Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!

Dong Bang Shin Ki Forum

동방신기 Rising Gods of the East
Trang ChínhPortalGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [NC 17 - Long fic] So Much Mine - Wedspawn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
~Yuki_Kim~
Super Moderation
avatar

Tổng số bài gửi : 363
DBSK's Won : 692
Join date : 23/07/2010
Đến từ : ~YunJae Dòng họ thần thánh~ trực thuộc SexyJJ~

Bài gửiTiêu đề: [NC 17 - Long fic] So Much Mine - Wedspawn   Tue Jul 27, 2010 7:01 pm

SO MUCH MINE

Wedspawn








Author: Wedspawn
Translator: jj_jj_jj & HA
Editor: HA
Category: Non-Au
Rating: “very” mature content, R

Link down các fic complete thuộc SMM Universe: :Link
Link LJ của ss Weds: link

Đã có sự đồng ý của tác giả trước khi dịch

đã được sự đồng ý của người dịch

Trích dẫn :
ấy thì lấy qua đi chứ, em muốn lấy đi đâu cũng được mà

l





Note: Theo đánh giá chủ
quan của chúng tớ thì SMM có thể coi là fanfic tiếng Anh kinh điển nhất về YoonJae. Thực sự nó là một fic đạt đến độ hoàn thiện hoàn mĩ về cả nội dung cũng như hành văn. Hầu hết fic tiếng Anh mà chúng ta thường đọc là do những cass học tiếng Anh như một ngoại ngữ viết ra, lời văn không tránh khỏi spoken English. Nhiều fic hướng tới cái rất rất đẹp, nhưng thứ tiếng Anh được sử dụng không phù hợp trong văn viết. SMM thì khác, nó thể hiện một tình yêu sâu sắc và mãnh liệt của YoonJae trên một nền ngôn từ vô cùng óng ả, mượt mà, đậm chất văn học. Dù học tiếng Anh trong một khoảng thời gian không phải ngắn, nhưng chúng tớ quả là
có hơi liều lĩnh khi quyết định dịch SMM. Nhiều đoạn trong fic khiến
chúng tớ cảm thấy bất lực khi diễn đạt. Việc làm rơi rớt những bụi vàng của fic là không thể tránh khỏi. Vì vậy, tớ rất mong nhận được sự khích lệ, thông cảm và góp ý của mọi người. Nó sẽ giúp đỡ chúng tớ rất nhiều.










========================================






Chap 1


-------------HA------------







Một giọt mồ hôi loang loáng dưới ánh đèn nhấp nháy, run lên từng hồi trên chiếc cằm thanh mảnh của chàng trai trẻ tuổi. Tiếng trống xập xình khiến cho sàn nhảy, nơi cậu đang buông thả thân mình rung lên dữ dội. Chiếc bóng ngoằn ngoèo của tấm bảng mỏng treo trên dải nhung in xuống sàn. Dải dây phân định rạch ròi rằng khu vực phía sau tấm lưới thép kia, chỉ dành cho những vũ nữ. Jaejoong mặc kệ tấm biển, lướt thân hình mềm mại của mình tới bên viên cảnh vệ, nở một nụ cười quyến rũ. Bàn tay thô thiển của hắn lướt xuống dưới đùi, rồi lên đến cặp mông ấm áp của cậu một lát, trước khi giúp cậu bước qua dải phân cách.






Jaejoong để kệ những ngón tay chạy dọc đũng quần, để mặc cơn buồn nôn dâng trong cổ họng. Mấy chai soju chanh cậu nốc cạn lúc trước vẫn thiêu đốt trong cổ họng đau rát, như bị cào cấu sau những giờ luyện thanh mệt nhọc. Nhưng men say không làm vơi đi nỗi đau đang quằn quại dưới lồng ngực, một nỗi đau không tài nào vơi cạn. Những khuôn mặt quanh cậu như
đang bơi lặn trong đại dương vần vũ của những vũ điệu cuồng say, của áo quần lấp lánh. Điệu nhạc hiphop nổ tung cả gian phòng, khiến Jaejoong chẳng kịp nghe những tiếng xì xầm xung quanh. Ngửa mặt về phía sau, cậu hít thật sâu, lấp đầy buồng phổi của mình bằng thứ không khí mát mẻ tỏa ra từ máy lạnh.






Không gì đáng bận tâm khi cậu đang đón lấy luồng khí dễ chịu ấy, kể cả tiếng nhạc chát chúa, kể cả cô người tình đục nước béo cò mà cậu vừa làm quen trong góc tối. Cơ thể của Jae bức bối đến đau nhức, những cơ bắp săn chắc áp sát và chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính, đã ướt đầm vì mồ hôi. Nhịp điệu sôi động của âm nhạc lại tràn đầy trong người, cơ thể hấp dẫn của cậu lại lắc một cách điên cuồng. Mắt khép hờ, Jaejoong tiếp tục nhấn chìm đám đông xung quanh vào bức màn mờ đục của rượu và sự ham muốn.






Ả đàn bà đang nhảy cạnh cậu áp sát vào hơn nữa, chiếc hông của ả cong lên một cách đầy khiêu khích khi ả ngoe nguẩy xung quanh cơ thể uốn éo của cậu. Đôi bàn tay ả nóng bỏng nơi bờ vai Jae, bộ móng đỏ chóe cắm vào làn da cậu. Jaejoong co người lại, nét mặt vô cảm. Ả ta không chịu thua và lại tiếp tục. Jaejoong đang đấu tranh tư tưởng, một cuộc chiến không khoan nhượng giữa nỗi đau trong tim và cảm giác lâng lâng,
nhẹ bẫng ở bụng dưới. Sẽ rất dễ dàng để rơi vào vòng tay nóng bỏng kia, sẽ rất dễ chịu khi chìm đắm trong những ve vuốt nhẹ nhàng ấy. Nhưng, nhớ đến mùi hương nồng nồng của anh, tim cậu buốt lại. Cậu cảm thấy một hương vị đắng ngắt, ngai ngái trộn lẫn với vị cay nồng của soju trong khoang miệng.







Chân bắt đầu nhức mỏi, cảm giác đầu gối căng lên một cách quen thuộc. Jaejoong nhìn cô nàng, chợt thấy ghê rợn vì dục vọng bùng cháy trong mắt ả, cặp môi đỏ chót không ngừng rên rỉ tên cậu. Điệu nhạc thay đổi, thứ cảm xúc từ nơi sâu thẳm tâm hồn của chàng trai lạc lối trong tình yêu lại trỗi dậy.






Cậu đã kịp kìm lại trước khi tiếng nấc bật ra từ miệng, răng cắn chặt môi dưới. Jae đã thề với bản thân là cậu sẽ không khóc… cái mong muốn “khóc” mà cậu không tài nào đè bẹp bởi rượu và sự mệt mỏi. Ruột gan nhộn nhạo khi Jaejoong nhớ đến những va chạm của YunHo. Những giờ luyện tập của cả năm trở thành một cuộc chỉ trích gay gắt. Và khi những đầu ngón tay kia chạm lên cạp quần của cậu, Jaejoong đã bất động.





Tay Jae chạm vào nơi YunHo đã chạm tay vào, nắm nhẹ vào làn da dưới lớp áo và nhắm nghiền mắt lại. Những lời nói chua cay của leader vọng về, lan ra, rồi tất cả những gì còn đọng lại trong tai của cậu là sự cảnh cáo, lời quở trách. Những âm thanh ấy như che phủ cả thế giới, như nhấn chìm tiếng nhạc chát chúa nơi vũ trường xuống chín tầng địa ngục. Cơ thể cậu nóng bừng vì những va chạm từ YoonHo.





Cậu giận sôi lên khi nghe những lời quở trách nặng nề và đầy bất mãn từ trưởng nhóm mỗi lần cậu vấp ngã. Đau đến thắt tim. Cứ mỗi lần cậu thất bại là ánh mắt của YunHo như đanh lại và cậu lại càng chìm sâu hơn vào vực thẳm của sự thống khổ.








Staff của NB club đã quá quen với cậu ca sĩ hay đi qua cửa chính, mặc một chiếc áo với mũ trùm lên khuôn mặt quá thanh tú của mình. Viên bảo vệ vừa được boa cho 15000W thì thầm tiết lộ với 1 phụ nữ hấp dẫn rằng giọng ca chính của TVfXQ thường đắm mình trong những vũ điệu trên sàn catwalk, một cách khát rượu. Hai người khúc khích cười sau bàn tay khi Jaejoong mỉm cười nhìn họ, muốn ra hiệu với bartender rằng ly của cậu đã trống trơn.






Trong không khí nghẹt thở của vũ trường, xuất hiện một bàn tay bí ẩn và quen thuộc. Một luật lệ bất di bất dịch của phụ nữ, tưởng chừng như chỉ ngoại lệ cho mình chàng ca sĩ đẹp trai đau tình đang tìm niềm an ủi trong âm nhạc kia, lại 1 lần nữa bị vi phạm. Đứng giữa nơi giao nhau giữ hai chiếc bục, YunHo áp sát vào chiếc đèn, một vầng quang đỏ rực rỡ sau lưng anh. Ánh sáng bắt đầu thay đổi, ném cả không gian vào một màu đen trước khi ánh vàng xuất hiện, ngoằn ngoèo, lấp lánh trên khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị của anh.







Túm chặt lấy bắp tay của Jaejoong, lôi cậu ra ngoài, YunHo gắng bước qua sàn catwalk toàn những vũ nữ, bỏ ngoài tai những tiếng la hốt hoảngcủa các ả. Khỏe hơn Jaejoong, Yunho càng kéo mạnh hơn khi cảm thấy sự chống chọi của cậu bằng cách tì mạnh gót xuống sàn.







“Đủ lắm rồi Kim Jaejoong!” – YunHo tiếp tục bước đi trong cơn thịnh nộ, ko buồn để ý đến sự vật lộn của Jaejoong – “Đừng chống cự nữa, Jaejoong. Về nhà thôi!”





=======















Chap 2



-------------HA------------








Jaejoong run lên vì màn đêm lạnh buốt, một cơn ớn lạnh như băng xẹt ngang qua tâm hồn bầm dập của cậu. Hai cánh tay đã tê cứng. Hai người đi tới cửa hậu của vũ trường. Cái nhếch môi cười khẩy của một dancer khi chứng kiến sự việc như khoét một lỗ sâu vào Jaejoong. Đỏ bừng mặt vì xấu hổ, trông cậu giống như một bông hoa hồng nóng rực, cánh hoa bị thiêu đốt bởi sự giận dữ và sợ hãi. Khuôn mặt lạnh lùng của YunHo nhưnhững cơn gió bấc, vô cảm và băng giá đến đáng sợ.







Đôi mắt nâu trầm của trưởng nhóm không một tia ấm áp, lại càng sắc lạnh hơn trước những tiếng kêu chống đối của Jaejoong khi chân cậu bước đi lập cập trên bậc thang dẫn tới con hẻm nhỏ phía sau tòa nhà. YunHo buông tay ra khi thấy Jae đi loạng choạng, khiến cậu khuỵu chân xuống nền gạch. Âm thanh ồn ã của vũ trường đã chìm vào hư không khi cánh cửa sắt sau lưng hai người sập lại, tách biệt Jaejoong với thế giới cậu vừa đắm mình vào kiếm tìm chút bình yên phút chốc.





Một mảnh thủy tinh vỡ, những cạnh sắc đều đã bị giũa đi, mài mòn bởi lốp xe, cắm vào tay Jaejoong, hằn trên chỉ tay cậu. Mùi nước cống quện chặt vào không khí, thứ mùi hôi thối của rác rưởi và thức ăn thừa. Nhìn đăm đăm vào vũng nước bẩn, Jaejoong thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong đó, chiếc bóng nhạt nhòa của một chàng trai chìm ngập trong ánh sáng lan trùm của đèn đường.





“Mày đừng nói gì cả, Jaejoong à…” – Một tiếng thì thầm, lời nhắn nhủ của một mảnh tim vỡ, trôi dạt và ứ nghẹn nơi cổ họng, vang lên bên tai cậu. Phải rồi, nó đã trôi đến đó khi YunHo đặt cằm lên vai cậu. Cậu nhớ cái cảm giác như ngừng thở khi nhiếp ảnh gia yêu cầu anh đứng sát mình lúc chụp hình. Những va chạm khiến mọi cảm xúc trong cậu cô quánh lại. Cậu thấy hối hận. Cậu thấy tiếc nuối vì không khí quanh mình giờ đâylạnh buốt, thiếu đi hơi ấm vì anh vừa buông tay. Ngực đau tức, Jaejoong thấy tim mình như đóng băng lại, không phải vì cái lạnh của thiên nhiên đang cào trong buồng phổi, mà bởi sự lạnh lùng của con người – của anh.








Khuôn mặt loang trên vũng nước như đang trêu người cậu. Một chiếc mũi quá thô.. đôi môi thì rộng ngoác trên khuôn mặt rung rinh mỏng. Kiểu tóc đầy nghệ thuật lúc đầu giờ đây tung lên, lòa xòa trên gò má, thật hợp với tâm trạng rối bời của cậu.




Mọi từ ngữ kẹt chặt trong cổ hỏng như dính bùn, khản đặc hơn cả thứ nước cống vừa làm vấy bẩn lên chiếc áo len của cậu. Thứ chất lỏng bẩn thỉu thấm vào trong lớp vải, làm cho cánh tay thâm tím của cậu cứng đờ vì lạnh.





Những ngón tay thon của YunHo chạm vào người Jaejoong, một vết bầm nữa lại như xuất hiện sau lớp vải bông dầy. Một cơn co giật mạnh bẻ oặt Jaejoong khi cậu gắng gượng tự đứng dậy bằng đôi chân của mình. Lí trí cậu không thể để cho YunHo hả hê chứng kiến tâm hồn mình đang bị giày vò, xé toạc. Vậy mà sao cơ thể cậu lại chào đón những ngón tay kia đến thế. Những va chạm ấy, vừa đau đớn, nhưng lại vừa như một tấm mền lông vũ mà cậu muốn rúc vào để tìm sự chở che. Cậu muốn ép chặt những dấu
tay của YunHo vào tận xương cho đến khi chúng ngấm vào, khắc vào tận tủy sống, để chúng chỉ có thể mất đi khi thân xác cậu bị thiêu đốt, đưa cậu về cõi vĩnh hằng.







Có biết bao nhiêu điều muốn nói, muốn hét thẳng vào khuôn mặt của leader. Nhưng cứ khi nào cậu ngửa cằm định nói thì trái tim lại biểu tình phản đối, trái tim chết tiệt lại thì thầm gợi nhớ đến những lần họ cười cùng nhau, đến những va chạm trên đùi, trên ngực cậu của những ngón tay ấy. Nhưng giờ đây còn đâu sự vui đùa ấm áp từ YunHo? YunHo trước mặt cậu như một bức tượng điêu khắc lạnh lùng, cứng nhắc, đầy ức chế. Hai nắm tay anh gồng lên như thể anh đang cố gắng lắm mới không nện cho chàng trai đến đứng cũng không vững trước mặt mình một trận.









“Cậu nghĩ mình đang làm trò gì hả?” – Một câu hỏi như tát vào mặt chẳng làm cậu ngạc nhiên. Cậu cũng không hề hốt hoảng trước sự đe dọa đầy nguy hiểm trong chất giọng vì không kìm được tức giận mà run lên bần bật đó của YunHo. Nếu chỉ có vậy thì cậu đã xác định từ trước rồi. Họ cứ như đang nhảy múa bên một đống lửa, được nhóm lên bởi từng bước đi của cậu. Từng bước cậu rời xa nhóm nhạc của mình với hi vọng xóa đi những ám ảnh về YunHo.






Một chiếc thùng rác gần đó, bầu sắt đã lồi lõm vài chỗ vì bị xe tải xô vào, trở thành điểm tựa cho Jaejoong vịn tay vào. Cuối cùng thì soju cũng tràn lên đầu họng. Mùi vị chan chát của chanh như đang cảnh báo cậu, tiếp đó, dạ dày cậu biểu tình dữ dội khi phải chống chọi với quá nhiều rượu và những xúc cảm hỗn loạn. Nuốt nước bọt một cách khó nhọc, Jae quay lưng lại khiến khuôn mặt bị che khuất . Cậu cố gắng gom lại chút bình tĩnh trước khi trả lời.






“Cậu…” – Câu nói dang dở của Jaejoong bị đứt gãy khi ruột gan cậu như bị dốc ngược lên, xộc thẳng xuống vũng nước dưới chân. Sự mệt mỏi rã rời khiến cậu loạng choạng, bàn tay quờ quạng cố tìm sự bấu víu, Jae gục xuống vũng nước mà cậu vừa nôn ra. Cơ bụng cậu thắt lại, lồng ngực đau tức, soju lại cứ thế thốc ra từ chiếc cổ họng tưởng như đã khô khốc.







Màn đêm ôm lấy cậu, ánh đèn bao phủ lên sự trống rỗng, vô định trong lòng cậu. YunHo đứng lặng yên nhìn. Jae đưa tay lên quệt miệng, mùi khó chịu của đám nhộn nhạo vừa ói chìm lẩn vào mùi hôi thối của nước cống trên đường. Tiến lại gần, YunHo túm lấy Jaejoong, gần như nhấc cậu lên khỏi mặt đất. Xoay người cậu lại, anh đẩy mạnh lưng cậu vào bức tường sau của tòa nhà, làm cho một đám vụn vữa rơi lên mái tóc đen tuyền của cậu.







“Tớ phát ốm vì cậu!” – YunHo gay gắt, ngón tay anh cắm chặt vào bắp tay của Jaejoong. Hai người chống cự một lát, nhưng rồi ý chí chiến đấu trong Jae cứ giảm dần rồi mất hẳn vì sự gần gũi với YunHo. Tất cả những gì còn lại trong cổ họng cậu chỉ là cái cục nghẹn ghê tởm đang tìm đường lắng xuống bụng.








YunHo lại dựng Jaejoong lên, ấn chặt vào tường rồi lắc mạnh vai cậu. Một tiếng “thịch” khô khốc vang lên khi đầu cậu đập vào tường, vụn xi măng lại lả tả rơi. Jaejoong thấy như có sao lớn sao bé đang bay lòng vòng đấy mời gọi quanh đầu mình, chúng múa lượn một lúc rồi rủ nhau lẩn vào khuôn mặt lạnh lùng và tức giận của YunHo. Lúc ấy, mọi sự kiềm chế trong anh như biến mất hoàn toàn. Một cơn cuồng phong gào thét trong mắt anh. Môi cong lên, anh ghé sát vào mặt cậu.






“Cậu có chút nhận thức rằng những điều này sẽ ảnh tới chúng ta thế nào không?” – Hơi thở của YunHo ngọt ngào mùi mứt mận và cả một chút vani.

Cảm thấy chuỗi bi kịch kìm kẹp cuộc đời mình, Jaejoong bật cười vì sự ngốc nghếch, vô nghĩa của khối óc đã vỡ nát từ lâu. Sau tiếng cười là sự sợ hãi khi những vết nhức nhối lại xuất hiện. Hai bàn tay anh nắm chặt lấy cậu hơn nữa. Khoảng cách giữa cả hai người giờ đây chỉ là con số không.






Đùi của anh cọ cọ vào hông khiến cho cậu phát điên. Lớp áo mỏng làm cậu nhanh chóng nóng bừng lên vì thân nhiệt của anh. Những giọt mồ hôi bị màn đêm làm đông cứng lại, thành những hạt muối trắng, lăn tròn trên những nếp nhăn trên chiếc quần jeans bạch phếch. Không khí xung quanh bỗng trở nên nóng bỏng kì lạ, như đóng khung giữa lớp áo bông dấy YunHo đã mặc để chống chọi mùa đông. Jaejoong hít lấy luồng hơi ấm. Cơ thể cậu run lên, không phải vì lạnh mà vì khát khao sự ấm áp. Lưng dựa vào
bức tường lạnh buốt, đối với Jaejoong, bờ ngực vững chãi và đôi chân bao bọc của YunHo hồ như ngọn lửa soi đường, một thứ ánh sáng óng ả diệu kì, khiến cánh bướm hi vọng mong manh cậu cất sâu tận trong tim muốn lao vào.






“Nếu cậu không nghĩ cho cậu… Xin cậu hãy nghĩ cho người khác, nghĩ cho tớ đây này!” – Những lời trách móc đau đớn, những cơn giận dữ cứ lũ lượt, ồ ạt đập vào người Jae. - “Cậu làm cái gì cũng bắt người khác phải gánh chịu hậu quả. Ở vũ trường người ta xì xào bàn tán ầm lên rằng cậu say bét nhè, rồi nằm ngả ngốn trên bàn, để đủ thứ bàn tay sờ soạng lên mình. Cậu có biết cậu làm ảnh hưởng tới hình tượng của chúng ta thế nào không?”








“Họ gọi cho chúng ta… cậu biết đấy… báo chí. Khi phỏng vấn, họ cứ hỏi chúng ta là những tin đồn về cậu có thật không”- Yunho cứ tiếp tục, không để ý đến sự đau đớn trên khuôn mặt của Jaejoong. – “Biết bao nhiêu lần tớ phải vờ đi, lờ đi chuyện cậu dành hàng giờ liền bên ngoài để nốc rượu và ve vãn, tán tỉnh người khác. Cậu không biết rằng người ta đã nói sau lưng chúng ta về lối sống buông thả của cậu như thế nào đâu. Và lần nào tớ cũng bảo rằng đó chỉ là hiểu lầm, rằng cậu chỉ giải trí một chút rồi luôn về nhà an toàn bên chúng tớ.”









“Cho đến tối nay, khi tớ thực sự đã phát ốm vì những lần dối trá vì
cậu, tớ lại tìm thấy cậu ở nơi này, đắm chìm trong bản ngã. Tớ thấy rõ ràng sự say xỉn của cậu… và cả những kẻ đang động chạm lên người cậu, làm vấy bẩn da cậu bởi sự *** dục của họ.” – YunHo lại lắc mạnh người Jae một lần nữa. Sự chấn động dữ dội khiến miệng cậu lập cập.




“Tớ không…”




“Không cái gì?” – YunHo hét lên, khuôn mặt anh ép sát vào như định hôn cậu. Ánh mắt Jaejoong run rẩy, thu lại ở bàn tay đang nắm chặt của YunHo. –“Nhìn vào mắt tớ, Jaejoong! Không cái gì? Không suy nghĩ phải không? Cậu không hề nghĩ đến việc thế giới sẽ nhìn chúng ta như thế nào phải không? Cậu đã hủy hoại niệm tin của mọi người dành cho chúng ta chỉ vì những ham muốn ích kỉ của bản thân cậu.”




“Tớ…” – Những lời nói đến cửa miệng thì như tan ra, bay vào gió.





“Tớ chịu hết nổi rồi. Cậu cứ thế vấp ngã ngay cả ở những động tác đơn giản nhất. Và tất cả những lỗi lầm của cậu khiến tớ, một trưởng nhóm phải gánh chịu tất!” - YunHo nghiến răng lại – “Cậu nghĩ điều đó dễ dàng cho tớ lắm sao? Khi các thành viên khác hùa nhau trêu tớ rằng tớ cưng cậu nhất… họ đã nói thế này này: YunHo àh, tại sao hyung lại không xét nét Jaejoong như đối với bọn em? Tại sao anh không nghiêm khắc với anh ấy như mỗi lần bọn em mắc lỗi. Cả ba đứa đều cố gắng hết sức để sửa chữa những khuyết điểm của mình… Còn cậu, cậu thậm chí chẳng thèm quan tâm đến những thứ đáng để biết ơn trân trọng…đó chẳng phải những thứ
cậu bảo là cậu phải cầu xin mới có được hay sao.”







Mắt Jaejoong nhòa đi trong đau đớn, những giọt nước mắt ướt nhèm trên hàng mi dài. Quả tim đập nặng nề trong lồng ngực, như dọa dẫm sẽ bỏ rơi cậu trong sự nghẹt thở. Húng hắng cổ họng, thân hình cậu run lên, cố gắng nói lên lời. Lí trí của cậu gào lên phản đối khi tâm hồn cậu như nứt toác ra, những điều muốn nói tựa như những bọt nước sủi tăm rồi lại vỡ tan trên thác ghềnh.






Nhưng tiếng thì thầm quá nhỏ bé, nhẹ tựa lông hồng so với cơn thịnh nộ của YunHo. Không tài nào cất tiếng nổi, Jaejoong vùng vẫy trong cơn đau. Ngước nhìn lên, cậu bắt gặp cái nhìn như xoáy sâu vào mình của YunHo. Jaejoong liếc nhìn anh run rẩy, rồi lại gằm mặt xuống.





“Tớ dành trọn trái tim và lí trí cho cậu. Tớ không cầu xin ai khác nữa đâu…”




==============











Chap 3



-------------Jiji------------











Đám tuyết lao nhao đầu ngọn gió mạnh, tới tấp quật vào sống mũi Yunho, chốc lát rối mù từng mảng băng trên mi mắt. Bực bội chớp mắt, người thanh niên đó không chút kiên nhẫn thổi hơi nước nhoè nhòe lờn vờn phía trước. Buổi chiều gãy khúc thành những mảng pha lê trên trời đêm sáng rực. Xa xa, âm thanh rầm rập của xe cộ đổ xuyên đường phố Seoul, từng luồng người trôi qua đoạn cuối con hẻm, không bận tâm đến vở diễn đang diễn ra chỗ góc khuất, cửa sau club.





“Jaejoong…” Tiếng nài nỉ khẽ của Yunho tuôn vào tai này ra tai kia. Trong cơn mê mụ vì rượu, Jaejoong không nghe thấy gì. Trên cả nỗi đau cơ thể là một sự lo sợ xộc thẳng vào lồng ngực cậu, giật banh chỗ rạn nứt của trái tim cậu… một thứ rạn nứt Yunho không hề mong muốn có. Thân người rũ rượi của Jaejoong dường như nặng hơn bình thường, mệt mỏi nặng nề thêm vì cơn giận dữ và những lời nặng nhẹ từ YunHo. “Chim chóc gì? Nói cái gì đấy? Tớ không hiểu cậu muốn nói gì hết.”







“Muốn nôn!” Jaejoong lần nữa thở dốc, co giật người liên tiếp
khiến Yunho sững sờ. Theo sau là một tràng lải nhải, giọng
địa phương của Jaejoong bị cơn gió đánh tạt mất hết ý nghĩa.
Mở to mắt ngước nhìn chằm chằm, Jae hất Yunho ra, ánh nhìn
mang vẻ kinh tởm cùng một thứ gì đó làm tối sầm khuôn mặt
xinh đẹp. Dùng dằng một hồi, rốt cuộc Jaejoong cũng chịu thua cơn ngái ngủ chực trào trong cơ thể, suy nghĩ cậu cứ thế lạc hẳn vào nỗi đau.







Ruột gan Yunho lộn tung lên vì hối hận và hổ thẹn trước thân
người nghiêng ngả ấy. Tay anh vòng xuống cái eo thon gọn của Jae cố kéo cậu khỏi bùn nhớt rác rưởi. Yunho không ưa thân nhiệt ấm áp của Jaejoong, cũng không ưa cái cách cậu lẩm nhẩm tiếng Hàn Quốc… cái lời thì thầm nhẹ như tơ trong hơi thở đó… một chút ý nghĩa cũng không có. Phát âm đặc sệt của vùng Chungchoeng luyến láy chồng nhau trong mớ từ ngữ của Jaejoong… tiếng lẩm nhẩm trong hơi nóng và nỗi đau đó đã chạm vào sự dịu dàng đầy chân thành của Yunho.







Chợt âm thanh xình xịch của nhạc dance lẫn tiếng ồn vang rõ
vì cửa sau bật mở. Ánh sáng mờ mờ từ lối đi của club rọi
lên khuôn mặt tái mét của Jae. Ngước lên, Yunho chưa kịp lấy
thân mình che giấu Jaejoong thì một nhóm ba thằng choai choai cãi cố đã bị một tên bảo kê lực lưỡng tống ra ngoài kèm vài lời đe dọa điển hình, và rồi là tiếng dậm chân bỏ đi vang lên đâu đó gần sát Yunho. Tên bảo kê vẫn đứng ở khung cửa, bóng in xuống mang vẻ đáng sợ, vài tia sáng nhỏ hắt từ phía sau khiến cái đầu thô kệch cạo nhẵn hiện rõ. Cúi đầu xuống, hắn nheo mắt nhìn cái thân hình bèo nhèo phía cuối bậc tam cấp, sau đó đôi mắt vốn ti hí mở to vì bất ngờ.








“Hyung…” Yunho không chắc ai lên tiếng trước, là người đang chắn hết ánh sáng kia hay là anh. Tất cả những gì anh cảm thấy lúc này là nỗi sợ hãi dâng lên từ cuống họng, chạy lên làm dựng tóc gáy rồi lại chạy xuống làm sởn gai ốc. Jaejoong làm tay anh mỏi nhừ, mặc cho vẻ ngoài cậu ta có mong manh bao nhiêu thì cân nặng cũng xấp xỉ bằng anh.







“Tôi cần… gọi ai đó.. phải không?” Yunho nói, liếc xuống thân
thể mềm oặt của Jae, đôi môi đầy đặn đó ấm ức phản kháng khi Yunho cố dựng thẳng cậu dậy. Lần nữa trách nhiệm của đội trưởng Dong Bang Shin Ki đổ hết xuống đầu anh. Chỉ còn biết đứng đó giận dữ điên người nhìn Jaejoong lại sụm xuống, bụng dạ anh lại lộn tung, quặn thắt tới mức cơ bụng gồng cứng lên.









“Chỉ là say thôi. Uống nhiều soju quá.” Tên bảo kê cúi xuống,
bàn tay hắn to gần bằng cả mặt Yunho. Với tay xuống ngực
Jaejoong, hắn dễ dàng nâng cậu lên, vai hơi thu lại dồn sức.
Hắn biết chủ club sẽ không tốt bụng cho qua nếu biết một trong những khách hàng quen đã say không biết trời biết đất ở cái ngõ nhỏ này… công việc của hắn cần sức mạnh và sự linh hoạt. Giờ chính là lúc cần linh hoạt. “Đi nào. Chúng tôi sẽ
gọi tắc xi cho anh…”








“Tôi có đem xe.” Yunho tự đứng dậy đàng hoàng, răng cắn cắn môi lo lắng suy tính. “Anh chắc không? Có cần tôi gọi bác sĩ không?”




“Không cần đâu. Anh ấy không sao. Anh ấy có ăn trước khi đến đây không?” Tên bảo kê bước nhanh trên lề đường làm bằng xi măng cứng ngắc.






“Tôi không biết.” Yunho ép bản thân nhớ thử xem cậu ca sĩ tính tình như thời tiết này có chút gì vào bụng không. Hình ảnh chiếc muỗng kim loại đưa tới trước là tất cả những gì anh
nhớ được trong bữa ăn im ắng quá mức đó, mấy người kia cầm thức ăn đến phòng khách hoặc khu vực studio, những cánh cửa lẳng lặng đóng lại để tránh cơn thịnh nộ đang trào dân. Yunho nhớ là anh có chọc vơi thức ăn trên dĩa, nhưng lưỡi không thấy vị gì nên không nhớ nổi đã món nào – chỉ là một bữa ăn ngầm nuốt những lời không muốn nói và những câu buộc tội xuống họng. “Mà nếu đã ăn rồi thì có lẽ cũng chưa đủ.”






Gật đầu tỏ vẻ hiểu, hắn xốc Jae lại trên tay, chân rảo nhanh hơn trên lề xi măng. “Ah, thế hiểu rồi. Nếu uống mà không ăn thì dễ say lắm. Anh ấy chắc không uống đủ nước, mỗi lần tôi thấy anh ấy thì anh ấy đều đang nhảy. Mồ hôi ra sẽ khiến chất cồn thấm qua da, thế là lại càng say hơn. Ngủ một giấc anh ấy sẽ ổn thôi. Mà nếu tắm được để rửa soju thì càng tốt.”







“Vậy tôi sẽ đưa cậu ấy về.” Yunho bồn chồn với suy nghĩ đó,
anh đưa tay tìm chìa khóa xe trong túi áo. Tiếng leng keng quen thuộc của kim loại nơi đầu ngón tay đến cùng cảm giác lành lạnh của mảnh bạc sáng. Rút chúng ra khỏi túi, Yunho siết chặt khuyên tai Byzantine hình chữ thập anh tìm ra ở sàn phòng khách của căn hộ chung. Anh biết chúng của Jae, Jae thường sẽ đeo chúng mỗi khi thức dậy, giống như biểu tượng của một điệu nhảy thiên thần đối ngược với vẻ đẹp như hoa độc trên gương mặt cậu. Bất chấp cơn giận dữ với Jaejoong, Yunho có một cảm giác rộn ràng… về điều gì đó… lúc ấy, khi thấy ánh bạc phản chiếu ở tấm thảm dệt, anh vui mừng vì đã có thể nói với Jae, cậu chưa đánh mất món trang sức yêu dấu của cậu đâu.








Mất một hồi rối rít cảm ơn, Yunho cuối cùng cũng chui được vào cái xe thể thao ấm áp của mình và lái ra đường. Ngó nhanh dáng hình rũ rượi của Jae, Yunho tự ngăn bản thân hất cái mũ trùm áo che mặt Jae xuống.

Tiếng còi léo nhéo xung quanh. Hơi buông lỏng tay lái, YunHo khiến
chiếc xe ngoẹo sang phải. Giật mình, anh tập trung chú ý vào con đường thay vì chàng ca sĩ đang say ngủ đó. Tay anh bất giác nắm chặt, điểu khiển xe cẩn thận vòng qua một chiếc xe buýt đang lạng lách.








Giao thông hết thưa rồi lại đặc, sự điên cuồng của đường phố Seoul suýt nữa ép anh văng ra khỏi đường lúc cố quẹo vào khu nhà, mặt đường rải nhựa trơn nhẵn làm bánh xe trượt một đoạn. Khẽ tay bẻ vô lăng, chiếc xe cong một vòng rồi trở lại được con đường, nằm dựa trên mép của một cái lề hư vỡ. Tim anh đập mạnh, Yunho thở một hơi dài nhẹ nhõm, cố kiếm lại chút bình tĩnh. Cơ bắp trên tay nhoi nhói, một bàn tay anh ấn chắc chắn ở bụng Jae, khi nãy đã vô thức với ra để ngăn cậu ta khỏi bị trượt mà đập đầu vào đâu đó.






Cúi người tới trước, Yunho nhắm mắt tựa đầu vào miếng vải lót thô cứng của vô lăng, anh lắng nghe âm thanh của tuyết ngoài kia hòa với hơi thở nhẹ của Jae. Trong chiếc xe mùi nồng nặc bốc lên, một thứ hỗn hợp kì quặc giữa xác thịt và nôn mửa. Tên bảo kê đó hóa ra lại có lí, mồ hôi của Jae giờ toàn là soju, chất cồn mạnh tan vào đầu óc anh.







Quẹo vào con đường tương đối an toàn của khu nhà ở, Yunho quay người trong cái buồng xe chật hẹp, anh nhìn xuống cái kẻ là hiện thân của sự phức tạp và hỗn độn bên cạnh. Mà xét cho cùng. chính anh là người đã dồn cậu vào thế bí. Chợt cảm thấy tội lỗi, anh lặng ngắm Jaejoong nép sát vào cửa xe. YunHo đã từng thấy Jaejoong trau chuốt ngoại hình đến từng li từng tí trước mỗi buổi chụp hình hay concert, nhưng thực sự đây mới là lúc mà vẻ gợi tình tuyệt đối của cậu hiển hiện
trước mắt anh rõ ràng hơn bất cứ lúc nào. Khoác lên người một chiếc áo sơ mi hở ngực và chiếc quần jean quá khổ… có lẽ vớ được trong tủ quần áo của Yoochun… Jaejoong say ngủ, cái áo choàng trắng ngoại cỡ với dây kéo đã hỏng che thân trên của cậu.








Nhăn mũi vì mùi nôn mửa từ mớ lông của áo choàng, Yunho tiến người tới bắt tay vào kéo nó khỏi người Jae, mở thắt lưng của cậu hi vọng sẽ dễ đỡ thân người gầy khẳng, uể oải đó.







“Cậu làm gì đấy?” Hơi thì thầm nóng ấm của Jae thiêu đốt cổ Yunho, hơi thở luẩn quẩn cạnh vùng da nhạy cảm dưới cằm anh. “Muốn áo khoác của tớ hả? Cậu cũng có mà. Sao lại lấy của tớ?”







“Cậu nóng lắm rồi, đang sốt bừng lên đấy. Cởi cái này ra thoải mái
hơn.” Yunho đã kéo được một cánh tay mềm nhũn của Jae khỏi cái áo, nhẹ nhàng bảo cậu hợp tác một chút, hi vọng chỉ lần này cậu sẽ lắng nghe để khiến mọi chuyện dễ dàng hơn. Cố nhiên Jae không hề làm theo, thay vào đó chỉ ngửa đầu ra sau ngắm đôi mắt lo lắng của Yunho.





“Bức bối quá. Kéo kính xuống đi.” Jae nuốt khan, cố làm cái cổ họng khô khốc bớt đau.






“Joongie, thôi mà… nghe lời tớ đi. Chỉ cần nâng người lên một chút để tớ lấy cái này ra là cậu đỡ hơn thôi.” Yunho kéo Jaejoong về trước, vừa ẵm vừa ấn người cậu dựa vào người mình, đồng thời cố kéo cái áo lông ra khỏi tay Jae. Nhận ra miệng Jae đang gần mặt mình đến thế nào, Yunho khẽ cảnh cáo. “Đừng cắn tai tớ.”






Đáp lại anh chỉ có tiếng ngáy khẽ, cơ thể Jaejoong vừa khi thoát khỏi áo khoát thì liền thả lỏng trôi vào giấc ngủ thoải mái. Đỡ Jae ngồi lại ghế, Yunho cân nhắc xem có nên quăng luôn cái áo bẩn ra ngoài đường không. Tay anh siết chặt lại khi một hình ảnh xẹt qua đầu… ai đó tìm thấy chiếc áo, mùi hương của Jae ôm ấp quanh họ, còn họ tìm kiếm hơi ấm từ chiếc áo bẩn kia. Cơn điên tiết bất chấp lí trí dâng lên, giống như cơn giận bùng lên trong anh lúc cậu vấp ngã trong những giờ luyện tập. Hít một hơi thật sâu, Yunho dần buông lỏng tay, lẳng cái áo ra ghế sau.













Tuyết phủ dày tạo ra một lớp màu trắng đục ngang mui xe, tiếng động cơ rên lên gừ gừ dưới hơi thở đau khổ của Yunho. Một mảnh ruy băng hơi xoắn phất phơ trên gương chiếu hậu, treo cố định bên dưới là những ngôi sao bằng vàng khắc tên cả năm. Yunho dễ dàng tìm thấy tên của Jae… Hero… giữa những tên kia. Bên rìa sợi băng đã mờ xỉn và nhẵn thín vì bị va chạm quá nhiều. Dải ruy băng đung đưa khi Yunho buông ra, vệt lấp lánh vẽ xuyên cảnh đường phố tối om ngoài kia.







Ngắm nhìn gương mặt của Jae, Yunho nhận ra cơn giận của cậu dịu đi trong giấc ngủ yên bình. Mơ ngủ, Jaejoong duỗi người, đôi chân dài của cậu dễ dàng cong qua hộp số đặt lên đầu gối Yunho. Yunho vẫn không sao thích nổi cái không khí quá ấm áp này. Tay không ngừng thay đổi nhiệt độ máy lạnh nhưng chẳng giải quyết được mấy, anh đang tập trung nghĩ ngợi xem lát nữa nên gọi ai xuống để cùng đưa Jaejoong vào căn hộ. Chắc chắn phải là Yoochun, Yunho quả quyết. Junsu đã đến thăm anh trai sinh
đôi còn Changmin không thể nào vác nổi Jae, mặc cho thằng nhóc phản đối là nó có thể đi chăng nữa.







Jae dịch chuyển người, cố tránh dòng khí nóng đang phả thẳng lên mặt.
Một tiếng thở hắt thoát khỏi đôi môi đỏ mọng, từ ngữ đã lạc trong giấc
ngủ. Những giọt mồ hôi đọng lại lấp lánh trên môi trên Jae, gương mặt
cậu đỏ lựng vì không khí nóng tuôn ra từ lò sưởi xe. Trái tim không
nghe lời của Yunho xao xuyến vì ánh lấp lánh đó.







Khổ sở cựa quậy, Yunho với tay chạm vào những giọt mồ hôi, ngón tay anh dính đầy hơi ẩm của Jae.








“Tớ đã làm gì cậu thế này?” Yunho run lên, cố vùng vẫy thoát khỏi bóng tối bao bọc quanh tâm hồn. “Tớ cứ luôn đẩy cậu ra, để rồi cậu phải bỏ chạy… và rồi tớ lại đuổi theo. Tại sao không nói gì… quát mắng tớ… hét thật to để tớ có thể nghe thấy cậu? Chúng ta còn phải thế này bao lâu nữa? Còn bao lâu nữa cho đến ngày cậu thực sự bỏ mặc tất cả chúng tớ?”
Yunho nhìn đăm đăm vào những đầu ngón tay ướt, cả người anh nóng âm ỉ dù đã cởi bỏ chiếc áo bông mà khi nãy lao khỏi căn hộ anh vội vã khoác vào. Đưa ngón tay lên miệng, Yunho nhấp thử vị ngọt ngào của cậu, anh nhắm mắt khi cảm giác ngòn ngọt mằn mặn của cơ thể Jae tràn khắp vị giác. Thèm khát mùi vị đó nhiều hơn, anh cho tất cả ngón tay qua môi, tham lam mút, điên cuồng mút đến giọt cuối cùng trên chóp ngón tay.






Nuốt mạnh, Yunho rùng mình, anh nếm được thiên đường từ nụ hôn đầy chất lỏng kia, và đồng thời băn khoăn đối diện với những xúc cảm rối bời trong tâm hồn.



===========




------------ Cont-------------------






_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________







[RIGHT]Keep in my that I Love You
きっ と
いつか逢えるから 瞳を閉じる度君を想う you’re everything
君が居ることが 今もまだあたりまえなんだよ
いつか逢えるまで 君の居場所は守ってるよ
君ともう一度 笑えると信じてるから

Credit bset:cassyan[/right]


Được sửa bởi ~Yuki_Kim~ ngày Tue Jul 27, 2010 10:07 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
~Yuki_Kim~
Super Moderation
avatar

Tổng số bài gửi : 363
DBSK's Won : 692
Join date : 23/07/2010
Đến từ : ~YunJae Dòng họ thần thánh~ trực thuộc SexyJJ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [NC 17 - Long fic] So Much Mine - Wedspawn   Tue Jul 27, 2010 8:10 pm


Chap 4


-------------JJ------------









Yoochun đóng cánh cửa phòng ngủ sau lưng lại, tiếng tấm kim loại khớp nhẹ với bản lề làm cậu ngừng lại một chút. Cậu lặng người chăm chú lắng nghe động tĩnh từ trong phòng, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của Jaejoong vang lên, tấm chăn hờ hững phủ lên thân người sóng soài của hyung, để lộ tấm lưng trần. Ngoại trừ âm thanh ấy thì căn hộ chìm trong một sự tĩnh lặng êm ái. Cuối cùng thì thanh bình yên ả cũng tìm được đường thế chỗ cho tình trạng căng thẳng đến độ gay gắt mà chẳng ai trong năm người họ muốn hứng chịu. Căn phòng chung
của Changmin, Jaejoong và YunHo không thấy sáng đèn. Yoochun chạm tay vào bức tường hành lang rồi rẽ đi hướng khác sau khi chắc mẩm cậu út đã chịu đi ngủ.









Không gian phòng khách sáng rực, ánh đèn trắng vẽ những đường tròn to nhỏ lên mảng tường xanh xám. Yunho đứng ở bếp, anh đắp một bọc gì đó trên mặt, trông khá kì cục. Cái túi vốn đựng trà giờ chứa toàn bào đá kêu loạt soạt. Yunho xuýt xoa khi ấn nó lên quai hàm.









“Trông đau quá hyung nhỉ?” Yoochun khẽ lên tiếng, đồng cảm xoa xoa mặt mình. Yunho lẩm nhẩm thừa nhận, lững thững thả chân bước vào phòng khách. Cái túi đá cũng làm dịu bớt chỗ sưng phù trên miệng với một vết cắt ngay trên môi anh. Nhưng quá đáng nhất là vết bầm tím quét một đường mỏng trên quai hàm Yunho, chỗ thâm hằn trên da.








“Đau thật!” - theo bản năng YunHo định gật đầu, nhưng cuối cùng phải tự ngăn mình lại, chỉ một cử động nhỏ nhất thôi cũng sẽ khiến vết cắt trên môi anh nứt thêm ra . Anh chỉ mới cầm má được, sau khi phải mất thêm một chiếc khăn bị mấy giọt máu rây bẩn. Chẳng hiểu sao chiếc lưỡi cứ sục sạo tìm tới để liếm lên vết cắt, như muốn nếm mùi vị của máu, nó lên tiếng :“ Có vẻ như Jaejoong nhà mình luôn tỉnh dậy không đúng lúc. Cậu ấy thức giấc trong xe, giận điên lên! Anh còn sợ cậu ấy cắn mình nữa chứ.”







“Rõ ràng là lúc thức dậy anh ấy rất tức tối.” - Yoochun xoay
xoay chai nước khoáng trong tay. - “Anh ấy nhìn mảnh khảnh thế mà nặng thật đấy. Lần sau em không dám vác anh ấy vào nhà kiểu đó nữa đâu. Đau lưng chết đi được.”









“Công nhân. Không chỉ nặng thôi đâu, cậu ấy đánh cũng đau nữa.”- Yunho gật đầu, xuýt xoa khi cơn đau nhói lên từ quai hàm. Anh đưa tay dọc theo cằm, phần da ở đó mềm mềm, hơi sưng, động vào lại nhức nhức.- “Một bảo vệ trong club giúp anh lên xe. Anh mừng là em còn thức, mỗi mình anh không cách nào lôi nổi cậu ấy lên đây đâu.”








“Đương nhiên rồi. Nếu là Changmin thì sẽ bị anh ấy đè bẹp, còn Junsu thế nào cũng bảo anh cứ mặc anh ấy trong xe, chừng nào tỉnh táo anh ấy sẽ tự lên.” Micky hết xoắn rồi nới lọn tóc đen dày của cậu ta, da đầu cứ thế hết căng lại dãn. Những điều muốn hỏi nghèn nghẹt trong cổ họng cậu, những từ ngữ liên tiếp chỉ chực chờ mà tuôn ra. Có điều đối với leader, cậu phải biết cách hành xử thận trọng. Gương mặt anh đang có vẻ rất căng thẳng và dè dặt.








“Jaejoong ngủ chưa?” – Một câu hỏi thốt ra rất đỗi tự nhiên, sẽ thật vô tư và tự nhiên… Nhưng trong sắc thái của nó, có cái gì xót xa, như là cái cảm giác đau đau nhè nhẹ cuộn lên trong trái tim anh khi nhắc tới cái tên của chàng trai vừa trong trạng thái gần như bất tỉnh mà anh và YooChun phải hợp sức đưa lên - “Hay cậu ấy cũng cãi lộn luôn với em?”








“Không bàn cãi gì đâu, em để anh ấy ngủ ở giường Junsu. Su tối nay ngủ ở nhà anh trai. Sau khi cởi được giày của Jae rồi thì anh ấy cũng dễ bảo.” -Yoochun cười nhẹ. – “ Nhưng mà anh ấy buộctội anh cướp áo khoác của anh ấy đấy!”







“Ừ, anh để nó trong xe. Mùi kinh lắm.” Yunho nhăn mũi. “Đáng ra anh phải quăng luôn và nói là cậu ấy làm mất rồi, nhưng cậu ấy sẽ lại đi lòng vòng tìm cho xem.”









“Không ai ngang bướng hơn Jaejoong nhà mình.” Đúng thế nhỉ, YooChun tự hỏi lòng mình. Nhưng YunHo hyung cũng ngang ngạnh đâu có kém lúc cố đưa Jaejoong qua cửa. Khi vừa ra khỏi xe, cả hai suýt nữa làm Jae té nhào xuống nền tuyết. Chân cậu và YunHo cũng bị ướt nhẹp lúcJaejoong vùng vẫy hất cả ba ngã nhào vào bụi cây ướt đẫm ở cổng. Họ đã không kịp tránh khi vừa phải giữa vừa phải lôi Jae vào hành lang chung cư.










Vừa băng qua ngưỡng cửa tòa nhà thì Jae tỉnh dậy, bực bội gì
đó mà vung nắm đấm loạn xạ. Yoochun tránh được đúng khoảnh khắc cú đòn nhắm vào bên đầu mình, dễ dàng giữ tay Jae ngăn lại. Yunho thì không may mắn đến thế, lãnh trọn cú đánh vì chẳng hiểu sao anh tự dưng kéo Jae lại gần, ôm eo cố dỗ cậu đi vào hành lang.










Jaejoong đáp lại anh bằng cách lẩm nhẩm chửi bới, những từ ngữ không mạch lạc và chẳng rõ tiếng. Giữa những tràng mắng chửi bằng giọng địa phương tối nghĩa đó, chỉ có mỗi phát âm tên Yunho là rõ ràng hơn cả. Những lời Yunho dỗ dành năn nỉ Jae im lặng đi bị cậu làm ngơ. Thậm chí cậu còn nghiến răng, nheo mắt, càng vung nắm tay lung tung. Yunho vừa cố tránh đòn, vừa cố không thả rơi cái gánh nặng đó. Khớp tay của Jaejoong xẹt trúng môi trên Yunho, làm rách phần thịt mềm. Cho thêm phần bi kịch, một cú đấm như trời giáng nữa lại rơi trúng mặt anh. Chứng kiến thảm cảnh đó, Yoochun quyết định xắn tay vào giúp leader khốn khổ. Cậu vòng tay quanh lưng Jae để ép hyung vào giữa hai người.







Lê lết xoay sở một lúc, cuối cùng hai người cũng xoay được đủ chỗ để đóng cửa căn hộ lại sau lưng. Yoochun lấy chân đá sập cửa lại. Jae lầm rầm bên tai Yunho, lời thì thầm nóng hổi
khiến má anh cứ thế đỏ rật. Hơi thở cậu ấm áp trên cổ, làn
môi mềm sượt qua tai khiến bụng anh như quánh lại, nhột nhột và giật giật. Yoochun gật gù trước vẻ mặt của Yunho, bấm bụng cố không cười vết đỏ lựng trên má anh. Một giọt máu rơi xuống chiếc áo trắng của Jae, ngay lập tức thấm vào lớp vải ẩm, một màu đỏ son nổi bật trên nền vải.









Yunho giật mình, sợ cậu bị chảy máu đâu đó. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Yoochun đang lo lắng nhìn chiếc mũi chảy máu của mình. Anh để Yoochun dìu Jaejoong, giờ đã ngoan ngoãn nghe lời,vào căn phòng ngủ nhỏ. Đứng im lìm giữa phòng khách, ngón tay anh lần lên cổ, nơi vừa được sưởi ấm bởi hơi thở ấm áp ngọt ngào của Jae. Nhưng sao hơi ấm ấy nguội lạnh đi nhanh quá. Chẳng còn gì đọng lại ngoài dư âm của của một nụ-gần-hôn và sự đê mê của hàm răng vừa lướt nhẹ trên cổ anh.


























Yoochun im lặng nhìn Yunho bước vòng qua chiếc bàn kính rồi
ngã người xuống góc bên kia chiếc sofa, khuôn mặt mờ mờ của anh
phản chiếu trong mắt cậu. Yunho quay sang nhìn Yoochun đang ngồi gần
mình. Anh cảm thấy hoang mang mơ hồ cực độ trước quá nhiều thứ … đặc
biệt là trước nỗi đau quặn trong tim đang thấm dần, lan ra khắp cả
cơ thể.







Thở dài thượt, Yunho bóp chặt bọc đá trong tay. Anh nói chuyện
nhưng không ngẩng lên nhìn mặt Yoochun. Những tuần qua, anh cảm
thấy quá kiệt sức. Cơn giận dữ trong anh được nuôi dưỡng lớn dần dần
sau mỗi lần Jaejoong làm sai. Cuối cùng thì nó bùng nổ một cách không
kiềm chế nổi, trở thành những lời nói cục cằn, những trận mắng xối xả
đổ lên người cậu. Anh đã thấy nỗi đau thoáng cuộn lên đằng sau con
người đen thẳm của Jae, nó thoảng qua như một vết bầm, rồi biến mất hẳn
sau lớp mặt nạ lạnh lùng và nhẫn nhục. Và rồi nỗi đau chớp nhoáng ấy
không xuất hiện một lần nào nữa, nó đã bị tô đen bôi hồng bởi gương mặt
mong manh, xinh đẹp và khắc kỉ ấy… Tất cả những lời giải thích thốt ra
từ đôi môi ngọt ngào quyến rũ kia đều bị anh đánh đồng với sự chống đối.









Và rồi Yunho nhìn đâu cũng thấy lỗi lầm của cậu, từ một tờ memo tối nghĩa đến một vài hạt cơm sượng trong bát, tất cả đều khiến anh tức giận.Ba đứa em cố gắng hết sức để làm dịu đi sự căng thẳng ngầm giữa hai người, cố trêu YunHo để làm anh vui lên. Chỉ mỗi Yoochun có thể giơ tay gạt cái mặt nạ bàng quan cứng đơ Jae hay khoác lên mình. Chun thường dựa đầu lại gần nhỏ giọng thì thầm với cậu, và tiếng cười vút cao của Jae vang lên. Nụ cười ấm áp khiến vẻ ngoài băng giá của cậu tan ra, đẹp như một cảnh tượng chốn thiên đường







“Em và Jaejoong… thân nhau nhỉ?” Yunho đánh bạo ướm lời, không chắc lời nói của mình với cậu em có bị coi là yếu đuối ủy mị quá không.








YunHo gánh vác vai trò của một trưởng nhóm rất nghiêm túc, quá nghiêm túc – trong suy nghĩ của mọi người. Thực sự, điều này bắt nguồn từ quá nhiều thất bại anh vấp phải trong quá khứ, những dằn vặt rằng anh không thể giúp gia đình trong những cơn hoạn nạn, và thậm chí chẳng ở bên em gái lúc con bé cảm thấy hoang mang kiệt sức. Trong đầu anh luôn cháy lên một hoài bão, một áp lực không được phép làm người khác thất vọng, nhất là bốn con người đã đặt cuộc sống và sự nghiệp của mình dưới sự dẫn dắt của anh. Trong lúc YunHo đang cảm thấy nặng nề vì gánh nặng
trên vai quá lớn so với sức lực của mình thì vẻ mặt đầy phản kháng của Jaejoong như bào mòn thêm cái bản năng kiềm chế vốn đã ngày càng mỏng manh.










“Anh ấy là bạn em. Một người bạn thực sự tốt.” Yoochun gật
đầu, nhấp một ngụm nhỏ trong lon nước, để mùi mằn mặn của bọt khí ga tan trên đầu lưỡi. “Bốn người là nguồn động lực rất lớn của em. Dưới mái nhà này, DBSK là gia đình của em. Riêng đối với Jaejoong… anh ấy mang đến cho em sự dễ chịu, đồng thời cũng là chỗ dựa vững chắc cho em.”










“ Làm thế nào mà cậu ấy là mang lại sự vững chắc kiên định được? Anh
thấy Jaejoong cực kì … ngông cuồng. Cậu ấy lúc nào cũng như chực
phá tung, đạp đổ mọi giới hạn… lúc nào cũng như đang đứng trên bờ
vực của sự điên loạn.” Yunho cố gắng tìm những từ ngữ chính xác nhất
để có thể diễn tả mớ bòng bong mà Jaejoong đã đem đến đời anh.
Nhưng từ ngữ nào cũng không nói hết được những xúc cảm mãnh liệt ghi
dấu trên cơ thể anh, trong trái tim anh. Những xúc cảm lồng lộn tựa hồ
chuyến tàu chao lượn giữa những niềm vui mong manh đáng sợ và những hố
sâu đen đặc của nỗi đau. “Những thứ cậu ấy làm khiến anh muốn
điên lên. Anh suốt ngày phải lải nhải cậu ấy phải điềm tĩnh hơn, đang
hoàng hơn… nhưng cái miệng không chịu nghe lời của cậu ấy... anh không
biết… Anh không biết mình đang nói gì nữa!”











“Jaejoong mà anh thấy là Jaejoong mà thế giới này thấy!” Yoochun dè
dặt nói, cố gắng đoán biết những cảm giác của leader. “ Nhớ lại những
ngày đầu sống cùng, chúng em rất khách sáo, lần nào có lỗi gì cũng chỉ
cúi gằm mặt ngượng ngùng. Giờ đây em và anh ấy đã có thể yên tâm chia
sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau, tuy vậy, những khoảng quá mong manh dễ
vỡ trong tâm hồn vẫn chưa.”











“Anh không thấy cậu ấy không hề mong manh, nhạy cảm như em nói.” Yunho
nhẹ nhàng thừa nhận, những dòng nước đá từ túi đựng trà chảy
thành từng dòng trên mặt kính của bàn. “Cậu ấy quá… xù xì, gai
góc, gần như hung dữ và ăn nói thì toàn chuyện vớ vẩn. Rồi sau
đó, đột nhiên dừng lại, tỏ ra rụt rè xấu hổ… như kiểu cậu ấy
không chắc chắn. Sau đó lại tỏ ra vênh váo, kênh kiệu và bất cần.
Ai trong đó là Jaejoong thật sự? Ai mới là người anh đang nói chuyện
cùng?”











“Anh ấy là kết tinh của tất cả, YunHo àh.” Yoochun quay sang nhìn thẳng
vào anh, khuôn mặt thanh tú dịu dàng trong sự đồng cảm. “Jaejoong chỉ
rắc rối khi tự anh suy diễn rằng “có lẽ cậu ấy đang lợi dụng mình” , “có lẽ cậu ấy đang cố đạt được gì đó đấy!”
Không phải thế đâu hyung àh. Jae bộc trực và thẳng thắn, sau đó lại
ngượng ngùng vì thấy mình chẳng ra làm sao, hát cũng chưa hay.”











“Tất cả những điều đó làm nên một Jaejoong…” Yoochun tiếp tục.
“Anh ấy là người mà anh có thể cho anh một bờ vai khi khóc. Những cảm
xúc thực sự đã được giấu sâu sau vẻ ngoài cứng rắn mà anh ấy cố dựng
lên để che chở cho nội tâm mềm yếu của mình. Những những xúc cảm ấy là
có thật, YunHo. Em chắc chắn đấy. Anh ấy là người đầu tiên thấy em rơm
rớm nước mắt vì nhớ nhà. Em đã đỏ bừng mặt, những tưởng “Jaejoong mà em hiểu” sẽ trêu trọc em là đồ trẻ con hay khóc.”










“Cậu ấy không thế đâu.” Giọng Yunho như lạc đi, anh cúi đầu.
“Cậu ấy sẽ không… Joongie-ah sẽ không nhạo báng người khác.
Cậu ấy đâu phải… kẻ hẹp hòi.”










“Vâng, không hề.” Yoochun đồng ý. “Nhưng lúc ấy em không biết. Em
tưởng anh ấy lạnh lùng và tự phụ. Nhưng cũng vào chính lúc em
cảm thấy đau đớn tột cùng vì những người yêu dấu của em không
ở đây, Jaejoong đã nắm chặt vai em và bảo anh ấy sẽ là anh trai
em cho đến lúc nào em còn cần anh ấy. Đó là lúc em bắt đầu
khám phá ra Jaejoong thật sự, hyung ạ.”











“Anh không thể thấy được Jaejoong đó, Chunnie.” Cơn nấc nghẹn
uất giữa cổ họng anh. Đá tan dần dưới thân nhiệt anh, chừa
lại mỗi mảnh vải ướt đẫm, những giọt nước lạnh buốt ấy giống như
những giọt nước mắt mà YunHo đang cố dùng cái sức tàn sau một đêm quá
mệt mỏi của mình để kiềm chế. Cơn giận dữ lúc trước… dường như tiêu tan
hoàn toàn trước hình ảnh Jaejoong quỳ gối nôn thốc nôn tháo, bi thương
đơn độc trong bóng tối. Hình ảnh đó như cháy trong đầu anh, cứ mỗi
lần nhắm mắt, cái bóng hình đơn côi ấy lại hiện lên đầy ám ảnh.










“Em lại nghĩ anh có thể.” Yoochun đưa tay siết nhẹ lên vai YunHo
để an ủi anh. “Anh mệt rồi đấy. Đi ngủ đi nhé. Jaejoong sẽ ngủ
trên giường Junsu. Em không phiền ngủ chung với anh ấy tối nay
đâu.”











“Nếu anh…” Yunho chớp mắt ép dòng nước mằn mặn xuống. “Anh ngủ
trong phòng em với Jaejoong được không? Anh không… anh thấy mình có
trách nhiệm phải làm thế. Anh không muốn bỏ rơi cậu ấy.”










Yoochun thả người trên đống gối êm, lặng lẽ quan sát vẻ mặt của
Yunho. Rõ ràng anh đang tranh đấu gay gắt với những ước ao đầy mâu
thuẫn bên trong. Gật đầu, cậu đứng dậy, tiện tay cầm luôn túi
trà ướt trên bàn. “Thế nhé Yunnie. Em nghĩ anh ấy sẽ rất… vui
nếu biết anh bên cạnh chăm sóc anh ấy.”









“Anh không biết... có phải vậy thật không.” Yunho thổ lộ với ánh mắt
đầy đau đớn. Mặt anh đau không bằng một nửa trái tim đau, ngực
nặng cứ như chì. “Nhưng anh sẽ không thể chợp mắt được nếu không
chắc chắn rằng cậu ấy…không sao”








“Anh ấy ổn cả mà hyung.” Yoochun mỉm cười bước vào phòng tắm
vứt chiếc khăn vào chậu. “Anh đã đem Jaejoong về ngôi nhà nơi
anh ấy thuộc về. Em chắc chắn anh ấy sẽ rất vui khi biết anh
ở bên trông chừng anh ấy ngủ.”








================================================


















Chap 5


-------------HA------------













Ánh nắng vàng bơ xuyên qua bức rèm màu hổ phách nhạt, những sợi nắng
lung linh óng ánh trên đôi môi mềm mại của Jaejoong. Cậu quay đi để
tránh những tia sáng lóa mắt ấy, dụi mặt mà chiếc gối êm ái trong vòng
tay, cố đeo đuổi giấc ngủ mà mình hằng thèm thuồng. Mặt trời khiến cậu
bực mình, đôi mắt đen láy choàng mở. Chỉ có buổi chiều nắng mới lọt
được vào phòng của cậu. Điều đó có nghĩa là cậu đã ngủ cả ngày.










Suýt nữa thì Jaejoong bị ngã khi cậu vươn tay vịn vào bức tường cạnh
giường theo thói quen. Sao hôm nay tuyệt nhiên không có bức tường nào
cả. Túm lấy mép đệm, Jae chớp chớp mắt, vén mớ tóc lòa xòa trên trán
qua hai bên. Không hiểu sao cậu lại nằm trên giường của Junsu suốt đêm
qua. Một cơn đau nhức giần giật hai bên thái dương. Nhìn đăm đăm xuống
hai bàn tay, Jaejoong khẽ kêu lên khi nhìn thấy lớp thịt hồng hồng bị
hiện ra dưới lớp da bị tróc. Cậu đã nhớ ra, cậu đã quỵ ngã khi bị YunHo
khéo ra khỏi club NB. Những lời quát mắng, cậu nhớ rõ những âm thanh ấy
hơn cả…











Và rồi một cục ứ nghẹn lại như trào lên trong cổ họng. Jaejoong đưa tay
lên vuốt cổ, cố xoa dịu cơn đau như đá đâm mỗi lần nuốt nước bọt. Ngả
người xuống giường, Jaejoong gác một cánh tay lên trán, tự hỏi trái tim
mình hôm qua đã giãi bày những gì với Yunho, khi mà cơ thể cậu gục ngã,
nôn như thốc ruột thốc gan trên lề đường lạnh băng. Một cảm giác sợ hãi
mơ hồ rình rập trong những cơn đau chạy dọc thái dương. Chắc chắn đêm
qua, cậu lại không biết giữ mồm giữ miệng.












Jaejoong thấy lạnh. Căn phòng của YooChun lạnh đến thấu xương bởi cái
thói quen luôn mở cửa sổ về đêm, kể cả giữa mùa đông rét đến chết.
Jaejoong chắc mẩm có lẽ mình sẽ biến thành một xác ướp trong băng mất,
nếu ở chung phòng với Micky. Nếu không thì có lẽ cậu cũng phải rúc vào
nhiều lớp chăn đến mức không tài nào cựa quậy nổi vì sức nặng của chúng.











“Ổn rồi, cậu cuối cùng cũng thức giấc!” – Giọng nói dịu dàng của YunHo
vang lên trong căn phòng nhỏ, khiến cảm giác run rẩy xẹt qua người cậu,
thấm vào tận xương. Cánh cửa mở rộng, thông với lối đi bên ngoài. YunHo
bê một chiếc khay với mấy cái bát cùng một cái cặp lồng. “ Cậu phải ăn
chút gì đi. Tớ mang vào rồi đây!”











Dưới khung cửa là cơ thể săn chắc và cơ bắp như tạc YunHo, nó khiến
miệng Jaejoong trở nên khô đắng. Chắc chắn anh vừa tắm xong vì mái tóc
đen tuyền ướt nhẹp nước, được phủ lên một chiếc khăn mặt. Chầm chậm
bước vào phòng, YunHo đến bên chàng ca sĩ, mắt anh tránh nhìn vào khuôn
ngực trần che nửa dưới lớp chăn.











Chiếc quần jeans mượn của YooChun tuột xuống thấp, để lộ phần xương
hông nhô lên dưới cạp quần bò. Mảnh khuyên rốn vàng lấp lánh, cong
xuống và chìm dưới một cái đinh tán lửng lơ phía trên. Những vết thâm
tím hình những ngón tay của YunHo lằn trên bắp tay trắng mịn của
Jaejoong.










YunHo khựng người lại, hai tay nắm chặt mép khay và nhìn chằm chằm
xuống một Jaejoong trong trạng thái đầy hoang dại nằm ườn trên đệm,
thân hình gầy guộc của cậu mềm như một cây leo . Giọng hát thống thiết
của Toshi vọng vào từ phòng khách, gần như bị chôn vùi trong giai điệu
nóng hừng hực của Silent Jealousy đang được mở trong phòng. Chẳng nói
được gì ngoài thở dài, YunHo cảm thấy cả gian phòng như đang ghìm chặt
lấy anh, dưỡng khí trong phổi anh như bị hút cạn trước hình ảnh của
Jaejoong ngái ngủ vô cùng gợi cảm. Cố gắng lôi ánh mắt mình rời khỏi
chiếc cúc quần chưa đóng của cậu, YunHo vướng chân vào thành giường,
suýt thì vấp ngã.












“Tớ… àh, mang đồ ăn vào cho cậu đây. Còn chút Budae jjigae trong tủ
lạnh. Tớ biết cậu thích nên đã hâm nóng lại rồi.” Cuối cùng thì YunHo
cũng nhớ ra cách hít thở. Anh bước tới bên chiếc bàn kê giữa hai cái
giường và đặt khay lên đó. “Còn cả bánh toek từ hôm qua nữa đấy. Ăn đi
cho đỡ cồn ruột.”











Cái nhìn đăm đăm như xoáy sâu vào không gian của Jaejoong dõi theo từng
cử động của YunHo, kiến anh hơi căng thẳng. Hắng giọng, anh thử nhấp
một ngụm trà nhỏ từ chiếc tách đang bốc hơi nghi ngút. Mùi hương nồng
nồng của trà xanh tỏa ra, nhưng mang hương vị của một ngày hè, sự thanh
tân cùng màu xanh non mịn màng của lá. YunHo lại gần, ngồi xuống mép
giường. Sức nặng khiến cho chiếc đệm hơi lún xuống, làm cho Jaejoong
trượt gần đến bên anh hơn. Cầm cẩn thận chiếc tách, Yunho đưa nó cho
Jaejoong. “Đây, không còn nóng lắm đâu. Uống được rồi đấy.”










Những ngón tay nhỏ gọn đỡ lấy chiếc cốc một cách nhẹ nhàng. Trong một
khoảnh khắc, thời gian như ứ đọng, tay họ chạm vào nhau. Luồng hơi nóng
bay lên từ cốc trà phả những hơi thở bỏng rát vào không khí lạnh, dường
như len lỏi được cả vào những nỗi niềm run rẩy trong trái tim của hai
chàng trai kia. Chắc là Jae đã giữ chắc chiếc tách, YunHo rụt tay lại,
xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Chàng ca sĩ nọ ngồi hẳn dậy, dựa
lưng và đầu giường. Xoay chén trà, cậu đặt môi lên đúng chiếc dấu hôn
ươn ướt của YunHo trên miệng chén. Jaejoong ngửa cằm, hớp một ngụm nhỏ.
Cậu nhắm nghiền mắt trong niềm hân hoan được nếm hương vị ẩm ướt ngọt
ngào trên môi anh, nếm được nụ hôn nhẹ nhàng của anh trên thành cốc mịn
màng. Hít một hơi sâu hương trà xanh hòa quyện với mùi sữa tắm vani
nồng nàn từ anh, cậu cảm thấy mình chìm đắm lâng lâng. Những giấc mộng
đẹp của cậu thường ngập tràn mùi hương ám ảnh ấy, làm ngân lên những
khao khát ngọt ngào trong cậu, khiến cậu bay bổng lâng lâng, rồi trôi
đi, trôi đi mãi… Còn những đêm ác mộng, cậu cứ mải miết, mải miết tìm
kiếm, dù chỉ là một tiếng thì thầm nhỏ bé của người đàn ông đang ngồi
cạnh mình đây. Nhưng, vô vọng. Cậu chỉ thấy mình đang hoang mang trong
một hành lang mù mịt tối đen với những mảnh gương vỡ nham nhở. Cậu chỉ
hình ảnh vỡ nát của mình trong gương đang cười đầy man dại.












Nhận ra mình đang bị cảm xúc chế ngự, Jaejoong vội vàng khoác lên mặt
mình chiếc mặt nạ vô cảm thường ngày. Cậu không ngừng thuyết phục trái
tim mình là YunHo chỉ đơn thuần tốt bụng mà thôi. Sự gần gũi giữa hai
người đơn thuần là vô ý mà thôi. Lại thêm một lần “vô ý” chầm chậm tua
đi tua lại trong đầu cậu, như biết bao lần YunHo cọ xát vào người cậu,
hay chạm tay lên cậu. Vậy mà cậu nghĩ mình sẽ không phản ứng nữa chứ.
Xem ra cái cảm giác giần giật cộn nhẹ trong từng mạch máu lúc này đã
chứng minh, cậu hoàn toàn sai.










Nhìn ngắm kĩ khuôn mặt anh qua lớp mi dày, Jaejoong phát hiện ra một
vết cắt trên môi, những vết thâm tím trên cằm anh. “Chuyện gì thế
YunHo? Mặt cậu…”








“Chuyện của cậu đấy!”- Yunho bật cười, cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm từ cậu.







“Tớ đã làm thế sao?” Jaejoong cúi đầu, nắm chặt chiếc cốc, cảm thấy hổ
thẹn vì đã làm đau chính thủ lĩnh của cả năm. “Tớ…xin lỗi. Xin hãy tha
thứ cho tớ.”







YunHo gật đầu khẳng định. “Tửu lượng của cậu không tốt chút nào. Tớ
phải gọi cả YooChun xuống để đưa cậu lên đây đấy. Cậu không nhớ gì sao?”









“Không.” Jae lắc đầu, tóc xòa cả lên trán. Giật mình, cậu hốt hoàng nhìn về phía cửa. “Micky… tớ có làm nó bị thương không?”












Sự quan tâm cậu dành cho YooChun như đốt bừng lên cơn đau rát trong cổ
họng YunHo, khiến thái dương anh nóng như thiêu như đốt. Ngửa cổ về
phía sau, làm rõ hơn những vết bầm trên mặt mình, Yunho nghĩ về chàng
trai đang rệu rã vì rượu kia. YunHo thấy mình không tài nào đè nén nổi
những cảm xúc trào dâng phía sau cơn giận dữ. Một nỗi đau kì lạ không
tên, được lát phủ bởi cảm giác quặn đắng bên ngoài. Ngồi dịch hơn vào,
sát cạnh cậu, anh cố xua bỏ những cảm giác đáng ghét ấy.











Sự thân thiết giữa Jaejoong và Yoochun chưa bao giờ làm anh bực mình.
Vậy mà tự nhiên lúc này, anh không muốn làm gì hơn ngoài việc thụi vào
khuôn mặt của YooChun, thật đau, thật liên tiếp cho đến khi khuôn mặt
ấy rách toác ra; để anh có thể gào lên với Jaejoong rằng cuối cùng thì
cậu ta cũng phải chịu đựng đau đớn rồi đấy… đau như chính tớ đây này!
Không có gì khiến anh hả hê hơn là nhìn thấy máu của YooChun loang lổ
trên bức tường sáng bóng trong gian bếp, thấm vào từng đường xi măng
trắng, thấm sâu đến mức không gì có thể gột rửa được.








Lý trí anh gào lên phản đối cái ý nghĩ trong góc tối tâm hồn. Đó là em của chúng ta. Trái tim anh nhắc nhở. Yoochun có làm gì đâu mà phải hứng chịu những suy nghĩ tồi tệ đến thế?





Không, có đấy!...Tâm hồn đáp lại... Yoochun không làm gì cả
nhưng mắt đầy lo lắng dành YooChun kia, nó khiến anh khuỵu ngã. Vẻ mặt
ấy nên dẹp đi. Sự sợ hãi và sốt sắng kia không nên dành cho Chun!








“Yunho. Trả lời tớ đi mà!” – Jaejoong lắc mạnh tay anh – “Tớ đã đánh YooChun phải không?”










“Nó không sao. Nó và Changmin vừa đi họp báo, sau đó cùng đi xem film.
Còn Junsu thì vẫn ở với anh trai.” YunHo lắc lắc đầu, cố rũ cái ý nghĩ
phản động đang nhất quyết bám lấy mình. “Cậu chỉ tức giận với mình tớ
thôi. Lúc tớ đang cố gắng để giúp cậu thì cậu lại đánh tớ.”










Vứt tự trọng sang một bên, Jaejoong gục mặt: “Tớ xin lỗi.” Cơn giận dữ
của YunHo lại cuộn trào trở lại. Vẻ lạnh lùng ngự trị trên khuôn mặt
đầy cuốn hút của anh. Jaejoong lại khổ sở kéo những vỏ bọc giả tạo lên
mặt. Có vẻ chúng đã trở nên quá mong manh yếu đuối vì một đêm trụy lạc
và vì cả cái cảm giác chao đảo, mù mịt, cuồn cuộn như đang ngồi trên
tàu lượn, mỗi lần tới gần anh.











“Nếu cậu thực sự biết lỗi, cậu sẽ không hành xử như đêm qua.” YunHo
thấy những từ ngữ cứ thế tuột ra khỏi miệng, mặc kệ sự điều khiển của
não bộ. Anh không còn làm chủ nổi lời nói nữa, chỉ còn chiếc lưỡi gai
độc làm nhiệm vụ. Cái khối đè nén trong lồng ngực anh vỡ òa, thấm vào
từng câu chữ cái vị đắng ngắt của nó. Anh muốn làm cho Jae phải nếm
trải đau đớn như chính anh. “ Cậu không bao giờ lắng nghe. Tớ làm tất
cả mọi thứ có thể để giúp đỡ cậu, và cậu ném trả chúng vào mặt tớ. Hình
như cậu làm lơ tất cả những gì tớ khuyên, và tệ hại hơn, còn làm trái
lại tất cả những điều ấy. Tối qua… tớ đã bảo cậu đừng đi cơ mà.”












“Cậu…” Jae nhấm nhấm đầu lưỡi, uống nốt cốc trà. Thứ chất lỏng nóng
bỏng trong khoang miệng, ran rát nơi đầu lưỡi. Cậu đã hi vọng nó có thể
cuốn đi những lời gay gắt cậu định nói ra đây. Nhưng cuối cùng thì thứ
nước ấy lại gột đi tất cả mùi vị của YunHo đang đọng trong cuống họng.












“Tớ mệt mỏi vì sự mắng nhiếc của cậu lắm rồi!” Jaejoong nắm chặt chiếc
cốc, cảm thấy vật dụng mỏng manh ấy đang oằn mình trong lòng bàn tay
cậu. “Tất cả những gì cậu dành cho tớ là những lời trách móc, những cái
giậm chân tức tối. Nếu hỏi vì sao tớ lại bỏ đi đêm qua ư? Cũng chỉ vì
muốn tránh xa khỏi cậu, tránh xa những lời chì chiết cay độc của cậu mà
thôi!










“Tớ mắng cậu vì cậu không nghe lời!” – YunHo khăng khăng.




“Cậu không nghe lời tớ, một chữ cũng không!”











“Một chữ cũng không ư?” Chàng trai mảnh dẻ xoay sở để rút chân ra khỏi
chiếc chăn bông. “Làm sao có thể như thế được. Cậu đã xuyên những lời
nói của mình vào tận tim tớ nhưng xuyên những con dao sắc. Cậu có thèm
để ý rằng tớ đang chảy máu? Tất cả những gì cậu làm là siết, là xoáy
dao vào thật mạnh cho tới khi tớ gào thét trong tuyệt vọng còn tay cậu
ròng ròng máu. Mỗi lần tớ nhắm mắt lại, tất cả những gì tớ nghe thấy
chỉ là những lời của cậu… cậu bảo tớ nhảy không đúng, hát không hay…”











Vung tay lên, Jae túm chặt lấy chiếc chăn, cố kéo nó ra khỏi người
mình. YunHo bấu chặt lấy vai cậu, những ngón tay cắm sâu vào da. Đẩy
cậu vào thành giường, anh dịch vào gần hơn nữa, nhìn cậu đầy hoài nghi.
Anh có thể nghe tiếng hai hàm răng của cậu run lên lập cập vì kiềm chế,
đôi mắt tóe lửa, hàng mi dày nhất quyết không chịu khép lại dù chỉ một
khoảnh khoắc. Đôi con ngươi đen thẳm ồ ạt những đợt sóng giận dữ.











“Đừng bỏ chạy nữa, Jaejoong àh!” – Bàn tay anh trượt xuống, che lên
những vết bầm do chính anh gây ra đêm qua. Sự dịu dàng dần bị thay thế
bởi một cơn đau nhức buốt khi bàn tay anh xiết chặt. Cậu ca sĩ lại cố
giãy khỏi vòng tay của anh, đạp một cách vô vọng vào lớp mền để giải
thoát cho đôi chân.











Chiếc đĩa nhạc tự động chuyển sang bài “Longing”. Dòng âm thanh lan đi
khắp nhà, đập vào vách tường, rồi cuối cùng quay về ngự trị trong phòng
ngủ. Jaejoong cúi gằm mặt, không biết có nên đập mạnh thái dương vào
trán anh không. Cơn đau đầu nhức buốt đang hành hạ cậu có lẽ sẽ càng
khủng khiếp hơn nếu làm thế. Cơn đau như đưa cậu đến một hành lang thăm
thẳm, nơi cậu đang đứng run lẩy bẩy, đợi anh đến túm gọn một cách dễ
dàng.











“Dừng lại đi!” YunHo gay gắt yêu cầu. Đôi môi đỏ mọng của Jaejoong lại
run lên, như nuốt lấy từng chữ, trước khi nhả ra tất cả. Yunho lại tiếp
tục, lần này dịu dàng hơn, với hi vọng Jae sẽ chịu nghe lời “Đi mà
Joongie! Đừng phản đối tớ nữa.”











“Tớ không phải là người gây sự với cậu.” Jaejoong cắn môi, ao ước mình
có thể nuốt trọn, nhai trọn mọi thứ, để có thể hòa trộn máu mình với
dòng chảy đỏ thắm trong tim anh. “ Chính cậu mới là người phản đối tớ.
Cậu cứ chỉ trích, chỉ trích, và chỉ trích. Tớ thậm chí chẳng thể thở
nổi nếu thiếu đi những lời chỉ trích “cậu không tốt” từ cậu. Những lời
chỉ trích ấy thành dưỡng khí của tớ mất rồi!”











“Thế sao? Thế thì tớ càng không thể để cậu ngạt thở!” Má anh vuốt nhẹ
lên thái dương của cậu, làn da mịn màng thì thầm trên trán cậu. Lại một
lần nữa, mùi hương của leader tràn ngập mọi giác quan của Jaejoong, làm
tê liệt ngọn lửa phản kháng đang chực bùng nổ. Ngẩng mặt, Jaejoong nhìn
sâu vào khuôn mặt đẹp đến nín thở của anh. Cậu thấy hình ảnh tang
thương vỡ nát của mình trong mắt anh. Nó nhìn cậu, đầy thương hại.









“Yunnie!” Changmin ló đầu vào, một nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt trẻ
măng. “Bọn em về rồi đây! Yoochun có dừng lại mua chút nước ướp hoa
quả. Anh ấy nói nó tốt cho dạ dày của Joongie hơn là nước lọc.”









“Cảm ơn em, Min.” YunHo miễn cưỡng phải buông Jaejoong ra. Anh không
muốn kết thúc sự gần gũi giữa hai người, nhưng cái nhìn tò mò lộ rõ
trên mặt Changmin làm anh lo lắng. “Anh sẽ đi lấy cho cậu ấy!”











“Tớ phải tắm đã.” – Jaejoong giấu nắm tay trong chăn, cố gắng thư giãn
trước khi Min bước vào phòng. Kéo mền ra khỏi thân hình cứng đơ của
mình, Jae nói: “Tớ sẽ tham gia với cả nhà ở phòng khách!”











Tảng lờ ánh mắt của anh, cậu khập khiễng bước về phía nhà tắm. Cái cơ
thể tê tê dường như không chịu nghe lời. Đôi chân chuyển động vô thức
cho đến khi tay cậu chạm vào nắm đấm cửa phòng tắm. Jae nghe thấy loáng
thoáng tiếng YunHo gọi mình, hình như muốn giúp cậu. Nhưng giờ cậu
chẳng muốn ở cạnh ai hết; cái con người đã xé toạc những vỏ bọc cảm xúc
của cậu để nó trơ trơ trần trụi, lại càng không.













Thở hắt nhẹ, Jaejoong cởi chiếc quần jeans của Yoochun ra, cố gắng ngăn
dòng nước mắt. Thật bất công! Số phận nghiệt ngã không cho cậu cả một
cơ hội để có được những thứ mà cậu hằng ao ước. Giấc mơ trở thành một
ca sĩ thật cháy bỏng, nhưng cũng chẳng là gì so với sự khát khao hình
bóng của anh. Theo thời gian, ngày lại ngày, khát khao ấy càng hành
hoành, gào thét, càng dữ dội, tàn phá. YunHo sống bên cạnh cậu, YunHo
cười bên cạnh cậu. Chứng kiến những điều đó, đối với cậu, thực sự là
một khổ hình. Từng giọt niềm vui đấy, nhưng cũng là từng giọt axit đấy,
khoét vào tim cậu mỗi lần hít thở.












Dòng nước xối ào ạt xuống người. Jaejoong hơi dang tay ra để giữ thăng
bằng cho cái cơ thể đầy thương tích của mình. Cậu đang cố gắng hàn gắn
lại tâm hồn rạn nứt vì tình yêu dành cho anh. Cậu cần sự bình yên, dù
chỉ một phút thôi…





---TBC----





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________







[RIGHT]Keep in my that I Love You
きっ と
いつか逢えるから 瞳を閉じる度君を想う you’re everything
君が居ることが 今もまだあたりまえなんだよ
いつか逢えるまで 君の居場所は守ってるよ
君ともう一度 笑えると信じてるから

Credit bset:cassyan[/right]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hikau
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 175
DBSK's Won : 437
Join date : 25/07/2010
Age : 25
Đến từ : Hồ Chí Minh City

Bài gửiTiêu đề: Re: [NC 17 - Long fic] So Much Mine - Wedspawn   Sat Aug 07, 2010 11:15 pm

Đầu tiên e xin cảm ơn vì s đã dũng cảm dịch fic này.

Đây đúng là fic kinh điển về Yunjae. Nói thế nào nhỉ..? chỉ có thể ngắn
gọn mà thôi, fic quá xuất sắc từ tình tiết, cốt truyện đến tâm lý nhân
vật.

Mình đã phải đọc fic thật chậm để cảm nhận suy nghĩ, tình cảm của từng
nhân vật vì chỉ cần một chút lướt qua thôi là bạn sẽ bỏ qua tình cảm cùa
Yun hay Jae dành cho nhau, những đau đớn, cắn rứt trong tình yêu của
họ. Không bộc lộ được tình yêu nên họ thật vô vọng trong tình cảm của
mình, chỉ cần vài hành động hay câu nói vô ý thôi là đã chà xát lên
những vết thương trong con tim mỗi người. Yêu mà không có can đảm bày
tỏ, cứ như 2 người đang chơi trò chơi trốn tìm vậy, cứ lẩn quẩn không có
lối thoát trong cái mê cung mà họ tự dựng ra để dày vò lẫn nhau.

Yun yêu Jae mà không nói ra vì nhiều trách nhiệm đè nặng lên đôi vai của
anh, chức danh trưởng nhóm, đối mặt với báo chí và nhiều thứ khác đặc
biệt là tình yêu của anh dành cho Jae, tình cảm ấy mãnh liệt và ngày
càng nồng nàn nhưng chính vì không biết được tình cảm của Jae dành cho
mình nên anh cảm thấy thật đau khổ khi phải kiềm chế tình cảm này. Sự
đau khổ và ức chế ấy vô tình đã trở thành những lời mắng nhiếc của anh
dành cho Jae, dày vò tâm hồn Jae và cả chính của anh. Nhìn hình ảnh Jae
tìm lối thoát cho những đau khổ của bản thân tại quán bar, vũ trường mà
anh đau đớn vì cho đó là lỗi của mình và cả nỗi lo lắng khi nhìn những
ánh mắt ham muốn nhìn vào cơ thể Jae.

Còn về Jae thì yêu thật mãnh liệt, say đắm và cũng phải tự kiềm chế tình
cảm này. Hàng ngày nhìn thấy Yun, yêu anh mà không dám chạm vào anh, vì
cậu lo sợ rằng chỉ cần chạm vào anh là không thể nào dừng lại nữa. Cậu
tìm sự giải thoát trong những ly rượu, trong những ánh đèn rực rỡ đến
chói mắt, những nhịp điệu điên loạn và tự dày vò cả tâm hồn lẫn thể xác
mình. Cậu không thể tập trung khi có anh bên cạnh vì những hình ảnh về
con người anh mái tóc, ánh mắt, cơ thể và hành động của anh đều làm cậu
phát điên lên được. Cậu chống chọi thật mệt mỏi giữa lý trí và con tim,
mình không biết đến khi nào thì Jae sẽ gục ngã đây? và ai sẽ là người
nâng đỡ cậu ấy lúc đó ? có phải là Yun không hay cả hai cứ cố chấp vậy
mà tiếp tục làm tổn thương lẫn nhau ?

Mình cũng rất thích Yoochun trong fic này, sâu sắc,tâm lý và là chỗ dựa
cho Jae. Cậu như liều thuốc xoa dịu phần nào tâm hồn đấy những thương
tổn trong con người Jae.

Mình rất thích cách các bạn dịch fic đấy. Rất sâu sắc và đầy đủ ý nghĩa
còn về cách trình bày thì được rồi bạn.

Mình sẽ không hối thúc chap mới đâu vì đây quả là một fic khó khi có quá
nhiều tâm trạng đan xen nhau phức tạp như vậy.Chỉ mong các bạn đừng bỏ
fic là được ^^

Chúc translator nhiều sức khỏe để tiếp tục dịch fic nhé ^^





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________







" Keep in mind that I LOVE YOU
Một ngày nào đó không xa chúng ta sẽ gặp lại nhau
Mỗi khi nhắm mắt lại chúng tôi vẫn luôn nghĩ về bạn
You are everything "
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
kayallove
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 21
DBSK's Won : 25
Join date : 18/12/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [NC 17 - Long fic] So Much Mine - Wedspawn   Mon Dec 20, 2010 10:18 am

Đọc fic này thật sự rất hay !
Diễn biến tâm lí của Jaejae rất hay !
Nhưng sao lâu có chap mới vậy bạn ?
Mình rất mong chờ chap tiếp !
Vì trình tiếng Anh của mình hạn hẹp nên đọc fic gốc chắc không được !
Chỉ biết chờ bạn mà thôi !
Rất mong chờ !
Cảm ơn bạn !
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [NC 17 - Long fic] So Much Mine - Wedspawn   

Về Đầu Trang Go down
 

[NC 17 - Long fic] So Much Mine - Wedspawn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Dong Bang Shin Ki Forum :: Cassiopeia's World :: FanFic :: Translated Fic-
.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:. Kpop In Your HeartYunJae♥Paradise TVXQ! UnCouples A*XiahNET - XiahJunsu's fansite in VietNam동방신기 Rising Gods of the East»†«TVXQ Vietnamese Fansite»†« XISU-StarSexyJJ - Jaejoong Vietnam's FansiteKiminland.netSPVN - Proud of Our PrinceDBCW♥FIVE We are Xiaholic!Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs