Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!

Dong Bang Shin Ki Forum

동방신기 Rising Gods of the East
Trang ChínhPortalGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
linhjae
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 87
DBSK's Won : 98
Join date : 03/09/2010
Age : 21
Đến từ : Trái tim dành trọn tình yêu cho Jaejae iu úy

Bài gửiTiêu đề: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Mon Sep 13, 2010 4:22 pm

Author: black rose

Translator:Linhjae

Couple: yunjae, a little yoosu

Disclaimer: DBSK không thuộc về tôi.

warning: YAOI (mức độ tuỳ chap)

Rating: NC17

Length: longfic

Summary: Nếu cậu yêu tôi, tôi sẽ trả tự do cho cậu...

Permission: Đã được sự đồng ý và ủng hộ nhiệt tình của tác giả


CHAP 1:MONEY MAKE THE MARE GO


Tiếng trống xập xình, tiếng nhạc chát chúa vang lên, bây giờ là lúc vũ trường Ánh Sáng mở cửa. Từng người, từng cặp, từng nhóm bước vào vũ trường để nhảy nhót. Cứ như một quy luật, đúng 7h tối mỗi ngày là vũ trường Ánh Sáng mở cửa. Đây là một địa điểm dành cho nhà giàu hay những ai muốn chứng minh mình là người giàu có, tất cả vì ở đây giá cả rất mắt mỏ. Các cô em ở đây thuộc hàng những bông hoa xinh đẹp nhất Seoul. Các nam bồi bàn ở đây cũng chẳng thua kém, cũng thuộc hàng tướng tá trời ban. Ngoài công việc bồi bàn thì bọn họ có thể tiếp khách nếu thích( ở đây là thích tiền của khách), và không bị ép buộc. Nhưng con người hiếm khi chống lại được sự cám dỗ của đồng tiến và xác thịt, cứ thế từng người, từng người một xa chân vào con đường ấy. duy chỉ có một mình cậu: Jung Yunho là chưa.


Nói về cậu: là một con người hoàn hảo, rất đẹp. Khuôn mặt thanh tú, sóng mũi gọn và cao, đôi mắt nhỏ rất ư Hàn Quốc, và đen lay láy, đôi môi dày mọng nước. Trong vũ trường này cậu có biệt danh là “công tử băng giá”. Cậu sở hữu một thân hình chuẩn: chuẩn cao, chuẩn dáng cộng thêm làn da rám nắng, là kết quả của những ngày lao động mệt nhọc dưới cái nắng buổi trưa oi bức. Nhà cậu nghèo, cậu phải lao động quần quật suốt ngày. Cha mẹ cậu có một quán tạp hóa nhỏ nhưng dạo này buôn bán ế ẩm. Cha cậu bị bệnh vale tim nặng phải phẫu thuật, mẹ cậu ko còn cách nào khác đã đi vay tiền của mấy tay anh chị. Thời gian trả nợ cũng sắp đến nhưng hiện giờ cậu ko có gì trong người để có thể trả nổi món nợ đó. Nhiều lần nghĩ quẩn, cậu cũng muốn bán quách thân mình cho xong nhưng nhớ lại lời cha cậu là ko được đem những đồng tiềm dơ bẩn về nhà nên lại thôi. Nhưng thời gian sắp hết, ko biết cậu còn có thể lựa chọn hay ko?


Ở trong cái vũ trường này, trai gái gì cũng muốn có cậu. Đối với đàn bà: cậu là một người tình lý tưởng. Đối với đàn ông: thân hình của cậu cứ đốt cháy ham muốn bùng lên trong họ. Rất nhiều tay chơi gạ gẫm cậu nhưng ko thành. Hôm nay, cậu đang rất bực mình vì nghĩ đến món nợ mà ruồi muỗi thì cứ bâu quanh làm phiền cậu. Bất chợt có một bàn tay đặt lên vai cậu:


_“Em nói đi: cần bao nhiêu cho một đêm ân ái với tôi?” tên Lee So Han lên tiếng.


_“Thưa quý khách, tôi ko phục vụ trong khoản này, xin quý khách tìm người khác” nói xong cậu bước đi mà ko cần nhìn lại tên đó


_“ Cậu đừng làm cao quá nha, gia đình cậu còn nợ tiền của chú tôi chưa trả. Đến thời hạn coi thử cậu có đến van xin tôi ko, tôi đang chống mắt lên chờ xem”


Tên Lee So Han, con trai của Lee So Man, cháu trai Lee So Min_là chủ nợ gia đình cậu_. Hắn ta là một khách thường xuyên của vũ trường as vì cậu. Hắn theo yunho từ khi cậu chân ướt chân ráo vào vũ trường này làm bồi. Đến bây giờ cũng đã một năm nhưng cậu chẳng có dấu hiệu nào là đổ hắn cả. Bình thường hắn chỉ tán xa tán gần nhưng ko nói chuyện lộ liễu như hôm nay


Yunho đang rối lên vì chuyện gia đình, lại thêm lời nói của tên Lee So Han như một ngòi nổ châm cho nhửng gì bực tức trong lòng bộc phát ra . Cậu hét lên rõ to:


_"MÀY TƯỞNG CÓ TIỀN LÀ HAY LẮM HẢ? TAO NÓI CHO MÀY BIẾT LÀ TAO GHÉT LŨ CÓ TIỀN NHƯ CHÚNG MÀY. DÙ MÀY CÓ TIỀN CŨNG KHÔNG MUA ĐƯỢC TAO ĐÂU. TRÊN ĐỜI NÀY KO PHẢI CÓ TIỀN LÀ MUA ĐƯỢC TẤT HẾT ĐÂU. ÍT NHẤT TIỀN KO MUA ĐƯỢC TAO. RÕ.CHƯA.ĐỒ.NGU."


Yunho vừa nói vừa dung ngón tay chỉ vào vai thằng Lee So Han. Cả vũ trường như lắng lại khi nghe cậu hét lên như thế, nhưng rồi ai cũng vào việc nấy như chưa từng có việc gì xảy ra. Ở một góc khuất of vũ trường có kẻ ngồi lặng lẽ, dường như hắn ta chẳng chú ý gì xung quanh, tay hắn cầm ly rượu chát lắc qua lắc lại rồi từ từ đưa lên miệng thưởng thức. Hắn chính là Hero, chủ của vũ trường Ánh Sáng và hàng loạt vũ trường quán bar khác ở Seoul này. Nhưng, rất ít kẻ biết mặt hắn. Hắn rất hiếm khi đến chỗ này, hôm nay có công chuyện nên tình cờ hắn ghé ngang qua đây. Hắn vốn là kẻ ko để tâm đến những chuyện ko phải của mình nhưng đột nhiên lọt vô tai hắn một câu: “ ko phải có tiền là mua được tất cả đâu, ít nhất là ko mua được tao”. Tự nhiên hắn giận kinh khủng, có kẻ nào đó dám xúc phạm đến châm ngôn sống of hắn “ CÓ TIỀN MUA TIÊN (MUA QUỶ) CŨNG ĐƯỢC”. Đối với hắn tiền là quyền lực và cũng là quyền năng, hắn tồn tại bao năm chỉ dựa vào cái châm ngôn đó. Hắn thấy giống như mình bị xúc phạm ghê ghớm. Hắn dùng ngón tay trỏ _cái ngón tay trỏ đeo một chiếc nhẫn bạch kim hình đầu lâu lớn, hai con mắt là hai viên kim cương đen (loại kim cương tự nhiên quý hiếm trên thế giới)_ngoắt tên quản lý vũ trường lại, hắn nói ko hé răng:


"Tên hầu bàn mới to tiếng đó là ai?"


Tay quản lý ko hiểu chuyện gì cả nhưng linh tính mách bảo hắn có chuyện chẳng lành, hắn nói lí nhí:


_"Thưa Ngài, cậu ấy tên Jung Yunho, vào làm hầu bàn cách đây gần 1 năm. Là người đẹp trai nhất trong các vũ trường vùng Seoul này. Cậu ấy 22 tuổi, rất nhiều người biết quy định quán chúng ta nên muốn bao cậu ta một đêm nhưng ko được. Tất cả những gì tôi biết có chừng đó thôi."


Hắn ta nãy giờ vẫn lắng nghe nhưng sắc thái tuyệt nhiên biểu hiện chẳng quan tâm mấy, trong đầu hắn giờ đây đang suy tính làm thế nào để chứng minh châm ngôn sống của hắn là đúng, và cho Yunho thấy mãnh lực của đồng tiền. Đột nhiên hắn bóp mạnh ly rượu trong tay, ly rượu vỡ vụn ra như nhẹ nhàng như bóp một cái bánh quy vậy. Bọn đàn em rút mình hoảng sợ, tay quản lý ko dám hé một lời. Hắn nói, một tiếng nói nhỏ lạnh lẽo thoát ra trên đôi môi đỏ như máu đang mấp máy của hắn:


_"Đuổi việc cậu ta ngay, gọi điện bảo tất cả các nhà hàng, khách sạn,vũ trường. quán bar trong Seoul này ko được nhận cậu ta vào. Nói với họ cậu ta là đồ của Hero. Nếu dám trái lời, Hero ta sẽ đích thân san bằng nơi đó."


_Tay quản lý run: “ Dạ vâng, ông chủ.” Trong đầu tay quản lý giờ đang nghĩ: “ tôi xin lỗi cậu, Yunho, chúc cậu may mắn”


_Đợi tên quản lý đi khỏi, hắn nói với một gã ngồi cạnh hắn: “ Điều tra mọi thứ về cậu ta cho tôi, đặt lên bàn tôi trước 11h đêm”


Gã này chính là cánh tay phải của hắn: Park Yoochun, là một người đẹp trai, lịch sự, rất thông minh, từng giúp hắn giải quyết nhiều vấn đề nan giải. Nếu hắn được gọi là vua trong thế giới ngầm, thì Park Yoochun là hữu tể tướng, chuyên lo về sách lược đối ngoại


Hắn đứng dậy rời khỏi vũ trường trên chiếc Limo đen ngòm và chói lóa. Hắn đến phòng làm việc của mình và ngồi chờ đợi. Hắn nhếch mép:


_"Jung Yunho, ta phải làm cho mi sáng mắt, cho mi quỳ xuống chân ta mà thừa nhận có tiền muốn mua gì, làm gì cũng được."


Hắn ngồi trầm ngâm nhìn trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, trên tay là một điếu xì gà hảo hạng, hắn nhả vào khoảng ko trước mặt từng vòng khói, vòng khói một.


Đúng 11h, Park Yoochun bước vào phòng làm việc of hắn với một sấp hồ sơ trên tay. Yoochun đặt tập hồ sơ trước mặt hắn:


_"Anh cả, đây là tất cả hồ sơ liên quan đến Jung Yunho."


_"Cậu đọc lên tôi nghe"


_"Jung Yunho, 22 tuổi. Cha là Jung……"


Yoochun bị hắn cắt lời: “vào phần chính đi!”


_"Tốt nghiệp trung học trường trung học Seoul, là một học sinh xuất sắc, được học bổng và tuyển thẳng lên đại học Seoul, học khoa Quản trị kinh doanh nhưng do hoàn cảnh gia đình nên nghỉ học đi làm được 1 năm rồi. hiện giờ cậu ta đang đi làm thuê ở nhiều chỗ: sáng 5h đi giao báo và sữa, 8h-14h: cậu ta làm thêm ở 1 tiệm thức ăn nhanh, 14h-18h, làm bốc vác ở công trường xây dựng, từ 19h cậu ta làm bồi bàn ở vũ trường Ánh Sáng."


_"Có năng khiếu vỏ nghệ: đai đen karate, đai đen judo, ngoài ra cậu ta rất giỏi về kiếm đạo. Không có tiền án tiền sự, hồ sơ sạch."


_"Còn gì nữa ko?" Hắn hỏi bâng quơ


_"Dạ, cha bị hẹp vale tim nặng, cần phải phẫu thuật nên mẹ hắn đã đi vay mấy tay anh chị trong khu vực 200 triệu won, tụi nó tính lãi nên giờ tổng nợ đả lên tới 500triệu won rồi, còn đúng 1 tuần nữa là đến hạn trả nợ nhưng theo em điếu tra thấy cậu ta ko có một khoản tiền nào là có thể trả nổi món nợ đó. Cha cậu ta đang nằm ở bệnh viện Seoul, mẹ cậu ta nuôi bệnh còn cậu ta đi làm để trả viện phí."


_"Ai là chủ nợ cậu ta?" Hắn hỏi


_"Dạ, đó là Lee So Min, em ruột Lee So Man"


_"Có phải tay Lee So Man, tên cấp dưới mà tôi cho quản lý vũ trường MIROTIC ko?"


_"Dạ đúng."


_"Sáng mai 7h kêu hắn và tên Lee So Min đến đây gặp tôi. Nếu ko còn gì thì cậu ra ngoài, nhớ bảo mấy đứa tới “săn sóc” cậu ta cho tôi, ko được làm gì, chỉ bảo đảm là cậu ta ko kiếm được việc làm thôi."


_"Hiểu rồi, anh cả. Anh nghỉ sớm"


Nói rồi Yoochun rời phòng hắn, khi còn lại một mình, hắn ngồi xem lại tất cả hồ sơ về cậu. Một cái cười nữa miệng làm lạnh thêm cái ko khí vốn đã lạnh lẽo xung quanh.


---------------END CHAP 1-----------------





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





Always keep the faith
I love DBSK forever
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
linhjae
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 87
DBSK's Won : 98
Join date : 03/09/2010
Age : 21
Đến từ : Trái tim dành trọn tình yêu cho Jaejae iu úy

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Mon Sep 13, 2010 4:26 pm

CHAPTER 2: YOU’RE FIRED


Yunho lững thững bước trên đường, trên tay là một phong bì đựng tiền mà tay quản lý đưa cho cậu hồi nãy, cậu ngước mặt lên trời mà tự hỏi: “trời ơi, sao đời mình khốn khổ thế này, giờ lấy đâu ra tiền lo cho ba đây, còn nợ nữa chứ. Ashi, chắc điên lên thôi…”


~~~~~Flashback~~~~~


_"Quản lý, ông gọi tôi có việc gì? Yunho hỏi tay quản lý khi bất chợt cậu được gọi vào văn phòng"


_"Tay quản lý cầm lấy phong bì đưa cho Yunho: “ Đây là lương tháng này. Ngày mai cậu ko cần tới đây nữa, cậu bị đuổi việc.”


_Yunho hốt hoảng: “ Quản lý, tại sao lại như vậy. trước giờ tôi đã vi phạm gì đâu. Xin ông xem xét lại”


_“Đuổi cậu tôi cũng tiếc lắm chứ, nhưng tôi ko thể làm khác được. Ai bảo cậu đắc tội với Ngài làm chi” Tay quản lý nhìn Yunho chân thành.


_"Là chuyện hồi nãy sao? Bộ ko còn cách nào khác sao? Tôi đi xin lỗi hắn ta được ko, tôi rất cần công việc này.” Yunho nhìn quản lý với ánh mắt khẩn thiết.


Ông ta ko nói gì chỉ nhìn cậu rồi lặng lẽ lắc đầu. Cậu cầm bì thư , bắt tay quản lý:

_"Tôi hiểu rồi, cám ơn ông thời gian qua đã chiếu cố tôi."


Yunho xoay người toan bước ra ngoài thì tay quản lý lên tiếng:


_"Cậu cũng đừng đi tìm việc nơi khác nữa, vô ích thôi. Ngài đã ban lệnh cấm những nơi khác nhận cậu vào rồi, nếu dám trái lời thì sẽ đích thân san bằng nơi đó. Tôi cũng rất tiếc vì ko giúp gì được cho cậu"


Yunho nghe tay quản lý nói mà cứ như sét đánh ngang tai, cậu cố giữ bình tĩnh. Cậu nói nhưng dường như giọng đã bị lạc hẳn: “nhờ ông nói với hắn là tôi đa tạ hắn đã chiếu cố đến tôi, làm cuộc sống của tôi ko thể nào tồi tệ hơn được nữa”


Yunho bước chân nhanh ra khỏi vũ trường, bên ngoài đèn đường Seoul vẫn sáng nhưng tương lai of cậu hoàn toàn là một màu đen.


~~~~~ End Flashback ~~~~~


Hôm nay, Yunho bắt đầu hành trình đi tìm việc làm, mới đầu họ có vẻ thích Yunho nhưng khi nghe đến tên cậu thì chỗ nào như chỗ nấy tỏ vẻ sợ hãi và từ chối cậu. Yunho ko ngờ việc đắc tội với tay Lee So Han lại làm cho cậu khốn đốn thế này (đến tận bây giờ Yunho vẫn còn hiểu lầm người dở trò với cậu là tên Lee So Han), biết thế cậu nhịn hắn cho rồi. Đến chiều tối nhưng Yunho vẫn chưa xin được việc, cậu mệt mỏi lê chân về nhà. Trước cửa nhà Yunho là có gần mười mấy chiếc xe sang trọng, tất cả đều màu đen, đám người này ko phải chủ nợ của cậu, họ có vẻ sang trọng hơn nhiều. Yunho đến và lên tiếng hỏi:


_"Các người làm gì trước cửa nhà tôi vậy?"


Ko có cậu trả lời cho câu hỏi of cậu. “Cạch”. Cánh cửa xe dài nhất mở ra, một thanh niên bện Vest đen lịch lãm bước xuống, người này chính là Park Yoochun, cánh tay phải của hắn. Yoochun đưa cho Yunho 1 xấp hồ sơ và nói:


_"Ông Lee So Min đã chuyển món nợ of gia đình anh cho ông chủ của chúng tôi, hạn trả còn 6 ngày nữa, mong anh thu xếp. Nếu ko tôi ko biết ông chủ sẽ làm gì đâu, cậu thì ko nói chứ ba mẹ cậu thì… Yoochun bỏ lỡ câu nói giữa chừng."


_"Ko được đụng đến bố mẹ tôi, tôi sẽ tìm cách trả đủ cho mấy người."


_"Anh đừng mạnh miệng như vậy, ko phải anh bị mất việc và hiện giờ ko nơi nào nhận anh vào làm việc sao?" Park Yoochun vẫn cứ nói đều đều.


_"Thì ra mấy người theo dõi tôi, chuyện này có phải ông chủ mấy người giở trò ko? Có ngon thì bảo hắn ra đây gặp tôi nè." Yunho giận dữ quát lớn, tay cậu nắm lấy cổ áo vest của Yoochun.


_Yoochun gỡ tay cậu ra, dường như vẫn ko chú ý thái độ of Yunho, Park Yoochun tiếp lời: “À! Ông chủ nhắn với anh còn một cách nữa ko cần trả tiền là làm người of ông chủ”


_"Hahaha…Hahaha." Đột nhiên Yunho cười lớn. cậu gằn từng tiếng: “Về nói với tên Lee So Han ấy rằng: dù có chết tôi cũng ko để hắn toại nguyện đâu.”


_Yoochun ngạc nhiên vì Yunho nghĩ ông chủ of mình là Lee So Han: “Ủa, tôi tưởng anh biết rồi chứ. Ông chủ of tôi là Hero, ko phải Lee So Han, hắn và cả gia đình hắn chỉ là thuộc hạ of tôi thôi.”


_“Hero??!” Yunho cũng ngạc nhiên ko kém vì cậu nhớ mình đâu có gây thù chuốc oán với ai tên Hero đâu.


_“Anh cứ suy nghĩ kĩ đi, ông chủ sẽ gặp anh vào ngày hạn nợ. Một là anh làm người of ông chủ, hai là trả đủ 500triệu won, ko thiếu 1 won, ko có lựa chọn thứ 3. Nếu cậu dám bỏ trốn thì cả gia đình cậu và cả cậu sẽ sống ko bằng chết.” Giọng nói Park Yoochun nghe ra nhỏ nhẹ nhưng đầy uy lực, Yunho biết đây hoàn toàn ko phải một lời nói đùa.


_Cố giữ bình tĩnh, ko để cho Yoochun thấy sự sợ hãi và lo lắng trong cậu, Yunho nói: “tôi sẽ trả tiền cho các người, vì thế từ đây đến đó, để tôi yên.”


_"OK! Các anh em, rút quân."


Khi chiếc xe limo chở Park Yoochun lăn bánh, Yunho thấy tấm kính cuối xe hạ xuống, một bàn tay đưa ra ngoài cửa xe và vẫy chào cậu. Nét nổi bật ở bàn tay ấy là một chiếc nhẫn đầu lâu với hai con mắt bằng kim cương đen ngòm. Yunho nghĩ: “ko lẽ người đó là tên khốn Hero.”


---------------------END CHAP 2-------------------------





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





Always keep the faith
I love DBSK forever
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
linhjae
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 87
DBSK's Won : 98
Join date : 03/09/2010
Age : 21
Đến từ : Trái tim dành trọn tình yêu cho Jaejae iu úy

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Mon Sep 13, 2010 4:31 pm

CHAPTER 3: THAT’S HERO_A CRUEL GODFATHER


Hôm nay Yunho vẫn kiên nhẫn ra ngoài kiếm việc làm, kết quả vẫn-ko-một-chút-khả-quan. Cậu dừng lại trước một clb boxing, đơn giản vì tấm áp phích to tổ chảng trước cửa:


Cuộc thi vô địch võ tự do nam, lần thứ 51 khu vực Seoul và toàn quốc


Điều kiện tham gia: tất cả nam, tuổi từ 20-35 tuổi, khỏe mạnh, có khả năng vỏ thuật.


Thời gian xảy ra trận đấu: 8h00 8/3/2009-13/3/2009


8/3: vòng loại 1


9/3: vòng loại 2


10/3: tứ kết


11/3: bán kết


13/3: chung kết


Địa điểm đăng kí: lầu 5 Dongbang Plaza hay gọi theo số 0909XXXXXX và làm theo hướng dẫn


Ngày nhận đăng kí: 07/03/2009 từ lúc 8h-18h.


Giải nhất: 500triệu won (all in cash)


Giải nhì: một thẻ bạch kim mua sắm tại Dongbang Plaza trị giá 100triệu won, ko quy đổi thành tiền mặt.


Yunho thầm nghĩ trời cho cậu một cơ hội để thay đổi số phận, nhưng điều bắt buộc là cậu phải vô địch trong giải lần này. Yunho lập tức gọi điện theo number ghi trên áp phích, cậu hy vọng (dù là mong manh) là sẽ thắng. Đầu dây bên kia có tiếng vang lên:


_"Ban tổ chức giải đấu võ tự do xin nghe"


_"Cho tôi đăng kí dự thi…"


_"Tên?"


_"Jung Yunho"


_Vv…vv


_"Ok, anh đã đăng kí hoàn tất, ngày mai 7h có mặt, đem theo 500 ngàn won làm lệ phí dự thi."


Sau khi cúp điện thoại, Yunho mới nhớ mình ko có 500 ngàn won, vì cậu mới trả tiền bệnh viện cho ba hồi sáng. Đang suy nghĩ thì Yunho nhớ tới bạn thân của cậu là Kim Junsu, chắc chỉ còn cách nhờ Junsu thôi. Yunho gọi cho Junsu:


_"Alo, Junsu nghe"


_"Là tớ nè, cậu rảnh ko? Gặp tớ chút được ko?"


_"Yunho hả? Cậu đang ở đâu?"


_"Tớ đang ở quán cà phê Tulip Flower, cậu ra đó nha."


_"Ok, chờ tớ 5 phút."


Yunho ngồi nhâm nhi tách café mà trong lòng rối như tơ, ko biết phải nói sao với Junsu đây…quán cà phê hôm nay đông khách hơn bình thường, tất cả các cặp mắt đổ dồn về chiếc bàn gần cửa sổ cuối cùng. Ở đó có hai tạo vật xinh đẹp: 1 người với làn da rám nắng, tóc màu hung hơi dài mang đầy vẻ phong sương, khuôn mặt cân xứng một cách bất thường, đẹp như tượng thần Hy Lạp, chàng còn lại thì siêu dễ thương với đầu tóc đen mềm mại úp vào khuôn mặt trắng nõn mũm mỉm, đôi môi như nụ tulip màu hồng đang ngậm lấy chiếc ống hút. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là tranh, nhưng họ ko biết ở đó đang có chuyện căng thẳng xảy ra:


_"What? You’re mad, so crazy. You’ll die. No…no!!! I have money, but I won’t."


_"Junsu ah, giúp tớ đi mà, chỉ còn biết dựa vào cậu thôi. Junsu ah…"


_"Nói lý do đi, tớ nhớ cậu đâu phải một đứa hám tiền, sao tự nhiên vì 500triệu won mà đi bán mạng vậy? Nếu cậu ko nói rõ thì never."


Đến lúc này Yunho phải kể rõ ngọn ngành mọi chuyện từ việc ba bị bệnh, mẹ đi vay, cậu bi đuổi việc, bị Hero giở trò blad…blad. Junsu kinh ngạc đến ko nói nên lời, ko ngờ mới có mấy tháng ko gặp Yunho mà đời cậu xảy ra quá nhiều biến cố như vậy, nguy hiểm hơn cả là Yunho lại đắc tội vời ông trùm thế giới ngầm: Hero. Một người khét tiếng ra tay tàn ác.


_"Sao cậu lại dây vào lão Hero đó, cậu có biết hắn là trùm Mafia ở đây ko? Ngay cả chính phủ nghe tên hắn còn sợ có biết ko? Thế lực hắn rất mạnh, ra tay rất tàn ác, cái gì cũng gọn ghẽ cả. "


_"Cậu gặp hắn rồi à? Vì sao rành thế?"


_"Làm sao mà tớ gặp được lão đó, rất ít người biết mặt lão, lão chỉ chỉ tay ra lệnh thôi. Chỉ có vài tay thân tín là được làm việc trực tiếp với lão. Tớ nghe nói 7 năm trước lão ra tay giết hết gia đình of tên đại ca cũ, giết hết mấy đứa thân tín of hắn. Một năm sau khi lên lên làm đại ca, lão ko ngừng mở rộng thế lực với hai cánh tay đắc lực of lão: Park Yoochun, và người còn lại là một sát thủ cao tay. Những ai dám phản bội thì tay sát thủ ấy xử hết. Hình như là Max hay gì đó."


_“Vậy hắn ta cần gì ở tớ mà giở trò vậy, hắn ta già rồi ko lẽ bắt tớ về đào tạo để nay mai hắn xuống lỗ cho tớ lên thay. Ke ke ke, cái này nghe cũng hay” Yunho nói nữa đùa nữa thật để làm ko khí bớt căng thẳng.


_"Câu mơ đi, lão ta còn lâu mới xuống lỗ. Có mà bắt cậu về dùng trong việc phòng the thì có, nghe nói đâu lão đó trai gái gì cũng được hết."


_"Hắn ta là bi à?Hắn ko gần xuống lỗ sao cậu kiu hắn ta là lão? "


_"Ah, nói tới việc này thì tớ cũng chỉ nghe nói tôi: ko ai biết tuổi thật của lão nhưng vì tóc lão trắng toát cho nên người ta mới gọi là lão, còn mặt mũi thì ko nghe nói."


_"Còn gì nữa ko?"


_"Ah, còn. Trên tay lão có 1 chiếc nhẫn hình đầu lâu nhìn rất đặc biệt, chiếc nhẫn ấy tượng trưng cho quyền lực của lão. Những lúc lão ko trực tiếp gặp đối tác thì chỉ cần đưa chiếc nhẫn đó ra thì giống như lão ta vậy."


_"Nè, tớ hỏi thiệt: cậu tính làm đàn em of lão hay cậu yêu lão mà điều tra kỹ thế?"


_"Cậu điên à, chỉ tại tớ muốn điều tra về một người khác, tình cờ biết thông tin của lão đó thôi." Junsu bức xúc quá lỡ lời


_"Cậu nhắm ai trong cái tổ chức đó àh?" Yunho vừa nói vừa châm chọc


Junsu đỏ mặt, người Junsu thầm kết ko ai khác chính là cánh tay phải of hắn: Park Yoochun. Tình cờ gặp mặt để rồi nhớ thương.........


~~~~~~~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Junsu đang đi bộ trên đường, trời đã khuya lắm rồi. Vừa đi, junsu vừa hát rất yêu đời. Bỗng một chiếc xe từ phía sau chạy nhanh tới , chiếc xe đã thắng gấp trước khi tông vào cậu, chiếc xe chỉ cách cậu khoảng 5cm nhưng do sợ quá nên cậu ngồi bết xuống đường. Người trên xe tức tốc xuống:


_"Cậu có sao ko, tôi đưa cậu vào bệnh viện"


_"Tôi ko sao, chỉ tại tôi sợ quá."


Cậu ngước nhìn thủ phạm gây kinh hoàng cho mình. Khi hai đôi mắt tình cờ bắt gặp nhau, ko gian như lắng động xung quanh. 5 phút trôi qua, Yoochun như sực tỉnh, rút vội cái danh thiếp đưa cho Junsu.


_"Tôi có việc gấp phải đi ngay bây giờ, nếu cậu có bị thương ở đâu thì gọi theo số này cho tôi, tôi sẽ trả tiền viện phí và thuốc men cho cậu. Còn đây là tiền bồi thường vể tinh thần. Xin lỗi cậu"


Yoochun để lại trong tay Junsu 1 tấm séc_Yoochun ở lâu với hắn nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Mặc dù ko đến nổi coi tiền là vạn năng như hắn nhưng cách cư xử cũng lệ thuộc ko ít vào tiền_ và lên xe chạy mất. Số là hắn bảo Yoochun phải có mặt gấp ở tống hành dinh để bàn công việc . Khi Yoochun đi rồi thì Junsu bắt đầu sực tỉnh, cậu vừa bị sét đánh trúng tim, nhưng sét đánh mạnh quá làm trái tim Junsu bị thương khi nhìn thấy hắn cho mình tiền. Có lẽ, chí hướng khác nhau sẽ ko bao giờ gặp nhau, tự nhiên Junsu thấy nóng ấm trên má và mằn mặn ở khóe môi.


~~~~~~~~~~~~~~~End flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~


Junsu và Yunho ra khỏi quán, Junsu bây giờ đồng ý cho Yunho tham gia giải đấu hơn là để cậu lọt vào tay hắn. Nguyên thời gian còn lại of ngày hôm đó, Yunho và Junsu tới võ đài luyện tập, vì lâu rồi Yunho ko có thời gian để ôn luyện lại võ công. Nắm tay mình lại thành nắm đấm thật chặt, Yunho đấm mạnh vào bao cát nặng chịch, cậu thầm nghĩ: “ Có chết cũng phải thắng. mày làm được mà, Jung Yunho”, cậu ko thể để cuộc đời mình rơi vào tay một người tên HERO.

--------------------------------

CÙNG LÚC ĐÓ TẠI TỔNG HÀNH DINH (nhà của hắn)


_"Thưa anh cả, có tin tức quan trọng về Jung Yunho." Tên đàn em đứng ngoài cửa nói với vào


_"Vào đây nói"


_"Vâng thưa anh. Jung Yunho đã đăng kí tham gia thi đấu võ thuật, tố chức từ 8/3-13/3. Tiền thưởng là 500triệu won."



Hắn nghe xong mặt liền đổi sắc, hắn rất giận. Hắn giận vì Yunho dám ko phục tùng, hắn giận vì cậu làm một việc ngở ngẩn hết sức nguy hiểm, có khi chết cũng ko chừng. Cậu làm như thế chẳng khác nào hét vào mặt hắn rằng: “TÔI THÀ CHẾT CŨNG KO QUY PHỤC MẤY NGƯỜI”. Nếu Yunho mà thắng trong vụ này thì hắn sẽ phải bẽ mặt vì ko làm gì được cậu, chẳng khác nào nói với người khác rằng chủ nghĩa tiền bạc của hắn là sai. Hắn giận quá nắm tay đấm hết lực vào mặt bàn, 5s sau, trước ánh mắt kinh hoàng của tụi đàn em, mặt bàn gãy ra làm đôi. Hắn quát:


_"Gọi người dọn đi, kêu Yoochun vào đây gặp tôi."


Khi Yoochun vừa mới tới cửa phòng, hắn lên tiếng:


_"Tôi ko biết cậu làm cách nào, ko được để cậu ta thắng giải đấu."


_"Dạ! Em sẽ sai đàn em đánh cậu ta trọng thương để ko tham dự được giải đấu. "


_"Ko được làm thế, tốt nhất gọi mấy đứa khá khá tham gia giải đi. Nếu cần thiết cậu gọi Changmin tham gia luôn."


_Hắn nói tiếp: “phía đối tác bên Nhật thu xếp ổn chưa Ngày mai tôi bay qua bên đó, bên này tôi giao cho cậu."


_"Ổn cả thưa anh, ngày mai gặp nhau ở bến cảng lúc 7h tối. Em đã đặt vé máy bay cho anh, sáng mai anh bay. Ah, em có nghe mật báo là thằng Song So Suek phụ trách lô hang lần này có ăn chặn lợi nhuận, chờ em điều tra cặn kẽ rồi báo cáo anh."


_"Vậy cũng được. Nếu đúng là có việc này thì khử hắn và cả gia đình hắn luôn. Làm cho gọn vào, ko lại tốn một mớ cho mấy lão cớm."


_"Hắn có hai đứa con mới 3 tuổi, anh có tha ko?"


_"Cậu ko biết nguyên tắc of tôi sao mà còn hỏi thế. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Giết hết, ngăn ngừa mai mốt con hắn trả thù."


_"Em rõ rồi thưa anh".


--------------------END CHAP 3-------------------------------





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





Always keep the faith
I love DBSK forever
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
linhjae
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 87
DBSK's Won : 98
Join date : 03/09/2010
Age : 21
Đến từ : Trái tim dành trọn tình yêu cho Jaejae iu úy

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Mon Sep 13, 2010 4:35 pm

CHAPTER 4: THE MILITARY EXPLOIT MATCH (cuộc thi đấu võ thuật)


TỔNG HÀNH DINH lúc 6.00 AM


Một bàn thức ăn nghi ngút dọn lên, hắn ngồi ở đầu bàn. Bên phải hắn là Park Yoochun còn bên trái hắn không ai khác là Shim Changmin, một sát thủ cao tay với biệt danh là Max cũng chính là tay trái của hắn. Shim Changmin chuyên giúp hắn thanh trừng nội bộ, ám toán kẻ thù…. Trong tổ chức của hắn thì võ công của tên Shim này cao hẳn hơn những đứa khác một bậc. Hắn rất tin tưởng hai người này, nên được vinh dự lớn lao được ngồi ăn cùng bàn với đại ca. Shim Changmin sáng nay vừa mới về tới Hàn Quốc theo lệnh của hắn. Chả là mấy hôm trước Changmin được lệnh đi khử tên trùm gangter vùng Osaka Nhật Bản với lí do: thằng đó dành mối làm ăn với hắn.


_“Anh à! Sao anh không cho em tặng nó mấy viên kẹo đồng mà phải lên võ đài đấu với hắn làm chi?” Shim Changmin hỏi hắn trong khi tay vẫn lia lịa gắp thức ăn.


_“Việc anh làm cậu không cần hiểu, đừng hỏi nhiều.” hắn lạnh lùng trả lời


_“Nhưng mà anh không thấy để em đấu với nó là coi thường em sao?”


Hắn không nói gì chỉ trừng mắt nhìn Changmin, thế là Changmin một phen hoảng hồn


_Changmin nũng nịu với hắn: “anh à! Anh bít em iu anh nhất mà, anh mà liếc em như thế không ai ăn hết bàn thức ăn này dùm anh đâu”


_Hắn cười phì và quay sang người làm đang đứng bên cạnh: “Gọi người dọn hết đồ ăn trên bàn đem cho mấy con Bẹc ăn, tôi thấy dạo này chúng nó hơi ốm”


_Changmin níu lấy tay hắn: “anh ah…, em làm” rồi Changmin nhìn người giúp việc với ánh mắt như nói: “đụng-vào-là-chết-với-ông”


Park Yoochun nhìn hắn với Changmin mà buồn cười, đúng là bó tay với hai người này. Shim Changmin nhìn lên sau khi đã ngốn hết hơn ½ đống thức ăn trên bàn:


_“Anh! Nếu em đánh thắng thì sao?”


_“Nếu cậu đánh thắng thì anh thưởng. Cậu muốn gì nào? Cho dù có là sao anh cũng hái về cho cậu.”


_“Anh hứa trước đi”


_“Anh đã từng thất hứa với cậu rồi à?”


_“Anh xuống bếp nấu cho em ăn, thức ăn anh nấu là ngon nhất, 7 năm rồi em không được ăn.”


_“Cái này không được, anh là lão đại sao xuống bếp nấu cho cậu ăn được. Chọn cái khác đi”


_“Anh hứa rồi mà, đi anh.”


Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười. Yoochun cũng cười theo. Trong cái tổ chức này, chắc chỉ có mỗi mình Changmin là dám nói chuyện với hắn như thế. Hắn là người không tình cảm nhưng đứng trước hai cánh tay của mình hắn có những biểu hiện riêng: hắn tin tưởng Park Yoochun và yêu mến Shim Changmin. Điều đó là quá đủ đối với hai người này.


Ngày thi đấu cuối cùng cũng đã tới. Hôm nay Yunho và Junsu cùng đi tới đấu trường. Mấy trận đầu tiên Yunho thắng dễ dàng không có gì bàn cải. Còn 5 phút nữa là tới trận tiếp theo. Junsu nắm chặt tay cậu: “ cố gắng lên nha, chúc cậu may mắn”


Cậu bước ra võ đài với tiếng reo hò cổ vũ (chủ yếu là mấy cô gái vì cậu đẹp trai, manly). Tiếng người dẫn chương trình vang lên:


_"Trận đấu giữa Jung Yunho và Kang Dong Wook (một tay đàn em của hắn). Người mặc áo choàng xanh ở bên phải võ đài là Dong Wook, còn người mặc áo đỏ là Yunho. Trận đấu bắt đầu" (tiếng súng vang lên “đùng”)


Yunho nhanh chóng thủ thế, cậu tung 1 cước đá vào dượng chân đối thủ. Hắn lập tức né đòn, người hắn ưỡn ra sau búng 1 cái, hắn lộn 1 vòng tiếp đất. Yunho lợi dụng lúc hắn vừa tiếp đất liền nhảy lên đá hai cú “song phi”, hắn liền bị đẩy lùi về phía sau. Ngay lập tức hắn lấy lại tứ thế, bổ đến cậu và tung 1 cú đấm mốc lên mặt cậu từ bên trái. Yunho lên chỏ thụi vào thượng vị hắn 1 cái, cậu tiếp bật tay đấm vào mặt hắn hai cái làm hắn xiểng niểng. thêm một cước nữa hắn bay luôn xuống võ đài. Cậu thắng vẻ vang khi trận đấu diễn ra chưa đầy 1 phút. Và đương nhiên là cậu được vào vòng trong.


Yunho cứ thế thẳng tiến vào vòng loại 2, vòng tứ kết…. Cậu thắng đối phương cũng khá dễ dàng vì năng khiếu võ trời ban của mình. Cậu thắng hết bọn đàn em của hắn (trừ Changmin vì chưa giao đấu) và đường đường chính chính bước vào bán kết. Hôm nay sẽ diễn ra trận bán kết giữa một võ sĩ tên Max và cậu. Yunho cũng rất lo khi chiến thắng càng ngày càng gần, hy vọng càng ngày càng lớn nhưng nếu thất bại thì đương nhiên sẽ đi kèm với thất vọng. Cậu phải thắng và nhất định phải thắng: “có chết cũng phải thắng” là tất cả những gì có trong đầu Yunho lúc này.


Đến giờ lâm trận, Yunho bước võ đài, phía cầu thang đối diện, đối thủ của cậu cũng bước lên. Trước mặt Yunho là một đấu sĩ mặt non choẹt, nhưng rất dễ thương. Cậu cảm giác đối thủ mình như đứa con nít lớn quá khổ nên hơi xem thường, và đó chính là sai lầm của cậu. Tiếng súng vang lên lập tức vẻ mặt dễ thương của đối thủ biến đâu mất thay vào đó là ánh mắt lạnh tanh tràn đầy sát khí.


--------Min’s POV-------


_"Vì chính người này mà anh biểu mình ra tay, còn liếc mình nữa chứ. Chưa kể vì hắn mà bữa ăn của mình xém tí vào trong bụng mấy con Bẹc. Mình sẽ bóp nát bét hắn ra như cám heo."


_"Oh la la, nhìn hắn chắc chỉ được cái cơ bắp, xem ra lần này mình được ăn cơm do anh cả nấu rồi…hehehe.."


--------------End Min’s POV----------


--------------Ho’s POV--------------


_"Mặt non choẹt, xem ra vừa đánh vừa giỡn cũng được đây. Ôi chiến thắng sắp đến gần ta. Tiền ơi ta đã ngửi thấy mùi thơm của mi, 500 triệu won của ta. Ôi cuộc đời thật thương ta oh la la"


--------------End Ho’s POV------------


Hai đối thủ đứng nhìn nhau như trời trồng trên sân khấu không động tỉnh, trọng tài nhìn qua nhìn lại không thấy gì xảy ra nên thổi còi nhắc nhở: “không đấu thì xuống đài dùm đi mấy cha”


Sực tỉnh, tự nhiên hai người lao vào nhau như hai con bò điên, đấm đá túi bụi. Vì làm nhanh quá nên ở dưới khán đài không ai thấy được gì cả, sau khi đánh đá một hồi thì hai ngừi thả nhau ra, Changmin thì bị bầm mắt trái, Yunho thì lãnh nguyên một cú đấm vào má phải. Họ lui về vị trí phòng thủ chuẩn bị cho trận đấu nghiêm túc thật sự, hồi nãy giờ chỉ là thăm dò thức lực của đối phương.

(xin lỗi mấy mem, chỗ mấy chữ in nghiêng này tớ vít theo phong cách hài hước 1 tí, chứ cái này ko phải là văn phong của fic này đâu.)


Changmin đứng tấn, thế vững như thái sơn, Yunho xông tới đánh tới tấp mà Changmin né được toàn bộ, lấy toàn bộ sức mạnh thụi vào mặt Yunho một đấm, cậu tá văng ra sàn nhà, ở khóe miệng rĩ máu. Yunho nhanh chóng đứng dậy , thay đổi chiến thuật: phòng thủ là chính, tấn công là mười, làm cho đối thủ xuống sức nhanh chóng là mười một (nói nhảm tí cho đỡ căng thẳng í mà), cậu tung một cú đấm móc từ bên trái Changmin, nhanh chóng lách người về phía phải để tránh dính đòn. Changmin bất ngờ dính chưởng nên bị đẩy người về phía sau. Hai người mắt nhìn về đối thủ thăm dò, trong lòng cùng chung một ý nghĩ: “không thể xem thường người này”. Changmin lui về góc võ đài lấy đà lộn mèo mấy vòng tới gần sát Yunho bỗng bật người tung vào mặt Yunho hai cước, may sao dính ngực , Yunho té xuống. Trọng tài vào can, khan giả và cả trọng tài bắt đầu đếm: …1….2….3….4………..7……


Yunho loạng choạng đứng dậy, không ngờ cước của đối thủ uy lực quá mạnh, cậu cần phải phòng thủ kĩ càng hơn. Cậu cần phải thắng. Có chết cũng phải thắng. Yunho tĩnh tâm, nhớ lại những gì đã học trước đây: “điểm yếu của đối thủ: bàn chân chính là một điểm yếu, đánh vào chân khó hơn đánh vào người vì chân nhỏ và di chuyển nhanh chóng. Một điếm yếu khác chính là vết thương, nếu một người bị thương mà liên tục bị đánh vào vết thương đó thì sẽ rất nguy hiểm, nếu diện tổn thương lớn thì có thể gây tử vong do shock chấn thương…..” . Cậu thủ thế, 2 tay thì phòng thủ , hai chân thì liên tục tấn công vào bàn chân Changmin, Changmin né một hồi lâu thì trúng đòn vào chân, loạng choang xém tí ngã người về phía sau. Nhanh như chớp Yunho nhảy người lên, dùng hai chân kẹp cổ Changmin, cả hai ngã vật xuống sàn đấu. Yunho vẫn tiếp tục kẹp cổ Changmin,xiết chặt thật chặt, Changmin cầm cự được 5 phút nhưng vì nghẹt thở nên đã đầu hang. Yunho thắng trận đấu thì rất vui nhưng người thì bầm dập hết cả. Còn Changmin, sắp bị đưa lên làm mắm nấu lẩu.


-------------------------END CHAP 4-------------------------





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





Always keep the faith
I love DBSK forever
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
linhjae
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 87
DBSK's Won : 98
Join date : 03/09/2010
Age : 21
Đến từ : Trái tim dành trọn tình yêu cho Jaejae iu úy

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Mon Sep 13, 2010 4:39 pm

CHAPTER 5: THE MASK


Hắn trở về Hàn Quốc sau chuyến công việc với đối tác bên Nhật. Hắn định bụng chiều nay mới về nhưng hôm qua Park Yoochun gọi điện bảo Shim Changmin đã thua, hắn tức quá nên tức tốc lên máy bay trở về. Vừa vào đến phòng làm việc, đôi chiếc áo khoác vào góc phòng, hắn đấm vào mặt Changmin, quay chân đá luôn vào bụng Yoochun. Hắn quát ầm lên:


_“Các cậu thật là vô dụng” hắn chỉ vào Yoochun “không phải tôi bảo cậu kiếm đứa nào khá một tí sao” rồi hắn chỉ vào Changmin “còn cậu, sao không đề phòng để hắn nhảy lên kẹp cổ vậy hả? Cậu mà không thắng thì thằng tép kia sao thắng nổi. Vậy những gì tôi làm bữa giờ là công cốc hết sao?”


_“Anh à, em xin lỗi. Em không ngờ thằng đó nó mạnh quá, em biết lỗi rồi” Changmin giải thích.


_“Thôi được rồi, tôi sẽ tự giải quyết việc này. Changmin, vào phòng xám hối hết ngày này cho tôi, không được ăn gì, chỉ uống nước lã thôi đấy.”


_Hắn quay lại nói với Park Yoochun: “dùng tiền mua cho tôi vào giải, đưa cho thằng đối thủ của cậu ta ít tiền. Nếu hắn dám không nhường thì khử cả nhà hắn luôn. Xong việc cậu cũng vào trong đấy ở với thằng Min. Nói bà bếp luộc mấy chục trứng gà cho nó lăn vết thương, nó hay đói lắm.”


_“Nhưng thưa anh, anh nhỏ con hơn cậu ta, liệu có sao không?”


_Hắn trừng mắt nhìn Yoochun: “cậu thấy tôi thua bao giờ chưa?”


_“Vâng, em biết rồi thưa anh cả.”


_Park Yoochun bước ra khỏi phòng, cười thầm: “ anh cả thiệt là, có cái vết bầm tí ti trên miệng mà cần tới mấy chục cái trứng gà lăn hả trời, có mà sợ nó đói thì có”


Khi còn lại một mình trong phòng hắn ngồi trầm ngâm, dạo này có nhiều việc làm hắn hơi nhức đầu. Vẫn điếu xì gà và ly rượu chát trên tay, hắn nghĩ: “mi cũng khá lắm Jung Yunho, bắt ta đích thân ra tay. Ta sẽ cho mi tơi tả như tàu lá chuối.”


Hôm nay là ngày chung kết. Nếu hôm nay Yunho thắng thì cậu sẽ trả cho hắn cả vốn lẫn lời, cuộc đời cậu có vẻ sẽ tốt hơn một tí. Còn nếu cậu thua thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, cậu thậm chí không dám nghĩ qua. Vì thế chỉ có một con đường lựa chọn: đó là thắng. Mấy vết thương qua những lần thi đấu không thuyên giảm tí nào mà còn có vẻ nặng hơn, tối đến đau nhức khắp mình, cậu phải bôi gel giảm đau và nhờ Junsu tẩm quất hộ. Yunho đang ngồi trong phòng thay đồ chắp tay như thể đang cầu xin cho cuộc đấu. Cậu phải thắng vì tương lai của chính mình.


Đến giờ thi đấu, Yunho bước ra sân thì thì thấy đối thủ của mình đã đứng sẵn trên võ đài. Giữa muôn tiếng hò rao cổ vũ của khán giả, hắn chĩ đứng im lặng quay lưng về phía cậu, hắn mặc một cái áo choàng đen dài có mủ, hắn kéo mủ qua đầu. Trong hắn nhỏ con, có vẻ mảnh mai nữa là đường khác. Yunho tự nhủ, nếu dáng người như thế mà hắn vào tới chung kết thì hắn ắt hẳn phải có bản lĩnh. Không thể xem thường đối thủ. Tiếng người dẫn chương trình vang lên:


_“Trận chung kết diễn ra giữa hai người là võ sĩ Jung Yunho và võ sĩ The Mask. Người thắng cuộc trong ngày hôm nay sẽ ra về với phần thưởng trị giá 500 triệu won.”


Tiếng người dẫn chương trình vừa dứt, hắn từ từ quay mặt lại đối diện với cậu, hắn cởi chiếc áo choàng và vất xuống sàn. Trước mặt Yunho lúc này: hắn mang một chiếc áo cổ lọ tay dài màu đen, chiếc quần thun đen, dây vải quấn tay cũng đen nốt nhưng thứ làm Yunho chú ý không phải là trang phục hắn mà là khuôn mặt của hắn: hắn mang trên mặt mình một chiếc mặt nạ bằng vàng che kín hết phần trên khuôn mặt từ trán xuống, chỉ thấy được chóp mũi thanh thanh, đôi môi và cái cằm của hắn. Một đôi môi đỏ như máu trên nền một chiếc cằm không thể trắng hơn nữa, tóc hắn cắt ngắn , lòa xòa mấy cọng bên tai, tất cả đều màu trắng. Ấn tượng của cậu về hắn lúc này nói sao nhỉ: cảm thấy hắn và bầu không khí xung quanh hắn quá lạnh, y như thần chết vậy. Trong lòng Yunho khẳng định một điều là không thể coi thường, không thể sơ xuất với đấu thủ lần này được.


_“Đùng”


Tiếng súng báo hiệu trận đấu bắt đầu mà cả cậu và hắn cứ đứng trơ ra đó nhìn nhau. Đột nhiên hắn cười nhếch mép, Yunho chưa định thần kịp thì đã thấy hắn đứng sát bên cậu tung 1 cú đấm vào mặt cậu, chỉ còm khoảng 5mm nữa là chạm đích, hắn dừng lại và nhìn cậu mỉm cười:


_“Tập trung vào chứ cưng! ”


Nói rồi hắn lùi lại vị trí củ nhanh như lúc hắn tiến sát tới bên cậu. Lúc này những gì có trong đầu Yunho là hắn quá nhanh.


Yunho cũng nhảy đến, bổ ngay một cú đấm vào chính giữa mặt hắn, hắn tránh đòn bằng cách ưỡn người ra phía sau, hai tay hắn chạm đất trong tư thế ưỡn cong người, cứ thế hắn búng hai chân lên và búng ngược trở lại đá vào cậu, cậu xoay người di chuyển sang trái tránh đòn nhưng vì hắn ra đòn qua nhanh nên cậu cũng bị dính chưởng


_Hắn đứng đậy phủi tay, hỏi như khiêu khích: “không sao chứ?”


Hai người lại đứng tư thế “face to face”, cậu ra tay đấm một cú thẳng diện khuyến mãi thêm một cái lên gối, hắn gập người lại tránh gối của cậu đồng thời hai tay hắn bắt lấy cú đấm của cậu, kéo mạnh giật nó về phía sau làm cậu mất đà, hắn thả tay cậu ra và nhanh như chớp lên gối đánh vào bụng dưới của cậu, cậu té nhào về phía trước. Cứ như thế hắn vờn cậu, hắn không tấn công, đứng đó đợi cậu tấn công và trả đòn. Hắn chưa hề dính một đòn nào của cậu, hắn di chuyển quá nhanh để né đòn. 30 phút trôi qua, cậu mệt bở người, hắn thì vẫn lanh lẹ như thế.


Hiện giờ cậu đang nằm dưới sàn và đang cố đứng dậy khi nghe trọng tài và khán giả đếm, lần này đếm tới 5 thì cậu đứng dậy được, hắn cảm thấy đùa với cậu chán rồi nên muốn kết thúc trận đấu. Hắn di chuyển tới sát bên cho cậu ăn nguyên hai cú đấm vào mặt, trời như đầy sao, máu trong miệng cậu chảy ra. Hắn nhìn cậu, cười nhếch mép:


_“Thua đi, không lần sau sẽ nặng hơn lần này đấy”


Cậu chống tay đứng dậy, hắn cũng hơi tiếc cho khuôn mặt đẹp trai của cậu vì hiện giờ đã bầm dập hết cả. Hắn quyết định không dây dưa nữa, hắn dùng toàn bộ sức mạnh ra một cú đòn quyết định vào bụng cậu mà quên là cú đấm này chỉ dùng khi hắn muốn giết người. Thử tưởng tượng một cú đấm có thể làm gãy đôi cái bàn đập vào người thì chỉ có nước chết mà thôi, may sao cậu né được nên chỉ bị sượt qua, hắn thở phào nhẹ nhõm.


_Hắn nói: “cậu chịu thua đi, tôi không muốn cậu bị thương đâu” nhưng trong đầu hắn nghĩ: “tôi không muốn hàng của tôi bị dập nát quá đâu”


_Cậu nhổ máu trong miệng ra, cậu nói trong tiếng thở dốc: “nam nhi chi chí, thà chịu thua (í lộn… chịu chết) chứ không chịu nhục”


Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, xong hắn cười. Yunho chưa hiểu vì sao hắn cười thì đã lãnh nguyên một quả đấm vào bụng. Cậu như choáng váng, máu ộc ra khỏi miệng, cậu té xuống sàn, Yunho thấy mắt mình hoa đi, nghe văng vẵng bên tai tiếng trọng tài và khán giả đếm, rồi từ từ đen dần, đen dần.

---------------------END CHAP 5-----------------------





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





Always keep the faith
I love DBSK forever
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
linhjae
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 87
DBSK's Won : 98
Join date : 03/09/2010
Age : 21
Đến từ : Trái tim dành trọn tình yêu cho Jaejae iu úy

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Mon Sep 13, 2010 4:48 pm

CHAPTER 6: ONE BILLION


Yunho tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng thay đồ, bên cạnh còn có Junsu. Chút xíu sau hắn cũng bước vào, trên tay là cái huy chương vàng mà hắn thắng từ tay cậu. Hắn tới đứng trước mặt cậu hỏi:


_“Có sao không? Tôi đã bảo chịu thua là khỏi chịu đau mà không nghe”


Yunho bây giờ chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến hắn , cậu cảm thấy như trời đất sụp đổ. Dường như cuộc đời cậu chấm dứt từ đây, làm sao cậu trả nổi nợ đây. Đột nhiên hắn lên tiếng:


_“Tôi mua cậu 500triệu won, cậu đồng ý chứ? ”


Yunho nhìn lên ngạc nhiên, Junsu cũng ngạc nhiên không kém. Cánh cửa phòng thay đồ mở ra, tên Park Yoochun và hai tên đàn em khác bước vào, chúng mang theo 1 cái ghế chạm trỗ tinh vi. Hắn ngồi lên ghế một cách bình thản, làm Yunho ngạc nhiên hơn cả là Park Yoochun lấy từ túi áo vest một chiếc nhẫn hình đầu lâu đeo vào ngón tay trỏ của hắn. Một trong hai tên đàn em lên tiếng:


_“Anh cả hôm nay ra đòn thật đẹp”


Bây giờ thì Yunho đã hiểu ra tất cả, cậu giận đến điên lên, xông tới hắn nắm lấy cổ áo khoác hắn. Hai tên đàn em nhảy ra kề súng vào cổ cậu, hắn đưa tay lên ra lệnh cho bọn đàn em lui xuống. Yunho nói như hét vào mặt hắn:


_“Tại sao ông lại làm thế?? Đối với ông, 500 triệu không là gì cả nhưng đối với tôi nó là tất cả, là cả mạng sống đó ông có biết không? ông là đồ quái vật không có máu, không có tim, sao ông phải dồn tôi vào đường cùng như thế??! Tôi gây thù chuốc oán với ông à, hay tôi giết cha mẹ ông?! Tôi nói cho ông biết dù tôi có chết cũng làm ma ám ông cả đời !!!”


Hắn không nói gì, chỉ nhìn trừng trừng vào cậu, ánh mắt như có lửa. Không khí xung quanh như đặc lại, ngột ngạt khó chịu vô cùng. Đột nhiên chuông điện thoại của Yunho vang lên, cậu thả hắn ra và ra gần cửa nghe điện thoại. Là mẹ của Yunho gọi


_“Umma! Con đây, có chuyện gì không?”


_“Ở đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng mẹ cậu khóc.”


_“Umma! Đừng làm con sợ, có chuyện gì thì cứ nói đi.”


_“Appa con cần phải thay thêm 1 vale nữa, người ta nói lần trước là vale 2 lá, bây giờ phải thay thêm vale động mạch chủ. Nếu không sẽ dẫn tới suy tim toàn bộ và chỉ sống thêm được 3 tháng thôi. Umma phải làm sao đây, lần trước thay 1 cái vale đi vay bây giờ còn chưa trả nổi. Chắc umma chết theo appa con luôn, Yunho ah….”


Yunho tắt điện thoại, trong lòng giờ tựa như có tảng đá ngàn cân đè xuống, đau đớn cùng cực. Chắc số phận của cậu là phải nằm trong tay hắn rồi. Cậu lê từng bước chân để đến trước mặt hắn, từ từ rồi từ từ, đầu gối cậu chạm mặt đất, cậu đã quỳ trước hắn. Một sự nhục nhã mà cậu chưa hề trải nghiệm trong cuộc đời 22 năm làm con trai của mình. Yunho cúi đầu trước hắn:


_“1 tỉ được không? Tôi xin ông, ông mua tôi 1 tỉ có được không?”


Hắn nhìn cậu quỳ xuống đột nhiên thấy nao lòng, vốn dĩ xưa nay hắn nói 1 là 1, 2 là 2, không một ai dám trả treo với hắn, nhưng hôm nay hắn phá lệ:


_“Được! 1 tỉ won, 500 triệu won cậu trả tôi, 500 triệu còn lại tôi đưa cho cậu. Ngoài ra tôi sẽ giúp cậu mời một bác sĩ giỏi nhất Châu Âu về tim mạch để giúp cho cha cậu.”


Tất cả mọi người trong phòng lúc này nhìn hắn ngạc nhiên. Chính bản thân hắn cũng ngạc nhiên vì sao hôm nay mình tốt bụng thế. Cậu không nhìn hắn, nhưng vẫn nói:


_“Cám ơn ông.” ( thực ra đến giờ Yunho vẫn ngỡ hắn già rồi.)


_“Đúng 7h sáng mai tôi sẽ cho người đến đón cậu.” Hắn quay lại nhìn Yoochun, hắn nói: “hôm nay tôi mệt, cậu bế tôi ra xe.”


Yoochun tiến lại bế xốc hắn lên như bế công chúa, Yoochun ẳm hắn ra khỏi phòng trước ánh mắt đầy kinh ngạc của Yunho và ánh mắt đầy buồn bã của Junsu.


Yunho về nhà chuẩn bị áo quần và các vật dụng cá nhân cần thiết. Cậu vào bệnh viện từ biệt bố mẹ , đưa tiền cho ông bà Jung với lý do: Ông chủ đã giúp đỡ số tiền đó và cậu phải ra nước ngoài làm việc không công cho ông chủ một thời gian, sẽ không về thăm bố mẹ được. Yunho căn dặn bố mẹ phải giữ gìn sức khỏe và chăm sóc lẫn nhau, cậu nhờ Junsu thay cậu chăm sóc bố mẹ và giấu chuyện cậu đã bán thân cho hắn.


Yunho bước đi mà lòng đau như cắt, nhưng người ta từng nói: nam nhi đổ máu chứ không đổ lệ, cậu không khóc được, cậu phải mạnh mẽ nuốt nước mắt vào trong lòng. Những ngày tháng sau này là những ngày nhục nhã. Bắt đầu từ ngày mai cuộc sống chẳng còn là của cậu, cậu phải sống cho một người tên là Hero, con người đã dồn cậu vào ngõ cụt, con người mà chỉ cần nghe cái tên là cậu thấy kinh tởm. Yunho nghĩ là mình sẽ chết đi sau khi hắn buông tha cho cậu, bằng cách nào nhỉ? Chắc có lẽ cậu phải nhảy xuống sông Hàn vào cái ngày lạnh nhất mùa đông để rữa đi sự nhơ nhớp của bản thân. 22 tuổi, cậu chưa yêu lần nào. 22 tuổi, chưa một mảnh tình vắt vai. 22 tuổi, cậu chưa biết thế nào là hạnh phúc. 22 tuổi, chưa một lần sống vì bản thân. Nhưng 22 tuồi, cậu phải kết thúc cuộc đời vào trong tay hắn. Yunho vừa bước đi vừa rủa thầm: “Lão già bỉ ổi”


Cùng lúc đó ở tổng hành dinh


_“Hắc xì…”


_“Anh cả, hình như anh bị cảm, để em gọi bác sĩ nha.”


_“Không cần đâu, tôi dị ứng với phấn hoa đó mà.”


Sáng hôm sau, Junsu tới tiễn Yunho, dặn dò đủ thứ nhưng chẳng câu nào lọt vào tai cậu. Tâm trí Yunho bây giờ muốn yên tĩnh để suy gẫm về cuộc đời của cậu. Đúng 7h sáng một chiếc limo đổ trước cửa nhà cậu, Park Yoochun mở cửa, Yunho bước vào xe. Trước khi đi Yoochun không quên nhìn Junsu, y nói:


_“Ba mẹ cậu ấy có gì gọi cho tôi, cậu có số của tôi phải không? Hôm nào rảnh tôi mời cậu đi uống nước”


Thì ra Yoochun vẫn còn nhớ Junsu. Trong cuộc sống, có những người khi gặp đã ghét nhau, cũng có những người mới gặp đã yêu nhau. Junsu nhìn Yoochun thì con tim lỡ mất một nhịp, Yoochun nhìn Junsu thì thấy một nữa con người đã mất của mình. Yêu đôi lúc không cần phải nói ra bằng lời, chỉ cần trao nhau một ánh mắt cũng đủ nhìn thấy tâm tư của đối phương.


Chiếc xe càng lúc càng xa nhà cậu, Yunho nhìn lại nó lần cuối rồi ngoảnh mặt quay đi, khi phải bước chân đi trên con đường đã chọn, dù có hối tiếc cũng không nên nhìn lại phía sau. Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng thật lớn, cánh cổng tự động mở ra. Khi xe vụt qua, nó từ từ khép lại nhưng tự do, tự trọng, tự tôn của cậu vẫn không thể theo vào. Cậu chính thức bước chân vào 1 chốn mà nơi đó, cậu chỉ là món đồ của hắn, không hơn không kém.


---------------------END CHAP 6---------------------





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





Always keep the faith
I love DBSK forever
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
linhjae
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 87
DBSK's Won : 98
Join date : 03/09/2010
Age : 21
Đến từ : Trái tim dành trọn tình yêu cho Jaejae iu úy

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Mon Sep 13, 2010 4:52 pm

CHAPTER 7: IF YOU LOVE ME, YOU’LL BE FREE…


Hắn đang ngồi ở bàn ăn nhâm nhi tách càfé và đọc báo, vẫn chiếc áo thun đen dài tay cổ lọ, với chiếc quần tây đen, và vẫn với chiếc mặt nạ vàng, chỉ khác là cách trang trí hột trên mặt nạ khác đi. Đàn em hắn vẫn thường thắc mắc là tại sao hắn phải đeo mặt nạ kể cả lúc ngủ nhưng chúng không hề tìm được câu trả lời chuẩn xác. Cuối cùng thì có một tin đồng lưu truyền trong đám đàn em hắn về dung mạo thật sự của hắn: vì khuôn mặt hắn biến dạng quá xấu xí nên không thể lộ ra ngoài. Hắn đã từng nghe về tin đồn đó nhưng hắn không phản ứng gì, có lẽ đúng thế chăng?


Nhìn thấy Yunho bước vào cửa, hắn bỏ tờ báo xuống:


_ “Well come, well come…Ăn sáng chưa? Ngồi xuống ăn chung luôn đi. Yoochun, vào bảo Min ra ăn cùng luôn.


Yunho không trả lời, ngồi xuống kế chỗ của hắn. Trên bàn ăn bày la liệt những thứ mà cả đời cậu chưa từng nếm qua. Yunho thầm nghĩ: “phải ăn mà có sức để sống, để chiến đấu chứ.”. Yunho cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi thấy đấu thủ của mình ở vòng bán kết (là Changmin). Đích thân hắn còn ra tay ngăn cản cậu chứ nói chi mấy đứa đàn em hắn, chuyện đó quá ư là bình thường. Trên bàn ăn, Yunho ăn tự nhiên ngon lành, đôi khi còn đấu đũa dành thức ăn với Changmin. Yoochun nhìn Yunho và Changmin thì bật cười. Ngược lại hắn chẳng có chút biểu hiện nào là quan tâm: không cười cũng không nói.


Sau khi bữa sáng đã được don dẹp, Yunho được dẫn lên phòng mà theo như lời của Yoochun là phòng của hắn. Căn phòng cũng đơn điệu và tối tăm như hắn. Căn phòng rất rộng với 4 bề và cả trần nhà đều sơn đen. Ở chính giữa căn phòng lạnh lẽo đó có 1 chiếc giường thuộc hang kingsize, 10 người nằm cũng còn rộng. Tấm ra trải màu đen, bao gối màu đen, ngay cả cái chăn cũng màu đen, nói chung là đen toàn tập.


Yunho bước vào phòng, cậu bị shock khi nhìn vào một loạt tủ kiếng để sát vào tường: 1 tủ áo, 1 tủ quần, 1 tủ dây nịt….tất cả tất cả đều màu đen. Bình thường cậu thấy màu đen cũng đẹp nhưng dạo này cậu thấy ghét màu đen kinh khủng. Gì thế kia, ặc …ặc. một tủ mặt nạ, lần này thì tất cả đều bằng vàng, chỉ khác nhau là cách trang trí đá ở trên chiếc mặt nạ. Cậu nghĩ: “lão này điên nặng hay sao? Chắc nhân cách có vấn đề.” Yunho mỉm cười tủm tỉm khi cái ý nghĩ hắn là một người điên chạy qua đầu. Cậu không để ý hắn đã đứng phía sau tự lúc nào. Hắn đằng hắng giọng:


_ “Mấy cái đó được làm bằng bạc mạ vàng, tuy nhiên là đồ của tôi nên dù cậu có ăn trộm đem ra ngoài bán cũng không ai dám mua đâu”


_Yunho quay lại quắc mắt nhìn hắn: “Bộ ông tưởng ai cũng là loại người như ông sao?”


_Hắn nhìn cậu: “loại người như tôi là sao?”


_“ Thủ đoạn! Bỉ ổi! chưa hết còn biến thái nặng nữa.”


Hắn giận lắm nhưng hắn cho qua lần này vì nghĩ cậu còn chưa quen, hắn đánh lảng qua việc khác:


_ “ Tôi đến để nói với cậu: tối nay 9h tôi lên phòng. Cậu lo mà tắm rửa kỉ kỉ một tí, tôi không thích một người toàn thân đầy mùi bình dân như cậu đâu”


Yunho thấy hắn coi thường mình, cậu đưa tay bóp cổ hắn:


_ “Thế thì sao? Nếu tôi bình dân, hà cớ gì ông lại lảm đủ cách để tôi bán thân cho ông. Ông đúng là đồ vô sỉ”


_“Đơn giản là tôi muốn cậu!”


_“ Ông làm thế chỉ được tôi thêm khinh ghét ông thôi. Ông biết hiện giờ tôi cãm thấy như thế nào về ông không? Một thứ tởm lợm. Dù tôi có ở với ông cả đời thì những gì ông có được chỉ là thể xác của tôi thôi, ông không bao giờ có được trái tim của tôi.”


Hắn nhìn cậu ngạc nhiên, đột nhiên hắn cười lớn:


_“Ha ha ha…trái….tim…ha ha ha. Đối với tôi cái gì cũng có giá trị trừ một thứ: trái tim của con người hay là tình yêu đó, thứ đó không đáng 1 won.”


Nói xong hắn đanh mặt lại, bẻ tay cậu ra phía sau, một tay hắn bóp lấy mặt Yunho. Hắn nhìn cậu:


_ “Cậu nhớ cho rõ, thứ tôi kinh tởm nhất là tình yêu đó, đừng có lấy chuyện đó ra mà hù tôi. Tôi hứa với cậu, nếu ngày nào đó cậu yêu tôi, cậu sẽ được tự do. Cậu có muốn thử yêu tôi không?”. Hắn thì thầm vào tai cậu, một giọng nghe lạnh băng: “và từ nay về sau, bỏ cách nói chuyện kèm xúc phạm tôi đi, cậu có lẽ không sợ chết nhưng nếu tôi nghe được một tiếng “bỉ ồi” hay đại loại như thế, tôi thề sẽ cắt mấy ngón tay của ba mẹ cậu đem ngâm rượu đấy, liệu hồn mà phát ngôn. Hero tôi không biết chữ nói đùa viết thế nào đâu.”


Nói xong hắn thả cậu ra, nhìn cậu cười nhếch mép, vẫn cái cười làm cho cậu thấy kinh tởm. Hắn đi ra khỏi phòng đã lâu mà cậu vẫn còn cảm giác rùng mình vì sự lạnh lẽo xung quanh hắn. Có lẽ quanh hắn là một tảng băng đủ dày để bất cứ ai muốn chạm vào con người thật của hắn đều phải bị thương, cái gì tạo nên hắn như thế.


Suốt ngày hôm đó Yunho không gặp lại hắn nữa. Lúc này trời đã nhá nhem tôi, ăn cơm xong, cậu lên phòng tắm rửa. Cậu trần trụi đứng dưới làn nước, để rửa đi tất cả những mệt mỏi trong người. Qua đêm nay thôi, thân xác cậu thuộc về hắn, Yunho không biết mọi chuyện rồi như thế nào. Yunho tự an ủi mình:


~~~~~~ Yunho’s POV~~~~~~~~~~~


_“Hắn nhỏ con, mảnh mai thế nên chắc chắn mình sẽ là seme”


_“ Được, mình sẽ làm cho hắn sống dở chết dở. kekeke”


~~~~~End Yunho’s POV~~~~~~~~~~


-------------------------END CHAP 7------------------------------





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





Always keep the faith
I love DBSK forever
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
linhjae
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 87
DBSK's Won : 98
Join date : 03/09/2010
Age : 21
Đến từ : Trái tim dành trọn tình yêu cho Jaejae iu úy

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Mon Sep 13, 2010 4:58 pm

CHAPTER 8: THE FISRT NIGHT


Gần 9h tối mà vẫn chưa thấy hắn đâu, Yunho nghĩ chắc có lẽ hắn quên (đêm động phòng mà sao quên được hả trời). Đột nhiên cậu nghe bước chân lên cầu thang. Yunho vội vàng tắt điện và đắp chăn giường giả vờ ngủ. Hắn bước vào phòng đúng 9h tối, hắn nhìn thấy Yunho đã ngủ, tiến tới cửa tủ lấy quần áo, hắn vào phòng tắm. Đột nhiên hắn dừng trước cửa phòng tắm nói lớn:


_“Khỏi giả vờ ngủ, cậu nên cởi áo quần ra đi, tôi muốn khi tôi tắm xong thì thấy mọi thứ đã sẳn sàng.”


Cánh cửa phòng tắm đóng lại để Yunho phía ngoài há hốc mồm kinh ngạc:


~~~~~~~~~ Yunho’s POV~~~~~~~~~


_“ Hắn là quỷ hả trời??!!”


~~~~~~~~ End Yunho’s POV~~~~~~~~



Bước ra khỏi phòng tắm, vẫn bộ đồ đen muôn thưở của hắn, hắn thậm chí còn không cởi mặt nạ ra. Yunho không nhìn hắn. Hắn tiến tới bên phía mép giường cậu đang ngồi, hắn hỏi:


_“Không phải tôi đã bảo cởi đồ ra? Sao không cởi? ”


_ “Không thích”


_“Không sao, lần đầu tôi tha”.


Hắn mỉm cười nhìn Yunho, rồi bàn tay hắn từ từ cởi từng chiếc nút áo của cậu: nút thứ 1, nút thứ 2…. rồi nút cuối cùng. Hắn trút chiếc áo cậu ra nhẹ nhàng, rồi hắn đưa tay xuống cạp quần cậu. Mọi thứ, tất cả mọi thứ đều được mang đi, đến khi trên người Yunho chỉ còn lại độc 1 chiếc underwear. Hắn đẩy cậu ngã xuống giường, hắn nói:


_ “Vì đây là lần đầu tiên của cậu nên tôi sẽ nhẹ nhàng”


_ Yunho cười chua chát: “ông mà cũng biết lo cho người khác nữa sao”


_ “Tôi không muốn lần đầu của cậu quá kinh khủng, ngoài ra nếu cậu đau đớn quá sẽ làm tôi mất hứng.”

Warning: Yaoi


Yunho lặng lẽ cảm nhận nỗi đau. Đôi môi hắn, cái đôi môi đỏ như máu ấy bắt đầu những dằn xéo trên cổ cậu, hắn trượt dần ra phía trước, rồi hắn hôn lên ngực cậu. Đôi môi oan nghiệt đi đến đâu thì hắn để lại dấu đến đó, còn cậu thì cảm nhận từng phần, từng phần da thịt mình đang bị làm ô uế.


Hắn dừng lại trên hai đầu nhủ của cậu, chiếc lưỡi của hắn đang quần lấy một trong hai. Một cảm giác lạnh, sống lưng khi đôi tay hắn chạm vào Yunho, hắn làm cậu cảm thấy rùng mình. Bàn tay ma quỷ của hắn không ngừng xoa lấy ngực cậu, tiến xuống bụng cậu, hắn trườn người xuống phía dưới, hắn hôn lên bụng của cậu, tay thì không ngừng xoa lấy hai mặt trong đùi cậu. Một dòng điện chạy qua người, là cảm giác gì đây. Tại sao cậu có thể cảm thấy như thế với người cậu căm ghét. Yunho cảm thấy cả người cứ nóng lên dù nhiệt độ trong phòng hắn bao giờ cũng 16oC. Hắn lần tay lên hông cậu, chiếc lưỡi nhỏ của hắn bây giờ đang đùa với rốn cậu, hắn dùng hai tay kéo mảnh vải duy nhất còn sót lại trên người cậu ra.


Hắn đẩy hai chân cậu giang rộng ra, hắn cúi đầu vục vào giữa hai chân cậu. Một cảm giác đê mê lan tỏa khắp người, cậu không hề muốn cảm giác này tí nào. Không phải cố kìm để tiếng rên không thoát ra khỏi miệng, cậu không thể rên rỉ như mấy đứa con gái, cậu cắn lấy môi dưới của mình. Hắn dùng chiếc lưỡi của mình để khiêu khích cậu, hắn cho cậu vào miệng, không ngừng mút mát nó, hắn làm cậu không thể chịu đựng, hai tay cậu nắm chặt ra giường, cậu gồng người lên, đôi môi cắn chặt không để tiếng rên thoát ra ngoài. Một cảm giác như luồng điện chạy qua người, cậu ra cả trong miệng hắn, hắn nuốt trọn và nhả của cậu ra, cậu thật sự muốn khóc, nhưng con trai thì không thể khóc trước mặt người khác, nhất là trước mặt kẻ thù.


Hắn với tay lấy trên đầu giường một chai “love oil”, đổ lên hay mình một ít, hắn xoa đều hai tay và bắt đầu hành trình đi vào bên trong cậu. Hắn lại tiếp tục hôn lên cổ, cằm, xuống ngực cậu. hắn dùng 1 ngón tay đi từ từ vào bên trong cậu, một cảm giác đau đớn xâm chiếm người cậu, cậu cắn răng chịu đựng, vẫn không la một tiếng. Hắn cho thêm một ngón vào nữa, cậu quằn mình. Khi những ngón tay đã đi sâu vào phái trong, cảm giác đau từ từ giảm bớt, thay vào đó là cảm giác thôn thốn.


Đột nhiên hắn rút mạnh tay ra, hắn mở dây kéo quần mình, dùng hai tay đẩy đùi cậu lên cao, đột ngột tiến vào cậu. Cậu đau đớn cùng cực như có một vật sắc nhọn xé toạc người cậu ra, đôi môi bật máu vì bị cậu cắn chặt, cậu la lên (nhưng chỉ trong suy nghĩ): “ahhhhhhhh…..Đau quá…ah”


Hai tay cậu nắm lấy vai áo hắn cố đẩy hắn ra nhưng hắn tiến sâu vào trong cậu, khi hắn đụng đến phần nhạy cảm nhất trong cơ thể cậu, một dòng điện chạy qua, một cảm giác đê mê lần đầu cậu nếm trải. Lần này thực sự cậu phải la lên:


_“Ahhhhhh…….ahhhhhh………….ahhhhhhhh.


Nước mắt rơi xuống gò má, lần đầu tiên trong cuộc đời làm con trai 22 năm, cậu khóc. Lần đầu tiên của cậu với kẻ mà cậu căm ghét nhất, mà cậu còn phải làm Uke cho một-kẻ-chỉ-đáng-làm-Uke-như-hắn. Yunho cảm thấy quá nhục nhã nhưng nhục nhã hơn cả là cậu lại thích cảm giác đê mê mà hắn đem lại. Cậu la lên trong nước mắt khi bàn tay hắn siết chặt nhất phần nhạy nhất của cậu:


_“Ahhhh…..ở đó…..ahhh….mạnh hơn……ahhhhhhh…..nhanh hơn nữa ……….. anhhhhhh ……..làm…….ơn……..tôi….xin……… ông…………..ahhhhhhhh.”


Hắn tiến càng lúc càng sâu, hắn tăng tốc độ tiến lùi, cậu gồng người lên trong sung sướng. sau một lần tiến vào nữa, cả cậu và hắn bắn ra tinh túy của một người đàn ông. Hắn ra khỏi cậu và nằm bết xuống giường. hắn quay mặt sang nhìn cậu, đột nhiên hắn giơ ống tay áo lên lau nước mắt cho cậu. Hắn cũng không lý giải được vì sao mình làm như thế.


Hắn đứng dậy, chỉnh trang lại y phục và bước ra khỏi phòng, để lại Yunho một mình trần trụi nằm dưới ánh đèn, trong một căn phòng lạnh lẽo. Cậu ngước nhìn ra cửa chờ đến khi cái bóng đen ngòm của hắn khuất dần, đêm đó hắn không ở lại phòng……………


--------------------END CHAP 8----------------------





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





Always keep the faith
I love DBSK forever
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
linhjae
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 87
DBSK's Won : 98
Join date : 03/09/2010
Age : 21
Đến từ : Trái tim dành trọn tình yêu cho Jaejae iu úy

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Mon Sep 13, 2010 5:02 pm

CHAPTER 9: THE RAIN


Đã một tháng trôi qua kể từ đêm hôm đó. Hắn chỉ đến tìm Yunho 1 lần vào buổi tối các ngày, xong việc hắn để cậu trần trụi nằm đó và bước ra khỏi phòng. Thời gian 1 tháng không dài, nhưng cũng đủ lâu để cậu hiểu đôi chút về hắn. Yunho không hiểu hắn không thích nói chuyện hay hắn không muốn nói chuyện với cậu, lúc nào hắn cũng im lặng, ngay cả lúc ân ái với cậu hắn cũng không nói lấy 1 lời. Có vẻ hắn không phải người ưa bạo lực vì hắn bao giờ cũng dịu dàng, hắn chưa một lần làm cậu đau, hắn không bao giờ để người khác thấy mặt và thân thể của hắn và hắn là 1 người không biết đùa. Buổi sáng khi Yunho thức dậy thì đã thấy hắn ngồi nhâm nhi càfé và đọc báo, hắn đi khỏi nhà ngay sau đó hay vào phòng làm việc và ở nguyên ngày trong đó đến tối mới ra. Hắn chẳng bao giờ nói gì với cậu, hắn không đá động gì đến cậu. Nếu trong ngày tình cờ gặp nhau, hắn cũng coi cậu như không khí, hắn coi cậu như không tồn tại trừ lúc trên giường.


Thực ra mới đầu Yunho cũng không quan tâm vì cậu rất hận hắn. Nhưng thời gian là một liều thuốc, cậu không còn hận hắn như ngày mới gặp vì suy đi nghỉ lại, cuộc sống sung sướng bây giờ của cậu là do hắn ban cho, hắn chẳng làm gì để Yunho thấy mình bị xúc phạm. Có lẽ hắn không đến nổi đáng ghét như cậu nghĩ.


Yunho sống trong tòa biệt thự khá lâu nên cũng quen dần với mấy đàn em của hắn, người nào cũng kính trọng hắn, một anh cả, hai cũng anh cả. Trong đám đàn em hắn, Yunho thích nhất thằng nhóc sát thủ mặt mày non choẹt: Shim Changmin. Thằng nhóc này tham ăn đến kì lạ. Buổi sáng cậu ta ăn nguyên 1 bàn đầy thức ăn, bất cứ khi nào Yunho gặp cậu ta cũng thấy miệng Changmin đang nhai ngồm ngoàm, tính tình thằng nhóc này thì rất dễ thương, hắn gọi thằng nhóc này là Min, có vẻ hắn cũng thương thằng nhóc này. Thời gian qua Yunho cũng khá thân với mấy người làm trong nhà hắn vì cậu chẳng có việc gì làm nên thỉnh thoảng phụ bác làm vườn, hay dẫn nguyên 1 đàn mười mấy con Bẹc đi dạo trong vườn. Nhà hắn có cái sân sau rất rộng, có nhiều loại hoa được trồng ở đây. Khu vườn này bài trí đơn giản, bác làm vườn nói hắn thích như thế. Trong vườn này chỉ có độc 1 chiếc xích đu. Bình thường ở trên phòng, Yunho nhìn ra cửa số là thấy bao quát cả khu vườn, lâu ngày thành thói quen, cứ chiều chiều là Yunho ra ngồi cửa sổ nhìn hoàng hôn buông trên khu vườn hắn.


Hắn cho cậu đi khắp nơi trong nhà hắn nhưng có 1 tầng cậu không muốn bước chân vào là tầng trên cùng, ở đó là một loạt các phòng liên quan công việc của hắn, tất nhiên ở đó cũng có phòng làm việc của hắn. Yunho khám phá ra trong nhà hắn có 1 cái thư viện rất lớn, đủ các loại sách. Thi thoảng, cậu vẫn ngồi cả ngày trong thư viện để đọc sách. Có mấy lần, tình cờ Yunho thấy hắn ngồi trong đó, hắn không đọc sách, chỉ ngồi đó nhìn xa xăm, trông hắn cứ cô đơn đến tội nghiệp. Nếu hắn phát hiện ra cậu thì nhanh chóng hắn rời khỏi, cứ như hắn chẳng muốn thấy Yunho chút nào.


~~~~~~Yunho’s POV~~~~~~~~~

_“Nếu ông ghét tôi thế thì bắt tôi về đây làm gì”

~~~~~~End Yunho’s POV~~~~~~~


Cuộc sống của Yunho cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến một ngày, một ngày làm cậu thay đổi suy nghĩ về hắn, một ngày làm nhen nhóm lên thứ tình cảm khác lạ trong cậu.


Ngày hôm qua hắn không lên phòng, có lẽ vì tối nào Yunho cũng ân ái với hắn nên chỉ mới một tối hắn không lên phòng cậu đã thấy trống trải. Trống trải? Cậu lại cảm thấy như thế về một kẻ mà cậu cho là kẻ thù, thôi kệ cậu cũng không cần quan tâm. Nhưng sáng nay Yunho cũng không thấy hắn ngồi ở bàn ăn. Cậu định hỏi Changmin hắn đâu nhưng lại thôi. Bắt đầu từ khi nào cậu quan tâm đến sự có mặt của hắn thế. Đang ăn thì Park Yoochun lên tiếng:


_ “Yunho, hồi hôm anh cả có lên phòng không?”


_Yunho ngạc nhiên vì sao cả chuyện này Yoochun cũng biết, cậu hỏi ngược lại: “không có, có chuyện gì không?”


_“à, không có gì.”


Changmin mọi hôm tham ăn lắm nhưng hôm nay cậu ta chẳng buồn đụng đũa.


_Anh à! Đi đâu tìm anh cả đây?” Changmin nhìn lên hỏi Yoochun


_“không sao đâu, ngày mai anh cả về. Hy vọng hôm nay trời đừng mưa”


Yunho hìn hai người nói chuyện mà chẳng hiểu mô tê gì cả, hắn đi đâu mà không báo cho hai thân tín của hắn chứ. Cậu không khỏi tò mò:


_“Có chuyện gì thế, tôi nghe được không?”


_Changmin lên tiếng: “hôm nay anh cả…áh sao tự nhiên anh đá chân em.” Changmin nhìn Yoochun giận hờn


_“Lo mà ăn đi, nói nhiều quá!” rồi Yoochun quay lại nhìn Yunho: ‘không có chuyện gì đâu, cậu đừng lo.”


~~~~~~Yunho’s POV~~~~~~~


_“Lo à? Tôi mà lo cho ông ta sao? Đừng hiểu lầm, tôi chỉ tò mò thôi.”


Nhưng……….sao tự nhiên mình thấy bất an vậy ta? Chẳng lẽ như tên Yoochun nói: mình đang lo cho ông ta?


Thôi, mệt quá. Ăn no rồi hẳn tính.


~~~~~End Yunho’s POV~~~~~~~~


Ăn xong Yunho lên thư viện đọc nốt mấy cuốn sách về thị trường chứng khoán. Ở đây có rất nhiều sách có ích cho chuyên ngành cậu học (dù cậu đã nghĩ học được 1 năm). Trời hôm nay không tươi cho lắm, mây đen cứ ùn ùn kéo về, không lâu sau thì trời đổ mưa lớn. cậu nghĩ: “Yoochun hôm nay không may rồi, mưa lớn thế cơ mà”. Yunho cứ ung dung ngồi đọc sách, Changmin chạy lên thư viện, nhìn thấy cậu, Changmin bật khóc:


_“Huynh à! Anh cả……..”


_Cậu chột dạ: “Ông ta bị làm sao?”


_“Em lo cho anh cả.”


_“Xùy, có gì mà lo. Nói huynh nghe, ông ta bị làm sao?”


_ “Hức…năm nào ngày này anh cả cũng ở ngoài trời hết, không ăn không uống gì, chỉ ngồi như chết có một chỗ…Hức… nhưng bây giờ trời mưa to vậy…”


_“Sao em không bảo ông ta vào nhà”


_“Vô ích thôi, ảnh không vô đâu.”


_“Thế giờ ông ta ở đâu?” Cậu tự nhiên thấy lo lắng.


_“Em đã cho mấy đứa đi tìm mấy chỗ anh hay tới nhưng không thấy.”


_“Đợi hết mưa đi, huynh ra ngoài tìm giúp em.” Yunho vừa nói vừa vỗ vai Changmin


Trời hôm nay mưa dầm, mãi mà không tận. Yunho về phòng, cậu ngồi ở cửa sổ nhìn mưa rơi ở sân sau. Chợt đập vào mắt cậu là một bóng đen thui ngồi trên chiếc xích đu trắng, hắn ngồi bất động ở đó, dầm mưa. Yunho tự hỏi ngày hôm nay có ý nghĩa gì với hắn mà năm nào vào ngày này hắn cũng tự hành hạ bản thân như thế. Cậu chạy xuống nhà:


_ “ Changmin, huynh thấy ông ta ngồi ngoài sân sau nhà ấy, đang dầm mưa, em ra bảo ông vô nhà đi”


_ “Changmin, không được. Anh cả không thích ai làm phiền đâu. Anh giận chết đó.” Yoochun cản Changmin khi Changmin định chạy ra vườn gọi hắn vào


_“nhưng như thế thì anh bệnh mất.”


_“cũng chịu thôi, giờ đừng làm phiền anh ấy!”


Yunho đứng ngoài nhìn hai người này tranh luận tự nhiên thấy tức, hắn ngồi ngoài trời mưa như thế cả 2 tiếng đồng hồ rồi chứ ít ỏi gì, mưa lại lớn nữa. Cậu giành lấy chiếc ô trên tay Changmin bước ra ngoài trời.


~~~hắn~~~


Mưa, lạnh thật. Tôi đang ngồi dưới mưa, tôi cảm nhận từng cái rát buốt cắt vào da. Đã bao lâu rồi nhỉ? 9 năm chỉ là một con số thôi sao? Sao tôi chẳng thể nào quên được?


Sao tôi không chết đi nhỉ? Đã lâu rồi tôi tưởng con tim mình hết biết đau rồi chứ? Sao dạo này cứ cảm thấy buồn bực?


Mẹ ơi, tha lỗi cho con, con nhớ mẹ lắm!!!
.
.
.

Ủa, sao trời mưa mà tôi thấy mình không còn ướt nữa? ngước nhìn lên tôi thấy một chiếc ô đen. Là cậu ta sao? Cậu ta căm thù tôi lắm mà, tự nhiên ra đây che ô cho tôi làm gì?


_“ông ngồi ngoài này lâu lắm rồi, vào nhà đi.”


_“để tôi một mình”


Sao cậu ta vẫn chưa đi, thương hại tôi à? Tôi không cần đâu.


Tôi gạt cây dù trên tay cậu ta, làm cậu ta ướt hết. Cậu ta nhìn tôi tức giận, đúng rồi hãy cứ hận thù tôi đi, như thế tôi sẽ dễ chịu hơn. Cậu ta là một người tốt, có lẽ tôi nên sớm để cậu ta đi.


Ôi, từ bao giờ tôi có ý thông cảm cho người khác nhỉ? Vỏ bọc sắt đá của tôi chẳng là bị hư hỏng chổ nào sao?


~~~~Yunho~~~~


Tôi chạy ra vườn vì lo cho ông ta sao? Không phải, chỉ vì tôi tội nghiệp cho Min thôi.


Ông ta ngồi trên chiếc xích đu, người bất động. Sao tự dưng tôi thấy ông ta mỏng manh thế?


Khi định thần lại tôi thấy mình đang che ô cho ông ta. Có lẽ tôi tội nghiệp ông ta.


Ông ta nhìn tôi, đôi môi đỏ như máu của ông ta giờ tím ngắt lại, có lẽ ông ta lạnh.


_“ông ngồi ngoài này lâu lắm rồi, vào nhà đi.”


_“để tôi một mình”


Sao tự nhiên tôi thấy khó thở thế này, tim tôi đau nhói. Tôi bị bệnh rồi sao. Ông ta hất ô làm tôi ướt cả. Tôi không giận ông ta chút nào, nhưng tôi thấy giận mình vì chẳng biết gì về ông ta.


Tự nhiên tôi muốn dùng thân mình che chở cho ông ta, tôi muốn bảo vệ ông ta.


Tôi điên rồi, ông ta là người tôi căm ghét nhất mà.


Tôi quay lưng bước đi, ông ta vẫn còn ngồi bất động ở đó. Nhìn ông ta như vậy tôi không nhẫn tâm. Đúng rồi, tôi chỉ thương hại ông ta thôi, thương hại thôi.


~~~~~~~


Yunho ngồi lên xích đu bên cạnh hắn, không hỏi cũng không nói gì, chỉ ngồi đó dầm mưa cùng hắn. Hắn không phản đối cũng không đồng tình, hắn không nói gì chỉ ngồi im như bức tượng gỗ. Đột nhiên hắn thèm một bờ vai để nương tựa, một bàn tay ôm ấp hắn, hắn cảm thấy cô đơn. Chỉ hôm nay thôi, hắn muốn mình yếu đuối một lần. Từ từ, rồi từ từ, hắn ngả đầu dựa vào vai Yunho. Cậu ngạc nhiên nhưng vẫn ngồi im để hắn dựa, bờ vai hắn khẽ run lên, không biết vì lạnh hay vì hắn khóc. Hắn khóc ư? không thể nào…. Cậu thấy tim mình đau nhói, cậu choàng tay qua vai hắn, ôm hắn vào lòng…. Hắn gục lên vai cậu, hắn khóc ngon lành. Trong tiếng nấc của hắn, cậu nghe được:


_“Mẹ ơi, con xin lỗi.”


------------END CHAP 9--------------





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





Always keep the faith
I love DBSK forever
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
linhjae
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 87
DBSK's Won : 98
Join date : 03/09/2010
Age : 21
Đến từ : Trái tim dành trọn tình yêu cho Jaejae iu úy

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Mon Sep 13, 2010 5:06 pm

CHAPER 10: NINE YEARS AGO…


--------------FLASHBACK------------------


_“Joongie à! Mai là sinh nhật con, để umma tổ chức sinh nhật cho con nha………”


_“Thôi khỏi umma, chúng ta làm gì có nhiều tiền thế.”


_“Umma có để dành 1 ít, với lại ngày mốt umma lãnh lương rồi. Joongie của umma lớn thế này rồi mà chưa có một cái sinh nhật nào cả.”


_“Con không cần sinh nhật đâu, chỉ cần có umma với con là con vui rồi. Con thương umma nhất.”


_“Con mời người mà con hay kể với umma tới nha!!! Con thích người ta phải không?”


_“Nhưng, người ta là con trai đó umma.”


_“Không sao, miễn Joongie của umma hạnh phúc thì ai umma cũng chịu hết.”


_“Nhưng con có thân với huynh ấy đâu, nhỡ huynh ấy không nhận lời thì ….”


_“Thử mới biết chứ con.”



Hắn tung tăng trên đường để đến võ quán, người hắn thầm để ý tên Kim Si Won, là sư huynh trong võ đường. Hắn nghĩ hắn yêu anh ta bởi trong võ đường anh ta rất tốt với hắn. Ngoài ra anh ta còn khen hắn đẹp, hôm nay hắn định theo lời umma của hắn tới bày tỏ với anh ta và mời anh ta mai dự sinh nhật hắn.


Sân sau võ quán:


_“Huynh àh……. Em…. Em… nghĩ là….là…”


_“Từ khi nào Jae mắc bệnh cà lăm thế, có gì nói cho huynh nghe…”


Anh ta nhìn hắn diu dàng, mặt hắn đỏ lên, hắn nói một mạch:


_“Huynh àh, em yêu anh.”


_“Jae đang đùa huynh phải không?”


Hắn lắc đầu lia lịa, mặt thì đỏ như quả cà chín, anh ta ôm hắn vào lòng và nói:


_“Me too…”


Hắn mỉm cười hạnh phúc nhưng không biết trong ánh mắt anh ta bắt đầu ánh lên sự độc ác.


_“Huynh àh, mai là sinh nhật em, huynh tới nhà em được không?”


_“Chúc mừng Jae nha, mà mấy thằng bạn anh rất ngưỡng mộ Jae, nói Jae vừa dễ thương vừa xinh đẹp, anh mời mấy đứa đó luôn nha.”


Ánh mắt hắn thoáng buồn nhưng hắn sợ anh ta buồn, hắn gật đầu đồng ý


Hắn lại tung tăng từ võ quán về nhà mà không biết bản thân sắp gặp một thảm kịch, 1 thảm kịch làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hắn.


Tối ngày mai tại nhà của hắn, một căn nhà nhỏ nhưng sách sẽ và ngăn nắp, mẹ hắn đang bày thức ăn lên bàn. Anh ta và một đám bạn của anh ta đến. Trời khuya dần, tiệc tàn, bạn bè hắn ra về nhưng anh ta và cả đám bạn anh ta vẫn còn ngồi chơi với hắn. Hắn cứ cảm thấy đám bạn anh ta nhìn hắn bằng một cặp mắt thèm thuồng nhưng có lẽ hắn nghĩ ngợi quá nhiều.


Mẹ hắn dọn dẹp và xuống bếp rửa chén, hắn dẫn anh ta và đám bạn vào trong phòng hắn (do nhà hắn nhỏ nên hắn dẫn mọi người vào phòng uống trà). Khi vào phòng, anh ta đóng cửa lại. phòng hắn cũng xinh như hắn, mọi thứ đều giản dị nhưng dễ thương. Anh ta nói với hắn:


_“Jea àh! Huynh có trò chơi này hay lắm, em lại đây đi.”


_“Jae àh, xoay lưng lại với huynh, để hai tay sau lưng, nhắm mắt lại, huynh có cái này cho em.”


Hắn không nghi ngờ gì bước tới, bạn bè anh ta nhìn hắn rồi cười nham nhở. Anh ta cầm 2 tay nó và trói chúng lại, hắn ngạc nhiên quay lại định hỏi nhưng khi vừa quay lại hắn đã bị anh ta dận nguyên 1 cái áo vào mồm. Hắn kinh hoàng, ánh mắt nhìn anh ta trân trối. anh ta cười mỉa hắn và quay lại nói với bọn bạn:


_“Của tụi mày đó, muốn làm gì thì làm, có chết cũng chẳng sao.”


Rồi anh ta thảy cho chúng bạn mỗi đứa một viên hồng phiến (thuốc lắc), anh ta nói:


_“Mấy bây uống cái này vô sẽ thấy hưng phấn gấp 10 lần.”


Anh ta ra ngồi ở cái ghế gần cửa sổ và bắt đầu nhìn nó bị bọn điên kia dày xéo. Hắn nhìn anh ta với ánh mắt như muốn hỏi: “ tại sao, anh nói anh yêu Jea mà, bình thường anh tốt với Jea lắm mà, tại sao?”


Chắc có lẽ anh ta hiểu nhưng không trả lời nó, quay sáng đám bạn:


_“Bắt đầu xử đi, càng thô bạo càng tốt, tao muốn thấy nó sống không bằng chết.”


Một đứa trong đám bạn lao vào nó như một con bò điên, đẩy hắn xuống sàn nhà lạnh tanh, hắn không kêu cứu được, hắn sợ lắm. Chiếc áo mới mẹ hắn mua cho hắn ngày hôm qua bị xé nát vụn không thương tiếc. Mấy đứa khác cũng xông vào, chúng cấu xé hắn như lũ thú hoang đói mồi, chiếc quần lỡ dễ thương mà hắn thích nhất cũng bị xé ra, bọn chúng hôn lên khắp cơ thể hắn, hắn vùng vẫy nhưng vì bọn chúng quá đông và to con hơn hắn nhiều.


Một thằng trong bọn chúng dạng chân hắn ra, nâng mông hắn lên, hai thằng khác đừng ở hai bên kéo chân nó mà xoa chúng, chúng lê lưỡi khắp cặp chân của hắn, chúng cắn hắn và để lại trên chân hắn chi chít những vết thương. Có hai đứa ở phía trên đầu hắn, chúng tháo cái áo ra khỏi miệng hắn và cho nguyên cái ấy vào trong miệng hắn, chúng đâm liên tục làm hắn muốn kêu cứu cũng không mở miệng được. Chúng xả ra ào ạt trong miệng hắn, một mùi tởm lợm từ thứ đó xông vào miệng mũi hắn, hắn muốn ói. Hắn cắn mạnh cái thứ nhơ bẩn đang ở trong miệng, thằng này la lên thất thanh, một thằng nhảy tới bóp miệng hắn, tát hắn chảy máu miệng. một thằng khác lại cho thứ nhơ bẩn khác vào miệng hắn, vừa kéo tóc hắn dúi vào, vừa tát hắn như điên, mặt mũi hắn giờ sưng lên cả. Chợt một cảm giác đau xé người xảy ra phía dưới hắn, hắn đã chính thức bị r-a-p-e. Thằng này cứ như con trâu điên, tiến lùi 1 cách không thương tiếc, hắn đau đớn vô cùng, đau đến chết đi mà không chết được, đau đến ngất đi nhưng không ngất được. Nước mắt hắn chãy dài trên gò má xinh đẹp của hắn. thằng ấy rên lên:


_“Ah…Đúng là hàng…..gin, đã quá tụi bây ơi………ah…”.


Rồi thằng đó xả ra thứ nhơ bẩn trong người nó, một thằng khác nhảy vào:


_“Để tao thử coi mậy.”


Thằng lần này còn điên hơn lần trước, hắn đau đớn quằn quại, đau đến không còn cảm giác. Máu chảy rất nhiều ở vùng thầm kín của hắn
. chợt cánh cửa mở ra:


_“Các cháu ăn tráng ……..ahhhhhhh, các người làm gì con tôi vậy?. Bớ người….”


Một thằng xông lại bịt miệng mẹ nó lại, anh ta nãy giờ ngồi im, giờ lên tiếng:


_“Đánh chết bà ta cho tôi.”


Hai thằng to con xông vào đấm đá mẹ hắn túi bụi, chúng như say máu, liên túc đập vào bụng và ngực của mẹ hắn, đánh lên lưng mẹ hắn thừa sống thiếu chết. Mọi thứ diễn ra trước mặt hắn một cách kinh hoàng. Sinh nhật, ngày sinh nhật tang thương nhất trong cuộc đời hắn. một sinh nhật mà nhuộm đỏ bởi máu của mẹ và sự nhục nhã và đau đớn của hắn.


Hết thằng này rồi thay phiên thằng khác, hắn bị xâm hại một cách không thương tiếc. Thuốc tan, tiệc tàn. Bọn chúng đã về hết chỉ còn mình anh ta ở lại, anh ta cởi dây trói cho hắn .


_“Chắc mày muốn biết tại sao chứ gì?”


Mày có biết mày là ai không? Là em ruột tao đó, mày nghe rõ không: E-M-R-U-Ộ-T. Đương nhiên là khác mẹ rồi, con đàn bà đang nằm ở đằng kia là con hồ ly cướp chồng của mẹ tao, làm bà ta điên loạn, làm tuổi thơ của tao cực như một con chó. Là con chó đó mày biết không? Mày có biết vì sao tao nhận ra mày không? Mày giống ông ta như đúc, chỉ mỗi cặp mày mày là của con hồ ly kia. Tao hận mẹ con nhà mày, mày thấy tao tốt với mày à, mày nhầm rồi, tao lên kế hoạch này và tao làm cho mày yêu tao để rồi mới chà đạp mày. Tao vui lắm, chưa bao giờ tao vui như ngày hôm nay. Tao phải làm cho mày nhớ, ngày sinh nhật mày là ngày tồi tệ nhất đời mày, để mày ước gì không sinh ra trên đời, mày ước gì mày không tồn tại. Mày đừng trách tao, có trách thì trách khuôn mặt của mày đó. Nó quá giống ông ta, nó quá đẹp.


Nói rồi anh ta bước ra khỏi phòng hắn, để hắn tơi tả như cánh hoa trong trời gió, cánh hoa bị dập tả tơi. Những cánh hoa màu trắng đã bị làm cho ô uế, hắn đã yêu một kẻ mà làm cho hắn ra nông nổi này, làm cho mẹ hắn… đúng rồi, mẹ… Hắn quay lại nhìn người đàn bà bất động nằm ở đằng kia. Mẹ hắn nằm bất động ở đó.


_“Mẹ… mẹ àh…mẹ…”


Hắn trườn mình tới chỗ mẹ hắn vì hắn không còn bước đi được nữa, mẹ hắn cả thân mình bầm dập. phải gọi người tới cứu, đúng rồi, phải tìm bác sĩ……….


Hắn nắm tay cầm cánh cửa, cố gằng đứng lên, hắn siêu vẹo, loạng choạng, hắn ngã xuống. Hắn đứng lên, một lần nữa, hắn lại ngã xuống. Sau khi nằm nghỉ một lát, hắn từ từ đứng dậy dù chân còn yếu, hắn mặc vội quần áo rồi cõng mẹ bước ra ngoài, mỗi bước đi là một cơn đau xé nát cơ thể hắn, hắn phải cứu mẹ. Ngã xuống, đứng lên. Hắn cuối cùng cũng gõ cửa được một phòng khám tư nhân:


_“Có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt thế này?”


_“Bác sĩ, làm ơn cứu mẹ cháu.”


_“Bị sao vậy?”


_“Dạ bị 1 đám người đánh”


_“Có mang theo tiền không?”


Hắn chợt nhớ hôm nay nhà hắn hết tiền vì mẹ đã dùng toàn bộ số tiền dành dụm để tổ chứa cho hắn 1 cái sinh nhật.


_“Cháu … cháu..”


_“Có hay không?”


_“Cháu không có tiền…”


_“Không có tiền mà bày đặt, đi chỗ khác chơi, không ai dư của mà chữa bệnh miễn phí cho mấy đứa ăn xin như mẹ con mày. Cút đi”


_“Làm ơn đi mà bác sĩ”


Cánh cửa đóng lại trước mặt hắn, hắn xốc mẹ lên lưng và cõng đi tiếp. chẳng có một cái phòng mạch nào, đột nhiên tay mẹ hắn rơi xuống.


_“Mẹ àh, mẹ làm sao thế…”


Hắn đặt mẹ hắn xuống đất, người bà vẫn còn ấm nhưng hơi thở đã mất.

_“Mẹ àh…. Mẹ đừng làm Jae sợ mà…”


_“Mẹ ah… tỉnh lại đi….tỉnh lại nhìn Jae đi mà mẹ”


_“Mẹ àh,……. con sẽ ngoan mà,…… mẹ tỉnh lại đi…….”


_“Có phải mẹ đang ngủ không, thôi con sẽ ôm mẹ ngủ…….”


Hắn hát thầm, khẽ đung đưa mẹ hắn. Thân thể mẹ hắn lạnh dần, lạnh lắm…………..


Mẹ hắn qua đời vì dập phổi………


Chuông nhà thờ vang lên, bây giờ là 12h đêm.


Có tiếng khóc la nghe não lòng vang lên trong đêm khuya…….Một người đã ra đi để lại một người……..


Hôm nay hắn được 13 tuổi 1 ngày…….


-------------------END CHAP 10-------------------------





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





Always keep the faith
I love DBSK forever
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
linhjae
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 87
DBSK's Won : 98
Join date : 03/09/2010
Age : 21
Đến từ : Trái tim dành trọn tình yêu cho Jaejae iu úy

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Mon Sep 13, 2010 5:11 pm

CHAPTER 11: REVENGE
(sự trả thù)


Hắn ngồi bất động trong góc phòng, đã hai ngày rồi hắn cứ ngồi đó. Chẳng có dấu hiệu nào cho biết hắn còn sống trừ hơi thở nhè nhẹ thoát ra từ mũi hắn. Hàng xóm chung quanh đã chôn cất mẹ dùm hắn, nhà hắn giờ như bãi chiến trường vì đã bị ai đó lục tung mọi thứ. Hắn cũng chả quan tâm đến chuyện đó. Hắn mãi chìm vào suy nghĩ của riêng mình.


~~~~ hắn~~~~~~


_ “Mẹ đi rồi, Jae sống với ai đây.”


_ “Jae xin lỗi mẹ, Jae không nên yêu hắn.”


Đúng rồi , hắn nói chính khuôn mặt của tôi là nguyên nhân. Tôi ghét khuôn mặt mình


_ “Mẹ đừng giận, Jae sẽ phá hủy nó”


Tôi đưa tay cào lấy mặt mình, nhưng đột nhiên tôi nhớ lại:


~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~


_"Umma rất yêu Joongie, yêu giọng nói của Joongie, yêu nụ cười của Joongie, tóc Joongie, umma yêu hết nhưng Joongie biết umma yêu gì nhất không?"


Hắn lắc đầu trong khi ngồi trong lòng umma hắn


_"Umma yêu nhất là khuôn mặt của Joongie, rất giống appa. Appa Joongie đi rồi, nên khi umma nhìn Joongie umma như thấy được appa của Joongie"


_"Jae giống appa hả umma?"


_"Giống như tạc, chỉ có mắt Joongie là mắt của umma thôi, mắt cha Joongie màu đen."


~~~~~~End flashback~~~~~~~~~


Tôi không thể làm thế vì umma sẽ giận, nhưng mà appa và umma không phải đang ở bên nhau sao.


Đúng rồi, tôi sẽ theo umma, đi gặp appa tôi.


Nhưng giờ thân thể tôi nhơ nhớp, tôi phải đi tắm đã.


Những vết rách còn đỏ có đầy thân tôi, tôi kinh tởm tấm thân này. Kì cọ, kì cọ…..máu chảy đầy.


Có vẻ hơi sạch rồi, nhưng tôi vẫn thấy ghê tấm thân tôi, nó không còn trong trắng nữa. Còn những vết này, tôi phải che lại kẻo umma thấy


Tôi đang mang trên người bộ đồ màu đen, thứ màu tôi ghét nhất. Đúng rồi thân thể tôi đã bị nhuộm đen. Tôi kéo tay áo dài xuống, kéo cổ áo cao lên để umma không thấy những vết thương.


Tôi trở lại phòng, lấy sợi dây thừng ở trên bàn.


Nút thòng lọng đã thắt xong. Chỉ cần mắc vào cổ là tôi có thể đi gặp umma và appa rồi.


Tôi đứng lên ghế, đặt cằm vào sợi dây cứu rỗi. Tôi đá cái ghế té xuống đất, sợi dây cứu rỗi thắt mạnh lại.


Một cảm giác nghẹt thở đến nhanh chóng và rất khó chịu. Tôi ngất đi, tôi thấy umma dẫn 1 người y hệt tôi đi tới.


_“Appa, umma, tới đón Jae đi cùng ha.”


_“Joongie còn nhỏ lắm, Joongie không được nghĩ sẽ đi theo umma và appa vì chúng ta đi đến một nơi mà ở đó không có chỗ cho Joongie.”


_“Nhưng Jae muốn đi theo cơ”


_“Joongie phải sống để gặp tìm người yêu Joongie chứ.”


Nói xong bóng appa và umma càng lúc càng mờ dần. Tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên đất, tôi ho sặc sụa.


Thì ra sợi dây cứu rỗi không đủ chắc nên đứt. Ngay cả một sợi dây cũng không ủng hộ tôi. Tôi hận vì mình không chết đi, tôi hận vì mình được sinh ra, tôi hận vì mình ….quá đỗi xinh đẹp.


Tôi đứng ngắm mình trước gương, tôi nhìn vào khuôn mặt mình, khuôn mặt mang sắc đẹp tội lỗi hại chết umma tôi, làm thân xác tôi mất đi sự trong trắng, làm tâm hồn tôi nhuốm bẩn, làm con tim tôi chết mất yêu thương,và làm lòng tôi chỉ còn là thù hận.


Trả thù, tôi nhất định phải trả thù.


Tôi sẽ làm cho ai đụng vào tôi trả gấp 10 lần, không 100, 1000 lần.


Jaejoong ngây thơ đã xưa đã chết.


Tôi đấm vỡ chiếc gương vì không muốn nhìn thấy bộ mặt của mình. Từ đây đến khi chết đi, tôi sẽ không bao giờ soi gương.


~~~~~~~~~


Hắn suy nghĩ suốt một đêm làm cách nào để trả thù, nếu chỉ đơn giản như thế thì hắn không thỏa mãn, hắn muốn làm cho những người chạm vào thân thể hắn và gây ra cái chết cho mẹ hắn sống không bằng chết. Muốn làm được thì hắn cần phải có tiền và sức mạnh, cả thế lực chống lưng nữa chứ. Chỉ có 1 nơi đáp ứng được những yêu cầu đó của hắn là 1 đảng xã hội đen Hắc Long. Đúng rồi, hắn sẽ tham gia băng đảng đó, sẽ tiến thân và sẽ trả thù.


Sáng hôm sau hắn bước ra khỏi phòng, tóc hắn đã lún phún bạc sau một đêm.


Hắn bỏ lại sau lưng một căn nhà hoang.


Cạnh bia mộ cha mẹ hắn mọc thêm 1 tấm:


Kim Jaejoong chi một


Sinh ngày 21/4/1987


Từ trần: 21/4/2000


Hưởng dương: 13 tuổi


Hắn cắt mái tóc dài đụng vai của mình, hắn biến khuôn mặt của mình trở nên xấu xí bởi một lớp mặt nạ xù xì. Nhìn chúng giống như bị phỏng lửa. Hắn bước vào đời, bắt đầu hành trình trả thù của mình.



------------END CHAP 11----------------------





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





Always keep the faith
I love DBSK forever
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
linhjae
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 87
DBSK's Won : 98
Join date : 03/09/2010
Age : 21
Đến từ : Trái tim dành trọn tình yêu cho Jaejae iu úy

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Mon Sep 13, 2010 5:14 pm

CHAP 12: THE BLACK DRAGON GANG
( Hắc Long bang)


Hắn nhờ vào khả năng nấu nướng mà mẹ hắn dạy cho hắn lúc sinh thời, hắn vào được nhà bếp của bang Hắc Long. Hắn ban ngày làm việc siêng năng, ban đêm hắn ngủ rất ít, chỉ tích cực luyện võ. Những người làm trong nhà thích hắn vì dù hắn ít nói, xấu xí nhưng hắn siêng năng, không làm mích lòng ai bao giờ. Hắn nấu ăn nhiều lúc còn ngon hơn cả đầu bếp chính, chính lúc này đây hắn có 1 fan ruột là Changmin. Thằng bé này thua nó 2 tuổi, tính tình tinh nghịch, ăn uống vô lối nhưng rất dễ thương, cha mẹ thằng bé cũng mất sớm. Có lẽ vì thế hắn thấy thương thằng nhóc này. Nhóc Min được tên đại ca bang Hắc Long thu nhận về để nuôi dạy thành sát thủ chuyên nghiệp. Có những lần thằng bé này tìm nó với thân thể bầm tím, hỏi ra mới biết vì không hoàn thành bài luyện tập nên bị đánh. Có lần chúng bỏ đói thằng Min 3 ngày, hắn không khỏi thấy tội nghiệp thằng Min, lén dấu bọn chúng cho Min ăn. Chính vì thế mà Min rất thương hắn.


Đã được 1 tháng nó làm công trong bếp Hắc Long bang, một hôm bà bếp nhờ hắn mang trà lên phòng khách. Từ nhà bếp đi đến phòng khách có đi ngang đại sảnh, hắn chợt khựng người vì thấy con người hắn đã từng yêu và hiện giờ chỉ còn thù hận: Kim Si Won. Hắn nép vào một cây cột lớn:


_“Thế nào, cậu đã lấy được thứ tôi cần chưa?”


_“Dạ rồi. hàng được dấu trong 1 cái két sắt ở ga tàu điện ngầm.”


_“Đưa đây tôi xem”


_Tên đại ca tiếp lời: “tên nhà báo Kim Jae Jin chết tiệt đó, hắn làm tôi mấy năm nay ăn ngủ không yên. Cậu xử cả nhà hắn chưa?”


_“Tôi cho bọn họ giết Kim Tae Hee rồi, còn thằng Jaejoong cũng chết luôn rồi.”


_“Tôi công nhận cậu ác thiệt: không phải nó là em cậu sao? Kim Jae Jin là cha của cậu mà.”


_“Cha? Nếu hắn sống lại tôi sẽ băm vằm hắn ra để trả thù cho tuổi thơ cực như con chó của tôi.”


_“Thôi, dù sao tôi cũng cho xe cán hắn chết 7 năm trước rồi. Cậu nghỉ đi, mai tôi sẽ chuyển tiền thưởng vào tài khoản cho cậu.”


_“Cám ơn đại ca.”


Tai hắn ù đi, thì ra cha mẹ hắn chết là có nguyên nhân cả. Hắn bụm miệng lại và nhanh chóng rời khỏi chỗ núp.


Hắn không khóc vì nước mắt hắn đã cạn trong đêm đó rồi. Hắn bắt đầu nụ cười nhếch mép đầu tiên của hắn:


_“Thì ra kẻ chủ mưu là ông, tôi sẽ trả lại cả cho ông.” Hắn nghĩ thầm


Có vẻ ông trời giúp hắn khi cơ hội đến với hắn quá dễ dàng, tình cờ một lần hắn thấy một tên bắn lén tên đại ca, thế là hắn đỡ giúp tên đại ca viên đạn đó, trúng vào vai hắn. Khi ông chủ cảm ơn thì hắn nói bằng giọng ngọt ngào:


_ “Tôi là cô nhi, được ông chủ thương tình cho vào làm để kiếm miếng cơm, nên nếu được chết cho ông chủ thì tôi cũng cam lòng.”


Tên đại ca nghe hắn nói thế thì chột dạ, cho hắn được lên làm đàn em để sai vặt.


Cơ hội lại đến lần nữa trong một lần tên đại ca cùng bọn đàn em đi nghỉ mát tại biệt thự ở vùng ngoại ô, không may bị phục kích, bọn đàn em hắn bị đánh cho tơi tả, hắn cũng nhảy vào chiến đấu. Do ngày nào hắn cũng luyện tập chăm chỉ nên bảo vệ được tên đại ca mấy lần khỏi bị đánh. Sau khi bọn đánh lén bị gục hết thì bất chợt có một tên tỉnh dậy, cầm dao đâm từ phía sau lưng tên đại ca, hắn thấy và ôm lấy tên đại ca, xoay lưng hắn để đỡ nguyên nhát dao đó, hắn tính khoảng cách để không thể tử vong, chỉ đủ làm hắn bị thương. Hắn dùng khổ nhục kế để lấy lòng tên đại ca. Kết quả không ngoài dự đoàn của hắn, sau khi bị thương, tên đại ca nói với hắn:


_“Cậu đã cứu tôi hai lần. Cha mẹ tôi cũng chỉ sinh tôi có một lần, cậu như cha mẹ tái sinh của tôi. Tôi nhận cậu làm anh em, sau này có phúc cùng hường, có họa cùng chia. Kể từ nay trong Hắc Long bang, tôi là anh Hai, còn cậu là anh Ba.”


Hắn vào bang, mất một tháng để trở thành đàn em, mất nửa năm để trở thành anh Ba, và mất một năm để trở thành người được đại ca tin tưởng và mọi người trong bang yêu mến. Sau ngày hắn cứu tên đại ca, tên này tặng cho hắn một chiếc mặt nạ để đeo vào cho khỏi tủi thân (do mặt hắn xấu xí). Đó là chiếc mặt nạ vàng đầu tiên của hắn. Người ta dần dần quên cái tên giả hắn trình lúc mới vào làm và bây giờ trong bang ai cũng biết đến hắn với cái tên: HERO_THE MASK.


-------------END CHAP 12------------------





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





Always keep the faith
I love DBSK forever
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
linhjae
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 87
DBSK's Won : 98
Join date : 03/09/2010
Age : 21
Đến từ : Trái tim dành trọn tình yêu cho Jaejae iu úy

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Mon Sep 13, 2010 5:29 pm

CHAPTER 13 : SATAN REVIVE
(ác quỷ hồi sinh)


Từ khi trở thành anh Ba, hắn không ngừng lấy lòng mọi người trong bang. Không ai biết đàng sau bộ mặt nạ vàng cởi mở đó là cả một âm mưu. Hắn không nói với ai về xuất thân và hoàn cảnh của mình, kể cả với Changmin. Có lần hắn bảo với Changmin dù sau này hắn có làm gì thì cũng ủng hộ hắn. Hắn bỏ công chỉ Changmin võ, còn hắn học từ Changmin và những người khác kỹ thuật bắn súng. Hắn thường xuyên luyện tập đến độ hắn là 1 tay súng có 1 không 2 trong bang, tay nào hắn bắn cũng được, có nhắm mắt hắn bắn cũng trúng. Hắn ít khi biểu diễn võ trước mặt người khác, hắn nghĩ nếu người khác biết hắn biết và giỏi quá nhiều thứ thì bất lợi cho kế hoạch trả thù của hắn. Hai năm sau cái ngày hắn nhập bang, vốn dĩ thời cơ hành động chưa đến nhưng vì Min đi làm nhiệm vụ thất bại, làm mất hàng và một khoản lợi quá lớn, theo luật của bang thì thằng Min phải chết. Hắn không thể để người mà hắn xem như em chết, thế bất đắc dĩ hắn phải hành động.


Hắn biến thành hắc y nhân và đột nhập vào biệt thự riêng của tên đại ca, hắn giết tất cả bọn đàn em canh cửa bằng súng giảm thanh. Hắn vào phòng tên đại ca và bắn chết ả điếm bên cạnh gã.


Hắn trói gô gã lại và đập cho tơi tả. Hắn nói trận đập này cho mẹ của hắn.


Hắn trói thằng đại ca vào ghế, kéo xuống gara để xe hơi của gã. Hắn nổ xe dí thẳng tông gã này vào tường, hắn nói cái này là cho cha của hắn.


Cuối cùng, hắn dùng cây kiếm của gã chặt đầu lão treo lên cổng biệt thự, và hắn nói cái này là cho hắn.


Sáng hôm sau, cả Hắc Long bang nháo nhào lên vì đại ca và bọn đàn em thân tín bị ám toán, mấy đứa thân tín thì chết vì một phát đạn, còn tên đại ca thì bị dã man nhất, máu tên đại ca bôi khắp nhà, chảy đầy trước cửa. Không dấu vết để lại. Ngay cả loại đạn bắn vào mấy đứa đàn em cũng là do súng của chúng, hắn chỉ lấy nòng giảm thanh lắp vào. Hiện giờ nòng giảm thanh đâu ư, hắn đã đem vứt suống sông Hàn ngay sau khi xong việc.



Hắn đường đường chính chính bước lên ngôi vị đại ca vì tất cả mọi người tin tường hắn sẽ mở rộng Hắc Long bang. Hắn để Min ra nước ngoài và rèn luyện Min thành một sát thủ cao tay.


Còn về Kim Si Won, đương nhiên hắn phải xử nhưng nếu làm lộ liễu quá, sẽ bị đàn em nghi ngờ vì hiện giờ ngôi vị của hắn chưa vững. Sau đó hắn gặp và cứu được Yoochun từ tay 1 băng đảng khác. Park Yoochun là 1 luật sư kinh tế, Park Yoochun và gia đình đang bị truy sát vì Yoochun tham gia bào chữa cho 1 vụ kiện, làm công ty lớn thuộc băng đảng kia phá sản. Cha mẹ Yoochun bị giết và hắn chỉ cứu được Yoochun, hắn cứu Yoochun và hắn hứa sẽ trả thù dùm cậu ta. Một công đôi việc, hắn mở rộng Hắc Long bang bằng cách tiêu diệt không thương tiếc bang kia, hắn sắp xếp bằng chứng giả đổ cho Kim Si Won là gián điệp của bên kia. Một mũi tên hai con nhạn, hắn đường đường sẽ khử cả gia đình nhỏ bé của Kim Si Won vì tội làm phản.


Đêm đó tại nhà Kim Si Won, hắn xuống xe với Park Yoochun và mười mấy tên đàn em khác nữa. Thấy hắn bước vào, Kim Si Won không hiểu chuyện gì chạy ra đon đả.


_“Anh Hai đêm hôm khuya khoắt đến đây có chuyện gì không?”


_Hắn mỉm cười hiền hòa: “Ủa, một mình cậu ở nhà thôi à? Vợ con đâu. Mà hình như tôi chưa thấy chúng bao giờ.”


_“Dạ, chúng ở trên lầu. Chúng dễ thương lắm, để em gọi bà xã mang chúng xuống.”


_”Oh, chúng thật là dễ thương, mấy tuổi rồi.”


_“Dạ đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi.”


_“Ồ, vậy hả.” Hắn vừa nói vừa ôm đứa 3 tuổi vào lòng, búng má nó.


_“Mà anh tới có chuyện gì không?”


Hắn mặt vẫn tươi cười , đưa cho anh ta một xấp hồ sơ. Xem xong, mặt Si Won biến sắc:


_“Anh Hai, em không có làm chuyện này, xin anh Hai xem xét lại.”


Hắn không nói gì, Yoochun thay hắn nói:


_“Chứng cớ rành rành như vậy mà cậu còn cải à, có cần tôi kêu thêm nhân chứng không?”


_“Quả thật em không có làm, anh làm ơn điều tra lại.”


_Giọng Yoochun vẫn đều đều: “anh em, bắt cả gia đình hắn lại.”


5 phút sau, cả gia đình Si Won gồm đứa 2 vợ chồng anh ta, đứa lớn bị trói lại. Đứa nhỏ hắn vẫn bồng trên tay.


_“Mày không nhận cũng được, tao sẽ có cách cho mày nhận.” Bây giờ hắn mới lên tiếng.Hắn đưa Yoochun bế đứa bé.


_“Cậu, xuống bếp lấy cho tôi con dao với cái thớt.” hắn chỉ ta vào một đứa đàn em gần hắn.


_“Anh định làm gì?” Kim Si Won hỏi.


_“Àh, tôi nghe nói đâu thịt người ngon lắm, nhất là thịt phụ nữ. Anh ăn bao giờ chưa?”


_“Mày….mày là đồ súc sinh.”


_“Không sao.” Hắn vừa nói vừa giang bàn tay phải của vợ Si Won ra.


_“Đừng mà, em xin anh.” Si Won van xin


_“Thế khi mày làm thế với em mày mày có thấy tội nghiệp không?”


_“Em nào?”


_“Àh ha, em nào à, mày giết chết người ta rồi hỏi em nào à?”


Nói xong hắn giơ dao lên chặt cái bụp xuống, ngón út vợ Si Won đứt ra, cô vợ sợ quá ngất đi. Hắn nhặt lên nhét vào miệng Si Won, hắn bảo:


_“Mày ăn đi, ngon không bảo tao. Nhớ ăn nha, tao mà không vui thì tao cho luôn mấy ngón còn lại xuống đó.”


Kim Si Won ngậm ngón tay đầy máu của vợ trong miệng, cố nhai mà nước mắt rơi. Anh ta nuốt ngón tay ấy vào bụng. Anh ta sợ quá sức, thứ màu đen đang đứng trước mặt mình là ác quỷ chứ tuyệt đối không phải người đâu. Hắn nhìn Si Won nước mắt chảy mà hả dạ. Chợt hắn nảy ra 1 ý mới, hắn ngoắt bọn đàn em và chỉ vào vợ Si Won:


_“Của các cậu đó, muốn làm gì thì làm, có chết cũng chẳng sao.”


Rồi hắn thảy cho mấy đứa đàn em mỗi đứa một viên hồng phiến (thuốc lắc), hắn nói:


_“Các cậu uống cái này vô sẽ thấy hưng phấn gấp 10 lần.”


Hắn chỉ tay về phía lầu như bảo đàn em dẫn vợ Si Won lên đó:


_“Bắt đầu xử đi, càng thô bạo càng tốt, anh muốn thấy nó sống không bằng chết.”


Khi bọn đàn em kéo vợ Si Won lên lầu, hắn quay lại ôm bụng cười ngặt nghẽo, hắn hỏi Si Won;


_“Mày có thấy mấy câu đó quen không?”


Đến giờ thì Si Won mới tỉnh ngộ về người trước mặt mình:


_“Mày là gì của Jaejoong”


_“nếu tao nói tao là Jaejoong thì sao”


_“không đúng, thằng đó đến bây giờ mới 15 thôi, sao tóc hoa râm như mày được”.


_“Cũng thông minh đó. Không tin cũng không sao. Giờ tao muốn mày làm 1 việc, nếu mày làm được thì tao…”


_“Là việc gì? Si Won gấp gáp hỏi, anh ta không muốn chết.”


_“Đơn giản lắm, chỉ cần……..”


_“Gì?”


_“Quan hệ với con mày trước mặt tao….. ha…ha…ha…”


_“Mày điên rồi, nó mới có 10 tuổi à.”


_“Àh, mày nói thế nghĩa là nếu nó lớn tuổi hơn thì mày làm à? Thật là thất vọng, ít nhất mày phải phản đối vì mày là cha nó chứ. Nếu hồi nãy mày phản đối vì mày là cha nó thì tao suy nghĩ lại nhưng giờ thì…”


Hắn quay lại bóp cổ Si Won, hắn vẫn nói nhẹ nhàng:


_“10 tuổi với 13 tuổi cách nhau bao lâu hả mậy? Mày cho mười mấy thằng làm chuyện đó với 1 đứa 13 tuổi, còn là một đứa yêu mày nữa. Mày làm không, tao nể mặt cha mày nên cho mày vinh dự này đó. Còn nếu mày không muốn thì tao kêu mấy thằng đàn em trên kia xuống.”


_“Mày quả thật là Kim Jaejoong.”


Hắn cười, vất chiếc mặt nạ xuống, trước mặt Si Won và cả Yoochun. Hắn vẫn đẹp như ngày nào, không những thế mà còn đẹp hơn vì bây giờ hắn đã là một thằng nhóc 15 tuổi. Si Won hoảng loạn. Yoochun thì không ngờ người mà hắn đi theo thực ra chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi xinh đẹp nhưng lòng đầy thù hận, thông minh và đầy âm mưu thủ đoạn. Như thế có quá nhiều cho một đứa mới 15 tuổi đầu. Yoochun chỉ bế đứa con 3 tuổi của Si Won mà chẳng nói gì.


_“Giờ tao hỏi mày tự làm hay đàn em tao làm.”


_“Tao làm”


_“Hahahah…………hahaha……… mày đúng là đồ bỏ đi.”


Kim Si Won bắt đầu cởi y phục của con anh ta xuống, anh ta khóc:


_“Cầu xin em mà, dù sao em cũng từng yêu tôi. Đừng bắt tôi làm việc này mà.”


_“Yêu à?.......hahaha……hahaha, mày không thấy nực cười khi mày nói câu đó sao? Mày không nghĩ tao yêu quá hóa hận đó chứ. Thế mày có từng nghĩ mày đã làm con tim tao chết như thế nào chưa?”


_“Nếu không, em hãy nghĩ lại, dù sao ta cũng là anh em cùng cha mà.”


_Hắn hét lên: “MÀY NÓI THẾ SAO MÀY CHO NGƯỜI HÃM HIẾP TAO, CHO NGƯỜI ĐÁNH CHẾT MẸ TAO. MÀY NHỚ LÝ DO MÀY ĐƯA RA KHÔNG: VÌ TAO GIỐNG CHA, VÌ TAO LÀ EM RUỘT CỦA MÀY.”


Hắn bắt đầu rơi nước mắt, hắn tưởng mình đã khô nước mắt nhưng không hiểu sao hắn lại đau khổ đến vậy.


_Hắn nói: “mày không thể không chết, nhưng tao cũng đã chết rồi, tao vì cha nên để lại một đứa họ Kim để nối dõi. Mày mặc đồ cho thằng nhóc đó đi”.


Cuối cùng hắn vẫn không thể nhẫn tâm như hắn nghĩ. Hắn rút súng bắn chết Kim Si Won và đứa 10 tuổi.


Hắn nhìn lên Yoochun, hắn gục vào vai Yoochun:


_“Yoochun, tôi đau quá…”


Park Yoochun không biết phải xử trí thế nào, Yoochun không ngờ cuộc đời hắn bi thảm đến thế. Yoochun quàng tay qua vai hắn vỗ về, Yoochun tự hứa sẽ xem hắn như em trai và chăm sóc hắn.


_Hắn nói: “Chun àh, tôi mệt quá, cậu bế tôi ra xe được không?”


Yoochun bế hắn ra xe, vào bế luôn đứa bé 3 tuổi. Hắn gửi đứa bé này ra nước ngoài cho 1 gia đình họ Kim nuôi dưỡng, hắn đặt tên cho đứa bé là Kim Jaejoong, hắn muốn đứa bé này sống dùm hắn cuộc đời đã mất của hắn. Đêm đó ngôi nhà của Kim Si Won bốc cháy ngùn ngụt, sáng mai người ta tìm thấy xác của 3 người họ, hắn bỏ tiền bịt miệng mấy tên cớm, còn báo chí đưa tin là một vụ nổ ga thương tâm.


13 tuổi, gia nhập Hắc Long bang. 15 tuổi, hắn chính thức làm đại ca Hắc Long bang. 16 tuổi, hắn thanh trừng nội bộ. 17 tuổi, hắn diệt hết tất cả các bang trong seoul để thành lập 1 bang thống nhất gọi là: Dongbang bang. 18 tuổi, hắn mở rộng địa bàn ra toàn quốc. 19 tuổi, hắn chính thức hợp tác với Mafia quốc tế. Hắn bảo đàn em hắn gọi mình là anh cả vì nếu là anh Hai thì hắn sẽ nhớ tên khốn giết cha và mẹ hắn. Hắn cảm thấy đầu hoa tiêu ko đẹp, hắn nhuộm trắng toát đầu mình. Người trong giới cung kính gọi hắn là Lão Đại. Không một ai thấy dung mạo hắn và biết tuổi thật sự của hắn. Cũng như không ai biết rõ về quá khứ của hắn ngoại trừ 1 người: Park Yoochun.


Và hôm nay hắn tròn 22 tuổi.


-------------------------END FLASHBACK-----------------------





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





Always keep the faith
I love DBSK forever
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
linhjae
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 87
DBSK's Won : 98
Join date : 03/09/2010
Age : 21
Đến từ : Trái tim dành trọn tình yêu cho Jaejae iu úy

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Tue Sep 14, 2010 2:13 pm

CHAPTER 14: FALL IN LOVE…???


Hắn tỉnh dậy vì mình mẩy ê ẩm, hắn đang ngủ trên ghế. Bao lâu rồi hắn không mơ thấy quá khứ của mình nhỉ. Hình như lâu lắm rồi ,hắn từ bỏ chính mình vì mục đích trả thù. Tất cả thù hận hắn đã trả xong rồi nhưng con người hắn vẫn không thể trở lại như lúc xưa, mọi thứ hoàn toàn đổi khác. Hắn liếc qua cái thân thể đang nằm bất động trên giường, hắn nhìn Yunho ngủ ngon lành. Cậu bị sốt cao sau khi dầm mưa với hắn. Yunho vẫn biết mình sẽ bị bệnh nhưng đã ngồi dầm mưa với hắn đến tối, cậu có thể phơi nắng mấy ngày cũng không sao nhưng chỉ cần bị ướt mưa thế nào cũng bệnh liệt giường.


Hắn nhìn Yunho rồi đột nhiên nhớ tới cái ôm ấm áp cậu cho hắn dưới mưa, bao lâu rồi hắn không biết đến thứ cảm giác ấm áp này nhỉ? Đột nhiên hắn thấy Yunho là một con người kì lạ khi trao cho kẻ thù của mình 1 món quà ấm áp thế, lại còn bệnh liệt giường sau đó. Phải rồi, đối với cậu hắn chỉ là người cậu căm thù nhất thôi. Đột nhiên hắn thấy khó chịu, là cảm giác gì đây? Hắn tiến lại gần giường nhìn cậu rõ hơn, bây giờ là lần đầu tiên hắn ngắm Yunho rõ và kỹ như thế: cậu có 1 đôi mày rậm, lông mi cậu thật dài, sóng mũi cao cao. Cậu thật là đẹp, sắc đẹp hoàn toàn trái ngược với sắc đẹp tội lỗi của hắn. Bất chợt hắn đưa tay ra chạm vào môi cậu, dù hắn và cậu ân ái với nhau nhiều lần nhưng chưa bao giờ hắn hôn cậu, hắn chưa bao giờ hôn ai cả. Hắn cúi xuống từ từ, gần sát với mặt cậu, hắn nhắm mắt cảm nhận hơi thở ấm áp của cậu phà vào mặt hắn, khi môi hắn sắp chạm vào môi cậu hắn mở mắt ra, hắn hoảng loạn, hắn đang làm gì thế kia, hắn định hôn cậu. Hắn giật mình đứng dậy, ngực hắn đau nhói, tự dưng hai giọt nước lăn xuống gò má hắn


Phải rồi!!!!!!!


Đôi môi hắn đã nhuốm bẩn, thân thể của hắn cũng đã nhuốm bẩn.


Còn cậu, cậu là tạo vật tốt đẹp


Hắn không thể làm bẩn cậu, hắn không muốn cậu giống như mình……


Hắn mở cửa đi ra khỏi phòng.


~~~~~~Yunho~~~~~~


Tôi đã tỉnh, người còn nhức mỏi lắm. Tự dưng tôi cảm nhận hơi nóng phà vào mặt mình, tôi mở mắt nhìn thì thấy mặt ông ta sát mặt mình, ông ta nhắm mắt như đang thưởng thức gì đó. Ông ta định hôn tôi sao? Ngay cả khi ân ái ông ta cũng đâu bao giờ hôn tôi.


Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi một nụ hôn. Tôi điên rồi, tôi lại chờ đợi một nụ hôn từ kẻ mà tôi căm ghét nhất sao. Đột nhiên ông ta dừng lại, nhìn tôi.


Ông ta bấu chặt ngực mình rồi đi ra khỏi phòng.


Tôi không giải thích được hành động đó nhưng tôi biết ông ta ghét tôi.


Tự dưng tôi cảm thấy đau nhói ở trái tim


Tôi yêu rồi sao?


Yêu ai?


Yêu kẻ thù của tôi sao?


Tuyệt đối không thể nào……….


Cảm giác này chỉ là do tôi đang bị ốm thôi.


~~~~~~~~~


Changmin hớt hải chạy vào như bị cướp đuổi, Changmin chạy lên phòng làm việc của hắn, hắn không có ở đó. Changmin hỏi Yoochun:


“Anh àh, anh cả ở đâu?”


_“Hình như trên phòng Yunho đó.”


Changmin lại hớt hải chạy lên phòng Yunho, Yoochun không biết có chuyện gì không mà Min chạy kiếm hắn gấp như thế, Yoochun đi theo.


Tới cửa phòng Changmin thấy hắn đang cầm một tô cháo, Changmin nhanh chóng cướp lấy tô cháo trên tay hắn:


_“Anh à, cái này anh nấu phải không?”


Hắn nhìn Min khó hiểu nhưng gật đầu.


~~~~flashback~~~~~

_“Cái này mà gọi là cháo cho người bệnh sao, là cơm nhão thì có. Bà là đầu bếp gì mà không biết nấu cháo hả, thu dọn hành lý đi.”


_“Xin ông chủ, vì ông có bao giờ bị bệnh đâu nên tôi cũng quên cách nấu cháo luôn rồi.”


Hắn cứng họng, liếc bà bếp 1 cái


_“Lui xuống dưới đi”


~~~~~~end flashback~~~~~~~~


_“Anh nấu đó, cậu có gì thắc mắc à?”


_“Woa!!!”


Min bưng tô cháo chạy ra khỏi cửa. Vừa đi còn cừa nói với vào với Yunho:


_“Em sẽ đi ra ngoài mua cho huynh tô cháo yến mạch, tô cháo anh cả nấu là của em.”


_“Min, đưa đây cho anh.” Hắn nghiêm giọng


_“Anh àh…….”


Hắn lấy tô cháo trên tay Min, hắn nhìn Min:


_“Anh biết cậu thích đồ ăn anh nấu, anh có làm mấy món cậu thích dưới bếp. Còn cháo là dành cho người bệnh.”


_“Cảm ơn anhhhhhhhhhhhh.” Nói rồi Min te dò chạy tuốt xuống dưới bếp.


_Hắn nói vọng theo: “Nhớ chừa phần cho Yoochun nữa đó”


Yoochun đứng ngoài cửa phòng mà không khỏi tức cười, anh ta theo Min xuống dưới thưởng thức tài nấu bếp của hắn. Khi còn lại một mình trong phòng với Yunho, hắn đặt tô cháo xuống chiếc bàn cạnh đầu giường:


_“Ăn đi mà uống thuốc”


Nói rồi hắn cũng bước ra khỏi phòng. Cậu ngồi đó nhìn tô cháo nghi ngút khói, chắc là hắn cảm thấy có lỗi trong việc cậu bị bệnh nên mới nấu cháo cho cậu ăn. Thôi kệ, có cháo mắc gì không ăn. Cậu múc từng muổng cháo hắn nấu cho vào miệng, không ngờ cháo hắn nấu vừa ngon vừa ngọt như thế. Cậu chưa bao giờ ăn cái gì ngon như thế, dù xét lại chỉ là tô cháo hành giải cảm. Cậu mỉm cười hạnh phúc


Hắn đang ép người vào sát bức tường, hắn nhìn cậu ăn, thấy vui lòng kì lạ. Hắn mỉm cười rồi bước về phía dạy phòng làm việc. Chà, hôm nay trời đẹp thế!!!!


------------------END CHAP 14-------------------------





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





Always keep the faith
I love DBSK forever
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
linhjae
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 87
DBSK's Won : 98
Join date : 03/09/2010
Age : 21
Đến từ : Trái tim dành trọn tình yêu cho Jaejae iu úy

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Tue Sep 14, 2010 2:21 pm

CHAPTER EXTRA: WHY YOU LOVE ME?


Junsu đang ngồi ở bàn làm việc thì chuông điện thoại reo lên. Là Park Yoochun? Sao anh ấy gọi cho cậu nhỉ? Nhưng dù sao cậu cũng rất vui.


_“Alo, Junsu nghe”


_“Àh… tôi gọi để nói với cậu Yunho bị bệnh, cậu có muốn thăm cậu ấy không? “


_“Vâng, cũng được.”


_“Chừng nào cậu tan sở. Tôi đón cậu trước cửa công ty.”


_“Anh biết tôi làm ở đâu không?”


_“Biết.”


_“5h chiều.”


_“Tạm biệt”


_“Bye…”


Junsu đóng điện thoại lại mà lòng cảm thấy hồi hộp lạ. Anh nói sẽ đón cậu ở cửa công ty cơ đấy. Mà sao anh biết chỗ cậu làm nhỉ, chắc có lẽ Yunho nói. Sao cậu thấy hồi hộp quá.


5h thiếu một chút, cậu đứng dậy chỉnh lại áo quần, dù sao thì cậu cũng gặp người cậu thầm để ý mà. Cậu xuống sân chờ, anh đã đậu xe trước cổng tự bao giờ, cậu ngồi trong xe mà chẳng biết nói gì, anh cũng chẳng nói gì với cậu.


Yunho mừng vì gặp lại cậu, hai người nói chuyện qua về, Yunho hỏi thăm về ba mẹ của mình. Junsu rảnh rổi vẫn tới thăm hai bác ấy. trời cũng đã tối, cậu bước ra khỏi cửa biệt thự, định bắt taxi về nhà thì thấy anh chạy xe tới:


_“Cậu lên đây tôi chở về?”


Ngồi trên xe, cậu hồi hộp quá mà chẳng biết nói gì. Thiệt tình, bình thường cậu nói nhiều lắm nhưng không hiểu hôm nay tai sao lưỡi cậu cứ đơ lại. Thấy cậu vẫn yên lặng, anh nghĩ có lẽ do cậu sợ mình, anh lên tiếng trước:


_“Cậu ăn gì chưa?”


[Lắc đầu.]


Anh rẽ xe vào một nhà hàng gần đó, suốt bữa ăn cậu chẳng nói gì, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ dám lén nhìn anh. Lỡ như tình cờ anh bắt gặp ánh nhìn của cậu thì cậu đỏ mặt và cụp mắt xuống. anh cũng chẳng thoải mái gì khi ngỡ cậu sợ mình, anh cũng yêu cậu mà nhưng giữa hai người có nhiều vấn đề ngăn cách: thế giới khác nhau, chí hướng khác nhau, tuổi tác khác nhau… và quan trong hơn cả là anh nghĩ cậu sợ anh.


Anh xong anh đưa cậu về tận nhà, khi bước xuống xe thì cậu lấy hết can đảm nói với anh một câu:


_“Anh có muốn dùng một tách trà trước khi về không?”


_“Cũng được”


Anh ngồi nhâm nhi tách trà, chẳng ai nói với ai câu nào. Không khí hoàn toàn yên lặng.


_“Trà tôi uống xong rồi, thôi tôi về đây.”


Yoochun bước ra khỏi cửa, Junsu đứng nhìn theo lòng đầy tiếc nuối. Chẳng có gì tiến triển trong mối quan hệ của hai người, Junsu chẳng dám tỏ rõ ý của mình cho Yoochun biết. Mặt khác thế giới của hai người quá khác nhau, rồi cũng chẳng kết quả gì. Junsu nhìn Yoochun bước khỏi cửa mà nước mắt chảy dài. Đột nhiên Yoochun quay lại nhìn Junsu, rất ngạc nhiên khi thấy Junsu khóc, anh bước tới gần Junsu. Junsu vẫn nhìn anh đắm đuối với một ánh mắt đong đầy nước:


_“Tại sao em khóc”


_“Vì……. Em yêu anh.”


Yoochun nhìn vào mắt Junsu, như thể không tin vào những gì tai mình đang nghe. Yoochun cũng yêu Junsu nhưng lại sợ Junsu ghét mình vì bản thân Yoochun là một thành viên xã hội đen mà nhiều người kinh sợ.


_“Em không sợ tôi à?”


[Lắc đầu.]


_“Em có chắc là em muốn tôi không?”


[Gật đầu.]


Yoochun lao vào ôm lấy Junsu, môi anh tìm lấy môi Junsu, anh như con thú lâu ngày đói mồi, môi ngấu nghiến lấy môi của Junsu, lưỡi anh xộc vào miệng của Junsu để nút lấy lưỡi người yêu, hai người ôm nhau vào nhà, vừa hôn vừa đẩy cửa đóng lại. Yoochun luồn tay vào áo Junsu, vuốt dọc sống lưng cậu, Junsu ôm cổ anh, hôn trả anh nồng nhiệt. Junsu nhảy lên người Yoochun, hai chân kẹp lấy eo anh. Hai người té xuống sàn, vẫn không rời nhau ra. Junsu miệng vẫn hôn Yoochun, tay cậu mò mẫm cởi từng chiếc nút áo Yoochun, cậu vừa kéo áo anh và vất nó qua một bên. Tay Yoochun kéo áo Junsu ra khỏi đầu, anh hôn một đầu nhủ của Junsu. Yoochu nói trong tiếng thở gấp.


_“Phòng ngủ đâu?”


Junsu chỉ tay về phía cánh cửa cuối phòng, Yoochun bế Junsu lên, hai tay Junsu ôm qua cổ Yoochun hạnh phúc


Yoochun thảy Junsu lên giường, anh tiếp tục lao vào “thịt” cậu bằng đôi môi tham lam của mình. Yoochun hôn xuống cổ, rồi ngực của cậu, một cảm giác đê mê lan tỏa làm đầu nhủ của cậu cương lên. Ở phía dưới cậu đang cảm thấy rất nóng, anh dùng tay xoa bóp phía ngoài đũng quần tây của cậu, tay anh cảm thấy có một vật nhô lên, cứng cóc. Rồi anh hôn xuống bụng cậu, cậu nhắm mắt để thưởng thức cảm giác tuyệt vợi anh mang lại. Bằng chiếc miệng khéo léo của mình, anh cởi chiếc nút quần, rồi tới cả khóa quần, hai tay anh từ từ kéo chiếc quần vướng víu ra khỏi người cậu, anh hôn lên cái của cậu qua lớp underwear ngăn cách. Cậu chợt thoát ra tiếng rên nho nhỏ khi anh chạm vào phần nhạy cảm của mình. Anh nhìn cậu, cậu quá đáng yêu và quyến rũ, làm cho anh khó lòng mà kiềm nén. Anh hôn lên đôi môi hồng chúm chím của cậu, lưỡi anh không ngừng khám phá ngõ ngách trong miệng cậu còn tay của anh thì… không ngừng khám phá cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy…… cậu rên lên nhưng tiếng rên của cậu bị anh nuốt gọn. Anh nằm đè hẳn lên người cậu, một tay cho vào trong tóc của cậu, nâng đầu cậu để anh có thể cảm nhận nhiều hơn hương vị của cậu, tay còn lại anh từ từ kéo chiếc underwear xuống đùi cậu, anh dùng chân để làm tiếp phần còn lại, đến khi cậu hoàn toàn trần trụi trước mặt anh. Anh nhìn cậu:


_“Em đẹp quá, đẹp như một thiên thần……siêu quyến rũ”


_“Chunie àh…”


Anh đứng dậy cởi hết những gì còn lại trên người mình ra. Cậu nhìn anh, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Anh ngồi xuống, nâng hông cậu lên ngang tầm với miệng mình, tay anh cầm lấy bộ phận nhạy cảm nhất của cậu và không ngừng giúp nó cử động, lưỡi anh đang chu du ở cửa hang của cậu. Một cảm giác như điện chạy rần rần khắp cơ thể, cậu rên khẽ :


_“Uhm……ahh….ah..ah…”


Anh để cậu nằm thẳng xuống, anh đưa hai ngón tay lên miệng cậu, từ từ cậu mở miệng để anh đưa tay mình vào, cậu ngậm lấy và liếm nó một cách ngon lành. Hiện giờ trong mắt Yoochun là một cảnh sexy nhất anh từng thấy


Anh hôn lấy môi cậu, thì thầm vào tai cậu: “em đẹp quá đi.” Anh cho một ngón tay đi vào cậu, hơi đau môt tí nhưng cậu chịu được, anh hỏi:


_“Đau không em?”


[Lắc đầu]


Anh cho thêm một ngón nữa, lần này thì cậu thực sự thấy khó chịu, nó đau lắm. Cậu la lên


_“Ahhh….không….anh, đau lắm.”


_Anh hôn cậu rồi nói: “không sao đâu, em sẽ quen thôi.”


Như lời anh nói, một chút sau cảm giác đau giảm bớt, một cảm giác là lạ khác xuất hiện, anh đưa ngón tay ra một chút rồi lại đưa vào, cậu thấy mình muốn nhiều hơn thế nữa, cậu ôm lấy cổ anh:


_“em muốn anh, Chunie ah…”


Anh lấy tay ra khỏi người cậu, anh dùng hai tay dang rộng chân cậu ra, cái của anh đang ở trước miệng hang cậu, anh chà sát chúng vào nhau rồi đột ngột anh tiến mạnh vào, cảm giác đau đớn lan tỏa, nước mắt cậu chảy ra vì đau và vì hạnh phúc, cuối cùng cậu và người cậu yêu cũng được làm một. Anh hôn cậu say đắm, anh từ từ di chuyển khi thấy cậu bớt đau, hai tay cậu bá vào cổ anh, chân cậu thì kẹp chặt hông anh. Anh chậm rải từng nhịp một vì sợ làm cậu đau. Anh tiến càng lúc càng sâu vào bên trong, cảm giác đau hoàn toàn được thay thế bởi một đê mê khó diễn tả thành lời. Cậu la lên trong tiếng thở đứt quãng của mình


_“Ahhh…..ahh….ahhh….Chunie….tuyệt quá….Chunie….”


Cái của anh đang ở trong cậu, rất ấm áp nhưng nóng bỏng. Nó bị cảm giác đê mê siết quanh, anh muốn nhanh hơn 1 tí , thô bạo hơn 1 nhưng anh sợ bông hoa đang nằm bên dưới anh sẽ tan vỡ. Cậu thì cứ “Chunie ah… Chunie ah…”, cậu như thổi hơi nóng vào tai anh, làm dục vọng trong anh cháy bỏng. Quả thật cậu làm anh phải kiềm chế mình một cách khổ sở. Và cuối cùng, tất cả là tại cậu, cậu làm anh không giữ được bản thân khi cậu rên lên:


_“Chunie ah…nhanh lên….ahhhh…Chunie ah…em muốn ….nữa…ahhh…ahh….”


Anh tăng tốc nhanh và mạnh hết sức có thể, cậu quằn người lên sung sướng. Hai tay và hai chân cậu bám chắc vào người anh, cái của cậu thì chạm vào phần da bụng nóng ấm của anh, liên tục ma sát vào đó. Cậu gào lên:


_“Ahh…..Chunie ah….ahhhhh……ahhhhhh…em….ahh….sắp…. rồi….ahhh….ahhh…”


Anh cười, anh ngừng lại. Cậu ngac nhiên khi anh ngừng lại. Cậu la lên phản đối:


_“Chunie, xin anh mà, đừng ngừng lại…”


_“Không thích, em muốn gì thì tự mà làm lấy.”


Junsu buông tay khỏi cổ Yoochun, cậu bĩu môi nhìn anh cười. Cậu chồm người lên đẩy anh nằm xuống dưới mình, cậu ngồi lên người Yoochun, hai gối chạm vào mặt nệm, hai tay chống vào bụng Yoochun. Cậu tự mình di chuyển nhanh dần. Yoochun nhắm mắt thưởng thức cảm giác được Junsu phục vụ, Junsu dùng tay chơi đùa với 2 đầu nhủ của Yoochun trong khi vẫn đang di chuyển nhịp nhàng. Yoochun rên lên


_“Uhm…ah..uhm…nhanh 1 tí được không em…”


_“Không, em chỉ được bấy nhiêu thôi. “


Yoochun không thích cảm giác bị cầm chừng đó tí nào, anh ôm người Junsu rồi xoay mình đè lên người cậu, anh di chuyển điên cuồng. Cậu ôm chặt anh, khoái cảm dâng tràn trong thân xác và con tim hai người. Cả Yoochun và Junsu gồng người lại, hai người cùng la lên:


_“Ahhhhhhhhh………..ahhhhhhh……..ahhhhhh† ? ?


Yoochun ra cả trong Junsu ngay khi anh cảm giác bụng mình nóng ướt. Anh thả người đầy mồ hôi nằm bẹp xuống bên cạnh Junsu. Junsu đang nằm thở dốc, anh quay sang chùi mồ hôi trên trán cho Junsu, anh hỏi:


_“Vì sao em yêu tôi?”


_“Em yêu Chunie không vì sao cả!” nói rồi Junsu rúc đầu vào ngực Yoochun ngủ ngon lành


Buổi sáng mặt trời đã lên cao, cậu giật mình tỉnh giấc. Căn phòng bừa bộn quá, áo quần cậu vất lung tung. Phải rồi, tối hôm qua là lần đầu tiên của cậu, đương nhiên là với người cậu yêu. Cậu mò tay sang chỗ trống bên cạnh, anh đi rồi sao?


Cậu chớp mắt, một giọt lệ lăn dài trên má. Không sao, dù gì thì anh cũng cho cậu 1 đêm đáng nhớ. Cậu đứng dậy mặc áo quần vào, cậu xuống nhà bếp. 1 cảm giác cô đơn, bao giờ cậu cũng chỉ có 1 mình. Cậu mở tủ lạnh lấy chai nước để uống, tự dưng cậu ngồi bệt xuống đất khóc ngon lành


_“Hức…Chunie ah……hức….”


Anh vào nhà sau khi đi ít đồ ăn sáng cho cậu, anh không biết nấu ăn. Thấy cậu ngồi bệt trước cửa tủ lạnh mà khóc. Không lẽ tối qua anh quá tay làm cậu đau. Anh đi nhanh tới phía cậu:


_“Em sao vậy, đau chỗ nào à?”


Cậu nhìn lên, bất ngờ cậu nhảy lên ôm chầm lấy anh:


_“Chunie…”


_“Chunie ah… em tưởng anh đi rồi chứ.”


Thế đấy, vì tưởng anh bỏ đi nên cậu khóc. Dễ thương không chịu nỗi. Anh lau nước mắt cho cậu:


_“Tôi thấy không có đồ ăn nên ra ngoài mua cho em ít thức ăn nấu sẵn. Giờ tôi có việc ở bang, tôi phải về rồi. Em ăn đi kẻo nguội.”


Yoochun bước đi thì Junsu ôm chầm lấy Yoochun từ phía sau, cậu nói:


_“Em biết em là người còn chưa chính chắn, còn anh là một người đã trưởng thành. Nhưng mà… Chunie ah, em sẽ cố gắng. Chunie đừng bỏ em nha…”


Anh xoay người lại, hai tay ôm lấy đôi má bầu bĩnh của Junsu, anh nói:


_“Tôi năm nay đã 38 tuổi rồi trong khi em chỉ mới 20. Liệu 5 năm nữa em còn nói với tôi câu này không?”


Junsu nhìn Yoochun ngạc nhiên và như hiểu ra tất cả, cậu ôm chặt lấy eo anh, cậu nói:


_“Em yêu Chunie…, cho dù sau này Chunie có già, tóc bạc trắng, chân không còn đi được, mắt không còn nhìn thấy được thì em vẫn yêu Chunie.”


Anh ôm lấy đầu Junsu, anh nói:


_“Có lẽ tối nay tôi lại tới và đến khi nào em chán tôi thì thôi. Còn bây giờ, nếu em không thả tôi ra thì tôi thề sẽ cho em không còn bước đi được đấy.”


Junsu nghe nói thế, xấu hổ thả eo Yoochun ra, anh đặt vào mắt cậu một nụ hôn thật nhẹ, anh trượt dài trên chiếc mũi thon dài của cậu, rồi dừng lại ở đôi môi cậu thật lâu, anh nói:


_“I love you, too.”



----------------END CHAP EXTRA-------------------------





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





Always keep the faith
I love DBSK forever
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
linhjae
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 87
DBSK's Won : 98
Join date : 03/09/2010
Age : 21
Đến từ : Trái tim dành trọn tình yêu cho Jaejae iu úy

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Tue Sep 14, 2010 2:27 pm

CHAPTER 15: PLEASE… DON’T LOVE ME!!!
(Làm ơn, đừng yêu tôi!!!)


Yunho vươn vai hít thở không khí trong lành, 2 ngày bị bệnh làm cậu phải nằm suốt, ê ẩm cả mình mẩy. Cậu tắm rửa xong thì xuống nhà ăn tối. Hôm nay trên bàn ăn chỉ có cậu, chắc có lẽ giờ hắn đang bận công chuyện. Đang ăn tự nhiên thấy hắn từ trên lầu bước xuống với vẻ mặt gấp rút, bọn đàn em cũng chạy vào từ ngoài cửa, hắn hỏi:


_“Tình hình thế nào rồi?”


_“Dạ, bọn chúng cướp hàng. Mấy anh em bị thương khá nhiều, hiện giờ đang cầm cự, anh cho viện binh tới.”


_“Địa điểm? Bọn nào làm biết không?”


_“Dạ, ở bến tàu số 3. Bọn nào thì tụi em không rõ.”


_“Min đi rồi nên tôi sẽ đích thân xử lý việc này. Rồi hắn quay lại với Yoochun: "cậu điều tra dùm tôi xem băng nào ra tay.”


_“Vâng, thưa anh.”


Hắn tức tốc ra xe, không hiểu động cơ nào xui khiến mà Yunho đứng dậy và theo hắn ra xe, hắn ngạc nhiên:


_“Cậu ra đây làm gì?”


_“Tôi muốn đi với ông.”


_“Không được.”


_“Tôi.muốn.đi.” Cậu gắn từng tiếng


_“Cậu tự mà giữ lấy mạng đó, không ai lo cho cậu đâu”


_“Không cần ông quan tâm.”


Chiếc xe chạy như bay đến chỗ bến tàu số 3, lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh chém giết, ẩu đả nhau cứ như trong phim. Hắn với thân thủ lanh lẹ xông vào đám ẩu đả, cậu chỉ đứng nhìn vì cậu thật không biết ai là thù là bạn. Hắn bên phải rồi bên trái, đằng sau rồi đằng trước. Tự nhiên cậu thấy hắn nhỏ nhoi mà phải làm những việc thật lớn. Một tên xách cây gậy chơi lén hắn từ phía sau, cậu la lên:


_“Coi chừng phía sau.”


Hắn đỡ được đòn đó và đương nhiên tên đánh lén toi. Cậu nhảy vào giúp hắn, cậu nói:


_“Coi như cảm ơn vì cơm của ông đi. Ông chỉ tôi, thằng nào tôi giúp cho.”


_“Thằng đó, đó, rồi thằng kia…”


_“Ok.”


_“Cám ơn.”


_“Không có chi.”


Cậu xông vào đập cho bọn nó te tua, lâu ngày gân cốt được giãn nỡ nên dại gì mà không hoạt động, Không hiểu bọn chúng ở đâu mà đông thế không biết, hết đám này rồi tới đám khác. Dù võ có cao hơn chúng nhưng đông quá thì mệt bở hơi tai. Đàn em hắn bị thương khá nhiều, hắn ra lệnh:


_“Đem mấy anh em bị thương về đi, ở đây tôi lo…”


_“Nhưng anh, tụi nó đông thế…”


_“Vào cốp xe, lấy mấy cây súng cho tôi.”


Lần đầu tiên cậu thấy hắn bắn súng, siêu không thể tả. Hai tay hắn cầm hai cây súng, hắn bắn chết bằng một phát duy nhất. nhiều lúc Yunho thấy hắn bắn mà không cần nhìn.


_“Chết tiệt, tự dưng hết đạn lúc này.”


Chỉ còn khoảng chục thằng còn sót lại, bắn nhau tơi tả nãy giờ nên chẳng đứa nào còn đạn. Yunho và hắn lao vào giáp lá cà với mấy đứa kia, chẳng mấy chốc bọn chúng rớt hết, chỉ còn lại một thằng. Thằng này nhìn hắn cười:


_“Dù gì tao có trở về cũng không sống được, tao cho mày cùng chết luôn.”


Gã cởi áo ra, nguyên một người đầy thuốc nổ. Rồi gã cười:


_“Ha ha ha ha…..”


Gã bật công tắc hẹn giờ. Hắn la lên:


_“Bom đấy, chạy đi.”


“BÙM”


Một tiếng nổ lớn vang lên, cậu kéo tay hắn chạy càng xa càng tốt. Nối tiếp theo sau đó là một loạt các tiếng nổ vì mấy thùng đựng nhiên liệu gần đó phát cháy, xe của hắn cùng chung số phận. Khi mấy thùng nhiên liệu nổ, cậu và hắn dựa vào sức nóng mà nhảy mình ra xa, cậu và hắn té xuống đất. Khi vụ nổ chỉ còn lại lửa và khói, cậu ngồi dậy tìm hắn. Hắn nằm cách cậu 1 khoảng không xa.


_“Nè, ông có sao không?”


_“Không sao?”


_“Xe nổ rồi, làm sao về. Đợi đàn em tới à?”


_“Không, lỡ bọn chúng lấy súng ra thì có mà chết, trốn ra đường lớn rồi tính.”


Cậu đứng dậy, chợt nghe hắn la lên:


_“Áh … chết tiệt, tôi trúng mảnh rồi. Cậu đi một mình đi.”


Cậu nhìn hắn, chân hắn máu dính ướt cả cái ông quần. Tự nhiên cậu thấy mình đau nhói, cậu hỏi:


_“Ông có sao không? Đưa đây tôi coi.”


_“Cậu đi đi, lỡ bọn chúng ra thì có mà chết.”


_“Ông …điên rồi. Ông nghĩ tôi có thể bỏ ông như vậy mà đi sao.”


_“Dù sao tôi cũng chỉ là kẻ cậu thù ghét thôi, tôi mà chết thì cậu được tự do. Cậu đi đi, không cần lo cho tôi.”


_Cậu tức giận “Sao hôm nay ông nói nhiều quá vậy, im lặng chút xíu coi.”


Cậu tới, xốc hắn lên lưng.


_“Làm cái gì vậy?”


_“Ông muốn sống hay cả hai cùng chết.”


Hắn im lặng. Cậu cõng hắn trên lưng, hắn nhẹ như một đứa con gái. Hai tay cậu choàng ra sau lưng đỡ lấy đùi hắn. Hắn ngại nên chỉ để tay hờ trên vai cậu.


_“Tôi đi nhanh đó, ôm cho chắc vào”


Hắn choàng tay qua vai cậu ôm chặt cổ cậu. Cậu cõng hắn đi, không ai nói với ai câu nào. Đi được một đoạn khá xa, tới chỗ có đèn đường, cậu để hắn ngồi xuống.


_“Đưa chân ông tôi coi.”


_“Không cần.”


Cậu giật lấy chân hắn, xé ống quần ra. Chà, vết thương khá sâu, máu chảy nhiều. Cậu cởi áo của mình ra. Hắn hốt hoảng:


_“Nè, làm gì đó. Giờ này mà cậu còn muốn chuyện đó à?”


_“Ông điên quá rồi, đầu ông chứa cái gì trong đó vậy? Ông muốn để máu chảy cho chết luôn chắc.”


Nói rồi cậu quấn cái áo mình vào chân hắn thật chặt để cầm máu tạm thời. Trời cũng khá khuya nên chẳng có chiếc taxi nào đi ngang cả. Cậu cõng hắn 1 đoạn đường dài. Nhìn mồ hôi rớt trên trán cậu mà hắn thấy đau lòng, dù sao cậu cũng mới hết bệnh. Hắn nói:


_“Hối hận vì đã đi theo tôi chưa.”


_“Tôi chả hối chuyện gì cả.” Cậu khích hắn: “Nhưng nghĩ lại thì hối rồi, nếu tôi không đi thì ông có lẽ chết rồi, tôi được tự do. Ngu thiệt”


Hắn ngỡ ngàng khi nghe cậu nói như vậy. Hắn đau trong lòng, đau tận con tim. Thì ra cậu ghét hắn đến vậy. Đúng thôi, hắn là người đã cướp mất tự do của cậu mà. Hắn im lặng. Cậu nghĩ mình đã đùa hơi quá:


_“Chọc ông chơi thôi, tôi cũng chẳng muốn ông chết tí nào. Dù tôi có tự do nhưng đổi lại là mạng sống của ông thì hơi quá. Nếu thực sự tôi muốn tự do thì có lẽ tôi cố thử mà yêu ông.”


Uh, chua chát quá. Cả cậu và hắn đều thấy chua chát.


~~~~~~Yunho~~~~~~~


Nhìn vết thương ở chân ông mà lòng tôi đau lắm, tôi ước gì người bị thương là tôi.


Đến giờ tôi mới biết, có lẽ tôi yêu ông thật rồi.


Thật nực cười, tôi yêu chính kẻ thù của mình.


Tôi yêu một người mà ngay cả mặt tôi cũng không biết. Tôi không biết bất cứ thứ gì về ông .


Tại sao tôi yêu ông ? Tôi chẳng bao giờ trả lời được câu hỏi đó chỉ biết rằng yêu, thế thôi.


Cõng ông trên lưng mà lòng tôi dâng tràn những cảm giác kì lạ, vòng tay ông choàng lấy cổ tôi thật ấm áp. Ông hỏi tôi đã hối hận khi tôi đi theo ông chưa?!! Hối hận chứ nhưng là tôi sẽ hối hận không kịp nếu hôm nay tôi không đi theo ông . Nhưng tôi tức vì chuyện hồi nãy nên tôi nói:


_“Nhưng nghĩ lại thì hối rồi, nếu tôi không đi thì ông có lẽ chết rồi, tôi được tự do. Ngu thiệt”


Ông im lặng không nói gì, tôi sợ ông hiểu lầm tôi ghét ông đến độ muốn ông chết nên giải thích:


_“Chọc ông chơi thôi, tôi cũng chẳng muốn ông chết tí nào. Dù tôi có tự do nhưng đổi lại là mạng sống của ông thì hơi quá. Nếu thực sự tôi muốn tự do thì có lẽ tôi sẽ cố thử mà yêu ông.”


Đúng rồi, tự do của tôi sẽ đổi bằng tình yêu tôi dành cho ông. Tại sao ông ra điều kiện khắc khe thế. Không đúng, chỉ là tôi chẳng bao giờ nghĩ tôi lại yêu ông.


Tôi mỉm cười chua chát, câu nói “tôi yêu ông” chắc chẳng bao giờ tôi nói ra vì tôi muốn ở lại bên ông. Có phải ông đã quá tàn nhẫn với tôi không?

~~~~~~~~~~~~~

~~~~ hắn~~~~~~


Ngồi trên lưng cậu mà tôi thấy ấm áp lạ thường. Tấm lưng cậu to lớn và vững chải. Tại sao cậu cứu tôi , mồ hôi nhễ nhại trên trán cậu làm tôi xót xa. Chẳng phải ghét tôi lắm sao? Tôi hỏi:


_“Hối hận vì đã đi theo tôi chưa?”


_Câu trả lời của cậu làm tim tôi tan nát, cậu đã hối hận khi không để tôi chết đi và cậu được tự do. "Nhưng nghĩ lại thì hối rồi, nếu tôi không đi thì ông có lẽ chết rồi, tôi được tự do. Ngu thiệt”


Tôi muốn khóc nhưng không biết mình khóc vì lẽ gì, tôi yêu cậu ư? Không thể nào… tôi căm thù tình yêu vì thế mà tôi không có yêu cậu, tôi không thể yêu cậu, tôi sợ tôi yêu cậu, tôi sợ đối diện với cảm giác của chính mình. Cậu lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của tôi


_“Chọc ông chơi thôi, tôi cũng chẳng muốn ông chết tí nào. Dù tôi có tự do nhưng đổi lại là mạng sống của ông thì hơi quá. Nếu thực sự tôi muốn tự do thì có lẽ tôi cố thử mà yêu ông.”


Cố thử yêu tôi sao? Cậu cố làm chi với một người mà cậu căm ghét. Cố làm gì rồi để cậu nhận ra tôi còn đáng khinh bỉ hơn những gì cậu thấy.


Cậu là người tốt, là tạo vật tốt đẹp, vì thế đừng bao giờ thử yêu tôi. Cậu mà yêu tôi thì tôi phải để cậu ra đi thật đấy vì tôi mình đầy nhơ nhớp và tội lỗi.


Yunho ah…đừng bao giờ yêu tôi. Tôi xin cậu, tôi chẳng muốn xa cậu đâu.


Tôi mỉm cười chua chát……..


~~~~~~~~~~~


------------------END CHAP 15---------------





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





Always keep the faith
I love DBSK forever
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
linhjae
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 87
DBSK's Won : 98
Join date : 03/09/2010
Age : 21
Đến từ : Trái tim dành trọn tình yêu cho Jaejae iu úy

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Tue Sep 14, 2010 2:34 pm

CHAPTER 16: THE FIRST KISS


Yunho cõng hắn đi một đoạn khá xa thì thấy đám đàn em hắn do Park Yoochun dẫn đầu chạy tới. Thấy cậu cõng hắn, Yoochun hỏi gấp gáp:


_"Yunho, anh cả bị làm sao vậy?"


_"À, ông ta bị trúng mảnh. Tôi cõng từ bến tàu về đến đây."


Cậu nhìn hắn rồi nói:


_“Ông ta nhìn nhỏ con thế mà nặng gần chết”


Hắn ta bĩu môi:


_"Tôi bắt cậu cõng tôi chắc, ngu thì lo mà chịu"


_"Ông ăn nói với ân nhân của ông thế à?"


Hắn không thèm nhìn Yunho nữa, hắn giận vì cậu nói hắn mập. Quái lạ, từ bao giờ hắn để ý những chuyện nhỏ nhặt như thế. Yunho được một đứa đàn em khác chỡ về nhà, còn nghe nói đâu hắn được chỡ vào tay nhà bác sĩ riêng gần đó để băng bó vết thương.


Yunho về đến nhà, người lem lấm bùn đất và máu của hắn, cậu tắm rửa nhanh chóng và lên giường đi ngủ. Cánh cửa phòng mở ra, Yoochun bế hắn vào:


Anh cả cứ đòi ngủ phòng làm việc hoài. Từ ngày cậu đến đây, cậu làm gì ảnh mà đêm nào anh cũng ngủ phòng làm việc hết vậy.


Shock. Yunho há hốc mồm khi nghe Yoochun nói vậy, toàn là hắn làm gì cậu xong rồi bỏ đi không chứ cậu có làm gì hắn đâu. Cậu nói với Yoochun:


_"Anh cứ để ông ta lên giường đi, tôi sẽ chăm sóc cho ông ta"


Sau khi Yoochun ra khỏi phòng, Yunho đi tới bên hắn, cậu đưa tay vén mấy cọng tóc lòa xòa trước trán (đương nhiên là của chiếc mặt nạ vàng) hắn, cậu nhỏ nhẹ:


_"Ông đừng ngủ ở phòng làm việc nữa không thì mắc công đàn em ông nói tôi dành phòng với ông."


_"Cậu không sợ ở cùng phòng với tôi?"


_"Có gì mà sợ, “thịt” tôi ông cũng ăn rồi. Tôi chẳng việc gì phải sợ ông cả."


_"Uhm……thôi cũng được."


_"Ngủ đi, khuya lắm rồi".


Yunho đỡ hắn nằm xuống, cậu nằm bên cạnh hắn. Mỗi người đều có cảm xúc riêng của mình. Hắn muốn cảm nhận hơi ấm của cậu, hắn lê mình xích lại gần cậu, cái chân bị thương làm hắn đau muốn chết. Chiếc giường kingsize mà cậu nằm mép bên kia giường, hắn nằm máp bên này giường, hắn ngại không muốn ngồi dậy mà qua nên cứ xích từng chút một. Yunho nghe tiếng vải xột xoạt cọ vào nhau thì mở mắt ra:


_"ông sao vậy?"


Hắn không biết nói sao giờ, chẳng lẽ nói tôi muốn cảm nhận hơi ấm của cậu, có đánh hắn chết hắn cũng không nói câu câu đó. Hắn nói dối:


_"tôi chỉ thấy hơi lạnh nên…."


Yunho nhìn hắn, tự dưng cảm thấy hắn rất đáng yêu. Cậu lăn mình về phía hắn, hắn la lên:


_"Nè, dừng lại, làm cái gì vậy?"


Yunho không nói gì, với tay kéo hắn lại gần mình, cậu giơ một cánh tay cho hắn gối đầu, cậu nói:


_"Tôi cho ông mượn hơi ấm của tôi. Thử không, người tôi ấm lắm."


Hắn nhắm mặt lại, cảm nhận mùi hương da thịt của cậu, tự dưng hắn muốn nhiều hơn nữa, hắn muốn cậu ôm ấp hắn, hắn muốn chạm vào làn da trần của cậu. Không biết tự bao giờ, hắn mắc chứng bệnh nghiện cậu. Hắn, Lão đại trong giang hồ mà mọi người kính sợ, căm ghét. Chưa bao giờ hắn thấy mình mong mỏi một điều gì. Ngày xưa, hắn bắt cậu về bằng được vì hắn muốn chứng minh : "có tiền mua tiên cũng được". Nhưng bây giờ khi đã có cậu thì hắn muốn nhiều hơn. Hắn bị bệnh rồi, hắn phải đi khám tổng quát thôi. Khi hắn định thần lại thì thấy tay mình đang mở mấy chiếc nút áo trên người Yunho còn Yunho thì nhìn hắn kinh ngạc. Tay hắn từ từ đi xuống dưới cạp quần của cậu lúc nào hắn cũng không hay, hắn hoàn toàn làm trong vô thức, hắn điên lên vì cậu nằm bên cạnh hắn. Nực cười, thật nực cười. Đường đường là Hero của Dongbang bang mà bây giờ hắn làm những việc hoàn toàn không suy nghĩ. Yunho giựt tay hắn ra khỏi người cậu. Cậu sợ hắn mệt vì hắn đang bị thương:


_"Không được, ông đang bị thương nặng đó."


_"Nhưng gần 1 tuần rồi…."Lần này cũng không phải hắn nói, hắn tuyệt đối không bao giờ nói những câu như vậy nhưng sao lời đó lại thoát ra khỏi miệng hắn.


Yunho nhìn hắn, cậu cũng muốn hắn chứ nhưng như thế không tốt cho hắn, cậu không muốn nhìn thấy hắn đau. Cậu nằm nghiêng xoay hắn đối diện mặt mình. Cậu nói:


_"Để tôi giúp ông."


Cậu đưa tay xuống đũng quần hắn, mở dây kéo và cho tay mình vào quần nhỏ của hắn. Hắn cứng cóc lên tự bao giờ. Hắn rùng mình khi bàn tay của cậu chạm vào hắn, cậu nhìn hắn nhắm mắt thưởng thức cảm giác cậu đem lại. Đôi môi đỏ màu máu của hắn khẽ mở ra, những tiếng rên nho nhỏ thoát ra ngoài “uhm….ah…uhm”. Yunho bất giác muốn cắn nát đôi môi của hắn ra. Hắn nhanh chóng ra cả trên tay cậu, đưa bàn tay mình lên miệng, cậu thưởng thức mùi vị của hắn. Cậu không nhớ vì sao nhưng cậu đã hỏi hắn một câu:


_“Tại sao ông không bao giờ hôn tôi?”


Hắn mở mắt nhìn cậu, rất ngạc nhiên vì câu hỏi này nhưng hắn nói:


_"Tôi để dành nụ hôn của cậu cho người cậu yêu. Cậu có yêu tôi đâu, tôi hôn cậu làm chi…"


Nói tới đây, tim hắn như có ngàn cây kim đâm vào, đau nhói, đau nhói. “và Yunho ah….đôi môi của tôi rất bẩn….” hắn nghĩ thầm


Nụ hôn đầu của cậu sẽ dành cho người cậu yêu, nhưng cậu yêu hắn mà. Cậu thì thầm vào tai hắn:


_"Tôi có thể hôn ông được không?"


Hắn không trả lời vì bận đấu tranh tư tưởng khi một bên là làm nhơ nhớp cậu_một tạo vật tốt đẹp_ một bên là đôi môi cậu_một đôi môi cháy bỏng mà hắn muốn thưởng thức_. Cậu lấy tay lướt nhẹ qua bờ môi hắn, một cảm giác mềm mượt, ẩm ướt mà cậu cảm nhận được. Bốn mắt nhìn nhau, lần đầu tiên cậu nhìn kỹ vào đôi mắt hắn, mắt hắn có màu thạch anh tím, xa xăm và đượm buồn. Cậu đặt vào đôi môi hắn một nụ hôn thật nhẹ, nhẹ như gió thoảng. Một dòng điện xuyên qua hai người, một cảm giác ngọt ngào chạy qua. Ngọt thật ngọt. Cậu dứt môi nhìn vào hắn. Hắn không nói gì chỉ im lặng.[Hắn đang chết lâm sàng] cậu tiếp tục chồm người qua đặt vào môi hắn một nụ hôn, cậu lê lưỡi liếm nhẹ đôi môi dưới hắn, hắn vẫn chẳng phản ứng gì. Chiếc lưỡi của cậu liếm lên môi trên hắn, hắn hé miệng, cậu luồn chiếc lưỡi mình vào miệng hắn. một cảm giác như nuốt lần 1 hủ mật ong, nó ngon ngọt không thể tả, cậu đùa chiếc lưỡi hắn. Cậu xoay người đè hắn xuống dưới mình rồi từ từ khám phá vòm miệng cháy bỏng của hắn. Lần đầu tiên hắn vòng tay qua cổ để ôm lấy cậu. Từ từ rồi từ từ, hắn ôm cậu chặt hơn. Hắn le chiếc lưỡi mình ra khỏi miệng một chút, cậu cắn lấy đầu lưõi hắn mà day nhẹ, rồi cậu chồm lên nút lây cặp môi màu máu của hắn, cậu thưởng thức mùi thơm từ mái tóc và da thịt hắn xộc vào mũi mình. Toàn bộ ngưòi hắn tỏa ra mùi của quỳnh hương_ một loài hoa thơm ngát đẹp đẽ nhưng lại là tạo vật của bóng đêm_ Loài hoa chỉ nở vào ban đêm. Cậu nhả đôi môi hắn ra và nằm xuống thở, nụ hôn quá lâu dưòng như cướp mất hơi thở của cả hai.


_"cám ơn ông"


Hắn ko hiểu cậu cám ơn hắn vì điều gì. Một lần nữa cậu lại cho hắn một cảm giác ấm áp nhưng còn nồng nàn hơn cái ôm dưói mưa.


_"cám ơn ông vì tôi rất hạnh phúc" cậu nghĩ thầm


~~~~~~~ hắn~~~~~~~~~


"“Tại sao ông không bao giờ hôn tôi?”


Cậu hỏi tôi như vậy, làm sao tôi trả lời đây


_"Tôi để dành nụ hôn của cậu cho người cậu yêu. Cậu có yêu tôi đâu, tôi hôn cậu làm chi…"



Đúng, cậu căm ghét tôi, cậu hôn tôi làm gì. Tim tôi đau nhói. Nhưng mà "Yunho ah, đôi môi tôi bẩn lắm."


_"Tôi có thể hôn ông được không?" cậu lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của tôi


Sao lại muốn hôn tôi? Không được đâu....


Đôi môi tôi như có một dòngđiện chạy qua, cậu đang hôn tôi. Tôi chết trân đi vì cảm giác hạnh phúc.


Sao nhanh thế, sao chỉ phớt nhẹ môi tôi thôi.... tôi muốn nhiều hơn nữa


Cậu lại liếm môi tôi. Chiếc lưỡi của cậu làm tôi thấy rất ngọt ngào, tôi hé môi vì muốn nhận nhiều hơn sự ngọt ngào đó. Cuối cùng tôi cũng được cậu hôn, một nụ hôn ngọt ngào thật sự.


Yunho ah... cậu có biết đây là nụ hôn đầu của tôi ko? Tôi đã từng nghĩ tôi sẽ ko thể nào yêu được, tôi để dành lại nó cho riêng mình. Bây giờ tôi đã cho cậu: có lẽ nào tôi yêu cậu chăng?


Tôi điên rồi, tôi ko yêu cậu, tuyệt đối ko yêu cậu, chỉ là tôi chưa giải thích được cảm giác của mình thôi.


Tôi choàng tay ôm lấy cổ của cậu, tôi muốn ôm cậu thật chặt để cậu ko xa tôi.


Yunho ah... tôi nghĩ ngày trước tôi quyết định bắt cậu đến bên tôi là ko hề sai trái.


Tôi nghĩ mình thật may mắn khi có cậu.


Yunho ah....tôi xin lỗi và cám ơn cậu vì sự ấm áp ngày hôm nay.


Yunho ah...

~~~~~~~~~~




-----------------END CHAP 16 -------------------





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





Always keep the faith
I love DBSK forever
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
linhjae
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 87
DBSK's Won : 98
Join date : 03/09/2010
Age : 21
Đến từ : Trái tim dành trọn tình yêu cho Jaejae iu úy

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Tue Sep 14, 2010 2:38 pm

CHAPTER 17: JEALOUS IN LOVE
( ghen tuông ) Part I




Trời đã gần về sáng, tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ. Yunho giật mình tỉnh giấc vì cảm giác lành lạnh lùa vào tóc. Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy hắn vẫn đang ngủ, hắn nằm co ro, 2 chân co lên, người cong lại. Ngay cả lúc ngủ cũng thấy hắn cô đơn và lẽ loi đến kì lạ. Cái chăn đen rớt xuống ngang hông, hắn ốm quá. Nhớ đến đêm hôm qua khi cậu cõng hắn, hắn quá nhẹ. Yunho trườn người qua, kéo mép chăn đắp lên cho hắn. Chiếc mũi của cậu vô tình chạm vào tóc hắn, mùi quỳnh hương lại xộc vào mũi. Hắn thơm thế mà cậu chưa một lần ngửi thấy, có lẽ bởi vì cậu đã không đủ quan tâm để nhận ra. Cậu nhè nhẹ kéo người hắn thẳng lại, ôm hắn vào lòng, cậu hôn vào đỉnh đầu hắn, nói nhỏ:


_“Hero ah, có lẽ tôi yêu ông.”


Bên ngoài trời vẫn còn mưa, Yunho cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.


Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu vào ô cửa làm hắn chói mắt. Hắn vơ lấy cái chăn trùm qua đầu, hắn cảm thấy hơi ấm phà vào mặt hắn một cách đều đặn. Hắn mở mắt nhìn cậu, cậu vẫn ở đây. Những gì tối qua không phải là giấc mơ. Tối qua là tối hắn ngủ ngon nhất trong 9 năm qua, không quá khứ, không mộng mị. Hắn đưa tay chạm vào mặt cậu, hắn chạm vào đôi mày của cậu, rồi đôi mắt cậu, hắn vẽ dọc theo sóng mũi cậu. Hắn chạm vào đôi môi cậu, hắn nhớ tới nụ hôn cậu trao cho hắn. Hắn đỏ mặt xấu hổ. Chợt cậu lên tiếng làm hắn rụt tay lại:


_“Ông…….sờ đủ chưa vậy?”


Hắn không nói gì, quay lưng lại với cậu. Hắn xấu hổ vì hạnh động lén lút của mình bị Yunho bắt gặp. Yunho cười thầm trong bụng vì hắn quá dễ thương. Cậu ngồi dậy, vươn vai:


_“Sáng rồi, tôi dậy đây. Ông nằm ngủ tiếp đi. Chút nữa tôi nhờ mấy chị bếp đem đồ ăn lên cho ông.”


Yunho đứng dậy làm vệ sinh cá nhân và đi xuống nhà dưới. Vừa đến chân cầu thang thì cậu vấp phải một người, làm đồ đạc trên tay người đó rớt xuống. Yunho lên tiếng trước:


_“Ah, xin lỗi, tôi không để ý.”


_“Không sao, tại tôi hơi gấp”. Người đó nhìn cậu: “Ủa, cậu khỏe rồi sao?”


Yunho nhìn người này ngạc nhiên, sao anh ta biết cậu. Nhưng Yunho còn ngạc nhiên hơn vì chưa bao giờ cậu gặp một người con trai nào xinh đẹp như vậy: làn da trắng hồng, đôi mắt đen rất có hồn, sóng mũi vừa cao vừa nhỏ, miệng thì cứ hồng hồng như con gái bôi son, mái tóc hơi dài phủ khuôn mặt, lòa xòa trước trán mấy cọng. Người này còn đẹp và dễ thương hơn cả Junsu. Cậu ngờ ngợ:


_“Anh đây là…?”


_“Quên, tôi chưa giới thiệu: tôi là Kim Heechul, bác sĩ riêng ở đây. Hôm trước cậu sốt tôi khám cho cậu đó.”


_“Ah, xin chào bác sĩ.” Yunho vừa nói vừa bắt tay với Heechul.


_“Gọi tôi là Heechul được rồi. Tôi gọi cậu là Yunho được chứ.”


_“Ok. Thế anh Heechul đến khám cho ông ta à?”


_“Ừ, tôi đến thay băng cho Lão Đại. Chút nữa gặp lại cậu sau.”


Heechul bước lên cầu thang, Yunho đứng nhìn theo lắc đầu:


_“Người đâu mà dễ thương thế không biết.”


_“Huynh khen ai dễ thương đó, em hả?” Changmin không biết từ đâu đến đứng sau lưng Yunho.


_“Huynh nói Heechul. Mà em về hồi nào vậy?”


_“Hồi sáng sớm, em nghe nói anh cả bị thương.”


_“Uhm, em lên thăm ông ta đi.”


Changmin mở cửa phòng hắn bước vào, Heechul đang thay băng và chăm sóc vết thương cho hắn, Changmin lên tiếng:


_“Anh à, em về rồi này. Em nghe nói anh bị thương, anh có sao không?.”


_“Anh không sao, cậu về lúc nào?”


_“Dạ, mới thôi. Công việc hoàn thành tốt đẹp ạ.”


_“Bác sĩ Kim, chân tôi chừng nào thì lành.”


Thưa anh, khoảng 1 tuần hơn thì vết thương liền da nhưng anh phải tránh cử động mạnh. Một ngày tôi sẽ tới đây thay băng 1 lần, anh đừng để vết thương tiếp xúc nước nhiều quá.


_“Còn gì không?”


_“Tôi cho anh ít thuốc giảm đau và kháng sinh, anh nhớ ăn rồi mới uống. Tôi xin phép.”


Heechul cúi chào hắn lễ phép rồi đi ra khỏi phòng. Changmin nhìn theo Heechul rồi cũng gật gù đầu. Hắn thấy Min quái lạ liền lên tiếng:


_“Cậu làm gì mà gật đầu liên tục thế?”


-“Anh ta là bác sĩ Kim Heechul phải không?”


_“ừ, sao?”


_“Công nhận anh ta đẹp thiệt, hèn chi.”


_“Hèn chi cái gì, cậu nói rõ hơn chút không. Làm gì mà cứ ỡm ờ.”


_“Thì huynh ấy khen tay bác sĩ ấy dễ thương, nên em nhìn lại thử.”


_“Huynh?”


_“Huynh Yunho khen Kim Heechul rất-là-dễ-thương.” Changmin nhấn mạnh từng chữ rất-là-dễ-thương.


Hắn không nói gì thêm, cảm giác khó chịu chạy qua người, hắn chẳng biết là gì nữa.


Yunho ăn sáng xong thì dẫn mấy con Bẹc đi dạo trong vườn, chắc nhờ trận mưa rào tối qua nên hôm nay trời khá đẹp. Yunho quay lưng nhìn lại khi nghe tiếng nói từ sau lưng:


_“Yunho dẫn chó đi dạo à?”


_“Heechul hả, anh khám cho ông ta xong rồi à? Ông ta có sao không?”


_“Không sao, vết thương khá sâu nhưng chỉ trúng phần mềm.”


_“Giờ anh về sao?”


_“Ừ, mà Yunho ở đây lâu chưa, sao trước đây tôi chưa từng gặp?”


_“Tôi mới đến khoảng hơn một tháng thôi.”


_“Ồ, vậy bữa nào tôi mời cậu đi uống một bữa. Tôi biết mấy bar được lắm.”


Vậy cũng được, hẹn gặp lại anh. Yunho nói rồi nhìn Heechul bước ra xe, cậu mỉm cười vì quen bạn mới. Yunho tiếp tục dẫn chó đi dạo mà không để ý trên lầu có một đôi mắt mờ đi vì sự đố kị. Hắn bảo Min dẫn hắn ra chỗ cái ghế Yunho hay ngồi, hắn nhìn xuống dưới thì thấy cậu đang cười cười nói nói với tay bác sĩ. Hắn nắm chặt tay lại vì giận nhưng đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa biết mình giận vì lẽ gì.


Hôm nay, mấy lần Yunho bước lên phòng đều thấy hắn đang ngủ nên lại đi ra khỏi phòng. Thực ra hắn đang giận và hắn không muốn gặp Yunho nên hắn giả vờ ngủ. Cả ngày hôm nay cậu quần quật dưới vườn để nhổ cỏ cho mấy bụi hoa. Trời mưa nên cỏ cũng bắt đầu tốt. Nhỏ cỏ, làm vườn cả ngày làm cậu mệt ê ẩm mình mẩy, lại còn mấy bụi hoa hồng phù thủy, làm cậu xước hết cả người, cậu tắm mà rát muốn chết.


Hôm nay hắn im lặng đến kì lạ, hắn chẳng nói cũng chẳng nhìn cậu lấy một cái. Trước đây hắn đã từng như vậy nhưng dạo gần đây hắn hơi thay đổi, bây giờ lại trở về như xưa. Cậu không thích cái cảm giác lạnh lùng này, cậu rất buồn vì cậu muốn thấy hắn của mấy ngày gần đây hơn. Nhưng do hôm nay cậu mệt quá nên leo lên giường là ngủ ngay. Yunho không hề để ý người ngồi bên cạnh, hai tay đang níu chặt cái chăn, bĩu môi giận dữ.


~~~~~ hắn~~~~~~~


Tôi thấy cậu đang đứng với tên bác sĩ, cậu cười với hắn tươi thế. Cậu có bao giờ cười với tôi đâu. Bao giờ cậu cũng nhìn tôi giận dữ và căm thù. Yunho ah…cậu chưa bao giờ cười với tôi cả.


Tối qua cậu còn hôn tôi mà, sao giờ cậu đã khen người khác dễ thương và xinh đẹp thế. Trong mắt cậu tôi xấu xí còn người ta mới xinh đẹp phải không? Lòng tôi đau nhói: cậu cũng chỉ là loại người bị bề ngoài hào nhoáng hấp dẫn. Yunho ah… tôi đau lắm


Tôi giận cậu rồi!!! tôi không muốn thấy cậu. Nhưng sao cả ngày nay cậu không lên thăm tôi thế, tôi đáng ghét vậy sao?


Ah, là Yunho. Tôi phải giả vờ ngủ thôi, tôi không muốn gặp cậu tí nào…tôi đang giận.


Cậu bước vào phòng tắm rửa mà chỉ nói với tôi có 1 câu: “chưa ngủ à”. Tôi không thèm nói chuyện với cậu.


Bước lên giường là cậu ngủ liền, tôi đáng sợ vậy sao? Ít nhất cậu cũng chúc tôi ngủ ngon chứ.


Cậu không thèm nhìn tôi. Cậu không nói chuyện với tôi. Cậu ghét tôi.


Tại sao cậu không…….. hôn tôi.


Tại sao cậu không……..ôm tôi chứ.


Tôi đau nát con tim, tại sao chứ


~~~~~~~~~



Hắn nằm xuống giường, hắn thút thít, nước mắt bắt đầu chảy ra. Hắn khóc suốt một đêm, nước mắt cứ chảy ra đến ướt gối mà hắn chẳng hiểu tại sao. Hắn thiếp đi lúc nào không hay.



--------------END CHAP 17----------------





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





Always keep the faith
I love DBSK forever
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
linhjae
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 87
DBSK's Won : 98
Join date : 03/09/2010
Age : 21
Đến từ : Trái tim dành trọn tình yêu cho Jaejae iu úy

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Tue Sep 14, 2010 2:43 pm

CHAPTER 18: JEALOUS IN LOVE
( ghen tuông ) Part II



Yunho thức dậy, hôm nay cậu dậy sớm hơn thường ngày. Cậu muốn cho hắn chút bất ngờ. Yunho kéo chăn lại cho hắn, cậu nhón người qua, đặt môi lên môi hắn một nụ hôn thật nhẹ vì sợ phá giấc ngủ của hắn. Cậu thì thầm vào tai hắn:


_“Hero ah… ông dễ thương quá, ngủ cũng dễ thương nữa. ”


Yunho đi xuống dưới nhà, vào bếp chuẩn bị cho hắn ít thức ăn. Hôm qua hắn có vẻ mệt và im lặng vì hắn ngủ suốt, chắc hắn mệt lắm mới thế. Hôm nay cậu sẽ ở cả ngày trong phòng để chăm sóc hắn.


Hắn giật mình tỉnh giấc, hắn ngủ từ bao giờ thế nhỉ? Hắn nhớ tôi hôm qua hắn đang khóc mà. Ừ thì nước mắt, bao lâu rồi chúng không chảy ra nhỉ. Thật là kì lạ khi nước mắt hắn cứ chảy vì những chuyện không đâu vào đâu. Hắn đưa tay sờ sang chỗ bên cạnh, giường đã lạnh ngắt. Yunho đã không còn ngủ, cậu đi đâu mà sớm vậy. Hắn khẽ thở dài.


_“Ừ tôi chán thế đấy nên cậu chẳng buồn gọi tôi thức dậy cùng.”


Yunho mang cả mâm thức ăn, cafe lên phòng. Cậu quay lui nhìn khi nghe tiếng gọi:


_“Yunho ah….”


_“Ah…anh Heechul, anh tới khám cho ông ta sớm thế.”


_“Uh, hôm nay tôi có cuộc hội thảo nên tôi tới sớm 1 tí để kịp giờ đi hội thảo.”


Hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, cậu mở cửa phòng ra:


_“Ông dậy sớm thế.”


_“Thưa anh, sáng nay tôi có công việc bận nên xin phép anh cho tôi chăm sóc anh sớm hơn.”


[im lặng]


Hắn kéo cái chăn ra để lộ chân bị thương, trong đầu hắn lúc này chỉ còn hình ảnh Yunho vừa đi vừa cười nói với Heechul. Yunho đặt mâm thức ăn lên bàn nhìn Heechul thay băng cho hắn, ánh mắt Yunho chú ý theo dõi từng động tác của Heechul và thấy xót xa cho hắn nhưng trong mắt hắn thì thật là chướng mắt: Hai người cứ nhìn nhau cười. Hình ảnh này làm hắn buồn càng thêm buồn. Xong đâu vào đây, Heechul chào hắn đi ra về, Yunho tiển ra khỏi cửa phòng. Chợt Heechul vấp cái bậc thềm xém tí té nhào xuống đất, Yunho nhanh chóng vòng tay qua eo Heechul mà đỡ.


_“Anh Heechul không sao chứ”


Heechul quay lại nhìn Yunho mà cười:


_“Cám ơn Yunho, tôi thỉnh thoảng cũng hay đoảng lắm. Thôi tôi về nha, mai gặp lại.”


Tất cả, tất cả diễn ra trước mắt hắn.


~~~~~~ hắn~~~~~~~


Cánh cửa phòng mở ra, cậu bước vào phòng cùng tên bác sĩ dễ thương đó. Cậu cười nói với hắn rất rôm rả. Yunho ah… ít nhất thì cậu không nên làm thế trước mặt tôi chứ, tôi buồn lắm biết không?


Cậu nhìn hắn thay băng rồi mỉm cười. Trông hai người đẹp đôi thật đấy, lòng tôi đau nhói.


Hai người ôm nhau trước mặt tôi, cậu không nghĩ đến tôi sao, ai cậu cũng có thể ôm vậy à. Hai người còn “Yunho, Heechul” sao mà ngọt ngào thế. Cậu lúc nào cũng nhát gừng với tôi: “tôi, ông”. Tại sao cậu không thể ngọt ngào với tôi chứ, tôi cũng muốn cậu cười với tôi, cũng muốn cậu tên tôi.


Tôi khó thở quá, tôi bấu chặt ngực mình. Nước mắt tôi lại trào ra rồi, tôi không hiểu dạo này tôi mau nước mắt thế.


Hức… hức, tôi đau quá….


~~~~~~~


_ “nè, sao mà ông khóc vậy, đau lắm hả, tôi xem.”


[im lặng]


_“Hay để tôi bóp chân cho ông hết đau nha.”


Yunho không đợi hắn trả lời mà kéo chân bị thương của hắn đặt lên đùi mình, cậu nắn chân cho hắn. Ừ thì ngực hắn có bớt đau một tí đấy. Lạ nhỉ, Yunho bóp chân mà hắn bớt đau tim. Chắc đó hắn sẽ phải tìm mối liên hệ giữa chân và ngực thôi. Hắn chỉ:


_“Trên đó 1 tí”


_“Đây hả”


[Gật đầu]


_“Xuống dưới 1 tí”


_“Đây hả”


[Gật đầu]


_“Có muốn tôi giúp cho chân kia không?”


[Gật đầu]


Hắn bỏ cả hai chân lên đùi Yunho, cậu nắn bóp chân hắn 1 lúc. Cậu nói:


_“Ông ăn sáng rồi uống thuốc nha, tôi mang thức ăn lên rồi nè.”


_“Đưa tôi ly cafe”


Yunho cầm ly sữa đưa cho hắn:


_“Ông đang bị thương, không nên dùng cafein, ông uống sữa đi. Cafe là của tôi.”


Bình thường hắn nói không ai dám cải nhưng hôm nay hắn ngoan ngoãn đến kì lạ, hắn uống một mạch hết ly sữa Yunho đưa cho.


_“Ông lớn rồi mà uống sữa còn dính cả ra miệng, dơ quá đi.”


Yunho vừa nói vừa đưa tay lau sữa dính quanh mép hắn. Tim hắn hết đau hẳn mà còn đập khỏe hơn, nhanh đến kì lạ. Chắc hắn sẽ bỏ ra một số tiền tổ chứa một cái nghiên cứu y học về mối liên hệ giữa chân, miệng, và tim thôi. {bó tay}


“Ăn sáng xong ông có muốn ra ngoài trời hóng gió không? Tôi đưa ông đi.”


[gật đầu]


Yunho’s POV “Quái lạ, sao hôm nay ông ta không nói mà chỉ dùng hành động không thế.”


Hắn ăn sáng xong thì Yunho cõng hắn ra vườn. Hắn ngồi trên lưng cậu, tay khẽ siết chặt cổ Yunho để cảm nhận hơi ấm từ cậu. Yunho đặt hắn ngồi chiếc xích đu. Yunho đưa cho hắn mấy cuốn sách, bảo hắn đọc còn cậu tranh thủ tưới nước cho mấy bụi hoa. Hắn ngồi ngắm cậu tưới cây, gương mặt Yunho dưới ánh nắng ban mai xuyên qua lớp nước làm hắn mê mẩn, mặt hắn nghệch ra. Ôi trời ơi, cậu thật là đẹp.


Yunho lại cõng hắn về phòng, cậu không làm gì chỉ ngồi trên giường đọc sách. Hắn thiếp đi, rồi tỉnh giấc, thấy cậu còn bên cạnh, yên tâm hắn ngủ tiếp………… Khuya hắn tỉnh dậy thì thấy hắn đang nằm trên cánh tay cậu, hắn rúc đầu vào ngực cậu rồi thiếp đi. Hắn hạnh phúc, rất rất hạnh phúc.


Hắn tỉnh dậy khi thấy trời đã sáng hẳn, hắn hôm nay muốn tập vận động vì trời hôm nay thật đẹp. hắn đặt từng bước chân xuống nền, hơi đau nhưng hắn sẽ cố thử, hắn cà nhắc đi từng bước chậm chậm xuống cầu thang. Hết cầu thang hắn không thể tin vào những gì mắt hắn thấy, Yunho và Heechul đang âu yếm nhau. Hắn thấy Heechul đặt tay lên môi Yunho, còn Yunho đỏ mặt vì xấu hổ. Hắn quay mặt nhanh đi, nước mắt hắn chảy ròng, hắn đặt tay lên trái tim của mình, tim hắn sắp ngừng đập vì đau rồi. Những gì hắn muốn làm lúc này là bắn chết Heechul và cả dòng tộc tay bác sĩ ấy. Hắn khóc lớn khi trở về phòng, hắn đau quá, đau đến không thở được, đau đến mắt nhòa lệ. Bất chợt hắn nhận ra là hắn đã yêu quá sâu đậm một con người rồi.


Khi ác quỷ yêu một con người, điều gì sẽ xảy ra chứ?


~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~


_“Ah, anh Heechul mới tới hả?”


_“Yunho đang ăn hả?”


_“Không, tôi ăn xong rồi.”


Cười….


_“Anh cười cái gì vậy?”


_“Hành dính trên miệng kìa. Dơ quá.”


_“Đâu?”


Heechul đưa tay chỉ lên môi mình


_“Không phải, qua một chút”


_“Đây hả?”


_“Ashi…. đây này.” Heechul đưa tay quẹt ngang môi cho Yunho, Yunho xấu hổ.


Lúc đó không ai biết hắn đang đứng phía sau.


~~~~~~~~End flashback~~~~~~~~


-----------------END CHAP 18----------------------





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





Always keep the faith
I love DBSK forever
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
linhjae
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 87
DBSK's Won : 98
Join date : 03/09/2010
Age : 21
Đến từ : Trái tim dành trọn tình yêu cho Jaejae iu úy

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Tue Sep 14, 2010 2:47 pm

CHAPTER 19: FLEE
(trốn chạy)



Hắn lại yêu, hắn lại yêu rồi. Hắn làm sao có thể tha thứ cho mình khi bản thân hắn lại bắt đầu dấn thân vào thứ tình cảm đáng sợ đó. Thứ tình cảm đó đã cướp đi cuộc sống mẹ hắn, cướp đi cả cuộc đời của một Kim Jaejoong. Thứ tình cảm đó hắn vốn dĩ xem như thuốc độc. Thế mà, hắn đang từ từ uống từng chút thuốc độc ấy. Đến khi hắn nhận ra thì hắn trúng độc quá nặng, đã không thể thở nỗi nữa rồi. Tình yêu quả đáng sợ, giết chết con người ta từ từ. Và bây giờ tình yêu đang gặm nhắm hắn. Hắn thề hắn sẽ không yêu ai vì hắn sẽ nhớ lại tội lỗi hắn gây ra năm xưa, hắn rên lên trong tiếng nấc:


_“Hức….Con sai rồi,…. mẹ ơi. Hức…. Con lại yêu rồi….. Con xin lỗi, ……mẹ tha thứ cho con.”


Hắn phải trốn thôi, hắn phải giết chết tình yêu của mình trước khi quá muộn, hắn không muốn yêu. Hắn sợ mẹ hắn không tha thứ cho hắn hay hắn sợ cảm giác bị người mình yêu phản bội lần nữa. Hắn lê từng bước tới chiếc giường, hắn nằm xuống mệt mỏi. Đúng rồi, hắn phải tự quyết định cho chính bản thân.


Yunho và Heechul đứng thêm một lúc dưới nhà rồi cùng lên phòng. Hắn vẫn nằm đó, gương mặt đẫm nước đã được che đậy khéo léo dưới chiếc mặt nạ vàng. Hắn nói với Heechul:


_“Từ ngày mai, không cần anh đến nữa. Tôi thấy chân đã bớt và tôi phải đi làm việc, dạo này tôi bệnh nên công việc nhiều lắm. Nếu có việc gì thì tôi sẽ gọi cho anh sau.”


_“Vâng, thưa anh.”


Heechul thay băng xong cho hắn thì ra về. Yunho đem mâm thức ăn lên đặt bên cạnh hắn, cậu nói:


_“Ông ăn sáng đi.”


Hắn nắm chặt tay lại, hít thở thật sâu, hắn muốn lại là Hero máu lạnh trước đây, hắn nói, giọng nói không chút âm sắc, âm u và lạnh lẽo:


_“Để đó đi, hôm nay tôi muốn yên tĩnh một mình.”


Yunho nhận thấy ngay sự thay đổi của hắn, cậu lo lắng:


_“Ông sao vậy, đau ở đâu à?”


_“Không phải tôi bảo cậu ra ngoài sao. Gọi Park Yoochun vào đây cho tôi."


Park Yoochun theo Yunho bước vào phòng. Hắn lên tiếng:


_“Yoochun, cậu chuẩn bị cho tôi một cây baton để tôi tiện đi lại, tôi sẽ đích thân giải quyết việc lần này”. Hắn lạnh lùng quay sang Yunho:


_“Cậu còn đứng đây làm gì, ra ngoài đi. Việc riêng của bang, ĐỒ CHƠI như cậu không được quyền can dự.” Hắn nhấn mạnh hai tiếng đồ-chơi


Giọng nói vô tình của hắn như ngàn mũi dao đâm qua trái tim cậu, cậu những tưởng hắn thay đổi, cậu những tưởng hắn có chút tình cảm với cậu, những tưởng cuộc sống của cậu thật hạnh phúc khi ở bên cạnh hắn………. nhưng hắn bóp nát những cái “những tưởng” của cậu không thương tiếc.


Có lẽ bản chất hắn không thay đổi, hắn chỉ thay đổi cách cư xử trong mấy ngày vì hắn bệnh thôi. Đối với hắn cậu cũng chỉ là đồ chơi, mãi mãi chỉ như thế. Khốn nạn thay, cậu lại yêu hắn. Cậu yêu người xem cậu như đồ vật sở hữu không hơn không kém. Cậu quay lưng bước ra ngoài. Là con trai nên cậu không thể khóc, cậu chỉ cảm thấy xót xa cho mình, chỉ cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm. Ủa, mà cậu đâu còn lòng tự trọng chứ. Cậu đã bỏ lại cái thứ đó ở ngoài cửa khi cậu bước chân vào căn biệt thự này rồi……


Hắn nhìn cậu bước đi mà lòng hắn đau nhói. Tại sao hắn phải xúc phạm cậu như thế chứ, hắn chỉ muốn cậu đừng quá ngọt ngào và ấm áp với hắn, hắn chỉ muốn cậu căm thù hắn như những ngày mới gặp. Như thế hắn mới có thể tiếp tục sống mà không yêu cậu. Hắn muốn cậu ghét hắn, muốn cậu khinh bỉ hắn, khinh bỉ kẻ dám yêu thêm lần nữa khi bản thân đã không còn tư cách để yêu……


_“Yunho ah… xin lỗi”. Hắn nghĩ thầm khi nước mắt hắn rơi xuống. Yoochun nhìn thấy tất cả, người con trai trước mặt anh đã bị tổn thương quá nhiều, thật khó để yêu thêm lần nữa. Yoochun lên tiếng:


_“Anh àh. Không sao đâu… anh đừng khóc. Không giống anh tí nào.”


Yoochun vỗ vai hắn, hắn gục đầu vào bụng Yoochun mà khóc. Yoochun như anh trai hắn, bao giờ cũng nhìn thấy tâm tư hắn.


_“Anh yêu cậu ta phải không.”


Hắn không trả lời, thay vào đó là tiếng nấc.


_“Không sao rồi, không sao. Hay em để cậu ấy về nhà……”


_“Không được.”


Hắn trả lời không suy nghĩ vì hắn không muốn xa cậu, nhưng hắn cũng không muốn gần gũi cậu vì hắn sợ mình sẽ không rút chân ra được nữa.


Yunho vẫn biết hắn không thích gì cậu, có lẽ trước đây hắn quá nhân từ khi đối xử với cậu tốt thế. Cậu thở ra và nhìn lên bầu trời. Hôm nay bầu trời rất xanh, xanh màu xanh hy vọng nhưng tình yêu cậu dành cho hắn chỉ toàn là màu tuyệt vọng mà thôi. Cậu đứng dậy, hít thở không khí trong lành. Cậu quyết định gặp và nói chuyện với hắn.


Yunho bước chân lên dãy phòng làm việc của hắn, đây là lần đầu tiên Yunho bước vào dãy lầu này. Cậu gõ cửa phòng hắn:


_“Có chuyện gì?” Giọng hắn vang lên từ đằng sau cánh cửa


_“Là tôi đây, tôi muốn nói chuyện với ông một lát, được không?”


Cậu sao? Cậu tìm hắn để làm gì. Hắn hồi hộp nhưng cố dằn mình lại:


_“Có gì quan trọng không, hôm nay tôi bận. Nếu không có gì quan trọng thì hôm khác hãy nói”.


Lời hắn thoát ra lạnh lẽo, không những làm đau đớn trái tim cậu mà còn bóp nghẹt trái tim hắn. Cậu vẫn từ tốn:


_“Ông cho tôi 5 phút, chỉ 5 phút thôi.”


_“Vào đi.”


Không ngoài dự đoán của cậu, căn phòng làm việc của hắn cũng một màu đen ảm đạm. Hắn nhìn cậu, hình như cậu không vui. Hắn hỏi:


_“Có chuyện gì vậy?”


_“Ông có thể cho tôi đi làm không?”


_“Sao?”


_“Tôi chỉ không muốn mình ở nhà cả ngày, tôi muốn đi làm. Ông có thể để tôi làm bất cứ việc gì.”


_“Tôi nuôi cậu được, cậu đi làm làm gì?”


Hắn nuôi cậu. Đúng rồi, hắn đã mua cậu về, nuôi cậu. Cậu giống thú cưng quá nhỉ? Chỉ khác là thú cưng mang hình dạng con người mà thôi. Cậu mỉm cười xót xa:


_“Tôi biết mình chỉ là món đồ của ông. Ông mua tôi về lại cho tôi cuộc sống sung sướng. Tôi biết ơn ông lắm chứ. Nhưng làm ơn đi, tôi chỉ muốn đi làm, lương của tôi thì ông cứ lãnh, vốn dĩ tôi không cần tiền.”


Hắn định mở miệng nhưng có cái gì cứ chặn đứng cổ họng hắn lại, hắn im lặng nhìn cậu. Yunho lên tiếng tiếp:


“Ông xem xét dùm tôi, bây giờ tôi ra để ông làm việc.”


Cậu đi một lúc rồi hắn mới bừng tỉnh. Trời ơi, hắn đang làm gì với người hắn yêu thế này. Hắn đang hành hạ tư tưởng cậu, chà đạp lên tâm hồn cậu. Hắn đang làm cho cậu mất hết lòng tự tôn của một người đàn ông vì hắn nhẫn tâm dẫm nát nó. Nhưng mọi thứ có lẽ quá muộn, lời nói đã nói ra cũng như nước đã đổ đi, không thể thu hồi lại được. Cậu lại trở nên chán ghét hắn như ngày xưa. Vậy là hắn có thể dễ dàng từ bỏ? Từ bỏ cái tình yêu tội lỗi hắn dành cho cậu? Một câu hỏi hắn đặt ra và chính hắn cũng không tìm được lời đáp. Hắn cười khi nước mắt bắt đầu rơi:


_“Khi ác quỷ yêu con người, con người sẽ bị thương vì ác quỷ chỉ mãi là ác quỷ.”



--------------------END CHAP 19---------------------





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





Always keep the faith
I love DBSK forever
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
linhjae
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 87
DBSK's Won : 98
Join date : 03/09/2010
Age : 21
Đến từ : Trái tim dành trọn tình yêu cho Jaejae iu úy

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Tue Sep 14, 2010 2:56 pm

CHAPTER 20: DISAPPEAR
(mất tích)



Đã mấy ngày rồi Yunho không gặp hắn nhỉ? Buổi đêm khuya thật khuya hắn mới về phòng, sáng sớm tinh mơ hắn đã đi rồi. Yunho dù cố chờ hắn, có bắt chuyện với hắn nhưng hững gì Yunho nhận được cũng có sự im lặng mà thôi. Đôi lúc hắn cũng có nói vài từ nhưng hết sức tiếp kiệm, Hắn đích thực lại quay trở lại một Hero lạnh lùng ngày xưa. Về chuyện cậu muốn đi làm việc hắn cũng không đá động gì tới, có trời biết hắn đang suy nghĩ cái gì trong đầu.


Yunho muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa. Buổi sáng gặp hắn ở bàn ăn, Yunho lên tiếng:


_“Hôm nay, tôi muốn ra ngoài một lát, có được không?”


_Rồi cậu quay sang ChangMin hỏi: “em có muốn đi với huynh không? Huynh biết mấy chỗ bán thức ăn vừa rẻ vừa ngon nữa.”


_Gì chứ nghe tới thức ăn là mắt Min sáng lên: “thiệt hông? Em đi.”


Min quay sang nhìn hắn năn nỉ. Dù mặt ngoài hắn lạnh như băng nhưng giá mà hôm nay hắn được cậu mời đi chơi thì hắn hạnh phúc biết mấy mặc dù hắn sẽ không đi. Hắn biết giờ trong cậu chẳng còn có chút gì về hắn. Hắn nhìn Yunho:


_“Đi đâu?”


_“ừ thì đi mua ít đồ, thăm bố mẹ tí xíu, dẫn Min đi ăn.”


_“Mấy giờ về?”


_“Chắc khoảng trưa. Tôi hứa tôi chẳng chạy đâu.”


_“Thôi được. Min đi cùng cậu ta, nhớ ăn uống giữ gìn không bị tào tháo rượt đấy.”


Thế là hôm nay cậu với Min được ra ngoài hít thở không khí trong lành. Cậu dẫn Min tới Dongbang plaza để sử dụng cái thẻ bạch kim cậu thắng ở trận võ đài lần trước, cậu mua đủ thứ áo quần. Đúng là dáng chuẩn: cậu mặc gì cũng đẹp cả. Min thì không mua áo quần chỉ toàn nhìn vào mấy quầy thức ăn thôi. Xong đâu vào đấy cậu đi lên lầu 3 cắt tóc, cậu muốn chuốt lại vẻ bên ngoài của mình một chút: Yunho tỉa tóc ngắn hơn và cao lên, mấy cọng trước mái cậu cũng cắt hết để lộ khuôn mặt hết sức nam tính của mình. Cậu mặc đồ mới và cùng Min về nhà thăm ba mẹ cậu. dóc đường không biết bao cô nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ và thèm thuồng.


Ba Yunho đã được phẫu thuật và đang nằm tĩnh dưỡng ở nhà nhờ số tiền 500 triệu won hắn đưa cho cậu. Ba mẹ Yunho thấy cậu về thì rất vui mừng. Mẹ Yunho đi chợ nấu ăn cho cả nhà, Min thì luôn miệng cười nói còn mồm cứ….nhai. Ba mẹ Yunho thích Min lắm vì nói cậu dễ thương. Đến gần trưa thì cậu và Min phải trở về tổng hành dinh. Mẹ cậu chạy theo nhét vào tay cậu một giỏ thức ăn thật to:


_“Nói với ông chủ là umma gửi cái này cho ông chủ con. Là do umma làm cả đấy, cám ơn ân đức của ông chủ đã tái sinh cả gia đình ta. Con nhớ trả ơn cho ông chủ nha.”


_“Vâng, con đi đây umma. Chừng nào rảnh con sẽ về.”


Cậu bước đi với hàng ngàn suy nghĩ miên man. Nếu mẹ cậu biết cậu đã bán thân thành đồ chơi của người khác, ắt hẳn mẹ cậu sẽ rất đau lòng. Nhưng mẹ cậu nói đúng: có lẽ hắn là người tái sinh cả gia đình cậu. Khi về đến tổng hành dinh thì trời đã xế trưa. Cậu mang giỏ thức ăn đến phòng hắn. Cậu gõ cửa trước khi vào:


_“Mẹ tôi có làm ít kim chi và kimpad biếu ông.”


Cậu để giỏ thức ăn trên bàn hắn và đi ra. Hắn chưng hửng, chưa kịp hỏi thăm tình hình bố mẹ cậu thế nào thì cậu đã đi mất tiêu. Hắn thầm nghĩ: “cậu ghét tôi đến nỗi không muốn nhìn mặt tôi qua 1 một phút sao? Thế cũng tốt. Ghét tôi như thế là tốt cho cả hai chúng ta” Hắn ăn kimpad mẹ cậu làm mà thấy miệng đắng ngắt, mà dạo này, hắn cứ thấy cậu là miệng hắn đắng ngắt. Giá như hắn có thể hưởng được cái vị mật ong ngọt ngào từ miệng của cậu nhưng hình như không được nữa rồi.


Cũng đã nữa tháng rồi, tình hình giữa hắn và cậu không có gì chuyển biến thậm chí còn tệ hơn, hắn thường xuyên đi thâu đêm, đến sáng sớm hắn về thì người nồng nặc mùi rượu và nước hoa phụ nữ. Cậu đau khổ đến tan nát con tim khi nghĩ đến việc hắn cùng người đàn bà khác ở bên ngoài, có lẽ hắn chán cậu rồi. Cậu chỉ là món đồ chơi lỗi thời của hắn, hắn chơi chán nên vất cậu qua một bên. Cậu muốn hắn lại chạm vào người cậu, một lần thôi cũng được.


Gần nữa tháng, đối với hắn là cả chuỗi ngày mệt mỏi và đau khổ. Vì sao khi người ta càng muốn từ bỏ thì nỗi đau cứ ám ảnh mãi. Hắn muốn từ bỏ hết để yêu cậu nhưng những lúc như vậy thì hình ảnh mẹ hắn chết trong tay hắn lại hiện về, hắn dằn vặt đau đớn và không thể tự giải thoát mình ra khỏi mớ hỗn độn đó. Cậu dạo này càng ngày càng đẹp và quá quyến rũ đối với hắn, hắn vô cùng đau khổ khi cứ mỗi đêm hắn ngủ cạnh cậu là hắn lại muốn rúc vào người cậu để cảm nhận hơi ấm, nhưng 1 bức tường mang tên mẹ hắn đang ngăn cản hắn thực hiện điều đó. Hắn lao vào rượu và đàn bà sau mỗi khi công việc kết thúc. Hắn chỉ được cái tưởng tượng người đàn bà đang nằm dưới hắn là cậu mà lao vào để thỏa mãn, muốn như thế thì hắn phải say, nhưng may thay hắn còn tỉnh khi không bao giờ hắn nhận nhầm đôi môi của những người phụ nữ hắn qua đêm là đôi môi của cậu. Hắn không hôn. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, hắn thấy những người đàn bà nằm khỏa thân bên cạnh, hắn thở dài:


_“Lại qua một ngày nữa rồi. Yunho ah…. Tôi rất nhớ cậu.”


Sáng hôm nay, ăn sáng xong, Yunho cầm mấy cuốn sách ra vườn đọc. Cậu đi vào một góc khuất của vườn, trải mình nằm xuống trên vạt cỏ, cậu hít thở không khí trong lành và thưởng thức mấy cuốn sách hay mà cậu mới tìm được ở thư viện. Đọc sách hình như đã trở thành thói quen của cậu khi cậu không có việc gì làm. Cậu nằm dưới tán 1 cây to, khi hòa mình với thiên nhiên, cậu cảm thấy cậu còn chút ý nghĩa vì biết mình đang tồn tại. Ở bên cạnh hắn, cậu chỉ là một chiếc bóng đơn độc mà thôi. Cậu biết rõ hắn chẳng có tình cảm gì với cậu, đối với hắn cậu chẳng là gì. Nghĩ tới đây thì lòng cậu đau nhói. Cậu không muốn nghĩ thêm điều gì nữa.


Gió trời man mác, không khí dễ chịu. cậu thiếp đi. Lâu rồi cậu không ngủ ngon như vậy, vì dạo gần đây chỉ toàn những đêm thức trắng đợi hắn về, nếu có ngủ chăng thì giấc ngủ cũng chỉ toàn là mộng mị.


Đã hơn 7 giờ tối mà đám người làm chẳng thấy cậu đâu. Đàn em hắn tức tốc báo với Yoochun và ChangMin, chẳng lâu sau thì cũng tới tai hắn. Hắn lái xe như bay về nhà, hắn xuất hiện trước bọn đàn em với vẻ giận dữ chưa từng thấy. Hắn quát lên:


_“Không thấy Yunho từ khi nào.”


_“Dạ, buổi sáng đã không thấy cậu ấy, đến trưa cũng không thấy cậu ấy xuống dùng cơm. Nhưng….”


Hắn vỗ bàn cái bốp:


_“Từ sáng đến giờ sao lúc này mới báo. “


Hắn quay sang Yoochun:


_“Đã tìm kỹ trong biệt thự chưa?”


_“Dạ em đã lục hết mọi ngóc ngách trong biệt thự nhưng không thấy cậu ta.”


_“Dù có bới tung cái seoul này cũng tìm bằng được Yunho về đây cho tôi. Gọi điện cho ông bộ trưởng bộ quốc phòng đi.”


_“Vâng, thưa anh.”


Đàn em hắn lập tức tỏa ra mọi ngóc ngách seoul để tìm cậu. Hắn thật sự lo sợ cậu bỏ hắn mà đi, hắn không thể chịu được cái ý nghĩ chẳng bao giờ được gặp lại cậu. Khuôn mặt hắn hiện rõ hai chữ lo lắng.


Đã gần 9h tối mà chẳng có chút xíu tin tức nào về cậu, bọn đàn em hắn lần lượt gọi về là không tìm thấy cậu. Hắn đi qua đi lại không yên. Yoochun bước vào phòng đưa hắn tách trà nóng:


_“Anh uống tí nước cho đỡ mệt.”


_“Yoochun ah, cậu ta bỏ tôi đi sao?”


Yoochun không nói gì. Yunho có thể bỏ hắn đi lắm chứ, hắn và Yunho là 2 người của 2 thế giới khác. Im lặng một lúc lâu, Yoochun lên tiếng:


_“Sao anh không nói với cậu ta là anh yêu cậu ta.”


_“Không được…” hắn buồn rầu trả lời.


_“Không thì ít nhất anh cũng tỏ ra quan tâm cậu ta, tỏ rõ cho cậu ta biết….”


_“Cậu biết mà Yoochun, mẹ tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nếu tôi yêu thêm lần nữa…”


_“Mẹ anh rất yêu anh phải không?”


[Hắn gật đầu]


_“Vậy là anh sai rồi. Có một người mẹ nào yêu thương con mà không muốn con mình được hạnh phúc. Mẹ anh không trách anh đâu. Anh đã quá đau khổ rồi, anh thử một lần sống mà đối diện với cảm giác của anh đi.”


_Hắn cũng muốn thế nhưng giờ cậu bỏ hắn đi rồi: “Không kịp nữa rồi, cậu ta bỏ tôi đi rồi.”


_“Em sẽ tìm ra cậu ấy về cho anh.”


Nói rồi Yoochun đi ra khỏi phòng, bấm số gọi điện cho Junsu:


_“Chunie ah….?”


_“Yunho có liên lạc với em không?”


_“Dạ không, có chuyện gì vậy?”


_“Cậu ta trốn rồi. Em có biết những chỗ nào cậu ta có khả năng tới không? Em đợi tôi, tôi tới nhà em ngay.”


Yoochun đi rồi còn lại một mình hắn ngồi trong phòng. Nhiều cảm giác lẫn lộn đan xen làm hắn rối bời: lo lắng, giận dữ, đau lòng, sợ hãi…. Hắn nhìn lại căn phòng mà cậu đã cùng hắn thời gian qua. Hắn nhìn lại chiếc ghế mà cậu ngồi vào mỗi buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống. Hắn ngồi lên chiếc ghế cậu hay ngồi rồi hắn nhìn xuống. Sân sau, đúng rồi, sân sau. Dù chỉ là một chút nhưng hắn hy vọng cậu không bỏ đi mà chỉ ở sân sau nhà hắn. Hắn tức tốc xuống nhà, tìm một cái đèn pin và chạy vội ra sân sau.


Lạnh, một cơn gió thổi qua đột nhiên cậu cảm thấy lạnh. Tỉnh giấc, trời đã tối. Đói, cậu thấy ruột gan cồn cao vì từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì. Trời đã tối đen, không biết giờ này hắn đang làm gì, đã ăn gì chưa….và không biết, hắn có chút xíu nào nghĩ về cậu không? Cậu định đứng dậy mò mẫm lối về biệt thự vì trời tối như hũ nút. Cậu mỉm cười vì cậu thấy tương lai mình cũng là một màu đen. Chợt trong cái màu đen ấy sáng lên một ánh chói lòa, cậu nheo mắt nhìn xuyên qua ánh sáng: chiếc mặt nạ vàng hiện ra vừa rất gần gũi thân thương vừa xa lạ đến đau lòng. Hắn nhìn cậu ngồi dưới gốc cây mà chẳng nói gì, hắn đợi cậu đứng dậy rồi mới bước đi.


Nhìn thấy mồ hôi theo hai bên má hắn chảy xuống đọng lại ở cằm. Cậu biết hắn đã đi tìm cậu, vậy tại sao lại không nói gì mà bỏ đi như thế. Sức chịu đựng của cậu có giới hạn, cậu vốn dĩ không phải là một người điềm tĩnh, tại sao hắn cứ phải làm cậu đau lòng đến thế. Cậu lấy cuốn sách ném mạnh vào đầu hắn khi hắn quay lưng bước đi. Hắn quay lại, cậu hét lên giận dữ:


_“Ông ghét tôi đến vậy ai mắc ông đi tìm tôi. Đối với ông tôi không tồn tại chứ gì. Ông chán tôi rồi mà. Tại sao? Tại sao lại tránh mặt tôi, tại sao không nói chuyện với tôi?”


Hắn cũng quát lên:


_“Cậu cũng không phải cũng ghét tôi lắm sao. Ừ tôi đáng ghét vậy đấy. Cậu đi mà nói chuyện với tay bác sĩ dễ thương của cậu đây. Không cần cậu nói chuyện với người đáng ghét như tôi.”


_Rồi hắn hạ giọng: “nhưng mà tôi không có ghét cậu đâu.”


Yunho không tin vào tai mình khi nghe hắn nói như vậy. Hắn không ghét cậu, vậy là được rồi . Khoan, nhưng câu trước của hắn. Ôi chúa ơi, không phải là hắn đang ghen đó chứ. Cậu chụp lấy tay hắn khi hắn bỏ đi.


_“Ông….ghen phải không?”


_“Cái gì, cậu không muốn sống nữa hả?...”


Hắn nhìn cậu thấy đôi môi cậu đang cười, lần đầu tiên cậu cười như thế với hắn. Hắn bị quyến rũ với đôi môi của cậu, đôi môi mà hắn mới có nếm một lần và bao lâu nay hắn đang thèm khát. Hắn quyết định sẽ sống thật với cảm giác của hắn rồi ra sao thì ra.


Hắn nhảy bổ vào cậu và đặt môi mình lên môi cậu, hắn quàng tay qua cổ của cậu, nhón chân lên. Cậu đơ ra mấy giây nhưng cậu nhanh chóng ngộ ra, cậu chớp lấy cơ hội choàng tay qua eo hắn giở hắn hỏng khỏi mặt đất, cậu luồn chiếc lưỡi mình vào miệng hắn một cách nhanh chóng, hắn đê mê thưởng thức vị ngọt mà lâu nay hắn thèm khát. Cậu nút lấy môi hắn một cách điệu nghệ, tay hắn luồn vào tóc cậu để kéo đầu cậu gần hắn hơn. Hắn chẳng làm gì ngoài việc hé mở đôi môi hắn ra để cậu dẫn dắt hắn. Hắn dứt khỏi môi cậu khi hắn không thể thở nổi. Hắn thì thầm vào tai cậu:


_“Yunho ah… tôi không thể…..chịu nổi nữa rồi”


--------------END CHAP 20-------------------





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





Always keep the faith
I love DBSK forever
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
linhjae
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 87
DBSK's Won : 98
Join date : 03/09/2010
Age : 21
Đến từ : Trái tim dành trọn tình yêu cho Jaejae iu úy

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Tue Sep 14, 2010 3:07 pm

WARNING!!!!!!!!!!: có ya ở gốc cây, lần đầu tiên thử nghiệm. nhào dzô cho ý kiến

mem nào dị ứng (gọi điện kon có thuốc chữa) hay mem nào nhỏ tuổi (gọi điện kon mần lại khai sinh cho) thì đừng có vô, nghe nói hôm nay ya hơi mạnh







CHAPTER 21: MAKE LOVE…..




Hắn thì thầm vào tai cậu:


_“Yunho ah… tôi không thể…..chịu nổi nữa rồi….”


_“Lên phòng nha.” Cậu thả hắn xuống, nắm tay hắn định kéo lên nhưng hắn lại tấn cậu vào gốc cây.


_“Tôi không nghĩ mình chịu được tới lúc lên được tới đó đâu.”


Hắn vừa nói vừa đặt tay cậu xuống đũng quần hắn. Penis hắn erect hết cỡ. Hắn kéo mạnh làm cả hàng nút áo củ cậu đứt hết, hắn nhanh chóng cởi luôn cái khóa quần của cậu.


_“Ông từ từ, ở đây luôn hả?”


_“ừ hư”


Tay hắn kéo tuột chiếc quần cậu qua qua khỏi đầu gối, hắn hôn lên hai đầu nhủ cậu, dùng răng cắn mạnh vào đó. Cậu la lên:


_“Ông có biết đau không hả?” cậu cố sức đẩy hắn ra khỏi người cậu. Cậu xoay người đè hắn vào gốc cây:


_“tôi không muốn nằm dưới nữa. Tôi muốn là người “giữ” ông.”


Hắn đẩy cậu ra, lại trấn cậu vào gốc cây:


_“Không được.”


_“Tại sao không? Ông nhỏ con hơn tôi nhiều. Tôi không nghĩ mình sẽ cho ông “thịt” mãi đâu. Hôm nay tôi muốn “thịt” ông.”


Hắn thả cậu ra. Những hình ảnh ngày xưa chợt hiện về, hắn rùng mình, hắn nhìn cậu:


_“Tôi biết điều đó. Nhưng Yunho ah… tôi…tôi không nghĩ mình đã sẵn sàng cho người khác sở hữu thân thể của tôi.”


Hắn quay lưng:


_“Chúng ta vô nhà thôi.”


Yunho vẫn biết quá khứ của hắn vẫn chưa ngủ yên dù cậu không biết quá khứ của hắn là gì. Cậu sẽ đợi, đợi đến ngày hắn tự nguyện là của cậu. Nhưng bây giờ cậu là của hắn cũng không tệ.


Yunho kéo hắn lại, môi cậu cắn chặt vào môi hắn, cậu nhẹ nhàng luồn chiếc lưỡi của mình vào môi hắn, dịu dàng nút lấy chiếc lưỡi của hắn. Một tay cậu thì liên tục xoa bóp cái penis đang erect hết cỡ của hắn. Cậu thì thầm khi môi mình vẫn còn đùa trên miệng hắn:


_“Bây giờ ông có nghĩ là chúng ta nên vào nhà không?”


_Hắn cười: “ư hư, cậu dám chọc tôi.”


Hắn cắn mạnh môi cậu đến chảy máu, hắn liếm môi cậu một cách phấn khích. Hắn dùng tay đẩy đùi trái của Yunho lên cao, chân phải Yunho vẫn còn đứng dưới đất. Hắn đung đưa penis của mình trước cửa hang cậu , hắn nắm lấy cái của hắn rồi tiến mạnh vào cậu, không báo trước, không chuẩn bị. Cậu la lên:


“Ahhhhhhhh……Nhẹ chút coi, đau lắm đó.”


Môi hắn di chuyển xuống cổ cậu, hắn hôn lên cổ cậu, để lại những vết đỏ như côn trùng cắn. Một tay hắn dùng đẩy đùi Yunho lên cao, một tay hắn bóp chặt penis của Yunho. Hắn đâm liên tục và mạnh bạo vào cửa hang của Yunho cho thỏa bao ngày xa nhớ của hắn. Yunho vừa đau vừa khoái cảm:


_“Ahhhhh………ahhhhh….tuyệt quá……ahhhh……ahhhhhh…..”


Hắn bịt miệng Yunho lại bằng một nụ hôn:


_“Không được ……..rên lên như thế,……. tôi chịu không…….. nổi đâu. Với lại cậu mà….. la lớn, tụi đàn em nó….. chạy ra là …….hết đó. “


Cậu cười, hai tay cậu choàng ra phía sau bóp lấy cặp mông mềm mại của hắn qua lớp vải. Hắn tăng tốc độ lên nhanh hết mức có thể, cậu gồng mình lên cảm nhận những cú thúc mạnh bạo của hắn, cậu không dám la to, chỉ rên ư ử vào tai hắn. Hắn thả người ép sát người cậu, hắn ôm 2 đùi cậu gập lại, giở hai chân cậu cao khỏi mặt đất, lưng cậu dựa cả vào thân cây. Hắn lại bắt đầu đâm điên cuồng.


_“Ah…ah…ah…”


Cậu la lên nho nhỏ đủ để hắn nghe thấy. Cảm giác thỏa mãn dần dần bị thay thế bởi một cảm giác khó chịu ở phía sau lưng. Chả là vỏ cây xù xì mà hắn ép sát lưng cậu vào đó, đưa đẩy liên tục. Lưng cậu không trầy đi mới lạ. Cậu đẩy hắn ra một cách khó nhoc vì hắn đang say cậu:


_“Dừng lại một chút, lưng tôi trầy cả rồi.”


Hắn ngừng lại nhìn cậu, đôi mắt hắn đỏ đi vì dục vọng. Hắn hỏi:


_“Có sao không? Giờ sao? Tôi muốn nữa.”


Bó tay với hắn, cậu nắm penis hắn kéo ra khỏi cậu. Hắn rên lên ư ử không chịu. Yunho đành phải bịt miệng hắn bằng một nụ hôn. Cậu xoay lưng lại, người cậu gập lại, đưa mông đối diện với cái của hắn. Cậu dùng hai tay banh rộng cửa mình cậu ra. Cậu nói với hắn:


“Vào trong tôi đi…”


Hắn đương nhiên không chờ cậu nói dến lần thứ hai, hắn thọt nguyên cái của hắn vào sâu bên trong cậu. Cậu la lên sung sướng:


_“Ahhhhhh….. nóng quá…..nhanh lên………. Ahhhhhh………”


Khi hắn đã vào sâu nhất bên trong, hắn dừng lại, xoay tròn mông của cậu để nông rộng cửa hang cậu ra. Tay hắn đang xoa bóp cái của cậu, một tay khác thì giữ lấy hông của cậu. Hắn đi liên tục vào cậu. Hắn la lên khi khoái cảm dâng tràn:


_“Ah…ah….sướng quá….ah….tôi ra đây….”


Nói rồi hắn bóp chặt cái của cậu mà tăng tốc. Cả cậu và hắn cùng rùng mình, hắn rút cái của mình ra khòi người cậu và bắn ra đầy trên lưng cậu. Còn cậu thì ra cả vào tay hắn.



Hắn ngã người vào lưng cậu, ôm chặt lấy thân cậu, hắn thì thầm vào tai cậu:


_“Yunho ah…cõng tôi vô nhà nhé! Tôi mệt.”


_Yunho cười: “Ông hành tôi như điên, ông không cõng tôi đã đành đằng này ông lại bảo tôi cõng ông?”


_“Tôi mệt mà.”


Yunho mặc áo quần vào, đồ của cậu tả tơi hết cả. cậu tiếc chiếc áo mới mua mấy bữa trước mà bây giờ đến một cái nút cũng không còn. Cậu nói với hắn:


_“Bữa sau có gì từ từ, tôi không thích người ta xé đồ tôi đâu.”


Cậu cõng hắn trên lưng vào nhà. Hắn ôm chặt cổ cậu, mặt hắn áp sát vào mặt cậu. Hắn đang rất hạnh phúc, hắn cứ tận hưởng cảm giác hạnh phúc này trước đã, có chuyện gì sau này hãy tính. Cậu thì thầm bên tai hắn:


_“Ông đừng bao giờ đối xử với tôi lạnh nhạt như vậy nữa được không? Tôi không biết là tôi có chịu được mà không bỏ đi nếu ông cứ như thế. Tôi không phải là một người kiên nhẫn đâu.”


Hắn hôn nhẹ vào má cậu một cái:


_“Biết rồi, tôi xin lỗi.”



---------------------END CHAP 21---------------





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





Always keep the faith
I love DBSK forever
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
linhjae
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 87
DBSK's Won : 98
Join date : 03/09/2010
Age : 21
Đến từ : Trái tim dành trọn tình yêu cho Jaejae iu úy

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Tue Sep 14, 2010 3:14 pm

Chapter 22: I’LL WAIT………
(tôi sẽ đợi…….)




Yunho và hắn vừa vào tới cửa thì bọn đàn em chạy ra, nhìn thấy cậu: áo bị rách, môi còn chảy máu, còn hắn thì nằm gọn trên lưng cậu, vẻ mệt mỏi. Đám đàn em lo lắng:


_“Anh Yunho, anh cả và anh bị sao vậy?”


_“À, không có gì. Tôi và ông ta mới đánh lộn xong mà, ông ta nói mệt nên tôi cõng vào.”


_ChangMin chen vào: “sao anh và huynh đánh nhau vậy?”


_Yoochun gõ đầu ChangMin: “chuyện người lớn, con nít biết gì mà xen vào, ra sau bếp mà coi mấy dĩa thức ăn của em đi.”


_Min chu mỏ lên: “ai nói em là con nít, em 20 rồi chứ bộ.”


Trong lúc đó: bọn đàn em hiểu hết:


_“ốh ồh…..”


Khi Yunho cõng hắn qua khỏi cầu thang, bọn này to nhỏ với nhau:


_“Anh Yunho công nhận giỏi thiệt. Anh Cả mạnh thế mà vào tay anh Yunho cũng không đi nổi luôn.”


Một đứa gõ đầu thằng mới nói:


_“Mày ngu, mày bị nằm dưới một lần coi. Có mạnh như voi cũng không đi nổi đâu con. Huống gì tao bảo đảm với mày: hàng anh Yunho thuộc cỡ bigsize đấy.”


_“Mày thấy rồi à?”


_“bốp!”


_“Ngu nữa con ơi, sao mà tao thấy được. Tao nhìn dáng thì biết chứ sao. Nhìn mày chắc bé tẹo bằng hai ngón tay.”


_“Yah!!!! Mày điên quá đi!!!!”


Bla…bla…


Yunho cõng hắn tuy qua khỏi cầu thang nhưng vẫn còn nghe rõ những gì bọn đàn em nói. Bọn nó dám xỉ nhục hắn như thế, ngày mai hắn sẽ cho biết tay. Hắn xấu hổ đỏ gay mặt sau lưng Yunho. Yunho bấm bụng cười lên tiếng:


_“Ông thấy tôi mạnh cỡ con gì? Chắc chắn tôi mạnh hơn con voi nhỉ? Xong chuyện còn cõng ông được mà. Chắc tôi phải cỡ con khủng long…”


_“ Thả xuống đi, tôi tự đi được.”


_“Xấu hổ gì, còn tí xíu nữa là tới phòng rồi, ngồi yên đó đi.”


Vào phòng, cậu quẳng hắn xuống giường:


“Tôi đi tắm trước đây, người tôi dính toàn…..”


Yunho bước vào phòng tắm, người cậu vừa dính cỏ, đất, cát, gió, bụi của cả một ngày lại còn thêm….của hắn nữa chứ. Cậu vừa tắm vừa mỉm cười hạnh phúc. Hắn lại trở về bên cậu như cậu mong ước, thế là quá đủ.


_ “Ông tắm đi, tôi xuống ăn chút gì. Từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì cả.”


Yunho lên tiếng khi vừa bước ra khỏi phòng tắm với bộ piajama màu xanh biển, chiếc khăn tắm vắt ngang qua vai, mái tóc ướt làm nước cứ nhỏ xuống dọc theo cổ cậu chạy xuống ngực cậu….cậu không gài nút áo nên để lộ nguyên ngực trần săn chắc và rám nắng của mình. Hắn nhìn cậu không chớp mắt. Yunho bước đến trước mặt hắn, mắt hắn dán chặt vào lỗ rốn của cậu, cậu thổi vào tai hắn một cái:


_“Nhìn gì mà dữ thế, người tôi muốn lủng một lỗ rồi nè.”


Hắn giật mình nhìn thẳng vào cậu. Vẫn đôi mắt màu tím của hắn làm cậu cuốn hút. Cậu đưa tay mình áp sát vào hai gò má bằng vàng lạnh tanh của hắn:


_“Ông…có thể…”(vẫn tiếp tục nhìn sâu vào mắt hắn)


_“Chuyện gì?”


_“Ông… có thể cởi mặt nạ ra không?”


Hắn im lặng. Hắn cũng muốn cho người hắn yêu thấy mặt của hắn nhưng một nẻo khác hắn lại sợ. Hắn sợ khuôn mặt tội lỗi của hắn. Hắn không biết cậu có yêu hắn không? Bây giờ hắn chỉ mới nghĩ cậu cũng có để ý tới hắn. Hắn không biết cậu sau khi thấy mặt hắn rồi có còn đối xử tốt với hắn không? Hay cậu cũng chỉ như những người khác lại dấy lên dục vọng tội lỗi với khuôn mặt hắn. Hắn muốn một người yêu hắn không phải vì diện mạo của hắn, hắn ôm lấy eo cậu:


_“Yunho ah….. khi nào tôi sẵn sàng, tôi sẽ cho cậu khuôn mặt……… lẫn thân xác của tôi.” Hắn dứt câu bằng những tiếng lí nhí trong cổ họng.


Những lời như thế là quá đủ đối với cậu. Cậu vuốt mái tóc trắng toát của hắn:


_“Tôi biết rồi, tôi sẽ đợi. Ông vào tắm đi.”


Yunho nằm xấp trên giường, lưng cậu bắt đầu rát vì những vết xước hồi nãy. Hắn thấy có mấy vết máu thấm qua áo Yunho. Hắn lại lấy hộp bông băng:


_“Yunho ah….. cởi áo ra tôi thoa thuốc cho”


Yunho kéo chiếc áo lên cao để lộ những vết xước dọc theo xương sống. Hắn nhẹ nhàng lau từng vết xước nhỏ trên lưng cậu. Hắn vừa thổi vừa thoa thuốc.


_“Xin lỗi”.


_“Có gì đâu, chút xíu đây thì ăn nhằm vào đâu”.


Hắn trượt ngón tay của hắn xuống bên mé hông cậu. Cậu thấy hơi nhột nên lên tiếng:


_“Nè, ở đó không có trầy”


_“Tôi lộn.”


Rồi hắn tiếp tục trên những vết thương dọc sống lưng cậu, càng ngày, ngón tay hắn càng xuống thấp….rồi xuống thấp. Yunho lờ mờ hiểu ra ý muốn của hắn, cậu la lên:


_“Không được!!! Không đời nào, mới cách đây chưa đầy 1 tiếng đó.”


Hắn không nói gì, nằm xuống sát bên cậu, hắn nhìn cậu đắm đuối trong khi bàn tay hắn đã cho vào 2 lớp quần để chạm vào cặp mông trần săn chắc của cậu. Hắn lại nhìn cậu bằng một cặp mắt đầy ham muốn.


Yunho tự động nằm ngửa ra, tay cậu cởi hết mấy hột nút áo, cậu đưa hai tay dang rộng ra:


_“lại đây”


Hắn trườn mình nằm trọn trong tay cậu, hắn hôn lên môi cậu trong khi 2 tay vẫn đang xoa đều trên ngực và bụng của cậu. Cậu dùng chiếc lưỡi xông vào sục sạo miệng hắn mạnh bạo, hắn cuống quýt đáp trả nụ hôn nồng cháy của cậu. Cậu để hắn ngồi trên người cậu, cậu mở dây kéo quần hắn, kéo penis của hắn ra ngoài, cái của hắn chỉa thẳng vào cậu, Yunho nắm lấy tay hắn kéo lại sát mặt cậu:


_“lại gần chút nữa”


Hắn đưa penis hắn ngay sát miệng cậu, cậu hôn nhẹ nhàng lên cái của hắn. Cậu dùng chiếc lưỡi liếm lên cái lỗ bé tí trên đầu penis hắn. Hắn khẽ rùng mình:


_“ah…ah…ahhh….”


Vẫn nhẹ nhàng, cậu dùng lưỡi tách da và luồn vào lớp dưới da cái của hắn. Cảm giác kích thích lan tỏa khắp người, hắn nhích mông tiến tới gần hơn chút nữa. Cậu bắt đầu lê chiếc lưỡi từ gốc tới ngọn rồi từ ngọn trở về gốc, mắt hắn nhắm nghiền lại để hưởng thụ:


_“ahh….ah….there….so good….ah…ahhh….”


Yunho ngậm nguyên cả penis hắn vào miệng, cậu thưởng thức nó như cây kẹo mút thơm ngon. Cậu dùng lưỡi quấn chặt bao quanh cái của hắn. Hai tay cậu thì bóp chặt mông hắn, liên tục đẩy người hắn vào miệng của mình. Hắn như hiểu ý cậu, chồm người qua đầu Yunho, hai tay hắn chống xuống nệm. Hắn đưa đẩy hông mình tới lui để cái của hắn có thể ra vào miệng cậu một cảnh dễ dàng. Hắn la lên khi chiếc lưỡi của Yunho ma sát với hắn ngày càng nhanh và càng chặt:


_“Ahh…..ahhh…….ahhhhhhh…..”


Khi đã lên tới cực ngưỡng, hắn ra cả trong miệng Yunho, cậu uống thứ của hắn một cách khoái trá. Hắn lui người lại, môi hắn chạm lấy môi Yunho để mong cậu chia sẻ với hắn thứ nước màu sữa đang có trong miệng cậu, hắn chủ động sục sạo miệng Yunho trong khi hai tay cứ kéo tuột dần, tuột dần chiếc quần pajama trên người cậu. Hắn với tay lấy hủ bôi trơn trên đầu giường và đổ lên người cậu, hắn chuẩn bị cho cậu bằng từng ngón tay một. Hắn rút mấy ngón tay ra khỏi người cậu và dùng cái của hắn để lấp đầy bên trong cậu. Hắn không tiến lùi một cách nhanh, gấp gáp như hồi ngoài vườn mà hắn cứ nhẹ nhàng, chậm rãi để cảm nhận hương vị xác thịt của cậu. Hai chân cậu mở rộng ra cho hắn vào dễ dàng, hắn thì ôm chặt cậu, ép hai người khít lại với nhau. Hắn hôn cậu bao nhiêu cũng không đủ. Hắn muốn cậu đùa nghịch trong miệng hắn, muốn cậu nút lấy lưỡi hắn, môi hắn. Hắn cứ thế nuốt khô hết nước miếng trong miệng cậu. Yunho đưa tay luồn vào trong áo hắn để chà sát lên tấm lưng phẳng mịn của hắn, hắn hơi giật mình nhưng không phản đối. Cứ thế hai người quấn nhau vào nhịp yêu thương chỉ dành riêng cho họ. Hắn ra cả trong Yunho và nằm bệt trên người cậu, hắn chìm ngay vào giấc ngủ, sâu thật sâu, êm ái và ấm áp.


~~~~~~Yunho’s POV~~~~~~~


“Trời, có phải không đây. Nằm vậy mà ngủ sao? Ít nhất cũng phải kéo cái đó ra khỏi người tôi chứ.


“Tôi không tưởng tượng nổi trên đời lại có 1 seme như ông.”


~~~~~~~~~End Yunho’s POV ~~~~~~~~~


Đêm đó bọn đàn em dưới nhà đêm đấy đều nghe tiếng hắn rên la, bọn chúng nhìn nhau cười khoái chí.


_“Chúng ta có 1 tỉ phu rồi đấy.”



------------------END CHAP 22 -----------------------





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





Always keep the faith
I love DBSK forever
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
linhjae
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 87
DBSK's Won : 98
Join date : 03/09/2010
Age : 21
Đến từ : Trái tim dành trọn tình yêu cho Jaejae iu úy

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Tue Sep 14, 2010 3:27 pm

CHAPTER 23: SEPARATE (chia xa)



Sáng nay, mặt trời đã chiếu quá ngọn cây mà Yunho vẫn chưa dậy. Tự dưng hôm nay cậu như một con mèo lười chỉ muốn ngủ mãi thôi. Cậu vơ tay sang chỗ kế bên với hy vọng ôm hắn vào lòng. Chợt cậu nhận ra chăn đã lạnh ngắt. Hắn đã đi rồi sao, hôm qua có phải là giấc mơ không? Yunho bật dậy mặc vối quần áo, cậu chạy xuống nhà. Hắn không có ở bàn ăn sáng như mọi hôm. Yunho nghe thấy tiếng í ới ngoài sân, khi cậu bước ra thì không tin nổi vào mắt mình. Nguyên một dàn đàn em hắn bị lột đồ không còn một miếng vải trên người lại còn bị treo ngược lên tường. Hai tay thì cứ cố che cái chỗ hạ bộ của mình. Trong bọn chúng hết sức khổ sở. Cậu cười nắc nẻ:


_“Sao sáng sớm làm gì mà ra đây khoe hàng thế?”


_“Tỉ phu, cho tụi em xuống đi. Anh cả nói khi nào anh dậy, anh cho tụi em xuống mới được xuống.”


Yunho’s POV: “Cái ông này, trả thù cho vụ đàn em nói xấu sau lưng đây”


Sau khi để đàn em hắn xuống Yunho hỏi:


_“Chuyện là sao?”


_“Tỉ phu, mới 5 h sáng anh cả đã dậy, treo người tụi em lên cả đây, còn bắt tụi em cởi hết đồ ra với lý do xem của chúng em có phải Bigsize không?”


_“Trời đất, mà ông ấy đâu rồi.”


_“Anh cả đi nhật hồi sáng sớm. Àh, anh cả có gởi cho anh một lá thư.”


Yunho nhận lấy bức thư từ tay đàn em, cậu mở ra. bức thư được viết bằng 1 chữ nghiêng ngiêng đều tắp:


Tôi có công việc phải sang Nhật 1 thời gian. hồi sáng tôi định nói nhưng thấy cậu đang ngủ nên thôi.


Tôi đã lệnh Yoochun khoảng 10h đến đón cậu, dẫn cậu đi mua ít đồ công sở, sau đó cậu có thể đi làm ở 1 chỗ tôi sắp xếp cho cậu.


Cậu giữ gìn sức khỏe. tôi sẽ về trong thời gian sớm nhất có thể.


Kí tên: Hero


Hắn đi sao, cậu mới hạnh phúc có 1 đêm mà hắn đã đi rồi sao. Nhưng không sao, rồi hắn cũng về mà. Dù sao thì hắn cũng đã gửi thư báo cho cậu biết. Chưa gì mà cậu đã thấy nhớ hắn, không biết hắn sẽ đi bao lâu nhỉ? Cậu chợt buồn cười với suy nghĩ của mình. Không ngờ cậu không thể sống mà không suy nghĩ về hắn.



------------------Flashback--------------------


Khoảng 4 h sáng, Yoochun rón rén vào phòng ngủ của hắn. Hắn vẫn đang nằm trong lòng Yunho ngủ ngon lành. Yoochun đánh thức hắn. hắn mở mắt nhìn Yoochun, hơi xấu hổ nhưng hắn nghiêm mặt lại:


_“Có chuyện gì àh?”


_“Có tin báo quan trọng.”


_“Anh vào phòng làm việc trước đi.”


Sau khi Yoochun đi, hắn khéo léo tách mình ra khỏi vòng tay Yunho. Chỉnh trang áo quần và kéo chăn lên đắp lại cho cậu. Hắn bước vào phòng làm việc.


_“Anh cả, tin tức bên Nhật cho biết hàng chúng ta lại bị cướp, bên Thái Lan một chuyến hàng buôn mấy cái bình cổ cũng bị cướp rồi. Tụi đàn em không giữ được hàng nhưng có bắt được vài đứa trong bọn hắn. Em thấy tình hình dạo này càng căng, hình như có ai đó đang muốn phá hoại chuyện làm ăn của chúng ta.”


Hắn nắm tay lại giận giữ:


_“Là ai, tên đó cũng phải chết. Cậu chuẩn bị vé máy bay, sáng sớm nay tôi sẽ sang Nhật để đích thân điều tra.”


_“Em sẽ đi cùng anh”


_“Không, tôi đi với Min được rồi, anh ở nhà dẫn cậu ta tới Dongbang Plaza vừa làm vừa học. Dẫn cậu ta đi mua vài bộ quần áo công sở luôn.”


_“Vâng, thưa anh." Rồi Yoochun nhìn hắn cười:" anh quan tâm cậu ấy quá.”


_Hắn liếc Yoochun: “anh lắm lời quá! Đi làm việc đi”


_“Em biết rồi.”


------------------End flashback-----------------



Đúng 10h sáng, Yoochun đưa cậu tới Dongbang Plaza. Bây giờ cậu mới được biết cái trung tâm mua sắm to nhất seoul này thuộc quyền sở hữu của hắn. Cậu quả là biết quá ít về con người cậu yêu nếu không nói là cậu chẳng biết gì cả. cậu mua mấy bộ vest công sở, vài chiếc cà vạt, mấy đôi dày tây. Nếu trước đây cậu chẳng bao gờ dám mơ tới thì bây giờ cậu đang đứng sắm sửa cho mình những bộ đồ lên tới vài chục triệu won. Đi loanh quanh mấy khu hàng, chợt cậu khựng lại trước 1 chiếc áo được mặc mẫu cho con manơcanh. Nó quá nhỏ cho cậu nhưng nó rất hợp với một ai đó. Yunho lấy chiếc áo trong vô thức. Yoochun nhìn thấy Yunho lấy chiếc áo đó thì cười thầm, anh đi đến bên cạnh Yunho:


_“Anh cả chỉ bận đồ màu đen thôi”


Yunho biết chứ nhưng bao lần nhìn lại vẫn thấy hắn không hợp với màu đen u ám đó. Có thể nào đôi cánh đen sẽ được tẩy trắng lại không? Có thể nào hắn lại trở về một Jaejoong hiền lành dễ thương ngày xưa không? Vẫn mong có thể hồi sinh lại Jaejoong đã chết. Yunho nhìn Yoochun cười:


_“Ai nói với anh là tôi mua cho ông ta”


Hai người tiếp tục đi về tầng cao nhất của tòa nhà, cũng là tầng điều hành hoạt động cho cả cái Dongbang Plaza to lớn này. Yoochun nói hắn muốn cậu vừa học vừa làm, cậu sẽ làm mỗi bộ phận một tháng để học hỏi kinh nghiệm. Sau đó hắn sẽ liên hệ trường đại học cho cậu thi lấy bằng. Nếu cậu thích thì hắn để cậu làm việc ở tòa nhà này luôn. Yunho thầm cảm ơn vì hắn cho cậu một cơ hội tốt làm việc như thế. Trên đường đi lên nơi làm việc. Yunho hỏi Yoochun:


_“Anh có thể cho tôi biết quá khứ của ông ấy không?”


Yoochun nhìn cậu ngạc nhiên, nhưng lại dịu xuống:


_“Quá khứ của anh cả tôi không nghĩ mình được phép nói. Nhưng tôi chỉ nói được với cậu đó là quá khứ thảm khốc nhất tôi từng được biết. Cậu nhớ quan tâm anh một chút, anh nhìn vậy nhưng rất yếu đuối.”


Yunho không nói gì, vẫn tiếp tục bước đi.




Hokaido_nhật bản


_“Mày nói, ai đứng sau vụ này?”


Hắn dùng mũi dày nghiến lên bàn một tên đang quỳ dưới đất. thân thể tên này có vẻ bị bầm tím bởi đánh đập. Gã này nhổ một bãi nước bọt vào dày hắn.


_“Mày ngoan cố cũng không sao? Tao nghe nói mày có con vợ với thằng con 5 tuổi dễ thương lắm. tao dạo này đang thèm thịt người, hay tao đem chúng nó ra nấu lẩu nhỉ?”


_“Mày làm gì họ rồi, thả họ ra, bọn họ vô tội trong chuyện này”


Hắn quay sang ChangMin đang đứng bên cạnh:


_“Min, ra cắt ngón tay vợ hắn vào cho anh. Nhớ cắt ngón tay đeo nhẫn ấy, hắn thấy mới tin.”


ChangMin đi vào căn phòng có một người phụ nữ và đứa nhỏ, Min đóng cửa lại, người phụ nữ đó chợt la lên thất thanh. ChangMin đi ra cùng với ngón tay đeo nhẫn đầy máu một cách hoành tráng. Gã lúc này mới thấy choáng váng trước sự độc ác của tên cầm đầu và sự dã man của đứa thuộc hạ. Hắn cầm lấy ngón tay xoay qua về trước mặt gã:


_“Tao không có thói quen giết người nhưng tao lại thích cắt thân thể họ ra rồi gặm nhắm từ từ”.


Nói rồi hắn bỏ ngón tay vợ gã vào miệng liếm máu đang chảy ra. Gã không phãi là kẻ ham sống nhưng đứng trước mặt gã là một quái thú. Hắn sẽ cắt vợ con gã ra từng chút rồi thưởng thức từ từ. Gã sợ hãi:


_“Làm ơn đừng đụng vào họ. Tôi sẽ nói: người đứng sau tôi không biết nhưng nghe nói hắn muốn mở rộng thế lực ra seoul nhưng vì bang của ông quá mạnh, nên hắn sẽ tiến hành từ từ.”


_“Còn gì nữa không?”


_“Tôi chỉ nghe nói là thời gian sắp tới, có lẽ ông sẽ bị ám sát, còn sát thủ là ai tôi không nghe nói tới. Chuyện tôi biết chỉ chừng đó.”


Hắn đưa mắt liếc về phía căn phòng giam vợ con gã. ChangMin hiểu ý dẫn vợ con gã ra.


_Gã lao tới ôm lấy vợ: “em à, xin lỗi đã làm em khổ thế này. Tay em sao rồi”. Gã cầm tay vợ lên nhưng lạ thay ngón tay đeo nhẫn vẫn còn. ChangMin cười:


_“Tôi chỉ lấy chiếc nhẫn thôi. Cái này là bột mì nướng dính sốt cà.” Nói rồi cậu bỏ cái ngón tay vào miệng ăn ngon ơ. Gã há hốc mồm kinh ngac. Hắn nói:


_“Tao không nghĩ mày có thể sống nếu mày trở về”. Hắn vất xuống trước mặt gã một số giấy tờ, hắn nói:


_“Giấy tờ giả và vé máy bay cho gia đình mày sang Việt Nam. Có một cái thẻ tín dụng trong. Tao đã chuyển cho mày một số tiền đủ cho mày làm vốn mở cả cái nhà hàng.”


Hắn cùng ChangMin và bọn đàn em bước ra khỏi căn phòng tối tăm ở một bến tàu, nơi nào đó của vùng Hokaido_Nhật Bản.


_Hắn quay sang Min: “lần sau thì nhớ mà rưới máu thật lên đó. Xém tí nữa là lộ, làm anh phải bỏ cái thứ nước đó vào trong miệng”.


_“Nhưng bỏ máu thật lên thì phải vất, uổng lắm anh àh. Thức ăn mừ.”


_“Cậu chuẩn bị vé sang Thái chưa?”


_“Dạ rồi. Nhưng anh không về Hàn Quốc trước hả?”


_“Không cần, giải quyết nhanh việc bên Thái rồi ta về luôn.”


------------------------------END CHAP 23----------------------





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





Always keep the faith
I love DBSK forever
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
linhjae
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 87
DBSK's Won : 98
Join date : 03/09/2010
Age : 21
Đến từ : Trái tim dành trọn tình yêu cho Jaejae iu úy

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Tue Sep 14, 2010 3:32 pm

CHAPTER 24: DANGEROUS SURROUND
(giữa muôn trùng vây)


Thời gian cứ thế trôi qua, đã hơn một tuần hắn không ở nhà. Yunho cảm thấy rất nhớ nhưng dạo này cậu đã bắt đầu đi làm. Dần dà cũng hơi quen công việc. Yunho rất thông minh và khéo léo trong việc giải quyết công việc. Buổi ngày cậu làm ở Dongbang plaza, buổi đêm về cậu đọc thêm sách. Có ngày cậu ngủ quên cả trong thư viện. Nỗi nhớ về hắn cũng không giảm bớt tí nào. Hơn một tuần rồi mà ngay cả một cuộc điện thoại hỏi thăm hắn cũng không gọi. Đối với hắn cậu không quan trọng như cậu nghĩ hay có lẽ là hắn bận việc.


Mỗi ngày xong việc ở Dongbang Plaza , Yunho về nhà ngay. Thỉnh thoảng cũng có đi chơi với mấy người cùng công ty. Các cô nàng trong công ty bám cậu như sam đặc biệt là sau khi nghe cậu giới thiệu chưa có người yêu. Các cô đó ai cũng mong có cơ hội chinh phục 1 người vừa đẹp trai, thông minh và hòa đồng như cậu.


Cùng thời gian đó, tại Bangkok_Thái Lan


Hắn đang ngồi trên tầng cao nhất của một khách sạn sang trọng nhất Thái Lan. ChangMin đi vào:


_“Anh à, giờ tính sao? Ở đây em đã tạm giải quyết xong, nhưng em nghĩ bọn chúng sẽ chuyển về Hàn quốc hành động. Nhưng giờ anh rời đây rất nguy hiểm, em thấy có bọn theo mình. Hình như bọn sát thủ bắt đầu kế hoạch ám sát anh. Anh trong sáng, họ ngoài tối nên chúng ta khó mà hành động. Em không nghĩ chúng ta ở đây là cách nhưng còn chuyện ở tổng hành dinh không thể bỏ lâu thế được. Anh có kế sách gì không?”


_“Về thì anh nhất định phải về. Nhưng để anh suy nghĩ xem làm cách nào để tổn hại lưc lượng là ít nhất.”


Sau khi hắn đăm chiêu suy nghĩ. Hắn nói với Min:


_“Anh sẽ cho người giả làm mình. Cậu ở lại hộ tống đại ca giả về nước, còn anh về một mình.”


_“Thế cũng được, em sẽ đi cùng anh. Bọn đàn em sẽ đi cùng đại ca giả, chúng ta tung tin là ngày mốt anh về Hàn Quốc nhưng ngày mai chúng ta sẽ đi.”


_“Không được, cậu phải ở lại bảo vệ đại ca giả. Tại bọn chúng biết cậu là thân tín của anh. Nên cậu mà đi cùng anh là bọn chúng biết ngay. Vả lại kế hoạch này nguy hiểm nên anh sẽ đi một mình. Anh sẽ dẫn theo 2 hay 3 anh em gì đó.”


_“Anh à….”


_“Anh quyết rồi, cậu chuẩn bị đi. Sáng sớm mai anh sẽ bí mật rời khỏi.”


_“Em biết rồi.”



Sáng hôm sau, trời chưa sáng hắn và 3 người khác rời khỏi khách sạn và bí mật về hàn, hắn lên máy bay mà bọn sát thủ không biết. Min sắp xếp một tên đàn em cho đeo mặt nạ của hắn. Bọn họ hôm nay sẽ ra ngoài để đánh lạc hướng bọn sát thủ. Cả băng đi đến một con hẻm tại Băng cốc thì có cả một đám người xông ra rút súng chỉ vào tên đại cả giả mà bắn. Min liệu được tình hình nên cho tên đàn em mang áo chống đạn, Min nhanh chóng rút 1 khẩu súng liên thanh ra và bắn vào bọn chúng xối xả. Bọn đàn em cũng được trang bị súng aka từ trước, liên tục xả vào nhóm người lạ, chẳng mấy chốc còn lại 2 tên, chúng đã trốn thoát cho dù Min chạy đi lùng sục các ngỏ hẻm ở đó. Chúng được một chiếc merd đen chạy đón. Một tên trong chiếc xe đôi vào Min cùng đàn em một quả lựu đạn. Cả bọn nhanh chóng chạy xa


“BÙM”


Một tiếng nổ lớn vang, cũng may là Min nhanh chóng tránh kịp. Thương vong trong một vụ nổ là không thể không có nhưng lần này chỉ bị nhẹ, không ai mất cả.


“Chúng ta về khách sạn thôi”. Min lên tiếng


“Vâng, thưa anh”


Cùng lúc đó, tại một ngôi biệt thự tại Bangkok


Tên cầm đầu đang tức giận vì kế hoạch ám sát bị thất bại. Hắn ta quát ầm lên:


_“Làm ăn sao mà kì vậy, giờ hắn cảnh giác rồi thì làm sao? Lo mà tìm cách đi, nếu không mạng chó mấy đứa bây và cả tao nữa không lành lặn đâu. Đại vương sắp qua rồi đấy. Ở bên Nhật thất bại, bên này cũng vậy có nước mà chết với ông.”


_“Thưa anh, cho em hỏi?” Một tên trong 2 đứa được cứu lên tiếng.


_“Có gì hỏi đi?”


_“Em nghe nói tên Hero ngoài mặt nạ vàng, hắn còn có một chiếc nhẫn đầu lâu lớn ở ngón tay trỏ phải không?”


_“Ừ, thì sao?”


_“Em thấy lạ là tên Hero hồi nãy chúng em ra tay không có đeo nhẫn.”


_“Nhẫn nào, tên thứ hai lên tiếng?”


_Tên cầm đầu trả lời: “Hero đeo mặt nạ nên khi giao dịch người ta muốn biết giả hay thật thì căn cứ vào chiếc nhẫn sọ người trên tay hắn. Mà có chắc mày không thấy hắn đeo nhẫn không?”


_“Thôi chết rồi anh ơi!!! Chúng ta bị lừa rồi. Hắn đã rời Thái Lan lâu rồi.” Tên thứ hai lên tiếng.


_“Mày nói rõ coi. Sao hắn rời Thái được, tao cho người canh kỹ lắm, hắn rời lúc nào.”


Dạ, hồi sáng sớm. Em thấy hắn đi cùng đoàn người du lịch nên em không để ý. Hắn tình cờ vấp em, em chỉ thấy trên tay hắn có chiếc nhẫn đầu lâu. Hắn trùm mặt bằng khẩu trang và che đầu bằng chiếc áo khoác có mủ. Em quả thật không biết hắn là Hero.


Bốp****bốp****hự****bốp…..


_“Mày ngu, đồ vô dụng, giờ chắc hắn về Hàn rồi. Mày gọi điện bảo mấy đứa bên Hàn mai phục trên đường về nhà hắn ấy. Bảo càng đông càng tốt, chắc lần này hắn không dẫn mấy đứa đâu, lại không có thằng Max ở bên cạnh. Cơ hội hiếm có cho lũ đần chúng mày đó. Đi mà làm đi”


_“Vâng, thưa anh”.


Hắn rời sân bay với 3 đứa đàn em. Nhanh chóng lên xe, hắn gọi cho Yoochun bảo hắn đã về Hàn, khoảng 9h sáng hắn về tới nhà. Khi xe của hắn đi tới một đoạn đường vắng, có một đoàn khoảng chục chiếc xe khác bám theo. Một đứa đàn em hốt hoảng:


_“Anh ơi, chúng ta bị lộ rồi, chúng đông quá, giờ làm sao?”


_“Chạy hết ga, cậu mở cửa sổ đi. Cậu bắn yểm trợ cho cậu ấy, còn cậu và anh cùng bắn. Nhớ cẩn thận. Bắn vào lốp xe là tốt nhất, bọn chúng sẽ không di chuyển được.”


Hắn cùng tên đàn em lò đầu ra ngoài cửa kính xe và bắt đầu bắn, hắn bắn vào lốp và vào tài xế chiếc xe. Nhanh chóng lách mình tránh hàng loạt đạn bay đến, hắn bắn vào đầu mấy tên lò ra ngoài cửa xe như hắn. Bọn chúng chạy xe nhanh vượt khỏi đầu xe hắn và bắn vào đứa đàn em đàn em đang lái xe, chết ngay tại chỗ. Hắn bảo:


_“Hai cậu bắn đi, anh lái cho.”


Hắn lách mình lên vị trí tài xế, hắn cho xe tăng tốc hết cỡ luồn lách giữa đoàn xe chạy áp áp vào nó. Bọn chúng liên tục bắn vào hắn. Hắn quay lại nhìn thì thấy hai tên đàn em còn lại đã qua đời. Hắn nghĩ thầm: “xin lỗi, anh sẽ trả thù cho các cậu.”


Có hai chiếc xe chạy hướng ngược lại định đâm vào xe hắn. Hắn hiện giờ như ở giữa muôn trùng vây. Hai bên là xe, đằng sau là xe, và đằng trước cũng là xe. Phen này hắn lành ít dữ nhiều nhưng dù có chết hắn cũng phải tự chọn cho hắn cái chết. Hắn đợi chiếc xe trước mặt gần tới thì hắn quẹo xe sang trái, hắn đâm vào mũi một chiếc xe ở bên hông, hắn cho xe lên lề đường và chạy thẳng xe vào một con đường nhỏ mà theo hắn biết là chạy đến cầu sông hàn. Hắn sẽ cố hết sức nhưng nếu hắn chết hắn cũng muốn sông Hàn tắm rửa tội lỗi thân thể hắn. Hắn muốn một lần thôi thân thể hắn xứng đáng với một tạo vật tốt đẹp như cậu. Trong lúc cấp bách này, hắn nhớ cậu nhiều, rất nhiều.


Hắn chạy trên cầu sông Hàn, theo sau hắn là 1 đoàn xe khác. Xe hắn nhiên liệu đã cạn, súng nãy giờ cũng hết. Hắn lách người liên tục để tránh đạn đang bay như mưa về phía hắn.


“ĐÙNG”


Hắn bị trúng đạn. Có lẽ hôm nay là ngày tận của hắn. Hắn hé cửa xe, lao đầu tông vào thành cầu, chiếc xe bay thẳng xuống sông. Bọn chúng chưa buông tha, lấy một khẩu súng mang đầu đạn là 1 quả bom bắn thẳng vào xe hắn, hắn nhảy ra khỏi xe.


“BÙM”


Chiếc xe nổ tung trên bầu giữa khoảng không. Dù có chết hắn cũng muốn thân thể hắn được toàn vẹn. Dù có chết hắn cũng muốn cậu nhớ lấy thân thể hắn là một thứ đẹp đẽ chứ không phải là từng mảnh thịt không toàn vẹn. Hắn rơi nhanh từ độ cao mấy chục mét xuống sông. Hắn chìm nhanh, hắn mở mắt nhìn xuyên qua làn nước. Trời đã gần trưa, chắc có lẽ bây giờ cậu đang ở Dongbang Plaza, cậu có chút nào nghĩ tới hắn không nhỉ? Hắn mỉm cười:


_“Yunho ah, Jae nhớ Yunho lắm…….”


Rồi nhắm mắt, hắn mệt, rất mệt….



Giây phút đó tại Dongbang Plaza


“Xoảng”


Yunho đánh rơi chiếc cốc đang cầm trên tay, ly trà đổ xuống sàn nhà. Vội cúi xuống dọn dẹp thì cậu thấy máu chảy ở ngón tay. Tim cậu tự nhiên nhói lên, 1 nỗi bất an lùa về. Yunho cắn ngón tay trong miệng:


_“Hero ah, ông đừng có bị làm sao nha. Ông mà có sao tôi không tha cho ông đâu.”



--------------END CHAP 24--------------------





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





Always keep the faith
I love DBSK forever
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   

Về Đầu Trang Go down
 

[longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Dong Bang Shin Ki Forum :: Cassiopeia's World :: FanFic :: Complete Fic-
.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:. Kpop In Your HeartYunJae♥Paradise TVXQ! UnCouples A*XiahNET - XiahJunsu's fansite in VietNam동방신기 Rising Gods of the East»†«TVXQ Vietnamese Fansite»†« XISU-StarSexyJJ - Jaejoong Vietnam's FansiteKiminland.netSPVN - Proud of Our PrinceDBCW♥FIVE We are Xiaholic!Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs