Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!

Dong Bang Shin Ki Forum

동방신기 Rising Gods of the East
Trang ChínhPortalGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long fic][R] Never say goodbye

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
F4ll3nSt4r
Member
Member


Tổng số bài gửi : 118
Join date : 25/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic][R] Never say goodbye   Sun Sep 05, 2010 10:15 am

@mi: ầy ss cũng ko thích couple ấy em ạ. Còn Jae có thay đổi ko à, xem là biết thôi em Ráng giựt tem chap này đi em. Em yên tâm ss sẽ làm đều, em mà dám làm thế vs ss làm em biết tay ss đấy


Chap mới nhé mọi ng


-----------------------------------------

Chapter 11

I’m Sorry


Yunho’s POV




Cái gì đã nhập vào mình thế này? Sao mình lại làm thế với Jaejoong? Mình đã không tự chủ được. Mình đã không ngờ rằng đó sẽ là đêm đầu tiên của cả hai. Cậu ta… cậu ta vẫn còn virgin và nghe thật xấu hổ nhưng mình cũng vậy. Ai ngờ được rằng một trai bao nổi tiếng như thế… Ý mình là tiếp viên của Mirotic Night còn virgin? Bây giờ mình cảm thấy thật kinh khủng. Xin lỗi Jaejoong, tôi thật sự xin lỗi. Mình sẽ tiếp cận cậu ta thế nào bây giờ đây?




End POV




“Sungmin-ah, đem bữa sáng cho Jaejoong đi.” Yunho ra lệnh.




“Vâng thưa cậu chủ.” Sungmin nói và lên phòng Jaejoong với khay thức ăn




Vài phút sau Sungmin trở xuống với vẻ mặt thất vọng.




“Chuyện gì vậy? Cậu ta có ăn không?” Yunho hỏi




Sungmin chầm chậm lắc đầu




Yunho thở dài và lấy khay thức ăn từ tay Sungmin đi lên phòng Jaejoong.




Yunho từ từ mở cánh cửa ra. Cậu thanh niên trong phòng ngồi đó, trắng nhợt nhạt như tuyết. Yunho lại thở dài và tiến đến trước mặt Jaejoong.




“Cậu phải ăn.” Yunho nói nhẹ nhàng nhưng Jaejoong làm lơ và không thèm nhìn Yunho lấy một cái.




Yunho ngồi xuống bên cạnh Jaejoong và bẻ một mẩu bánh mì đút cho cậu.




Không nói một lời Jaejoong đánh bật tay Yunho ra làm anh đánh rơi luôn mẩu bánh.




Yunho bẻ một miếng bánh khác và cố cho cậu ăn. Một lần nữa Jaejoong lại hành động tương tự lúc nãy và Yunho lại làm rơi mẩu bánh ấy. >.<




Yunho không bỏ cuộc. Anh cầm lấy li nước cam đưa cho Jaejoong nhưng Jaejoong lại hành động như thế và lần này là cả li nước rơi xuống sàn, vỡ vụn.




Yunho thở dài. “Jaejoong-ah…”




“Cậu chủ Yunho, cậu có điện thoại.” Sungmin đứng ở cửa nói ngắt lời Yunho




Yunho nhìn lại Jaejoong lần cuối. “Sungmin-ah dọn chỗ này đi.” Anh nói rồi bước ra ngoài.




QUAY LẠI SEOUL




“Yoochun-ah đưa tôi đi gặp bạn anh được không?” Junsu hỏi




“Bwoh?”




“Anh ta biết hyung tôi ở đâu mà phải không? Vậy có nghĩa là anh ta đang ở cùng hyung.”




“Ah… ừ tôi đoán thế.”




“Vậy anh đưa tôi đến đó được không?”




“Um thật ra thì… tôi không biết nữa. Yunho quay về hòn đảo riêng của Jung gia rồi. Dù là bạn thân nhất của cậu ta nhưng tôi chưa đến đó bao giờ cả.” Yoochun trả lời




Junsu bĩu môi. “Anh chẳng giúp ích được gì cả.”




“Hehe” Yoochun cười khì và gãi đầu. “Yah đừng làm bộ mặt đó chứ. Yunho sẽ không tổn thương hyung của em đâu ok?”




Junsu thở dài. “Không chắc được, hôm qua trông anh ta tức điên như thế. Nếu anh ta làm hại hyung thì sao? Anh ta sẽ làm gì? Hyung sẽ ra sao chứ?” Junsu bắt đầu sợ hãi.




“Aish… Junsu-ah Yunho không làm gì Jaejoong đâu.” Yoochun nói mà giọng không chắc chắn mấy.




“Xem anh kìa, chính anh cũng không chắc mà.”




“Aish chúng ta đừng nói về họ nữa được không?” Yoochun than van




Junsu trừng mắt nhìn Yoochun. “Anh bảo tôi không lo cho anh tôi làm sao được? Anh thật vô tâm.” Junsu nói và đẩy Yoochun đi




“Junsu-ah.” Yoochun chạy theo Junsu




“Đi đi. Nếu anh không muốn giúp tôi thì đừng đến đây gặp tôi nữa.”




“Bwoh?”




“Tôi nói là…”




Junsu chưa nói hết câu thì đã cảm nhận môi Yoochun trên môi mình. Yoochun hôn Junsu một cách cuồng nhiệt




“Yah!” Junsu la lên và đẩy Yoochun ra




Không chần chừ Yoochun lại kéo Junsu vào một nụ hôn khác. Sau mấy phút kháng cự nhưng chẳng có tác dụng Junsu cũng đầu hàng và đáp trả nụ hôn




Yoochun dứt ra. “Tôi xin lỗi Junsu. Tôi sẽ giúp em tìm anh của em… chỉ… chỉ xin em đừng rời xa tôi.”




Junsu nhìn Yoochun chần chừ rồi nhẹ gật đầu. Yoochun kéo Junsu vào lòng ôm thật chặ.




Ở ĐẢO




“Cậu chủ Yunho.” KangIn lên tiếng kéo Yunho về với thực tại




“Eh?” Yunho chớp mắt sực tỉnh




“Cậu không sao chứ? Nãy giờ cậu cứ ngồi thừ ra.” KangIn nói




“Oh… um… KangIn-ah, anh sẽ làm gì khi anh làm tổn thương ai đó?” Yunho hỏi




“Eh?”




“Nếu anh làm tổn thương một người không hề làm gì sai thì sao?”




“Sao cậu chủ hỏi thế?”




“Cứ trả lời tôi đi khỉ thật.”




“Well tôi không biết nữa vì tôi chưa làm tổn thương ai bao giờ.”




“Bởi vậy tôi mới nói là ‘nếu’.” Yunho bực bội đáp




“Well, tôi sẽ cố tìm lúc nào đó riêng tư với người đó để nói lời xin lỗi.”




“Lời xin lỗi? Nếu người đó hận anh đến mức chẳng muốn nhìn thấy anh nữa thì sao?”




“Tôi vẫn xin lỗi bằng bất cứ giá nào. Cho họ biết là anh hối hận còn hơn là không bao giờ nói ra câu ấy.” KangIn đáp




“Nếu người đó không nhận lời xin lỗi của anh?”




“Thì tôi sẽ hôn người đó thật thắm thiết và nói xin lỗi lần nữa.”




“Bwoh?”




“Hahahaha đùa mà đùa mà.”




“Aish.” Yunho cằn nhằn và đánh vào đầu KangIn một cái




KangIn xoa đầu. “Yunho-ah nếu anh thật sự hối hận thì chính bản thân anh phải biết nên làm gì.” KangIn mỉm cười đáp




Yunho thở ra và nghĩ về những lời nói của KangIn. “Tôi đã đối xử tệ với cậu ấy. Xin lỗi.”




Jaejoong’s POV




Tôi ngồi trên sàn nhà tắm để làn nước nóng phía trên chảy xuống mặt mình. Đau lắm, trái tim tôi thật sự rất đau. Tôi không thể ngăn những giọt lệ đang rơi không kiểm soát. Tôi hận anh ta, kẻ nhẫn tâm, tất cả đàn ông tôi từng biết đều như thế. Cha tôi, Siwon, và bây giờ là anh ta. Tôi quá chán nản rồi. Tôi muốn giết bản thân mình đi, tôi muốn rửa trôi tất cả những tội lỗi này, nhưng chết không phải là câu trả lời cho vấn đề. Cho dù có đau khổ thế nào tôi sẽ không bao giờ tự sát, không bao giờ bước theo con đường cha tôi đã đi. Không bao giờ trong cuộc đời này tôi để umma và Junsu chịu đau khổ. Mạnh mẽ lên Jaejoong, mày phải mạnh mẽ lên vì những người mày yêu thương.




Tôi nhìn vào thân thể mình, bây giờ đã bị bao phủ bởi những dấu vết. Dấu của Yunho. Tôi bắt đầu chà sát thân thể nhạy cảm của mình. Chà mỗi lúc một mạnh bạo hơn, tôi muốn xóa đi những dấu vết này. Tôi vẫn còn thấy những cảm giác rối rắm trên cơ thể mình. Tôi ghét nó. Những động chạm và những dấu hôn của anh ta có vẻ như đã dính chặt vào cơ thể tôi. Có chà sát mạnh thế nào chúng vẫn còn đó như vết xăm vậy. Tôi hận đời. Tại sao tôi phải chịu đau đớn như thế này. Cả cuộc đời tôi chưa từng hại ai, tại sao chúa lại trừng phạt tôi như thế? Tôi có bao giờ tìm được bình yên trong đời chăng? Có bao giờ có thể sống hạnh phúc? Nhất là liệu ngoài kia có kẻ nào chờ đợi tôi không? Chờ đợi để được yêu và bảo vệ tôi khỏi những đau khổ này?




End POV




Jaejoong lại bắt đầu nức nở trong khi chầm chậm ngừng chà sát cơ thể mình. Trên người cậu bây giờ da đã đỏ hết cả lên vì bị chà sát quá mạnh.




Jaejoong bước ra khỏi nhà tắm với độc một chiếc khăn quấn quanh eo. “Đầu mình nặng chịch, thấy quay cuồng cả lên.” Jaejoong cố đi về phía chiếc giường. “Sao lại nóng thế này? Cơ thể mình nóng như lửa đốt.” Mắt Jaejoong mờ dần và cậu ngã gục giữa phòng









Yunho quay về biệt thự. “Sungmin-ah.”




“Vâng cậu chủ?”




“Jaejoong đâu rồi?”




“Eh?” Sungmin ngạc nhiên, Yunho đang thật sự hỏi một cách tử tế và hơn nữa Yunho hỏi tìm Jaejoong chứ không phải tìm một trai bao.




“Jaejoong đâu rồi?” Yunho hỏi lại




“Cậu ấy vẫn đang ở trong phòng ạ. Cậu ấy chưa xuống đây.”




“Bwoh? Và anh để cậu ta ở lì trong ấy cả ngày thế sao?”




“Cậu ấy không muốn xuống nhà, cậu ấy nói là không muốn nhìn thấy. cậ..u..” Sungmin nói nhỏ dần.




Yunho trừng mắt nhìn Sungmin. “Cậu ta không muốn thấy tôi sao? Tôi sẽ khiến cậu ta phải nhìn thấy tôi.” Yunho bước lên phòng Jaejoong.




Yunho’s POV




Cậu có cần bướng bỉnh thế không chứ? Đúng là tôi cũng rất bướng nhưng mà, đêm đó đâu phải là lần đầu tiên của một mình cậu đâu. Cậu đau đớn hơn tôi và tôi đã quá tàn nhẫn với cậu khi ép cậu lên giường nhưng đó cũng là lần đầu của tôi mà. Tôi… Aish Jaejoong-ah tôi xin lỗi mà.




End POV




Yunho gõ lên cánh cửa. “Jaejoong-ah.” Yunho gọi nhưng không có tiếng trả lời. “Tôi biết cậu vẫn còn rất giận tôi, nhưng làm ơn để tôi giải thích.” Chỉ có sự im lặng đáp trả.




“Tôi xin lỗi Jaejoong-ah, tôi thật sự xin lỗi.” Vẫn không có tiếng đáp trả




“Làm ơn mở cửa cho tôi đi mà.” Yunho nói giọng tử tế nhưng vẫn không có trả lời.




“Jaejoong-ah?” Yunho gọi. “Này? Tôi đang nói chuyện với cậu đấy? Tôi biết cậu giận tôi, nhưng ít nhất cũng nói gì đó cho tôi biết là cậu đang nghe chứ?”



Tiếp tục im lặng.




“Yah! Nếu cậu không trả lời tôi tôi phá cửa xông vào đấy!”




Vẫn không có âm thanh nào phát ra.




Yunho từ từ xoay tay nắm cửa và mở ra. Yunho nhìn quanh phòng và gần như hết hồn khi không thấy Jaejoong đâu cả. Nhưng rồi Yunho chợt thấy một cơ thể nhỏ bé nằm trên đất.




“Jaejoong-ah!” Yunho la lên và chạy đến chỗ Jaejoong. “Jaejoong-ah! Có sao không? Nói với tôi đi!” Yunho nói to. Anh lay người Jaejoong nhưng cậu không tỉnh. Yunho liền bế Jaejoong lên đặt xuống giường.




“Yah Sungmin-ah!” Yunho hét lớn gọi Sungmin




30 phút sau




“Nhiệt độ của cậu ấy giảm chưa?” Sungmin hỏi khi bước vào phòng với một chiếc khăn ướt và một chén nước.
Yunho chầm chậm lắc đầu nhìn con người đang bất tỉnh trước mắt mình.




“Sungmin-ah, anh đi ra được rồi tôi sẽ trông cậu ấy.” Yunho nói




Sungmin gật đầu và bước ra. Một nụ cười xuất hiện trên mặt anh trước khi cánh cửa đóng lại. Thật kì lạ khi mà Yunho bắt đầu lo lắng cho Jaejoong nhiều như thế.




Yunho lấy chiếc khăn và lau mặt cho Jaejoong. Yunho nhìn ngắm đường nét trên mặt Jaejoong và tim anh đập nhanh liên hồi. “Trái tim ngu ngốc này, mi bị cái gì vậy hả?” Yunho tự hỏi trong khi vẫn nhìn gương mặt thiên thần ấy.




“Ưm… ah…” Jaejoong rên khẽ và từ từ mở mắt ra.




“Jaejoong-ah.” Yunho giật bắn người. “Cậu tỉnh rồi à?” Anh mỉm cười




Jaejoong tròn mắt. “Anh làm cái gì vậy? Sao lại ở trong phòng tôi? Đi ra!” Jaejoong hoảng hốt nói




“Jaejoong-ah.” Yunho tiến tới gần hơn




“Không, đừng đến gần tôi!” Jaejoong la lên. “Đi ra!”




“Jaejoong-ah xin hãy để tôi nói đã.”




“Không! Tôi không muốn nghe!”




“Cậu phải nghe” Yunho cao giọng




“Gì? Nghe anh xin lỗi à? Không còn ý nghĩa gì nữa cả Yunho, việc gì đã làm thì cũng đã làm rồi. Anh không làm gì khác hơn được nữa.”




Yunho cúi gầm mặt. “Tôi muốn cậu nghe.”




“Tôi không muốn nghe!” Jaejoong bịt tai lại




“Cậu phải nghe.” Yunho kéo tay Jaejoong ra




“Không! Tôi không nghe! Anh mà dám nói tôi sẽ tát anh!” Jaejoong la lớn.




“Jaejoong-ah”




CHÁT!




Jaejoong tát thẳng vào mặt Yunho




Yunho quay nhìn lại vào mắt Jaejoong và nói




“Tôi”




CHÁT




Má bên kia của Yunho bỏng rát
“Xin lỗi”




CHÁT




Yunho nhắm mắt lại chịu cơn đau và quay nhìn Jaejoong lần nữa




CHÁT




Mắt Jaejoong ầng ậc nước. Cậu giơ tay lên định tát Yunho nhưng Yunho nắm lấy tay cậu và kéo cậu lại gần




“Jaejoong-ah.” Yunho gọi tên cậu. Anh cúi sát mặt Jaejoong và thở dốc hơn.




Nước mắt chảy dài trên má Jaejoong




“Gì? Anh xin lỗi mà phải không?” Jaejoong cố ngăn dòng nước mắt




Yunho nhìn vào mắt Jaejoong. “Nếu tát tôi khiến cậu hạnh phúc hơn thì làm đi.” Yunho nói và thả lỏng tay Jaejoong ra




CHÁT




Jaejoong lại tát Yunho mà không nói lời nào




CHÁT!




CHÁT!




CHÁT!




Suốt mười phút đồng hồ âm thanh của những cái tát vang vọng trong tòa biệt thự rộng lớn. Sungmin cắn móng tay khi nghe những âm thanh không dứt ấy




“Ouch phải đau lắm đây.” Sungmin thầm nghĩ và anh lại nhăn mặt mỗi lần nghe tiếng tát.




Nửa tiếng sau




Yunho bước ra khỏi phòng Jaejoong




Sungmin bất ngờ khi nhìn thấy mặt Yunho




“Omo! Cậu chủ Yunho!” Sungmin chạy lại




Hai bên má Yunho đỏ ửng và sưng phồng




“Kwenchana?” Sungmin hỏi khi cố chạm vào má Yunho




“Kwenchamayo” Yunho nói và gạt tay Sungmin đi. Yunho xoa hai bên má sưng tấy của mình và bỏ đi




Ngay khi Yunho khuất khỏi tầm mắt Sungmin bắt đầu cười lặng lẽ. Đây là lần đầu tiên anh thấy Yunho để người khác tát mình lâu đến như vậy.




“Cậu chủ Yunho à, cậu có chắc là cậu không sao thật không đấy?” Sungmin tự hỏi và lại cười khẽ.




End chap 11
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
p3lam
Member
Member


Tổng số bài gửi : 65
Join date : 21/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic][R] Never say goodbye   Sun Sep 05, 2010 10:31 am

ta đã có tem

zậy là ho hối hận còn jae đau xót cho chính mik`

chuyện tình của 2 ng này chắc còn dài haizz`

còn cái đôi yoosu rắc rối ế su toàn nói mấy lời đau lòng

đến cuối cùng chun toàn phải chạy theo à

tình của 2 ng này chắc cũng lắm sóng gió
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
F4ll3nSt4r
Member
Member


Tổng số bài gửi : 118
Join date : 25/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic][R] Never say goodbye   Tue Sep 07, 2010 9:14 pm

ầy ầy lại chap mới này

@pé mi: ầy em khỏi lo là cái cúp pừ YooSu đó quá trời sóng gió đi, đến chap mới nhất lại xuất hiện một sóng gió thuộc hàng... siêu khủng kia kìa ="= khổ đời bạn Chun thôi

Chap mới nhé ^______^


--------------------------------------

Chapter 12

Forgiven?


“Aish má mình đau quá.” Yunho cằn nhằn khi anh nằm trở mình qua lại trên chiếc giường. “Jaejoong-ah cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ?”




Sáng hôm sau Yunho thức dậy và giật mình khi nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong gương. “Chết tiệt.” Anh la lên. Hai má anh bây giờ còn tệ hơn hôm qua. Quá rõ ràng để nhận ra chúng đang sưng tấy lên. “Aish thế này làm sao mình ra đường được đây?” Yunho cằn nhằn.




Sau khi làm vệ sinh anh xuống nhà dưới để ăn sáng. Theo thói quen, khi bước vào bếp Yunho gọi “Sungmin-ah.” Chỉ có điều, người ở trong bếp hôm nay không phải là Sungmin, mà là Jaejoong.




“Jaejoong?” Yunho ngạc nhiên hỏi và nhanh chóng che đi hai bên má của mình. “Cậu sao lại ở dưới này vậy?”




“Sao? Tôi không được phép à?” Jaejoong khó chịu hỏi




“Oh… ah… không cậu chịu xuống dưới đây là tốt rồi.” Yunho ái ngại trả lời




“Bữa sáng sắp xong rồi.” Jaejoong nói rồi quay lại làm tiếp việc đang dở dang.




“Oh.” Yunho xoa gáy và bước ra phòng khách. “Lạ vậy nhỉ.” Anh thầm nghĩ




Vài phút sau Jaejoong và Sungmin đã dọn bàn xong cho Yunho




“Ngồi đi.” Yunho bỗng bật nói




“Eh?” Sungmin bối rối hỏi




“Không phải anh.” Yunho đảo mắt liếc Sungmin và nhìn vào Jaejoong người đang làm lơ mình.




“Oh.” Sungmin gãi đầu ngượng ngùng.




“Không.” Jaejoong nói. “Trai bao thì nên yên phận của mình. Tôi không có quyền được ngồi ở địa vị cao đến thế.” Jaejoong trả lời mà không thèm nhìn lấy Yunho một cái.




“Đừng bướng nữa, tôi bảo cậu ngồi thì cậu cứ làm thế đi.” Yunho gắt lên




Jaejoong đảo mắt lần nữa trước khi ngồi xuống.




“Bữa sáng nhìn ngon thật.” Yunho hí hửng nói và xoa xoa hai tay vào nhau




Jaejoong chỉ cười khẩy và không nói gì cả.




Yunho ăn một miếng trứng bác thật to với nụ cười trên môi. Sau hai giây nhai nó Yunho liền đổi sắc mặt. Món trứng này mặn chát, mà Yunho không muốn phun nó ra. Yunho nhanh chóng chụp lấy li nước và nuốt xuống hết cùng với món trứng.




Jaejoong khinh khỉnh cười. “Thấy thế nào? Ngon chứ?”




Yunho bị nghẹn khi cố nuốt hết thứ ấy một lần. “Ah… yea… rất tuyệt.” Yunho ráng nặn ra một nụ cười. Trong đời mình chưa bao giờ anh ăn món nào tệ đến thế.




“Vậy thì ăn hết đi.”




“Ah… tôi không sao. Tôi no rồi.” Yunho run run trả lời. Không đời nào anh ăn thêm một miếng nào món đó nữa.




Sungmin bắt đầu khúc khích cười và bị Yunho liếc cho một cái.




“Nó ngon mà hả? Vậy sao anh không ăn cả đi.” Jaejoong hỏi, vẫn giữ nụ cười kia.




“Tôi…”




RING RING RING




Điện thoại của Yunho ngắt ngang cuộc nói chuyện




“Cảm ơn chúa, cú điện này cứu mình rồi. Mình yêu điện thoại của mình nhiều đến thế nào chứ?!” Yunho tự nhủ và mỉm cười. “Yobosayo?”




“Bwoh?” Yunho đứng bật dậy. “Được rồi tôi sẽ đến ngay.” Yunho cúp máy và túm lấy cái áo khoác của mình. “Sungmin-ah trông chừng Jaejoong, có việc gấp rồi.” Yunho nói và chạy ra ngoài bỏ lại Sungmin và Jaejoong đầy thắc mắc.




Nửa tiếng sau Yunho đến chỗ những cái hang.




“Chuyện gì đã xảy ra?” Yunho vừa bước ra vừa hỏi.




“Mặt cậu sao thế?” KangIn không trả lời mà hỏi ngược lại Yunho




“Yah!” Yunho đánh lên đầu KangIn. “Anh mà dám hỏi mặt tôi bị gì lần nữa, thì tôi không nói cho anh biết đâu mà tôi làm cho anh thấy luôn đấy.”




KangIn nuốt nước bọt lo sợ. Giọng điệu của Yunho nghe không tốt lành chút nào




“Bây giờ nói cho tôi nghe chuyện gì xảy ra ở đây?”




“Loại bom chúng ta dùng để khám phá hang động đã gây hư hại cho nó. Đá phía bên trong cứ tiếp tục rơi xuống. Chúng tôi đã cố cứu các công nhân ra ngoài nhưng vẫn còn vài người bị kẹt trong ấy.”




“Sao anh không nói cho tôi sớm hơn hả?” Yunho gắt




“Tôi xin lỗi.” KangIn cúi gầm mặt




“Tôi sẽ vào đó.” Yunho vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác ra




“Bwoh? Không thể được! Trong ấy quá nguy hiểm! Tôi đã gọi đội cứu hộ rồi.” KangIn cố giữ Yunho lại




“Và sẽ mất bao lâu để mấy người đó đến đây?”Yunho gắt lên. “Chúng ta không thể đợi được nữa, những người kia cần giúp ngay bây giờ. Tôi sẽ không để phí giây phút nào nữa, tôi sẽ tự cứu họ ra.” Yunho nói rồi chạy vào trong hang.




QUAY LẠI BIỆT THỰ




Jae’s POV




Sao mình cứ nghĩ về tên khốn ấy? Sao mình lại có dự cảm không lành khi anh ta đi? Jaejoong-ah mày đáng lẽ ra phải hận hắn, không phải lo cho hắn.




End POV




“Jaejoong-ah tôi xin lỗi.” Sungmin bỗng nói




“Eh? Vì cái gì?”




“Tôi xin lỗi vì ngày hôm kia không giúp cậu được.” Sungmin cúi mặt




“Không sao, đâu phải lỗi của anh. Dù có muốn anh cũng chẳng làm gì được mà.”




“Mianhae.” Sungmin lại xin lỗi. “Jaejoong-ah xin đừng ghét cậu chủ. Cậu ấy thật sự là tốt lắm. Tôi cũng không hiểu dạo này cậu ấy bị gì nữa, cậu ấy hành xử rất kì lạ. Tôi chưa thấy cậu ấy thế này bao giờ.” Sungmin nói




“Ý anh là sao?”




“Cậu chủ Yunho, cậu ấy chưa từng để ai tát mình suốt 10 phút như thế đâu. Dù cậu ấy cứ gọi cậu bằng những cách không tốt đẹp và đối xử với cậu tàn nhẫn, cậu ấy luôn hỏi về cậu. Cậu ấy muốn biết cậu đã ăn chưa, cậu đang ở đâu và mỗi lần đi ra ngoài cậu ấy đều bảo tôi trông chừng cậu”




“Đó là vì anh ta muốn giam giữ tôi tại đây.” Jaejoong đáp




“Không phải. Tôi hiểu cậu chủ mà. Cậu ấy chưa từng hành xử thế này. Tôi… tôi nghĩ cậu ấy thích cậu.”




Jaejoong quay lại tròn mắt nhìn Sungmin.




“Xin lỗi, tôi nghĩ ngợi nhiều quá.” Sungmin gãi đầu




Jae’s POV




Thích? Con người đó cũng biết cảm kích người khác sao? Tất cả những gì tôi thấy là Jung Yunho rõ ràng ngạo mạn. Sao lúc nào Sungmin cũng nói tốt về Yunho vậy? Anh ta có bệnh gì à? Hay Yunho thuốc gì anh ta rồi? Tôi không quan tâm, tôi chỉ tin những gì tôi thấy và theo quan điểm của mình Jung Yunho là kẻ độc ác, ngạo mạn và nhẫn tâm.




End POV




QUAY LẠI HANG




“Mọi người đã ở đây cả chưa?” Yunho hỏi khi anh bước ra với hai người nữa trên tay




“Con trai tôi còn ở trong đó.” Một người đàn ông đứng tuổi nói. “Làm ơn hãy cứu nó ra. Nó là đứa con trai duy nhất của tôi, là người thân duy nhất còn lại của tôi.” Ông ấy khóc




“Đừng lo tôi sẽ đem cậu ấy ra.” Yunho nói và đã định đi vào trong hang. Nhưng bỗng nhiên đá bắt đầu trượt xuống nữa và trong hang vang vọng những âm thanh sụp đổ.




“Cậu chủ cậu không nên vào, bây giờ quá nguy hiểm rồi. Để đội cứu hộ làm việc ấy đi ạ.” KangIn nói




“Anh điên sao? Đã bao lâu rồi? Họ thậm chí còn chưa đến nổi nơi này. Thà tôi tự cứu các công nhân còn hơn.” Yunho gắt rồi quay vào trong cái hang đang sụp đổ




Anh cố tìm dấu vết của người bên trong hang. “Có ai ở đây không?” Yunho la lớn và bỗng một hòn đá to rơi xuống trước mặt chắn đường anh. “Chết tiệt!”




“Hello?!” Yunho la lên lần nữa




“Cứu!” Một giọng nói vọng ra từ bên trong




Yunho hướng sự chú ý về nơi phát ra tiếng nói và chạy đến đó. “Có nghe thấy tôi không?” Yunho la lớn




“Cứu! Tôi ở đây!” người đó la lên




Yunho chạy sâu hơn nữa vào trong hang và một lúc sau anh thấy một cậu bé nằm trên đất với một hòn đá lớn đè lên một chân. Yunho chạy lại chỗ cậu bé




“Em có sao không? Đây để anh giúp.” Yunho nói và dùng tất cả sức lực nâng hòn đá nặng lên.




“Aaaahhhhhhhhhhhh!!!!” cậu bé nhăn mặt đau đớn




“Chờ đấy!” Yunho nói và cuối cùng cũng nâng được tảng đá lên. Anh đẩy nó qua một bên và giúp cậu bé đứng dậy. Anh quàng tay cậu bé qua vai trong khi tay anh ôm quanh eo cậu ấy. “Em đi được chứ?” Yunho hỏi




Cậu bé khẽ gật đầu và nhảy lên vài lần




“Ta phải nhanh lên cái hang này có thể sập bất cứ lúc nào.” Yunho nói và thằng bé lại gật đầu




Khi họ tìm đường ra khỏi hang đá cũng bắt đầu trượt xuống nhiều hơn. “Shit! Ta thật sự phải nhanh lên.”




Bỗng nhiên cậu bé trượt chân té xuống.




“Có sao không?”




“Em không đi nổi nữa. Chân em đau như muốn giết em.” Đứa bé rơm rớm nước mắt




“Chúng ta có thể làm được. Cha của em đang ở ngoài kia đợi em, em không nên từ bỏ.” Yunho nói và vỗ đầu thằng bé. Nó sụt sịt và gật đầu.




Rồi bỗng mắt nó mở lớn. Nó la lên “Coi chừng!”




Yunho quay lại để thấy một tảng đá lớn rớt thẳng xuống đầu mình.




TRONG LÚC ĐÓ




“Aish! Làm cái quái gì mà các anh lâu đến như vậy hả?” KangIn cằn nhằn với những người cứu hộ




“Chúng tôi xin lỗi.” Nhóm trưởng nói trong khi những người kia nhanh chóng chạy đến cái hang. Nhưng trước khi họ kịp vào trong những tảng đá lại bắt đầu rơi.




“Vào trong thì quá nguy hiểm.” Một nhân viên cứu hộ nói lớn




“Lùi lại!” Vị trưởng nhóm ra lệnh




“Sao vậy? Cậu chủ của tôi vẫn còn trong đó!” KangIn la lên




“Con trai tôi cũng thế.” Người đàn ông đó nói




“Bây giờ trong ấy quá nguy hiểm. Tôi không thể liều lĩnh để mạng sống của bất cứ ai gặp nguy hiểm.” Vị trưởng nhóm nói




KangIn nắm lấy cổ áo người đó mà hét. “Bwoh? Các anh làm cứu hộ kiểu gì thế?”




“Xin lỗi nhưng bây giờ chúng ta không thể làm gì được, quá nguy hiểm.”




“Aish!” KangIn cằn nhằn và thô bạo thả cổ áo ông ta ra. Anh cắn môi trong khi tim thì đập ngày một nhanh. “Cậu chủ.” Anh thì thầm trong sợ hãi




“Không! Ai đó làm ơn làm gì đi! Đó là đứa con trai duy nhất của tôi, tôi không thể mất nó được!” Người đàn ông già khụy xuống đất và khóc




Bỗng họ nghe thấy tiếng bước chân từ trong hang vọng ra. Mọi người đứng im chờ đợi sự xuất hiện của Yunho và đứa trẻ. Và cuối cùng họ thấy hình ảnh Yunho ẵm đứa trẻ trên tay bước ra khỏi hang.




“Cậu chủ!” KangIn la lên và chạy đến bên Yunho




“Con.. con.. con tôi!” người đàn ông kia cười nhẹ nhõm và cũng chạy đến




“Con trai ông không sao đâu.” Yunho nói




“Cảm ơn cậu cảm ơn rất nhiều.” Ông ấy lại bật khóc




Các nhân viên cứu hộ chạy đến và đưa cậu bé đi




“Thưa cậu không sao chứ?” Một nhân viên hỏi




“Tôi khỏe lo chăm sóc các nhân công bị thương đi.”




“Cậu chủ à cậu chắc cậu không sao chứ? Tay cậu chảy máu kìa.”




“Tôi không sao thế này đã là gì.Yah giúp các công nhân của tôi trước đi!” Yunho bảo các nhân viên cứu hộ




QUAY LẠI BIỆT THỰ




“Tôi thắc mắc không biết việc gì đã xảy ra. Cậu chủ chưa về, mà bây giờ đã trễ thế này rồi.” Sungmin than thở trong khi đi tới đi lui trước cổng.




“Chắc anh ta đang vui vẻ với các cô gái.” Jaejoong kết luận




“Không! Cậu chủ không như thế. Cậu ấy làm việc rất nghiêm túc. Hẳn là có chuyện gì thật sự xấu xảy ra rồi.” Sungmin cắn ngón tay




“Um hum.” Jaejoong chán nản nói khi thấy Sungmin phản ứng quá đáng.




Rồi Sungmin thấy ánh sáng đèn của chiếc xe hơi đang đến. Sungmin cười nhẹ nhõm và chạy ngay ra




“Aish.” Jaejoong lắc đầu nhìn Sungmin chạy đi như fan cuồng.




“Omo! Cậu Yunho chuyện gì xảy ra vậy?” Sungmin kinh ngạc la lên




“Eh?” Jaejoong tò mò nhìn trộm




“Cậu cần phải được chăm sóc ngay cậu chủ à, trông nó không ổn chút nào.” Sungmin lải nhải trong khi cùng Yunho bước vào biệt thự




“Tôi khỏe thật mà, đừng lo nữa.” Yunho cười nhẹ và cốc đầu Sungmin




Jaejoong nhìn chằm chằm vào Yunho mặt đầy bụi đất và ngạc nhiên khi thấy cánh tay đầy máu của anh.




Yunho nhìn Jaejoong và nhận ra cậu đang nhìn vào tay mình.




“Gì? Cái này ấy à? Chẳng có gì đâu đừng lo về nó.” Yunho mỉm cười với Jaejoong




Jaejoong nhanh chóng nhìn đi chỗ khác làm như không quan tâm khiến Yunho cười khẽ trước khi lên phòng. Jaejoong không thể ngăn mình nhìn anh một lần nữa trước khi anh biến mất.




Sau khi tắm nước nóng Yunho thay bộ Pjamas và chuẩn bị đi ngủ, nhưng bỗng có tiếng gõ cửa.




“Cậu chủ ngủ chưa ạ?” Sungmin đứng ở cửa hỏi




“Anh muốn gì đây?”




“Tôi lo cho vết thương của cậu chủ.”




“Nó ổn đừng lo nữa.” Yunho đáp lại hơi khó chịu




“Ít nhất hãy để tôi sơ cứu nó đã.”




“Không cần mà.” Yunho nói to và chuẩn bị nhắm mắt ngủ




KNOCK KNOCK KNOCK




Tiếng đập cửa vang vọng trong ngôi biệt thự




“Aish Sungmin-ah anh để tôi yên tí được không?” Yunho cằn nhằn, cố ép mình ngủ.




KNOCK KNOCK KNOCK




“Yah anh mà gõ nữa là tôi đá anh đi à nha.”




KNOCK KNOCK KNOCK




“Aish!!” Yunho ngồi dậy khỏi giường và giận dữ đi về phía cửa.




“Yah!”




BLAP!




Yunho cảm thấy một cú vỗ vào ngay trán mình.




“Yah! AhBwohYah!!!” (loại ngôn ngữ hỗn hợp nào đây ==”) Yunho la lên, nhưng anh ngạc nhiên khi thấy Jaejoong đang đứng trước mặt mình. “Cậu!... Cậu muốn gì đây?” Yunho bối rối hỏi




Jaejoong chỉ nhìn chằm chằm Yunho mà chẳng nói lời nào và giơ hộp cứu thương ra trước mặt anh




VÀI PHÚT SAU




Yunho đang nằm dài trên giường còn Jaejoong ngồi kế bên săn sóc cánh tay Yunho. Yunho mỉm cười nhìn cậu thanh niên đẹp trai trước mặt mình




“Đau không?” Jaejoong hỏi khi thổi phù phù vào tay Yunho




“Um.” Yunho trả lời, vẫn mỉm cười với Jaejoong




“Anh không nên lờ đi những vết thương thế này. Vết cắt khá sâu và nó có thể bị nhiễm trùng đấy.” Jaejoong nói, vẫn chăm chú vào cánh tay Yunho




“Um.”




Jaejoong quay đầu lại nhìn Yunho khi cậu chẳng nhận được câu trả lời gì ngoài từ “um” từ anh ta. Cậu đỏ mặt khi thấy Yunho đang cười với mình.




“Eehm.” Jaejoong hắng giọng và nhìn sang chỗ khác. Cậu nhanh chóng băng bó cho cánh tay Yunho




“Ok xong.” Jaejoong nói và phồng má ra như con cá phình. Cậu đứng dậy khỏi giường và định bước đi thì bỗng bị Yunho kéo giật trở lại khiến cậu ngã lên ngực Yunho.




“Cậu đi đâu đấy?” Yunho cười khẩy




“Ah… đã trễ rồi, tôi đi ngủ.” Jaejoong đỏ mặt thấy rằng mặt hai người cách nhau có vài inch




“Ở lại đi.” Yunho cười nói và quàng tay quanh người Jaejoong.




“Eh?”




“Cậu vẫn còn giận tôi à?” Yunho hỏi




“Tôi…”




“Đẹp.” Yunho kết thúc câu nói của Jaejoong vớimột nụ cười khỉnh




Jaejoong trố mắt ngạc nhiên và sự khó xử bao trùm cả căn phòng




Yunho nhìn đôi môi đỏ tựa hoa hồng của Jaejoong và bắt đầu kéo Jaejoong lại gần mình. Jaejoong quay đầu đi, nhưng Yunho vẫn theo đầu Jaejoong và dán mắt vào môi Jaejoong. Cảm thấy khó chịu Jaejoong lại quay đầu đi hướng khác, nhưng Yunho vẫn dõi mắt theo môi Jaejoong.




“Aish” Jaejoong rên rỉ và dộng trán mình vào trán Yunho.




“Aaahhhh!” Yunho nhăn mặt lại đau đớn




Jaejoong nhanh chóng đẩy mình ra khỏi vòng tay Yunho và đập hộp cứu thương lên đầu anh.




“Aaaaahhhhh!!! Yah!”




“Tôi… tôi vẫn còn tức anh!” Jaejoong nói lắp. “Nếu anh dám làm gì tôi… tôi.. tôi..” Jaejoong mở cái hộp ra và lấy ra cây kéo nhỏ. “Tôi sẽ cắt anh ra đó.” Cậu dọa Yunho




Yunho chỉ nhìn Jaejoong với đôi mắt nhấp nháy.




Jaejoong lại đỏ mặt và chạy nhanh ra khỏi phòng Yunho.




“Aish.” Yunho cười thầm và xoa đầu




End chap 12
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
p3lam
Member
Member


Tổng số bài gửi : 65
Join date : 21/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic][R] Never say goodbye   Wed Sep 08, 2010 5:51 pm

tem của fic này là của ta mãi mãi

xời tưởng ss bảo gì hóa ra sóng gió đây hả

2 ng này kô bít sẽ còn gặp chuyện gì đây haizz`

ss cố lên e lun ủng hộ ss viết fic

mà chap này toàn về yunjae *sướng*
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
F4ll3nSt4r
Member
Member


Tổng số bài gửi : 118
Join date : 25/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic][R] Never say goodbye   Mon Sep 13, 2010 7:31 pm

Ầy sr mọi người vì pông đã trễ hẹn

@pé mi: không phải sóng gió này đâu em, bão lớn cấp 10 ở chap 27 cơ =]] em cứ từ từ

Chap mới nhé ^___^


--------------------

Chapter 13

Get close to you


SÁNG HÔM SAU




Yunho từ từ mở mắt khi ánh sáng chiếu vào mặt anh. “Đã sáng rồi sao?” Yunho tự hỏi khi anh cố ngồi dậy. “Ahh! Chết tiệt cánh tay mình.” Yunho nhăn mặt. Cuối cùng thì cũng thấy đau rồi.




KNOCK KNOCK KNOCK




Tiếng gõ cửa làm phiền Yunho và anh biết chính xác kẻ đó là ai.




“Cậu chủ Yunho, bữa sáng xong rồi ạ.”




“Chút nữa tôi xuống ngay.” Yunho khó chịu trả lời




Sau bữa sáng Jaejoong và Sungmin bắt đầu rửa bát đĩa.




“Yah, để đó cho Sungmin lo, tôi muốn dẫn cậu đi vòng vòng.” Yunho đứng dựa lưng vào threshole (trong từ điển không thấy từ này, pông nghĩ là au type lỗi rồi >.<) khoanh tay trước ngực nói.




“Eh? Anh nói chuyện với tôi đấy à?” Jaejoong chỉ vào mình, mắt chớp chớp mấy lần.




“Còn ai nữa? Cậu là Sungmin à?” Yunho khó chịu trả lời




“Tôi không muốn.” Jaejoong đáp và tiếp tục rửa bát




Bỗng Jaejoong cảm thấy ai đó nắm mạnh cổ tay mình, giật tay mình ra.




Jaejoong ngạc nhiên. “Cậu phải đi dù thích hay không.” Yunho gắt




Jaejoong đảo mắt chán nản và cố giật tay mình ra nhưng Yunho nắm tay cậu quá chặt




“Yah! Thả ra!” Jaejoong la lên và tiếp tục giằng tay mình ra




“Chỉ khi cậu đồng ý đi.”




“Sao tôi phải đi chứ?”




“Vì tôi bảo thế.” Yunho gắt




Jaejoong thở dài khó chịu. “Được rồi.” Yunho mỉm cười đắc thắng




“Nhưng chỉ khi Sungmin đi cùng.” Jaejoong nói




“Eh? Không, được rồi mà tôi…” Sungmin bật nói




“Được thôi. Sungmin anh đi theo luôn đi.” Yunho ngắt lời anh




Jae’s POV




Giờ anh ta muốn gì chứ? Tôi chăm sóc vết thương cho anh ta không có nghĩ là tôi đã tha thứ đâu. Tôi vẫn rất tức giận về những chuyện anh ta đã làm với tôi, tên khốn kiếp đó lấy đi lần đầu tiên của tôi và nghĩ tôi sẽ tha thứ dễ vậy sao? Không bao giờ!




Hôm nay anh ta đưa tôi đến cơ sở công nghiệp kim cương của gia đình anh ta. Vì cái quái gì mà tôi cần đến đó chứ? Oh phải rồi để anh ta khoe của, làm như tôi quan tâm ấy. Ít ra tôi cũng đang được đi đâu đó nhỉ? Không bị nhốt trong cái biệt thự rộng lớn nhưng tẻ nhạt đó. Tôi đã luôn mơ được ở trong căn biệt thự rộng lớn với người tri kỉ của mình và gia đình và sống một cuộc sống hạnh phúc, nhưng nơi này…. Nơi này là địa ngục. Căn nhà đó là ngục tù tôi phải nói thế, nếu chạy được tôi đã chạy rồi, nhưng tôi đã thử hai lần và chưa lần nào tôi thoát được cả. Tôi nghĩ mình kẹt ở cái địa ngục này rồi, tôi nên bắt đầu làm quen đi thôi.




End POV




Sau 30 phút chạy xe, họ cũng đến địa điểm cần đến




“Whoa!!! Ở nơi đây cũng có một thành phố nữa sao? Tôi tưởng chẳng có gì ngoài rừng cơ chứ.” Jaejoong tròn mắt ngạc nhiên




Jaejoong cảm thấy có sức sống hơn khi thấy nhiều người xung quanh. Dù thành phố chỉ là một cộng đồng nhỏ Jaejoong cũng cảm thấy như ở nhà hơn. Cậu mừng là không phải chỉ có ba người bọn họ trên hòn đảo này.




“Có lẽ họ có thể giúp mình trốn ra từ đây.” Jaejoong nở một nụ cười ma quỷ khi họ ra khỏi xe.




“Đến đây.” Yunho nắm lấy cổ tay Jaejoong trong khi Sungmin đi theo đằng sau.




Yunho kéo Jaejoong vào một căn nhà lớn và dẫn cậu đi quanh nhà.




“Chào buổi sang Cậu chủ Yunho.” KangIn cúi đầu




“Chào buổi sáng KangIn. Mọi việc thế nào?”




“Mọi thứ đều ổn cả ạ. Cánh tay của cậu chủ sao rồi?”




“Khỏe rồi, tôi có một y tá ở nhà giúp tôi lo rồi.” Yunho cười khẩy.




KangIn nhìn sang Sungmin. “Dạo này thế nào rồi?” KangIn mỉm cười hỏi, nhưng Sungmin chỉ lừ mắt nhìn anh ta. “Aish cậu chả thay đổi gì cả. Thô lỗ và khiếm nhã.” KangIn nói




“Thật sao? Well anh cũng vẫn như cũ, mập ú và ngu ngốc.” Sungmin cười khỉnh.




“Yah!” KangIn cao giọng




“Ok đủ rồi, tôi đem Sungmin tới đây không phải để hai người có thể cãi nhau.” Yunho xông vào tách họ ra. Sungmin lè lưỡi trêu KangIn.




Jaejoong cười thầm khi nhìn họ cãi nhau. Nếu bạn hỏi Jaejoong nghĩ gì thì cậu cho rằng như thế có vẻ đáng yêu.




KangIn cuối cùng cũng để ý thấy Jaejoong khi ngje tiếng cười khúc khích của cậu.




“Cậu là?” KangIn hỏi khi hướng sự chú ý sang người thanh niên đẹp trước mặt mình.




“Đây là Kim Jaejoong, cậu ta là… ah…. Um… ^&^$$&^*&@%#^$^& …..yea.” Yunho lầm bầm lắp bắp với KangIn. “Jaejoong đây là KangIn người bạn tin cẩn nhất của tôi.” Yunho giới thiệu.




“Kim Jaejoong…. Rất vui được gặp cậu.” Mằt KangIn dán chặt vào Jaejoong khi anh chìa tay ra để bắt tay.




“Xin chào, tôi cũng rất vui được gặp anh KangIn.” Jaejoong mỉm cười và cũng chìa tay ra.




Không may là tay họ chẳng thể chạm được vào nhau. Yunho đã nắm lấy tay KangIn trước khi Jaejoong.




Yunho lắc lắc tay KangIn. “Cũng rất vui được gặp anh, giờ tôi có chút việc muốn nói với anh, chúng ta đi lên văn phòng tôi nào.” Yunho nói




KangIn nhìn Yunho với ánh mắt thất vọng.




“Yah Sungmin, dẫn Jaejoong đi xung quanh đi, tôi sẽ quay lại ngay.” Yunho nói và kẹp cổ KangIn kéo đi khiến KangIn suýt nghẹt thở.




Ngay khi Yunho và KangIn đã khuất khỏi tầm mắt Sungmin bắt đầu dẫn Jaejoong tham quan xung quanh.




“Um… Sungmin-ah nhà vệ sinh ở đâu vậy? Tôi thật sự cần dùng nó.” Jaejoong nói




“Ah yea để tôi dẫn cậu đến đó.”




“Không!” Jaejoong bật nói




“Eh?” Sungmin lúng túng hỏi




“Ah… Ý tôi là, anh không cần phải làm thế… Tôi không muốn làm phiền thế. Anh chỉ cần nói với tôi hướng nào và tôi có thể tự đi được mà.” Jaejoong căng thẳng nói




“Ok… đương nhiên rồi… chỉ cần đi xuống hành lang đó và quẹo trái là đến.” Sungmin nói




“Ok, tôi sẽ quay lại ngay. Đừng đi đâu ok? Tôi sẽ quay lại rất nhanh.” Jaejoong nói và bắt đầu đi như nhảy về hướng nhà vệ sinh.




“Ok.” Sungmin đáp lại và gãi đầu. Anh đi đến chỗ chiếc ghế bành gần đó ngồi xuống. “Aish mình mệt quá.” Sungmin ngáp và bắt đầu nhắm mắt lại




Jae’s POV




Đây là cơ hội của tôi. Tất cả những gì tôi phải làm là ra khỏi nơi đây. Tôi núp ở góc hành lang để nhìn xem đường có trở ngại gì không. Cũng may là Sungmin đang mệt. Aish anh chàng ấy, nhiều lúc tôi cảm thấy tội cho anh ta. Hi vọng Yunho không phạt anh quá nặng vì chuyện này. Xin lỗi Sungmin, nhưng tôi phải quay về. Tôi nhanh chóng chạy vụt đến chỗ thang máy trước khi Sungmin mở mắt ra lại.




End POV




DING!




Âm thanh cửa thang máy mở vang lên. “Chết tiệt!” Jaejoong thầm cầu nguyện Sungmin không nghe thấy. Cậu lẻn nhanh vào thang máy vừa kịp trước khi Sungmin mở mắt ra.




“Ewf suýt thì tiêu. Giờ mình cuối cùng cũng có thể về nhà.” Jaejoong mỉm cười




Ngay khi cửa thang máy mở Jaejoong lập tức chạy ra mà không nhìn xem mình đang chạy đi đâu.




BUMP!




“Ah!” Cậu bé bị Jaejoong đụng phải la lên. Cả hai ngã ra. Làm chiếc rổ hoa hồng đổ cả ra sàn.




“Em có sao không?” Jaejoong hỏi khi giúp cậu bé đứng dậy và nhặt lấy cái nạng của cậu bé. “Anh xin lỗi anh không thấy em.”




“Không sao đâu.”




Jaejoong bắt đầu giúp lượm các cành hoa hồng cho vào rổ lại. Jaejoong mỉm cười. “Chúng thật đẹp, em đang định tặng chúng cho ai sao?”




Cậu bé mỉm cười đáp trả và gật đầu. “Em muốn tặng nó cho một người đặc biệt, anh ấy cứu em ngày hôm qua, nếu không có anh ấy thì giờ em đã chẳng còn đây.”




“Thật sao? Anh ta tốt thế à?”




“Vâng, anh ấy rất tốt.” Cậu bé lại mỉm cười




Jaejoong đã nhặt xong những đóa hoa và trao lại cho cậu bé. “Cảm ơn anh.” Cậu bé cúi đầu trước khi bắt đầu bước dần về phía thang máy.




“Không có gì.” Jaejoong định dợm bước đi nhưng lại dừng lại và nhìn cậu bé đi khập khiễng đang vật lộn với cái nạng và tay kia thì cố giữ lấy rổ hoa.




“Aish.” Jaejoong xoa đầu và chạy tới chỗ cậu bé. “Đây để anh giúp em.” Jaejoong nói và cầm lấy rổ hoa.




“Cảm ơn aju-ssi.” Thằng bé cúi đầu nói.




“Em định đi đâu?”




“Em cần lên tầng 5 để gặp bố.”




Một phút sau hai người lên đến tầng 5. Jaejoong đưa cậu bé đến tận phòng.




“Cảm ơn aju-ssi. Từ đây em tự đi được rồi.”




“Ok.” Jaejoong nói và đưa rổ hoa cho cậu bé.




“Tên em là Lee Taemin. Aju-ssi tên anh là gì?”




“Kim Jaejoong. Rất vui được gặp em.”




“Rất vui được gặp anh Jaejoong-ssi. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Hi vọng sẽ còn gặp lại.”




Jaejoong cười gượng với cậu bé khi nhìn cậu bước vào phòng. Khi Taemin đã vào rồi, Jaejoong đi ngược về thang máy.




Sau mấy phút chờ đợi cánh cửa thang máy vẫn không mở.




“Bwoh! Chuyện gì nữa đây? Sao nó lại không mở?” Jaejoong lẩm bẩm trong khi tay liên tục bấm nút để mở cửa. Rồi một thứ đập vào mắt cậu. Jaejoong đọc mảnh giấy được dán trên thang máy.




“Xin lỗi thang máy bị hư. Nó chỉ có thể đưa bạn tới tầng này mà không thể đưa bạn xuống lại. Xin hãy đi thang bộ.”




“Bwoh?!” Jaejoong ngạc nhiên. “Aish.” Jaejoong gãi đầu và bỏ đi tìm cầu thang.




Sau mấy phút cố gắng tìm kiếm Jaejoong cũng đầu hàng. “Aish mình ở đây cố tìm đường ra và bây giờ thì lại lạc trong cái nơi ngu ngốc này. Ý mình là gì vậy chứ. Nơi này chẳng khác gì cánh rừng ngu ngốc kia. Nãy giờ mình cứ đi vòng tròn và chẳng có lối thoát quái đản nào.” Cậu cằn nhằn




Jaejoong đi qua một cánh cửa kính và nó thu hút sự chú ý của cậu. Jaejoong nhìn lén vào trong và thấy rất nhiều công nhân trong đó. Những người này mặc áo choàng rộng và mang găng. Họ đang lau kim cương và tìm kim cương trong các hòn đá.




“Có thể họ giúp được mình.” Jaejoong tự nhủ và chầm chậm mở cửa. “Omo, nhìn cứ như một nhà máy vậy đó.” Jaejoong nhìn quanh căn phòng lớn. Cậu quá ngạc nhiên với những gì mình thấy và bắt đầu đi loanh quanh căn phòng.




“Whoa tuyệt quá.” Jaejoong cười sửng sốt.
Cậu bỗng cảm thấy chạm phải cục gì đó dưới chân. Cậu xích chân ra nhìn và thấy đó là một viên kim cương xanh. Jaejoong ngạc nhiên và cúi xuống lượm nó.




“Yah cậu là ai? Và làm sao vào được đây?” Một công nhân bước tới chỗ cậu.




“Oh tôi…”




“Tên trộm!” Người đó la lớn




“Eh?”




TRONG LÚC ĐÓ




“Ý anh là sao Jaejoong mất tích?” Yunho đập tay lên bàn




“Tôi xin lỗi.”




“Sungmin-ah trông chừng một con người có khó đến như thế không hả? Tất cả nhưng gì tôi yêu cầu anh là trông chừng tên tr…” Yunho khựng lại ở từ mình sắp nói “.. trông chừng cậu ta mấy phút mà anh cũng không làm nổi à?”




“Tôi thật sự xin lỗi.” Sungmin cắn môi và cúi đầu.




Yunho lừ mắt nhìn Sungmin.




KNOCK KNOCK KNOCK!!!




“Vào đi!” Yunho nói to




Cánh cửa bật mở và một công nhân lôi Jaejoong vào phòng.




Yunho mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Jaejoong.




“Cậu ta lẻn vào công ty chúng ta và đã cố tìm cách ăn cắp kim cương thưa cậu chủ.” Người công nhân nói khi đẩy Jaejoong té xuống sàn.




Yunho trừng mắt nhìn Jaejoong đang nhăn mặt vì đau. Tay cậu bị trói sau lưng. Rồi Yunho quay qua trừng mắt với người công nhân. “Ai trói cậu ta?” Yunho rít lên hỏi.




“Là tôi…”




“Cậu ta là khách đặc biệt của tôi.” Yunho gắt lên khiến người công nhân kia cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc xương sống.




“Cậu ta là gì!” Người đó thốt lên kinh ngạc. “Oh tôi xin lỗi aju-ssi.” Anh ta chạy đến chỗ Jaejoong và giúp cậu đứng dậy.




“Anh, dám trói khách của tôi à? Muốn mất việc sao?” Yunho lại rít lên




“Tôi xin lỗi ạ, tôi đã không biết.” Người kia cúi đầu liên tục.




Yunho bước tới người công nhân. “Anh may mắn là đã tìm thấy và đem cậu ta đến đây. Nếu không anh đã mất việc rồi.” Yunho cười khẩy




“Eh?”




“Đi ra!” Yunho ra lệnh và người đó chạy ra ngay lập tức.




“Jaejoong-ah cậu đã đi đâu thế?” Sungmin hỏi




“Còn đâu nữa? Định trốn chứ đi đâu.” Yunho trả lời Sungmin




Yunho liếc nhìn Jaejoong lần nữa. Anh đi tới và cởi trói ra cho cậu.




“Um.. tôi..”




“Babo.” Yunho cốc đầu Jaejoong. “Cậu nghĩ cậu làm gì hử? Cậu nghĩ cậu đi đâu hử? Cậu muốn trốn hử?” Cứ mỗi câu nói Yunho lại cốc đầu Jaejoong một cái.




“Yah!” Jaejoong la lên khi di chuyển đầu để Yunho không cốc được cậu.




“Babo! Cậu không biết từng cư dân trên cái hòn đảo này đều là người của tôi à? Cho dù cậu có hỏi xin giúp đỡ họ cũng không giúp. Không ai được phép rời khỏi đây khi chưa có phép của tôi.” Yunho nói và cốc Jaejoong cái nữa.




“Cậu chủ Yunho, bên ngoài có vấn đề. Hình như có một đám đông ngoài ấy.” KangIn nói khi xông vào phòng Yunho.




Yunho đi đến cửa sổ và nhìn thấy một đám đông công nhân. “Chúng tôi muốn Jung Yunho!” Họ la lên bên ngoài.




“Chết tiệt chuyện gì vậy?”




“Là vì tai nạn hôm qua ạ. Họ có vẻ không vui vì nó.” KangIn nói




“Huh tôi đoán Jung Yunho nổi tiếng cũng không tốt như vẻ bề ngoài nhỉ.” Jaejoong bỗng nói.




Yunho liếc Jaejoong một cái trước khi bước ra. Một lát sau tất cả bọn họ đều đã ở ngoài.




Đám đông vẫn hò hét và gọi tên Yunho.




“Ooohh thú vị thật, mình thắc mắc không biết họ có tấn công anh ta không nhỉ.” Jaejoong cười khẩy khi nhìn đám đông ấy.




“Xin hãy yên lặng! Tôi đây, mọi người muốn gì ở tôi?” Yunho hỏi




Trưởng đám đông nói lên. “Chúng tôi, không hài lòng! Chúng tôi xấu hổ!”




Jaejoong vẫn giữ nụ cười kia. “Mình thật sự mong mọi người quay lưng chống lại Yunho và săn lùng anh ta đi. Giờ mà như thế sẽ tuyệt lắm.” Jaejoong khúc khích cười với ý nghĩ của mình.




“Mọi người không hài lòng điều gì? Sao mọi người lại xấu hổ?” Yunho hỏi




“Cậu chủ Yunho.” Trưởng nhóm nói. “Chúng tôi, tự xấu hổ về mình, chúng tôi không hài lòng rằng mình đã không làm tốt công việc.”




“Bwoh?” Jaejoong lại khó hiểu như mọi khi.




“Cậu chủ Yunho, cậu đã giúp chúng tôi bằng rất nhiều cách. Cậu chu cấp cho chúng tôi thức ăn, tiền bạc, nghề nghiệp và một mái nhà để ở. Vậy mà chúng tôi chẳng thể làm một công việc nhỏ cho cậu. Hôm qua cậu cứu chúng tôi, chúng tôi thật sự rất cảm kích. Chúng tôi nợ cậu và Jung gia rất nhiều. Chúng tôi thật hạnh phúc vì có cậu là sếp, là người dẫn đầu, là chủ nhân.” Ông ấy nói.




Jaejoong tròn mắt ngạc nhiên. “Bwoh? Anh ta cứu họ à? Đó là lí do anh ta bị thương sao?” Jaejoong tự hỏi khi nhìn chằm chằm vào Yunho.




Yunho mỉm cười. “Chẳng có gì phải xấu hổ, mỗi một người các anh là công nhân của tôi và mối quan tâm của tôi là mọi người làm việc an toàn. Tôi làm thế là vì, ta là gia đình. Tôi không thấy mình quan trọng hơn bất kì ai. Đó là niềm vinh hạnh của tôi khi được giúp đỡ và chỉ dẫn mọi người. Jung gia cũng hạnh phúc vì có những công nhân chăm chỉ như mọi người.” Yunho đáp




“Cảm ơn cậu chủ chúng tôi chẳng có gì để cho cậu, ngoài tình cảm và sự tin tưởng thưa cậu chủ. Cảm ơn trái tim ấm áp của cậu.” Trưởng nhóm nói và đi đến trước mặt Yunho trao cho anh một đóa hoa hồng.




“Cảm ơn anh.” Yunho cúi đầu và nhận lấy đóa hoa. (A/N: au lấy cảnh này từ một lakorn của Thái – đừng hỏi pông lakorn là gì, pông cũng không biết đâu >.<)




Từng người một trong đám đông đưa cho Yunho một cành hoa để tỏ lòng kính trọng. Jaejoong vẫn rất sốc với những gì mình đang thấy. “Yunho thật sự là một người dẫn đầu tốt đối với họ.” Jaejoong nhìn Yunho và nói.




Jaejoong ngạc nhiên khi trông thấy Taemin.




“Cảm ơn Yunho-ssi. Cảm ơn đã cứu mạng em.” Taemin nói và hôn phớt lên má Yunho.




Sau khi mọi việc đâu vào đấy họ quay trở về. Yunho đưa cho Sungmin rổ hoa mà anh thu nhận được và Sungmin đi về biệt thự trước.




“Việc đó rất tuyệt đấy.” Jaejoong lên tiếng khi chỉ có Yunho và Jaejoong với nhau.




“Eh?” Yunho hỏi




“Um… việc mà anh đã làm cho các công nhân của mình ấy… việc đó tuyệt lắm.” Jaejoong hắng giọng để phá tan sự ngượng nghịu.




“Cậu đang khen tôi à?” Yunho cười khẩy




Jaejoong đỏ mặt. “Ừ, thật ra thì tôi nghĩ nó… tôi nghĩ nó giúp anh trông rất thu hút.” Jaejoong lại đỏ mặt khi ấp úng nói câu này.




Yunho cười khẩy và tiến đến gần Jaejoong. “Vậy có nghĩ là cậu bị tôi thu hút?”




“Tôi… tôi… Omo anh nghe gì không? Hình như Sungmin gọi tôi kìa.” Jaejoong đổi chủ đề và chạy về phía biệt thự.




Yunho cười thầm nhìn Jaejoong chạy đi.




MẤY TIẾNG SAU




Jae’s POV




Tên khốn ấy, chỉ vì tôi khen anh ta một câu, anh ta lại bắt tôi nấu bữa tối cho anh ta. Anh ta chưa học được gì từ lần trước tôi nấu bữa sáng cho anh ta à? Aish anh ta xem mình như nô lệ vậy mà mọi người lại quá tôn trọng anh ta. Tôi ước gì họ có thể nhìn theo cách nhìn của tôi. Yunho-ah anh muốn đồ ăn huh? Tôi sẽ nấu cho anh một bữa nhớ đời.




End POV




“Tôi hi vọng anh thích món cay.” Jaejoong mỉm cười khi ngồi đối diện với Yunho




“Whoa! Nhìn ngon quá! Tôi yêu đồ cay.” Yunho nói và cắn một miếng to món rán Jaejoong làm. Yunho tròn mắt. “Wow món này ngon thật.” Yunho thốt lên




“Eh?” Jaejoong bối rối hỏi. “Cái gì? Mình cho nhiều ớt vô lắm rồi đó. Làm thế quái nào anh ta ăn nổi vậy?” Yunho ăn một muỗng súp kimchi và lại tròn mắt. “Whoa cái này còn tuyệt hơn.”




“Thật sao?” Jaejoong hỏi




“Ừ, ăn thử này.” Yunho đề nghị




“Mình thề là mình cũng đã bỏ rất nhiều ớt vào món súp đó. Đáng lẽ anh ta phải khóc luôn rồi chứ.” Hiếu kì, Jaejoong ăn một muỗng súp.




“Ôi trời ơi.” Jaejoong bịt miệng lại và ho sù sụ. Cậu uống miếng nước để dịu lại. “Sao anh ta không bị gì vậy chứ? Cái món súp này tôi nói bạn nghe nó là thuốc độc đấy.” Jaejoong kinh hãi nhìn chằm chằm Yunho.




“Tôi xong rồi.” Yunho nói và chạy lên phòng.




Yun’s POV




Aish, tôi nghĩ gì mà lại kêu cậu ta nấu cho mình bữa tối chứ? Ôi trời đất ơi cậu ta muốn giết tôi. Tôi còn không biết sao mình lại tiếp tục ăn sau khi cắn miếng đầu tiên nữa. Tôi đã cố làm dịu họng đi sau miếng đó và rút cục lại ăn trúng món súp kimchi còn tệ hại hơn. Aaaaaaahhhhhhhhh miệng tôi đang nóng như lửa đây.




End POV




“Aaaahhhh!!” Yunho nhảy tưng tưng rên rỉ. Anh cố tráng miệng mình hàng chục lần để nó nguội bớt. “Chết tiệt! Oh chết tiệt!” Yunho than vãn




KNOCK KNOCK KNOCK




Yunho đi đến cánh cửa và mở ra.




Anh ngạc nhiên khi thấy Jaejoong bên ngoài với một bát nước và cái muỗng.




“Cậu muốn cái gì?” Yunho đảo mắt khó chịu nhìn Jaejoong trước khi ngồi xuống giường.




Jaejoong bước vào và ngồi cạnh Yunho với một nụ cười trên môi




“Gì?” Yunho hỏi khi anh che miệng thở hồng hộc. Cái nóng trong miệng anh chưa tan đi đâu cả.




Jaejoong múc một muỗng nước rồi đưa cho Yunho. Yunho đảo mắt và gạt tay Jaejoong đi.




Jaejoong vẫn giữ nụ cười và múc lấy một muỗng nước khác cho Yunho. Yunho lại gạt nó đi làm nước đổ ra sàn. Jaejoong cũng chẳng quan tâm và lại múc một muỗng khác. Và Yunho lại gạt đổ nó.




Jaejoong lại múc một muỗng nữa cho Yunho. Yunho đảo mắt nhìn Jaejoong. Sau khi thấy khuôn mặt tươi cười của cậu Yunho cuối cùng cũng chịu thua và uống muỗng nước đó. Jaejoong múc thêm muỗng khác đưa cho Yunho và lần này Yunho cũng không từ chối và uống nó.




“Sao cậu lại làm thế?” Yunho hỏi




“Vì tôi muốn thế.” Jaejoong cười khẩy.




“Giờ cậu hạnh phúc chứ?” Yunho nhìn vào mắt Jaejoong hỏi




Không nói lời nào Jaejoong đưa tay lên sờ dọc theo hai bên má sưng phồng của Yunho. “Đau không?” Jaejoong hỏi khi cậu lần tay theo hai gò má ấy.




Yunho nắm lấy tay Jaejoong và kéo cả hai lại gần nhau.




“Um.” Yunho trả lời Jaejoong và hơi thở của cả hai bắt đầu lạc nhịp.




RING RING RING




Điện thoại của Yunho reo làm hỏng cả giây phút.




“Yobosayo.” Yunho trả lời điện thoại và biểu cảm khuôn mặt cũng khác đi.




“Oh.” Giọng Yunho trở nên bình tĩnh. Anh đứng dậy và đi vào nhà tắm.




Người gọi cho Yunho là Heechul.




“Anh ở đâu vậy?”




“Tôi… tôi đang ở một nơi ngoài Seoul.” Yunho trả lời




“Khi nào anh quay lại?”




“Em muốn tôi quay lại không?”




Heechul cười khẽ. “Hôm nay tôi đi siêu âm rồi. Bác sĩ bảo là con trai, chẳng phải đó là tin tốt lành sao?”




Mặt Yunho trở nên buồn hơn. “Ừ, quả là tin tốt. Chúc mừng.”




“Tệ quá, đứa trẻ này sẽ lớn lên mà không có một người cha.”




“Heechul-ah.”




Không lâu sau Yunho nghe thấy tiếng Heechul sụt sùi. “Em xin lỗi Yunnie.” Heechul khóc




Oh Yunho nhớ cách Heechul gọi mình là Yunnie biết bao.




“Heechul-ah… đừng khóc.”




“Em nhớ anh Yunnie.”




“Anh… anh cũng nhớ em.”




“Cảm ơn anh Yunho. Em biết anh có thể làm cho em hạnh phúc. Well đã trễ rồi, anh đi ngủ đi. Chúc anh ngủ ngon Yunho.” Heechul nói




“Ngủ ngon Heechul.” Yunho nói. Anh có thể nghe thấy tiếng đầu dây bên kia cúp máy. “Anh yêu em Heechul.” Yunho nói thật nhỏ trước khi cúp máy.




Yunho ra khỏi phòng tắm và ngạc nhiên thấy Jaejoong vẫn ở trong phòng.




“Ummm… ai vậy?” Jaejoong hỏi




Yunho đảo mắt nhìn Jaejoong. “Đi ra.”




“Eh?”




“Tôi bảo đi ra.” Yunho gắt lên và nhảy lên giường nằm.




“Chuyện gì xảy ra vậy?” Jaejoong hỏi về sự thay đổi thái độ đột ngột của Yunho. “Là Heechul đúng không?”




Yunho giấu mặt vào gối và không trả lời câu hỏi đó.




Jaejoong thở dài. “Tôi chẳng thể hiểu nổi anh. Anh lúc nào cũng thế này, thay đổi quá đột ngột.”




“Yah!” Yunho lên tiếng làm Jaejoong giật mình. “Cậu không biết tôi nên đừng nói năng như thể biết tôi.” Yunho rít lên. “Đi ra!” Yunho ngẩng đầu khỏi gối và cao giọng nói.




“Lại thế rồi, anh lại biến thành con người lạnh lùng. Sao lúc nào anh cũng làm thế với tôi? Tôi cũng là người, tôi cũng có cảm xúc. Sao anh cứ phải đẩy tôi đi khi tôi muốn đến gần anh?” Jaejoong cãi lại và nước mắt lưng tròng.




“Vì tôi ghét cậu Kim Jaejoong.”




“Ghét tôi? Tại sao?”




“Vì tôi ghét khi cậu cố tìm cách đến gần tôi.”




“Đó là vì anh là con người ngạo mạn. Anh chẳng thể mở lòng với ai. Tôi cũng ghét anh Jung Yunho.”




“Đi ra! Tránh xa tội ra!” Yunho la lên




Jaejoong đã sắp khóc. “Tránh xa anh ra?” Jaejoong hỏi và di chuyển lại gần Yunho. “Vậy anh sẽ làm gì đây?”




“Đi ra ngay lập tức!” Yunho gắt lên khi nhìn vào đôi mắt ngấn nước của Jaejoong. “Mọi việc xảy ra khi nó không nên xảy ra Jaejoong, nên đi ra ngay. Biến khuất mắt tôi.”




Jaejoong để thoát ra một tiếng cười rất nhẹ. “Không!”




Yunho trừng trừng nhìn Jaejoong.




“Tôi sẽ đến gần anh! Tôi sẽ làm phiền anh thật nhiều cho đến khi anh đầu hàng mà đưa tôi về nơi tôi…”




Jaejoong bị cắt ngang khi Yunho đột nhiên kéo cậu vào một nụ hôn mạnh bạo.


-----------------------------


Được sửa bởi F4ll3nSt4r ngày Wed Sep 15, 2010 8:03 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
p3lam
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 65
DBSK's Won : 84
Join date : 21/07/2010
Age : 19
Đến từ : thiên đường nơi có hạnh phúc

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic][R] Never say goodbye   Tue Sep 14, 2010 6:26 pm

tem tem

"Yunho ra khỏi phòng tắm và ngạc nhiên thấy Yunho vẫn ở trong phòng."

=>thấy jaejoong

ss edit sai hả

e ghét heechul cả ho ngố cả 2 đều cố chấp quá haizz`


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
F4ll3nSt4r
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 118
DBSK's Won : 130
Join date : 25/07/2010
Age : 23
Đến từ : nhà pông, kế bên biệt thự Cass, đối diện biệt thự YunJae

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic][R] Never say goodbye   Sun Sep 19, 2010 9:49 pm

Chapter 14

Get close to you II

Yunho hôn Jaejoong thật mãnh liệt rồi cắn mút nhẹ lên bờ môi Jaejoong. Trong vô thức Yunho đẩy Jaejoong xuống giường và nằm lên trên cậu trong khi môi hai người vẫn khóa chặt với nhau. Jaejoong không từ chối nụ hôn của Yunho, mà thay vào đó cậu đang đáp trả nó. Yunho luồn tay vào trong áo Jaejoong và bắt đầu xoa nắn đầu nhũ của cậu. Môi Yunho lần xuống cổ Jaejoong tận hưởng mùi hương ngọt ngào của cậu. Sau đó Yunho bắt dầu gặm và cắn lên cổ cậu nhẹ nhàng và mút nó.




“Um.. ah..” Jaejoong phát ra tiếng rên nhỏ.




Yunho tiếp tục việc đang làm và đưa tay xuống mở khóa quần Jaejoong.




“Em nhớ anh Yunnie… Em biết anh có thể khiến em hạnh phúc.” Lời nói của Heechul vang lên trong đầu Yunho nhưng anh cố quên nó đi.




Flashback




“Heechul-ah anh nhớ em lắm.” Yunho nói




“Em cũng nhớ anh.”




“Anh có thể có một nụ hôn được không?”




“Bwoh?”




“Hôn anh đi.” Yunho mỉm cười nói.




“Bwoh? Anh điên sao? Không!” Heechul nói và dợm bước đi, nhưng Yunho nắm lấy cổ tay cậu kéo lại và khóa môi cả hai lại với nhau.




Yunho di chuyển môi mình trên bờ môi mềm mại của Heechul một cách cuồng nhiệt và mút mát nó thèm khát. Mấy phút sau Yunho mới chịu dứt ra và dựa trán mình trên trán Heechul trong khi cả hai thở dốc.




“Không ai từ chối anh được cả.” Yunho mỉm cười khi đang cố lấy lại hơi thở của mình.




“Yunnie… Anh sẽ chỉ hôn một mình em như thế này… đúng không? Không ai khác.”




Yunho mỉm cười và hôn phớt lên môi Heechul. “Không ai khác. Chỉ mình em.”




End Flashback




Yunho ngừng hôn Jaejoong và mở mắt ra. “Mình đang làm gì vậy?” Yunho nhìn vào mặt Jaejoong và nhanh chóng đẩy thân mình dậy.




“Gì… gì thế?” Jaejoong hỏi




“Đi ra!” Yunho nói lớn




“Yunho..”




“Tôi bảo đi ra!” Yunho la lên và lấy tay chà khắp mặt mình.




Jaejoong cười lặng lẽ. “Tôi chẳng thể nào tin nổi.”




“Cậu thật sự muốn bị fuck lắm à?” Yunho nói to




“Bwoh?”




“Oh yeah tôi quên cậu là trai bao, cậu không thể sống nhiều ngày mà không quan hệ.” Yunho khinh khỉnh nói




CHÁT!




“Khốn kiếp!” Jaejoong nói




Yunho sờ bên má của mình và cười thầm.




“Khốn kiếp! Anh là tên khốn nạn vô lương tâm và cao ngạo! Tôi thương hại anh Yunho, kẻ không biết trân trọng và cảm kích người khác như anh. Anh thật sự đáng khinh.”




Yunho cười khẩy và nắm lấy gáy Jaejoong kéo mặt cả hai lại gần nhau. “Cậu nói đúng, tôi cao ngạo và vô lương tâm. Tôi không trân trọng và cảm kích kẻ khác nhất là trai bao, giờ cậu hiểu tôi là ai chưa? Cậu sợ không?”




Jaejoong gạt tay Yunho ra. “Ừ tôi sợ, nhưng không phải tôi sợ anh. Tôi sợ rằng một con người như anh sẽ chẳng bao giờ tìm ra tình yêu đích thực. Anh nghĩ những việc anh làm hiện giờ sẽ làm người khác yêu anh à? Một kẻ không thể chấp nhận người khác như anh, đừng mong người khác đem lòng thương yêu mình. Bây giờ, Jung Yunho, anh sợ không?” Jaejoong hỏi trước khi bước ra khỏi phòng Yunho bỏ lại Yunho chết lặng người.




“Đúng vậy Jaejoong tôi sợ. Tôi sợ sẽ yêu một lần nữa. Đặc biệt là khi… khi người đó là cậu.”




Jae’s POV




Không thể nào tin nổi anh ta. Anh ta không giống bất cứ kẻ nào tôi đã gặp. Anh ta khác biệt và khó có thể hòa thuận với anh ta, nhưng đó lại là điều khiến tôi thêm băn khoăn và muốn biết anh ta nhiều hơn. Jung Yunho dù anh ta có lạnh lùng nhưng tôi vẫn thấy cái gì đó trong con người anh ta, một thứ cho thấy sự tốt bụng và tình yêu. Tôi thật sự ghét việc anh ta giấu đi con người đó của mình. Yunho-ah anh không muốn đến gần tôi sao? Well tệ quá, đáng lẽ anh phải nghĩ đến điều đó trước khi bắt cóc tôi tới đây. Tôi sẽ đến gần anh và tôi sẽ khiến anh thay đổi. Tôi sẽ đảm bảo anh trả tôi về nơi của tôi.




End POV




Ngày hôm sau Yunho và Jaejoong cư xử như chưa có gì xảy ra cả.




“Hôm nay cậu sẽ đến chỗ làm của tôi.” Yunho nói khi nuốt miếng trứng xuống.




“Tại sao tôi phải đi?”




Yunho trừng mắt nhìn Jaejoong. “Cậu sẽ làm việc với tôi tại công ti của tôi. Bằng cách đó tôi có thể trông chừng cậu khi mà người nào đó không thể.” Yunho nói và giận dữ nhìn Sungmin.




“Vì tôi chưa có thư kí ở đây. Cậu sẽ làm thư kí tạm thời của tôi, nên tôi trông đợi nhiều ở cậu.”




“Thư kí?” Sungmin bật thốt lên, mắt mở to kinh ngạc.




“Ừ, anh có vấn đề gì với điều đó à?” Yunho hỏi




“Không… Nhưng… chẳng phải thế có nghĩa là…” Sungmin ấp úng




“Không, Sungmin à. Vì thế nên tôi mới nói là tạm thời.” Yunho đảo mắt




“Oh…”




“Sao tôi lại phải làm việc đó? Sao tôi không thể làm việc như mọi người khác? Như là vào trong các hang động và đào kim cương?” Jaejoong hỏi




“Yah! Khi tôi đang tốt thì đừng chọc tôi điên.” Yunho gắt lên




Sau bữa sáng Yunho đưa Jaejoong đến chỗ làm lần nữa. Yunho giới thiệu Jaejoong với các nhân viên.




“Đây là Kim Jaejoong, cậu ấy sẽ là thư kí riêng tạm thời của tôi, xin mọi người hãy đối xử tốt với cậu ấy và ráng chịu đựng sự ngốc nghếch của cậu ấy.” Yunho nói và Jaejoong trừng mắt nhìn anh.




“Vâng thưa cậu chủ.” Các nhân viên cúi đầu với họ.




“Boa, làm ơn dẫn cậu ấy đi xung quanh và cho cậu ấy biết việc phải làm đi.”




“Vâng thưa cậu chủ.”




Rồi Yunho đi về phòng làm việc của mình. “Oh yeah.”Yunho dừng bước và quay lại đối mặt với Jaejoong. “Đừng cố làm gì ngu ngốc, nếu không…” Yunho nhìn cậu với khuôn mặt nghiêm trọng và quay vào phòng.




Ngay khi anh ta vừa biến mất các nhân viên nữ tiến đến chỗ Jaejoong để chào và hỏi vô số câu hỏi.




“Omo, cậu là hôn phu của cậu chủ à?”




“Cậu biết cậu ấy bao lâu rồi?”




“Hai người đang hẹn hò hả?”




“Sống với cậu chủ có cảm giác thế nào?”




“Khi nào mới đám cưới?”




“Eh?” Jaejoong bối rối khi mà các cô gái cứ quăng cả đống câu hỏi cho cậu.




“Jaejoong-ssi, cậu phải nói cho chúng tôi nghe, chúng tôi rất muốn được biết!”




“Ah.. Tôi…”




“Ok mọi người dừng lại và quay lại làm việc đi!” Boa nói lớn. “Jaejoong-ssi xin lỗi về sự khiếm nhã của họ, xin mời theo tôi, cậu có nhiều việc phải học hỏi lắm.” Boa nói và dẫn đường Jaejoong đi.




“Xin lỗi các cô.” Jaejoong nói khi nghe các cô gái than van.




“Cậu có một trọng trách khi làm thư kí của cậu chủ Yunho. Nhiệm vụ của cậu là điền vào các giấy tờ và chuẩn bị giấy tờ cho cậu chủ mỗi khi cậu ấy đi dự mít tinh. Nếu có giấy tờ nào thất lạc cậu sẽ là người bị khiển trách đầu tiên nên luôn luôn phải giữ mọi thứ ngăn nắp. Và cậu cũng kiêm nhiệm vụ mang cà phê cho cậu chủ mỗi hai giờ đồng hồ.”




“Bwoh? Mỗi hai tiếng?” Jaejoong hỏi trong sự hoài nghi. “Chẳng phải như thế quá nhiều caffein sao?”




“Cậu chủ đã yêu cầu thế nên chúng ta không làm gì được cả. Cậu chủ muốn được phục vụ vào buổi sáng bằng một ly cà phê đen nóng, sau đó sẽ là cà phê với hai muỗng kem và một muỗng đường. Không hơn không kém. Sau đó nữa là cà phê với một viên kem và hai muỗng đường. Và cứ như thế lập lại cho cả một ngày. Cậu chủ sẽ nhận ra nếu cậu làm trái nên xin đừng làm sai thứ tự vì cậu ấy có thể trở nên rất um…. ^$%^$^&*.” Boa thì thầm vào tai Jaejoong.




“Eh?” Jaejoong ngạc nhiên




“Vâng, nên đừng quên điều đó. Và nhận các cuộc gọi cũng như lên lịch công tác cho cậu chủ cũng là một phần công việc của cậu. Cậu nghĩ cậu đảm đương được không?”




“Um… tôi sẽ thử.” Jaejoong trả lời với biểu hiện lo lắng.




“Ok, well đây là bàn làm việc của cậu, kế bên phòng làm việc của cậu chủ để cậu ấy có thể gọi cậu khi cần. Nếu cậu có câu hỏi gì hay không biết điều gì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu.”




“Cảm ơn Boa-ssi.”




“Không thành vấn đề.” Boa cúi đầu.




Một phút sau.




“Um chuyện gì sao ạ?” Jaejoong hỏi Boa. Chị chưa rời đi mà cứ nhìn chằm chằm vào Jaejoong với vẻ mặt hiếu kỳ.




“Oh um…” Boa gãi đầu




“Gì ạ?”




“Well.. cậu thấy đấy…” Boa tiến lại gần Jaejoong và nói khẽ gần như thì thầm. “Cậu là hôn phu của cậu chủ Yunho à?”




“Eh?” Jaejoong tròn mắt




“Well, công ty này được giao lại cho cậu chủ từ tay cha cậu ấy và họ đã lập một thỏa thuận rằng người thư kí của tập đoàn công nghiệp kim cương Jung sẽ là vợ cậu ấy. Chúng tôi đều biết cậu chủ vẫn chưa kết hôn nên có thể nào cậu là hôn phu của cậu chủ không?”




“Eh? Ah… um… tôi…”




“Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế?” Yunho cất tiếng khi anh mở cánh cửa phòng ra. Anh ngạc nhiên khi thấy mặt của Jaejoong và Boa gần nhau đến thế nào.




Họ nhanh chóng tách ra khi nghe tiếng Yunho.




“Yah, chị không có việc để làm sao?” Yunho hỏi Boa




“Vâng thưa cậu chủ, tôi đi ngay đây.” Boa cúi đầu thật nhanh và chạy biến đi.




Yunho trừng mắt nhìn Jaejoong và đi gần đến chỗ cậu. “Yah…” Yunho gắt lên làm Jaejoong giật mình.




“W… what?” Jaejoong lắp bắp nhìn Yunho lừ lừ tiến tới. Yunho cúi gần đến mặt Jaejoong làm cậu phải ngả người ra sau nhìn anh lo sợ.




“Yah, tôi đem cậu đến đây là để làm việc chứ không phải để tán tỉnh nhân viên của tôi.” Yunho rít lên




“Cái gì… Ai bảo tôi tán tỉnh cô ấy? Chúng tôi… chúng tôi chỉ nói chuyện mà thôi.” Jaejoong đỏ mặt nói.




“Cậu…” Yunho nghiêng người gần mặt cậu hơn nữa làm Jaejoong chớp mắt mấy lần.




“…Đi làm cà phê cho tôi.” Yunho quay đi và trở vào phòng làm việc.




TRONG LÚC ĐÓ




“Junsu-ah em biết anh trai em ở đâu huh?” Siwon hỏi




“Siwon-ah chẳng phải chúng ta đã nói rõ chuyện đó rồi sao?”




“Tôi cần biết anh của em ở đâu.”




“Siwon-ah, anh có một người và một đứa bé để lo cho nên làm ơn đừng đeo theo anh tôi nữa.”




“Eh?”




“Bởi vì anh nên Jaejoong hyung mới mất tích anh không hiểu sao?”




“Sao? Sao lại là lỗi của tôi được?”




“Nếu anh không chọc tức Yunho thì có lẽ giờ này hyung vẫn còn ở đây rồi.”




“Ý em là sao?”




“Anh nghe Yunho nói rồi đó. Anh ta nói nếu anh không cưới Heechul thì đừng bao giờ nghĩ tới việc thấy hyung nữa và tôi cũng đồng ý điểm này. Siwon-ah anh phải sửa chữa mọi thứ, tất cả vì lỗi của anh mà hyung mất tích. Nếu anh không cưới Heechul thì không chỉ Yunho, mà cả tôi cũng không cho phép anh nhìn thấy hyung nữa đâu.” Junsu gằn giọng rồi bỏ đi.




“Tại sao? Tại sao mọi người cứ bắt tôi lấy kẻ mà tôi không yêu? Cho dù tôi có lấy Heechul đi nữa thì tình cảm của tôi dành cho Jaejoong vẫn sẽ như thế. Tôi sẽ không yêu Heechul thêm chút nào ngay cả khi đã lấy cậu ấy.” Siwon quỳ xuống.




“Được! Nếu đó là điều mọi người muốn. Tôi làm thế này không phải vì tôi yêu Heechul, mà là vì tôi yêu Jaejoong. Nếu tôi không thể ở bên Jaejoong thì ít nhất tôi cũng có thể thấy được em ấy.” Siwon đứng phắt dậy và chạy đi.




Mấy phút sau Siwon đến được bệnh viện.




Knock Knock Knock




“Vào đi.” Heechul nói




Cánh cửa đẩy mở ra và Siwon bước vào.




“Siwon-ah.” Heechul mở to mắt nhìn và nhanh chóng giấu quyển sách dạy nuôi nấng con cái đi.




Siwon nhìn Heechul rồi bước đến ngồi cạnh cậu. “Chào Heechul.” Siwon nở một nụ cười.




“Sao anh lại ở đây?” Heechul hỏi mà không nhìn Siwon




“Sao? Tôi đến nhìn con tôi cũng sai sao?” Siwon hỏi




Heechul ngạc nhiên.




Siwon cười nhẹ. “Tôi đến đây để gặp em và đứa bé của tôi.”




“Nếu anh đến chỉ để nói về chuyện kia thì anh đi đi. Tôi không đổi ý đâu.” Heechul gắt lên.




“Không Heechul à. Tôi ở đây vì tôi muốn. Heechul-ah mình lấy nhau đi.” Siwon nói




“Eh?”




“Tôi nói là ta hãy lấy nhau đi.” Siwon nói và nắm lấy tay Heechul.




Heechul nhìn tay Siwon và từ từ rút tay của mình ra.
“Xin lỗi Siwon, nhưng nếu anh làm thế này vì thương hại tôi thì anh dừng lại đi. Tôi không muốn sống quãng đời còn lại với kẻ không yêu tôi.”




“Heechul-ah tôi biết tôi đã không tốt với em nhưng… nhưng tôi sẳn sàng thay đổi. Tôi sẵn sàng bắt đầu lại với em. Tôi muốn bắt đầu cuộc sống của mình với em và đứa con.”




“Sao anh lại thay đổi đột ngột thế? Mới mấy ngày trước đây anh còn chẳng thèm dính dáng gì đến tôi và đứa bé. Điều gì làm anh đổi ý vậy?”




“Tôi…”




“Nếu anh làm việc này vì lòng thương hại thì anh đi đi.” Heechul nói




“Không! Tôi… tôi làm thế là vì tôi nhận ra hai người quan trọng thế nào đối với tôi.” Siwon thở dài. “Tôi muốn lấy em Heechul… tôi muốn làm lại từ đầu với em… tôi muốn bắt đầu một gia đình với em và con.”




“Siwon-ah.”




Nhưng trước khi Heechul có thể nói thêm điều gì Siwon kéo Heechul vào một nụ hôn.




TẠI CÔNG TY CỦA YUNHO




“Hôn phu của anh ta? Nhưng sao lại là mình?” Jaejoong thầm nghĩ.




“Xin chào Jaejoong-ssi.” Một giọng nói phát ra




“Taemin-ah.” Jaejoong thốt lên




“Um Yunho-ssi có ở trong phòng không ạ?” Taemin hỏi




“Có đấy, em cần nói chuyện với anh ta à?”




“Dạ em làm bữa trưa cho anh ấy và em…” Taemin đỏ mặt.




Jaejoong chớp mắt nhìn cậu bé. “Omo đừng nói với mình là cậu nhóc này thích Yunho rồi nha.” Jaejoong tự hỏi.




“Yah! Cà phê của tôi đâu?” Yunho bật cửa ra nói. “Oh Taemin-ah em làm gì ở đây thế?” Yunho ngạc nhiên hỏi.




“Xin chào Yunho-ssi… Um… Em… Em làm cho anh bữa trưa và… Em chỉ muốn đến đưa nó thôi.” Taemin lại đỏ mặt




Yunho nhìn hộp cơm trưa và mim cười. “Cảm ơn em Taemin.” Yunho nhận lấy nó. “Whoa nhiều đồ ăn quá anh không nghĩ là mình có thể ăn hết chỗ này một mình đâu. Em có muốn ăn cùng anh không?”




“Eh?” Taemin tròn mắt ngạc nhiên.




“Em có muốn ăn cùng anh không?” Yunho lập lại.




“Ah,,, vâng… Em rất sẵn lòng Yunho-ssi.” Taemin càng đỏ mặt hơn.




“Và cậu! Cậu vào ăn luôn đi.” Yunho nói với Jaejoong.




“Eh? Ah… không… tôi không thể vả lại Taemin làm riêng cho anh mà.”




“Đúng đấy Jaejoong-ssi anh cũng nên ăn chung đi. Em làm đủ cho cả ba người mà.” Taemin đề nghị.




……




“Whoa!!! Nhìn tuyệt thật, anh cá là nó có vị cũng tuyệt vời không kém.” Yunho nói khi anh mở chiếc hộp đầy thức ăn.




“Em hi vọng anh thích.” Taemin mỉm cười nói




Yunho bỏ một miếng sushi vào miệng và mở to mắt ngạc nhiên.
“Whoa!!! Thật kinh ngạc!” Yunho cho thêm nhiều miếng sushi nữa vào miệng.




“Anh thích là em vui lắm Yunho-ssi.”




“Cứ gọi anh là Yunho hay hyung là được rồi.” Yunho mỉm cười với Taemin




“Vâng… Yunho hyung.” Taemin đỏ mặt




Jaejoong trừng mắt nhìn Yunho trước khi ăn một miếng sushi.




“Whoa Taemin-ah em nấu ăn ngon lắm, thật ngạc nhiên. Chẳng như ai kia.” Yunho liếc xéo Jaejoong khiến cậu sặc luôn miếng sushi mới ăn.




“Eh?” Taemin bối rối và nhìn Jaejoong. “Anh cũng biết nấu ăn sao?” Taemin hào hứng hỏi.




“Ah ừ.” Jaejoong đỏ mặt.




“Cậu ta nói dối đấy. Đồ cậu ta làm toàn là thuốc độc.” Yunho nói khi nhét thêm đồ ăn vào miệng mình.




“Tôi… tôi chỉ…”




“Cậu chỉ nấu ăn rất tồi… yeah tôi biết.” Yunho tiếp lời Jaejoong. “Taemin-ah em nên nghĩ đến việc dạy cho cậu này một bài học nấu ăn đi.”




“Tôi biết nấu ăn. Không tih thì tối nay tôi nấu cho anh coi.” Jaejoong cãi lại.




“Thôi được rồi. Cậu không thể bắt tôi ăn thêm một miếng thức ăn khủng khiếp nào của cậu nữa đâu.” Yunho đáp lại và tiếp tục ăn.




Jaejoong nhìn Yunho và chu môi ra hờn dỗi trong khi Taemin thì nhìn họ cười khúc khích.




Yunho bật cười khi nhìn Taemin.
“Taemin-ah có cơm dính trên mặt em kìa.”




“Eh?”




“Đây này.” Yunho chỉ lên mặt mình để cho Taemin thấy chỗ hạt cơm.




Taemin cố lấy nó đi nhưng cậu bé không tìm ra hạt cơm đó.




Yunho cười. “Để anh lấy hộ cho.” Yunho chồm người qua và lấy hạt cơm trên má Taemin.




Jaejoong nhìn cảnh Yunho lấy hạt cơm một cách cẩn trọng như thế và nghĩ thầm khi nhớ lại lần Yunho bắt cậu phải ăn và chà cơm đầy mặt cậu. “Tên khốn này, đối xử với mọi người đều tốt thế mà với mình thì khác hẳn.”




“Tôi no rồi.” Jaejoong nói và đứng dậy.




“Eh? Nhưng anh đã ăn gì đâu?” Taemin nói




“Tôi no.” Jaejoong chỉ nói vậy rồi ra khỏi phòng.




Một tiếng sau Taemin cũng bước ra. “Cảm ơn đã dùng bữa trưa với em anh Yunho.” Taemin cúi đầu.




“Không anh mới là người nên nói câu cảm ơn. Cảm ơn em vì một bữa trưa dễ thương. Chúng ta sẽ gặp lại sau.” Yunho nói và vẫy tay với Taemin.




Taemin cúi đầu thật lịch sự rồi bước đi.




“Bữa trưa ngon nhỉ?” Jaejoong giễu Yunho.




“Eh?”




“Whoa Taemin-ah em nấu ăn ngon lắm thật đáng ngạc nhiên.” Jaejoong tiếp tục nói móc Yunho. “Nếu nó ngon thế anh cưới nó luôn đi.” Jaejoong đảo mắt rồi lại ngồi xuống ghế.




Yunho cười khẩy và bước tới. “Sao? Ghen à?”




“T.. tại sao tôi lại ghen nhỉ? Sa.. Sao anh dám tán tỉnh cậu nhóc ấy? Cậu ấy… còn quá trẻ… bao nhiêu nhỉ? 16?” Jaejoong lắp bắp




Yunho vẫn giữ nụ cười khẩy kia. “Sao tôi lại cảm giác thấy sự ghen tị ở đây nhỉ? Cậu đi ghen với một đứa nhóc à?”




“Không có!” Jaejoong cao giọng cãi.




“Hum… Cậu bé ấy độc thân… Tôi cũng thế… Tôi chẳng thấy có gì sai trái ngoại trừ việc tuổi tác. Nhưng tôi không ngại hẹn cậu ấy đâu. Hơn nữa tuổi tác chẳng quan trọng đối với tôi.”




“Bwoh?”




“Jaejoong-ah giữ cái mũi cho mình đi. Đừng ngửi quanh nữa.” Yunho nói và quay vào phòng.




“Aish… Mình mới nói gì vậy chứ? Aish…” Jaejoong gãi đầu




Mấy tiếng sau




Jaejoong ngồi ở chỗ của mình, mắt đã bắt đầu díp lại.




Mỗi lần đầu cậu ngả sang một bên cậu lại giật mình tỉnh dậy.




Yunho từ trong phòng nhìn trộm thấy hết những hành động đó và cười thầm với sự dễ thương của cậu.




Ring Ring Ring




“Yobosayo?” Yunho trả lời điện thoại.




“Yunho?”




“Heechul-ah.” Yunho ngạc nhiên




“Yunho-ah…. Em…. Em có chuyện muốn nói với anh.”




Yunho có thể nghe thấy giọng của Heechul rất hạnh phúc. “Gì vậy?” Yunho tò mò hỏi.




“Em đã đi khám hôm nay và bác sĩ nói đứa bé rất mạnh khỏe, và em cũng được nghe tiếng tim đập của nó lần đầu nữa. Tim nó đập mạnh lắm.” Heechul nói




“Được biết vậy thì tốt quá.” Yunho mỉm cười.




“Bác sĩ nói ngày mai em có thể về nhà. Em hạnh phúc đến nỗi không thể chờ thêm ngày nào được nữa. Em thật sự nhớ nhà.”




“Anh rất vui vì em sắp được về nhà.”




“Um… Yunho-ah…”




“Gì vậy?”




“Em… em có chuyện muốn nói với anh…. Nhưng…. Nhưng em muốn lời khuyên của anh.”




“Chuyện gì?”








Yunho mở cửa bước ra và thấy cậu con trai đẹp kia đang ngủ ngon lành. Yunho thở dài bước tới và lắc lắc cậu để đánh thức cậu dậy.




“Jaejoong-ah.” Yunho gọi tên cậu




“Um… uh…” Jaejoong rên khẽ và từ từ mở mắt ra.




“Jaejoong-ah dậy đi.” Yunho nói




Jaejoong tròn mắt bất ngờ và nhảy dựng lên ngay lập tức. “Xin lỗi tôi ngủ quên.”




“Không sao, ca của cậu tan rồi, chúng ta về thôi.” Yunho nói và bỏ đi.




“Eh?” Jaejoong gãi đầu bối rối và bước theo anh. “Chuyện gì với anh ta thế? Sao trông anh ta buồn thế kia?”




Jaejoong cứ liếc trộm qua Yunho trong khi anh đang lái xe. Rồi bỗng nhiên Yunho quẹo ở một góc đường và đỗ phía ngoài một nhà hàng nhỏ.




“Ra đi.” Yunho nói và bước ra khỏi xe.




Jaejoong chớp chớp mắt chẳng hiểu gì nhưng cũng làm theo.




“Ahjuma đem cho tụi con hai chai soju nhé.” Yunho nói rồi ngồi xuống một cái bàn.




“Sao lại đến đây?” Jaejoong hỏi




“Đây hai vị.” Bác chủ quán để hai chai soju lên bàn.
Không trả lời câu hỏi của Jaejoong, Yunho rót một ly soju và uống cạn. Sau đó lại rót một ly khác và cũng uống cạn một hơi.




“Jaejoong-ah… cậu… cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ làm gì nếu người cậu yêu hỏi xin lời khuyên của cậu, rằng có nên lấy người mà người đó yêu? Cậu sẽ nói gì?” Yunho hỏi




“Sao anh lại hỏi tôi chuyện này?”




“Tôi cần được biết, xin hãy nói cho tôi Jaejoong.” Yunho nói và lại uống một ly rượu nữa.




“Tôi… tôi sẽ ủng hộ người đó cưới và cầu chúc cho người đó. Dù có đau đớn khi nhìn thấy người đó cùng người khác. Ít nhất thì họ hạnh phúc nên tôi cũng hạnh phúc rồi.”




“Nếu cậu và người cậu yêu đều biết rõ, kẻ kia không yêu người đó, nhưng vì, người đó đã có con với kẻ kia. Cậu sẽ làm gì?”




“Tôi… tôi sẽ nói họ làm theo con tim mách bảo. Chỉ có họ mới biết được điều gì là tốt nhất cho bản thân.” Jaejoong đáp lại dù đã biết người Yunho đang nói tới là ai.




“Oh… tôi hiểu rồi… làm theo con tim mách bảo.” Yunho nói và uống thêm một ly rượu.




Một tiếng sau hai người mới về lại biệt thự.




“Cậu chủ!” Sungmin chạy tới chỗ họ.




“Sungmin-ah giúp tôi nào.” Jaejoong nói trong khi một tay Yunho quàng qua vai cậu, và cậu đang cố đỡ Yunho đi vào.




“Chuyện gì vậy? Sao cậu ấy say thế này?” Sungmin hỏi




“Tôi sẽ nói cho anh biết sau, cứ giúp tôi đem anh ta lên phòng đã.” Jaejoong nói




Hai người hợp sức đem Yunho lên phòng và đặt lên giường. “Ôi chúa ơi anh ta nặng quá. Dù nhìn cũng gầy mà nặng như cục đá.” Jaejoong phàn nàn. “Sungmin-ah lấy cho tôi khay nước và cái khăn ướt đi.



“Ừ Jaejoong.” Sungmin nói và chạy đi lấy.




Jaejoong bắt đầu cởi áo khoác và cà vạt cho Yunho. Cậu cởi vài nút áo của Yunho cho thoáng và cởi giày anh ta ra.




“Đây này Jaejoong.” Sungmin nói và đưa khay nước cùng chiếc khăn cho cậu. “Cậu chủ sẽ ổn chứ?”




“Sẽ không sao đâu. Sungmin-ah nếu mệt thì anh đi nghỉ đi, Yunho để tôi lo được rồi.”




“Cảm ơn Jaejoong.” Sungmin cúi đầu và rời đi.




Jaejooong bắt đầu lau đi những vết mồ hôi trên mặt Yunho.




“Heechul… Heechul-ah… đừng… đừng đi…” Jaejoong có thể nghe thấy tiếng Yunho nói mớ và nước mắt chảy xuống má anh.




“Anh yêu Heechul đến thế sao?” Jaejoong tự hỏi khi nhìn vào Yunho.




MỘT TIẾNG SAU




Yunho mở mắt. Anh nhìn qua bên cạnh và thấy Jaejoong đang ngủ, tay vẫn nắm lấy tay anh. Yunho cố lấy tay mình ra nhưng rốt cuộc lại làm Jaejoong thức giấc.




Jaejoong dụi mắt. “Oh… anh tỉnh rồi à.” Cậu mỉm cười.




“Sao cậu lại ở đây?” Yunho hỏi




“Tôi… tôi lo anh sẽ nôn hay anh sẽ làm tổn thương chính mình khi tỉnh dậy.” Jaejoong vừa cười vừa gãi đầu. “Well anh có vẻ khá hơn rồi nên tôi đi đây.” Jaejoong nói và đứng dậy bước đi.




Nhưng cậu bỗng cảm thấy Yunho nắm lấy tay mình và kéo cậu xuống giường. Yunho nhanh chóng ôm lấy eo Jaejoong và vùi mặt vào lưng cậu. “Đừng đi… làm ơn ở lại đi.” Yunho nói




“Yunho-ah.”




“Làm ơn… cho tôi ở yên thế này một lúc.” Yunho nói.




Jaejoong cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn khi cảm giác thấy cơ thể ấm áp của Yunho ép chặt vào lưng mình. Dù không nhìn thấy mặt Yunho nhưng cậu biết Yunho đang giấu mặt vào lưng cậu mà khóc.




Mấy phút sau Jaejoong cảm thấy Yunho nới lỏng vòng ôm ra. “Xin lỗi…” Yunho cười lặng lẽ.




Jaejoong quay lại nhìn và Yunho giả ra một nụ cười.




“Yunho-ah.”




“Xin lỗi đã bắt cậu ở lại.”




“Oh… Tôi… Tôi không ngại đâu… Yunho-ah anh không sao chứ?”




“Dĩ nhiên là tôi không sao rồi. Sao lại không nhỉ?” Yunho lại tạo ra một nụ cười giả tạo và ngồi dậy.




“Yunho-ah đôi lúc… có những thứ ta không thể có được. Nhưng như thế không có nghĩa ta sẽ không tìm được thứ tốt hơn. Thứ kia chỉ đơn giản là không dành cho anh. Anh phải kiên nhẫn và chờ đợi cái phù hợp. Có lẽ người phù hợp với anh chỉ chưa xuất hiện mà thôi.”




Yunho cười lặng lẽ. “Hiện thời cậu không làm trong Mirotic Night đâu nên ngừng lại đi.”




“Xin lỗi, thói quen mà.” Jaejoong mỉm cười.




Yunho cười đáp trả và đến gần cậu. “Cảm ơn.” Anh nói




Jaejoong nở một nụ cười ngọt ngào. Rồi cậu cảm thấy bàn tay Yunho miết dọc hai bờ má của mình.




“Jaejoong-ah… Tôi… tôi muốn hôn.”




“Eh?” Jaejoong nhướn mày.




Không nói lời nào nữa Yunho áp hai bàn tay lên má Jaejoong và kéo mặt cả hai lại gần nhau. Jaejoong cảm thấy tim mình đập không kiểm soát trong khi cảm nhận được hơi thở ấm áp của Yunho phả vào mặt mình.




Yunho bắt đầu thở nhanh hơn. Anh chầm chậm đặt một nụ hôn nhẹ lên má Jaejoong, rồi một nụ hôn gần môi cậu.
Anh lùi lại để nhìn mặt Jaejoong, cậu đang nhắm mắt. Anh nghiêng người vào và bắt gọn lấy bờ môi của Jaejoong.




Yunho lướt nhẹ trên môi Jaejoong và cảm nhận từng inch của bờ môi cậu.




Vô thức Jaejoong đưa tay lên vòng qua cổ Yunho kéo anh vào nụ hôn sâu hơn.





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





"僕の東方神起":
 

.....................

どうして…君を好きになってしまったんだろう?
どんなに時が流れても君はずっと
ここにいると 思ってたのに

......................

初めて出会ったその日から 君を知っていた気がしたんだ

処へ行くのにも一緒で 君がいることが当然で
僕らはふたりで大人になってきた

.....................

それでも…君が僕のそば 離れていっても
永遠に君が幸せであること ただ願ってる
(例えそれがどんなに寂しくても)
辛くても…


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
F4ll3nSt4r
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 118
DBSK's Won : 130
Join date : 25/07/2010
Age : 23
Đến từ : nhà pông, kế bên biệt thự Cass, đối diện biệt thự YunJae

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic][R] Never say goodbye   Wed Sep 22, 2010 8:44 pm

Chap 15

Problem




Jae’s POV




Tôi nghĩ sống với anh chàng điên này làm tôi điên theo luôn rồi. Lúc nào tôi cũng ngả vào vòng tay anh ta quá tự nhiên. Tôi bị sao vậy chứ? Jaejoong-ah . Mục tiêu của mày là về nhà, không phải là yêu anh ta. Hơn nữa anh ta chỉ yêu duy nhất một người và kẻ đó là Heechul. Nhưng tại sao tôi lại thấy đau khi nghĩ như thế? Có lẽ nào tôi đã phát triển một tình cảm cho anh ta?




End POV




Sáng hôm sau Jaejoong và Yunho cùng đi đến công ty như thường lệ. Trên đường cả hai chẳng nói với nhau câu nào.




“Anh ta có nhớ những việc xảy ra hôm qua không nhỉ? Chắc là không, dù sao anh ta đã say mà.” Jaejoong nhìn ra ngoài cửa sổ thầm nghĩ.




SEOUL




“Em sẵn sàng để đi chưa?” Siwon hỏi




“Rồi, em thật sự không thể chờ được ra khỏi đây nữa.” Heechul cười nói.




Sau khi thu dọn xong đồ đạc Siwon lái xe đưa Heechul về nhà.




“Um… Siwon-ah anh quẹo sai hướng rồi. Em sống ở đường dưới kia mà.”




“Anh biết.” Siwon trả lời.




“Anh đưa em đi đâu thế?”




Siwon mỉm cười. “Em sẽ biết ngay mà.”




Heechul nhìn chằm chằm Siwon với sự bối rối nhộn nhạo trong người cậu.




Hai mươi phút sau hai người dừng lại trước cổng một căn biệt thự lớn.




Heechul ngạc nhiên. “Chúng ta đang ở đâu vậy? Sao lại đến đây?”




Siwon mỉm cười và nắm lấy tay Heechul. “Heechul-ah hãy lấy anh đi. Anh muốn lấy em ngay.”




“Eh?”




“Anh muốn lấy em ngay. Anh… Anh nghĩ em bắt đầu sống với anh là tốt nhất, như thế anh có thể lo cho cả em và đứa con của chúng ta.”




Heechul chần chừ. “Siwon-ah, anh không nghĩ là chúng ta vội vàng quá sao?”




“Không, anh thấy chúng ta lấy nhau càng sớm càng tốt.”




“Em… Em không nghĩ rằng mình đã sẵn sàng đâu Siwon.”




“Tại sao? Có phải vì em không tin anh?”




“Không phải. Em… Em nghĩ mình nên đợi một thời gian nữa.”




Siwon buông tay Heechul ra và thở dài. “Em không tin anh rồi.”




“Đương nhiên là em tin anh chứ. Em chỉ… Ý em là… còn ba mẹ anh thì sao? Họ đã biết về chúng ta chưa? Họ đã biết về em và đứa con chưa?”




“Heechul-ah anh đã nói với họ về em và đứa bé và họ đồng ý rằng anh nên cưới em càng sớm càng tốt.”




Heechul thở dài rồi gật đầu. Siwon mỉm cười kéo Heechul vào lòng. “Anh muốn cưới em càng sớm càng tốt. Anh muốn cưới em ngay ngày mai.” Siwon nói.




“Eh?” Heechul tròn mắt.




TRONG LÚC ĐÓ




“Ăn đi này baby dễ thương của anh.” Yoochun nói trong khi ty đang cầm đũa gắp một miếng kimchi đưa đến trước mặt Junsu.




Junsu thở dài. “Yoochun-ah có cách nào liên lạc với bạn của anh được không?”




“Huh, lại nữa à.” Yoochun cằn nhằn và ăn luôn miếng kimchi.




“Yah tôi nghiêm túc đấy. Tôi lo cho anh trai mình. Lo nhiều đến mức tôi không ngủ được đây này.” Junsu trả lời.




“Junsu-ah anh của em bao nhiêu tuổi rồi?”




“Anh ấy 24.”




“Em không nghĩ là anh ta đủ lớn để tự lo rồi sao? Sao em cứ hành động như thể anh ta là con của em vậy? Tôi không có ác ý nhưng em thật sự phải thư giãn đi, mọi việc sẽ không sao đâu nếu anh ta ở với Yunho thật.”




“Yah lí do tôi lo lắng là vì anh trai tôi là một người dễ mềm lòng. Anh ấy còn chẳng dám hại một con ruồi. Tôi sợ bạn của anh sẽ làm tổn thương anh ấy. Tôi không tin anh ta.” Junsu nói




“Yah, đừng nói những điều như thế về người mà em không biết.” Yoochun gắt.




“Eh?”




“Nếu lo thì phải lo cho Yunho kìa. Anh trai em quả thật rất… đáng lo ngại.”




“Bwoh?”




“Ý tôi là anh của em có vẻ ngoài rất đẹp, thu hút và… quyến rũ.”




“Bwoh?” Junsu nhướn mày.




“Ai biết được anh của em có thể đang quyến rũ Yunho với sắc đẹp của mình cũng nên.” Yoochun bật cười với câu nói đùa của mình.




“Yah!” Junsu đánh cái bốp lên đầu Yoochun. “Sao anh dám nói anh trai tôi như thế? Anh không biết anh ấy đâu!” Junsu la lên.




“Yah… Aish!” Yoochun xoa đầu.




“Anh chẳng khác gì những tên khác! Các người nhìn chúng tôi như thế đấy sao?” Junsu đánh lên đầu Yoochun cái nữa trước khi bước ra khỏi nhà hàng.




“Yah! Chờ tôi với!” Yoochun nói to và đứng dậy định chạy theo nhưng người bồi bàn giữ anh lại.




“Thưa ông, ông phải trả tiền.”




“Aish.” Yoochun lấy ví ra và móc ra một số tiền mặt. “Giữ luôn phần thừa đi.” Rồi chạy theo Junsu.




“Tên khốn! Tất cả bọn họ đều nghĩ chúng tôi như vậy sao? Chúng tôi không phải trai bao!” Junsu lầm bầm một mình và thở dốc.




Một lúc sau cậu nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. “Yah đừng có theo tôi!” Junsu la lên mà không nhìn lại. Nhưng những tiếng bước chân cứ ngày càng gần. Junsu nhận ra không chỉ có một người đang theo mình và nhanh chóng quay lại nhìn.




Junsu ngạc nhiên. “Ô.. Ông.” Cậu lắp bắp.




“Xin chào cậu em đẹp trai.” Người đàn ông với gương mặt đầy sẹo mỉm cười.




“Lee Young-soo.”




MỘT LÚC SAU




Junsu ngồi trong chiếc limo đen với tên Young-soo đang nhìn chằm chằm vào cậu. Hắn liếm môi khi nhìn ngắm cậu con trai đẹp trước mặt đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn.




“Dạo này thế nào?” Young-soo hỏi




“Muốn cái gì?” Junsu rít lên.




“Hahahahahh.” Young-soo cười lớn, hút một hơi xì gà. “Junsu-ah tao thấy rằng mày đã lớn và trở nên độc lập hơn, và cũng hằn học hơn nữa.”




“Ông muốn cái gì? Tôi không có cả ngày đâu.”




Young-soo đột ngột nắm lấy cổ áo kéo cậu lại gần mặt mình. “Tao muốn gì à? Mày biết chính xác tao muốn cái gì mà. Tiền của tao đâu?” Hắn gằn giọng.




Junsu giữ im lặng và chỉ nhìn chằm chằm hắn.




“Sao? Mèo ăn mất lưỡi mày rồi à?” Hắn cười lớn. Hắn buông cổ áo cậu ra một cách thô bạo. “Anh mày đâu rồi?”




“Jaejoong không có ở đây. Anh ấy đi nghỉ mát rồi.” Junsu gắt lên đáp trả.




“Nghỉ mát? Giờ này mà nó còn có tâm trạng đi nghỉ mát?” Young-soo nhếch mép cười. “Có vẻ tao thật sự đã quá tốt bụng với hai đứa chúng mày rồi. Nếu không phải vì hai đứa mày đẹp thì tao đã cho cả hai lên đường từ sáu năm trước rồi.” Young-soo gằn giọng và sờ lên mặt Junsu.




Junsu gạt tay hắn ra. Nhưng hắn nắm lấy gáy cậu và kéo cậu lại gần. “Ngoan nào.” Hắn ngửi mùi hương trên cổ cậu. “Ah thật ngọt ngào.” Junsu thở nhanh hơn và nhắm mắt lại.




“Mày biết đấy, tao đã luôn yêu thích thằng anh mày nên chưa bao giờ tao thật sự để ý tới mày. Mày cũng đẹp lắm.” Hắn liếm lên cổ cậu.




Junsu đẩy hắn ra nhưng hắn nhanh chóng túm lấy cậu rồi đẩy cậu nằm xuống ghế da và đè lên trên.




“Yah! Thả ra!” Cậu la lên.




“Aaahhh yes rên rỉ với ta đi cưng. Ta thích thế.” Young-soo nói vào cúi gần xuống mặt Junsu. Cậu nhắm chặt mắt lại.




Ring Ring Ring




“Aish… Sao lại ngay lúc này chứ.” Hắn cằn nhằn rời khỏi Junsu và cầm lấy cái điện thoại.




“Yobosayo.”




Junsu ngồi dậy nhanh chóng và tự ôm lấy thân mình.




“Aish, giết nó đi.” Young-soo nói.




Junsu mở to mắt ngạc nhiên.




“Bằng!”




Cả người cậu run lên khi nghe tiếng súng nổ ở đầu dây bên kia.




“Tao sẽ tới đó ngay.” Hắn nói và cúp máy.




Hắn quay lại nhìn Junsu đang bắt đầu run sợ.




“Ngoan ngoãn đi, không thì ngươi cũng kết thúc như nó.” Hắn cười khẩy. “Bước ra.”




Junsu nuốt nước bọt và bước ra khỏi xe.




“Tao muốn ba triệu vào thứ sáu này. Nếu không có tiền thì mày biết chuyện gì sẽ xảy ra cho mày rồi đấy. Cơ thể đó của mày sẽ là của tao.” Young-soo cười khẩy và kéo kính cửa sổ lên rồi lái xe đi mất. Chân Junsu bắt đầu run lên.




“Ba triệu… Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi mình biết kiếm số tiền lớn như thế ở đâu ra?” Junsu cảm thấy choáng cả mặt mày. “Hyung-ah… em làm sao đây?”




“Ah em đây rồi.” Một giọng nói phát ra làm Junsu giật bắn người.




Junsu nhanh chóng quay lại nhìn xem là ai. “Yoo… Yoochun-ah.” Junsu nhẹ nhõm nói.




“Xin lỗi Junsu… Tôi không cố ý nói như thế với em. Tôi xin lỗi.” Yoochun nói




Junsu nhanh chóng kéo Yoochun vào một cía ôm. “Tôi… tôi sợ.” Junsu nói




“Junsu-ah.”




“Yoochun-ah tôi… tôi ở lại nhà anh đêm nay được không?” Junsu hỏi




“Eh?” Yoochun tròn mắt ngạc nhiên.





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





"僕の東方神起":
 

.....................

どうして…君を好きになってしまったんだろう?
どんなに時が流れても君はずっと
ここにいると 思ってたのに

......................

初めて出会ったその日から 君を知っていた気がしたんだ

処へ行くのにも一緒で 君がいることが当然で
僕らはふたりで大人になってきた

.....................

それでも…君が僕のそば 離れていっても
永遠に君が幸せであること ただ願ってる
(例えそれがどんなに寂しくても)
辛くても…


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
choikangmilk
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 1
DBSK's Won : 1
Join date : 30/06/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic][R] Never say goodbye   Fri Jul 01, 2011 3:58 am

coi một mach5 đến chap này luôn nghe bạn giới thiệu ghê lắm nhưng chưa kịp đọc..sẵn vô đây h\thấy nên đọc luôn....

thang ho thich con nguoi ta mà còn làm bộ... giả điên nữa
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic][R] Never say goodbye   

Về Đầu Trang Go down
 

[Long fic][R] Never say goodbye

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Dong Bang Shin Ki Forum :: Cassiopeia's World :: FanFic :: Translated Fic-
.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:. Kpop In Your HeartYunJae♥Paradise TVXQ! UnCouples A*XiahNET - XiahJunsu's fansite in VietNam동방신기 Rising Gods of the East»†«TVXQ Vietnamese Fansite»†« XISU-StarSexyJJ - Jaejoong Vietnam's FansiteKiminland.netSPVN - Proud of Our PrinceDBCW♥FIVE We are Xiaholic!Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com