại.



Nhìn vẻ khó chịu trên gương mặt cậu; trong lòng hắn có chút lo lắng; kéo hộc tủ cạnh bàn; hắn rút ra bản sao của tập bản thảo gần đây nhất.


- Nếu cậu đã không thể nhận ra thì đây…… những chỗ khoanh tròn và đánh dấu đỏ là những điểm tôi thấy không hài lòng.___Ðặt xuống trước mặt cậu; lặng lẽ quan sát từng chút một biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy.



Ngước nhìn hắn khó hiểu rồi cầm lấy tập bản thảo; Jae Joong cẩn thận lần dở từng trang một xem những điểm sai sót của mình.



Hắn tựa người vào ghế; thích thú nhìn ngắm cậu chăm chú với tập tranh. Bình thường ở nhà làm việc chắc cũng thế này đây.


Yun Ho’s pov

Cái miệng nhỏ hết chu ra rồi bặm lại nhìn chỉ muốn cắn cho một phát.Cái đầu cứ nghiêng qua nghiêng lại; ngọ nguậy không ngừng. Em cảm thấy khó hiểu lắm sao???Nào hỏi đi tôi sẽ giải đáp cho em mà. Cặp lông mày kia; đừng có nhăn lại như vậy chứ; trán có nếp là mau già lắm đó. Aisshiii!!! Sao em lại dễ thương đến thế cơ chứ???


End Yun Ho’s pov



Càng nhìn; cái mong muốn được vuốt thẳng cái nhíu mày kia càng khiến hắn khó kiềm chế. Yun Ho hắng giọng.



-Cậu không hiểu chỗ nào cứ hỏi.



Như đứa trẻ hiếu học được thầy giáo quan tâm; Jae Joong liền chộp ngay lấy cơ hội mà hỏi.


- Ðoạn này nè; khi nhân vật tổng giám đốc nói chuyện với đối tác làm ãn; anh có vẻ rất không hài lòng; lời thoại bị gạch bỏ hết cả.



Rất thẳng thắng và nhiệt tình; cậu đúng là Jae Joong mà hắn đã yêu. Mãi tập trung vào tập truyện; có lẽ Jae Joong không thấy; ánh mắt hắn nhìn cậu ấm áp đến dường nào.


- Tôi công nhận là cậu đã có nghiên cứu rất kĩ về ngành nghề của nhân vật tổng giám đốc để khắc họa anh ta sống động nhất có thể; nhưng cậu Jae Joong không phải dân làm kinh tế nên có lẽ vẫn không hiểu hết được.___Hắn từ tốn giảng giải.



- Ðiều kiện cậu đưa ra cho bản hợp đồng vẫn chưa được hợp lý và nhân vật của chúng ta là một doanh nhân lão luyện trên thương trường sẽ không nói với đối tác của mình những lời thoại ngờ nghệch như vậy………..Hắn thao thao bất tuyệt; thỉnh thoảng vui vẻ liếc mắt nhìn cậu ; vẻ mặt chăm chú như hớp lấy từng lời hắn vậy.
.
.
.
.
.
-Những ngýời am hiểu về kinh tế hay tâm đắc với nhân vật này hẳn sẽ cảm thấy rất không hài lòng với những tình tiết như thế.___ Hắn chốt hạ; gõ cây bút lên đoạn vừa giảng giải kéo cậu về với thực tại.



Nét mặt cậu xịu xuống; có chút buồn buồn.


- Anh nói đúng; tôi còn quá non nớt.

Nhìn vẻ thất vọng của cậu ; hắn đau lòng lắm chứ; đang định mở miệng nói vài câu an ủi thì Jae Joong đã chụp lấy tập bản thảo mà hỏi tiếp.


- Vậy còn đoạn này; đây là điểm trọng tâm của tập này; tôi nghĩ mình đã diễn tả nó rất tốt.


Yun Ho’s pov


Em đang thử thách anh hả Jae Joong??? Ðây là một đoạn Yaoi ; Yaoi mà.


End Yun Ho’s Pov


Cõi lòng Yun Ho gào thét khi nhìn vẻ mặt hãm hở của Jae Joong; cậu lúc này có lẽ chẳng nghĩ gì khác ngoài việc hoàn thiện tác phẩm.


Nuốt nước bọt khan; hắn khép tập bản thảo lại tránh nhìn vào những khung hình nóng bỏng kia; tránh luôn cả phải nhìn vào người cậu.


- Cậu diễn tả rất tốt; lời thoại; tâm trạng; nét vẻ; nhưng việc chọn sai địa điểm và vài chi tiết khác khiến cho đoạn này trở nên hời hợt.___ Hít một hơi thật dài; cố dằn lòng mình lại.___- Cậu nghĩ một ngýời đàn ông 30 tuổi; tuổi sung mãn nhất của đàn ông; bên cạnh ngýời yêu xinh tươi; gợi cảm với những cảm xúc mãnh liệt sau bao năm xa cách mà có thể kiềm chế đợi đến lúc chạy từ công ty về nhà rồi leo lên giường sao????___Hắn cũng gần 30 rồi này ; khóc thầm.


Liếm môi nói tiếp.
- Cả hai nhân vật đều có cá tính rất mạnh; yêu nhau say đắm; sao cứ nhất thiết là ở trên giường??? Sao cứ nhất thiết là tư thế đó??? Họ có thể ở trong ô tô; nhà vệ sinh hay thậm chí là ngay trên những chiếc bàn làm việc như thế này mà.___ Hình như hắn vừa tự đào mồ chôn mình. “ Nhóc “ ơi!!! Ðừng có dậy.

Jae Joong vẫn cứ tròn mắt nhìn hắn thán phục; những gợi ý của hắn đều rất xuất sắc.


- Woa !!! Anh có vẻ rất am hiểu chuyện này.


Shock!!! Hắn chỉ muốn đập đầu vào gối mà chết cho rồi.


- Không !!!___ Hắn sượng người xua tay.____- Ai cũng đều có thể biết việc này mà; có lẽ do cậu còn thiếu kinh nghiệm thôi.

“Thiếu kinh nghiệm” ; ba chữ này đập vào tai Jae Joong nghe thật đau xót; cậu trở nên buồn bã.


- Tôi đã ở trong nghề 10 nãm rồi mà……chẳng có chút tiến bộ nào sao????


Hắn trầm ngâm nhìn cậu; nhẹ nhàng nói.


- Tôi nói cậu thiếu kinh nghiệm không phải là trong việc vẽ mà là kinh nghiệm sống; kinh nghiệm yêu.___Hắn nheo mắt ranh mãnh.____- Jae Joong ah!!! Cậu đã yêu ai chưa????___ Vẻ mặt thì bình thản nhưng trống ngực hắn thì đang đánh lô tô đấy.


- Chưa.___ Cậu lắc đầu nhìn hắn; vẽ bẻn lẽn xấu hổ; ai đời 26 tuổi rồi còn chưa có mảnh tình vắt vai.
- Vậy tức là cũng chưa từng lên giường với ai??? ___Hắn hí hửng hỏi.

Jae Joong lắc đầu; mặt đỏ lên vì bối rối. Còn Yun Ho sao???? Tim hắn như đang nở hoa vậy; linh hồn hắn bây giờ chắc cũng đã phiêu du mãi tận đâu.



Jae Joong từ năm 16 tuổi; bắt đầu được vai trò cộng tác viên của nhà xuất bản thì đã không còn mấy quan tâm đến nhân tình thế thái. Cuộc đời của cậu chỉ còn có vẽ và vẽ; từng tập truyện được in ra là tâm huyết là niềm vui; là lẽ sống của cậu. Khi còn đi học thì rời khỏi trường về đến nhà là vẽ; khi đã trở thành tác gia chuyên nghiệp thì lại càng ít ra khỏi nhà. Thỉnh thoảng cũng đi đây đi đó; gặp gỡ vài người nhưng tổng kết lại cũng chỉ là lấy tư liệu cho truyện. Ý tưởng hay cảm xúc thì tham khảo hay học hỏi từ phim ảnh và truyện của các tác gia khác. Cậu cũng hay hỏi Jun Su mấy thứ cảm giác và tâm trạng của người đang yêu; hay lúc làm chuyện ðó. Mấy đoạn Yaoi thì cậu có Chang Min giúp đỡ thàng bé thua cậu 5 tuổi mà đã dám xem phim cấp 3 còn cậu thì………..


Jae Joong thở dài; hóa ra trước giờ cậu chỉ là một kẻ nằm mơ và chỉ có thể vẽ ra những tình yêu trên giấy. Cảm giác thật là thất bại.


- Thôi !!! Chào anh; tôi về.____ Jae Joong thất thểu đứng dậy; kéo theo tập bản thảo chi chít những dấu lỗi.


Yun Ho chưng hửng; cậu về bây giờ sao??? Hắn còn chưa kịp nói gì mà???


- Jae Joong ah!!!___ Hắn gọi mà không kịp suy nghĩ.

Jae Joong lờ đờ quay lại nhìn hắn.


- Ah….ờ…!!! Nếu có điều gì cần hỏi; về kinh tế chẳng hạn; cứ đến đây gặp tôi nhé.____Hắn nói gì cũng không biết nữa.



Jae Joong cúi đầu chào rồi dật dờ đi ra khỏi phòng; cú shock về bản thân mình khiến cậu quên cả việc hỏi hắn sao lại biết tên cậu.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][NC-17]Thiếu Kinh Nghiệm (YunJae)   Thu Jul 29, 2010 5:47 pm

Chap 4


Hôn tạm biệt Yoo Chun lần cuối sau cánh cửa của buồng thang máy; Jun Su dụi đầu vào cổ hắn thỏ thẻ:



- Chunnie về mau đi; hyung mà bắt được thì chết cả lũ.



Yoo Chun mếu máo; níu Jun Su lại cho một nụ hôn khác; xa nhau bây giờ biết khi nào gặp lại.



Bạn hỏi tôi sao hai gã ngốc này sướt mướt như sinh ly tử biệt vậy hả??? Thì can tội trốn nguyên một tuần đi chơi mà không xin phép; không chịu làm việc để mặc Jae Joong và Chang Min ngập chìm trong đống bản thảo; thấy chết mà không cứu nên bây giờ mới phải mang mặc cảm tội lỗi đầy mình vậy nè.



Kể từ lần trước Jae Joong lên tòa soạn; hai kẻ kia đã tranh thủ ngày nghỉ hiếm hoi mà trốn biệt đi luôn một tuần không về; cái gọi là trách nhiệm hay tình anh em cũng gác qua một bên với cơn say tình ái.


Kỳ này về thể nào lại chẳng bị Dây Dây đại nhân khủng bố tinh thần. Nhẹ thì :



" Chun ơi Su!!! không được ra ngoài một tháng "


Nặng thì :



" Park Yoo Chun muốn chết thì cứ tới đây"



Vậy nên phút cuối bên nhau níu kéo chút mặn nồng để ngày tháng nhớ thương sắp tới sẽ được đỡ phần nào nguôi ngoai.



- Su ơi !!! Hay Chun với Su trốn đi luôn cho rồi.___ Park Yoo Chun chắc đang đóng Romeo & Juliet.



- Chun ah..........Jun Su định mở miệng nói gì đó thì cửa thang máy mở ra.



- AAAAAHHH !!!!!____ Hai kẻ tội đồ ôm nhau hét thất thanh.



- Hai người vào nhà đi; Jae hyung có chuyện muốn nói.___ Cái bóng cao lêu đêu với hai con mắt thâm quầng; lờ đờ nói mà không thèm đếm xỉa tới vẻ kinh hoàng của hai người đối diện.



- Min!!! Chang Min!!! Sao em lại ở đây???____ Jun Su lắp bắp hỏi.



- Và sao em lại tàn tạ thế này???___ Yoo Chun nói thêm vào; nhưng chỉ dám lùng bùng trong miệng.



Cố mở to đôi mắt đang díp lại vì thiếu ngủ; Chang Min trừng mắt nhìn hai ông hyung lớn.



- Hai người còn dám nói nữa hả??? ___Gằn từng tiếng.___- Hai kẻ vô lương tâm mất nhân tính kia; có biết mấy ngày nay em ở nhà với Jae hyung khổ sở lắm không???___ Cầm lòng không nổi; ôm mặt thút thít khóc.



- Minnie!!! Minnie ngoan có gì từ từ kể???___ Jun Su rối rít vỗ về Chang Min.



Yoo chun chỉ biết đực mặt ra nhìn; lần đầu hắn thấy khủng long tham ăn cũng biết khóc .



Rồi cứ thế cả ba người đừng chình ình luôn trước cửa thang máy; hai kẻ ôm nhau kể lể; một kẻ đứng giương mắt lên nhìn.



Một tuần vừa qua đối với Chang Min là một cơn ác mộng.



Flash back



Ngày đầu tiên; Jae hyung của nó trở về nhà vơi dáng vẻ thất thần không sức sống; hỏi gì cậu cũng không nói; chỉ chăm chăm nhìn mấy bản phác thảo đăm chiêu nghĩ ngợi. Mà có vẻ như cậu nhìn bản thảo cũng no được hay sao ấy; đến cái giờ bụng Chang Min réo vang cũng chẳng thấy cậu động đậy.



- Hyung!!! Hyung ah!!! Mình nấu cơm ăn đi hyung; em đói lắm rồi.___ Nó đánh liều lại gần lay Jae Joong dậy.



Bình thường thì có thế này đâu; mấy anh em sẽ gọi đồ ăn sẵn hoặc đợi Yoo Chun mang cái gì đó tới. Nhưng hôm nay là ngày nghĩ đặc biệt; nó đã trông mong Jae Joong sẽ nâú cho nó cái gì đó. Cậu nấu ăn rất ngon; chỉ là hay bận rộn quá nên chả có thời gian nấu thôi.



- Minnie tự ăn đi; hyung không đói.___ Cậu thờ ơ nói rồi lê bước trở về phòng; để lại Chang Min chết sững; mở miệng ngáp ngáp định nói gì đó nhưng không kịp.




- Hyung!! Cho em tiền mua đồ ăn chứ.___ Mếu.



Nhìn cánh cửa phòng khép lại; nó biết bây giờ có gọi cũng vô vọng mà thôi. Ôm lấy cái bụng lép kẹp; nó quay trở về phòng mình lục tung cái ống đựng tiền xu; vớt vát được hơn 20.000 won ( 1 won = 15 -> 16 VND ). Nhìn số tiền trong tay mà khóc. Cầm cự được tới ngày hôm sau sao????



Chang Min vốn là em họ Jae Joong; nó từ quê lên Seoul học đại học mỹ thuật; ở chung nhà với Jae Joong; được cậu bao ăn ở; lại được cậu trả thêm tiền nhờ làm trợ lý cho cậu; đáng ra tiền bạc nó phải rủng rỉnh lắm chứ; sao lại có lúc lâm vào cảnh bi đát như thế này???



Có trách thì trách cái dạ dày không đáy và cái thú vui thầm kín " hết sức bình thường với đàn ông " của nó; bao nhiêu tiền cũng dồn vào 2 thứ đó cả; bây giờ đến lúc nguy khốn lại chẳng có chút phòng thân. Thật là khốn khổ mà.



Mặc kệ; có ít còn hơn không có; nó vơ hết số tiền cò lại; chạy ra ngoài mua chút đồ ăn; cũng đủ cho nó qua được hết buổi tối.




Trưa ngày thứ hai.



Nó nằm ngoắc ngoải trên giường; đồ ăn hết ; tiền không có; Jae hyung không ra khỏi phòng; Su Su mập ú trốn biệt không về; điện thoại Yoo Chun không bắt máy. Nó phải chết bây giờ sao??? Nó mới có 21 tuổi; đời còn dài kia mà.




Đúng cái lúc ánh sáng cuộc đời nó vụt tắt thì Jae Joong đạp cửa xông vào; nhảy lên giường kêu nó dậy. Trong mắt Chang Min lúc này; cậu tỏa sáng cứ như chúa trên thiên đường vậy.



- Minnie; đống phim đen của em đâu rồi??? ____ Bụp!!!! Ánh sáng trên người cậu vụt tắt.



- Jae hyung !!! Em đói.___ Nó thều thào; cố níu kéo chút hy vọng mong manh.



-Thì đi ăn đi.___ Cậu lơ đãng___- Mà đưa hyung mượn đống film đen của em cái đã.___ Lần đầu nó biết Jae Joong cũng có thể nhẫn tâm đến vậy.



Tủi thân; nó nằm vật ra giường gào thét.



- Mặc kệ hyung !!! Em đói!!! Hyung nấu cho em ăn; không thì không mượn mọt gì hết.



- Ờ ờ!!!!_____ Jae Joong lúc này mới giật mình nhận ra tình trạng thảm thiết của thằng em.



Sau khi dìu nó ra khỏi phòng; Jae Joong lật đật ra khỏi nhà đi mua thức ăn.Chả ai hiểu vì sao cái tủ lạnh của nhà này luôn trống.



Nhưng có vẻ số phận Chang Min vẫn còn khổ dài dài vì Jae Joong đi luôn tới lúc trời tối mịt mới về. Lý do của sự chậm trễ rất chân thật và đơn giản. Lúc cậu từ siêu thị trở về nhà; trên đường có đi ngang qua nhà sách; mà trước cửa nhà sách có để cái biển quảng cáo : "Ấn phẩm mới nhất ;xuất sắc nhất của Ayano Yamane sensei " , tác giả yêu thích của cậu. Vậy là cậu đóng đinh luôn ở đó mà nghiền ngẫm cho xong. 1 cuốn; 2 cuốn rồi........... n cuốn bỏ quên luôn cái bịch đồ ăn; quên luôn cả thằng em ở nhà đang dần trở nên khô héo.




Đợi đến lúc Jae Joong về được đến nhà thì Chang Min đã bất tỉnh; cuối cùng lại phải nhập viện 3 ngày truyền đạm và ăn cháo loãng.



5 ngày đi tong.Đến ngày thứ 6 nó được xuất viện; Jae Joong đền bù mọi việc bằng cách nấu cho nó một bàn thức ăn ú ụ. Chang Min thấy thế là thỏa mãn; chẳng còn gì đáng phàn nàn nữa nên thương tình chỉ cho Jae Joong chỗ cất đống film quý báu của nó.



Ấy vậy mà trong lúc nó đang ăn thì Jae Joong lại lôi đống film của nó ra phòng khách mà coi; trên tay còn cầm lăm lăm cây bút chì với tập giấy vẽ. Nó định bảo cậu; xem thì phải xem chỗ tối nó mới có không khí; nhưng nghĩ Jae Joong chắc chưa quen được ngay nên lại thôi.




- Minnie!!! Lại đây xem với hyung.___ Cậu ngồi trên ghế sopha; quay người lại nhìn nó với ánh mắt năn nỉ. Xem phim đen hay phim kinh dị vậy trời.




Thương tình ông hyung đã nấu cho nó một bữa ra trò; Chang Min miễn cưỡng ôm theo dĩa gà rán lết lại chỗ tivi. Thường thì nó không vừa ăn vừa xem thế này đâu; mất tập trung lắm.




Phim mới vào khúc dạo đầu; cậu còn hăm hở ngồi ghi ghi chép chép; mấy lời thoại sến thối; chảy nước cũng hí hửng khen hay. Đến cái lúc người ta đẩy nhau vào phòng thì cái tập bản thảo không biết từ lúc nào đã chình ình trước mắt. Xem phim đen mà hét chẳng thua gì phim kinh dị.




- Minnie!!! Ông ta cởi....cởi.....____Nhắm tịt mắt lại.



- Thằng.....thằng bé đó.....mấy....mấy tuổi vậy???____Lắp bắp.



- Trời!!!! Đánh nhau hả??? Sao không giống trong truyện vậy????




Phút giây cao trào nhất; đáng xem nhất thì phóng luôn tới bịt mắt nó lại; làm đổ dĩa gà rán chưa vơi hết một nữa của nó. Ai mà ăn nổi khi cứ bị cậu tra tấn liên tục vậy chứ.



Shim Chang Min thề; từ nay trở đi không bao giờ coi phim đen chung với Jae Joong nữa.




Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc; nó thở phào; lần đầu biết coi phim lại vất vả đến vậy. Jae Joong thì thở dài xong ngước lên nhìn nó thán phục




- Minnie ah!!! Em dũng cảm thật đó.___ Nó thật chỉ muốn đạp cho cậu một phát cho đỡ tức.




Những tưởng phim xem xong thì sẽ được bình yên mà ăn uống; thế nhưng cũng vẫn chưa hết chuyện.




Jae Joong sau một hồi đi vòng quanh ngó nghiêng; nhìn ngắm thì quay lại chỗ bàn ăn hỏi nó.



- Minnie; Su Su đâu rồi???



- Mông vịt trốn đi chơi gần một tuần rồi mà hyung không biết gì à???____ Chang Min hậm hực. Sao tên đó sướng thế không biết???



- Vậy à??? Em đi kiếm nó giúp hyung đi???___ Tỉnh bơ.



Sặc; có người bị sặc.



- Khụ.....khụ.....khụ......Làm cái gì cơ??? Mà em biết chỗ nào mà tìm???___ Cáu kỉnh; tự vuốt ngực rồi tu nước ừng ực.



- Em không biết chỗ nó ở à??? Hyung có chuyện cần hỏi nó.___Trầm ngâm.



Im lặng được vài phút; Chang Min mừng thầm; nghĩ có lẽ như vậy là hết chuyện rồi; nhưng trong lòng vẫn còn bất an lắm; nó nhai nhai nuốt nuốt vội vàng; cố ngốn cho hết số thức ăn còn lại trước khi cậu lại lên cơn điên.




- Minnie!!! Cảm giác làm uke thế nào????



Phụt..........toàn bộ chỗ tokkboki trong miệng nó bay hết ra ngoài.



- Hyung...... hỏi....hỏi...... cái gì thế?????____Sợ hãi lùi lại.



- Àh ờ......Cái cảm giác lúc bị.....bị...ấy ấy ý; nó ra sao????___Bối rối gãi đầu.



- Trời ơi!!! Điên mất thôi____Nó khủng hoảng vò muốn rối tung mái tóc nâu dày.____- Em không biết; hyung đi mà hỏi Su Su mông vịt ấy.





- Còn.... cảm giác của.....___ Vẫn muốn hỏi tiếp thì phải.




- Stop!!!!____Nó đưa tay ra chặn cậu lại.____- Đừng hỏi em mấy cái câu kinh khủng ấy nữa; em sẽ đi tìm hai người đó về cho hyung phỏng vấn. Còn bây giờ thì để cho em ăn cái đã.




Jae Joong trề môi; biểu cảm ra chiều phật ý nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi im một bên để cho Chang Min ăn.



Ăn xong thì Chang Min cũng không dám chần chừ mà đi tìm ngay Yoo Chun và Jun Su cho cậu. Lội vòng quanh Seoul suốt một ngày mà không thấy hai kẻ điên khùng kia đâu; Chang Min cũng không dám về nhà để đối mặt với kẻ điên khùng thứ 3; vậy là nó đành đứng chầu chực ở trước cửa cầu thang máy suốt một đêm hòng tóm ngay cặp đôi YooSu khi vừa về tới nhà.




End flash back




- Ực !!!!____ Jun Su nuốt nước bọt sợ hãi.____ Vậy đó hả??? Thế Jae hyung biết hyung trốn đi chơi rồi hả???? Hyung ấy định hỏi hyung cái gì???




- Em không biết___ Lúc này đã thôi khóc và bình tỉnh hơn .____- Chắc là hỏi tội hyung bỏ đi chơi và ......và......___Cười đểu.



- Hỏi cái gì?????___YooSu sốt ruột đồng loạt thốt lên.



- Kinh nghiệm ba cái chuyện tế nhị mà hai người làm suốt cả tuần nay đó.Hê hê___ Cười nham nhở.



- Thằng nhóc này.......Jun Su đưa nắm tay lên nhứ nhứ; mặt mày đỏ lựng; còn Yoo Chun thì toét miệng cười khoái trá.



" Cạch"



Tiếng cửa của căn hộ chung cư gần đó hé mở làm tim của ba kẻ nhí nhố điêu đứng rụng rời.



- Mấy đứa về rồi đó hả??? Vào đây với hyung.____ Jae Joong mỉm cười rạng rỡ; đưa tay ra vẫy vẫy dễ thương.



Không hẹn mà gặp; cả ba cùng đưa mắt nhìn nhau khó hiểu; trong lòng dậy nên chút sợ hãi.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




- Jae Joong ah!!!! Nói thật đó; tớ sử dụng hết phép năm rồi; không xin nghỉ thêm được nữa đâu.____ Yoo Chun níu tay Jae Joong nài nỉ; cố trì lại không cho cậu lôi hắn đi vào nhà xuất bản.




- Thì xin nghỉ luôn phép của năm sau cũng được chứ sao; sau đó làm bù.___ Mặc kệ; sống chết lôi Yoo Chun đi.




- Ặc!!! Cậu định hành hạ tớ cả năm sau đấy à. Nghỉ nhiều thế này thì lương với thưởng bị trừ hết cả; tiền đâu mà tớ mua quà cho Jun Su; còn để dành xây nhà với làm đám cưới nữa.___Yoo Chun nhăn nhó; nhất quyết không chịu đi.




Jae Joong tiếp tục kéo; mặc kệ Yoo Chun đã ngồi bệt hẳn xuống đất. Hai người họ lúc này chẳng khác gì hai đứa trẻ lớn xác; mặt dày không biết xấu hổ chơi trò xe kéo xe đẩy ngay trước cửa công ty người ta.




-Cậu Jae Joong!!!!____ Hắn đi ra từ phía nhà xuất bản; nhíu mày nhìn cái cảnh kẻ kéo người lôi kia.




-Ah !!! Tổng giám đốc Jung; tình cờ quá.____ Cậu tươi cười chào hắn; buông tay thả Yoo Chun ngã lăn quay ra đất.




- Uh!!! Tình cờ quá.___ Hắn mỉm cười với cậu.Tình cờ thật sao????Vậy Jung CEO dặn dò bảo vệ thấy cậu thì báo cáo cho hắn để làm gì????____- Cậu đến nộp bản thảo mới sao???




- Không____Ngượng ngùng xoa đầu.___ Tôi bỏ hết rồi; vẫn chưa vẽ lại chút nào.____ Cười gượng gạo.




- Không sao đâu; cứ từ từ; tác phẩm lớn thì cần phải có thời gian thai nghén mà. Tôi tin cậu sẽ thành công.___ Hắn cười hiền với cậu rồi đưa mắt ra phia Yoo Chun cẩn thận dò xét.




Jae Joong nhìn Yun Ho một cách ngưỡng mộ; Jung CEO không chỉ tài giỏi tinh tế mà còn rất thấu tình đạt lý nữa; trước đây cậu trách lầm anh ta rồi.




- Cảm ơn anh; tổng giám đốc; tôi sẽ cố gắng.___ Thành thật cảm ơn; ánh mắt đầy cảm kích làm cho tim ai đó cảm thấy lâng lâng.




- Gọi tôi là Yun Ho thôi được rồi. Vậy cơn gió nào thổi cậu tới đây vậy???____ Ngọt ngào.




Mắt Jae Joong lập tức sáng lên thấy rõ; cậu hăm hở quay lại chỗ Yoo Chun; giật phắt lá đơn xin phép đang được nhét trong túi áo Yoo Chun rồi chạy lại chỗ Yun Ho.




- May quá gặp anh ở đây. Chúng tôi đến đây xin cho Yoo Chun nghỉ phép.




- Nghỉ phép????___Hắn nhướng mày nhìn lá đơn.____- Tôi tưởng anh Yoo Chun đây vừa nghĩ phép xong mà cũng đã nghĩ hết phép năm rồi mà.




- Vâng thưa giám đốc; tôi cũng không định nghỉ nữa đâu nhưng mà Jae Joong cứ ép. ____ Hắn nhanh nhảu chen vào.




Hắn quay qua nhìn cậu ngạc nhiên; cảm thấy có chút khó chịu với cách xưng hô thân mật của hai người này.




Nhận thấy biểu cảm thắc mắc trên gương mặt hắn Jae Joong liền giải thích.




- Tôi muốn dừng vẽ và nghỉ ngơi khoảng một tháng để đi đây đi đấy học hỏi thêm kinh nghiệm như lời anh nói. Tôi định đi đảo JeJu khoảng một tháng vì bối cảnh câu chuyện của tôi phần lớn diễn ra ở đó. JeJu lại có phân xưởng làm rượu lớn ( nhân vật của Jae Joong kinh doanh rượu). Và để học hỏi kinh nghiệm yêu đương thì Yoo Chun là một nhân tố quan trọng.____ Nhìn YooChun cười_____Mong rằng anh có thể chấp thuận cho anh ta nghỉ phép.




Tai Yun Ho lùng bùng hết cả; hắn nhìn vẻ mặt tươi cười của cậu mà cõi lòng nhói đau. Tên Yoo Chun đó không phải chỉ là biên tập của cậu thôi sao??? Cậu và Yoo Chun đó hẹn hò khi nào mà hắn không biết???? Yun Ho những tưởng còn có thể nhân cơ hội này tiếp cận Jae Joong; khiến cậu yêu hắn và cùng cậu tạo dựng những kinh nghiệm yêu đương ngọt ngào; sao bỗng dưng lại có kẻ xen giữa thế này.Ném cho Yoo Chun một ánh mắt căm giận khiến cho Yoo Chun đang đứng giữa trời nắng bỗng lạnh run.





Hít một hơi dài lấy lại tinh thần; dễ dàng bỏ cuộc thì không phải là hắn; vả lại Jae Joong còn ngây thơ như vậy; hẳn cậu và kẻ kia cũng chưa tiến triển gì nhiều đâu.





- Vậy sao????____ Mỉm cười giả tạo.___ Nghe hay đấy. Ở JeJu tôi có sở hữu một khách sạn và một xưởng làm rượu đó; tôi có thể giúp cậu chăng???.




- Thật không????____ Mắt tròn xoe lấp lánh.____ Vậy.....vậy....anh có thể cho chúng tôi thuê 2 phòng; giá rẻ rẻ một chút.____ Vẫn còn ngại khi phải nhờ vả người lạ.____ Và cho tôi đi tham quan xưởng rượu nữa. Được chứ??? ____ Nhìn hắn mong chờ.





Yun Ho's pov




Jae Joong ah !!! Em đúng là thánh thiện mà; đi du lịch với bạn trai mà thuê hai phòng riêng biệt sao??? Ôi!!! Tôi yêu em quá. Cho em thuê cả khách sạn miễn phí cũng được,tôi nhất định sẽ bảo vệ em.




End Yun Ho's Pov




- Đơn giản thôi mà; tôi sẽ gọi điện đặt phòng cho cậu; chuyến đi này xem như tôi đài thọ; tôi cũng mong cậu sớm ra được một tás phẩm hay.




- Cảm ơn anh!!! Yun Ho!!! Anh tốt quá.____Jae Joong vô tư níu lấy tay hắn mà lay lay làm cho nhuệ khí bảo vệ người đẹp trong lòng ai kia bốc lên ngùn ngụt.




Yoo Chun tội nghiệp bị lườm nguýt nãy giờ; nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][NC-17]Thiếu Kinh Nghiệm (YunJae)   Thu Jul 29, 2010 5:59 pm

Flash Back




Cái bản mặt tươi cười bất thường của Kim Jae Joong làm Yoo Chun chẳng an tân chút nào; những điều Chang MIn vừa kể trước cửa thang máy càng làm hắn thêm bất an. Nhưng đã đến nước này mà còn quay lưng chạy trốn thì thật mất mặt Park Yoo Chun này quá; hắn cũng không thể để Jun Su một mình đối diện với ác quỷ được; đành phải liều thôi; hy vọng sau cái nụ cười ngây thơ hớn hở kia không phải là con dao phay sáng loáng.



Hồi hộp bước vào căn hộ quen thuộc; sau lưng hắn là Jun Su bé bỏng đang nép mình run rẩy; sau nữa là con khủng long không biết trời cao đất dày; nó đi vào chậm lắm có vẻ vô cùng thận trọng trước những việc sắp xảy ra. Ai mà biết được Jae Joong quái tính đang dự định những việc gì chứ.



- Ngồi đi, ngồi đi. Hyung vừa mới làm bánh gato nè. ___Cậu vồn vã đi ra từ trong bếp; bê theo cái bánh kem chocolate thơm phức.



Chang Min gần như quên béng sự đề phòng của mình; lập tức sà ngay vào bàn.



Yoo Chun chầm chậm ngồi xuống; bên cạnh hắn là Jun Su vẫn còn đang ngập ngừng; kéo nhẹ bàn tay Jun Su trấn an; hắn ra hiệu cho nó cũng hãy ngồi xuống.



Yoo Chun's pov



Su Su ah!!! Dù có chuyện gì anh nhất định cũng sẽ bảo vệ em mà.



End Yoo Chun's pov



Nhìn hắn bằng ánh mắt cảm kích; Jun Su cũng ngồi xuống bên cạnh khẽ dựa người vào tay hắn.



- Ăn đi; ăn đi.___ Jae Joong vui vẻ đặt 2 cái đĩa trước mặt YooSu rồi bắt chéo chân trên ghế nhìn cả hai bằng ánh mắt trìu mến. Chang Min nãy giờ đã lao vào chiến đấu với hơn nửa cái bánh rồi.




Jun Su nuốt nước bọt; run run cầm lấy phần của mình. Hyung nó là loại ruột để ngoài da; nếu giận thì đã nỗi điên lên rồi; sao lại có cái kiểu ngọt ngào đáng sợ thế này chứ; thật là kì quái.



Yoo Chun bình tĩnh hơn; chỉ ầm ừ rồi cầm lấy ly nước giả vờ nhấm nháp.



- Hai người vừa mới đi nghỉ cả tuần về đấy ư????____ Rồi; vào vấn đề chính rồi; biết ngay mà.....


Jun Su nấc từng đợt; đang ăn mà bị tra khảo kiểu này dễ bị đau dạ dày lắm. Yoo Cun vội bỏ ly nước xuống; quay qua vuốt lưng cho người yêu; mắt dòm Jae Joong lom lom; khẽ gật đầu. Chang Min vừa nhai bánh; vừa khoái chí cười thầm.



- Vui không ???___ Giọng Jae Joong có vẻ háo hức.



- Vui.___ Yoo Chun chậm rãi trả lời.Bên cạnh hắn; mặt Jun Su có vẻ đã tái đi.



- Hai người đi đâu vậy???.___ Tò mò; tò mò. Chang Min nhìn cậu nhíu mày; có vẻ nhẹ nhàng hơn nó tưởng.



- BuSan; ra biển.___ Thành thật trả lời; hắn không muốn đùa với lửa.



- Làm những gì???___ Bắt đầu rút giấy bút ra chuẩn bị ghi.



Hắn tròn mắt nhìn Jae Joong ngạc nhiên; không phải định la mắng gì à; trốn đi chơi cả tuần còn gì??? Muốn hỏi cái gì mà mặt mày tươi tỉnh thế????



Chang Min ở bên kia cứ cau mày khó chịu; cái nỉa xúc bánh không biết từ lúc nào đã thôi không hoạt động.



- Thì đi ngắm cảnh; ra biển ngắm hoàng hôn rồi đi chợ cá; đại khái là hẹn hò.___ Jun Su rụt rè trả lời.



Jae Joong cúi xuống ghi ghi ,chép chép xong tiếp tục ngẩng lên nhìn một cách chờ đợi.



- Còn gì nữa???



- Buổi sáng đi tắm biển, tham quan. Buổi trưa nghỉ ngơi đôi chút; chiều ra biển câu cá; đi chợ; đi thuyền.___ Yoo Chun âm thầm quan sát Jae Joong; ngờ ngợ ra việc cậu đang định làm.



- Còn buôỉ tối.____ Mắt chớp chớp; mong đợi.



Jun Su đỏ mặt vội quay đi chỗ khác. Yoo Chun sượng người.



- Thì ngủ.___ Hắn cười cười cho qua chuyện.


Jae Joong xìu xuống thất vọng còn Chang Min thì trợn mắt lên; dài giọng dè bỉu.



- Xạo quá đi.



Jun Su quay qua trừng mắt với Chang Min; Jae Joong thì nhìn nó với ánh mắt hy vọng; mặt thằng bé thì nghênh nghênh lên thấy ghét; nó đang cố vạch trần Yoo Chun đây mà.



- Liên quan gì tới em; đồ nhiều chuyện. ___ Hắn lườm Chang Min khẽ rít lên.



- Hyung nhìn xem.___ Chang Min cầm cái nĩa chĩa vào đôi tình nhân.___- Hai kẻ vô tình này trốn việc để anh em ta ở nhà bơ vơ cả tuần nay; chịu khổ trăm bề ( thật ra chỉ có mình nó chịu khổ thôi); bây giờ về nhà lại giả vờ ngây thơ trong sáng; không chịu chia sẽ chút gì cho hyung. Có phải là đáng ghét lắm không.___ Thêm dầu vào lửa; nó nhất định phải quay dòn đôi chim cu gáy này mới được. Vậy mới là công bằng.



- Không sao mà.___ Jae Joong giả lã khoát tay cho qua.___ - Cả tuần nay hyung cũng đâu có làm việc. Bắt Jun Su ở nhà cũng đâu để làm gì.___Chang Min tức muốn ói máu còn Jun Su tròn mắt nhìn Jae Joong vẻ không thể tin nổi; Yoo Chun thở phào nhẹ nhõm.



- Jun Su ah!!! Buổi tối thì hai người làm những gì??? Vui không ??? Kể cho hyung nghe với.___ Ánh mắt trông đợi rất chi là khủng bố.




- Hyung ah........Jun Su nhăn nhó; dây thần kinh nào của hyung nó bị đơ vậy. Có thể dùng thái độ đó mà hỏi mấy chuyện này ư???



Yoo Chun chán nản đưa tay xoa trán; hắn cuối cùng cũng đã hiểu Jae Joong định làm gì rồi; nhưng có cần đem bạn bè anh em ra làm vật khảo sát như vậy không??? Còn tỉnh bơ như vậy nữa; cậu đúng là không bình thường mà.




- Jae Joong ah!!! Tôi biết là cậu định hỏi gì rồi. ___ Khẽ liếc Jun Su rồi nói tiếp___Mấy chuyện này không phải đơn giản mà nói ra được đâu.___ Ghé tai Jae Joong tiếp tục thì thầm.___- Tí nữa đi chỗ khác tớ kể cho; Su Su dễ ngượng lắm.___ Đàn ông mà; đôi khi cũng muốn khoe mẽ chút đỉnh.



- Park Yoo Chun.___ Jun Su rít lên; tai cá heo nghe được cả sóng siêu âm đấy.___- Anh muốn chết phải không????___ Lườm Yoo Chun tóe lửa.




- Ha..ha...ha... đùa thôi mà; đùa thôi mà!!!!___ Yoo Chun cười điệu nhún vai tỏ vẻ mặt vô tội rồi quay nhanh sang Jae Joong lắc đầu.




Jun Su thở dài nhìn tên bạn trai nham nhở; rồi quay qua nói vơi Jae Joong.



-Hyung ah!!! Hyung đang định điều tra bọn em để lấy ý tưởng cho truyện đấy ư??? Mọi lần hyung chỉ nhờ em tư vấn các biểu hiện tình cảm thôi mà; lần này đi quá xa rồi đấy nhé.___ Bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị; nó đã hiểu ra mọi chuyện.



- Su Su ah!!!!___ Cười ngại ngùng.



- Hyung à!!! Mấy chuyện này không phải cứ nghe kể; đọc sách; hay xem film mà hiểu được đâu. Yêu thương là một phạm trù rất kì diệu; hyung phải tự cảm nhận; tự cảm nhận kia.



- Làm sao được.___ Jae Joong bĩu môi chán nản.___ - Hyung còn chưa có người yêu; có muốn cũng không được.



- Vậy thì đi tìm đi___ Jun Su bực bội thốt lên.




- Hyung còn phải vẽ; hyung không có thời gian. ____ Tức tối hét lại.___- Hyung không muốn có người yêu rồi tốn thời gian hẹn hò ; bỏ bể công việc như ai kia.___ Lườm.___- Hyung chỉ muốn vẽ thôi.___ Khoanh tay một cách bướng bỉnh.




- Mặc kệ hyung.___ Ngoảnh mặt hướng khác giận dỗi___- Em chẳng thèm quan tâm nữa.



Jae Joong chột dạ; lấm lét nhìn một Jun Su mặt lạnh tanh. Im lặng một hồi rồi xuống nước.



- Su Su ah!!! Hyung biết em thương hyung lắm mà. Hyung không có ý trách móc gì em. Chỉ là.....em biết đó....Việc được vẽ rất có ý nghĩa với hyung mà; hyung rất muốn đem ngòi bút của mình truyền tải yêu thương đến cho nhiều người khác; hyung không muốn bị sao lãng mà thôi.




Jun Su nheo mày nhìn hyung mình một cách tội nghiệp; trong lòng đã mềm đi vài phần.



- Hyung định truyền tải cái gì trong khi hyung chẳng có chút kinh nghiệm.




Jae Joong khựng người lại; cậu biết Jun Su nói đúng; Yun Ho cũng đã nói cậu vì thiếu kinh nghiệm nên không thể truyền đạt tác phẩm của mình một cách chính xác và thực tế được.




Cậu cũng muốn yêu và được yêu lắm chứ; những câu chuyện tình trong các tác phẩm là một phần giấc mơ của cậu; cậu vẽ ra ước mơ của mình và hy vọng một ngày kia cũng được yêu như thế. Nhưng giấc mơ thường xa rời với thực tế; cậu chưa gặp được ai như cậu muốn và cũng chưa nghĩ mình đã sẵn sàng để yêu; cậu vẫn chỉ muốn chuyên tâm cho sự nghiệp thôi. Rất nhiều độc giả yêu thích tác phẩm của cậu; cậu tin rằng cậu đã có thể làm cho ai đó có được hạnh phúc mà cậu mong ước.




- Jun Su ah!!! Coi như hyung xin em. Hyung sẽ tìm một ai đó để yêu nhưng không thể là ngày một ngày hai được; cho đến lúc đó em hãy giúp hyung đi mà.____ Nắm lấy tay Jun Su nài nỉ.




Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của hyung mình Jun su dần mủi lòng. Nó thương Jae Joong lắm chứ. Hyung nó hay mơ mộng và rất ngây thơ; nó cũng sợ rằng yêu thương một ai đó nếu không chọn đúng người sẽ làm Jae Joong tổn thương và đánh mất tâm hồn trong sáng của cậu. Như nó; vẫn luôn tin rằng Yoo Chun là định mệnh của đời mình; như khi yêu vẫn không tránh được những lúc phải buồn bã; đau lòng vì hắn. Thôi thì đành vậy; giúp Jae Joong được đến đâu thì nó sẽ ráng sức đến đó vậy.




- Thôi được rồi; em sẽ cố; nhưng phải làm gì đây??? Em không trả lời được mấy cái câu hỏi kinh dị đó đâu nha.




Jae Joong mừng rỡ như bắt được vàng; cậu hớn hở ôm chầm lấy Jun Su.




- Hyung biết là em thương hyung mà. Hyung sẽ không hỏi nữa đâu. Em cho hyung cảm nhận ké tình yêu của em là được rồi.




Jun Su trợn mắt đẩy cậu ra; lắp bắp hỏi lại:




- Hyung nói cái gì cơ????




Chang Min và Yoo Chun cũng nhìn cậu một cách khó hiểu.



Jae Joong cười tít mắt; không để ý đến sự sửng sốt của những người kia.



- Hyung tính vậy nè...............



End flash back.




Jun Su thở dài nhìn ra khung trời đen ngòm bên ngoài của sổ máy bay. Jae Joong đã sắp sếp để nó và Yoo Chun nghỉ thêm một tháng để đi chơi; cậu và Chang Min đi theo quan sát; cảm giác cứ như làm trò cho người ta xem vậy. Mệt mỏi, nó không thèm suy nghĩ thêm nữa; dù sao cũng lỡ hứa rồi. Vùi đầu vào ngực Yoo chun đang ngủ thiêm thiếp bên cạnh; nó cũng phải ngủ một chút để đối mặt với ngày mai.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Jae Joong uể oải thức dậy từ giấc ngủ dài.Để tiết kiệm chi phí đi lại; cậu và cả nhóm đã phải đi chuyến bay đêm và đến đảo JeJu lúc 12 h khuya




. Xe của khách sạn ra đón họ tận sân bay; Jae Joong thầm cảm ơn Yun Ho đã quá chu đáo. Lúc đến khách sạn; Jae Joong đã ngạc nhiên đến tỉnh cả ngủ; khách sạn của Yun Ho to và sang trọng hơn cậu tưởng rất nhiều; nó vượt xa tưởng tượng và hy vọng của Jae Joong. Nhóm của cậu được sắp xếp hai phòng VIP ở tầng trên cùng; chỉ là không hiểu sao hai phòng không được liền kề nhau mà có thêm một phòng khác ở giữa; thật là bất tiện.





Nhìn qua bên cạnh; Chang Min đang cuộn tròn trong chiếc chăn lông êm ái với vẻ mặt cực kì mãn nguyện.Người khác nhìn vào sẽ thấy khung cảnh này thật đáng yêu nhưng với Jae Joong thì cái cảnh này lại được dán cái mác " đừng đụng vào em ". Jae Joong biết; đánh thức Chang Min lúc này là một việc liều lĩnh. Cũng không phải là việc cần thiết nên Jae Joong mặc kệ thằng bé mà rời khỏi giường; vệ sinh thân thể; thay quần áo rồi ra khỏi phòng.





Cửa phòng YooSu vẫn còn treo biển đừng làm phiền; có lẽ cả hai chưa ngủ dậy; cũng tốt; cậu cần hai nhân vật chính hoàn toàn tỉnh táo và khỏe mạnh cho chuyến đi lần này.




Jae Joong đủng đỉnh đi xuống sảnh khách sạn để kiếm chút gì cho bữa sáng.Tối qua cậu đã được lễ tân khách sạn thông báo thêm một điều ngạc nhiên khác; mọi chi phí của nhóm cậu trong khách sạn đều được miễn phí.




Nhà hàng của khách sạn với nhứng khung cửa kính lớn trong suốt nhìn thẳng ra biển tạo cảm giác rộng mở sáng sủa thật dễ chịu lòng người. Nhũng chiếc bàn nhỏ màu trắng đặt rải rác bên những chậu cây dễ thương làm khung cảnh trở nên thoải mái ; nhẹ nhàng mà không kém phần tao nhã. Trên những chiếc bàn buffe kê sát dãy hành lang là đủ thứ thức ăn ngon lành; bắt mắt. Jae Joong cảm thấy tiếc vì đã không gọi Chang Min dậy.






Chọn cho mình vài thứ thức ăn nhẹ và gọi thêm một ly cafe sữa; Jae Joong lơ ngơ bưng cái khay đi vòng quanh tìm cho mình một chiếc bàn có tầm nhìn hướng ra biển.





- Hi!!!! Jae Joong.___ Người thanh niên mặc chiếc áo thun nhẹ màu trắng kết hợp với áo sơ mi caro màu xanh thanh thiên khoác bên ngoài cùng quần jean trắng ;trông đơn giản nhưng lại đẹp đến khó tin ,tươi cười nhìn cậu vẫy tay.



Trong một giây Jae Joong tưởng mình hoa mắt; khung cảnh trắng tinh lấp lánh ánh nắng của nhà hàng kết hợp hài hòa với hình bóng ai kia khiến cậu ngỡ mình đang ở thiên đàng và đang được thấy thiên thần.




Định thần vài giây để nhận ra người vừa chào mình là ai; Jae Joong ồ lên ngạc nhiên.



- Yun Ho !!!! Sao anh lại ở đây????




Hắn mỉm cười; đứng dậy kéo thêm cái ghế nữa mời cậu ngồi. Đợi khi đã chắc chắn Jae Joong yên vị trước mặt hắn; Yun Ho mới từ tốn trả lời.



-Tôi cũng có công việc phải đến JeJu mấy ngày.



- Vậy sao??? Thật tình cờ; biết vậy ta đi chung cho vui. ___Jae Joong mỉm cười rạng rỡ.



- Uh !!! Chúng ta thật có duyên.___ Yun Ho cố ý nói; đăm đăm ngắm nhìn Jae Joong một cách trìu mến.




- Anh ở phòng nào????.___ Cậu niềm nở hỏi chuyện.



- Phòng 403.____Hắn nhấp một ngụm cafe; cố giữ vẻ bình thường.




- Oh!!!!____Jae Joong reo lên ngạc nhiên ___ Phòng bên cạnh phòng tôi đó. Phòng 404; Yoo Chun ở phòng 402; thật kì lạ........Cậu lẩm bẩm.


- Hôm nay cậu có định đi đâu chơi không???___Hắn vờ hỏi; cố kéo Jae Joong ra khỏi sự lạ thường của cách sắp xếp phòng.




- Ưhm !!! Chưa biết nữa.......Cậu nhón lấy miếng bánh mứt quả; đưa lên miệng; chậm rãi suy nghĩ........JeJu là thiên đường du lịch của nước ta mà; hẳn có nhiều nơi để đi lắm.........Cắn một miếng; cái miệng nhỏ chóp chép xinh ơi là xinh.




"Ực" Có tiếng nuốt nước bọt.




Jae Joong vừa thản nhiên nhai bánh vừa vẩn vơ suy nghĩ một hồi ; bỗng nhiên cậu nhìn thấy hắn.




- Anh cũng thích món bánh này à; ở đây còn vài cái nè.___ Cậu tốt bụng đẩy dĩa của mình về phía hắn; Yun Ho nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào cái bánh cậu đang ăn.




- À ừ; cảm ơn cậu.___Hắn ầm ừ rồi giả vờ với lấy một chiếc bánh; cúi xuống ăn để tránh cứ mãi nhìn vào cậu.___ - Mà cậu đã nghĩ ra sẽ đi đâu chưa???




- Chưa.___ Nhíu mày nghĩ ngợi; tì hẳn tay lên bàn chống cằm; một khoảng da trắng muốt lộ ra dưới sự trễ nãi của cái áo thun cổ rộng. Gợi cảm một cách tự nhiên chắc là thiên bẩm của Kim Jae Joong.




Hắn cũng chống tay lên bàn; xích lại gần cậu; chọn cho mình một vị thế cao hơn để thuận tiện ngắm nhìn; mỉm cười thân thiện.




- Thỉnh thoảng tôi có đến JeJu; cũng biết được vài nơi hay lắm; để tôi dẫn cậu đi nhé.



Gương mặt Jae Joong sáng lên một cách háo hức; cậu quay hẳn sang phía hắn;cảm kích.



- Anh tốt bụng quá Yun Ho; thật may vì gặp anh ở đây.




- Không có gì.....Không có gì....... Hắn khách sáo xua tay; tự nâng ly cafe lên uống; che bớt tầm nhìn của mình; uống nhiều cafe quá hình như cơ thể bị nóng.



- Để tôi lên gọi Yoo Chun ; nhân tiện lấy camera luôn. Anh đợi chút nha.____Cậu vui vẻ định đứng dậy; không để ý vẻ mặt ai kia đang đanh lại.




- Để tôi lên cùng cậu; tôi cũng muốn thay đổi quần áo.___Hắn mỉm cười gượng gạo; đứng dậy nối bước theo Jae Joong.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




- Xin lỗi anh; tên này chậm chạp lắm.!!!!____ Jae Joong sốt ruốt; nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng 402.



Cậu đã gọi điện đánh thức Yoo Chun ngay khi lên phòng; lúc đó hắn đã bảo là hắn đang ăn sáng trong phòng; vậy mà đến khi cậu thay đồ xong; lấy camera rồi ra khỏi phòng gặp lại Yun Ho vẫn chưa thấy Yoo Chun và Jun Su đâu cả.Chang Min vẫn chưa có ý định thức dậy.





Hắn lắc đầu ra hiệu không sao rồi kiên nhẫn đứng nhìn cậu gọi chủ nhân phòng 402.



- Các cậu dậy rồi kia mà; ra đây mau đi.___ Jae Joong gõ cửa thình thịch.



Hắn tròn mắt ngạc nhiên; cậu gọi những ai mà dùng từ "các cậu" ; trong căn phòng đó không phải chỉ có Yoo Chun thôi sao???




-Cậu đợi chút đi; Jun Su còn đang tắm.____ Yoo Chun nhăn nhó thò đầu ra khỏi phòng với phần thân trên còn đang bán khỏa thân; mái tóc ướt sủng nước.




- Cậu bất lịch sự quá đi; tổng giám đốc Jung đang ở đây này.___ Lời cằn nhằn của Jae Joong làm hai con ngươi của Yoo Chun mở lớn; hắn có nghe cậu nói qua là sẽ có người hướng dẫn; nhưng đâu thể ngờ là Jung CEO đáng kính của công ty hắn đâu.




- Sao cậu không nói sớm???___ Hắn hét lớn rồi rụt vội vào phòng; mất mặt thật là mất mặt quá.




Mấy phút sau Yoo Chun đã tươm tất trong bộ dạng đường hoàng; hắn chui ra khỏi phòng đứng chỉnh tề trước mặt cậu và Yun Ho; mỉm cười giả lã.



- Hai người đợi một chút; Jun Su ra ngay ấy mà.



Yun Ho im lặng chờ đợi ; trong lòng có chút gì nhẹ nhõm.



Mấy phút sau; một cậu trai nhỏ với gương mặt trắng hồng bầu bỉnh; rụt rè bước ra; bộ dạng có vẻ vừa mới tắm xong; bước chân hơi tập tễnh. Nó khẽ cúi đầu chào Yun Ho.




- Chào anh; lần đầu gặp mặt; em là Kim Jun Su.



- Chào cậu; tôi là Yun Ho.___ Hắn đưa mắt xét đoán rồi khấp khởi trong bụng.



Hai người ngủ chung phòng; dáng đi bất thường của cậu trai nhỏ ; sự ân cần quan tâm của Yoo Chun; hai người này có lẽ quan hệ không bình thường đâu. Hắn hiểu lầm cho Jae Joong của hắn rồi.Bổng nhiên Yun Ho toét miệng cười khiến ai cũng phải ngạc nhiên.



- Anh cười cái gì vậy???____ Jae Joong tò mò hỏi.



-Tôi vừa nghĩ ra một nơi hay lắm muốn dẫn mọi người đi ấy mà.___ Hắn cố khép miệng lại; giữ lấy dáng vẻ thật cool.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Viện bảo tàng gấu bông JeJu.



Yun Ho ban đầu ngạc nhiên lắm; Jae Joong bảo là đi tham quan; nhưng sự tập trung chú ý của cậu dồn hết cả vào cái camera; mà tầm ngắm của nó thì luôn hướng về cặp đôi YooSu.




- Hai người lần nào hẹn hò nhau cũng vậy sao??? Chỉ nắm tay đi loanh quanh thế này à; nói cái gì đi chứ.___ Jae Joong lắc đầu chán nản; cả tiếng đồng hồ cậu tò tò đi theo quay phim mà hai nhân vật chính cứ đơ ra như tượng; chẳng mùi mẫn như cậu tưởng.



- Xin cậu đấy Jae Joong .___ Yoo Chun nhấm nhẳng.___ Bọn này là người chứ có phải là khỉ trong vườn bách thú đâu; bị cậu chĩa cái máy quay vào mặt thế kia ai mà tự nhiên cho nỗi vả lại........Đánh mắt về phía Yun Ho.



Cậu cau mày; hết nhìn cái camera nhìn YooSu rồi lại đánh mắt sang phía hắn.




- Nhưng tớ phải thu thập tư liệu mà; hai người cố gắng thoải mái chút đi.___ Mắt long lanh nài nỉ.



Bây giờ thì Yun Ho mới vỡ lẻ; ra là Jae Joong ngốc nghếch của hắn muốn tìm hiểu yêu đương bằng cách nghiên cứu việc hẹn hò của người khác . Cậu quả thật là vẫn rất.....rất......ngây thơ.



- Jae Joong này.____Hắn níu tay cậu lại.___- Cậu theo sát như vậy quả rất khó để hai bạn đây có thể tự nhiên; lại thêm tôi là người lạ ở đây nữa. Tôi có ý kiến thế này; sao chúng ta không lùi lại; cách xa họ một quãng để cả hai có không gian riêng tư.




Jun Su và Yoo Chun nhìn hắn bằng ánh măt ngưỡng mộ pha lẫn cảm kích; Jae Joong suy nghĩ một hồi rồi cũng miễn cưỡng gật đầu; cậu chỉ sợ ở xa quay phim không được rõ thôi.




Quả nhiên khi đã đi cách xa đối tượng thì việc theo dõi trở nên khó khăn hơn bội phần. YooSu thoải mái hơn nhưng di chuyển cũng nhiều hơn; cảm giác cứ như đang lẩn tránh cậu vậy. Mấy lần Jae Joong để lạc mất cả hai; phải đôn đáo đi tìm; vì cậu bước đi vội vã nên camera vì thế cũng rung lên bần bật; hình ảnh nhòe hết cả.Một hồi sau Jae Joong đã mệt nhoài; gò má trắng mịn lấm tấm mồ hôi. Yun Ho nhìn mà xót cả lòng.




- Jae Joong vất vả rồi.___ Một lon nước mát lạnh chạm vào má cậu trong khi Jae Joong đang lom khom đứng sau bụi cây; cố quay hình YooSu thật rõ.




Cậu giật mình quay lại nhìn; Yun Ho đang mỉm cười thật hiền chìa cho cậu lon nước. Nụ cười của hắn quả thực rất ấm và đẹp; bất giác cậu đỏ mặt.




- Cảm ơn anh .___ Jae Joong nhỏ giọng.



- Jae Joong ah!!! Cậu lại đây ngồi đi ___ Hắn đi lại một cái ghế gần đó; vẫy vẫy Jae Joong theo cùng.




-Nhưng...nhưng.....Cậu phân vân không biết có nên lại chỗ Yun Ho;hắn đang nhìn cậu một cách đầy mong đợi. Jae Joong không muốn bất lịch sự nhưng còn Yoo Chun và Jun Su.




Như hiểu được nổi boăn khoăn của cậu; Yun Ho mạnh dạn nắm lấy tay cậu kéo lại chổ chiếc ghế.




- Cậu đừng lo; họ đi đâu thì cũng chỉ loanh quanh trong này thôi. Ngồi xuống đi; tôi thấy Jae Joong mệt rồi____. Giọng nói dịu dàng đến lạ.




Bối rối trước cử chỉ ân cần của Yun Ho; Jae Joong cũng đành ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời hắn.



- Xem mồ hôi nhiều chưa này.___ Hắn đột nhiên rút chiếc khăn lụa trong túi ra lau mặt cho cậu; cử chỉ rất tự nhiên.



Jae Joong giật mình lùi lại; hai má đỏ lựng hết cả; ngoài mẹ và các chị ra; chưa ai quan tâm cậu chu đáo như vậy.



- Để....để tôi tự lau.___Cậu lắp bắp rồi nhanh tay rút ra một ít khăn giấy của mình.



Nhìn vẻ ngượng ngùng đáng yêu của Jae Joong; Yun Ho vui lắm; cậu lúng túng như vậy nghĩ là cũng có cảm giác với hắn đúng không??



- Jae Joong này!!!___ Hắn nheo mày nhìn cậu một cách tinh ranh.___- Cậu định đem buổi hẹn hò của hai người kia là tư liệu về tình yêu ư???



Cậu ngẩng lên nhìn Yun Ho ngạc nhiên; sao ý tưởng của cậu hắn lại hiểu rõ thế nhỉ??? Hắn có tán đồng không??? Cậu có chút lo lắng.



- Vâng.___ Cậu ngoan ngoãn đáp lời.


Yun Ho đăm chiêu một hồi rồi nhìn vào Jae Joong từ tốn nói.



- Tôi thực sự không nghĩ đó là cách hay. Cậu biết không??? Tình yêu mỗi người mỗi khác; cách cảm nhận cũng như thể hiện tình yêu cũng không ai giồng nhau. Cậu quan sát tình yêu của người khác cũng chỉ thấy được cái biểu hiện bên ngoài; còn cảm nhận bên trong sẽ chẳng dễ gì mà nhận ra được. Có những người lại chỉ đem tình yêu giấu kín trong tim. Để hiểu được tình yêu; cách tốt nhất là tự mình cảm nhận. Cậu không nghĩ vậy sao???




"Tự mình cảm nhận" .Hắn nói y hệt Jun Su; không hiểu hắn và cậu ai mới là anh của nó đây.



- Anh cũng biết mà___ Cậu mỉm cười gượng gạo.___ Tôi chưa có người yêu.Cũng chưa từng hẹn hò nữa.Tôi chẳng còn cách nào cả.



- Jae Joong này!!! Tôi có một ý___ Hắn nhìn cậu bằng vẻ mặt thành thật nhất trong khi phía sau lưng cái đuôi satan màu đỏ cứ ve vẩy không ngừng.___- Tôi và cậu; hai chúng ta.......Sao không giả vờ làm người yêu; thử hẹn hò với nhau; xem cậu cảm nhận được những gì.




- Tôi và anh........Vậy có được không.____Cậu ngẫm nghĩ nhiều lắm.___ - Như vậy có tác dụng gì không; có làm phiền anh không????




- Cậu đừng lo___ Hắn ngồi thẳng dậy; vỗ ngực một cách tự tin.___ - Tôi sẽ cố hết sức đối xử với cậu thật tốt như người yêu tôi vậy.Có điều.......hắn dừng lại một chút.......cậu cũng phải đối xử với tôi y như vậy mới giống.___ Cái đuôi quỷ dựng đứng.



- Cảm ơn anh.___ Jae Joong chân thành cảm động.___- Tôi cũng sẽ cố hết mình.



" Phập"



Nghe đâu đây có tiếng bẫy sập lại.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][NC-17]Thiếu Kinh Nghiệm (YunJae)   Thu Jul 29, 2010 6:00 pm

Chap 6





Mình bị ngạo mạn mà. Từ nhỏ tới lớn chưa từng chép văn mẫu. Lớp 8, đi học thêm văn được 2 ngày thì ỉ ôi xin umma cho nghỉ; lí do: Toàn cô đọc trò chép; chán còn hơn thỏ ăn rơm. Hậu quả là luôn hai năm 8,9 bị cô văn yêu quý đì ngóc đầu lên không nổi. Cay cú nhất là bà ý còn phán mình không đậu nổi vào trường cấp 3 yêu thích. Kết quả thì sao???? Mình dư tới tận 2 điểm; tốt nghiệp môn văn 8,5 chả nhờ vào chút văn mẫu của cô. Thật chỉ muốn đem tờ kết quả qua nhà cô mà dâng tận mặt.
Mình chả phải là đứa giỏi bắt chước đâu; vậy nên chả bao giờ dám đạo fic của ai hết cả Tin hay không mặc kệ





- Vậy trước tiên tôi phải làm những gì???___ Jae Joong tò mò; giương đôi mắt to tròn ngây thơ lên nhìn Yun Ho một cách trông đợi.



-Không phải là cậu mà là chúng ta........bây giờ tôi và Jae Joong là một đôi; cậu phải nhớ lấy nhé.___ Yun Ho cười điệu khẽ đưa tay vuốt tóc Jae Joong.



Cậu gật đầu một cách háo hức.



- Nắm tay; việc cơ bản nhất mà các cặp tình nhân thường làm.____ Hắn nói rồi chậm rãi luồn tay mình vào tay Jae Joong; đan các ngón lại với nhau; vừa khít.



- Ưh !___Bàn tay nhỏ của cậu khẽ ngọ nguậy trong tay hắn; vẫn chưa quen được với hơi ấm mãnh liệt từ bàn tay lạ.



- Cứ thư giản.___ Hắn cười hiền lành rồi nới lỏng bàn tay đôi chút; ngón cái di di nhẹ nhàng ve vuốt nơi mu bàn tay của cậu.



Làn da mềm mịn trơn mượt của Jae Joong lướt qua nơi đầu ngón tay khiến mọi tế bào xúc giác trong cơ thể hắn như mụ mị đi; mấy vết chai lớn nơi ngón tay cầm bút của cậu cũng chẳng làm hắn để ý tới. Chút mồ hơi ướt át rịn ra nơi lòng bàn tay cậu cũng chỉ nói với hắn rằng Jae Joong đang lúng túng; có lẽ cậu chưa quen với những tiếp xúc thân mật này. Hắn sẽ thật từ từ; thật chậm rãi ; nhưng rồi cậu cũng sẽ thuộc về hắn mà thôi.



- Để cho giống thật thì từ giờ Jae Joong phải luôn nghĩ rằng tôi là người Jae Joong yêu.___ Hắn mỉm cười ranh mãnh.____- Nào !!! Nói theo tôi nhé.___Hắn hít một hơi dài; nâng mặt Jae Joong lên; nhìn sâu vào mắt cậu.___- Anh yêu em.



Đôi mắt nâu chân thành ấm áp; giọng nói đàn ông truyền cảm và đầy sức thuyết phục. Jae Joong ngẩn ra mất vài giây; trong giây phút đó trái tim cậu như lặng đi. Mấy giây sau cậu mơi giật mình tỉnh dậy.



Jae Joong's Pov



Ngốc quá đi Jae Joong; chỉ là giả vờ ;giả vờ thôi mà. Tổng giám đốc chỉ đang cố giúp mày; không phải thật đâu nhé; đừng có mà suy nghĩ lung tung.



End Jae Joong's Pov



Thiết nghĩ đây là một phần của công việc thu thập tư liệu; Jae Joong hết sức nghiêm túc mà làm theo lời hắn nói. Cậu lặp lại lời của Yun Ho như một cái máy.



- Anh yêu em.___ Ánh mắt tập trung; nghiêm chỉnh; ngữ điệu đều đều.........như con vẹt.



Lời tỏ tình khô queo của của Jae Joong cứ như một đấm đấm vào mặt Yun Ho. Hắn cười méo xệch; ôm đầu than thở.



- Jae Joong ah!!! Không phải như vậy!!!Đó là câu của tôi.Jae Joong nhỏ tuổi hơn tôi mà; phải xưng em chứ!!! Và đừng cứng nhắc như vậy; thử tình cảm hơn chút nữa đi; nghĩ rằng Jae Joong yêu tôi thật ấy!!!!___ Hắn đã luôn mơ cậu sẽ dùng chất giọng trong trẻo ngọt ngào ấy mà ngượng ngùng ; nhỏ nhẹ tỏ tình với hắn cơ.



Cậu nhìn hắn đầy hối lỗi. Jae Joong làm sai rồi; cậu ngốc nghếch; phụ lòng tốt của giám đốc rồi; buồn quá. Mặt Jae Joong xụ xuống; cậu nhìn hắn với đôi mắt nửa ăn năn , nửa lo sợ; nhỡ giám đốc chán quá rồi không giúp cậu nữa thì sao????



Nhận thấy vẻ mặt buồn bã đáng thương của Jae Joong; cõi lòng Yun Ho cũng xìu xuống theo; hắn vội nhỏ giọng lại vỗ về cậu.



- Ấy!!! Tôi không có ý trách mắng gì Jae Joong đâu!!! Jae Joong thử lại lần nữa đi.



Cúi xuống chau mày nghĩ ngợi một hồi lâu rồi cậu cũng ngẩng lên; nhìn thẳng vào mặt Yun Ho nhẹ nhàng lặp lại; tuy vẫn còn đôi chút khó khăn.



- Em yêu anh.



Mỉm cười hài lòng;Yun Ho tận sâu trong thâm tâm đang điên cuồng hét lên vui sướng;nhưng ngoài mặt vẫn cố níu giữ cái bản mặt điềm tỉnh. Chỉ mới là giả vờ thôi mà giọng cậu đã ngọt ngào nhường ấy; hắn nhất định một ngày kia sẽ bắt cậu thống thiết lặp đi lặp lại câu đó với hắn cả trăm lần.



- Tốt hơn rồi đấy.Bây giờ chúng ta hẹn hò nhé. Đi theo anh!!!___ Hắn đứng dậy; kéo theo Jae Joong phăm phăm đi ra khỏi bảo tàng.



Bị giật mình; cậu để mình bị hắn kéo ra tận bãi đỗ xe mới hoảng hốt la lên.



- Khoan đã anh Yun Ho; còn Yoo Chun và Jun Su thì sao???? Tôi chưa nói gì với họ cả???



- Suỵt!!!!!____ Hắn đưa một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.____- Đi với người yêu thì không được nghĩ tới ai nữa cả.Em đừng lo; anh sẽ cho xe đến đón họ về khách sạn mà; cứ yên tâm.____ Choàng tay qua vai Jae Joong vỗ nhẹ để trấn an cậu rồi cứ thế vừa ôm vừa kéo Jae Joong đi.



Cậu cũng thôi ý kiến; tất cả tâm trí đều tập trung vào bàn tay hắn đang đặt trên vai mình hết sức tự nhiên.



Jae Joong's Pov



Giám đốc thật có năng khiếu làm diễn viên; mình phải cố gắng thêm mới được.



End Jae Joong's pov.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Cả ngày hôm đó; hắn đưa Jae Joong đi nhiều nơi trên đảo; làm đủ mọi việc mà các đôi tình nhân khác thường làm.



Nắm tay đi dạo trên cánh đồng bông cải bạt ngàn; Jae Joong đã rất thích thú; cậu liên tục chụp ảnh và bảo rằng sẽ đem khung cảnh này vào truyện; cho hai nhân vật chính gặp và yêu nhau tại nơi đây. Hắn thích thú nhìn Jae Joong như chú cún nhỏ; chạy nhảy khắp nơi để rồi những cánh hoa vàng ươm giăng đầy trên tóc tai và quần áo.



- Jae Joong ah!Em bẩn cả rồi; lại đây.___ Hắn ngoắc cậu lại gần.



Nuối tiếc nhìn cánh đồng hoa cải dập dềnh trong nắng nhưng rồi cậu cũng bước lại gần hắn.



- Người em dính đầy cánh hoa này!____ Hắn vui thích với việc gỡ những cánh hoa ra khỏi mái tóc mềm như tơ.



Không để ý mấy đến cử chỉ ân cần của hắn; Jae Joong vẫn phấn khích nhìn qua ống kính máy ảnh và lia tầm ngắm đi khắp nơi.



Gương mặt hắn lọt vào tầm nhìn của cậu; gần như chưa bao giờ được gần.



Jae Joong's pov



Anh ta đẹp thật. Gương mặt nhỏ nhưng gãy gọn; góc cạnh.Sống mũi thẳng tắp; hoàn mỹ.Bờ môi dày gợi cảm; Lông mày rậm và nam tính.Đôi mắt; mình thích nhất điểm này; không to; nhưng rất sáng; có thần và có cả uy lực; khi nhìn vào đôi mắt ấy; mình gần như mất hết lý trí; có cảm giác như mọi điều anh ấy nói đều có thể tin được vậy. Điểm nhấn sáng giá của gương mặt; cân bằng mọi tỉ lệ vàng trong mĩ thuật. Mình không nghĩ là có thể vẽ được nhân vật seme nào có diện mạo hoàn hảo hơn anh ấy được. Tạo hóa quả là một nghệ nhân tài ba.



End Jae Joong's pov



- Em định chụp lén anh sao???___ Khóe mắt của Yun Ho trong máy ảnh nheo lại; một nụ cười rạng rỡ nở rộng trên môi hắn; Jae Joong đang ngắm nhìn hắn đúng không???



- Tư thế này rất đẹp trai.___ Nghiêm mặt lại vênh cằm lên.___- Nhưng như thế này sẽ cool hơn.____Thu tay lại giả làm cây súng và nhắm bắn.



Jae Joong bật cười khanh khách trước biểu hiện tự sướng quá đổi tỉnh bơ của hắn.



Nhìn cậu cười hắn vui lắm; cứ đăm đăm ngắm nhìn hy vọng có thể thu trọn phút giây này mãi mãi.



Cậu cười mãi đến chảy cả nước mắt rồi bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng khi nhận ra hắn đã nhìn cậu nãy giờ.



- Tôi xin lỗi!!! Tôi vô ý quá.



- Có gì đâu.Mà mũi em dính phấn hoa này.___ Hắn đánh trống lãng để Jae Joong khỏi ngại ngùng; từng biểu hiện của cậu đều trở thành niềm vui của hắn.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Cùng đi dạo chợ cá.



Yun Ho mắt tròn mắt dẹt khi nhìn Jae Joong liến thoắng chỉ cho hắn tên của từng loại cá. Con này dùng làm lẩu; con kia thì nướng ngon hơn. Hắn bây giờ mới biết cậu đảm đang đến vậy. Thật là một người vợ lý tưởng mà.



- Em có thể mua về rồi nhờ nhà bếp của khách sạn nấu đấy.___Hắn nói khi nhìn cậu săm soi một con cá nóc khá to.



Cậu nhìn con cá đăm chiêu một hồi rồi ngẩng lên nói với Yun Ho



- Tôi chỉ đang nghĩ không biết có nên cho nhân vật phản diện chết vì ngộ độc cá nóc không thôi.____ Mặt Yun Ho thoáng xanh lại.____-Mà cháo cá nóc thì tôi cũng biết nấu đấy; hôm nào mời anh ăn thử nhé.____Hắn cười hết nổi rồi.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đi dạo chợ đêm; đi ăm kem; ngắm biển v.v.v. đến tận khi Jae Joong mệt nhoài và ngủ thiếp đi trên xe; cả hai mới quay về khách sạn. Ý tưởng hẹn hò hôm nay không được lên kế hoạch trước; chỉ là một cơ hội bất chợt trời cho; hắn đã không thể chuẩn bị cho Jae Joong một kỉ niệm hoành tráng hơn; chỉ có thể đưa cậu đi lung tung và làm Jae Joong mệt mỏi thế này. Yun Ho hoàn toàn không cảm thấy hài lòng với bản thân chút nào.




- Jae Joong ah!!!Đến khách sạn rồi này; dậy đi!!!___ Hắn khẽ khàng lay cậu dậy sau khi đã ngồi ngắm cậu ngủ một hồi lâu.



- Ưhm.....ưm.....về rồi à???____ Jae Joong uể oải vươn vai tỉnh dậy.



- Ưhm!!! Về đến nơi rồi Joongie ah!!!



- Joongie???____ Mắt Jae Joong mở lớn; ngạc nhiên trước cách hắn gọi cậu.



- Ưhm thì......Hắn ngượng ngập xoa gáy........Chúng ta đang là tình nhân mà; phải xưng hô sao cho thân mật chứ; chẳng thể cứ anh tôi mãi được; vậy nên anh nghĩ cho em cái biệt danh vậy đấy. Được không????___ Giọng hắn nhỏ dần về cuối; cứ sợ cậu không chấp nhận.



Ngược với những lo lắng của hắn; Jae Joong lại hồ hởi chấp nhận ngay.



- Anh nói cũng đúng. Vậy tôi cũng đặt cho anh một biệt danh nhé.___ Cậu cứ như đứa trẻ vớ được thứ đồ chơi gì mới vậy.___ Yun Yun ???? À không; Yunnie nhé!!! Nghe dễ thương lắm.___ Bật ngón tay cái "tách"



Hắn cũng chẳng chần chừ gì mà vui vẻ gật đầu ngay.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Cảm ơn anh Yun Ho; hôm nay tôi học hỏi được nhiều thứ lắm.___Jae Joong lịch sự cảm ơn hắn khi cả hai tạm biệt nhau trước cửa phòng.



Lắc đầu; Yun Ho đáp lại với hai má phồng ra một cách hờn dỗi.



- Không được khách sáo như thế; chúng ta đang là tình nhân mà. Gọi anh là Yunnie thôi.



- À.........ừ.....vậy thì.....cảm ơn anh Yunnie.___ Cậu ngập ngừng.




- Em thật là thiếu kinh nghiệm yêu đương.___ Yun Ho nghênh mặt lên hạch sách.____- Hai người yêu nhau không ai lại cảm ơn một cách sáo rỗng như vậy đâu.___ Chậc!!! Đuôi quỷ lại mọc ra nữa rồi.




- Vậy......vậy... tôi phải làm gì??? ____Jae Joong lúng túng hỏi lại.



Cái đuôi màu đỏ ve vẫy một cách hứng chí. Yun Ho giả vờ ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp lời.



- Một nụ hôn cảm ơn.____ Chớp mắt ngây thơ.




- Hôn ....hôn...sao???____ Cậu hoảng hồn hỏi lại.



Yun Ho cười thầm; biểu hiện này rõ là kẻ chưa từng hôn bao giờ; trông Jae Joong bối rối thật tội nghiệp. Từ từ vậy cứ từ từ; dục tốc bất đạt; một ngày kia hắn muốn cậu tình nguyện hôn hắn.



- Chỉ là hôn má thôi. Bobo; bobo ấy.



Jae Joong thở phào nhẹ nhỏm; mỉm cười nhìn hắn cảm kích.


- Vậy thì cảm ơn anh; Yunnie!!!!____ Nói xong nhón chân hôn lên má hắn cái chóc.___ - Bye bye!!!! Chúc ngủ ngon.___ Vừa vui vẻ vẫy tay vừa đi về phòng; để lại một kẻ phởn phơ; mặt mũi ngẩn ngơ đứng làm thơ trước cửa.



Yun Ho's pov


Môi Joongie mềm.....mềm như bánh flan ấy; người Joongie lại thơm thơm nữa. Biết vậy nói Joongie hôn môi cho rồi.Tiếc quá đi .AAAHHHH!!!!



End Yun Ho's pov



Sau một hồi lâu đứng nhìn vào cửa phòng Jae Joong một cách tiếc nuối; cuối cùng Yun Ho cũng đành tiu nghỉu trở về phòng mình. Hắn cần phải lên kế hoạch cụ thể hơn cho ngày mai; ngày mốt rồi ngày kia nữa. Không thể để thất bại như hôm nay được.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hyung về rồi sao????___ Chang Min nửa nằm nửa ngồi trên ghế sopha; cái laptop để trên bụng; vẻ mặt trông rất hài lòng; thỏa mãn; xung quanh nó la liệt những dĩa bạc; khay đồ ăn; thức ăn thừa; ly nước uống.




-Ưh!!!____ Jae Joong thờ ơ đáp lời. Cậu đi lại chỗ cái bàn; vơ lấy ít giấy bút. Cậu cần phải phác họa lại ít cảm xúc; để đến ngày hôm sau e lại quên mất.



- Jun Su và Yoo Chun hyung đã về từ chiều rồi sao hyung giờ mới về???? ____ Chang Min tò mò hỏi.




- Hyung đi vài nơi.___Cậu liếm môi nói trớ đi. Bảo tổng giám đốc giả vờ làm bạn trai để giúp cậu sáng tác liệu có ai tin không????___Em đang làm gì đấy??? ____ Cậu đánh trống lãng; ôm đống giấy vẽ đi về phía Chang Min.



Thấy Jae Joong quan tâm đến việc mình đang làm; Chang Min hớn hở lắm; nó ngay lập tức ngồi thẳng dậy; quay màn hình laptop về phía cậu.



Màn hình lấp lóe sáng; hiện ra một khung hình video được quay bằng công nghệ quay ban đêm hẳn hoi. Căn phòng tối om om; cái giường king size trắng phau hệt như giường của phòng cậu; hai bóng người một tròn tròn; một gầy gầy; nằm châu đầu vào nhau rì rầm cái gì đó.



- Su....su.....Chun.....em.... Không nói nên lời.



- Chậc!!! không cần phải cảm kích em đâu; việc nên làm mà........Cười híp mắt; phẩy tay ra chiều đắc ý lắm.



-Em ...làm cái trò gì vậy????____ Nói một cách khó nhọc.____- SuSu mà biết được thì em chết với nó.___Mặt mày tái xanh.




- Thì em giúp hyung thu thập tư liệu mà. Hyung theo hai người đó cả ngày nay không phải chỉ để làm thế thôi sao???



-Ừ thì thế.....mà bây giờ cũng không cần nữa rồi; với lại ba cái này hyung cũng chưa dám xem đâu; em đừng có làm bậy; Su Su mà biết thì chết.



- Em giấu kỹ lắm; không biết được đâu.Hyung bây giờ chưa cần thì sau này cũng có lúc cần...........còn hyung không cần thì em đem lên mạng rao bán.......Câu cuối nói nhỏ xíu cứ như tiếng ruồi kêu.




Chán nản với thằng em cứng đầu; hay thù vặt; cậu mặt kệ Chang Min; ôm đống giấy quay về giường bắt đầu vẽ. Kì lạ thay; bức tranh đầu tiên đó lại phác họa gương mặt ai kia đang cười........



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Jae Joong đã miệt mài vẽ đến tận khuya nên sáng hôm sau cậu thức dậy thật trễ. Chang Min nằm bên cạnh đã thức dậy và biến mất từ lúc nào; trên giường chỉ để lại một mảnh giấy.



" Hyung!!!!Khách sạn có nhà hàng buffe miễn phí; em phải đi ăn đây"



Cậu chỉ còn biết thở dài.



Vừa lúc Jae Joong vệ sinh thân thể và thay đồ xong; ở ngoài liền có tiếng gõ cửa.



- Phục vụ phòng đây!!!



Ngạc nhiên mở cửa; Jae Joong nhớ là cậu đâu có gọi gì đâu???



- Xin lỗi!!! Có nhầm lẫn gì không ạ??? Tôi không nhớ là mình có gọi thứ gì???



- Dạ! Là vị ở phòng 403 gửi tặng quý khách ạ. Không có gì nhầm lẫn đâu.




Là Yun Ho; Jae Joong kinh ngạc nhìn bàn ăn sáng kiểu tây với món bánh kếp dâu cùng sữa tươi và một bó hoa ly rực rỡ được đẩy vào phòng cậu. Bữa sáng yêu thích; loại hoa yêu thích; sao Yun Ho biết được những điều này chứ???



- Ah!!! Còn thứ này nữa ạ.____Giọng người phục vụ phá tan sự ngạc nhiên của Jae Joong.



Phong bì mà xanh lá tao nhã được kính cẩn giao tận tay cậu. Trên phong bì còn để dòng chữ : người yêu của em : Yun Ho.



Bắt gặp ánh nhìn thích thú của người phục vụ phòng; Jae Joong thoáng đỏ mặt; vội quay đi hướng khác mở phong bì ra.



" Chúc em một ngày tốt lành. 3 giờ chiều nay; hẹn gặp em ở cầu cảng của khách sạn.Yêu em."




- Giám đốc định làm gì vậy??? ___ Jae Joong khẽ lẩm bẩm rồi quay lại cảm ơn người phục vụ phòng.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Ban đầu chỉ định mặc cái gì cho thoải mái một chút; nhưng lúc ra đến cửa lại sực nhớ ra bản thân hôm nay đi hẹn hò chứ có phải thường đâu. Lừng khừng một hồi rồi Jae Joong quyết định quay trở vào để thay quần áo.




Lục tung cái valy bé xíu; rốt cuộc cũng chẳng có gì khã dĩ; cậu đi du lịch mà; có đem theo gì nhiều đâu. Suy nghĩ nhiều thật là phiền phức; rốt cuộc lại chọn cho mình cái áo thun trắng mỏng; tay dài và có mũ đằng sau; quần Jean cũng là màu trắng (MV Pictrue of you). Lúc soi mình trong gương Jae Joong thầm nghĩ.





- Thế này có phải là quá đơn giản không???____ Nghĩ thì nghĩ nhưng thời gian lại chẳng còn nhiều; không dám chậm trễ thêm; Jae Joong vội đến điểm hẹn.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




- Yun Ho ah!!! Anh ở đâu????___ Bươc những bước chậm rãi trên cầu tàu; Jae Joong vừa đi vừa khe khẽ gọi; cậu đã đến đúng giờ nhưng lại chẳng thấy Yun Ho đâu cả.




- Joongie ah!!!! Đây này!!!!____ Hắn đứng trên boong của một chiếc du thuyền lớn màu trắng; một chân gác lên song sắt lan can; bộ dạng hết sức cool.





- Anh Yun Ho!!!!___ Cậu ngay lập tức chạy lại; trèo lên con tàu.



- Wow !!!! Tàu đẹp quá.!!!!____ Cậu nhảy tưng tưng trên boong tàu; háo hức quan sát mọi thứ. Từ bé đến lớn; lần đầu Kim Jae Joong được bước lên cái du thuyền sang như vậy.





Hứng thú với sự phấn khích của Jae Joong; Yun Ho im lặng đứng dựa vào mạn tàu đợi cho cậu bình tỉnh lại.




- Bây giờ chúng ta đi đâu đây????____ Cậu vui vẻ hỏi sau khi đã có thể ngừng nhảy nhót.



- Ra biển.____ Yun Ho bình thản nói rồi chui luôn vào khoan lái tàu.Để mặc Jae Joong với cơn phấn khích đợt hai.




- Yeah!!!! Ra biển;ra biển đi!!!!!____Vừa nhảy vừa hét; cậu có phải là trẻ con không Jae Joong????




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Dự định của Yun Ho rất đơn giản; hắn đưa cậu ra biển; ngắm mây; ngắm nước; ngắm hoàng hôn; cùng thưởng thức một bữa tối lãng mạn mà hắn đã chuẩn bị trước; nói những câu tình tứ; cùng cậu ngồi đếm sao rồi cái gì tới nó cũng sẽ phải tới........Nhưng đời có câu; trời tính không bằng người tính.





- Anh Yun Ho!!!! Cục đá gì kia???? Sao lại có cột mốc ở bên trên????____ Jae Joong chạy từ trên boong vào khoang lái; đưa cho hắn nhìn qua cái ống nhòm cậu vừa tìm được.




Nheo mắt nhìn ngắm một hồi rồi hắn từ tốn giải thích cho Jae Joong.



- Đó là cột mốc cực nam của nước ta. ( Tư liệu có thật )




Lấy lại ống nhòm từ tay hắn; cậu quan sát hòn đá một hồi lâu rồi nhíu mày hỏi lại.




- Cái chỗ mà trên tivi hay đưa tin là nước ta đang tranh chấp với Trung quốc đấy sao??? Bé tẹo vậy thôi à????




Yun Ho gật đầu xác nhận.





- Nhỏ vậy thôi nhưng nếu kéo ra hai bên trái phải thì đó là cả một vùng biển rộng giàu tiềm năng. Chúng ta có lẽ đã đi quá xa rồi; tốt nhất là nên quay lại.




- Anh Yun Ho; bên kia còn có hòn đảo gì kìa; chúng ta có thể ghé lại không????____ Cậu nắm lấy tay áo hắn níu lại; háo hức chỉ về phía đằng xa.




Cách đó vài hải lý quả thật có một hòn đảo; không biết là có người ở không nhưng theo quan sát của Yun Ho thì bên đó gần Hàn Quốc hơn; xem ra có thể an tâm được. Vậy là không thể làm ngơ trước yêu cầu của Jae Joong; hắn xoay tàu lại; tiến về phía đảo.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





Tàu đậu cách đảo vài trăm mét; hắn hạ chiếc thuyền phao cứu sinh màu vàng xuống rồi cả hai vào bờ.





Hòn đảo gần như không người; hoang sơ và đẹp rạng ngời dưới ánh hoàng hôn màu vàng cam.




Hắn đã nghĩ tới chuyện sẽ cùng Jae Joong..........trên bãi cát này; một đêm thật rực lửa.




Hắn chậm rãi; thả những bước thong dong trên bãi cát; tay cầm theo chiếc làn lớn đựng thức ăn.




Cậu hoan hỉ; nhảy những bước hối hả như chú chim chích bên mép sóng lăn tăn.





Yên bình và hạnh phúc; Yun Ho ước; thời gian cứ đọng lại; phút giây này đừng có trôi qua. Ước mơ của hắn từ khi gặp lại cậu; mỗi lúc một vô lý.






- Jae Joong ah!!!!___ Hắn gọi với theo chú chim nhỏ đang lách chách chạy phía trước.





Cậu quay lại nhìn hắn; nụ cười trên môi mãi cũng không tắt được.




- Đưa giày đây anh cầm cho.___ Hắn chìa tay còn lại ra trước mặt Jae Joong.




-Thôi ! Tôi tự cầm được rồi; anh còn phải xách giỏ mà.___Cậu vội vã chối từ; lúng túng tự hỏi không biết bản thân mình có bị hôi chân không nữa??




- Cứ đưa đây anh.___ Hắn ngoan cố cầm lấy giày của Jae Joong.___Em chạy nhảy vậy cầm theo giày vướng víu lắm.




Cảm động trước sự chu đáo của Yun Ho; cậu đành ngoan ngoãn đưa giày cho hắn nhưng bước chân không hiểu vì sao cũng đi chậm lại; không muốn chạy nhảy nữa.





Cả hai cứ im lặng đi cùng nhau như vậy trên bãi cát miên man; đôi khi quay qua nhìn nhau hỏi mấy câu bâng quơ.




- Anh Yun Ho; cảm ơn anh về buổi ăn sáng.____ Cậu sực nhớ ra chuyện phải hỏi.




- Đã bảo là đừng khách sáo như vậy mà; gọi anh là Yunnie thôi.___ Hắn trề môi; tỏ vẽ không hài lòng.




- Vâng!!! Nhưng sao anh biết tôi thích hoa ly và bánh kếp dâu vậy. Buổi sáng thật là tuyệt.___ Jae Joong trầm trồ khen ngợi.





Yun Ho mỉm cười một cách bí hiểm; đủng đỉnh nói với giọng đều đều.




- Ấn phẩm Love of my life; chương 3; trang 47 phần phụ lục: Buổi sáng mẹ thường làm bánh kếp dâu cho tôi ăn; đó là món tôi yêu thích; mẹ thật tuyệt.




- Tạp chí Planetyaoi số 70; bài phỏng vấn tác giả Kim Jae Joong : loại hoa yêu thích của tôi là lyly; một ngày nào đó hy vọng có thể vẽ một tác phẩm về chúng.




Jae Joong mắt tròn mắt dẹt nhìn Yun Ho một cách thán phục.

- Anh đọc tất cả chúng ư??? Anh nhớ tất cả????Nhớ chi tiết đến vậy????




Hắn le lưỡi ra một cách tinh nghịch.

- Tôi là một độc giả trung thành của em đấy; từ lâu lắm rồi.



Cậu không thể thốt nên lời; chỉ lặng im nhìn Yun Ho bằng đôi mắt đầy xúc động.



Thiếu chút nữa là Jae Joong nhào tới ôm hắn rồi.......chỉ thiếu chút nữa thôi........



- Đứng im!!!! Giơ tay lên.____ Giọng nói đanh thép làm đứt đoạn giây phút trùng phùng thú vị của Jae Joong.



Cả người Jae Joong lạnh lại; cậu đơ ra không dám nhúc nhích; hải tặc hay tội phạm gì ở nơi này????



- Đừng lo; có anh ở đây??? ___ Yun Ho không biết từ lúc nào đã ở ngay sau lưng cậu; dùng thân mình che chắn cho Jae Joong.



- Để hai tay ra sau gáy; từ từ quay lại cho chúng tôi thấy mặt.



Cả hai chầm chậm quay lại; tim đập không ngừng; lo lắng vì những điều mình sắp phải chứng kiến.



- Phù!!! Thì ra là lính hải quân.____Yun Ho thở phào; nhẹ nhõm hạ tay xuống.



- Giơ tay lên.Không được chống cự ____ Tên lính mặc sắc phục hải quân; quân hàm không sao; không vạch lăm lăm cây súng chỉa vào hắn; vẻ mặt rất căng thẳng.___- Xem thử chúng là ai.___ Hất đầu ra hiệu cho tên đồng ngũ đi cùng .




Tên đi cùng nhanh chóng khoác súng của mình lại lên vai; chạy lại chỗ hắn bắt đầu lục soát.



Từ trên xuống dưới; từ trong ra ngoài; Yun Ho bắt đầu khó chịu; cặp lông mày rậm chau lại dữ dội.



- Eh!!! Các người hiểu lầm rồi; chúng tôi chỉ là khách du lịch; tình cờ ghé đảo.



- Im!!! Không tới lượt ngươi nói!!!___ Tên cầm súng hung dữ quát lên khiến Yun Ho sôi máu.



Lục soát Yun ho xong; tên kia quay về phía Jae Joong; Yun ho không kiềm được mà phải quay lại nhìn.



Tên lính đảo đen như than; đứng trước làn da trắng sữa của Jae Joong thì phải ngơ ngẩn nhìn.



- Đừng đụng vào cậu ấy.!!!___ Hắn thảng thốt hét lên khi mấy ngón tay khô cứng sắp chạm vào người Jae Joong.



" Cạch"___ Tên cầm súng lập tức lên đạn.



- Không được manh động. Phản kháng là tôi bắn.



Hắn đành bất lực đứng yên.



Tên kia sau khi lục soát Jae Joong xong liền quay lại nói với đồng đội.



- Không súng ống; không giấy tờ; chỉ có một giỏ đựng thức ăn; có lẻ là dân vượt biên.



- Trời đất; bọn tôi chỉ là khách du lịch; giấy tờ còn để trên thuyền kia kìa.___ Yun Ho nhăn nhó phân trần.



Tên cầm súng đưa mắt nhìn Yun Ho một cách nghi hoặc rồi phẩy tay.



- Mặc kệ lời hắn nói; tội phạm thì có bao giờ nhận mình là tội phạm; giải cả hai về đồn; giao cho cấp trên làm việc.




Hắn và cậu chỉ còn biết nhìn nhau than trời.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][NC-17]Thiếu Kinh Nghiệm (YunJae)   Thu Jul 29, 2010 6:01 pm

Chap 7






- Khốn thật; sao ở đây lại không có sóng kia chứ???____ Yun Ho bực bội đập đập cái điện thoại tội nghiệp xuống sàn đất lạnh.







Hai tên lính áp giải họ về đồn biên phòng xây nơi lưng chừng núi; tống cả hai một cách thô bạo vào một gian phòng nhỏ rồi bỏ đi sau khi quay lại ra lệnh một cách cộc lốc.







- Đợi đó.







Có tiếng kẻng kêu leng keng và bầu trời bên ngoài cũng bắt đầu sẫm tối; nheo nheo mắt nhìn qua khe cửa hẹp; hắn cố gắng quan sát bên ngoài khu bị nhốt.







Một đồn biên phòng nhỏ hoang vu trên đảo chỉ gồm hai dãy nhà ngang với 4,5 căn phòng; nơi họ bị nhốt chỉ là một gian phòng nhỏ xây cheo leo trên vách núi, quay lưng ra hướng biển và ngăn cách với các khu còn lại bởi một cái sân nhỏ có cột cờ.







Cửa đã bị khóa; hoàn toàn không có đường thoát bởi lẽ nếu chạy ra bằng cửa trước thì đã nằm trong tầm ngắm của toàn bộ những người trong đồn. Nếu trèo qua cửa sổ đằng sau thì chỉ có nước chết tan xác vì bị rơi xuống núi. Tiến thoái lưỡng nan.







Mặc kệ Yun Ho với lòng dạ rối bời; Jae Joong vẫn tỏ ra rất thoải mái; cậu chẳng chịu ngồi yên mà đi vòng quanh quan sát khắp căn phòng với thái độ hết sức tò mò.







- Ăn cơm đi !!!___ Một trong hai tên lính ban chiều hiện ra trước cửa chính; đặt xuống đất hai tô cơm nhỏ.___-Còn đây là chăn để đắp ban đêm.___ Tên lính thảy cho Jae Joong đang đứng gần đó một chiếc chăn len mỏng.







- Này!!! Các người bắt nhầm rồi có nghe không??? Thả chúng tôi ra.___Yun Ho đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi; hét lên với tên lính.







Nhìn thấy phản ứng của Yun Ho; tên lính không nói không rằng chỉ đóng sầm cửa lại ;tra ổ khóa rồi quát vọng vào.







- Im đi; ngày mai làm việc với cấp trên.







Chẳng mấy chốc tất cả trở nên im lặng chỉ còn tiếng bước chân đều đều cứ xa dần; xa dần.







Bực tức; hắn ngồi xổm xuống sàn nhà ôm lấy đầu; thầm nhủ sẽ kiện tất cả đám lính này sau khi ra khỏi đây được.







- Yun Ho; anh sao vậy??? Đau ở đâu à???___ Jae Joong không biết tự lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh; cúi đầu thật thấp; cố nhìn thấy gương mặt hắn đang cúi gằm.







Chết tiệt; sao hắn lại có thể quên mất sự hiện diện của Jae Joong kia chứ; cậu có lẽ đang cảm thấy sợ hãi lắm; vậy mà hắn chỉ chú tâm đến cơn tức giận của mình mà thôi.







Hắn vội ngẩng lên; mỉm cười với Jae Joong hy vọng có thể trấn an cậu.







- Anh không sao đâu.







- Vậy thì tốt; tôi cứ tưởng anh ốm rồi; tôi lo cho anh lắm____Cậu thở phào nhẹ nhỏm; từ nãy đến giờ trông hắn rất mất tinh thần.







- Anh không sao mà.____Cõi lòng Yun Ho dịu lại; là Jae Joong đang lo lắng cho hắn đấy.____- Còn em có sao không???? Có sợ hãi lắm không.___Một cách dịu dàng hắn kéo cậu lại gần mình.







- Lúc bị chĩa súng vào người thì giật cả mình.___Cậu đưa tay ôm lấy ngực; diễn tả vẻ mặt hết sức phô trương.____- Lúc biết tất cả chỉ là hiểu lầm thì lại không sợ nữa; cảm thấy rất nực cười; tôi và anh trông như vậy mà lại bị hiểu lầm là dân vượt biên; thật kì khôi.____Cậu cười toe toét; đôi mắt ánh lên những tia thích thú.







Nhìn cậu cười mà hắn cũng chỉ muốn cười theo; mọi chuyện bỗng nhiên trở nên thật nhẹ nhàng







- Em thật là.......hắn vờ lắc đầu ngán ngẩm.___- Đến nước này vẫn còn cười được.







-Thú vị mà; tôi lần đầu bị bắt vào đồn biên phòng đấy; đến sở cảnh sát tôi cũng chưa từng vào nữa.____ Cậu mở to mắt; trầm trồ một cách hài hước.







- Anh cũng vậy.___Yun Ho hưởng ứng theo; làm vẻ mặt ngạc nhiên cứ như thể đó là một điều trùng hợp thú vị vậy.







Cả hai đắc chí nhìn nhau trong một lúc rồi cùng phá ra cười.







Đang lúc cười ngặt nghẽo thì cái bụng lép kẹp của Jae Joong lại réo lên từng hồi; cậu thôi cười; ôm lấy bụng nhìn Yun Ho xoa đầu một cách ngại ngùng.





Hắn cười nhẹ đáp lại với ý đã hiểu; hắn cũng đói; từ chiều tới giờ cả hai đã ăn gì đâu.







- Anh ăn đi này Yun Ho.___ Cậu với lấy hai tô cơm rồi chìa cho hắn một tô.







Cau mày nhìn tô cơm đạm bạc chỉ có cơm và ít cá kho; hắn chợt nhớ ra giỏ đồ ăn của hắn đã bị tịch thu từ lúc chiều.







Dự định về bữa tối lãng mạn ,xa hoa của hắn lại hóa thành thảm họa thế này đây; hắn không những không thể làm cho Jae Joong vui mà còn khiến cậu phải chịu cực.







- Xin lỗi em Jae Joong.___ Hắn buồn bã nói.







- Vì cái gì???____ Cậu đang ăn nghe hắn hỏi liền ngẩng lên.







- Anh định dành cho em một buổi tối lãng mạn; ai ngờ lại thành ra thế này.____ Hắn nâng tô cơm lên cười buồn.







- Anh chẳng có gì phải áy náy cả đâu Yun Ho.___Cậu nhìn vào hắn chân thành.___- Anh không biết từ hôm qua đến giờ anh đã cho tôi nhiều trãi nghiệm thú vị đến thế này đâu. Tôi có ngồi trong phòng vẽ đọc truyện tranh cả đời cũng chẳng thể nào cảm nhận được. Lần đầu tôi tận mắt thấy ruộng hoa cải; lần đầu tôi được đi du thuyền ra biển; thấy mốc cực nam của nước ta rồi còn được đến đồn biên phòng.Tôi cảm ơn anh còn không hết.Vả lại............Cậu mỉm cười , nâng tô cơm của mình lên.____ - Món cơm này rất ngon, thật đấy. Cá rất tươi, có lẽ là do mấy anh lính tự bắt, gia vị nêm nếm cũng rất vừa.









Hắn mỉm cười theo cậu; nếu là người khác; hắn sẽ nghĩ đây là những lời an ủi sáo rỗng; nhưng với Jae Joong; hắn tin cậu chân thành trong từng câu nói.







- Anh ăn đi.___ Cậu nhìn Yun Ho một cách khuyến khích rồi đút một thìa to vào miệng mình như làm gương, khóe môi cũng vì thế mà lem nhem bẩn.







Nhìn vẻ phấn chấn của Jae Joong; hắn không nỡ làm cậu buồn, ngay lập tức cũng xúc một thìa lớn lớn lên ăn.Món cơm quả nhiên ngon hơn hắn tưởng.













Sau bữa cơm, hắn uể oải dựa lưng vào tường, cố khép mắt nghỉ ngơi mong ngày mau qua. Sụ hưng phấn trong người Jae Joong dường như vẫn chưa thể tắt hẳn; cậu nghịch ngợm một hồi rồi bỗng nhiên đứng sững trước cái cửa sổ nhỏ, nhìn đăm đăm ra ngoài.







- Em nhìn gì vậy Jae Joong???____ Hắn tò mò đến bên cậu.







- Anh nhìn kìa.___ Cậu hào phóng sẽ chia cùng hắn điều tuyệt diệu mình đang nhìn ngắm.







Khung cảnh trước mắt hiện ra đẹp đến mức khiến Yun Ho chết lặng. Một khoảng vịnh đêm với dãy núi xanh thẫm và mặt biển xao động lấp lóa dưới ánh trăng rằm, phía xa xa ngoài khơi là đảo JeJu ban đêm, sáng lấp lánh như hòn minh châu trên biển. Đẹp đến khó tin.







- Đẹp thật.___ Hắn lẩm bẩm; đôi tay không biết tự lúc nào đã vòng qua eo cậu, kéo Jae Joong lại gần; cằm hắn đặt lên vai cậu.







- Hơ!!! Anh Yun Ho........Cậu đang mãi mê ngắm cảnh nhưng cũng giật mình trước cử chỉ tình tứ của hắn.







- Suỵt !!! Yên nào!! Chúng ta đang là tình nhân mà nhớ không??? Hãy cùng nhau ngắm cảnh đẹp này nhé.____Hắn siết lấy cậu chặt hơn; nhẹ nhàng một cách cố tình; phả những đợt hơi nóng hổi vào tai Jae Joong nhồn nhột.







Jae Joong lúng túng, nhưng lý lẽ của Yun Ho là đúng, hắn đã cố gắng nhiều vậy rồi, nếu cậu không hợp tác tốt thì thật là thất lễ quá, cậu không nên ngượng ngùng nữa, họ đang là người yêu kia mà.







Nghĩ là làm; Jae Joong thả lỏng người dựa hẳn vào hắn. Ấm áp và vững chải; cảm giác chỉ muốn mãi mãi được dựa vào như vậy.Cậu cảm thấy an tâm, hai mắt cứ dần dần, dần dần khép lại.







- Yun Ho ah!!! Có lẽ...... tôi cảm nhận được một chút yêu thương rồi.___Cứ thế; cậu thiếp đi lúc nào không hay.







- Giỏi lắm Joongie ah!!!____ Hắn thì thầm khe khẽ, hôn nhẹ lên tóc cậu, ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia đung đưa qua lại, ru cậu vào giấc ngủ.













Một nơi nào đó trên đảo JeJu









- Shim Chang Min!!!! Cậu thôi cái trò chĩa máy quay vào mặt người khác thế kia đi được không???? Tránh đường cho tôi đi, vướng víu quá.____ Yoo Chun cáu bẳn, đưa tay đẩy Chang Min sang một bên.







- Aigoo!!! Hyung cứ xem như không có em ở đây đi, cứ tự nhiên làm việc của mình.____Nó cười tỉnh.







Jun Su ngao ngán nhìn cái cảnh Chang Min cứ vo ve xung quanh cậu và Yoo Chun như ruồi còn Yoo Chun thì cứ cố đẩy nó ra thật xa.





- Minnie!!! Jae hyung đâu rồi???.___Mọi khi người nó bám là Jae Joong chứ không phải là cặp đôi này.







- Em không biết, lúc chiều em về phòng đã không thấy hyung ấy đâu cả rồi.___ Nó phồng má lên phụng phịu, ống kính máy quay chĩa sang phía Jun Su.







- Chậc!!! Hyung ấy đi đâu vậy kìa??____Jun Su chép miệng; hơi sốt ruột vì Jae Joong vốn ít ra ngoài, nhỡ có chuyện gì.........







- Em lo gì chứ, Jae Joong, cậu ta lớn rồi.____Khoác lấy vai Jun Su, Yoo Chun vỗ về mong giảm bớt chút nào tính hay lo của người bạn trai. Ống kính máy quay của Chang Min lại được dịp nhấp nháy.







-Chúng ta đi ăn chút gì đi.____Jun Su đề nghị, mỗi lúc lo lắng bụng cậu lại trở nên trống rỗng.







- Yeah!!!!Đồng ý.____Chang Min nhảy cẫng lên hớn hở.







Liếc mắt nhìn Chang Min với ánh mắt " khinh thường đồ ham ăn" xong Yoo Chun quay qua phía Jun Su nhẹ giọng







- Em muốn ăn gì baby???____Cư xử thật là rạch ròi.











Nhà hàng đặc sản JeJu





- Cho tôi 3 đĩa gỏi cá, kim chi cá ngừ,bologi, kalbi.................____ Nó chộp lấy cuốn menu, gọi một lèo như đã định sẵn trong đầu.





Yoo Chun và Jun Su nhìn nhau nuốt nước bọt.







- Này Chang Min!!!! Em......có đem theo tiền không đấy????____Yoo Chun cuối cùng cũng đánh liều khều tay nó hỏi.







Tròn mắt ngây thơ, nhìn Yoo Chun bằng ánh mắt vô tội lừa tình.







- Không !!! Em đi ăn cùng hyung mà.____ Bàn tay sau lưng vẽ nên kí hiệu chiến thắng. Đây là hình phạt cho việc hai người đi chơi bỏ tôi ở nhà lần trước .







Yoo Chun khóc thầm; lặng lẽ cúi xuống gầm bàn kéo ví ra đếm lại.





Jun Su lườm thằng em vô nhân rồi quay qua nhìn người yêu bằng ánh mắt thông cảm ; xong thỏ thẻ.





- Chunnie ah!!! Em cũng quên ví tiền ở khách sạn rồi.











12 h đêm tại khách sạn.







- Không biết Jae hyung về chưa nhỉ????____ Jun Su boăn khoăn hỏi trong khi đang nằm lăn dài trên giường.





- Chắc cũng phải về rồi; khuya vậy còn gì.____Yoo Chun bò lại gần chỗ cậu, thờ ơ đáp.





- Để em qua xem thử.___ Jun Su nhổm dậy định đi nhưng lập tức bị Yoo Chun kéo lại.





- Thôi em.Khuya lắm rồi; chắc họ cũng ngủ rồi.Chúng ta.......còn nhiều việc phải làm mà.____ Cười gian.







- Việc gì???____ Jun Su nheo mắt nhìn Yoo Chun, hơi co người lại đề phòng; nhưng khóe môi lại đang nhếch lên cười.







- Việc này nè..........Hắn chồm lên kéo theo chiếc chăn mỏng bao trùm cả hai.





Khắp gian phòng vang lên tiếng cười khúc khích, tiếng cơ thể va chạm; tiếng thở hổn hển rồi tiếng............gõ cửa.







-Jun Su hyung; Yoo Chun hyung ơi!!!!!____Tiếng người phá đám.







-Aiishiiii!!!!_____ Hắn cáu tiết hất tung tấm chăn ngồi hẳn dậy trên giường.







Jun Su sượng trân; nằm yên một lúc rồi lấy chân khều Yoo Chun.





- Chunnie ra mở cửa đi; là Chang Min đấy.







- Mặc xác nó; đồ phá hoại.____Hắn hờn dỗi nằm vật ra giường; kéo chăn trùm kín người.

Jun Su ngán ngẩm thở dài; lồm cồm bò ra khỏi giường đi mở cửa.







- Sao vậy Minnie???____ Cậu ngạc nhiên nhìn thằng em đang lếch thếch đứng trước cửa.

Chang Min trong bộ pijama xanh dương in hình chuối vàng; tay ôm theo cái gối; giương mắt nhìn Jun Su một cách tội nghiệp.







- Jae hyung chưa về; em sợ..........sợ ma. Không ngủ được. Cho em ngủ nhờ với.





- Nói xạo !!! Khủng long nhà em; không ăn thịt ma thì thôi; sợ quái gì???_____Yoo Chun đang nằm trên giường liền thò đầu ra hét lên ai oán.







- Em sợ thật mà.____ Chang Min mếu máo.







Jun Su nhìn Chang Min thấu hiểu. Nó chưa bao giò phải ngủ một mình. Lúc ở nhà cũng toàn ngủ chung với Jae Joong hoặc là cậu.Nhưng điều mà bây giờ Jun Su quan tâm nhất là Jae Joong vẫn chưa trở về. Hyung của cậu đã đi đâu???







- Jae hyung chưa về sao????_____ Jun Su lo lắng hỏi lại.





- Chưa.____ Chang Min lắc đầu.





-Không được rồi. Chúng ta phải đi tìm thôi.____Jun Su lẩm bẩm.





Yoo Chun nằm trên giường dỏng tai lắng nghe cũng đã vội đứng dậy.









-Lễ tân nói hyung ra khỏi khách sạn từ lúc 3 h chiều vẫn chưa quay lại.







- Tối rồi chẳng biết hyung ấy đi đâu. Em lục tung hết khuôn viên khách sạn rồi.







- Mấy hàng quán gần đây cũng không ai thấy Jae Joong cả.





Cả 3 lo lắng trao đổi với nhau sau một hồi tìm kiếm.





- Hyung ấy có thể đi đâu được chứ???___Jun Su rít lên một cách thiếu kiềm chế.







- Minnie!!! Em có nghe Jae Joong nói là muốn đi đến đâu không???___Yoo Chun điềm tỉnh hơn; cẩn thận dò hỏi





.

- Em không biết.___Chang Min bối rối lắc đầu___-Lúc sáng em đi ăn thì hyung ấy chưa dậy; lúc chiều em về thì hyung ấy đi mất rồi.







- Yoo Chun !!! Anh Yun Ho; anh giám đốc ngày hôm qua; có khi nào anh ấy biết Jae hyung ở đâu không nhỉ???____Jun Su chợt nhớ ra sự có mặt của Yun Ho.







- Cũng có khi; chúng ta lên hỏi xem sao???____Yoo Chun tán đồng trong khi Chang Min vẫn ngơ ngác chưa biết anh chàng giám đốc đó là ai.













-Không có tiếng trả lời. Anh ta ngủ rồi chăng???____Yoo Chun nói sau một hồi cật lực gõ cửa phòng 403 mà không có tiếng hồi đáp.







- Hoặc có lẽ anh ta cũng không có ở trong phòng như Jae Joong hyung.___Chang Min suy đoán.







Cả ba lại nhìn nhau nghi hoặc.







- Jun Su em đứng đây đợi thử; anh sẽ gọi cho lễ tân hỏi lại lần nữa; còn Chang Min; em về phòng xem lại; xem Jae Joong có để lại lời nhắn gì không???____Yoo Chun vội vã phân công.







Một lát sau.









- Sao rồi Chunnie???____Jun Su sốt sắng hỏi khi vừa thấy Yoo Chun quay lại.







- Anh ta không có trong phòng; cũng đã đi từ lúc chiều chưa quay về.____Yoo Chun nói; hàng lông mày chau lại suy tư.







- Vậy họ đi với nhau à???___Jun Su tò mò hỏi lại.







- Cũng có thể.___Yoo Chun xoa cằm phân vân.







Vừa lúc đó...........







- Xem em tìm được gì này.____Chang Min từ trong phòng 402 bước ra; trên tay ve vẩy tấm thiệp xanh xinh đẹp.







Cả ba người châu đầu vào đọc tấm thiệp một lúc lâu.







- Vậy là họ đi với nhau.____Yoo Chun thở ra.







- Nhưng thế này là sao????____Jun Su cau mày chỉ vào tấm thiệp.







- " người yêu của em; Yun Ho"..........Chang Min lẩm nhẩm.







- Ờ thì có thể hai người họ hẹn hò.___Yoo Chun cố làm cho mọi việc đơn giản.







- Từ lúc nào???___Hai người còn lại đồng thanh hỏi.







- Anh không biết.___Hắn nhăn nhó.___Chỉ là đoán vậy thôi.___Hắn cố nhớ lại những biểu hiện kì quặc của Yun ho khi cả hai gặp nhau lần đầu.







- Cứ cho là vậy đi. Nhưng anh ta là người thế nào??? Người thế nào mà đưa anh trai em đi tới giờ này vẫn chưa về nhà??? ____Jun Su nghiến răng ken két.







Yoo Chun và Chang Min nuốt nước bọt; lần đầu thấy biểu hiện của Jun Su đáng sợ như vậy.







- Ờ thì cũng được.......Yoo Chun ấp úng.....em thấy rồi đấy; hôm qua anh ta đã giúp bọn mình; ở công ty cũng làm việc rất tốt, rất được lòng nhân viên.___Hắn cố xoa dịu người yêu đang nóng giận.









- Chúng ta có nên lo lắng không nhỉ??? Nếu hai người đó đang hẹn hò nhau thật; em nghĩ đây cũng là cơ hội tốt cho Jae Joong hyung____Chang Min nghiêm túc nói.







- Ý em là sao???___Jun Su chau mày hỏi.







- Thì Jae hyung chưa yêu bao giờ; không từng trãi và thiếu kinh nghiệm cơ mà. Để hyung ấy va chạm một chút cũng tốt.___Nó trầm ngâm như một ông cụ non.







- Nhưng.......Jun Su vẫn muốn mở miệng ý kiến gì đó.





- Thôi!!! Chúng ta đi ngủ đi.___Yoo Chun níu lấy cậu.___Để đến ngày mai rồi xem sao???Anh tin Jae Joong là đứa biết suy nghĩ; vã lại giám đốc đó; cũng không có vẻ là người xấu.







- Thôi đành vậy.......Jun Su bỏ cuộc; để Yoo Chun đẩy mình về phía phòng; cậu cũng buồn ngủ lắm rồi.







- Hyung!!!!____ Chang Min gọi giật cả hai lại.







Yoo Chun và Jun Su quay lại nhìn nó.







- Cho em ngủ cùng với.____ Cười nịnh bợ.







Cậu và hắn quay qua nhìn nhau. Một đêm thật là dài.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][NC-17]Thiếu Kinh Nghiệm (YunJae)   Thu Jul 29, 2010 6:03 pm

Chap 8




Ánh nắng lấp lánh cùng những cơn gió biển miên man luồn vào những khung cửa nhỏ; nghịch ngợm mơn trớn trên làn da trắng sữa mềm như nhung; mấy cọng tóc nâu đen cũng được dịp lung lay vuốt ve đôi gò má mịn. Cảm giác buồn buồn; nhồn nhộn làm Jae Joong khó chịu cựa mình.



Khẽ hé mắt ra nhìn nhưng ánh sáng chói chang tràn ngập căn phòng khiến Jae Joong lóa mắt; biếng nhác nhắm tịt mắt lại; cậu xoay người; vùi mặt vào cái gối ôm bên cạnh hòng trốn tránh ánh nắng.



Gối ôm ngày hôm nay không êm; gối ôm ngày hôm nay không mềm; gối ôm to hơn bình thường; gối ôm săn chắc; gối ôm phập phồng lên xuống như thể ai đang thở; gối ôm ấm hơn thường lệ; gối ôm không mang mùi nước xả mà có mùi gỗ đàn hương thơm ngát. Tóm lại; gối ôm ngày hôm nay rất ......quái dị.



Boăn khoăn với cái" gối ôm" kì lạ; cậu nằm im ngẫm nghĩ một lát; ngớ ngẩn với tay sang phía bên kia mò mẫm cái " gối ôm". Chậc! " Gối ôm" ngày hôm nay có cả xương sống. Cái " gối" cựa mình; Jae Joong thấy bản thân bị xiết chặt hơn; cái mũi nhỏ bị ép vào cái gối muốn bẹp dí........khó thở.



Ngẩng đầu lên để tránh nguy cơ mình bị " gối ôm" đè cho chết ngộp; Jae Joong rụt rè he hé mắt nhìn lại cái " gối ôm".



" Gối" kiểu gì mà có mái tóc nâu dài, bù xù chĩa tứ tung; "gối" kiểu gì mà có đôi mắt lờ đờ nữa nhắm nữa trợn ngược; " gối" kiểu gì mà có cái mỏ há to; ngáp ngáp như con cá ngão.



- Anh Yun Ho....... Cậu hoảng hốt kêu lên rồi vội đưa tay ra bịt miệng mình lại vì nhận ra bạn " gối ôm" vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ.



Thộn mặt ra mất mấy phút rồi cậu mới nhớ ra câu chuyện của ngày hôm qua; cả hai đi chơi biển; bị biên phòng bắt; bị nhốt; cùng nhau nói chuyện; ngắm cảnh; rồi.........cậu đã ngủ lúc nào vậy???Và sao lại có thể ngủ ngon đến mức không biết mình đang nằm chung với người lạ, trên nền đất lạnh chỉ có lót một tấm chăn mỏng????



Phải chăng vì vòng tay kia quá vững chãi và hơi ấm này quá đổi thân thương???? Con người này tạo cho cậu sự tin tưởng và an tâm đến kì lạ. Anh ta có lẽ là người tốt.



Jae Joong nghĩ thầm rồi lặng lẽ ngắm nhìn Yun Ho bằng ánh mắt trìu mến. Cậu không nhận ra rằng trái tim cậu lúc này đang đập những nhịp rất yên bình sao????



Jae Joong's pov



Anh ta ngủ trông ngố quá; mọi thứ trên gương mặt nhỏ trông cứ như đang cố mở bung ra hết vậy. Còn chép miệng nữa kìa; anh ngủ có vẻ ngon quá.


End Jae Joong's pov



Vẻ ngộ nghỉnh trên gương mặt Yun Ho làm Jae Joong thấy buồn cười; cậu bật cười khúc khích; không kiềm chế được đôi vai cứ rung lên bần bật.



- Em cười cái gì vậy??? ____ Giọng nói trầm ấm đột ngột vang lên làm Jae Joong giật bắn cả mình.



-Hức.....anh.....Yun Ho!!!!____ Cậu lắp bắp.



- Buổi sáng vui vẻ Jae Joong!!____Yun Ho đã tỉnh; hắn đang chào cậu nhưng vẫn nằm im và hình như hoàn toàn không có ý định buông Jae Joong ra.___- Em đang cười gì vậy???



- Có.... có gì đâu; tôi....tôi gặp một giâc mơ đẹp thôi mà.____Cậu bối rối phân bua rồi ngồi dậy; làm vòng tay ai kia bỗng nhiên trống rỗng.



- Ồ vậy sao???___ Hắn tỏ vẻ thích thú.___ - Kể cho tôi nghe với được không???___ Hắn lúc này cũng đã ngồi dậy.



- Tôi.....tôi quên rồi.____Cậu liếm môi ngượng ngùng.



- Tiếc quá nhỉ.____ Hắn tỏ ra tiếc nuối nhưng ngay sau đó vẻ mặt lại tươi trở lại.___- Tôi cũng đã mơ một giấc mơ đẹp đấy; trong đó có cả em nữa.____ - Ánh mắt hắn mơ màng.



Jae Joong cúi đầu cười gượng; cậu cảm thấy hơi có lỗi; Yun Ho vui vẻ chia sẽ giấc mơ của hắn với cậu trong khi cậu lại nói dối hắn. Cậu thực ra chẳng mơ thấy gì cả còn hắn thì lại mơ giấc mơ có cả cậu trong đó. Jae Joong thầm ước mình có mơ cái gì đó để có thể kể cho hắn nghe.




Nhìn Jae Joong ngồi bó gối; mặt buồn buồn; Yun Ho ngạc nhiên lắm.Điều gì có thể khiến cho cậu bé vui tươi của hắn buồn rầu vậy??? Yun Ho còn đang định mở miệng ra hỏi thì bên ngoài đã có tiếng khóa mở lách cách.



- Hai người; đi theo tôi!____ Tên lính đen nhẻm ngày hôm qua; đứng trước cửa hất hàm ra lệnh.
Cả hai được áp giải ra một chiếc giếng khoan bên góc sân để làm vệ sinh thân thể rồi lại được đưa đến hai dãy nhà chính, đẩy vào một căn phòng khác có cánh cửa gỗ màu xanh.



- Hai cậu ngồi đi.____ Vị sĩ quan lớn tuổi với bộ quân phục đã cũ đón tiếp cả hai bằng thái độ vô cảm, thờ ơ.



- Sống ở Hàn Quốc không tốt hay sao mà lại phải rủ nhau vượt biên thế kia???___Không đợi cho cả hai kịp ngồi xuống ghế; ông đã chép miệng hỏi một cách ngao ngán.



- Tôi phải nói bao nhiêu lần các người mới chịu hiểu.Chúng tôi không phải là dân vượt biên.___ Hắn phẫn nộ đứng bật dậy khỏi ghế.



" Crack"



-Đừng có manh động.___Tên lính vừa áp giải họ đến liền lên đạn.



- Được rồi; được rồi. Bình tĩnh nào.____Vị sĩ quan già một tay ấn Yun Ho trở lại ghế; một tay ra hiệu cho tên lính cất súng đi____- Cậu bảo cậu không phải dân vượt biên vậy thì giải thích cho tôi hay sao các cậu lại có mặt ngoài biển vào giờ đó; lại còn tiến sát đến gần vùng biển của Trung Quốc nữa.



- Chúng tôi chỉ lái thuyền đi dạo; tình cờ ghé lại đảo này vì thấy nó đẹp thôi.Không tin thì ông cứ kiểm tra xem; du thuyền còn đậu ngoài biển; có dân vượt biên nào mà vượt biên bằng du thuyền hạng sang không????____ Hắn cố gắng phân trần.



- Có chứ. Mấy tên trùm buôn lậu quốc tế giàu có dư tiền.___ Đáp tỉnh rụi.



- Ông có phải là xem nhiều phim hành động quá rồi không????___ Chán nản cười khẩy.



- Đùa thôi____Ông già cười cười.___-.Chúng tôi sẽ kiểm tra lại. Còn bây giờ thì hai cậu ngồi đây khai thông tin cho tôi.Tên, tuổi, địa chỉ..........Để lên bàn hai tờ giấy.



Jae Joong ngoan ngoãn lền cầm ngay lấy tờ giấy mà điền vào; nét chữ rất nắn nót.Yun Ho ương bướng không thèm liếc mắt tới chúng mà vẫn ngồi điềm nhiên khoanh tay lại.



- Cậu muốn cái gì đây???___Viên sĩ quan già nheo mắt nhìn Yun Ho bực bội.



- Xin hỏi ông; ở đây có điện thoại không???___Hắn nghiêm túc hỏi.



- Có. Nhưng để làm gì???___ Viên sĩ quan hỏi lại.



Mỉm cười một cách đắc thắng; hắn chồm về phía viên sĩ quan nói.



- Thôi thế này cho nhanh nhé. Ông biết tư lệnh Yoo chứ??? Tổng tư lệnh hải quân.



- Đương nhiên.___ Viên sĩ quan vênh mặt lên một cách tự hào.____Thậm chí ta đã từng là đàn em của ông ấy nữa.___Vẻ mặt rất chi là mãn nguyện.



- Vậy cho tôi mượn điện thoại



Viên sĩ quan khựng lại; nhìn hắn bán tín bán nghi nhưng rồi cũng với lấy cái điện thoại mà đưa cho hắn.Hắn chộp lấy cái điện thoại; mừng rỡ như bắt được vàng, nhanh chóng quay số.



- Alo!!! Bác Yoo đấy ạ!! Cháu; Jung Yun Ho đây...bla bla bla......



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~







- Gru!!!! Đã hơn một ngày rồi mà sao còn chưa đưa hyung ấy về chứ???? Có tin là tôi đi báo cảnh sát không????____ Jun Su cáu bẳn không ngừng đi qua đi lại trong phòng; miệng lẩm bẩm chuyển dần sang gào thét.



- Mông vịt!!! Hyung làm em chóng mặt quá!!! Làm ơn ngồi im đi.____ Chang Min càu nhàu; nằm dài ra giường.



- Đồ vô cảm. Cậu không lo chút nào sao???___ Bực mình.



- Ai bảo với hyung là em không lo chứ???____ Chang Min nổi khùng lên đáp lại.



- Hai người bình tĩnh đi; chờ thêm chút nữa đã.____Yoo Chun vội nhảy vào can.



- Chờ....chờ tới bao giờ chứ???. Nhỡ có chuyện gì thì sao???___ Jun Su bức xúc.



- Không sao đâu mà.......Yoo Chun cố an ủi cậu.



- Sao hyung biết là không sao chứ???____Bây giờ tới lượt Chang Min bùng nổ.



-Ờ thì........ Yoo Chun ấp úng.



-Hyung!!!! Hai người đó đang quen nhau thật sao???____ Chang Min cau mày hỏi; vẫn chưa thể tin nổi; trước giờ nó không hề biết rằng Jae Joong có bạn trai; vừa đi nghĩ được hai ngày thì.........



Jun Su cũng đưa mắt nhìn Yoo Chun chờ đợi; mong một lời giải thích hợp lý.



-Hyung không chắc lắm.____Yoo Chun trầm ngâm.____- Jae Joong thì hyung không rõ; nhưng Jung CEO thì..........



- Thì sao???? Sao???____Chang Min và Jun Su không hẹn mà gặp cùng nhào tới túm lấy Yoo Chun sốt ruột hỏi.



- Hai người có biết là chuyến đi này; khách sạn và cả những dịch vụ hậu đãi chúng ta nhận được là do ai đài thọ không??? Jung CEO đấy. Anh ta nói là muốn tạo điều kiện tốt nhất cho Jae Joong sáng tác nhưng hyung không tin lắm.Rồi việc anh ta xuất hiện ở đây; đưa chúng ta đi chơi rồi sau đó biến mất cùng Jae Joong.......Hắn hơi ngập ngừng.



- Một 100% là anh ta có ý đồ với Jae Joong hyung.___Chang Min nhanh chóng đưa ra kết luận.



- Nhưng Jae Joong hyung cũng không thể nào nhanh chóng chấp nhận anh ta như thế được. Hyung ấy không phải là người dễ giải. Có khi nào........Jun Su nuốt nước bọt.



-.........bị người ta lừa.___Cả 3 cùng hoàn thành câu nói. Jae Joong của họ quả thực rất ngây thơ.



- Không được rồi; hyung phải đi báo cảnh sát thôi.____Jun Su liền nhổm dậy túm lấy áo khoác.



- Báo cảnh sát cái gì vậy????____ Kẻ bị tình nghi mất tích đúng lúc đó lại lò dò đi vào; giương đôi mắt tròn xoe lên hỏi.



-Hyung!!!!!_____ Chang Min và Jun Su lập tức hét toáng lên rồi chạy lại xoay quanh cậu.____- Hyung đi đâu bây giờ mới về??? Sao đi mà không nói gì??? Có biết bọn em lo lắng lắm không??? Hyung có làm sao không???____Hàng loạt câu hỏi liên tục trút lên đầu Jae Joong như nước.



- Hyung xin lỗi.......Jae Joong lí nhí; choáng ngợp trước thái độ hùng hổ của hai đứa em.____-Hyung gặp chút chuyện nên hôm qua không về được.____Cậu cố gắng giải thích.



- Gặp chút chuyện????____ Jun Su trợn tròn mắt , đẩy cậu ra nhìn lướt khắp từ đầu đến chân.



- Ừ!!!Thú vị lắm để hyung kể cho em nghe.......... Cậu cứ thế vui vẻ kể tất tần tật những chuyện đã sảy ra chiều hôm qua; từ lúc cả hai bắt đầu lên thuyền.



Ba cái đầu châu vào nghe cậu kể chuyện ; hết Oh rồi Ah hết sức hứng khởi; nhưng đến lúc cuối cùng khi Jae Joong kết thúc câu chuyện; cả ba lại nhìn nhau; nhìn cậu rồi cùng đồng loạt hỏi.



- Có vậy thôi sao????



Jae Joong chưng hửng; trề môi ra hờn dỗi; chau mày hỏi những người còn lại.



- Vậy là ý gì?? Ba người không thấy rất thú vị sao???



- Ờ thì thú vị....Jun Su lén thở phào rồi ầm ừ cho qua chuyện.



- Có vậy thôi à???____Chang Min nheo mắt nghi ngờ.



Yoo Chun không nói gì; chỉ im im quan sát Jae Joong rồi hất hàm nói.



- Cậu đi thử một vòng cho tớ xem đi Jae Joong.



Cậu ngạc nhiên lắm; không biết tên bạn thân đang mưu tính cái gì; nhưng tâm trạng cũng đang khá thoải mái nên không ngần ngừ mà bước đi cho hắn xem.



- Đi đứng bình thường; không tập tễnh; đúng là không có chuyện gì xảy ra thật.____ Hắn kết luận như một chuyên gia.



- Chuyện gì là chuyện gì??? ___ Jae Joong ngây thơ hỏi lại; ba người này hôm nay biểu hiện kì cục lắm.



- Thì chuyện...."Huỵch" ..Ui da!!!!____ Yoo Chun đang định mở miệng nói thì nhận ngay được cú thụi vào lưng của Chang Min và cái trừng mắt của Jun Su.



Jae Joong ngơ ngác nhìn cả ba và hẳn cậu vẫn sẽ tiếp tục ngơ ngác như thế nếu như không nhìn thấy cái bản mặt nham hiểm vờ vịt nghiêm nghị của cậu em nhỏ Chang Min đang tiến gần mình; trên tay nó còn dứ dứ vật gì màu xanh rất quen thuộc.




- Hyung!!! Giải thích cho em xem; cái này là gì???



Jun Su ngay lập tức cũng thôi lườm nguýt Yoo Chun; mọi sự tập trung một lần nữa lại dồn về phía Jae Joong.



- Hửm??? Cái gì vậy???___ Cậu run run cầm lấy cái phong bì; sợ hãi trước ánh nhìn soi mói của mấy cậu em. ___-Ah!!! Cái này.......Lúc nhận ra đó là cái gì thì càng sợ hãi hơn.........Để ..để hyung giải thích.____Hôm nay cậu giống tội nhân bị lấy khẩu cung quá thể
.
.
.
.
.
.
.
.
- Có thật không hyung??? Anh ta làm vậy thật sao????____ Chang Min tỏ ý nghi ngờ.



- Thật!!! Hyung thề; Yun Ho tốt lắm; anh ấy giúp hyung rất nhiều.____Jae Joong sốt sắng thề thốt vẫn sợ không ai tin là anh giám đốc tốt bụng chịu giúp cậu.



Nhìn vẻ thành tâm thật thà của Jae Joong như vậy; ba kẻ còn lại chỉ còn biết nhìn nhau thở dài.



- Bị lừa rồi.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Yun Ho bước vào nhà hàng; lặng lẽ lấy cho mình một cái đĩa sứ rồi bước đến quầy buffet. Khách sạn của hắn có nhà hàng buffet mở cửa 24/24 phục vụ đủ loại thức ăn. Hắn thích kiểu nhà hàng như vậy; hắn có thể tự do chọn thứ gì mình muốn và ăn bao nhiêu tùy thích. Không người phục vụ; không kiểu cách cầu kì; quần áo cũng thoải mái. Hắn cần sự tự do và thoáng đãng ở nơi đây.



Yun Ho để mắt đến khay tôm chiên kim ngân; trông chúng thật hấp dẫn; nhưng lại không còn nhiều; có lẽ hắn nên nhanh tay hơn.



" Keng"



Tiếng hai cái kẹp kim loại chạm vào nhau vang vọng trong không gian tỉnh lặng của nhà hàng.



- Ah!! Xin lỗi anh.___ Người thanh niên đứng bên khay tôm chiên khẽ kêu lên. Miếng tôm cuối cùng đang nằm trên kẹp của cậu ta.



- Không sao; cậu cứ lấy đi. Tôi ăn món khác cũng được.____ Hắn bình thản nói rồi lạnh lùng quay đi hướng khác.



Tạm hài lòng với món canapé ức gà cuộn măng tây ở phía góc bàn; hắn cầm đĩa về phía đó.



- Aigoo!!! Xin lỗi anh.____ Lại là chàng thanh niên lúc nãy; nhe nhởn lướt qua mặt hắn lấy một lúc 3 miếng ức gà và khiến cái khay trở nên trống rỗng.



- Không sao!!!___ Hắn mỉm cười rộng lượng; kiên nhẫn đợi chàng trai lạ đi qua rồi xoay đi hướng khác; tự nhủ không muốn chạm mặt gã ta lần nữa.



Món salad tôm; thứ thức ăn giàu protein mà ít đạm; hắn cũng muốn giảm cân một tí; phải đẹp trước mặt Jae Joong thân yêu chứ.



- Thật may; món này còn nhiều lắm.____ Lại là gã ta; tự gắp cho mình một gắp to rồi nhìn hắn cười thần thiện.



Hắn mỉm cười giả tạo; gắp vào đĩa của mình một ít rồi lại lãng đi.



Vol-au-vent nhân hải sản; chỉ còn một cái trên khay; hắn đưa mắt nhìn quanh hy vọng rằng gã thanh niên kì lạ không còn quẩn quanh bên cạnh. Tiếc thay người thanh niên vẫn đang ở đó và ánh mắt quả nhiên đang hướng về cái Vol-au-vent .Nhường nhịn chưa bao giờ là việc Yun Ho giỏi làm; hắn chỉ vì không muốn mất phong thái đạo mạo lịch sự của mình mà nãy giờ đã bỏ qua cho tên nhóc đó 3 lần; nhưng quá tam ba bận; chắc chắn sẽ không có lần thứ tư đâu.



Trong thoáng chốc; cả hai liếc nhìn nhau ; ánh mắt như phóng điện; báo hiệu một cuộc ganh đua ngấm ngầm không khoan nhượng. Hắn đứng thẳng lưng; bình thảm sãi những bước từ tốn về phía khay thức ăn; nhưng nếu để ý kỹ có thể thấy; bước chân hắn dài và nhanh hơn thường lệ. Với lợi thế đứng gần đích đến hơn; hắn tới trước và cướp cái bánh ngay trước mũi gã thanh niên lạ.



- Ồ tiếc quá; hết mất rồi.____Hắn nhún vai; mỉm cười với nét tiếc nuối giả tạo rồi xoay lưng đi một nước.



Chàng thanh niên bị bỏ lại; chỉ đăm đăm nhìn theo cái lưng đó một lúc rồi cũng đi theo hướng khác.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Một góc khuất của nhà hàng.



- Em làm cái trò gì vậy Minnie; tự dưng đi dành thức ăn với người ta._____ Chàng thanh niên với đôi má bầu bỉnh đanh mặt la rầy người vừa trở về bàn.



- Thì hyung bảo người đó là Jung Yun Ho.____Người vừa trở về bình thản ngồi xuống.



- Thì đúng vậy nhưng em làm thế để làm gì????____Jun Su nhíu mày, nhìn Chang Min nghi hoặc.



- Thử thách chút thôi; để xem hắn là hạng người gì??



- Thật vậy sao????___Jun Su hơi cao giọng; có vẻ mỉa mai cậu em nhỏ.____- Vậy em thăm dò được những gì rồi???



Không thèm để ý tới sự châm chọc của ông anh lớn; Chang Min điềm nhiên bốc con tôm chiên lên vừa ăn vừa nói.



- Biết cách cư xử; điều tiết cảm xúc tốt; mạnh mẽ; không phải kẻ nhu nhược dễ bắt nạt; có vẻ cũng trãi đời.



- Ông cụ non; đừng có cố tỏ ra sành sõi; em biết được từng ấy thứ chỉ bằng cách đi giật thức ăn của người ta sao???___Jun Su lớn tiếng phủ nhận nhưng trong lòng cũng thầm khâm phục Chang Min; cậu cũng cảm nhận như thế về Yun Ho sau lần đầu gặp mặt.




- Ở bên cạnh người như vậy Jae hyung sẽ học được nhiều điều.____Chang Min trầm ngâm. ____- Chỉ sợ anh ta không thật lòng thôi.



- Hyung cũng lo như vậy.____ Jun Su thẫn thờ



- Vậy nên tư bây giờ hyung và Yoo Chun hyung nên để ý họ nhiều hơn.___Nó tiếp tục với một nĩa salad.



-Hửm??? Sao lại chỉ có hyung và Chunnie. Em định không làm gì sao???____Cậu cảm thấy nó thật vô tâm.



- Anh ta chưa biết mặt em; em sẽ quan sát từ xa thôi.Có những thứ người ta không biểu hiện ra trước mặt người quen mà chỉ vô tình thể hiện nó trước những thứ xa lạ và vô hại.___Jun Su lại một lần nữa ngạc nhiên trước thằng em già đời._____- Jae hyung đâu rồi????____Chang Min hỏi tiếp.




-Đang nằm vẽ trên phòng.___Jun su lập cập tả lời; vẫn còn đang sững sốt.



- Mấy hôm nay hyung ấy bắt đầu có hứng vẽ trở lại thì phải.____ Chang Min gật gù.



- Vậy tốt hơn cái tình trạng thất thần như hồi ở Seoul chứ????_____Jun Su nhận xét.



- Ưhm !!!____Chang Min gật đầu ____- Có lẽ là nhờ anh ta.____Nó đánh mắt sang một hướng khác của nhà hàng.



- Có lẽ vậy.____Jun Su đồng tình.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



" Jae Joong ah!!! Chúng ta đi xem phim nhé."



Cậu ngạc nhiên nhìn tin nhắn nhấp nháy trên màn hình; không thể hiểu được hắn đã cài số vào máy của cậu lúc nào.



" Vâng!! Mấy giờ ạ???"____Cậu nhanh chóng trả lời lại.



" 7h!!!Anh sẽ qua đón em"____Tin nhắn đính kèm với hàng tá biểu tượng trái tim; Jae Joong mỉm cười thích thú mà không để ý rằng; nụ cười trên môi cậu rất ngọt.



- Có lẽ mình nên đi chuẩn bị quần áo.____Jae Joong rời khỏi giường; để mặc cho đống giấy vẽ bay tung tóe.Jae Joong ah!!! Có nên nhắc nhở cậu không nhỉ??? Bây giờ mới là 5 giờ chiều thôi!!!!



Loay hoay một hồi với mấy bộ quần áo ở trước gương; cuối cùng Jae Joong lại thần người ra.



- Đây; không phải là cảm giác hồi hộp khi sắp hẹn hò với người yêu sao????____Cậu mỉm cười rạng rỡ rồi vội lấy giấy bút ghi chép lại.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



6 giờ 30 tối.



" Anh đang ở trước cửa phòng; em ra đi"____Jae Joong khấp khởi khi nhận được tin nhắn; cậu túm lấy áo khoac; nhẹ nhàng nhón chân đi ra khỏi phòng.



- Hyung đi đâu???___ Đấy là lý do khiến cậu phải lén lút; mấy đứa em cậu dạo gần đây dở chứng; thấy Jae Joong đi đâu cũng hỏi.



- Ờ.....hyung đi xem phim.____Jae Joong ngập ngừng; quay lại nhìn Chang Min đang ngồi trên giường.



- Đi với anh Yun Ho gì đó hả????____ Chang Min khẽ nhếch môi.____- Được rồi; hyung cứ đi đi; nhưng nhớ về sớm đấy.


- Em cứ làm như là mẹ của hyung không bằng.____Jae Joong bĩu môi; không hài lòng trước thái độ trịch thượng của thằng nhóc.



- Bác gái cũng nhờ em chăm sóc hyung mà.____Nó tỉnh bơ nói; xoay người trên giường; làm lơ đi sự bất mãn của cậu.___- Hyung mau đi đi; đừng để người ta đợi.



- Ưh!!! Hyung đi đây.____ Cậu chỉ đợi có thế liền đi ra khỏi phòng.



Cái bóng dài thượt trên giường nằm im một lúc rồi cũng bật dậy; chạy theo bóng người vừa đi khuất.


Mình chỉ có thể đảm bảo hai ngày một chap. Thứ 7 ; Cn thì đặc biệt không được viết> Mọi người thông cảm cho mình nha. Đang phân vân giữa; red butterfly và Bạch Mai Chu tước; sau Thiếu kinh nghiệm; mình sẽ phải triển khai cái nào đây??? vẫn còn hai dự án nữa. Mình ham hố quá rồi
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][NC-17]Thiếu Kinh Nghiệm (YunJae)   Thu Jul 29, 2010 6:10 pm

Chap 9





Lọ mọ trong bóng tối đi vào rạp chiếu phim; Jae Joong cảm thấy dễ chịu với cái cách Yun Ho nắm nhẹ tay cậu; dẫn qua các bậc cầu thang.Hắn thật chu đáo.









Rạp chiếu phim ở đây thật lạ; không phải dạng rạp thường thấy với những dãy ghế đơn lẽ nằm san sát nhau; đây là một dạng rạp chiếu phim dạng sang dành cho các cặp đôi.







Những chiếc ghế đơn bình thường được thay thế bởi những chiếc ghế đôi bọc nệm đỏ có thiết kế khom khom với những đường lượn sóng khiến ta liên tưởng đến những vỏ sò khổng lồ. Những chiếc ghế cũng được sắp xếp sao cho lệch nhau một cách khéo léo tạo ra những vùng không gian riêng thoải mái cho những cặp đôi tình tự trong khi đang xem phim. Lần đầu bước vào một rạp như thế này; Jae Joong tỏ ra rất thích thú.











- Ôi !!! Có cả những rạp chiếu phim thế này nữa sao???____ Cậu háo hức ngắm nhìn xung quanh; không ngừng suýt xoa trước cách bài trí độc đáo của rạp.







- Những chiếc ghế này thật đặc biệt; chúng cứ như những gian phòng nhỏ ấy; phải chụp ảnh đem về làm tư liệu mới được.







Jae Joong hăm hở lôi điện thoại ra đưa lên chụp; không biết do vô tình hay cố ý cậu lại hướng ống kính về phía một chiếc ghế có người.







Cặp trai gái đang ôm nhau ngọt ngào trên ghế bỗng nhiên sượng sùng khi có người chĩa ống kính về phía họ; người con gái cau mày nhăn nhó; đưa một tay lên che mặt; người con trai nhanh chóng đanh mặt lại; nhổm người định đứng dậy.







- Xin lỗi anh chị; xin lỗi......____Yun Ho ngay lập tức đứng ra chắn trước mặt Jae Joong xin lỗi hai người vừa bị làm phiền rối rít.





Hắn hạ cái điện thoại trong tay Jae Joong xuống; kéo cậu lại thì thầm.







- Người ta đang tâm tình; em chụp hình lúc này là bị đánh đấy.







Jae Joong giật mình; chợt nhận ra mình đã quá vô tâm vội luống cuống cất điện thoại vào túi; cúi mình xin lỗi cặp tình nhân.Hắn lắc đầu; cười thầm với sự vụng về của cậu; Jae Joong quá chú tâm tới công việc của mình rồi.









Cúi người xin lỗi cặp tình nhân giùm cậu lần nữa rồi hắn vội kéo Jae Joong về ghế dành cho mình.







Trong khi Jae Joong còn đang tò mò khám phá chiếc ghế ngồi mới lạ; Yun Ho đã nhanh chóng tháo túi xách của cả cậu và hắn xếp qua một bên rồi đặt đò ăn thức uống lên chiếc bàn con được đặt sẵn bên cạnh chiếc ghế.







- Joonggie!!!! Ngồi xuống đi em.





Cậu quay lại khi nghe hắn gọi nhưng ngay sau đó mặt mũi liền nghệt ra.







- Er!!!!Tôi ngồi chỗ nào????







Hắn thoải mái dựa người trong một góc ghế nhưng dáng người nghiêng ngiêng duỗi ra hầu như đã chiếm hết diện tích ghế ngồi. Jae Joong thật sự không biết mình phải ngồi ở đâu để khỏi đè lên người hắn.







Muốn phì cười trước bản mặt ngơ ngác của Jae Joong nhưng hắn đành kiềm lại; dịu dàng nắm lấy tay cậu kéo xuống.





- Ngồi ở đây này.____Hắn nói rồi hơi nhích người vào; tạo thêm diện tích cho Jae Joong.





Cậu bỗng dưng thấy mình lọt thỏm trong lòng hắn; lưng dựa vào ngực hắn ấm nóng.







- Ngồi......phải ngồi như vậy sao???_____Người cậu cứng lại; khẽ so vai; ngượng ngập với sự va chạm; dù cảm giác ấm áp từ hắn khiến cậu rất dễ chịu.







- Chúng ta đang là tình nhân mà; em nhớ không.____Hắn đặt hai tay lên vai Jae Joong khẽ xoa xoa; hy vọng vậu thả lỏng.____- Các cặp khác ở đây cũng ngồi như vậy còn gì???____Hắn nói vậy thôi nhưng nếu Jae Joong cảm thấy khó chịu hắn sẽ để cho cậu ngồi theo cách cậu muốn.







Hình ảnh cặp tình nhân lúc nãy bị cậu làm phiền lướt qua trong trí nhớ của Jae Joong. Cậu ậm ừ đồng tình với hắn rồi từ từ thả lỏng người.







Hài lòng khi thấy bờ vai Jae Joong mềm lại; hắn không bỏ lỡ cơ hội mà vòng tay qua eo kéo cậu lại gần; ngã đầu cậu lên khuôn ngực săn chắc của hắn.







Tư thế của Jae Joong thật thoải mái; cậu gần như đang nằm và cái gối của cậu là ngực hắn; cái gối rất êm; phập phồng những nhịp đều đặn và Jae Joong có thể nghe thấy những âm thanh êm ái của nhịp tim người. Thành thật mà nói; cậu thích cảm giác này; thậm chí phim còn chưa bắt đầu mà cậu đã có cảm giác muốn được ngủ luôn rồi.







Trong góc tối của rạp chiếu phim; một kẻ cô đơn hiếm hoi không ngừng bốc bắp rang cho vào mồm.





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PS I love you ; bộ phim tình cảm lãng mạn mà hắn đã chọn cho cậu.Yun Ho biết Jae Joong sẽ thích nó.







- Wow !!! PS I love you!!!!_____Quả nhiên vừa nhìn thấy tựa phim Jae Joong đã reo lên.





- Em xem phim này chưa????____Hắn nhẹ nhàng hỏi.







- Chưa!!!!____Jae Joong lắc lắc cái đầu; mái tóc đen mềm vô tình cứ vuốt ve khuôn ngực hắn.___- Nhưng tôi đã đọc tiểu thuyết này rồi; cảm động lắm.





Hắn thực sự vui vì Jae Joong thích bộ phim như vậy.







Được ôm Jae Joong xem phim thật tuyệt vời; nhưng hình như hắn suy nghĩ chưa được thấu đáo lắm.







Jae Joong ở rất gần hắn; cả cơ thể cậu gần như áp sát vào hăn. Yun Ho có thể cảm nhận được mùi hương táo xanh dịu ngọt tỏa ra từ tóc cậu. Hắn có thể thấy rất rõ cái cần cổ cao thanh mãnh trắng muốt như kem; một khoảng ngực trần với phần xương đòn gợi cảm thoắt ẩn thoắt hiện sau làn áo sơ mi mỏng. Eo cậu thật nhỏ trong vòng tay hắn; phải khó khăn lắm Yun ho mới thoát được cái ham muốn được siết chặt để xem eo cậu nhỏ đến mức nào. Làn da mềm mịn mát rượi lộ ra nơi cái áo sơ mi ngắn tay không ngừng cọ vào bắp ta hắn đầy kích thích. Cả ở phía bên dưới; khi thỉnh thoảng cậu trở người hay với tay nhón lấy một ít bắp rang cũng khiến hắn dần trở nên nhức nhối.











Jae Joong không biết; mọi ý thức của cậu đều tập trung ở bộ phim lãng mạn; ngọt ngào; chỉ đôi lúc khi nhân vật chính có những cảnh âu yếm quá khích; cậu lại bẽn lẽn đưa tay lên che bớt đi hay xoay mặt vào ngực hắn. Phản ứng đó; cứ như giết Yun Ho từng chút một vậy.







Cắn răng chịu đựng được đến 3/4 bộ phim; hắn chẳng thể kiềm mình thêm.........







- Anh Yun Ho........Cậu gần như ngừng thở khi nhận ra một nụ hôn ấm nóng được đặt nhẹ lên cổ cậu.







- Yên nào Jae Joong; yên nào........Giọng hắn trầm khàn; gần như van vĩ.







Một bài học khác sao????Trí óc non nớt của cậu bật lên câu hỏi thắc mắc.







Cậu vẫn được nghe kể; những cặp tình nhân thường lợi dụng bóng tối của rạp chiếu phim để âu yếm nhau; nhưng khi kẻ thực hành là cậu; cảm giác thật quái lạ. Thế nhưng cậu vẫn im lặng; bởi một lẽ; Jae Joong tin Yun Ho; cậu tin hắn chỉ muốn giúp cậu và bởi.......cậu quả thực thích sự mơn trớn dịu dàng này.









- Ưrm.........Jae Joong để rơi tiếng rên khi cảm nhận sự ẩm ướt sượt qua nơi vành tai cậu. Cậu hơi so người lại vì nhột và bật cười khúc khích........-Nhột....Cậu đưa tay lên bịt miệng sợ rằng mình làm ồn trong rạp chiếu phim.









- Jae Joong ah!!!!_____ Hắn rên rĩ; cơ thể rung rung vì cố nén cười của cậu khiến hạ thân hắn cũng rung theo.







Hắn kéo eo cậu lại; thỏa mãn mình với một cái siết chặt; Jae Joong thôi cười; hơi giật mình trước cử động đột ngột của hắn.







- Yên nào......Chẳng biết được hắn đang vỗ về hay dụ dỗ cậu nữa.







Jae Joong im lặng; cả người gần như nhũn ra trước những động chạm nhẹ nhàng của hắn. Một chút ở cổ; một chút ở vai. Hắn hôn lên tóc cậu; vòng xuống tai rồi nhẹ nhàng đáp lên má. Hơi thở nóng hổi dập dềnh không ngừng phả lên da thịt cậu. Cảm giác này; lần đầu tiên cậu có được.Phần kết của bộ phim có lẽ cậu chẳng biết thế nào.







Đèn phòng chiếu bật sáng; tiếng nhạc tắt đi thay vào đó là nhũng âm thanh lạo xạo; người trong rạp đang lục tục rời đi. Hắn và cậu thức tỉnh. Rời khỏi Jae Joong; hắn chỉ kịp nói với cậu một câu rồi nhanh chóng vọt đi mất.







- Em ra quán cà phê trước rạp đợi anh nhé.Anh đi đây một lúc







Jae Joong ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì; nhưng có một bóng đen khác đã vội đi theo hắn.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~











Phòng khách sạn năm sao; sang trọng nhưng tối đen như mực; đơn giản chỉ một lẽ; không ai chịu bật đèn. Giữa căn phòng bên bộ ghế salon sang trọng bọc nhung kiểu hoàng gia; ba cái đầu châu lại; chia nhau chút ánh sáng lập lòe phát ra từ chiếc điện thoại. Những âm thanh quái lạ phát ra từ vật thể nhỏ bé đó thu hút hết mọi sự chú ý của cả ba người.







- Urgh.......urgh.....Joonggie.........Jooggie ah.......



- Nữa đi......Joonggie......Anh.....anh yêu.....em.



- Ahhhhhhhhhhhhh.......







Tiếng hét thỏa mãn; tiếng giật nước rồi tiếng mở cửa; đóng cửa kết thúc đoạn thu âm.





Ba cai đầu tách nhau ra; ngã người trên ghế; mỗi người một tâm trạng.





- Ha...ha...ha.....Anh ta làm thế thật sao?????_____Kẻ gian xảo họ Park ôm bụng cười lăn trên ghế.





- Em.....em....theo anh ta vào tận phòng vệ sinh à????____Kẻ ngây thơ họ Kim sửng sốt cầm cái điện thoại lắc lắc.







- Bình thường mà; có gì đâu; đều là đàn ông cả.____Kẻ mặt dày họ Shim thản nhiên thu lại cái điện thoại bỏ vào túi.







- Jung Ceo; xem ra đã vất vã quá rồi.____Yoo Chun cười đến chảy cả nước mắt.____- Thật là giỏi kiềm chế; gặp hyung thì...........







- Anh im đi.____Jun Su đưa mắt lườm Yoo Chun rồi quay sang hỏi Chang Min.____- Em bảo cái này là thu được sau khi xem phim xong à.





Chang Min gật đầu xác nhận.







- Anh ta vừa xem phim xong thì vọt ngay vào phòng vệ sinh; nhanh đến nổi em xém chút nữa thì để lạc mất.







- Vậy là anh ta không động gì đến Jae Joong hyung mà phải khổ sở tự giải quyết một mình thế này ư????____Jun Su ngạc nhiên hỏi lại.







- Không dám không động gì đến đâu.____Chang Min dài giọng mỉa mai._____- Rạp tối; em trông cũng không rõ; nhưng đoán là có.







- Nhưng còn biết kiềm chế chán.____Yoo Chun lên tiếng bênh vực; đưa tay chọc chọc vào cái điện thoại trong túi áo Chang Min.







- Anh ta có vẻ cũng trân trọng Jae hyung.____Jun Su trầm ngâm; nhớ đến ngày xưa cậu yêu họ Park; chưa kịp tỏ tình thì đã bị "thịt" rồi.





- Có lẽ anh ta thật lòng..........Chang Min phân vân gõ những nhịp ngón tay đều trên mặc bàn..........nhưng vẫn còn phải suy xét thêm.____Nó vẫn còn chưa an tâm lắm.











~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tạm biệt Joonggie!!!!____Hắn ngậm ngùi chia tay cậu; hai phòng ngay sát vách nhau mà cảm tưởng cứ như xa cách ngàn trùng vậy.







- Vâng!!! Tạm biệt anh.____Cậu ngượng ngùng đáp lại; cảm giác lạ lùng của ngày hôm nay vẫn còn chưa tan trong tâm trí cậu.







- Chúc em ngủ ngon._____ Hắn nấn ná; cố níu kéo chút phút giây .







- Anh cũng vậy.____ Cậu nhỏ giọng; cảm thấy mình có chút luyến tiếc.





" Chụt" Một nụ hôn nhẹ được lanh lẹ đạt lên trên gò má Jae Joong.







- Nụ hôn tạm biệt.____Hắn nhanh chóng giải thích trước cả khi cậu định ngẩng lên hỏi.







- Vậy......vậy tôi có phải hôn lại không????_____Jae Joong lí nhí hỏi; xấu hổ vì chợt nhận ra; mình muốn được hôn lại hắn.







Yun Ho không nói không rằng; chỉ mỉm cười ; nhắm mắt lại rồi chìa ra cho cậu một bên má.







" Chụt"___- Tạm biệt anh!!!!____Cậu hôn nhanh; nói nhanh rồi lẩn mất vào cánh cửa phòng mở hé.







Đưa tay xoa nhẹ nụ hôn trên má; hắn mỉm cười hài lòng.







- Jae Joong ah!!! Em thích tôi rồi đúng không???





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-







- Mai anh phải về Seoul rồi sao????____Jae Joong ngạc nhiên hỏi lại khi vừa nghe Yun Ho thông báo. trong lòng đột nhiên thấy buồn.







- Ưhm!!!! Anh có ít việc phải làm.____ Hắn phân bua. Thực ra vì phải đi theo cậu nên bấy lâu nay hắn tạm giao việc ở công ty cho trợ lý; chỉ điều hành từ xa qua internet. Nhưng công việc là công việc; hắn không thể bỏ bê mãi được.









- Vậy anh đi mạnh giỏi.____ Cậu ỉu xìu.





Hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn Jae Joong; hai mắt cậu cụp xuống; món bánh kem tội nghiệp trên đĩa bị vày đi vày lại; vẻ mặt buồn buồn nhìn phát thương.







- Anh sẽ về đây vào tuần sau. Ở đây vẫn còn việc phải làm.____Hắn nói thêm; đầy hàm ý.







- Vậy sao???____ Cậu hồ hởi ngẩng lên; vẻ sướng vui không giấu diếm.







- Joonggie này!!!! Tặng em.____Hắn chìa ra một mặt dây chuyền hình quả trám nho nhỏ; chạm khắc tinh xảo; có thể mở ra được; đặt trước mặt Jae Joong.







- Cái gì vậy??? ____Cậu tò mò hỏi; rụt rè cầm món quà lên tay.







- Em cứ mở ra đi thì biết.___Hắn mỉm cười bí hiểm.







Jae Joong nhìn cái mặt dây chuyền đầy thắc mắc rồi thận trọng mở ra. Mặt dây chuyền tách ra; để lộ hai nửa mảnh vỏ là hai cái khung ảnh nhỏ; bên trong đã được lồng ảnh. một tấm là của hắn; một tấm là của cậu; không biết đã được chụp lén tự lúc nào.







- Ưhm!!!! Cái gì đây ạ????____Cậu nhìn hắn dò hỏi.







- Cái này là để em mang theo người.____Hắn lấy lại cái mặt dây chuyền; lồng vào một sợi dây bằng bạc nhỏ rồi đặt trở lại tay Jae Joong.___- Chúng ta đang là tình nhân mà; khi anh đi xa em phải nhớ đến anh chứ. Còn nữa.........Hắn bỏ dở câu nói rồi cúi xuống lục cái túi xách bên cạnh.







- Cái này là để em đặt đàu giường; cái này là để trên bàn làm việc; cái này để cạnh TV. ____Hắn liên tục lôi ra một mớ khung ảnh. Toàn ảnh của hắn thôi.







Jae Joong đơ ra nhìn đóng khung ảnh lỉnh kỉnh; nhưng Yun Ho vẫn chưa ngừng bài thuyết trình của mình.







- Mỗi ngày Joonggie phải nhớ đến anh ít nhất nửa tiếng đấy nhé. Phải gọi điện cho anh nữa; anh cũng sẽ gọi cho Joonggie. Em không được tắt máy đấy.







Cậu chẳng còn biết làm gì; chỉ trơ mắt ra nhìn hắn khó hiểu.





- thực hành cảm giác nhớ nhung mà. em phải nghĩ đến anh; mỗi ngày; càng nhiều càng tốt.____ Hắn liếm môi nói nhanh; cái đuôi quỷ phởn phơ lại được dịp ngoe nguẩy, ngoe nguẩy.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][NC-17]Thiếu Kinh Nghiệm (YunJae)   Thu Jul 29, 2010 6:12 pm

Chap 10







Jae Joong bình sinh đã luôn là một học trò ngoan ngoãn. Những năm đi học luôn được các thấy cô đánh giá cao về tinh thần cầu tiến và sự chăm chỉ. Khi bắt đầy trở thành cộng tác viên cho tạp chí; công việc bận bộn hơn gấp bội nhưng chẳng vì thế mà Jae Joong bỏ bê công việc học tập. Bài tập luôn được hoàn thành cho dù có phải vật vã thế nào đi chăng nữa; vậy nên vừa tốt nghiệp cấp III cậu đã có thể đường đường chính chính bước vào đại học Mỹ thuật Seoul mà không gặp một chút trở ngại.



Chính vậy nên giờ đây; bài tập " nhớ nhung" thầy giáo Jung giao cho cũng đang được cậu thực hiện một cách nghiêm túc........thực sự rất nghiêm túc.



Nhớ về một ai đó; cách đơn giản nhất đối vơi Jae Joong là vẽ về họ; tập trung vào từng nét bút hình bóng ai kia sẽ chẳng thể nào rời tâm trí cậu được.Vì lẽ đó nên suốt mấy ngày đầu; Jae Joong chỉ làm mỗi một việc là nằm trên giường và vẽ hắn; vẽ theo những gì lưu lại trong trí nhớ của cậu.



- Jae hyung !!!! Mấy tấm ảnh này là gì vậy????____Chang Min nhăn nhó; nó không thể ngủ được khi suốt cả ngày cư bị ánh mắt quái dị của mấy cái tấm ảnh soi mói. Nó bị ám ảnh bởi vì cả ngày, từ sáng đến tối, đi đâu trong phòng nó cũng bắt gặp cái bản mặt nham nhở kia.




- Để đó cho hyung!!!!____ Cậu la lên rồi đưa tay chặn lại khi Chang Min định úp tấm ảnh để trên đầu giường của họ xuống.____- Hyung phải nhìn thấy nó mới được.




- Để làm gì????____Chang Min gắt.____- Từng đó hình là chưa đủ sao???____Nó vung tay bao quát cả căn phòng.____- Em chẳng thể ngủ đựoc nếu anh ta cư ngồi chồm hổm ở đây nhìn chòng chọc vào em.____Nó giằng lại cái khung hình từ tay cậu.




- Chỉ là một tấm hình thôi mà.Em không cần phải kích động vậy đâu._____Cậu giật lại._____- Hyung cần nó; hyung phải nghĩ về Yun Ho mỗi ngày.




- Anh ta bảo hyung làm vậy ư???____Nó nheo mắt nghi hoặc.



- Ưhm !!!!_____ Cậu mạnh dạn gật đầu._____- Đó là nhớ nhung mà!!!!



Chang Min nhìn cậu trân trối; cứ như thể nó nhìn thấy hai cái tai lừa mọc trên đầu hyung nó vậy. Thở dài bất lực; nó chộp lấy cái gối rồi dùng giằng bước ra khỏi phòng; trong miệng khẽ lầm bầm.




- Jung Yun Ho............



- Em đi đâu vậy Chang Min????_____Cậu ngạc nhiên gọi với theo.



- Tối nay em ngủ ở phòng YooSu.____Nó không thèm quay lại cứ thế mà bước đi một nước.




Cậu ngẩn người nhìn theo bóng nó khuất sau cánh cửa phòng rồi chép miệng; lắc đầu thương cảm.




- Tội nghiệp YooSu. Minnie giở chứng gì mà hôm nay lại muốn chọc ghẹo hai người đó kia chứ????




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Vẽ rồi vẽ; hết tấm này đến tấm kia nhưng dưòng như càng vẽ Jae Joong càng bế tắc; vò nát tờ giấy thứ n ; ném nó xuống sàn nhà; Jae Joong nằm vật ra giường rên rĩ.




Cậu không vẽ giống được; càng vẽ lại càng sai; người trong bức tranh cứ như không phải là hắn vậy; cái thần thái ấy; vẽ mãi cũng không giống. Cậu lụt nghề rồi sao???? Mới tạm nghĩ có hơn một tuần; mà thỉnh thoảng cậu cũng vẽ vài phác họa nho nhỏ kia mà.




Chụp lấy bức ảnh của hắn nơi đầu giường; cậu cố vẽ theo tấm hình cho giống. Từng nét; từng nét tỉ mẫn.




- Vẫn không giống!!!!_____Cậu hét lên nho nhỏ rồi ném văng cả cây bút chì.
Bỗng dưng cậu muốn thấy hắn cười; muốn nghe hắn nói; và muốn hắn xoa đầu cho cậu. Cậu muốn gặp hắn quá đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!




" Cạch"





Chân Jae Joong chạm vào cái bàn nhỏ cạnh giường khiến cho cái đèn ngủ chao đảo; cậu
hoảng hốt nhoài mình giữ lấy nó và bắt gặp một thứ trong tầm mắt.




Cái điện thoại của cậu; vẫn đang con ở chế độ sạc pin.





" Mỗi ngày Joonggie phải nhớ đến anh ít nhất nửa tiếng đấy nhé. Phải gọi điện cho anh nữa; anh cũng sẽ gọi cho Joonggie. Em không được tắt máy đấy."





Lời hắn dặn hiện ra trong tâm trí cậu; chẳng phải vì vâng lời hắn mà cậu suốt ngày sạc pin cho điện thoại cho dù nó chẳng vơi đi bao nhiêu đấy sao??? Cậu có thể gọi điện cho hắn nếu cậu muốn mà; sao cậu lại không nhớ ra nhỉ????




Chộp nhanh lấy cái điện thoại; cậu lục tung danh bạ; tìm ra ngay cái tên Yunnie với biểu tưọng trái tim lung linh do hắn tự cài vào; ngập ngừng mất vài phút.




Jae's pov



Liệu có được không nhỉ???? Mình có làm phiền giám đốc quá không?? Nhỡ anh ấy đang bận việc gì thì sao???? Nhưng anh ấy đã bảo mình gọi; mình chỉ muốn nghe giọng anh ấy thôi; chỉ một chút thôi mà. Gọi.....không gọi.....gọi......"



End Jae's pov



Suy tư cho nhiều vào; rốt cuộc cậu lại nhấn nút " call" trong vô thức.




Đầu dây bên kia reo lên những hồi chuông dài khiến Jae Joong giật mình. Cậu nín thở chờ đợi.



1 phút
.
.
.
.
.
2 phút
.
.
.
.Rồi 5 phút.
.
.
"Không bắt máy"





Dòng thông báo của cái điện thoại khiến Jae Joong thất vọng khôn xiết. Nằm lăn ra giường; cậu vùi đầu vào gối; bỗng dưng thấy lòng vừa nằng nề; vừa trống rỗng; khó chịu mà chẳng thể biết tại sao.





- Có lẽ anh ấy đang bận .____ Cậu tự nói vơi mình như thế; khép mắt lại rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Seoul



Cái điện thoại trong túi áo rung lên một cách sốt ruột; hắn đang họp; cũng muốn nghe nhưng lại không thể. Ai đang gọi nhỉ???? Có phải là Joonggie của hắn không?? Hắn vừa mong như vậy; vừa hy vọng là không phải; hắn không thể trả lời; cậu sẽ buồn lắm đúng không????




Cuộc họp vừa kết thúc; hắn bước nhanh về phòng mình; vừa đi vừa rút điện thoại ra xem.




- Chết tiệt.____ Hắn gắt lên; trong danh sách cuộc gọi nhỡ là " Joonggie yêu " của hắn.




Hơn 12 h rồi.




Hắn ngồi thẩn thờ nhìn xuống bầu trời đêm rực sáng của Seoul; cái điện thoại nắm chặt trong tay. Hắn muốn gọi; nhưng thiên thần của hắn giờ này hẳn là đi ngủ rồi.




Một tuần bỏ việc của hăn khiến công việc chất chồng; tuy có trợ lý và hắn cũng gắng giải quyết qua internet nhưng mọi thứ vẫn cứ dồn ứ lại. Cả ngày nay hắn nai lưng ra làm quần quật mà cũng đã xong đâu; mà hắn còn nuôi tham vọng làm xong luôn cả phần việc tuần sau để thoải mái bên cậu nữa mà. Còn phải cố gắng nhiều lắm.





Xoay xoay cái điện thoại trong tay; hắn nhớ cậu muốn chết. Cả ngày dài làm việc mệt mỏi; không được nhìn thấy cậu; không nghe tiếng cậu cười; không được nắm tay cậu làm cho hắn phát điên.





Bật nắp điện thoại lên; tấm hình của cậu đang chun chun mũi hít hà bông hoa cải màu vàng khiến hắn bật cười khe khẽ. Hắn chụp lén cậu đấy; Jae Joong đã rất đáng yêu; cả ngày chạy chơi khiến tóc cậu hơi rối; tóc mai ướt mồ hôi bết lại ôm sát mặt. Hai sống mũi nhăn lại; cánh mũi thì phồng ra; bông hoa cải dí sát dưới mũi; trông cậu giống hệt chú mèo con tò mò.




Càng nhìn hình càng thấy nhớ; hắn lại muốn được nghe giọng cậu ngay.




Thận trọng nhấn nút " call" ; hắn lo sẽ làm Jae Joong mất ngủ.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




-Ưhm......Trở mình trên giường; âm thanh nhộn nhạo gì đó làm Jae Joong khó chịu. Cậu đang ngủ ngon; thật mệt mỏi khi bị đánh thức.




Chận cả gối lên đầu; nhưng tiếng động réo rắt đó cũng vẫn là phiền cậu; Jae Joong với tay tìm kiếm; hy vọng tắt được nó đi. Vật thể nho nhỏ không ngừng runh động khiến Jae Joong nhận ra; đó là cái điện thoại của cậu. Áp điện thoại vào tai; cậu vẫn còn bực bội vì bị phá trong giấc ngủ.




- Alo!!!____Giọng cậu hơi khàn đi vì ngáp.




Im lặng; đầu dây bên kia hơi ngập ngừng; hắn nhận ra cậu vẫn còn đang ngái ngủ.




- Ai đấy??? Không trả lời thì tôi cúp máy đây.____Jae Joong làu bàu.




-Ưhm!!! Anh đây; Yunnie đây!!_____ Hắn vội nói.




- Hửm!!! Yunnie??? Ai????_____Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ thì phải. Ôi đau lòng quá.!!!!




- Joonggie ah!!!____ Hắn rên rĩ.




- Ah!!! Anh Yun Ho.____Cậu sượng sùng khi nhận ra cách gọi thân mật của hắn. cơn buồn ngủ bay biến hết cả.____- Xin lỗi !!! Anh xưng là Yunnie nên tôi không nhớ ra.____ Cậu rối rít phân bua.




- Haizzz!!! Anh đã dặn em là phải gọi anh là Yunnie cho thân mật mà. Chẳng chịu nghe lời gì cả.____Hắn giả vờ giận dỗi.




-Tôi xin lỗi. Tại không quen mà.Sau này tôi sẽ cố gắng.____ Cậu chân thành hối lỗi.




- Vậy gọi thử cho anh nghe đi.____Hắn dụ dỗ. Lúc này; không thứ nước tăng lực nào hiệu quả hơn giọng nói êm dịu của cậu.




- Yunnie!!!____ Cậu nhất nhất nghe lời.Đã bảo; Jae Joong là học trò ngoan mà.




- Tốt lắm.____Hắn vui vẻ khen ngợi.____- Hôm nay anh nhớ em lắm. Em có nhớ anh không???____Ngọt ngào và man trá.




- Có !!! Có !!!_____ Cậu nhanh nhảu đáp lời.____- Nhớ anh cả ngày luôn.____Thật thà đến đáng sợ.




Jae Joong ah !!!! Nếu cậu có thiên lý nhãn; sẽ thấy được tại đất Seoul; có một anh giám đốc ; ngồi một mình ở văn phòng lúc nữa đêm; ôm điện thoại và cười ngây ngô như thằng ngốc.




Đêm dài.............



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



5 ngày sau.



Máy bay từ Seoul đáp xuống JeJu lúc sáng sớm. Có một người không nén đựơc lòng; hấp tấp rời khỏi máy bay; chạy ngay về khách sạn.




Nhờ độ cày cật lực; hắn hoàn thành công việc tốt hơn dự kiến; dù cho rất mệt mỏi; nhưng mấy ngày bình yên bên ai kia chắc chắn sẽ là phần thưởng tuyệt vời nhất. Lần này về JeJu hắn còn đem theo quà cho cậu.






Sáng sớm ngày hôm sau; hắn ôm bọc quà trong tay; hí hửng bước xuống nhà hàng dưới sảnh; định bụng sẽ gọi điện cho ai kia xuống ăn sáng cùng. Tưởng tượng về một buổi sáng ngọt ngào và ánh mắt sáng bừng của cậu khi nhận được quá là hắn hứng khởi huýt sáo vang.




Mong lắm; mong được gặp Jae Joong lắm.




Bước vào nhà hàng; đang vui vẻ bước về phía chiêc bàn quen thuộc thì một cảnh tượng đau lòng đập vào mắt hắn khiến Yun ho sững sờ.





Jae Joong của hắn đang khóc; khóc nức nở; dựa hẳn vào lòng em trai Jun Su mà khóc; bên cạnh họ; Yoo Chun với vẻ mặt buồn phiền đang ra sức vỗ về cậu. Cuốn tạp chí trên bàn mở ngỏ khiến cho hắn chột dạ.





Món quà hắn đang định tặng cậu cũng là quyển tạp chí ấy đó thôi.




Lẹ làng quẳng cuốn tạp chí của mình vào một bụi cây gần đó; hắn đi nhanh về phía cậu.




- Jae Joong ah!!!____ Hắn gọi khẽ rồi gật đầu chào YooSu khi cả hai quay ra nhìn hắn.




- Anh Yun Ho !!! May quá có anh ở đây. Khuyên hyung ấy giùm chúng tôi với._____ Jun Su thở phào khi nhìn thấy hắn; cậu biết người này rất có sức ảnh hưởng với Jae Joong.




- Có chuyện gì vậy Joonggie!!!____ Hắn tiến lại gần; đặt tay lên lưng cậu khẽ xoa.




Nghe thấy giọng hắn; Jae Joong tức tưởi quay ra; đưa bàn tay run run chỉ về phía cuốn tạp chí.




- Chul......Kim...Hee....Chul._____ Cậu chỉ lắp bắp được chừng ấy rồi lại thút thít khóc; có vẻ ấm ức lắm.




Hắn chau mày; đưa mắt nhìn Yoo Chun dò hỏi. Hắn biết Kim Hee Chul là tên một tác gia truyện tranh; nhưng anh ta dính dáng gì ở đây???




- Anh đọc đi.____Yoo Chun thở dài; đẩy cuốn tạp chí về phía hắn.




Trong trang báo đang mở; hình một cậu trai trẻ xấp xỉ tuổi Jae Joong đang nhếch mép cười ngạo mạn.




" Kim Jae Joong; cậu thua đi " dòng tít của bài báo khiến cho hắn giật mình.




Yun Ho lẩm nhẩm đọc.




" Tác gia Kim Hee Chul và tác gia Kim Jae Joong là hai cây cọ tài năng trên tao đàn Yaoi. Hai tài năng trẻ này luôn được biết đến vơi hai phong cách thể hiện hoàn toàn đối lập tưởng như không bao giờ gặp nhau. Vậy mà trong một cuộc phỏng vấn bất ngờ vừa qua; chúng tôi tình cờ được tiết lộ; họ đã luôn là đối thủ ngay từ những năm học đại học.




Trái ngược hẳn với tác gia Kim Jae Joong luôn có phong cách rất lãng mạng; bay bổng với những câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng ,tinh tế. Những bức vẽ Yaoi tuyệt đẹp đầy tính nghệ thuật, gợi mở . Thì tác gia Kim Hee Chul lại có nét phóng khoáng; mạnh mẽ đến hoang dại trong mỗi tác phẩm của mình; một đặc điểm khác biệt rõ nét nhất của anh là cách thể hiện tình yêu và cuộc đời quá thật; thật đến mức trần trụi và đôi khi tàn nhẫn.




Hai tác gia khác biệt; những tưởng không bao giờ đi chung một con đường...............



Q : Tác gia Kim Hee Chul; xin hãy giải thích rõ hơn về lời nhắn gửi mang đầy tính khiêu khích của anh???



A : Có gì để giải thích đâu. Tôi và Jae Joong ngốc là đối thủ cạnh tranh. Vậy thôi. Chúng tôi thường ra các tác phẩm gần như đồng thời; nhưng gần đây cậu ta trốn biệt không làm việc; có lẽ đã chịu thua rồi. Muahhahaha!!! Jae Joong ngốc; đang trốn ở đâu vậy chứ??? Còn không ra chịu thua đi!!!!...."




Đọc tới đây thì hắn thôi không đọc nữa; đã hiểu được phần nào câu chuyện.




- Jae Joong ah!!! Đừng buồn._____- Hắn cố gắng lựa lời an ủi _____- Chỉ là cậu ta ngạo mạn thế thôi; em đã thua thật đâu. Ý tưởng của tác phẩm lần này rất hay; nếu em vẽ xong nhất định sẽ hơn hẳn cậu ta.




- Thật chứ????_____ Cậu sụt sịt; ngước mắt lên nhìn hắn trông đợi.____- Nhưng tôi có làm được không??? Tôi còn thiếu nhiều kinh nghiệm lắm mà.




- Em đang học đấy thôi; thiếu thì chúng ta sẽ bổ sung thêm.____Hắn dỗ dành.



Jae Joong trầm ngâm một hồi rồi níu lấy tay áo hắn.



- Anh Yun Ho ah!!!! Tôi vẫn chưa học hỏi được gì về nghề sản xuất rượu; xin hãy đưa tôi đến phân xưởng rượu của nhà anh.



- Được rồi Jae Joong ngoan.____ Hắn đưa tay xoa đầu cậu; cảm thấy rất hài lòng vì người yêu hắn thật mạnh mẽ và kiên cường.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][NC-17]Thiếu Kinh Nghiệm (YunJae)   Thu Jul 29, 2010 6:12 pm

Chap 11







Thể theo đúng mong muốn của Jae Joong thì chiều hôm đó ; cả 4 người bọn họ liền lập tức lên đường đến phân xưởng rượu của gia đình Yun Ho. 4 !!!!!Sao lại là 4 chứ không phải 5 ưh???? Có kẻ từ chối đi cùng bởi không muốn rời xa cái bàn thức ăn lúc nào cũng đầy ăm ắp của nhà hàng khách sạn.



Nhưng Shim Chang Min ấy nếu như biết có cái gì đợi mình ở phân xưởng rượu kia thì hẳn phải thập phần hối hận. Thôi thì mặc kệ cậu ta vậy.



Xe rời khỏi khách sạn; chạy theo những con đường lớn đi dần ra phía biển. Dần dần thì khu đô thị sầm uất của JeJu cũng bị bỏ lại phía sau; dọc hai bên đường chỉ còn thấy bờ biển và những triền đồi thoai thoải ngập tràn hoa dại.Đi thêm vài cây số nữa thì bắt gặp những dãy hàng rào trắng chạy dọc một bên đường bao lấy một khu đất rộng chẳng biết đâu là điểm tận cùng.




Cứ chạy mãi chạy mãi theo dãy hàng rào trắng rốt cuộc cũng thấy hiện ra một cánh cổng gỗ cũng sơn trắng; bên ngoài có treo tấm biển " Jung trang viên" được sơn màu đồng, khắc nổi. Xe rẽ lối đi vào bên trong.




Con đường đất rộng đâm xuyên qua bãi cỏ non xanh mơn mởn; đây đó còn thấy xuất hiện mấy chú ngựa lớn trông thật oai phong. Jun Su và Yoo Chun rất hào hứng với khung cảnh bên ngoài. Yun Ho thì không nói; hắn đã quá quen với khung cảnh này. Duy chỉ có một người mà ai cũng nghĩ sẽ vui vẻ thì lại trầm ngâm; không nói gì mà chỉ im lặng lôi máy ảnh ra chụp. Jae Joong chẳng tỏ ra vui thích như hắn tưởng.




Trang viên hiện ra ở cuối con đường; một căn nhà lớn được xây dựng theo phong cách Tây Ban Nha với tường gạch được sơn trắng; khung cửa lớn hình vòm và những ô cửa sổ nhỏ hình tròn. Xe dừng lại trong sân của trang viên tao nhã; xinh đẹp với đủ mọi loại hoa và bồn phun nước lớn. Cả ba vị khách bước xuống xe nhìn nhau đầy thắc mắc.




- Yun Ho!!! Anh nói sẽ đưa chúng tôi đến phân xưởng làm rượu mà??.____ Yoo Chun không nén nổi tò mò.



Vừa đỡ giùm cho Jae Joong cái túi xách; Yun Ho vừa bình thản giải thích.




- Đây là trang viên của gia đình tôi; chúng tôi kết hợp trồng nho; sản xuất rượu theo phương pháp truyền thống và kinh doanh nhà nghỉ cho khách du lịch muốn đến tham quan chu trình làm rượu. Anh có thể nhìn thấy cánh đồng nho và hầm ủ rượu ở sau khu nhà này.




- Một hình thức kinh doanh tốt.____Jae Joong lẩm bẩm rồi hý hoáy ghi chép vào sổ tay của cậu.




- Chúng ta vào trong thôi; đứng ở đây nắmg lắm; chiều tối tôi sẽ đưa mọi người đi tham quan.____ Hắn đứng sát vào Jae Joong; vừa che chở cho cậu khỏi nắng vừa đẩy Jae Joong đi vào bên trong; theo sau họ là Yoo Chun và Jun Su.





Ngôi nhà lớn quả nhiên được xây dựng với mục đích kinh doanh du lịch; kiến trúc và bày trí bên ngoài lẫn bên trong đều rất đẹp; đặc biệt có cảm giác thanh nhã; nhẹ nhàng rất thoải mái. Cả đoàn người vừa đi tới hiên nhà thì một ông bác trung niên đã niềm nở chạy ra đón tiếp.




- Cậu chủ!! Cậu chủ Yun Ho; mừng cậu đã về.____ Người đàn ông vừa chạy đến bên hắn vừa niềm nở nói cười; đưa tay ra có ý muốn đở dùm hắn cái túi xách.




- Bác Hong!! Lâu lắm mới gặp.____ Giọng hắn bình thản nhưng điệu bộ không chút gì xa cách.




- Vâng từ hồi cậu đi du học đến giờ......Ah!!! Đây là bạn cậu chủ; tôi thật thất lễ quá.____Mãi vui với ciệc gặp lại cậu chủ nhỏ; đến bây giờ lão quản gia mới phát hiện ra sự có mặt của ba vị khách lạ.




- Vâng !!! Chào bác. ____ Jae Joong; Yoo Chun; Jun Su lần lượt cúi đầu lễ phép chào người đàn ông lớn tuổi.




- Bác giúp tôi xếp phòng cho khách; ngày hôm nay chúng tôi sẽ ở lại đây.____Yun Ho nhẹ nhàng nói với vị quản gia.




- Vâng!!! Mời mọi người đi theo tôi.____Ông mỉm cười niềm nở; lách người qua một bên; chì tay ra có ý mời vào.



Dẫn cả 4 người đi vào nhà; lão quản gia vui vẻ vừa đi vừa hỏi chuyện Yun Ho trong khi ba người kia trầm trồ ngắm nhìn ngôi nhà.




Đi qua một sảnh rộng rồi tiến đến chân cầu thang dẫn lên tầng hai ; Yun Ho nghiêng người thì thầm nho nhỏ gì đó vào tai người quản gia già.Ông dừng lại; quay người nhìn một lượt các vị khách rồi trao cho Yun Ho cái nhìn đầy ẩn ý.




- Aigoo!!!! Lão già này đãng trí quá._____Ông đưa ta vỗ cái bốp vào trán mình.____- Ngày mai có một đoàn khách sẽ đến; họ đã đặt phòng trước rồi; bây giờ chỉ còn hai phòng thôi; làm sao đây????____Gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.



- Ưhm!!! Vậy chúng ta hai người ở một phòng có được không????_____Hắn tỏ ra ái ngại quay người nhìn ba người còn lại.



- Vâng!! Không sao. ____ Jae Joong không để tâm mấy; còn hai người kia vì là khách nên cũng tỏ ra lịch sự không muốn đòi hỏi nhiều.




- Vậy chia phòng thế nào ạ??? ____ Lão quản gia vờ hỏi .



Cả 4 người im lặng nhìn nhau.




- Tôi ở với Jun Su.____Yoo Chun nhanh nhảu chạy lại bên tình yêu bé bỏng.



Họ Park đã suy nghĩ kĩ rồi. Như một sự phân chia tổ hợp đơn giản; hắn ngủ vơi Jun Su là "tuyệt vời"; hắn ngủ với Jae Joong còn Jun Su ngủ với Yun Ho là" không thể nào!!!!!!"; còn nếu hắn ngủ với Yun Ho thì là " không thể chịu đựng được ". Một lần hứng chịu ánh mắt lạnh lẽo của Yun Ho hắn đã hiểu; con người này đáng sợ đến mức nào. Hắn còn phải xây nhà; cưới vợ mà; hắn không muốn mất việc đâu.




- Chunnie!!!____ Jun Su đỏ mặt; ngượng ngùng đẩy hắn ra nhưng không hề có ý phản đối; được ở một nơi đẹp đẽ thế này với người yêu; ai lại không thích cơ chứ???




- Vậy tôi ở với cậu; được không Jae Joong ???____ Hắn bây giờ quay qua phía cậu; thận trọng hỏi.



- Vâng ____Hơi ngại khi nghĩ đến việc phải ngủ cùng phòng với hắn nhưng cũng đâu còn cách nào.



- Vậy được rồi!!!Để tôi đưa mọi người lên phòng. ____ Lão quản gia hí hửng quay người lên phòng.



Yun Ho quay mặt sang một bên cười thầm; YooSu lúc này mới chột dạ; nhưng việc cũng đã rồi.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Chiều tối; sau khi trời bớt nắng; đúng như lời hẹn của mình; Yun Ho đưa các vị khách ra vườn nho tham quan.




- Ah!!! Nho kìa ; nho kìa.______Những chùm nho mọng nước lúc lỉu trên dàn hút lấy mọi sự chú ý của Jun Su. Lần đầu cậu được tận mắt nhìn thấy một vườn nho đẹp đến vậy.



Yoo Chun vui vẻ đi theo người yêu đùa nghịch dưới những dàn nho xanh mướt.



Jae Joong chầm chậm đi giữa những giàn nho; bên hông cậu là cái túi nhỏ đựng giấy bút; trên tay lăm lăm cái máy ảnh nhỏ; vẻ mặt không được thoải mái lắm.




Cậu chụp hình khu vườn; đôi khi lấy giấy bút ra ghi lại vài điều lưu ý. Không phải là thong thả; thích thú ngắm nhìn mà là cẩn trọng quan sát nghên cứu.Đôi mày thanh cứ chau sát lại với nhau cho dù ánh mắt cậu xao động không mấy tập trung




Jae Joong cúi người chăm chú quan sát một hàng rào hoa hồng bỗng nhiên lại mọc bên cạnh những dàn nho. Hơi kì lạ bởi nếu là trồng để trang trí thì trông chúng thật lộn xộn và xấu xí.



" Phù "



Một làn hơi mát lạnh thoang thoảng hương bạc hà bỗng nhiên phả vào mặt Jae Joong. Cậu giật mình ngước mắt lên và bắt gặp gương mặt hắn đang kê sát cậu thật gần.



- Eh!!!Yunnie????_____ Cậu đã quen với cách xưng hô đó sau gần một tuần "rèn luyện" qua điện thoại.____- Anh làm gì vậy??



- Thổi bay cái nhíu mày trên trán của em;nó thật xấu xí.____ Hắn mỉm cười; khẽ đưa tay xoa xoa giữa hai chân mày của cậu.




- Tôi có sao??? Chắc tại tập trung quá đó mà._____Cậu cười gượng; đưa tay lên chạm vào trán mình và tình cờ để cho tay cậu bị hắn tóm lấy.




- Em thấy căng thẳng về lời thách đấu đó sao???____Hắn nắn nhẹ những ngón tay thon dài.
Jae Joong liếm môi; thở mạnh ra rồi ngập ngừng gật đầu. Cậu mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại chần chừ.




- Kể cho anh nghe được không???____ Hắn dịu dàng khích lệ.



Jae Joong ngước nhìn hắn; thở nhẹ rồi chậm rãi kể.




- Tôi và Hee Chullie đã từng rất thân nhau; cậu ấy là người bạn đầu tiên khi tôi bước chân vào giảng đường đại học. Chúng tôi thích nét vẽ của nhau và thường trao đổi những kinh nghiệm học tập. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi Hee Chul và tôi bàn nhau cùng vẽ một tác phẩm gửi đi dự thi. Bấy giờ chúng tôi mới nhận ra sự khác biệt lớn nhất giữa tôi và cậu ấy. Đó là quan niệm về tình yêu; anh cũng thấy rồi đấy.........Cậu lại thở dài.




- Uwhm!!! Có thể nhận ra điều đó qua truyện của hai người.____ Hắn gật đầu đồng tình.



- Bọn tôi cãi nhau; to lắm. Lúc đó trẻ con nên không ai nhường ai hết.Rồi cũng như anh; Hee Chul bảo tôi là một thằng ngủ mơ; chẳng có chút kinh nghiệm; thiếu thực tế._____Cậu nói mà hắn chột dạ quá.____- Yêu như cậu ta mới là thật.____ Jae Joong trở nên buồn bã hơn.
Hắn đang còn định an ủi cậu thì Jae Joong đã ngẩng lên nói tiếp.



- Nhưng mà tôi không tin; tôi tin vào cách nghĩ của mình; tin vào ước mơ của mình. Tôi lỡ miệng nói yêu như cách của cậu ấy là thô tục không ai chấp nhận được. Hee Chul nổi điên lên và chúng tôi bày ra trò thách thức này.




Cậu dừng lại; im lặng vẻ mặt đầy chán nản.




- Thật ra thì Jae Joong ah!!! Mỗi người có một cách yêu khác nhau.____ Hắn cố gằng khuyên nhủ cậu.





- Tôi biết.____Cậu cắt ngang lời hắn nói.____- Chẳng qua lúc ấy bị Hee Chul phủ nhận hoàn toàn nên tức giận quá thôi.Tôi cũng muốn chứng minh cho cậu ta thấy mình đúng.Vậy nên bao nhiêu năm cả hai chẳng thèm liên lạc với nhau; chỉ ngấm ngầm cạnh tranh và cố gắng.





Hắn trầm ngâm nhìn Jae Joong cúi đầu nghịch nghịch mấy chiếc lá hoa hồng; có vẻ bực bội lắm.




- Vậy là em chỉ muốn chứng minh cho Hee Chul thấy là em cũng đúng thôi phải không???___Hắn ân cần hỏi; nhẹ nhàng xoa đầu cậu.




Cậu khẽ khàng gật đầu; nhắm mắt cảm nhận bàn tay hắn thật dễ chịu.




- Vậy thì đừng buồn nữa; em phải phấn chấn lên thì mới làm việc tốt được chứ; phải cho cậu ta thấy em mạnh mẽ như thế nào; em không sai Jae Joong ah. Vậy nên vui lên nhé.____ Hắn nâng mặt cậu lên; dùng hai ngón cái giả vờ bạnh môi cậu ra.




Jae Joong mỉm cười; nụ cười đầu tiên của cậu từ sáng tới giờ.




- Yunnie này; hàng rào hoa hồng này trồng để làm gì ạ????____ Cậu cúi xuống chỉ vào bụi hồng tò mò hỏi; thể hiện cho hắn thấy là cậu đã bình tĩnh trở lại.




- Ah!!! Để phòng dịch bệnh cho nho đấy._____Hắn nói rồi vui thích nhìn đôi mắt Jae Joong mở tròn xoe._____- Hoa hồng có tính kháng bệnh thấp nên nếu có dịch bệnh gì thì nó thường chịu ảnh hưởng đầu tiên; ở Pháp người ta thường trồng như vậy để có thể biết trước mà phòng vệ cho nho.




- Wow!!! Yunnie giỏi quá.____Cậu không tiêc lời khen ngợi khiến cho hắn cười tít mắt.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Trước bữa tối hắn dẫn cả đoàn đi tham quan hầm chứa rượu. Căn hầm xây ngầm dưới đất rộng thênh thang không chỉ là phân xưởng sản xuất rượu; nơi chứa những thùng ủ; những chai rượu quý lâu năm mà còn có hẳn một quầy bar nho nhỏ để các du khách có thể dừng chân; nhấm nháp; thưởng thức hương vị tuyệt vời của rượu nho.





Sau khi dẫn Jae Joong đi một vòng tìm hiểu về những quy trình sản xuất rượu nho; cách bảo quản; giá trị của từng chai rượu v.v.v; Yun Ho mời cả ba quay lại quầy bar để cùng ăn bữa tối



.
Shim Chang Min sẽ cực kì hối tiêc khi biết được rằng; đầu bếp tại Jung trang viên ; người phục vụ họ trong bữa ăn tối nay là một đầu bếp đẳng cấp; hàng đầu thế giới.




Cả bốn người có một buổi tối thú vị với những món nhắm lạ miệng ngon tuyệt và thức uống tuyệt vời được tạo ra từ chính Jung trang viên.





Đối với Jae Joong thì đây là một trãi nghiệm tuyệt vời; cậu chưa từng nghĩ qua rằng rượu có thể ngon đến vậy. Jae Joong những tưởng rượu phải là thứ thức uống nồng nặc mùi cồn; cay xè và đắng ngắt nơi cổ họng mà mẹ và các chị hay ép cậu uống mỗi lần về nhà. Không thể tưởng tượng ra loại rượu có màu đỏ sóng sánh như màu ngọc ruby; thơm lừng mùi nho chín và có vị ngòn ngọt nhẹ dịu. Ngon hơn nhiều món nước táo yêu thích của Jae Joong.




Trong khi Yun Ho và Yoo Chun bình thản nhấm nháp từng chút một;sành điệu như những quý ông thì Jae Joong cứ tì tì nốc hết ly này đến ly khác; thèm thuồng liếm môi rồi chìa ly xin thêm mặc kệ những lời ngăn cản. Jun Su không tốt lắm về tửu lượng; cậu lờ đờ và lè nhè say chỉ sau vài lượt rót.




- Chunnie!!!! Chunnie ah; rượu.....ngon quá.____Jun Su vừa nấc vừa lê đến bên cạnh Yoo Chun vòng tay qua cổ hắn nũng nịu.____-Thơm thơm; ngọt ngọt y như môi Chunnie ấy._____Kéo cổ hắn lại; chồm lên vòi vĩnh một nụ hôn.




- Su Su ngoan nào.____Yoo Chun hết sức kiềm chế; cố kéo người yêu bé bỏng dễ thương ra một cách đau khổ; dù gì cũng đang ngồi trước mặt giám đốc.____- Trước mặt mọi người mà........




- Không sao đâu.......Jae Joong không hiểu tự lúc nào cũng đã nói bằng giọng ngà ngà của kẻ say; vừa cười cười vừa phẩy tay hết sức ngớ ngẩn............giả vờ giả vịt làm gì; hai người lúc nào mà chả tình tứ; Minnie quay được cả đống clip rồi ý......




Yoo Chun đơ người; quay sang nhìn cậu không chớp được mắt. Jun Su đang say thì lại thấy thú vị; nhoài ra khỏi vòng tay của Yoo Chun ; xích qua phía Jae Joong.




- Vậy sao??? Hyung xem chưa??? Cho em xem với._____Nhất định là đã say bét nhè; nếu còn tỉnh; những lời thế này tuyệt đối không thể nói ra.




- Không xem; chưa xem____Jae Joong đột nhiên đổi giọng.____- Không dám xem. Su Su ah!!!! Hyung có phải là vô dụng lắm không????




Rồi chẳng để cho Jun Su hay những người khác kịp trả lời; Jae Joong trở nên rầu rĩ trong phút chốc.




- Hyung 26 tuổi; 26 tuổi rồi đấy.......Vậy mà chẳng biết gì cả; người yêu chưa có; phim đen chưa xem; chỉ biết suốt ngày mơ mộng thôi. Chả trách.......chả trách lại để Kim Hee Chul đó coi thường._____Cậu nằm dài ra bàn vẻ chán nản.




- Nhưng thiếu kinh nghiệm thì đã sao chứ????_____Đột nhiên ngồi dậy túm lấy cổ áo Yun Ho; say đến nổi không phân biệt được ai nữa rồi.____- Không ăn kẹo thì không biết kẹo ngọt sao??? Người ta có quyền tưởng tượng mà; nếu cái gì cũng phải trãi qua thực tế thì có ai còn dám làm nhà văn hay họa sỹ nữa?????____Kê sát mặt Yun ho mà gào với hơi thở nồng nàn mùi rượu._____- Muốn vẽ Yaoi là phải lên giường với người khác trước ư????Lên giường với ai cũng được ư??? Hyung không muốn; hyung chỉ muốn lên giường với người hyung yêu thôi.____Nắm chắc cổ áo người đối diện mà lắc.





- Jae Joong ah!!!!____Yoo Chun nhìn Jae Joong như đang cố hành hung Yun Ho thì hoảng hốt; vội buông Jun su chạy sang cố giải cứư cho hắn.____- Cậu say quá rồi.



Ngay trước khi Yoo Chun kịp chạm vào Jae Joong ; Yun Ho đã gỡ được tay cậu ra; nhẹ nhàng đỡ Jae Joong vào lòng mình; hắn quay qua Yoo Chun điềm tỉnh nói.




- Không sao đâu biên tập viên Park; Jun Su cũng đang say; anh lo cho cậu ấy đi; tôi sẽ lo cho Jae Joong.




Yoo Chun quả thật rất phân vân; hắn thừa hiểu Yun Ho có tình ý với cậu . Tin tưởng giao Jae Joong cho Yun Ho quả là một điều không dễ; nhưng hắn cũng không tiện nói ra và cũng không cảm thấy Yun Ho là người xấu. Ít ra là với những biểu hiện hắn thấy được hắn tin Yun Ho yêu và trân trọng Jae Joong. Nhưng ai lường trước được chứ; cùng là đàn ông như nhau hắn hiểu; càng yêu nhiều thì ham muốn cũng càng nhiều. Giữa lúc Yoo Chun đang khó nghĩ thì người yêu bé bỏng đã kịp thay hắn giải quyết mọi việc.




Jun Su Ợ lên từng hồi; bụm lấy miệng; biểu hiện như sắp nôn đến nơi rồi. Vậy là gác chuyện của Jae Joong sang một bên; Yoo chun chạy lại với Su Su của hắn.




- Tôi đưa Jae Joong về phòng. ____Không bỏ lỡ cơ hội; Yun Ho liền đỡ Jae Joong đứng dậy; rời khỏi quầy bar.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Phòng chung của Yun Ho và Jae Joong.




Khó khăn lắm mới đỡ được Jae Joong qua mấy bậc cầu thang rồi vào đến tận giường; Jae Joong chẳng chịu ngoan ngoãn để người ta lôi đi mà cư liên tục mua may; lảm nhảm đủ chuyện; Đưa được cậu đến giương thì Yun ho cũng đã đẫm ướt bởi mồ hôi.




Nhẹ nhàng thả Jae Joong xuống giường; hắn kiệt sức; ngồi xuống bên cạnh thở hổn hển. Hắn đang nóng lắm đây; không chỉ đơn thuần là vì lao động vất vả; hắn nghĩ hắn cần đi tắm.




- Su Su ah!!! Uống tiếp với hyung đi._____ Đang lúc hắn định đứng dậy thì Jae Joong túm lấy vạt áo hắn.



- Joonggie ah!!!! Anh là Yunnie.____Hắn nắm lấy tay cậu rồi quay lại đối diện với Jae Joong.



Hai mắt hấp háy; Jae Joong lờ đờ cố mở mắt ra nhìn rồi mỉm cười ngốc nghếch. Gương mặt đỏ hồng cộng với cái điệu cười lơ mơ của kẻ say làm cậu đáng yêu qua đỗi.




- Yunnie đấy à????____ Cậu xích gần về phía hắn._____- " Người yêu" của tôi này????____Cậu ôm lấy gương mặt hắn cố nheo nheo mắt nhìn cho rõ.




- Uh !! Anh đây!!!____ Hắn cố tuột tay cậu ra; cái nóng từ hơi thở cũng như bàn tay Jae Joong khiến ruột gan hắn nhộn nhạo.




- Yunnie ngoan; Yunnie tốt; Yunnie dạy Joonggie biết yêu.........Cậu cứ giữ cái điệu cười cười ấy; lảm nhảm một hồi rồi lại ngẩn ra.......-Yunnie còn cái gì để dạy Joonggie nữa không????___Nghiêng nghiên đầu nhìn hắn nghiêm túc hỏi.




Hắn bấm bụng than trời; còn thì còn chứ; chẳng qua là không thể; không phải lúc mà thôi.
Cố ấn cậu xuống giường hắn nhẹ giọng an ủi.



- Còn chứ. Nhưng hôm nay học đủ rồi; Joonggie bây giờ phải ngủ đi; mai học tiếp nha.
Jae Joong lắc đầu quầy quậy; níu lấy hắn; giữ rịt lại.



- Học bây giờ đi; Joonggie muốn học mà.____ Mè nheo nài nỉ.



- Mai nha; mai Yunnie dạy cho.____Hắn ôm rịt cậu vào lòng; cố không đối diện với gương mặt nũng nịu gợi cảm kia.



- Không dạy được thật sao????____Giọng Jae Joong lầm bầm nơi ngực hắn.____- Việc đó nhất định phải trãi qua sao??? Jooggie chỉ muốn với người Joonggie yêu thương thôi mà. Không có cách gì khác để dạy sao??? Nếu Yunnie dạy được; Joonggie nhất định sẽ học ngoan mà.____Đôi môi ấm nóng mấp máy nơi ngục áo mỏng đưa Yun Ho dần tới giớ hạn của chịu đựng.




" Người Joonggie yêu thương"; lời nói này làm hắn hơi cạnh lòng; Jae Joong vẫn không nghĩ hắn là người cậu yêu thương sao????Nếu quả thật như vậy thì bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Dằn lòng mình lại; hắn đẩy cậu ra.



- Yunnie!!!! Yunnie đừng đi mà. Dạy Joonggie đi.____ Jae Joong ngoan cố; chồm lên đè hẳn hắn xuống giường. Cậu.............quả thật say đến mụ người rồi.



- Là em ép anh........Giọng Yun ho khàn đục; ranh giới chịu đựng của hắn đã bị cậu hất văng đi rồi.



Níu cổ Jae Joong xuống; hắn áp môi mình lên môi cậu; ngăn cho Jae Joong thôi lãi nhãi nữa.



- Ưhm.......ưhm.....ưhm...... Đang nói thì bị bịt mồm; Jae Joong khó chịu lắm; cư lùng bùng trong cổ họng; cựa quậy nhất định không chịu hợp tác.



Đôi môi mềm mịn hơn lụa; cái vị ngọt lịm như mật hòa cùng men rượu chếnh choáng khiến cho hắn không thể buông bỏ. Cứ thế câu lấy cổ cậu; hắn ngấu nghiến; ngấu nghiến như thể không có ngày mai vậy.



Buông thả đôi môi hồng khi chính bản thân hắn cũng choáng ngợp vì thiếu dưỡng khí; chồm lên đè ngửa cậu ra; hắn lấy lại thế thượng phong của mình.



Mệt mỏi ngạt thở; Jae Joong nằm vật ra giường thở hổn hển; không để ý kẻ kia đã trèo lên phía trên cậu từ lúc nào.



- Yunnie!!! Làm cái gì thế.____Jae Joong tò mò ngóc đầu lên hỏi; khi cảm giác nhồn nhột; nong nóng liên tục tấn công cổ cậu.Trong đôi mắt mờ đục bởi men rượu; cậu chỉ thấy mái tóc nâu dày của hắn ở ngay dưới cằm mình.____- Hi..hi...nhột quá.____Cậu bật cười thích thú khi cái lưỡi ẩm ướt trượt một đường dài trên cổ.




- Dạy Joonggie học._____ Hắn trả lời cộc lốc; đặt những nụ hôn tham lam lên xương quay xanh rồi tụt dần xuống ngực.




- Học...Học.....Cậu reo lên thích thú; không chịu nằm yên mà bật mình ngồi hẳn dậy.



Đầu Yun Ho đập vào ngực cậu cái bốp khiến Jae Joong nhăn nhó suýt xoa.



-Joonggie có sao không???____Hắn hốt hoảng rời ra; lật áo cậu lên xem;hy vọng sự va chạm không gây ra tổn thương nào.



- Joonggie không sao!____ Cậu lắc đầu quầy quậy.____- Học...Học tiếp đi.____Cậu giữ chắc bàn tay hắn đang đặt trên ngực mình.



Liếm đi đôi môi khô khốc; hắn chìm vào ánh mắt van nài của cậu mà thấy lí trí mình một lần nữa mụ đi.



- Được rồi !! Joonggie ngoan!!!____Giọng hắn khàn đi; tiện tay lột luôn đi cái áo thun của cậu.



Nửa phần thân hiện ra trắng như sứ; nổi bần bật trong cái không gian tối om của căn phòng. Như con thiêu thân chẳng cưỡng lại được ánh sáng; hắn vùi đầu vào ngực cậu.




Những dấu hôn đỏ hồng cứ hiện lên chi chít. Jae Joong ban đầu còn hứng khởi mở to đôi mắt ngây thơ quan sát việc hắn làm; nhưng chỉ mấy phút sau; khi cái lưỡi điêu luyện ranh mãnh vân vê đầu nhũ cậu; Jae Joong chỉ còn biết ngửa đầu ra đăng sau thở dốc.




Cái khoái cảm lạ lẫm; lần đầu Jae Joong biết đến. Dù cho có mấy lần ngóc đầu lên cố nhìn hắn; cuối cùng cậu lại bất lực ngã mình ra trên giường; đón nhận




Đôi tay bất trị không ngừng dạo chơi; thỏa thuê khám phá với thân hình tuyệt mỹ mà đã từ lâu hắn khao khát. Làn da mịn trân này; cái lưng thanh mảnh này; eo cong gợi cảm này; mỗi lúc chỉ càng khiến hắn thấy mình khát khao nhiều hơn.



Mơn trớn nơi cái bụng phẳng; hắn khiến Jae Joong phải cong người bật ra những tiếng rên dài. Tay hắn chạm vào cái cạp quần lỏng lẻo; ham muốn tuột nó ra khỏi đôi chân thanh mảnh càng khiến hắn như điên lên.




Hôn liên tục lên cặp hông nhỏ với nhũng gờ xương nổi; hắn đánh lạc hướng Jae Joong trong khi tay thì nhanh chóng lột phăng cái quần dài ra khỏi chân cậu.




Lấp ló sau cái quần nhỏ; giữa hai chân cậu đã có chỗ cộm lên khiến cho hắn càng thêm sốt ruột.




Khéo léo kéo cái quần be bé xuống đến tận đầu gối bằng răng; hắn hồi hộp ngước lên ngắm nhìn cái tạo vật bí ẩn kia.



- Ah!!! Joonggie nhỏ!!! Chào mày!!!_____Hết bị quấy rối bởi hắn; Jae Joong đang ngạc nhiên nhổm lên thì bắt gặp ngay "nhóc con" của cậu; ngờ nghệch lên tiếng chào.



Yun ho cũng đang đờ đẫn mà ngắm nhìn nó; trắng hồng và xinh hơn mọi tưởng tượng mà hắn có thể nghĩ ra.Đợi đến lúc cậu với tay định tóm lấy nhóc con của mình thì Yun ho mới tỉnh lại được.




Chạm vào " nhóc con" trước Jae Joong; hắn như mê đi trước cảm giác mềm mịn; vừa vặn trong lòng bàn tay; khẽ xoa lên đỉnh chóp của nhóc con; hắn một lần nữa làm Jae Joong dại đi trong khoái cảm; quên đi tất cả mọi việc.




- Ah.....ah.....ah....Những tiếng rên nho nhỏ không nguồn tuôn ra từ khuôn miệng xinh đẹp; kẻ say kia từ lâu đã chẳng còn kiểm soát được bản thân mình.



- Joonggie ah!!! Em nhạy cảm quá đi.____ Hắn mỉm cười sung sướng rồi không chút chần chừ mà bọc lấy trọn vẹn "bé con" xinh xắn trong vòm miệng mình.



Jae Joong oằn mình trong khoái cảm; đầu óc mơ hồ bởi men rượu chẳng thể lý giải được chúng đến từ đâu nên mặc kệ chỉ biết bản thân mong muốn chúng mỗi lúc một nhiều hơn; cái hông nhỏ cũng vì thế mà liên tục đẩy lên cao; mong đợi.




Nuốt trọn lấy " Jooggie nhỏ" hắn phối hợp với những nhịp đẩy của cậu; cố mang lại cho Jae Joong cảm giác tuyệt diệu nhất.




- Ưhm.......ưmh....Cổ họng Jae Joong rung lên từng đợt với những âm thanh vô nghĩa. Những ngón chân co quắp lại bấu chặt lấy ga giường. Một thứ gì đó đang đến; ào ào nhưng thác đổ mà bản thân Jae Joong chẳng thể kìm lại được.




- AhAhhhhhh.........Cậu rên lớn; tự nhiên mà để thứ khoái cảm đó thoát ra ngoài; không cách gì kiềm chế được.




Hắn đón nhận tất cả; một hơi nuốt trọn; sung sướng bởi hắn biết rằng đó là lần đầu của Jae Joong; con tem của cậu; hoàn toàn thuộc về hắn.



- Jae Joong ah!!!____Hắn liếm môi; bò ngược lên trên; mong đón nhận một nụ hôn ngọt ngào khác.



Cái thân thể bé nhỏ ấy xụi lơ; chân tay buông thỏng; mắt nhắm nghiền; hơi thở cứ đều dần ;đều dần.



- Jae Joong ah!!!!____ Hắn gọi thêm lần nữa; khẩn thiết hơn; thầm mong rằng cái suy nghĩ trong đầu mình là sai; là trật lất hết cả._____- Jae Joong ah!!!____ Hắn xoay nhẹ mặt cậu đối diện với mình.




Bờ mi dài khem khép; cánh mũi phập phồng thở; nhịp thở dịu nhẹ; Jae Joong chép miệng vài cái; co người lại rồi vùi đầu vào gối; chìm vào giấc mộng xuân thu.





- Jae Joong Ahhhh!!!!____ Hắn khóc dở; ngậm ngùi nhìn xuống giữa hai chân mình; "Yunnie bé bỏng" cũng đang ngóc lên đòi cưng nựng.____- Em giết anh đi còn hơn.____Xị cái mặt bánh bao ra; hắn ném cho kẻ đang ngủ một ánh mắt oán hờn rồi phóng nhanh vào buồng tắm.




Đêm khó ngủ.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][NC-17]Thiếu Kinh Nghiệm (YunJae)   Thu Jul 29, 2010 6:13 pm

Chap 12








Cuộn mình trong đông chăn mền êm dịu; Jae Joong uể oải tới độ mắt cũng không muốn mở; cái đầu cậu đau nhức và ong lên từng hồi. Chẳng thể nhớ được tối qua bản thân đã làm gì để đến nổi thân thể bãi hoải như vậy. Muốn ngủ thêm nhưng cái cổ họng rát bỏng kêu gào được uống nước; Jae Joong đành phải lồm cồm bò dậy.




Ngồi ngắc ngoải trên giường; cái đầu của cậu vẫn cứ lắc lư; hai mắt nhắm nghiền; khó khăn lắm mới mở ra được; để rồi đến lúc có thể nhận thức được ánh sáng thì phải trợn tròn lên hãi hùng.




- Ah!!!!____ Thiếu chút nữa là hét toáng lên; cậu ôm lấy cái mền thụt lui lại trên giường._____- Gấu......gấu trúc bự.......____Phía cuối giường của cậu lúc này là một nhân thể to lớn; với hai mắt thâm quần đang ngồi vất vưởng.




- Em dậy rồi đấy à???____"Gấu trúc bự" có vẻ cũng không tỉnh táo; lờ đi vẻ mặt hoảng hốt của Jae Joong; nở một nụ cười mệt mỏi.




- Yunnie!!!_____Nhận ra người đang nói chuyện của mình Jae Joong lại càng bàng hoàng hơn.Vì cớ gì mà sau một đêm; Jung CEO phong độ lại trở nên tiều tụy thế kia????.



- Anh đang định gọi em dậy.____Hắn đứng dậy bước về phía đầu giường; trao cho cậu một ly nước.____- Uống đi; thứ này giải rượu tốt lắm.




Ngập ngừng đón lấy ly nước; đôi mày thanh của cậu chau lại. " Giải rượu" ư; cậu đã say à??? Khi nào kia???




Thẫn thờ một hồi lâu; ly nước trên tay mãi vẫn chưa được uống; phần nào đó của kí ức hiện về trong tâm trí Jae Joong. Hôm qua đọc bài báo của Hee Chul; rất buồn; Yun Ho đưa cậu đến Jung trang viên; tham quan rồi ăn tối; rượu ngon. Sau đó thì kí ức lùng bùng hết cả; cậu chẳng nhớ được gì; Jae Joong hẳn đã phải say lắm.




Nhìn lại bộ dạng của mình Jae Joong khẽ nhăn mặt; quần áo mặc từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thay; trên người nồng nặc mùi rượu. Liếc qua chiếc ghế cạnh giường; Yun ho đang ngồi đó đợi chờ cậu; người ngã ra trên ghế mắt nhắm hờ có vẻ mệt nhọc lắm.




- Yunnie!!! Hôm qua tôi say quá; làm phiền anh rồi; thật xin lỗi._____Cậu lí nhí nói; có vẻ hối hận ghê lắm.
Hắn mở bừng mắt trên ghế; ngồi thẳng dậy chăm chú nhìn Jae Joong.




- Em không nhớ gì chuyện hôm qua sao????




Ánh mắt chú mục dò xét của Yun Ho làm Jae Joong chột dạ. Bộ hôm qua say cậu có phá phách hay nói cái gì không phải ưh???? Chẳng lẽ là làm Yun Ho giận rồi à???




Cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi ngẩng lên với vẻ mặt rụt rè; chầm chậm lắc đầu.




- Tôi xin lỗi nếu có làm điều gì không hay.




Hắn lắc đầu; thở hắt ra rồi lại thả người trên ghế. Sự lãng quên của cậu khiến hắn vừa nhẹ nhõm; vừa thất vọng.




Nhẹ nhõm bởi hắn không chắc được phản ứng của Jae Joong sẽ ra sao khi biết được những việc đã làm tối qua. Thất vọng bởi; kí ức mặn nồng; ngọt ngào đó cuối cùng lại chỉ có mình hắn nhớ được.




Trầm ngâm một hồi lâu rồi sực nhớ ra Jae Joong vẫn còn lo lắng ngồi trên giường nhìn mình; hắn ngẩng lên mỉm cười gượng gạo.




- Không có gì đâu; em say quá nên chỉ ngủ gục thôi; không có chuyện gì cả.____Vẻ mặt Jae Joong thoáng nhẹ lại.____- Em uống nước giải rươu đi rồi xuống ăn sáng; tối qua chỉ uống rượu chứ đâu có ăn gì nhiều; như vậy không tốt cho dạ dày đâu.____Hắn hối thúc cậu.




Jae Joong thở phào; ngoan ngoãn nghe lời hắn uống xong ly nước rồi vào phòng tắm vệ sinh; thay quần áo. Lúc đi ra còn nói với hắn một câu.




- Ah Yunnie!!! Hình như tôi bị dị ứng cái gì đó hay sao ấy??? Trên người toàn nổi mẩn.



Hắn ầm ừ cho qua chuyện; khuyên cậu nên mặc áo kín hơn để tránh gió cho mấy vết mẩn.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





Jae Joong và Yun Ho rời khỏi phòng; vừa ra đến đầu cái cầu thang xoắn đã thấy Jun Su và Yoo Chun hùng hổ đi lại; mỗi người một vẻ mặt.




Jun Su vừa nhìn thấy Jae Joong thì liền chạy nhanh tới; vẻ mặt hốt hoảng không che dấu.. Yoo Chun phụng phịu theo sau; sắc mặt không được tốt. Có vẻ như sáng nay "ai đó" đã bị người yêu trách phạt rất nặng nề .




- Jae hyung !!! Hyung có.......Jun Su định nói gì đó nhưng liếc thấy Yun Ho thì thoáng ngập ngừng.......đau đầu lắm không????____Túm lấy Jae Joong lặng lẽ quan sát thật kỹ.




- Không.____ Jae Joong cười hiền.____ - Hyung uống nuớc giải rượu đỡ hơn nhiều rồi.




- Hyung còn khó chịu chỗ nào trong người không????____Dè dặt hỏi .



- Không. Còn cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều ấy; rượu nho có lẽ tốt cho sức khỏe.____Jae Joong bông đùa; cảm thấy vui trước sự lo lắng thái quá của cậu em trai.




- Thấy chưa???____Yoo Chun chằm vằm đi lại chỗ người yêu.____- Anh đã bảo rồi mà.____ Vẻ mặt hờn dỗi như phải chịu điều gì oan khuất lắm.




- Im đi.____Jun Su nghiến răng khẽ rít lên.____- May cho anh đấy._____Nói xong lại đổi giọng quay qua nhìn Yun Ho tươi cười.____- Anh Yun Ho; cảm ơn đã chăm sóc anh trai tôi; làm phiền anh quá.



- Có gì đâu.___ Hắn cười nhẹ; nhưng ánh mắt lại dao động không dám nhìn trực diện vào đôi mắt cảm kích của cậu trai trẻ._____- Chúng ta xuống nhà ăn sáng thôi.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Sau bữa trưa thì cả 4 lục tục lên xe quay về khách sạn; két thúc một ngày khám phá học hỏi ở trang viên.
Xe chỉ vừa mới trờ ra đến cổng thì một chiếc xe mui trần màu đỏ đi ngược hướng đã phanh kít lại; xoay mình chắn ngang lối đi.


Cửa xe mở ra; một cô gái trẻ với gương mặt xinh đẹp; tinh nghich đầy khả ái; ăn mặc sành điệu với hai bím tóc cột cao nhí nhảnh vội vã bước xuống reo lên đầy phấn khích.





- Ooppaaa!!!!!!!____Cô gái chạy nhanh về phía cửa xe trước; gõ cốc cốc ra hiệu cho Yun Ho mở cửa kính ra.




- Suli????____ Yun Ho chỉ kịp ú ớ mấy tiếng trước khi bị cô gái lạ câu lấy cổ ôm cứng ngắc và liên tục hôn lên hai bên thái dương.




Yun Ho bực bội la lên oai oái cố đẩy cô gái ra trong khi Jae Joong ngơ ngác nhìn; trong tim dấy lên cảm giác mơ hồ khó chịu. YooSu cũng nhìn nhau khó hiểu; bổng dưng có dự cảm chẳng lành.




Chiếc xe mui trần màu đỏ nhanh chóng bị bỏ lại trong sân trang viên. Suli chẳng cho ai kịp ý kiến gì đã leo lên xe của Yun Ho để cùng về khách sạn. Không một chút khách sáo mà dành ngay chỗ ngồi bên cạnh người lái rồi xoay người nhìn 3 vị khách bằng ánh mắt hiếu kì.




Ánh mắt linh lợi dừng lại trên gương mặt Jae Joong; chớp mắt vài cái rồi nở nụ cười rạng rỡ.



- Jae Joong oppa!!! Anh là Jae Joong oppa đúng không???



Cậu ngập ngừng gật đầu; còn chưa kịp hiểu cô gái này là ai.




- Oppa dễ thương quá đi; còn hơn trong ảnh nữa . Hèn chi Yun Ho oppa uhm.....uhm..uhm...
Cái miệng nhỏ lách chách bị bàn tay to sụ của người ngồi bên cạnh bịt lại; Suli cau mày; ném cho Yun Ho một ánh mắt bực bội.




- Nhóc con ; đừng có nhiều chuyện.____ Hắn rít lên bên tai con bé; tiếng rít như gió chỉ đủ cho hai người nghe.




Cực khổ kéo tay của hắn ra khỏi miệng mình; Suli trợn mắt lên ghé sát tai hắn thì thầm.



- Đừng bảo với em là oppa vẫn chưa cưa được con người ta nha!!! Sao hôm qua bác Hong gọi điện báo cho umma là hai người ngủ chung phòng rồi?????




- Im đi ; kệ oppa.____ Hắn làu bàu.




Suli nhăn mũi; thụi cho hắn một cái.



- Đồ vô dụng.




Trừng mắt lên sừng cồ với Suli nhưng hắn cũng không dám to tiếng ;sợ mấy người đằng sau nghe được.




Jae Joong nãy giờ im lặng; cậu không biết phải nói gì nhưng nhìn cái cảnh cô gái kia và Yun Ho thân mật; cứ ghé sát tai nhau thì thầm to nhỏ; tự dưng lại thấy buồn buồn; trong người cứ bức rức; rồi đột nhiên mở miệng hỏi một câu mà không biết bản thân mình có quan tâm không nữa.




- Cô biết tôi sao???____ Chủ yếu chỉ hỏi để hai người kia chia một chút chú ý về phía cậu mà thôi.




Ngạc nhiên trước câu hỏi của Jae Joong; Suli ngẩn người ra một chút rồi mỉm cười ranh mãnh.




- Biết chứ ạ; hình oppa có in trên tạp chí PlanetYaoi đấy; em và Umma em đều là fan hâm mộ của oppa đấy. Oppa cho em xin chữ kí nha.____Nháy mắt tinh nghịch.____- Ah!!! Em xin cho cả umma nữa.____Lục lọi trong túi lôi ra hay tờ giấy màu hồng.





Jae Joong thoáng ngượng ngùng; gò má hơi ửng lên. Lần đầu tiên cậu gặp được một fan hâm mộ trực tiếp như vậy.




- Cảm ơn cô.___Lí nhí nói; nhận lấy hai tờ giấy rồi hý hoáy kí._____- Cô tên là...???____Còn phải đề tặng nữa chứ.




- Cứ gọi em là Suli được rồi.____Liếc nhanh qua Yun Ho rồi cười khẩy.____- Em là........bạn gái của Yun Ho oppa ; vừa từ Mỹ về.____Khóe mắt cười lóe sáng.




" Cạch"




Cây bút trên tay Jae Joong đột nhiên tuột ra rơi xuống sàn xe khiến cậu phải luống cuống cúi xuống nhặt lên. YooSu nhìn Yun Ho và Suli bằng ánh mắt kinh ngạc. Cô bé đang đeo lấy tay Yun Ho còn hắn thì cứ đơ ra như tượng.





- Em.....nói cái gì đấy???_____Hắn nghiến răng; gằn lấy từng chữ.




- Kế hoạch A; em chỉ đang cố giúp oppa thôi.____ Mặt con bé tỉnh bơ; trên môi vẫn cứ cười mỉm chi.



- Kế hoạch A nào????____ Hắn rên lên; không nhớ rằng mình có bàn bạc cái quái gì với nhóc con này.




- Kế hoạch A là kế hoạch A .____ Con bé tiếp tục cười phớ lớ giả tạo rồi đột nhiên đanh giọng thì
thầm.____- Không để cho em giúp thì vài hôm nữa appa và umma về Hàn đừng hòng em nói tốt cho tiếng nào. Appa biết oppa trốn việc đi chơi rồi nhá!!!!!





Hắn ngậm miệng lại đau đớn nhìn con bé tiếp tục trưng bộ mặt tươi cười ra mà bắt chuyện với Jae Joong.




Cậu có vẻ không được thoải mái lắm; gượng gạo trả lời hàng tá câu hỏi của Sulli một ccáh nhát gừng.


Chặng đường về trở nên im lặng hơn; chỉ cỏ tiếng nói liếng thoắng của Sulli và vài ba câu trả lời ngắn gọn của Jae Joong.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




- Em ở phòng nào????____Yun Ho vừa ỳ ạch lôi mớ hành lý lỉnh kỉnh của Suli ra vừa hỏi




- Phòng của oppa.____Con bé đáp tỉnh; phe phẩy cái quạt vì trời khá nóng.




- Eh!!! Vừa phải thôi nha...... Hắn phản ứng ngay lập tức; thật chỉ muốn bóp chết đứa em này cho rồi.




- Hi hi đùa đấy!!! Oppa đặt phòng giùm em đi; về gấp quá chưa có gọi điện.____Cười cầu tài.




Hắn hậm hực lẳng mấy cái valy cho nhân viên khách sạn rồi đi check phòng cho Sulli; tốt nhất là phòng nào gần gần hắn một chút; đề phòng con bé bày trò quái dị.




-Chuyện này là sao????____YooSu nhấm nháy bảo nhau trong khi liếc nhìn Jae Joong đang day day mấy hòn sỏi dưới chân.




- Em còn tưởng anh ta thích Jae hyung thật.____Jun Su có vẻ tức giận; cau có nhìn theo dáng Yun Ho đang đi vào khách sạn.____-Anh ta định đùa giỡn với ai vậy????____Gân máu trên thái dương giật giật.




- Bình tĩnh đi Su Su; mọi chuyện còn chưa rõ ràng mà.____Yoo chun cảm thấy kì lạ lắm; trong chuyện này cứ có cái gì không đúng.





- Anh bị ngây thơ à???____ Jun Su nổi cáu.____- Rõ quá rồi còn gì???? Anh ta muốn trêu ghẹo ; tán tỉnh Jae hyung; ai ngờ cô bạn gái ở nước ngòai về đột xuất.____Tay chân vung loạn xạ; nhưng giọng vẫn cố kiềm lại cố không để Jae Joong nghe thấy.____- May là mọi chuyện chưa có gì nghiêm trọng; mặc kệ anh ta có là giám đốc của ai đi chăng nữa; bây giờ thì đừng có hòng lại gần Jae hyung.____Nói rồi vùng vằng bỏ đi; xô dạt Yoo Chun qua một bên.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PinkyvaYunho
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 373
DBSK's Won : 460
Join date : 23/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][NC-17]Thiếu Kinh Nghiệm (YunJae)   Thu Jul 29, 2010 6:14 pm

Chap 13






" cách....cách...cách "




Sulli phân vân suy nghĩ; bàn tay thon nhỏ trong vô thức không ngừng gõ gõ cái que khuấy trên thành ly trà sữa. Con bé đang chăm chú phân tích câu chuyện mà anh trai nó vừa kể xong; có những thứ thật không thể ngờ tới......



- Theo lời oppa nói thì oppa không phải là trực tiếp" tấn công" con người ta; mà là đi đường vòng chơi cái trò giả vờ làm "vợ chồng" của trẻ nít để được hưởng lợi trước hả????



- Cái con bé này.....Hắn dẫu môi hờn dỗi......làm cái gì mà ăn nói khó nghe quá vậy??? Ai muốn "hưởng lợi trước " kia chứ??? Oppa còn muốn hưởng lợi dài lâu kia. Ngặt nổi........Hắn ngập ngừng; cố tìm từ để diễn đạt.




- Ngặt nổi sao????____ Sulli sốt ruột; chồm người về phía trước nhìn hắn hối thúc.




- Thì tại Joonggie đó; em ấy ngây thơ quá. Joonggie còn chưa hiểu được yêu một người là cảm xúc như thế nào nữa. Oppa phải hướng dẫn cho em ấy trước rồi sau đó Joonggie sẽ từ từ nhận ra là em ấy yêu oppa.____Mặt hắn vênh lênh tự đắc.




- Vậy thì rốt cuộc Jae Joong oppa đã nhận ra chưa????____Sulli dửng dưng hỏi lại.



- Chưa.____ Thở dài não nề.



Sulli nhìn ông anh trai lắc đầu chán ngán.



- Em nghi oppa ấy vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng mọi việc oppa đang làm chỉ là một bài học lắm!!!



- Chính xác!! Nghi ngờ của em là sự thật đấy.____ Hắn ngã người trên ghế; đưa hai tay day day thái dương. Phiền não ngọt ngào này; sao hắn có thể từ bỏ đây???




Bắt chước anh trai ngã người trên ghế; Sulli bắt chéo chân; hai tay vòng trước ngực cười tự mãn.



- May cho oppa là có em về giúp sức đấy.



Hắn hé mắt; liếc con bé ngờ vực.



- Giúp??? Em định giúp thế nào??? Còn cái kế hoạch A quái quỷ của em nữa; nó là gì???



- Kế hoạch A.......Con bé đặt một ngón tay lên cằm tư lự; hình như nó quên cái gì đó.......- Ah!!! Kế hoạch A là........hi hi......là không có gì hết.____Sulli mỉm cười bẽn lẽn.



- Cái gì???____ Hắn bật người dậy trên ghế; lấy hết sức bình sinh trợn hai con mắt nhỏ tí hin lên mà nhìn con em gái.____- Em giỡn mặt với oppa hả ??? Tự dưng làm Joonggie hiểu lầm bằng cái trò điên khùng của em. Tin oppa bóp cổ em không???




- Không tin!!!____Con bé không những không sợ mà còn kênh mặt lên thách thức; ai chứ anh trai nó thì nó hiểu mà; thương em số một.




- Em.....em....được lắm.!!!____Yun Ho bị chọc tới mức gan bốc hỏa; chỉ còn biết thở dốc ngồi xuống ghế vuốt ngực; kiếp trước anh nợ gì con quỷ nhỏ này không biết.




- Thôi mà oppa.____Thấy Yun Ho tức giận cũng tội; Sulli đấu dịu.____- Tại em thấy trên TV người ta hay nói kiểu đó nên cũng muốn thử thôi . Mà em thấy; Jae Joong oppa cũng có phản ứng rồi đó. Lúc nghe em nói; oppa ấy giật mình tới mức làm rơi bút luôn mà.____Con bé dừng lại một chút; nhìn vẻ mặt Yun Ho từ từ giãn ra.




- Thật ...thật hả???____ Hắn hấp tấp hỏi lại.




- Thật.___Con bé cười toe; gật đầu xác nhận.____- Vậy nên bây giờ em với oppa cứ thử giả vờ làm tình nhân đi; phải sớm làm cho Jae Joong oppa nhận ra tình cảm của oppa ấy chứ!!!____Cơ hội tốt phải biết tranh thủ; sau lưng con bé cũng có cái đuôi nho nhỏ phe phẩy. Anh em nhà này giống nhau.




- Người yêu??? Với em á???____ Hắn cẩn thận hỏi lại. Ai chứ Jung Sulli thì phải dè chừng.
Nheo nheo mắt nhìn anh trai mình một cách cẩn trọng; con bé nín thở đợi phán quyết của Yun Ho. Bống nhiên; một hình dáng quen quen lọt vào khóe mắt nó.




- Oppa!! Oppa!!! Sang đây ngồi.___Con bé hớt hải gọi; ngoắc tay ra hiệu cho Yun Ho qua ngồi chung ghế với nó.




-Cái gì???___ Yun Ho cau mày hỏi lại.




Không thèm đếm xỉa đén sự thắc mắc của Yun Ho; con bé cứ vừa kéo vừa lôi đến khi lôi được hắn qua ngồi chung ghế với mình mới thôi.




Vội vã chỉnh trang tư thế cho Yun Ho xong con bé lấy lại bộ mặt tươi cười; nép mình vào vai hắn ra vẻ thật mật rồi đưa tay lên vẫy một ai đó.




- Jae Joong oppa!!! Jae Joong oppa!!!




Xoay đầu theo hướng tay vẫy của Sulli; hắn mừng rơn khi thấy cái dáng gầy gầy; trăng trắng quen thuộc của cậu đang loay hoay đứng trước cửa quầy bar của khách sạn.




Nghe thấy tiếng người gọi mình; cậu phải lơ ngơ mất một hồi mới biết được tiếng gọi đó xuất phát từ đâu. Vậy mà đến lúc nhìn thấy rồi tim đột nhiên đánh thịch một cái; tâm trạng không thoải mái chút nào.





Bên một chiếc bàn sát góc của quầy bar là hắn và " bạn gái" hắn; cô bé Sullli. Cả hai đang vui vẻ ; tình tứ ngồi chung với nhau một ghế; Sulli thậm chí còn ngã đầu vào vai hắn một cách hết sức tự nhiên.Jae Joong không hiểu tại sao; cậu không muốn lại gần họ một chút nào. Cho dù Yun Ho lúc nào cũng tốt bụng và ân cần với cậu; cho dù Sulli rất thân thiện và đáng yêu thì nhìn thấy họ lúc này chân Jae Joong không hiểu tại sao cứ muốn đi thụt lùi.





Nhưng nhỡ để người ta bắt gặp rồi; bỏ đi thì thật là bất lich sự. Một cách miễn cưỡng; Jae Joong vừa mỉm cười gượng gạo vừa chậm rãi đi về phía " cặp tình nhân"





- Jae Joong oppa ngồi chơi với bọn em.___Con bé giả lả đưa một tay ra mời cậu ngồi. Luc nãy Yun ho đã định đứng dậy kéo ghế cho cậu ngồi nhưng bị nó trì tay kéo lại.




- Ưhm!!! Không làm phiền hai người chứ??___Jae Joong lịch sự hỏi.




- Không!!! Không !!! Phiền gì đâu.____ Cả hai người ở ghế đối diện đồng loạt lên tiếng khiến cậu hơi giật mình.






Sulli quay lại lườm ông anh trai ra hiệu " Tự kiềm chế đi ". Hắn cười khổ; chào đón cậu đã trở thành thói quen mất rồi.




Jae Joong hơi chạnh lòng; bỗng nhiên mở miệng nói bâng quơ.




- Hai người....hợp nhau quá.____Cậu cười mà không biết gương mặt trắng đang dần đơ ra như tượng.




Sulli cười hí hửng; thúc cùi chỏ vào người ngồi bên cạnh; khẽ hất cằm về phía Jae Joong ngầm bảo Yun Ho quan sát biểu hiện của cậu. Lặng lẽ quan sát nụ cười buồn buồn của Jae Joong; hắn vừa tội tội vùa mừng rỡ; môi cũng không kiềm được mà nở một nụ cười hiền hướng về phía cậu.




Nhưng trong mắt kẻ ngốc Jae Joong lúc này chỉ thấy " hai kẻ yêu nhau" đang cười thật hạnh phúc trước lời nhận xét của cậu.




- Em uống gì không Jae Joong ???____ Hắn vẫn không thể ngừng quan tâm đến cậu cho dù Sulli có " nhắc nhở" thế nào đi chăng nữa.





- Àh ...ờ....___Dứt ánh mắt của mình ra khỏi cặp đôi trước mặt; cậu bối rối quay đi vờ như đang tìm bồi bàn.____- Anh gì ơi!!!____ cậu vẫy gã bồi mặc bộ đồng phục đen trắng.____- Cho tôi ly nước táo.




Đợi cho người phục vụ mang nước đến cho Jae Joong xong; Sulli mới hướng về phía cậu nở nụ cười ngọt ngào.




- Jae Joong oppa ah!!! Hôm nay oppa có bận việc gì không???.____Sulli dò hỏi.




Jae Joong ngẩn ra một hồi rồi ngậm ngùi lắc đầu. Cậu đến đây du lịch mà; bận bịu gì chứ. Mọi khi đi chơi hay làm gì cũng là Yun Ho dẫn đi hay hướng dẫn cho cậu; giờ đây không có hắn cậu thực sự chẳng biết làm gì.





- Vậy oppa đi mua sắm với em nha!!!____Hai con mắt Sulli sáng rỡ.____- Yun Ho oppa bận việc rồi không đưa em đi được.____ Nó chỉ vào Yun Ho vờ phụng phịu.




- Cái con bé này; em định làm gì vậy???____Hắn ghé tai Sulli rít lên.




Nó xoay lại nhìn Yun Ho chớp chớp vài cái rồi vờ dựa người vào hắn; tranh thủ nói nhỏ.



- Oppa yên tâm; em sẽ giúp Jae Joong oppa nhận ra tình cảm của oppa ấy mà.



Xong nó lại quay nhanh sang Jae Joong; chăm chú nhìn cậu đang nghĩ ngợi.




- Oppa là họa sĩ mà; em tin là gu thẩm mỹ của oppa tuyệt lắm.Giúp em đi mà.____Nó giở giọng nài nỉ.
Đầu hàng trước giọng điệu nhõng nhẽo của nó; Jae Joong ngập ngừng nhận lời.




- Ưhm!!! Oppa sẽ đi cùng em nhưng oppa không giỏi mua sắm lắm đâu.___Mỉm cười bối rối.




- Cảm ơn oppa !!!___ Nó reo lên mừng rỡ rồi quay sang Yun Ho; cái đuôi quỷ nho nhỏ lại mọc ra vẫy vẫy.____- Yun Ho oppaaaaa!!!!____Dài giọng.___- Cho em mượn credit card.____Mắt long lanh.




- Hửm!!! Cái gì????____ Hai mắt hắn trợn tròn.




- Rộng lượng chút đi ........____Nó xoay hẳn người về phía hắn; cố không để Jae Joong nhìn thấy mặt mình; vừa cười đểu vừa nhả từng chữ.____- Em là bạn gái oppa mà!!!




Hắn nghiến răng; cố không nổi điên lên với con em láu lỉnh trước mặt Jae Joong rồi cay đắng rút cái thẻ tín dụng ra khỏi ví.



Cúi sát tai Yun Ho; nó vờ như hôn vào má hắn trong khi lại vui vẻ thì thầm.



- An tâm; em sẽ đền đáp oppa xứng đáng mà.____Nháy mắt.




Cái cử chỉ thân mật vờ vịt đó khiến ai kia phải xoay mặt sang một bên chẳng dám nhìn.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




- Hyung lại đi đâu đó???____Kim Jun Su uy quyền vòng tay trước ngực hạch sách anh trai mình.




Jae Joong vừa mới tạm biệt Sulli để lên thay quần áo thì gặp ngay Jun Su đứng chắn ở cửa phòng.
Nhướng một bên mày lên nhìn cậu em trai bỗng dưng trái tính trái nết; Jae Joong từ tốn đáp.




- Sulli rủ hyung đi mua sắm.




Hai hàng lông mày của Jun Su nhíu lại với nhau; cậu nhìn anh trai đầy nghi hoặc.



- Thật chứ??? Có Yun Ho đi cùng không???




- Không; Yunnie bận rồi nên Sulli mới nhờ hyung đưa đi. Mà em sao thế.____Jae Joong ngạc nhiên nhìn em trai; tới phiên nó thay Chang Min hạch sách cậu đây này.




- Su Su chỉ là lo cho cậu thôi mà Joonggie._____Yoo Chun chen vào xoa dịu cả hai.




- Tớ biết nhưng như vậy có hơi quá không????____Jae Joong phụng phịu; dù biết Jun Su rất thương mình nhưng cậu chưa từng thấy Jun Su cư xử thế này.




-Được rồi!!!____Jun Su chen vào cắt ngang cuộc đối thoại của Jae Joong và Yoo Chun.____- Nếu chỉ là đi mua sắm vơi Sulli thì hyung cứ đi đi.____ JUn Su cũng không muốn đôi co thêm nữa; không có Yun Ho đi cùng là được rồi.





Jae Joong định mở miệng thắc mắc thêm thì Jun Su đã lãng đi; kéo theo cả Yoo Chun. Nghĩ đến việc Sulli đang đợi mình dưới sảnh khách sạn; Jae Joong cũng thôi không chần chừ nữa; cứ tạm gác chuyện đó sang một bên vậy.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Nguyên cả buổi trời vòng vèo trong khu trung tâm mua sắm lớn nhất đảo JeJu; cuối cùng thì Sulli mới tạm dừng việc mua sắm; ghé chân vào một tiệm cafe nhỏ để nghĩ ngơi.




Nhìn đống túi xách to nhỏ la liệt dưới chân mình Sulli cảm thấy quả thật rất hài lòng. Đúng như nó nghĩ; gu thẩm mỹ của Jae Joong rất tốt; hai anh em lại hợp tính nhau quá trời luôn; chọn được biết bao nhiêu là đồ đẹp. Kiểu này thì sau này về nó khỏi phải lo cảnh " anh " dâu ; em chồng rồi.





Sulli còn giả vờ nhờ Jae Joong chọn cho Yun Ho vài cái áo. Cậu nhắm kích thước rất chuẩn và chọn kiểu thì không chê vào đâu được ; quả là một người tinh tế.




Nhưng mua sắm vẫn không phải là vấn đề chính. Cái mà nó cần làm bây giờ là làm sao có kết quả để khi về trình báo lại ; ngăn chặn việc Yun ho nhăn nhó độ hao hụt của cái thẻ tín dụng.




- Oppa và Yun Ho oppa quen nhau lâu chưa???___ Sulli vờ ướm hỏi.




Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ chuyện đó thì nó quan tâm làm gì. Từ năm Yun Ho 18 tuổi nó đã được thọ giáo tất tần tật mọi điều về tác gia Kim Jae Joong rồi. Umma nó và nó mê SA ;Yaoi như bây giờ là nhờ công lao truyền thụ của anh trai nó cả. Suốt ngày lôi tạp chí về rồi tuyên truyền khắp nhà; Jae Joonggie thế này; Jae Joonggie thế kia. Riết rồi chủ đề bàn luận chính của gia đình nhà họ Jung trong các bữa cơm là " tác phẩm mới của Kim Jae Joong : phân tích và bình luận ". Và đương nhiên; nó và umma cũng trở thành fan hâm mộ của cậu lâu rồi.





- Cũng gần một tháng rồi.____Jae Joong xòe ngón tay lẩm nhẩm đếm.




- Vậy oppa thấy Yun Ho oppa là người thế nào???___ Nó nheo mắt quan sát tỉ mẩn từng cử chỉ của cậu.




- Yunnie tốt bụng lắm; anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều; rất biết cách quan tâm người khác.____ Quả thật cậu cảm kích hắn từ đáy lòng.




- Oppa gọi Yun Ho oppa là Yunnie ah???___ Mắt con bé sáng bừng.



- Àh ...ừ vâng. Có gì lạ sao???____ Jae Joong ngơ ngác hỏi.




- Lạ chứ... Con bé cười mỉm chi._____- Đến umma mà oppa ấy còn không cho gọi kiểu đó nữa là.




Jae Joong ngắc ngứ; cậu lúng túng không biết phải giải thích nguyên nhân tại sao. Không thể nói với "người yêu thật " của Yun Ho rằng cậu và hắn đóng giả tình nhân được; vậy sẽ gây ra nhiều hiểu lầm lắm. Đang phân vân thì Jae Joong thở phào khi thấy Sulli không để tâm mà hỏi tiếp.




- Khi ở bên cạnh Yun Ho oppa; oppa có cảm giác gì không???___Sulli giả ngây ; hỏi dồn dập.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
riki_chunnie
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 1
DBSK's Won : 1
Join date : 30/12/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][NC-17]Thiếu Kinh Nghiệm (YunJae)   Fri Mar 18, 2011 11:15 pm

au ơi chap mới đi au =w=
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
boojaekute
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 1
DBSK's Won : 1
Join date : 26/02/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][NC-17]Thiếu Kinh Nghiệm (YunJae)   Sat Mar 26, 2011 5:29 pm

Au ơ,Mau ra chap mới nha.
Umma nhà mình trong này ngây thơ quá ah, cứ để cho appa dụ vào bẫy hoài
Ngây thơ quá thế này thì suốt ngày bị appa lừa thui
Mong chờ chap mới của au lém đó
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hoangkyanh_ntt
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 2
DBSK's Won : 2
Join date : 11/03/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][NC-17]Thiếu Kinh Nghiệm (YunJae)   Sun Mar 27, 2011 9:49 am

au oi,ra chap moi di au.fic au viet hay wa'! thanks!!!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
popchew4125
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 1
DBSK's Won : 1
Join date : 14/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][NC-17]Thiếu Kinh Nghiệm (YunJae)   Thu Apr 14, 2011 10:39 pm

văn phong vô cùng tự nhiên, giaù tính biểu đạt . Bạn viết rất hay.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hanbj
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 1
DBSK's Won : 1
Join date : 31/03/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][NC-17]Thiếu Kinh Nghiệm (YunJae)   Tue Jul 26, 2011 10:31 pm

fic bị dừng rùi hả, đang hay mà ^^
chờ mòn cả cổ, ngày nào cũng vào ngóng
au ơi, vjt điiiiiiiiiiiiiiii\
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Berin_love_ YunJae_4ever
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 1
DBSK's Won : 1
Join date : 14/01/2012
Age : 19
Đến từ : Thiên đường có YunJae

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][NC-17]Thiếu Kinh Nghiệm (YunJae)   Sun Jan 15, 2012 8:46 am

au nhanh ra cháp mới nha au.
fic hay lắm.
k bik Suli sẽ bày ra trò gì đây nữa.
au sn bao nhiu vậy?
mình sn 2001, au cứ gọi là Berin nhá, mình là girl còn au?(cái năm sinh là thật đấy, mình sn 2001, nhưng vì trog 4rum k cho người dưới 13 tủi nên phải vậy thui.)
Tội nghiệp Jae , bị lừa hoài.
2 anh e nhà Jung đúng là....
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
highfly
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 1
DBSK's Won : 1
Join date : 17/01/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][NC-17]Thiếu Kinh Nghiệm (YunJae)   Tue Jan 17, 2012 9:34 pm

au uj! fic này thật sự rất vuj đấy!! hjhj nhưng jae lại quá trong sáng luôn á và yun thì thật là biết kiềm chế à!! hjhj mong chờ chap mới của au để biết được kế hoạch của sulli hjhj
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
gaubeo_cass
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 2
DBSK's Won : 2
Join date : 25/01/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][NC-17]Thiếu Kinh Nghiệm (YunJae)   Wed Jan 25, 2012 8:16 pm

Chừng nào ra chap mới vậy au, nóng lòng muốn xem cảnh tiếp theo quá! Fic hay! ^^. 2 anh em nhà họ Jung cáo già thật, còn Kim Bông ngây thơ quá! =)).cơ mà mình thích thế!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
lovefamjlydbsk
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 1
DBSK's Won : 1
Join date : 11/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][NC-17]Thiếu Kinh Nghiệm (YunJae)   Sun Mar 11, 2012 1:55 pm

Au uj bao giờ có chap mới vậy?au ra chap mới nhank lên nha mìnk dợi dài cả cổ ra rùi đây này
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Naka_yj4ever
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 3
DBSK's Won : 3
Join date : 24/03/2012
Age : 17
Đến từ : tp HCM

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][NC-17]Thiếu Kinh Nghiệm (YunJae)   Sun Mar 25, 2012 9:02 pm

tềnh iu ưi !!! ra chap mới i nào!!!!!! au viết fic hay wa'!!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
trangloveyun
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 3
DBSK's Won : 3
Join date : 18/04/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][NC-17]Thiếu Kinh Nghiệm (YunJae)   Wed Apr 18, 2012 3:47 pm

ss ak? viết tiếp đi ss
em đang bấn loạn toàn tập nè
em rất thích mấy fic nhẹ nhàng như thế này
Jae ngây thơ wa'
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
inohugo
Member
Member


Tổng số bài gửi : 1
DBSK's Won : 1
Join date : 27/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][NC-17]Thiếu Kinh Nghiệm (YunJae)   Mon Apr 01, 2013 3:00 pm

có lẽ đây cũng là 1 trong những fic lại bị drop
hy vọng mình dự đoán sai
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][NC-17]Thiếu Kinh Nghiệm (YunJae)   

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic][NC-17]Thiếu Kinh Nghiệm (YunJae)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Dong Bang Shin Ki Forum :: Cassiopeia's World :: FanFic-
.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:. Kpop In Your HeartYunJae♥Paradise TVXQ! UnCouples A*XiahNET - XiahJunsu's fansite in VietNam동방신기 Rising Gods of the East»†«TVXQ Vietnamese Fansite»†« XISU-StarSexyJJ - Jaejoong Vietnam's FansiteKiminland.netSPVN - Proud of Our PrinceDBCW♥FIVE We are Xiaholic!Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog