Dong Bang Shin Ki Forum
Annyeong~

Chào mừng bạn đến với forum chúng tôi.Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ và làm quen được nhiều bạn nhé^^!

Dong Bang Shin Ki Forum

동방신기 Rising Gods of the East
Trang ChínhPortalGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tác giảThông điệp
linhjae
Member
Member


Tổng số bài gửi : 87
Join date : 03/09/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Sat Sep 18, 2010 2:20 pm

CHAPTER 45: I LOVE JAE AS MUCH AS……



Hắn trở về nhà sau buổi chiều đầy mệt nhọc ở bệnh viện. Min đã tỉnh lại và gã đang ở trong bệnh viện để chăm sóc Min. Mọi chuyện có vẻ tốt hơn, nhưng có lẽ tối nay hắn sẽ phải đối diện với cậu. Hắn phải làm sao đây? Mấy ngày rồi có quá nhiều chuyện làm hắn không kịp suy nghĩ về vấn đề của bản thân hắn nữa. Hắn từng nói với cậu là hắn đã sẵn sàng nhưng có thật là thế không? Mọi chuyện chắc cũng phải đến hồi giải quyết. Hắn không thể lẫn tránh mãi: hắn yêu cậu vì thế hắn sẽ cố gắng vượt qua mọi chướng ngại.


Trời nhá nhem tối khi hắn về tới dinh thự. Hắn vào phòng, hắn thở phào khi cậu không có trong phòng. Hắn lấy áo quần và đi tắm, hắn vừa tắm vừa mang một tâm trạng kì lạ như cô gái lần đầu vào phòng tân hôn. Hắn với cậu cũng đã được mấy tháng trời nên tâm trạng bây giờ của hắn là chẳng phù hợp tí nào. Hắn mặc chiếc áo cậu tặng vì hắn chẳng có chiếc nào để trông hắn quyến rũ một chút. Hắn ra khỏi phòng tắm thì thấy Yunho đang ngồi trên ghế đọc sách. Cậu lên tiếng hỏi hắn:


_“Jae tắm xong rồi à? Đợi anh tắm rồi cùng xuống ăn tối.”


_Hắn gật đầu: “Yunnie tắm đi, có nước nóng sẵn trong bồn ấy.”


Hắn đến và nằm lên giường, mọi chuyện xảy ra quá nhanh chăng. Hắn hạnh phúc khi được yêu, hạnh phúc khi có người yêu bên cạnh. Cuộc đời đã quá ưu ái với hắn, với một thiên thần gãy cánh như hắn. Từ sau ngày cậu tỉnh lại, hắn cứ nhiều lần cảm thấy mọi chuyện đều không thật, mọi chuyện chỉ là mơ. Hắn vẫn thường tự nhéo mình đau chỉ để khẳng định hạnh phuc 1han81 đang có là chân thật. hắn cuối cùng đã chờ được người hắn yêu và yêu hắn, không vì gì cả, yêu hắn không cần đến quá khứ và ngoại hình của hắn. Yêu hắn đến độ có thể chết thay hắn. Hắn hiện là người đang yêu hạnh phúc nhất thế giới.


_“Nè, làm gì mà nằm mơ mộng ở đó. Không xuống ăn cơm à?”


Yunho chồm người lên giường và nhìn hắn. Tự nhiên hắn rất vui, hắn bịt miệng cười khúc khích.


_“Cười gì anh đó”.


_“Không có , không có cười”.


Hắn vừa nói vừa lắc đầu. Điệu bộ của hắn lúc này trong mắt cậu là dễ thương không chịu nỗi. Cậu thả người nằm đè lên cả người hắn:


_“Không nói là anh cù cho nhột chết luôn nha”.


Yunho vừa nói vừa dùng hai tay cù vào người hắn. Hắn cười rủ rượi:


_“Thả em ra, nhột lắm. Yunnie nặng quá à”.


_“Vậy không cù nữa, đè cho Jae nặng chết luôn.”


_“Dám sao? Đè em chết Yunnie sống với ai.”


_“Ôi dzời! Có mà đầy các cô muốn theo anh ấy chứ. Ở Dongbang plaza cũng quá trời cô theo anh luôn, muốn anh kể thử tên không?”


_“Vậy thì anh đi mà theo mấy cô ả đó. Dù sao anh cũng tự do rồi mà. Em không ép anh ở lại.” Hắn giận lẫy khi nghe cậu nhắc đến người khác.


_“Ghen dữ quá ha.”


_“Ai thèm ghen. Em mà……en…ao…”


Cậu bịt miệng hắn bằng một nụ hôn, không để cho hắn nói hết câu. Hắn ôm lấy cổ cậu, cả hai lại quấn lấy nhau, chìm đắm trong nụ hôn tình ái, quên cả thời gian. Hắn đang đê mê thì nghe tiếng gõ cữa phòng:


_“Anh cả ơi, đến giờ ăn tối rồi.”


_“Biết rồi.”


Hắn thả tay ra khỏi cổ Yunho, nhìn cậu ngượng ngùng. Hắn rủa thầm tên phá đám. Nếu không giờ hắn có thể đi xa hơn rồi.


Cậu kéo hắn ngồi dậy và cả hai cùng đi xuống dưới nhà ăn tối. Suốt bữa ăn hắn cứ hộp quá mức. Hắn nghĩ cũng kì lạ: hắn đường đường là lão đại trong giang hồ mà khi đối diện với cậu thì cứ như gà mắc tóc, có nhiều chuyện đều không như ý hắn. Lâu lâu, hắn lại liếc nhìn cậu.


Yunho lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:


_“Mai đi chơi không?”


Hắn trố mắt nhìn cậu:


_“Sao?”


_“Anh hỏi mai có đi chơi không?”


_“Đi đâu?”


_“Hẹn hò.”


Hắn nhìn cậu chăm chăm, không từ nào diễn tả được hết cảm xúc của hắn lúc này. Cậu muốn hẹn hò cùng hắn đấy. Hắn quên nhai cơm ở trong miệng, cứ thế mở mắt to nhìn cậu.


_“Ashii… nhai hết cơm đi, có gì mà ngạc nhiên giữ vậy. Mai hẹn trước cửa công viên trung tâm, 8h sáng. Không gặp không về.”


Để khẳng định thêm lời mình nói, cậu đưa tay nắm lấy tay hắn đặt lên đùi mình. Cậu nắm chắc tay hắn và tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra. Hắn mỉm cười và ăn nốt đĩa thức ăn của mình.


Đêm hôm đó hắn thao thức không ngủ được. Hắn suy nghĩ ngày mai sẽ mặc áo quần gì, dù đồ của hắn bộ nào chẳng đen, hắn sẽ mang chiếc mặt nạ nào, sẽ nói gì… hắn chưa bao giờ hẹn hò nên hắn không biết phải làm gì. Hắn cứ lăn qua lăn về nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Yunho biết hắn lo lắng nên quay sang ôm chặt hắn:


“Cứ lăn thế làm sao anh ngủ. Biết thế anh không nói gì tới ngày mai rồi nói luôn.”


_“Yunnie ah…”


_“Uh…”


_“Yunnie ah…”


_“Sao?”


_“Muốn hẹn hò với em thật hả?”


_“Thật… Sao hỏi thế”.


_“Em…em không ngủ được”.


_“Đếm từ 1 đến 1000 đi…”


_“Em thử rồi, không ngủ được. Hay anh hát em nghe”.


_“Không, anh không biết hát”.


_“Anh kể chuyện em nghe đi.”


_“Chuyện gì?”


_“Chuyện……thì chuyện…anh yêu em.”


Cậu mở mắt nhìn hắn:


_“Kể chuyện đó sao em ngủ”.


_“Nhưng em muốn nghe”.


_“Thì anh yêu em. Hết”.


_“Lãng nhách. Hay hơn cơ.”


_“Hay em tự kể chuyện em yêu anh đi.”


_“Thì em yêu anh nhiều như bầu trời. Còn anh?”


_“Anh yêu em nhiều như nước trong tất cả các đại dương”


_“Sến quá, em nổi hết da gà lên rồi nè.”


_“Không anh nói thiệt. Anh yêu Jae như anh yêu không khí, không có Jae anh không sống được. Anh yêu Jae nhiều bằng tất cả các vì sao cộng lại, đếm hoài không hết. Muốn nghe nữa không?


Hắn gật đầu, cậu nói từ từ bằng giọng nhẹ nhàng êm ái nhất:


_“Anh yêu Jae nhiều như hươu yêu cỏ”


_“Anh yêu Jae nhiều như cá yêu nước”.


_“Anh yêu Jae nhiều như cây yêu đất.”


_“Anh yêu Jae nhiều như mặt trời yêu mặt trăng.”


_“Anh yêu Jae nhiều như……”

[Anh yêu Jae nhiều như au yêu tiền]








Cậu nhìn xuống thì hắn đã chìm vào giấc ngủ yên lành. Cậu hôn lên môi hắn nhẹ nhàng:


_“Anh yêu Jae nhiều hơn anh yêu anh. Ngủ ngon nha.”


Cậu kéo chăn lên đắp cho hắn lẫn cậu, cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày mai trời sẽ sáng. Và ngày mai là một ngày rất quan trọng với cậu lẫn hắn.


-----------------------END CHAP 45--------------------
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
linhjae
Member
Member


Tổng số bài gửi : 87
Join date : 03/09/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Sat Sep 18, 2010 2:20 pm

CHAPTER 46: FISRT DATE



Trời mới tờ mờ sáng là Yunho đã dậy. Cậu nhẹ nhàng ra hỏi phòng để không đánh thức hắn. Cậu lái xe đến chung cư của Junsu. Cậu vào gõ cửa. Sau một hồi gõ cửa, trong nhà tiếng ngái ngủ của Junsu vọng ra:


_“Ai đó, ra liền. Thật tình, mới sáng sớm mà đã…”


_“Tớ đây.”


_“Yunho, mới sáng sớm cậu đến nhà tớ làm gì vậy. Bỏ nhà đi bụi hả? Vào nhà đi.”


_“Đi bụi cái đầu cậu. Tớ có chuyện cần giúp.”


_“Chuyện gì?”


_“Cho tớ vay ít tiền đi, tháng sau có lương tớ trả.”


_“Trời đất, ông ta không cho cậu tiền sao?”


_“Không phải, tớ có tới mấy cái thẻ bạch kim, nhưng tớ không muốn dùng tiền của ông ta vào chuyện này. Tớ muốn dùng tền của mình cơ.”


_“Làm gì có tiền của cậu. Tiền mượn tớ thì có. Mà cậu định làm gì vậy?”


_“Thì hẹn ông ta đi chơi, nhưng tiền để dành của tớ không đủ.”


_“Lãng mạng quá ha. Đợi tớ tí.”


Junsu vào phòng mở tủ lấy tiền. Trong đống chăn nệm trên giường phát ra tiếng:


_“Ai vậy, sao đến làm phiền sớm thế”.


_“Yunho đấy. Chunnie ngủ tiếp đi.”


_“Cậu ta làm gì mà đến sớm thế.”


_“Chunnie tự đi mà hỏi cậu ấy. Su ra đây.”


Junsu ra khỏi phòng ngủ, đến đưa tiền cho Yunho.


_“Nhiêu đây đủ không? Tớ chỉ có từng này tiền mặt à”.


_“Chắc là đủ. Yêu cậu quá đi”.


Yunho vừa nói vừa béo hai cái má tròn trỉnh của Junsu. Bất chợt sau lưng cậu vang lên tiếng:


_“Thôi nha. Má người ta là bằng xương bằng thịt đấy, không phải là nước rửa đâu mà muốn nhéo là nhéo.”


Cậu ngạc nhiên nhìn ra phía sau. Yoochun đang bận bộ pajamas bước từ trong phòng ngủ Junsu ra.


_“Sao anh ở đây?”


_“Sao tôi lại không được ở đây?”


Cậu nhớ lại lần trước Yoochun có nói người yêu của anh là Junsu. Cậu gật gật đầu ra vẻ hiểu biết. cậu quay lại nhìn Junsu:


_“Ghê ha, hồi nào mà sao tớ không biết gì vậy.”


_“Làm gì có.” Junsu xấu hổ.


_“Cậu đến đây sáng sớm làm gì vậy, anh Cả đâu.” Yoochun lên tiếng hỏi cậu


_“Ông ta đang ngủ. Tôi có chút chuyện nhờ Junsu. Thôi tôi về, hai người ở lại vui vẻ. Nhớ giữ sức nhá”.


Cậu vừa cười vừa đi khỏi nhà của Junsu. Cánh cửa nhà vừa đóng lại thì Yoochun lại ôm Junsu từ phía sau:


_“Su ah… hôm nay dậy sớm quá, lại là ngày nghỉ. Hay chúng ta cùng tập thể dục buổi sáng ha.”


_“Cũng được, Su mới mua băng hướng dẫn tập dưỡng sinh, tốt cho sức khỏe lắm. Để Su đi lấy nha.”


Yoochun ôm Junsu chặt hơn:


_“Anh chưa già đến nỗi phải tập dưỡng sinh đâu. Anh không muốn dưỡng sinh, anh muốn tập “cưỡi ngựa” cơ.”


Junsu hiểu ý của Yoochun, quay lại đấm yêu vào ngực Yoochun:


_“Chunnie hư lắm. Sao thích hành Su thế. Tối qua mãi gần 2h sáng mới cho Su ngủ mà.”


Yoochun cười gian:


_“Không phải em nói sẽ cố gắng sao. Đây là dịp để em thể hiện sự cố gắng đấy.”


Nói xong không đợi Junsu trả lời thì đã bế xốc Junsu thảy vào giường, nhanh chóng anh lột hết áo quần trên người Junsu ra và bắt đầu ngấu nghiến. Junsu nói trong hơi thở ngắt quãng:


_“Chunnie cứ như vậy sẽ nhanh chán lắm, lỡ một mai Chunnie chán Su thì Su làm sao.”


_“Không có chán đâu, dù ngày nào cũng như thế này đến khi anh già vẫn không chán Su đâu. Biết không?”


_“Không được chán Su đâu đấy. Chunnie hứa đi.”


_“Anh hứa mà.”


_“Su yêu Chunnie…”


_“Anh cũng yêu Su….”

………………..


Hắn nằm lăn qua lăn về trên giường vì muốn nướng thêm chút nữa. Hắn cứ cảm thấy mình quên mất cái gì. Hắn nhìn qua chỗ của Yunho thì thấy cậu không còn nữa. Hắn vùng mình ngồi dậy:


_“Thôi chết, quên mất hôm nay mình có hẹn.”


Hắn tức tốc leo xuống giường và làm vệ sinh cá nhân. Bây giờ hơn 8h30 rồi. Trời ơi, mới hồi hôm hắn còn thao thức không ngủ được. Sao hôm nay hắn có thể dậy trể vậy chứ. Hắn loay hoay chọn một bộ đồ đen, hắn chọn chiếc mặt nạ hắn mới đặt hồi đi Châu Âu. Hắn chạy nhanh xuống nhà:


_“Yunho đâu. Hắn hỏi một đứa đàn em.”


Thưa anh, anh Yunho đi ra ngoài từ sáng sớm rồi. Đồ ăn sáng đã dọn xong, anh dùng luôn chứ ạ?


_“Anh trễ rồi, mấy cậu dùng đi.”


Chiếc xe đen sang trọng đang chờ hắn trước cửa. Chẳng là sáng nay cậu dặn tài xế chở hắn tới công viên trung tâm. Hắn lên xe và hối thúc đàn em hắn chạy nhanh không ngừng.


_“Cậu chạy nhanh tí nữa đi. Anh trễ rồi”.


_“Hôm nay anh cả có hẹn à”.


Hắn liếc tay tài xế qua kính xe:


_“Hẹn gì, chỉ là anh ra ngoài tí thôi.”


_“À, anh ra ngoài với anh Yunho ha.”


_Hắn nghiêm mặt: “Cậu mà nói thêm câu nữa anh khâu miệng cậu lại đấy.”


Tay tài xế khúc khích cười, lấy tay làm động tác kéo khóa miệng lại.


Trời, mất mặt quá đi, hắn đi hẹn hò mà sao ai cũng biết vậy. Hắn tỏ ra lộ liễu quá chăng? Lần sau phải cẩn thận hơn. Thật là mất mặt với lũ đàn em.


Chiếc xe dừng lại ngay trước cửa công viên trung tâm, Yunho đang đứng dưới 1 cái cây lớn ngay cổng, tay cậu vẫn còn cầm một bó hoa tươi thật lớn. Hắn mỉm cười đi nhanh về phía cậu:


_“Tại sao không gọi em dậy, chúng ta có thể đi chung mà.”


_“Anh thích như vậy hơn. Tặng Jae nè.”


Cậu đưa bó hoa cho hắn. Chà, hoa rất đẹp và thơm nữa. Hắn nhìn cậu:


_“Giờ đi đâu?”


_“Thế Jae muốn đi đâu?”


_“Em không biết”.


_“Đi tàu điện ngầm nha.”


_“Sao lại đi tàu điện?”


_“Thì anh muốn cho Jae đi qua tất cả những nơi anh từng qua.”


Cậu kéo tay hắn dẫn bộ trên đường. Cả hai đi về phía nhà ga. Hôm nay ngày nghỉ hay sao mà nhà ga hôm nay thật đông người. Ai cũng liếc nhìn cậu với hắn: người ta tò mò về chiếc mặt nạ của hắn. Hắn kéo tay Yunho:


_“Sao mà người ta nhìn em dữ thế.”


_“Tại em đẹp mà.”


_“Xạo thấy ớn. Có thấy gì đâu mà đẹp.”


_“Anh nói đẹp là đẹp. Không tin anh à?”


_Hắn liếc dài: “Đương nhiên là đẹp rồi. Vàng 18k có dát kim cương, không đẹp sao được.”


Yunho lắc đầu bó tay với hắn. Cậu nhanh chóng kéo hắn lên tàu điện. Hai người ngồi sát nhau gần cửa sổ. Khi tàu bắt đầu chạy Yunho nói nhỏ với hắn:


_“Anh trước đây ngày nào cũng đi tàu điện tới chỗ làm. Ở tên tàu có rất nhiều tên biến thái.”


_Hắn tò mò: “Đâu?”


_“Sát anh có một tên nè.”


Hắn nhìn quanh cậu thấy toàn phụ nữ và mấy đứa con nít. Hắn hiểu ra Yunho đang chọc hắn. Hắn liếc cậu:


_“Dám nói em là biến thái sao?”


_“Anh có nói vậy sao? Hồi nào.”


Cậu cười khi nhìn hắn giận lẫy. Cậu nắm lấy tay hắn đưa lên miệng và đặt vào đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Cậu thì thầm:


_“Nhưng mà anh yêu tên biến thái này lắm.”


Hắn cười tít cả mắt. Hắn nghiêng đầu dựa vào vai cậu:


_“Hôm nay em vui lắm.”


Hắn cứ dựa như thế Suốt đoạn đường tàu chạy. Tàu điện dừng lại, cậu lại tiếp tục dẫn hắn tới khu vui chơi, nơi hẹn hò của các cặp tình nhân vào ngày nghỉ. Hắn lần đầu được tới khu vui chơi: lúc nhỏ thì do nhà hắn nghèo, hắn không muốn mẹ hắn khổ, còn lúc lớn hơn một tí thì con tim hắn chỉ toàn là thù hận, không có chỗ cho những chuyện khác. Hắn như cá lâu ngày gặp nước, hắn đòi cậu dẫn đi chơi hết trò này đến trò khác. Cậu kéo hắn vào nhà ma, hy vọng hắn sẽ la lên sợ hãi. Một lát sau cậu và hắn ra khỏi nhà ma, đám người giả ma thì nằm la liệt do bị thương. Hắn cười rủ rượi. Hôm nay hắn rất vui.


_“Jae ăn cá viên không?”


_“Ăn”


Yunho dẫn hắn tới chỗ bán hàng rong, cậu mua cho hắn những xâu cá còn nóng hổi. Hắn vừa ăn vừa thổi.


_“Ngon không?”


_“Ngon lắm.”


_“Ăn luôn phần của anh này?”


_“Cám ơn anh.”


Hai người ăn xong, cậu dẫn hắn đi dạo ngắm phong cảnh. Trời cũng đã xế chiều nhưng hai người vẫn còn ở khu vui chơi. Hắn đã khám phá hết khu giải trí, chưa bao giờ trong một ngày mà hắn đi bộ nhiều như vậy, hai chân hắn mỏi nhừ nhưng hắn vẫn cứ muốn đi tiếp. Chân của hắn đã ở trong đôi dày tây quá lâu, không chừng bong lên hết rồi vì hắn thấy đau chân. Hắn gọi Yunho dừng lại:


_“Em đau chân quá, chúng ta kiếm chỗ nào ngồi nghỉ một lúc nha.”


Cậu dẫn hắn tới khu cáp treo, sau khi mua vé, cậu và hắn vào trong lồng kính ngồi. Cáp treo từ từ chuyển động lên cao, khung cảnh khu vui chơi từ từ nhỏ lại. Hắn thích thú ngắm nhìn khung cảnh bên dưới. Cậu kéo hắn ngồi vào lòng mình:


_“Thích không? Lần sau em có muốn đi nữa không?”


_“Được không? Lần sau Yunnie dẫn em đi chơi nữa hả?”


Cậu không trả lời mà chỉ cười. Yunho nhìn vẻ mặt hớn hở của hắn thì không cầm lòng. Hắn hiện cứ như một đứa nhóc, không giống ông trùm tí nào. Cậu cúi xuống đặt môi mình vào môi hắn, hắn nhổm người choàng hai tay ra sau cổ cậu, hắn ngồi lên cả trên đùi của cậu. Đôi môi hắn hé mở mời gọi cậu khám phá. Cậu nút lấy đôi môi mềm mại hắn, đưa chiếc lưỡi nhẹ nhàng chu du khắp vòm miệng của hắn, mùi vị rất quen thuộc với cậu nhưng cậu không thấy chán, càng khám phá thì càng đam mê. Hắn nhắm mắt thưởng thức mùi vị đôi môi cậu, hắn chẳng cảm thấy gì lúc này trừ cậu, trừ những va chạm vào thân thể cậu, từ mùi đàn ông nồng nàn của cậu, hắn đê mê tận hưởng những gì cậu mang lại cho hắn. Nụ hôn kết thúc, hắn từ từ mở mắt ra. Hai người nhìn nhau không chớp mắt. Cậu hai ngón tay chạm lên môi hắn xong lại đặt chúng lên môi mình. Cậu nhìn hắn mỉm cười:


_“Môi của em rất ngọt.”


Hắn định nói gì đó thì cáp treo đã xuống tới đất, nhân viên tới mở cửa lồng. Cậu nắm tay hắn dẫn ra ngoài:


_“Chúng ta đi khỏi đây nha. Trời chiều lắm rồi.”


Hắn gật đầu và đi theo cậu. Đi được khoảng 50m thì cậu ngồi xuống. Hắn lo lắng hỏi:


_“Yunnie bị làm sao vậy?”


_“Jae đau chân mà. Lên đây anh cõng nè.”


_“Thôi, em đi cũng được mà.”


_“Không phải lúc nào anh cũng sẵn sàng cõng người khác trên lưng đâu. Lại đây.”


Hắn xấu hổ pha lẫn ngại ngùng leo lên lưng cậu. Cậu xốc hắn lên nhẹ nhàng cũng như ngày cậu cõng hắn khi hắn bị thương ở bến tàu. Nhưng chỉ khác là lần này cậu không phải chạy trốn kẻ thù mà chỉ từ từ bước:


_“Nặng không? Hay thả em xuống đi”.


_Cậu cười: “Nặng như heo ấy”.


_“Vậy thì thả xuống, ai bắt anh cõng đâu”.


_“Vậy là coi thường anh rồi.”


_“Là sao?”


_“Thì tại anh là khủng long mà, cõng con heo thì ăn nhằm gì.”


Hắn biết cậu chọc hắn, hắn hưởng ứng:


_“Thế giờ ngài khủng long định cõng con heo này đi đâu?”


_“Vào lò mổ thịt heo. Ha ha…”


Hắn cắn vào cổ cậu một phát:


_“Anh dám, em sẽ nhai hết mấy cái xương con khủng long nhà anh”.


_“Anh chừa rồi. Không dám nữa. Để anh dẫn em tới chỗ này, hay lắm.”


_“Chỗ nào?”


“Bí mật, nhưng trước tiên anh phải chỉnh trang lại em đã. Đen thùi lùi à.”


Cậu và hắn vào một shop bán quần áo:


_“Em chọn một bộ đi, hôm nay anh tặng”.


Hắn đi, năm phút sau hắn ra với một bộ đồ đen trên tay:


_“Cái này nha, đẹp lắm.”


Cậu lắc đầu:


_“Anh không thích màu đen, màu khác đi.”


_“Nhưng mà…”


Cậu bước đến gần hắn. Đưa hai tay áp vào mặt hắn:


_“Hôm nay thôi được không, anh không muốn em mặc đồ đen. Sau này em mặc gì anh cũng không ý kiến đâu.”


Hắn ngần ngại vì phải mặc áo quần khác màu đen nhưng hắn miễn cưỡng nghe lời cậu vì sợ cậu buồn. Năm phút sau hắn lại bước ra với với cái quần Jaen màu rêu cùng chiếc áo thun rắng ngà, kiểu dáng đơn giản nhưng thuộc loại dễ thương.


_“Được không? Em thấy kì lắm”.


_“Đẹp lắm mà, mang luôn nha.”


Trời tối, Yunho dẫn hắn đến một nhà hàng sang trọng để dùng bữa tối. Vì là buổi tối cuối tuần nên nhà hàng khá đông. Hắn ngồi đối diện với cậu ở một chiếc bàn góc khuất, nhưng nhìn ra bên ngoài cửa kính là cả khung cảnh đường phố seoul. Hắn cảm nhận được không khí hẹn hò thực sự như những đôi tình nhân mới yêu nhau.


_“Cám ơn Yunnie, nhà hàng này rất đẹp, phong cảnh lại rất tuyệt.”


Yunho nói nhỏ với hắn:


_“Xin lỗi, anh định bao luôn nhà hàng cho chỉ có chúng ta. Nhưng em biết đấy, anh làm gì có nhiều tiền.”


Hắn cảm động:


_“Thực ra Yunnie đâu cần mời em chỗ sang trọng. Chỉ cần chỗ nào có Yunnie thì ở đó dù có là mấy quán vỉa hè thì đối với em cũng rất sang trọng rồi.”


_“Trời, Jae!!! Miệng em càng ngày càng ngọt đó nha.”


Hắn cười toe toét. Sau một hồi lâu vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Hắn và cậu thỉnh thoảng cứ nhìn nau đắm đuối rồi bật cười:


_“Tại sao Jae lại cười thế?”


_“Thế tại sao Yunnie cười?”


_“Vì anh hạnh phúc.”


_“Thì em cũng thế.”


Hai người lại nhìn nhau. Cậu kết thúc bằng một câu hỏi:


_“Ăn xong rồi, Jae muốn đi đâu?”


_Hắn lắc đầu: “em không biết, Yunnie có chỗ nào đặc biệt không?”


_“Có chứ, xích gần lại đây anh nói cho nghe.”


Hắn đứng dậy đến ngồi vào cái ghế bên cạnh Yunho. Câu thì thầm vào tai hắn rất nhỏ:


_“Chúng ta đi khách sạn nha……”


------------------END CHAP 46--------------------
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
linhjae
Member
Member


Tổng số bài gửi : 87
Join date : 03/09/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Sat Sep 18, 2010 2:24 pm

CHAPTER 47: LET’S BREAK UP!!!




_“Chúng ta đi khách sạn nha……”


Hắn quay mặt nhìn cậu. Hắn nhìn vào đôi mắt cậu và hắn biết cậu nghiêm túc ko đùa. Hắn biết chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Mặt hắn ửng đỏ lên và hắn gật đầu thay cho lời đồng ý.


Cậu nắm lấy tay hắn và cả hai cùng rơi khỏi nhà hàng. Trên taxi, hắn im lặng ko nói gì. Hắn đang rất ngại ngùng. Như hiểu được tâm trạng của hắn hiện giờ, cậu lên tiếng chọc hắn bớt căng thẳng:


_“Jae có biết làm cách nào để bỏ một con voi vào tủ lạnh ko?”


_“Thì cắt thịt ra rồi bỏ vào.”


_“Sai. Mở cửa tủ lạnh rồi nhét nó vào.”


_“Yunnie nói huề vốn quá đi.”


_“Thế jae có biết làm sao bỏ một con hươu cao cổ vào tủ lạnh ko.”


_“Cái này em biết. mở tủ lạnh ra rồi bỏ vào. Thấy em thông minh ko?”


_“Lại sai. Mở cửa tủ lạnh lấy con voi ra trước rồi mới bỏ con hươu vào.”


_“Yunnie lừa em.”


Cậu cười lớn, hắn cũng cười và hắn thấy mình bớt căng thẳng rất nhiều. Taxi dừng bánh trước một khách sạn sang trọng nhất seoul. Hắn theo cậu bước lên phòng. Căn phòng cậu đặt là phòng tổng thống_ phòng sang trọng và đầy đủ tiện nghi nhất trong khách sạn. Cậu và hắn cùng ngồi lên giường, hắn ngại ngùng ko nhìn cậu.


_“Jae có chuyện gì cần nói với anh ko?”


Hắn ngạc nhiên vì câu hỏi của cậu. Cậu muốn hắn nói gì ngay bây giờ. Hắn suy nghĩ xem nên nói gì bây giờ thì cậu lại lên tiếng:


_“Còn anh, anh muốn chính thức xin lỗi vì chuyện anh làm lần trước. Đáng lẽ anh nên chết đi khi làm tổn thương jae như vậy……Anh biết jae ko chịu nổi những chuyện như vậy mà anh còn làm thế, anh thật ko đáng mặt làm đàn ông.”


Cậu nói như tâm sự, từng lời từng chữ cứ đi sâu vào tim hắn. Hắn đã ko còn giận cậu từ lúc cậu đỡ đạn dùm hắn. Mà có lẽ hắn đã ko còn giận cậu ngay từ lúc hắn thấy cậu trước cổng biệt thự sáng hôm đó. Hắn dựa đầu vào ngực cậu, hai tay ôm lấy eo cậu:


_“Em ko giận yunnie đâu, em quên rồi.”


_“Cám ơn em.”


_“Yunnie biết chuyện của em phải ko? “


_“Biết gì?”


_“Biết quá khứ của em…”


_“Uhm…một chút.”


_“Em rất bẩn và em biết điều đó…”


_“Jae ko có bẩn đâu, jae là một người rất trong sáng…”


_“Tay của em cũng đã nhuốm máu rất nhiều người…em biết mình độc ác…”


_“Ko đâu, bọn người đó đều đáng chết…”


_“Em…em chà đạp lên lòng tự trọng của yunnie…”


_“Nếu ko thì làm sao anh có thể gặp jae.”


_“yunnie ko giận em sao?”


_“Ko đâu. Nói cho anh biết vì sao nhất định phải mua anh về thế!”


_“Tại yunnie nói có tiền cũng ko mua được anh, em muốn chứng minh điều ngược lại nên…em xin lỗi.”


_“Anh nói ko sao mà, nếu jae ko làm như vậy thì làm sao chúng ta gặp nhau.”


[Im lặng]


_“Jae nói gì đi.”


_“Em sợ…”


_“Sợ gì?”


_“Mọi thứ đều ko có thật, em ko nghĩ một người như em có thể nhận lấy hạnh phúc này. Bản thân em thấy mình rất nhơ nhớp. Gần đây em ko còn đủ tự tin để đứng trước anh.”


_“Có phải vì anh biết quá khứ của em?”


[Im lặng]


_“Vậy…nếu đã vậy chúng ta chia tay đi. Anh cũng thấy mệt mỏi.”


Sét đánh ngang tai hắn, thế là hạnh phúc của hắn đã tan theo lời nói của yunho. Cũng đúng thôi, làm sao cậu có thể yêu hắn khi cậu biết về quá khứ của hắn chứ. Hắn cố thật bình tĩnh để ko khóc. Hắn ngồi thẳng dậy và thả tay ra khỏi người cậu. Hắn nói nhưng giọng nghe ỉu xìu:


_“Em biết rồi, anh đi đi.”


Cậu bước nhanh ra khỏi phòng. Tất cả đã kết thúc.


Còn lại một mình trong phòng nước mắt hắn bắt đầu chảy ra. Hắn bị bỏ rơi rồi. Cậu vừa mới nói với hắn những lời ân ái và kết thúc chúng là một lời chia tay. Rất đau đớn. Đau lắm, con tim bị bóp nghẹt. Hắn khóc to thành tiếng. Mới cách đây một phút hắn còn hy vọng đủ điều, giờ chỉ còn là thất vọng thôi. Hắn đang ngồi thì nghe tiếng gõ cửa. Hắn vẫn ngồi im vì hắn biết người đó ko thể nào là cậu, hắn ko quan tâm và ko muốn gặp ai khác lúc này.


Tiếng gõ cửa vẫn vang lên:


_“cốc…cốc…cốc”


Hắn lau vội nước mắt, bực bội bước ra mở cửa phòng. Một bó hoa hồng lớn che cả khuôn mặt người làm phiền:


_“Có chuyện gì?”


Khuôn mặt cậu hiện ra đằng sau bó hồng, nhìn hắn cười tươi rói.


_“Yun…nie….”


Hắn ngạc nhiên đến nổi ko biết nói gì, hắn nhìn cậu trân trân. Cậu đưa hắn bó hoa và chìa một bàn tay ra:


_“Tôi là Jung yunho. Lần đầu gặp mặt. Em tên gì thế?”


_“Anh…”


_“Ashhi… định làm em ngạc nhiên nhưng coi bộ mắt mủi tèm lem rồi phải ko?”


Im lặng…thút thút…


_“Hức…hức…hức…”


Cậu ôm hắn vào lòng:


_“Anh yêu em, dù em có xấu xí hay sao sao anh cũng yêu em. Trong mắt anh em là người đẹp nhất, trong sáng nhất. Vì thế đừng bao giờ thiếu tự tin về mình. Anh ko bao giờ bỏ em đâu, có chết anh cũng ko từ bỏ. Hiểu anh nói ko?”


Hắn vòng tay ôm chặt lấy cậu như sợ để mất cậu lần nữa. Yunho nhấc hắn lên khỏi mặt đất và bế hắn vào phòng.


_“Jae thích hoa anh tặng ko?”


_“Hức…hức…”


_“Vẫn còn khóc sao? Người đâu mà mắn nước mắt thế.”


_“Yunnie làm em tưởng…”


_“Tưởng anh bỏ jae chứ gì. Sợ chưa? Lần sau mà cứ nói dơ bẩn này nọ là anh bỏ thiệt đó…”


_“Em ko tin…”


_“Dám thử ko?”


_“Không!!!”


Hắn lại bĩu môi lên trông đáng yêu chết đi được. Cậu để hắn xuống giường, quỳ 1 gối trước hắn:


_“Jae ah…cho anh lần đầu tiên của em được ko?”


_“Em..em ko có…ko phải…à…”


Cậu ôm chặt hắn, thì thầm vào tai hắn:


_“Cái đó ko phải là sex. Sex là phải với người em yêu. jae có yêu anh ko?”


_“Có…em yêu yunnie.”


_“Em sẽ cảm thấy hạnh phúc bởi vì đó là người em yêu. Và em tự nguyện làm điều đó.”


_“Nhưng em…em…”


_“Anh sẽ ko để jae thấy bất cứ đau đớn nào đâu.”


Hắn im lặng thay cho lời đồng ý. Cậu thả hắn ra rồi hôn lên vành môi đỏ máu của hắn:


_“Anh tắt đèn đóng cửa nha…”


_“Ko…ko cần đâu. Em muốn cho yunnie hết…”


Hắn đứng dậy và bắt đầu cởi từng mảnh vải trên người hắn. Chiếc áo thun màu trắng ngà tuột khỏi đầu hắn và yên vị dưới đất. Hắn cởi luôn chiếc quần jaen màu rêu. Giờ đây trên người hắn ko còn gì ngoài chiếc quần nhỏ màu đen. Cậu ko tin vào mắt mình vì thân thể quyến rũ trước mắt cậu. Làn da hắn trắng và mịn màng ko khác gì men sứ, chỉ là thỉnh thoảng có vài vết thẹo_ kết quả chín năm bươn chải giang hồ của hắn. Hắn ngại ngùng khi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào thân thể hắn. Một tay hắn che ngực còn một tay hắn thì che phía dưới. Hai chân hắn đứng chụm vào nhau, hắn nói nhỏ:


_“Yunnie đừng có nhìn em như thế, xấu hổ lắm”.


_“Em nhích gần tới đây đi.”


Hắn chầm chậm bước về phía cậu. Cậu kéo hắn ngồi lên chân mình. Một tay đỡ lấy eo hắn, tay còn lại cậu đưa lên chạm vào chiếc mặt nạ vàng. Hắn hoảng hốt nắm cổ tay cậu, cậu nhìn sâu vào mắt hắn:


_“Anh muốn gặp mặt jae của anh…nếu ko mai mốt anh nhận nhầm người khác thì jae làm thế nào?”


Hắn bật cười, thả cổ tay cậu ra. Cậu nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt nạ của hắn xuống. Khi khuôn mặt hắn lọt được vào trong mắt cậu thì là lúc người cậu đông cứng lại. Cậu biết hắn đẹp nhưng chưa từng nghĩ hắn đẹp đến vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, sóng mũi cao nhưng lại rất thon, nhìn vào là muốn cắn một phát. Ôi đôi lông mày vừa dài vừa cong, hàng lông mi thì cong vút tôn lên vẻ đẹp của cặp mắt. Đôi mắt màu thạch anh tím mở to hết cở nhìn cậu, còn đôi môi màu đỏ mấp máy:


_“Yunnie bị làm sao vậy?”


Hắn đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu. Cậu chợt tỉnh người:


_“Anh…anh biết jae đẹp nhưng ko ngờ jae đẹp đến vậy. Vậy mà bữa giờ ko cho người ta nhìn gì hết à. Lại còn cho cái tên ChunChun ấy nhìn, nghĩ lại mà tức.”


_“Tại ……umm…umm”


Cậu nuốt gọn câu hắn định nói bằng môi mình. Cậu sục sạo miệng hắn một cách mạnh bạo như cậu lâu ngày bị hắn bỏ đói, hai tay cậu ko ngừng xoa lấy tấm lưng trần mịn màng của hắn. Cậu đẩy hắn nằm xuống giường. Đôi môi cậu vẫn chiếm lấy môi hắn, hai tay hắn ôm chặt lấy cổ cậu. Đến khi hơi thở cả hai đứt quảng vì thiếu khí, cậu thả hắn ra. Vô tình một dải nước bọt trong suốt nối giữa hai người, hai gò má hắn thì đỏ ửng. Cậu thì thầm vào tai hắn một giọng quyến rũ nhất:


_“Chúng ta bắt đầu nha!!!”


--------------------END CHAPTER 47-----------------------
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
linhjae
Member
Member


Tổng số bài gửi : 87
Join date : 03/09/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Sat Sep 18, 2010 2:32 pm

CHAPTER 48: MARRY ME, PLEASE!!!
(Lấy anh nha!!!)




Warning: YA. (Yun is seme & Jae is uke)

Xin mời những ai còn "trong sáng" xin click next


Trời đã về khuya nhưng căn phòng vẫn còn rất sáng. Hắn nhắm mắt lại để cảm nhận từng cái động chạm thân thể của cậu và hắn. Tay cậu không ngừng xoa lấy thân thể người yêu còn đôi môi mình thì tìm về những nơi chốn nhạy cảm. Hắn thở từng hơi thở gấp gáp. Sợ! Hắn có một chút sợ nhưng hắn tin tưởng cậu sẽ không làm mình đau. Đưa hai tay choàng lấy vai cậu, hắn ôm thật chặt:

_"Ah…ah…Yunnie ah!!!"

Cậu đang hôn những ngón chân của hắn, hôn lên cả những vết rộp nước. Cậu “gặm” đôi chân hắn, hôn từng nốt dọc theo mặt trong đùi và không ngần ngại để lại những vết hôn đỏ chót. Hắn cảm giác như mình đang nằm trên đống lửa, đôi môi hắn không ngừng phát ra những tiếng rên khiêu khích sự kiên nhẫn của cậu.


Yunho nhẹ nhàng tách hai chân hắn ra và đưa tay chạm vào cái của hắn. Cậu nằm đè lên người hắn và bắt đầu khám phá những phần da thịt mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây. Cậu nút từng đầu nhũ đã cương cứng của hắn:


_"Chỗ này của Jae màu hồng rất đẹp".


_"Xạo em, có gì mà đẹp…"


_"Anh thề có ánh sáng, đây là cặp ngực đẹp nhất mà anh thấy đấy…"


_"Còn đây là đôi môi ngọt nhất mà anh từng ăn…"


Yunho chồm người lên và hôn vào đôi môi mọng nước của hắn. Hắn luồn tay vào tóc cậu để kéo hai người gần nhau hơn. Cậu và hắn dường như quyện thành một khối.


_"Yunnie ah…ở dưới…"


_"Dưới nào?"


_"Chọc em…"


_Cậu cười:" Thế Jae muốn anh tay hay miệng?"


_"Yunnie hư lắm, biết rồi mà còn hỏi. Em muốn miệng cơ…"


Yunho lại tiếp tục trườn người xuống phần hạ thể, bỏ vật bé nhỏ xinh xinh của hắn (theo cậu) vào miệng và bắt đầu âu yếm nó. Cậu dùng lưỡi của mình xiết chặt quanh cái ấy, và rồi nút. Cảm giác hưng phấn ngày càng tăng, hai tay hắn đặt lên đầu Yunho. Cả người hắn, các thớ cơ của hắn như co cứng cả lên. Những xung động ấy truyền đến từng ngón chân làm chúng bấu cả vào ra giường. Hắn không ngừng rên lên thỏa mãn:


_"Yunnie ah…ahh…ah…ohhh….uhm…"



Yunho không biết sẽ kiềm chế được bao lâu nếu hắn cứ rên lên như thế. Cậu hôn xuống hai viên bi của hắn, rồi ngón tay cậu từ từ miết vào tầng sinh môn. Tuy cảm thấy hơi khác lạ nhưng hắn tin tưởng cậu. Không đầy 5s sau, chiếc lưỡi ướt át của cậu đã ngay trước cửa mình của hắn. Hắn rùng mình vì chợt nhớ tới chuyện năm xưa.



Cậu ngồi dậy, nắm lấy tay hắn:


_"Không sao đâu, chỉ nghĩ về anh thôi, được không? Jae nắm chặt tay anh nè, không có gì phải sợ…Anh hứa đấy."


Hắn lặng lẽ gật đầu.


Yunho một tay đan ngón và nắm chặt tay hắn, tay còn lại nâng mông hắn lên. Cả người hắn gần như chúc ngược xuống. Cậu bắt đầu dùng lưỡi để khám phá cửa mình của hắn. Hắn dần cảm thấy nhột nhạt. Cảm giác sợ hãi vơi đi, thay vào đó là cảm giác khó tả mà lần đầu hắn cảm nhận.


_"Jae có thích không?"


_"Em không biết…"


Yunho thả hắn nằm lại vị trí củ. cậu bắt đầu cởi trang phục của mình ra. Bây giờ cả hai hoàn toàn trần trụi trước mặt nhau. Cậu nằm xuống và ôm lấy hắn:


_"Bây giờ, Jae nhìn thẳng vào mắt anh, và chỉ cần cảm nhận một mình anh thôi…"


[Gật đầu.]


_"Nếu đau thì Jae có thể đánh anh, cắn anh, cào anh…nhưng chúng ta không ngừng lại, được không?"


[Gật đầu.]


_"Anh hứa anh sẽ nhẹ nhàng."


Vừa dứt câu thì Yunho bắt đầu hôn hắn, hôn nồng say và mãnh liệt. Hai tay cậu đẩy đùi hắn lên , đưa cái của cậu trước cửa mình và bắt đầu ấn. Thật từ tốn cậu tiến vào bên trong. Cơ thể hắn bắt đầu phản ứng chống lại vật thể xâm nhập. Đau lắm nhưng hắn không thể la lên vì môi hắn đang bị cậu nuốt mất. hai tay hắn bấu chặt vào vai cậu. Cậu tiếp tục đẩy đến khi cái của cậu hoàn toàn nằm bên trong, tới tận gốc thì cậu dừng lại.


_"Jae có sao không?"


_"Em khỏe…Yunnie di chuyển đi…"


Yunho hìn hắn cười thật dịu dàng, rồi từ từ từng nhịp một, cậu di chuyển ra vào trong hắn.


Thân thể cậu như bùng nổ. Làm trai đến giờ gần 23 năm nhưng lần đầu tiên cậu biết đến cảm giác phía dưới bị bó chặt lại sung sướng đến thế. Lần trước do cậu say nên chẳng có chút ấn tượng gì, với lại lần này gắn liền với tình yêu của hắn dành cho cậu. Ở trong hắn là cả một kho báu mà cậu tìm kiếm. Cậu muốn nhanh chóng thỏa lấp dục vọng trong mình nhưng không thể, hắn là tạo vật mà cậu phải bảo vệ.


Khi sợ hãi bắt đầu qua đi là hạnh phúc tìm về. Hắn từng chút một cảm thấy sự thay đổi bên trong. Ban đầu thì đau nhói, lát sau thì thôn thốn và cuối cùng là cả một rừng đam mê. Mỗi lần cái của cậu chạm vào tiền liệt tuyến làm cả thân thể hắn nãy lên vì khoái cảm. Từng cái đẩy nhẹ nhàng của cậu làm hắn muốn nhiều hơn. Cả hai ôm chặt nhau và lăn trên chiếc giường rộng lớn. Sau một hồi thì cậu đặt hắn nằm trên người mình. Yunho nẩy người lên từ phía dưới. Vẫn nhẹ nhàng và từ tốn như lúc nhập cuộc. Hai tay cậu bóp chặt mông dưới của hắn, không ngừng banh ra và đẩy vào, và vuốt ve dọc xương sống tới tận cửa mình hắn. Thật sự là quá đam mê…


_"Yunnie ah…ahhhh…ah…nhanh tí…"


_"Nhanh sao? Đau đấy…"


_"Em muốn nhanh tí nữa, làm ơn đi mà Yunnie…"


_"Là em nói đấy nhé, đừng có la anh bạo lực."


Yunho lật hắn nằm xấp lại trong khi thân thể hai người vẫn còn liên kết với nhau. Hai tay cậu chống xuống nệm cho có lực và cậu tăng tốc. Cậu xả hết những ham muốn bấy lâu nay về hắn, và xả cả những kiềm nén từ đầu đến giờ. Nhanh và nhanh hơn, càng lúc càng nhanh. Hắn la lên vang cả căn phòng rộng lớn.


_"Aaahhhh……Yunnie…..aaaaahhh…..aaaaahhhhhh hh ……ahhh….Yun….Yun….ahhhh…"


_"Em thật tuyệt…"


Và tiếp tục đẩy. Hai tay hắn nắm chặt thành giường, miệng há ra để thở.


_"Yunnie…aahhh…em…em …sắp…ah..ahhhh…."


_"Ah…Sao anh ngừng thế…đừng…ngừng mà…"


_"Em quay người lại đi, anh muốn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em lúc em ra cơ…"


Hắn từ từ quay người lại trong trạng thái vẫn còn kết nối.


_"Nắm tay em đi…lần này đừng có mà dừng đấy…"


Yunho đan tay với hắn và tiếp tục. Hai chân hắn dang rộng hết cỡ. Khuôn mặt hắn đỏ lựng và lấm tấm mồ hôi. Lúc này trong hắn cực kì quyến rũ. Cậu đẩy mạnh và nhanh hết sức, hắn vẫn tiếp tục la trong khoái cảm:


_"Yun………ahhhhhh….aaaaaaahhhh……aaaaaaah hh hh….tuyệt quá….aaahhh…"


_"Jae mà còn la nữa anh thề sẽ gặm nát bấy em ra đấy…".


_"Aaahhhh……..Yun ah……..ahhhhhhh……"


_"Lì quá ha……trời….chắc anh chết mất….."


_"Ahh…aaaahhh……tại…sao…?"


_"Lỗi của em đó…em quyến rũ và đẹp quá mà cứ la thế sao anh chịu nỗi…"


Hắn đưa hai tay lên như em bé đòi ẳm


_"Yun ahhh…ôm em đi…"


Yunho nằm đè lên và ôm chặt lấy hắn, hai chân hắn không dạng ra nữa mà quấn lấy eo cậu. Hắn không ngừng rên lớn khi cậu đưa đẩy. Cậu đưa đẩy càng nhanh thì hắn la càng lớn, mà hắn rên lớn chừng nào thì cậu đẩy nhanh chừng đó. Cứ như thế như một vòng lẫn quẫn không bao giờ kết thúc.


_"Aaahhhh…Yun…aahh….em..yêu……ahhhhh…a ah hh......."


_"Hử? yêu cái gì?..." cậu vờ ngu ngơ hỏi.


_"Aaahhh…yêu…anh…aahhhh"


Yunho mỉm cười thật hạnh phúc:


_"Anh cũng yêu Jae…"


Khi hưng phấn đến tận cùng, cả cậu và hắn siết chặt lấy nhau và bắn tinh cùng một lúc. Hắn cảm nhận dòng nước màu đục của cậu len lõi trong từng thớ cơ của mình. Hắn mệt rã rời, chưa bao giờ mệt hơn thế. Yunho cũng không thua gì hắn, cậu thả minh nằm lăn qua bên cạnh .



Hắn tựa đầu lên tay cậu, tay mân mê đầu nhũ của cậu:


_"Ế! Làm gì thế?"


_"Có làm gì đâu!"


_Cậu cười: "Jae có biết hiện giờ em giống cái gì không?"


_"Giống cái gì?" hắn chu môi ra.


_"Nước muối đó!"


_"???"


_"Thì nước muối càng uống chừng nào thì càng khát chừng đó. Anh sắp khát chết rồi đây, nếu biết điều thì thả ra không thì anh…"


Hắn giật mình thả ngay đầu nhũ cùa cậu ra, hắn chẳng muốn thêm hiệp nữa đâu. Hắn mệt muốn đứt hơi. Giờ nghĩ lại đợt trước hắn đòi hỏi liên tục mà còn đến nửa chừng bỏ lỡ cho cậu. Hắn nhớ đến đó mà đỏ cả mặt.


_"Đang nghĩ gì thế".


_"Không nghĩ gì hết, nghĩ về Yunnie thôi…"


_"Sao? Thấy anh đẹp trai hả?"


_"Hắn bĩu môi ra:" Ghớm."


_"Jae này!"


_"Dạ?"


_"Jae có biết rằng trong cuộc đời anh, không ai đặc biệt bằng em không?"


Hắn im lặng nép mình vào người Yunho. Hắn rất thích nghe những lời tâm tình từ cậu, tựa hồ trẻ nhỏ muốn nghe chuyện cổ tích. Cậu đưa tay luồn vào mái tóc bạc của hắn mà vuốt.


_"Nhiều lúc anh thắc mắc: không biết cha mẹ em có phải là ăn trộm không?"


Hắn giật mình, nhổm lên nhìn cậu. Yunho đẩy hắn nằm xuống và thì thầm vào tai hắn:


_"Vì họ đã ăn trộm những ngôi sao trên trời gắn vàođôi mắt của em."


Shock!!! Hắn nghe cậu nói nhiều những chuyện sến sến như thế này nhưng lần đầu tiên hắn sởn cả gai ốc.


_"Yunnie sến quá!"


_"Anh tưởng Jae thích nghe. Không thích thì thôi…"


_"Không, em thích. Yunnie nói tiếp đi."


_"Anh yêu Jae nhiều như cát trên bãi biển, sâu thẳm như đáy đại dương, mãnh liệt những đam mê và vô tận như chân trời……"


_"Nếu chọn giữa Jae và không khí thì anh sẽ dùng hơi thở cuối cùng để yêu Jae hơn là anh sống mà không có Jae. Anh không thể chia sẽ cuộc sống của mình ngoài ai khác Jae. Vì vậy…"


_"Jae lấy anh nha."


Gì vậy, lỗ tai hắn đang lùng bùng. Hắn nghe lộn hay sao. Hắn ngồi nhổm dậy nhìn cậu.


_"Kim Jaejoong, lấy anh làm chồng nha!!!"


Yunho với tay lấy từ túi quần ở trên giường một hộp nhỏ. Cậu mở hộp ra trước mặt hắn. Trong hộp có một đôi nhẫn. Hắn chết lặng vì quá bất ngờ.


_"Jae sẽ khó xử, anh biết chứ. Nhưng cho anh cơ hội nha. Anh yêu tất cả những gì của Jae, những việc Jae làm, những điều Jae nói. Anh không thể nào sống nếu không có Jae. Vì thế mà lấy anh nha."


Hắn òa khóc vì hạnh phúc, hắn ôm chặt lấy cổ cậu và hét lên.


_"Em đồng ý!"


_"Em đồng ý!"


_"Em đồng ý!"

------------------END CHAPTER 48-----------------
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
linhjae
Member
Member


Tổng số bài gửi : 87
Join date : 03/09/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Sat Sep 18, 2010 2:50 pm

CHAPTER 49: THE BALCONY GETS SUNRISE
(Bình mình trên ban công)




Hắn cuộn tròn người trong chăn, rúc đầu thật sâu vào trong lòng Yunho. Mọi thứ không phải là mơ và bây giờ hắn rất hạnh phúc. Đêm qua đã mơ về đám cưới của chính mình, trong hắn trong giấc mơ thật rạng rỡ và hạnh phúc.


Bình minh chưa ló dạng, Yunho đã thức dậy. Cậu muốn cho hắn xem một thứ đặc biệt. Nhìn sang bên cạnh liền thấy hắn nằm sát người cậu. Bây giờ cậu muốn nhìn hắn thật kỹ: khuôn mặt hắn chẳng khác nào là thiên sứ. Cậu thầm cám ơn đời vì mình lại có được tình yêu của hắn. Cậu muốn đùa hắn một tí nên đưa tay bịt cái lỗ mũi xinh xinh để hắn khỏi thở. Hắn cựa quậy, rồi vùng vẫy, và cuối cùng là mở mắt ra. Mặt hắn chỉ cách mặt cậu 1 khoảng nhỏ. Cậu nhìn hắn mỉm cười:


_“Chào buổi sáng.”


Hắn ngại ngùng nhìn cậu:


_“Chào Yunnie buổi sáng.”


_“Không phải lời nói, Anh muốn hôn…”


_“Không được đâu, em chưa đánh răng…”


_“Không sao, lúc nào Jae cũng thơm mà.”


Hắn bĩu môi rồi trườn người qua một chút hôn phớt lên môi cậu:


_*chụt* “Chào Yunnie buổi sáng.”


_*chụt* “Anh cũng vậy.”


Hắn cười rạng rỡ vì mới sáng mà đã ngọt ngào như vậy. Mai mốt ngày nào cũng vậy…Asihh, hắn đang nghĩ gì thế.


_“Yunnie ah…”


_“Sao bà xã?”


_“Sau này ngày nào cũng phải thế nha. Ý là ngày nào cũng phải hôn em đấy.”


_“Tuân lệnh bà xã. Vừa nói cậu vừa nhéo yêu vào má hắn.”


“Còn nữa, trước mặt mọi người không được gọi em là bà xã. Mất mặt lắm.” Hắn nói lí nhí trong cổ.


_“Anh biết mà, anh không gọi bà xã đâu. Anh gọi vợ ơi…”


_“Cũng không được.”


_“Vậy gọi là cục cưng ơi, được không?”


[Lắc đầu.]


_“Em yêu?”


[Lắc đầu.]


_“Mình ơi?”


[Lắc đầu]


_“Asihh…anh lấy vợ về mà cái gì cũng không cho gọi, chẳng lẽ bảo anh gọi em là “lão gia” à?”


[Gật đầu lia lịa.]


_“Thế anh không lấy nữa đâu.”


_“Nè, mới nói hồi đêm giờ Yunnie định nuốt lời sao? Em không biết đâu đấy.” Hắn hốt hoảng.


Cậu cười tươi rói, choàng tay qua eo hắn kéo sát người mình:


_“Anh chỉ giỡn thôi mà. Anh biết rồi, lấy Jae anh nhất định phải lấy nhưng chuyện đó tính sau đi…anh không làm Jae mất mặt là được chứ gì.”


_“Nhưng…”


_“Không nhưng nhị gì hết.”


Hắn không nói gì chỉ ôm cậu thật chặt, hắn muốn chắc chắn rằng mọi thứ không phải là mơ.


_“Nè, có định dậy không đó.”


_“Còn sớm mà, em muốn ngủ chút nữa.”


_“Không được đâu. Hôm qua anh bảo sẽ dẫn Jae xem một thứ đặc biệt. Nếu Jae không dậy thì trễ đó.”


_“Em không cần xem nữa đâu, chỉ cần có Yunnie là em thấy cái gì cũng đặc biệt hết.”


_“Anh biết rồi. Vậy anh đi xem một mình đây. Jae tự ngủ dậy rồi về bang một mình nha.”


Cậu hù hắn, định ngồi dậy thì hắn kéo cậu lại:


_“Đừng bỏ em một mình mà, em dậy, em dậy…”


_“Jae ngoan, anh yêu…”


Cậu vừa nói vừa hôn vào môi hắn. Hắn ngồi hẳn dậy nhưng khi nhận thấy mình chưa mặc áo quần thì xấu hổ lập tức kéo chăn quấn hết người.


_“Cái gì anh cũng thấy hết rồi. Có gì mà xấu hổ thế.”


_“Ai thèm xấu hổ, chỉ tại trời lạnh thôi.”


Cậu mặc vội cái áo choàng vào và ẳm hắn lên.


_“Yunnie làm gì thế? Thả em xuống đi.”


_“Không đâu, Jae còn đau mà, phải không?”


_“Yunnie tập cho em lười đấy.”


_“Thì có anh, Jae lười cũng không sao cả.”


_“Thế mai mốt không được chê em lười đâu đấy.”


_“Không chê đâu.”



Trời đã hừng sáng nhưng chưa thấy mặt trời lên. Yunho để hắn xuống tựa vào ban công. Cậu ôm hắn từ phía sau lưng và ngửi mùi thơm từ tóc của hắn:


_“Jae của anh rất thơm, biết không?”


_“Thật sao?”


_“Uhm, thơm lắm. Jae biết hồi nãy nhìn em ngủ, anh nghĩ gì không?”


_“Không! nói em nghe đi.”


_“Anh nhớ ngày xưa anh hay cầu nguyện với Thượng Đế lắm.”


_“Yunnie cầu nguyện? cầu gì thế?”


_“Anh cầu Ngài ban cho anh một người yêu. Và anh đã cầu nguyện rất chăm chỉ.”


_“Rồi sao? Yunnie tìm thấy người yêu chưa?”


Hắn hỏi cậu nhưng trong lòng thì cười. Vì hắn biết cậu đang nói về hắn.


“Chưa. Bây giờ Ngài ấy vẫn chưa ban cho anh người nào cả.


Hắn im lặng nhưng trong đầu hắn đang gào lên: “vậy em không phải là người sao hay anh không yêu em”.


Cậu hôn vào vành tai hắn, nói thì thầm vào tai hắn:


_“Vì anh cầu nguyện chăm chỉ nên ngài ấy không ban cho anh một con người. Ngài ấy ban cho anh một thiên thần. Chỉ có điều thiên thần của anh thiếu đi đôi cánh, vì thế nên thiên thần sẽ ở mãi bên anh.”


Hắn vừa xấu hổ vì mình dễ giận và hạnh phúc khi nghe những lời như vậy:


_“Em là thiên thần của Yunnie sao?”


_“Đối với anh, Jae còn đẹp hơn cả thiên thần ấy chứ.”


Hắn cười rạng rỡ. Lúc ấy mặt trời cũng vừa ló dạng. Cậu chỉ cho hắn nơi mặt trời vừa ló lên giữa hai tòa nhà. Vì những tòa building ấy có tường bằng kiếng nên ánh sáng mặt trời phản chiếu ngược lại nhìn cực kì chói lóa. Hắn thốt lên:


_“Đẹp quá!”


_“Uhm…rất đẹp phải không?”


_“Sao Yunnie biết được chỗ này thế.”


_“Ngày xưa anh có đi làm thêm ở đây và tình cờ phát hiện được. Jae thích không?”


“Em thích lắm, cám ơn Yunnie.”


Hắn quay người về đối diện với cậu, hắn đưa một tay ra khỏi cái chăn để chạm vào mặt cậu.


_“Em không nghĩ Yunnie của em lại cực khổ thế.”


Yunho nhìn hắn :


_“Có gì đâu, nếu anh không cực khổ thế thì làm sao gặp được Jae, làm sao yêu Jae…”


_“Em hôn Yunnie được không?”


_“Bây giờ mà còn hỏi anh sao?”


Hắn đưa thêm một tay nữa ra khỏi cái chăn để ôm lấy cổ cậu. Hắn đặt vào môi người hắn yêu một nụ hôn thật sâu và dứt hẳn, nhưng cậu đã kịp thời kéo hắn sát vào người mình để nụ hôn được tiếp tục. Hắn nhón chân lên, thân thể hắn bị tấm chăn dày cộm làm ngăn cách với cậu, hắn kéo tấm chăn rớt xuống và tiếp tục ôm hôn cậu. Hai tay cậu như tìm thấy kho báu không ngừng xoa trên khắp lưng trần mịn màng của hắn:


_“Yunnie ah…đừng mà…em còn đau đấy…”


_“Tại Jae quyến rũ anh trước chứ bộ.”


_“Hồi nào?”


_“Tại em đẹp và quyến rũ như thế này, ko mặc gì mà còn ôm hôn anh chặt cứng như vậy. Anh làm sao chịu nổi.”


_“Em xin lỗi, em vào lấy áo mặc vào là được chứ gì.”


Yunho vờ như không nghe lời hắn nói, bây giờ cậu đã chu du lên cái cổ trắng ngần của hắn. Hắn cố đẩy cậu ra nhưng chẳng có tí sức mạnh nào trong cái đẩy đó.


_“Yunnie, chúng ta đang ở ngoài đấy. Nhỡ bên kia đường người ta nhìn thấy thì sao?”


_“Jae yên tâm, chúng ta đang ở tầng thứ 33, không ai nhìn thấy đâu. Với lại người ta cũng đang bận như anh chứ bộ” *cười đểu*


_“Thế em đang đau mà, em không muốn…”


_“Jae lớn nói thế mà Jae nhỏ nói khác đấy.”


Hắn nhìn xuống phần hạ thể của mình thì thấy cái của hắn đã cương cứng lên. Cộng vào đó tay cậu không ngừng âu yếm nó. Hắn chu môi ra trách cậu:


_“Tại Yunnie đó. Hư quá, mới sáng mà thế này. Sau này sao em chịu nỗi.”


_“Thế thì anh đang sửa chữa sai lầm đây. Từ từ em sẽ quen mà, phải ko bà xã…”


Và thế là cậu bắt đầu ngấu nghiến hắn không tha…


………………………



Chiếc taxi dừng lại trước cửa nhà Yunho, cậu xấu hổ theo cậu bước xuống xe. Trong nhà có hai vợ chồng đi ra đón.


_“Yunho, con về thăm bố mẹ đấy à? Mẹ cậu lên tiếng.”


_“Yunho, cô gái xinh đẹp này là ai đây? Người đàn ông hỏi.”


_Hắn bẽn lẽn: “con chào hai bác.”


_“Ba à, người ta không phải là cô đâu. Ông chủ của con đấy.”


_“À, thì ra là ân nhân, mời ân nhân vào nhà.”


Hai vợ chồng đon đả mời hắn vào trong nhà, hắn nhìn cậu cầu cứu vì hắn không biết nói thế nào bây giờ. Yunho chỉ nhìn hắn cười tươi rói. Hôm nay cậu dẫn hắn về nhà là để giới thiệu cho ba mẹ mình con dâu. Sau khi hắn đã ngồi vào bàn thì người phụ nữ lên tiếng:


_“Chúng tôi rất là biết ơn ân nhân vì đã giúp đỡ chúng tôi và Yunho nhà chúng tôi. Sau này mong cậu chiếu cố nó dùm.”


_“Dạ, cháu…cháu…”


Hắn thì ngượng ngập. Cậu thì cứ khúc khích cười mãi. Người phụ nữ thấy vậy thì la cậu:


_“Có gì mà cười hoài thế, không biết phép lịch sự gì cả. Nhà có khách mà.”


Hắn như mở cờ trong bụng. Thầm cám ơn umma của Yunho đã mắng cậu dùm hắn. Người gì mà vô tâm, đã thế còn bảo là yêu người ta.


“Umma, đây không phải là khách đâu. Cậu ấy là vợ con đấy. Con đem về giới thiệu với ba mẹ.”


Cả hai người mắt chữ O, miệng chữ A nhìn cậu. Hắn thì sợ hai người họ không chấp nhận hắn, còn sợ ba Yunho lại lên cơn đau tim. Hắn dường như sắp khóc.


_“Hai bác à…con…”


*Bốp*


Người phụ nữ vỗ vai hắn:


_“Sao gọi là bác, phải gọi là ba mẹ chứ.”


_“Ah…m..ẹ…mẹ…”


_“Con dâu ngoan…”


Người đàn ông thì vỗ vai cậu:


_“Quả không thẹn là con ba, con giỏi quá. Nhớ ngày xưa umma con cũng là hoa khôi của trường bla..bla…”



………..


Sau khi từ nhà cậu về, hắn nói như chim:


_“Ba mẹ vui tính quá ha, nhà của Yunnie rất ấm áp…”


_“Mai mốt Yunnie nhớ dẫn em về đó nữa nha…”


_“À, mà em có cần mang gì tới đó không?”


Bla…bla…


_“Jae?”


_Hắn ngừng lại: “sao hả Yunnie?”


“Em…nói nhiều quá đó.”


_“Ah…em xin lỗi”.


_“Khi nào tụi mình cưới?”


[Im lặng.]


“Mai nha.”


_“Hả? ngày mai sao kịp, em chưa may áo quần, chưa dọn nhà…uhm..uhm…”


Cậu bịt miệng hắn bằng một nụ hôn. Khi cậu thả hắn ra thì hắn nhìn cậu bẽn lẽn:


_“Vậy thì mai.”


_“Oh yeah!!! Anh thắng.”




Khi hắn và cậu về đến nhà thì trời vừa xế chiều. hắn vừa vào tới cửa liền ra lệnh cho một đàn em hắn gặp sớm nhất:


_“Cậu gọi mọi người trong nhà vào họp, anh có chuyện cần bảo._


Đứa đàn em trố mắt lên.


_“Cô là ai, tự nhiên vào đây ra lệnh này nọ, muốn chết hả. Tưởng đẹp là muốn nói sao thì nói hả?”


*Bốp* hắn cầm lấy cái mặt nạ vàng gõ vào đầu tên đàn em:


_“Anh cho cậu mày ăn để cậu coi anh như con gái thế hả? Đi nhanh nếu không muốn chết.”


_“Ah, con này ngon. Mà anh? Anh nào?”


Hắn đưa chiếc mặt nạ lên mặt. Đứa đàn em hét lên:


_“Anh cả….ah..anh cả.”


Rồi nhảy lên hò hét:


_“Tụi bay ơi, anh cả đẹp quá xá luôn, ra đây xem.”


Lập tức đàn em tất thảy chạy ra xem hắn. Ai cũng kinh ngạc vì hắn tháo mặt nạ. Cứ nghe đồn hắn già cả và xấu xí nên giờ hết thảy đều shock. Bọn chúng thay nhau đến xem, có đứa còn cả gan nhéo vào má hắn. Hắn có trợn mắt lên cũng không ai sợ vì mặt hắn đáng yêu quá mà, hắn mà giận lên chỉ tổ cho người ta muốn nựng thêm. Cậu không thể chịu nỗi cảnh tượng đó, hai mắt đỏ kè, sát khí bừng bừng. Cậu hét lên:


_“Có thôi đi không, người ta là của tôi đó. Đụng vào tôi giết hết”.


Lập tức cả bọn đàn em xê ra kính cẩn:


_“Anh Yunho, thứ lỗi.”


Cậu dí cái mặt nạ vào mặt hắn:


_“Anh cấm, cấm tiệt từ nay ra ngoài không được tháo ra. Biết không?”


Hắn chưa kịp tiêu hóa hết chỉ vội gật đầu.


_“Anh Yunho, không được đâu. Sao chỉ anh thấy mặt anh cả còn tụi em thì không, không công bằng.”


_“Người ta là vợ tôi, tôi muốn dấu là quyền của tôi.”


_“Aaaahhhhhh………..ahhhhhhhhhhh……”


_“Anh em ơi, anh cả lấy chồng……….”



Cả bang lại la lên lần nữa như ong vỡ tổ. Hắn chỉ chết trân tại chỗ vì xấu hổ. Mất mặt, thật mất mặt.


_“IM LẶNG.”


Khi Yunho hét lên, tất cả đều im lặng nghe cậu nói:


_“Ngày mai tôi và anh Cả các cậu sẽ làm đám cưới. Vì vậy anh em giúp dùm và mời tất cả đến dự nha.”


_“Vâng, thưa anh Yunho.”


_“Nè, tụi bây không coi Anh Cả ra gì hả?” Hắn giận lẫy khi thấy đàn em mình không coi mình ra gì còn với cậu thì nghe lời tăm tắp.


_“Dạ, không dám. Nhưng tụi em thiết nghĩ: Anh Cả đẹp quá mà làm đại ca thì uổng quá. Hay là làm đại ca phu nhân đi, để anh Yunho làm đại ca cho. Vì nhìn thế nào thì anh Yunho vẫn oai hơn anh.”


Nói xong, tất cả bỏ chạy


Mặt hắn nỗi sát khí bừng bừng.


_Hắn gào lên: “ĐỨNG LẠI HẾT CHO TÔI.”


Yunho kéo tay hắn lại:


_“Nổi giận thế ảnh hưởng sắc đẹp đó. Mọi người chỉ giỡn chơi thôi mà, anh có dành vị trí đại ca với em”


_“Yunnie…anh cũng chọc em.”


_“Cậu cười và nhấc bổng hắn lên, bế vào nhà.”





Ngày hôm sau, tổng hành dinh.



_“Chúc mừng Anh Cả, chúc Anh Cả trăm năm hạnh phúc”.


_“Cám ơn các cậu”


_“ANH Cả thật là đẹp, đẹp hơn hoa hậu hoàn vũ nữa.”


_“…Cám ơn các cậu.”


_“Nhìn Anh Cả là chúng em muốn nựng…”


_*bực mình* “cám ơn các cậu.”


_“Mai mốt anh Yunho bỏ Anh Cả, nhớ cho tụi em một vé.”


_“YA! MUỐN CHẾT HẢ?” Cả cậu và hắn cùng hét lên.


Đám cưới kết thúc tốt đẹp, đến nghi thức ném hoa. Hắn nhìn qua nhìn lại thấy bọn đàn em tranh nhau chỗ tốt nhất để giựt hoa. Bực mình, hắn đôi ngay vào tay Yoochun. Đàn em ỉu xìu.

…………..



_“Su, tặng cho em nè.”


_“Dịp gì thế Chunnie.”


_“Hoa cưới.”


_“Của ai?”


_“Yunho đó. Su cũng có đi dự mà. Sao hồi nãy Su về sớm vậy.”


_“Tại Su hơi mệt trong người, dạo này ăn uống không được gì cả, ăn vào là nôn ra hết.”


_“Hả? Nghe quen quen.”


_“Sao quen.”


_“Giống mấy bà bầu”.


_“Chun ngốc quá đi. Su là con trai mà, sao có thai cho được. Chắc tại Chunnie hành Su dữ quá nên ra vậy đấy. Sau này phải thương Su và không được hành nữa đâu đấy.”


_“Anh thương Su nhất mà, giờ chúng ta vào trong phòng để anh mình chứng tình yêu của anh nha.”


_“Làm sao để minh chứng?”


_“Xích lại anh nói cho Su nghe”


_“XXXXXXX”


JunSu đỏ mặt:


_“Ah…Chunnie hư quá đi. Dê nữa.”


_“Anh chỉ dê mỗi Su thôi…”

………………


----------------END CHAPTER 49------------------
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
linhjae
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 87
DBSK's Won : 98
Join date : 03/09/2010
Age : 21
Đến từ : Trái tim dành trọn tình yêu cho Jaejae iu úy

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Sat Sep 18, 2010 2:55 pm

CHAP 50


_“Chúng em xin chúc vợ chồng Anh Cả trăm năm hạnh phúc.”


_“Cám ơn các cậu.”


Yunho bắt tay lần lượt hết tát cà đàn em trong bang rồi xoay lại ẳm hắn lên:


_“Thả em xuống, Yunnie làm gì vậy.”


_“Thì bế tân nương của anh vào phòng chứ làm gì.”


Hắn đỏ mặt, bỏ móng tay vào miệng cắn. Cậu thấy hình ảnh đó đáng yêu không chịu nổi liền đặt vào môi hắn một nụ hôn phớt, hắn bẽn lẽn:


_“Người ta nhìn kìa.”


_“Hơi đâu mà quan tâm người ta, Jae của anh đánh yêu thế này mà…”


Nói xong cậu bế hắn vào phòng. Sau khi khóa cửa cẩn thận (đề phòng tụi đàn em dở trò), cậu nhìn hắn bằng một nụ cười ma quái nhất.


_“Ah…Yunnie, anh định làm gì? Mặt anh dê quá à!”


_“Nương tử! Đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Chúng ta bắt đầu nha.”


Nói xong cậu cởi phăng cái áo vest đang mặc, tháo lỏng cái cà vạt. Cậu từ từ rồi từ từ tiến lại gần hắn. Nhìn dáng vẻ co rúm người hai tay che ngực của hắn làm cậu cười nắc nẻ.


_“Anh chỉ giỡn thôi mà, làm gì mà Jae sợ dữ vậy.”


_“Yunnie chọc em…”


_“Không chọc sao em vui.”


_“Vui nỗi gì, chỉ sợ có con dê mới xổng chuồng thôi hà.”


_“Jae nè!”


_“Sao Yunnie…?”


_“Đi biển không?”


_“Giờ hả?”


_“Ừ!”


_“Còn…còn…”


_“Còn gì?” Cậu nhìn hắn lém lĩnh.


_Hắn thẹn: “không có gì. Thì chúng ta đi biển.”


Cậu và hắn lén trốn theo đường cửa sổ vì sợ có người theo làm phiền. Yunho chở hắn đi đến bãi biễn. Lúc này trời đã khá khuya nên không còn người. Yunho đưa cho hắn một dải đen bịt mắt.


_“Jae bịt mắt lại đi.”


Hắn làm theo lời cậu, bịt mắt lại.


_“Nắm tay anh nha”.


Cậu nắm tay hắn và dẫn hắn đi. Khi tới nơi đã định sẵn, Yunho nói với hắn:


_“Jae đứng đây nha, khi nào anh nói mở mới được mở đấy.”


_“Em biết rồi.”


_“Cấm nhìn lén”.


_“Đã nói biết rồi mà.”


Cậu thả tay hắn và đi đâu đó.


_“Xong rồi, Jae mở mắt ra đi.”


Hắn từ từ mở mắt ra. Rất ngạc nhiên khi xung quanh hắn là những cây pháo bông đang phát sáng. Quan trọng hơn hết là chúng được xếp thành hình trái tim rất khéo léo. Cậu nắm tay hắn và đứng chính giữa trái tim:


_“Hôm nay là ngày cưới của Jae. Anh định tặng Jae trái tim của anh nhưng khi anh móc nó ra, anh sẽ chết. Anh sợ Jae sống một mình tội nghiệp nên tặng cho Jae trái tim anh tự làm thôi. Jae thích không?”


Hắn cảm động quá, ôm chặt lấy cậu không buông. Hắn khóc:


_“Hôm nay là ngày em rất hạnh phúc. Em hạnh phúc vì có Yunnie. Sau này mỗi ngày em sẽ đều rất hạnh phúc. Em cũng sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho Yunnie.”


Cậu nhìn hắn mỉm cười âu yếm. Hai tay cậu luồn vào tóc hắn và họ trao cho nhau nụ hôn dài bất tận. Đến khi dứt hẳn, Yunho nói:


_“Giờ chúng ta động phòng nha!”


_“Yunnie ngốc! Chúng ta ăn cơm trước kẻng lâu rồi còn gì đâu mà động phòng hoa chúc!”


_“Thế Jae không muốn à? Thì thôi vậy, chúng ta về.”


Hắn níu vạt áo cậu, nói nhỏ:


_“Ai nói em không muốn, nhưng ở nơi như thế này làm gì có chỗ…ý em nói là…”


_“Kia kìa.”


Cậu đưa tay chỉ vào một cái lều du lịch đã được dựng sẵn cách đó không xa.


_“Anh nhờ anh Yoochun dựng giúp đấy. Tại anh muốn Jae có cảm giác đặc biệt trong ngày hôm nay.”


Cậu nắm tay hắn dẫn vào lều. Chiếc lều du lịch được dựng sẵn và trang trí như phòng tân hôn. Trên vách lều kết đầy hoa, nệm thì màu trắng, chăn thì màu đỏ. Trên trần lều còn có vòng hoa treo lũng lẳng. Có hai bóng đèn màu hồng ở hai bên[Cái này xài bằng pin]. Sau khi kéo cửa lều và khóa lại. Cậu ngồi xuống tấm nệm:


_“Jae lại đây nào.”


Hắn bước từng bước tới gần và ngồi xuống đối diện với cậu. Yunho bắt đầu cởi y phục cho hắn. Cái áo vest trắng được tháo bỏ, rồi đến chiếc áo sơ mi, và cuối cùng là chiếc quân tây của hắn. Trong khi tay cậu chăm chỉ làm việc thì hắn ngắm cậu, hắn mỉm cười khi nhìn vào mắt cậu:


_“Yunnie đẹp quá!”


_“Đương nhiên, vì anh là chồng của một thiên thần xinh đẹp như Jae mà.”


Hai tay hắn đưa lên, hắn cũng bắt đầu cởi từng chiếc cúc cho cậu.


[Phần chữ nghiêng là của đàn em Jaejoong, ở một nơi khác nơi xảy ra Ya.]

--------------------------------------------------

Cùng lúc đó tại tổng hành dinh


_“Cốm bắp, nước ngọt có đủ chưa?”


_“Rồi! Mà sao mày không mua máu, mua cốm bắp chi vậy. Tụi mình có phải xem phim hài đâu.”


_“Tao có gọi 115 rồi, chút nữa xe mang tới cho mỗi đứa mỗi bịt máu. Tụi mình có cả thảy 150 đứa, vị chi là 150 bịt máu.”


Bên ngoài sân dinh thự có tiếng gọi ý ới.


_“Live action rồi tụi bây ơi.”


--------------------------------------------------


Gió ngoài biển vẫn thổi vi vu. Bây giờ hắn và cậu hoàn toàn lõa thể trước mặt nhau. Hắn cầm lấy tay cậu đặt vào trái tim mình:


_“Ngày xưa chỗ này của em lạnh lắm, nhưng từ khi có Yunnie thì trở nên rất ấm áp. Bây giờ em không sợ bất cứ thứ gì nữa. Cho dù trời có sập xuống thì cũng có Yunnie đỡ hộ em mà, phải không?”

Cậu không nói gì chỉ nhìn hắn mỉm cười. Hắn tự động nằm xuống nệm, hai tay hắn luồn xuống dưới đùi và nâng chân mình cao lên và banh rộng ra. Hắn nhìn cậu bằng anh mắt gợi tình nhất, hắn thỏ thẻ:


_“Yunnie ah…lấy em đi…”


--------------------------------------------------

*phụt*…*phụt*…


_“Anh Cả ơi, sao tụi em chịu nỗi chứ…”


_“Trời ơi, anh ơi. Anh nằm thế thằng nào không muốn vào “rape” hả?”


_“Mày bình tĩnh lại coi. Mới có tí xíu à…”


_“Đúng vậy đó. Mới có tí xíu vậy mà mày máu me tùm lum, chút nữa vào phần chính làm sao mà coi…”

--------------------------------------------------


“Trời, Jae của anh quyến rũ quá. Làm sao anh không vâng lời cho được.”


Cậu lấy hủ love oil ra và đổ vào tay. Dù có ham muốn đến chết được nhưng nhất thiết cậu phải chuẩn bị cho hắn. Cậu đưa hai ngón tay nhẹ nhàng tiến vào trong hắn:


_“Jae đau không?”


_“Không đau, cảm thấy rất thích…”


Cậu bắt đầu di chuyển hai ngón tay ra vào, hắn cong người lên khó nhọc…


_“Uhm…uhmmm…..ahhh…ahh…”


Cậu cúi xuống ngậm lấy từng đầu nhũ của hắn. Hai ngón tay cậu vẫn không ngừng ra vào. Hắn nói trong hơi thở đứt quãng.


_“Yun..nie…không…phải tay…em muốn…Yunnie cơ…”


_“Hôm nay anh không nghĩ là mình nhẹ nhàng với Jae được đâu.”


_“Yunnie …bạo …lực một chút….. cũng không…. sao……”


Cậu rút tay ra khỏi người hắn và bất ngờ xâm nhập. Hắn la lên khi nỗi đau điên dại và đam mê ập đến:


_“Aaaaahhhh….ahhhh…ahhhh Yun….tuyệt…quá….”


Rồi hắn thả hai tay ra và choàng lên cổ cậu. Cả người hắn nương theo cậu. Yunho đẩy mạnh cái của mình trong hắn. Mỗi khi cửa mình hắn co thắt lại là người cậu như giật cả lên, cảm giác đê mê lan tỏa. Yunho gia tăng tốc độ, cậu đưa cái của mình ra vào một cách đều đặn trong hắn. Hắn rên rỉ không ngừng:


_“Yunnie ah…ahhh..ahhh…..Yunnie… ahhh….”


_“Jae ah…anh yêu Jae nhiều lắm….”


_“Ahhhh….em..yêu…Yunnie…ahhh…ahhh….”


Cậu gục người nằm bẹp lên người hắn. Cậu dừng lại khi đang mơn trớn hắn nữa chừng. Hắn phản đối.


_“Đừng dừng mà Yunnie…”


_“Tự nhiên anh muốn nhìn thấy Jae, thấy hết của Jae. Jae có thể….”


Hắn không đợi cậu nói hết câu thì xoay ngược cậu lại và hai người đổi tư thế cho nhau. Hắn ngồi lên bụng cậu. Hắn nắm lấy cái của cậu và tự cho vào cửa mình của hắn. Hắn bắt đâu di chuyển khi đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu. Hắn nhìn cậu với tất cả hạnh phúc hắn đang có trong tim. Môi hắn cứ mấp máy và thoát ra những âm thanh quyến rũ:


_“Ahhh…Yun….Yunnie…ahh……của anh….lớn…quá…….ahhhh….ahhh…”


_“Yunnie…ah…em…yêu…Yunnie….ahhhh…ahhh….”


Hắn di chuyển mỗi lúc mỗi nhanh, đến khi thấy mình bắt đầu yếu đi, hai tay hắn chống lên chân cậu. hắn ngã người ra phía sau và tiếp tục di chuyển cuồng dại. Tay cậu nắm chặt cái của hắn, giúp khoái cảm đến với hắn mạnh liệt hơn.


_“Ahhh….Jae…từ từ lại……em bị thương đó……”


Hắn dường như không nghe lời cậu nói, vẫn chìm đắm trong tốc độ cực nhanh của mình. Cậu phải chồm lên và đổi ngược hắn nằm xuống giường. Hai tay cậu khóa chặt tay hắn lên đầu, môi cậu ngấu nghiến môi hắn:


_“Từ từ lại, để đó cho anh. Đêm còn dài mà, anh không muốn em bị thương đâu.”


Nói rồi cậu tiếp tục công việc của mình. Cả hai cứ quần nhau đến trời tờ mờ sáng. Đêm đó sóng biển gào thét. Cá tôm chết hết vì mất máu, nổi lềnh bềnh trên mặt biển (dù rằng có loài không có máu).


--------------------------------------------------


Tại tổng hành dinh, cốm bắp vẫn còn y nguyên, thay vào đó phải kêu thêm một xe máu. Đàn em nằm la liệt trên sân, máu nhuộm đỏ cả sân dinh thự Bang Dongbang. Số là khi Yunho nhờ Yoochun dựng cái lều tân hôn, Yoochun đã bí mật gắn 5 cái camera (5 vị trí khác nhau, điển hình như trên vòng hoa có một cái) thâu lại cảnh nóng bỏng của hai người. Anh cho người nối lên vệ tinh nhân tạo (thuộc quyền sở hữu của cá nhân hắn) và truyền hình trực tiếp về dinh thự. Sau đó phóng lớn chiếu lên 5 cái màn ảnh rộng trước sân. Và đàn em được một bữa coi phim đen do Anh Cả đóng miễn phí và no nê. Không ai ngờ đến hậu quả là do hắn quyến rủ quá xá nên tất cả đều mất máu ứ ừ!


Còn về phần Yoochun! đương nhiên anh không thèm coi vì anh bận thực hành phim đen với chính Susu của mình


--------------------------------------------------


Trời tờ mờ sang cũng là lúc đêm tân hôn đến hồi kết thúc. Hắn nằm bẹp trên nệm, kế bên hắn là cậu. Tuy mệt nhưng tay cậu vẫn không ngừng thoa phần thắt lưng cho hắn.


_“Jae ah…”


_“Sao Yunnie…”


_“Chúng ta phải về rồi.”


_“Uhm…”


_“Anh muốn chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, được không?”


_“Không được…”


_“Vì sao vậy?”


_“Phải đi hưởng năm trăng mật thì em mới chịu…”


_“Trời ơi, xong chắc anh liệt luôn quá…”


_“Yunnie mà dám liệt thì em đi lấy thằng khác đó…”


_“Xí, đâu ra sẵn cho Jae lấy…”


_“Trời, thấy ở bang hông?! Giờ ai cũng muốn em hết à! Em đẹp mà”. Hắn bĩu môi ra.


_“Chưa gì mà có ý phản bội anh rồi ha, anh đè cho chết luôn này…”


Cậu đè lên và hai người tiếp tục…….


--------------------------------------------------

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…………..AAAAAAAAAAAAAAAAA AA………………


Một đứa đàn em nhập viện vì shock mất máu. Đó là đứa duy nhất cầm cự được tới sáng…

--------------------------------------------------


_“Jae này…”


_“Sao Yunnie…?”


_“Jae yêu anh nhiều không?”


_“Nhiều!”


_“Nhiều chừng nào?”


_“Nhiều lắm!”


_“Là chừng nào?”


_“Nếu Yunnie muốn biết em yêu Yunnie nhường nào thì Yunnie múc nước dưới đại dương lên, Yunnie múc được bao nhiêu nước đấy là tình yêu Yunnie dành cho em. Phần nước còn lại là tình yêu em dành cho Yunnie. Thế nên tình yêu của em và Yunnie dành cho nhau là bằng cả đại dương đấy.”


_“Jae này!”


_“Sao Yunnie…?”


_“Ai…ai dạy em nói thế đấy?”


_“À, Author Black Rose!!!” Ặc Ặc



-----------------------END CHAP 50----------------------




END FIC





_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________





Always keep the faith
I love DBSK forever
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nhok285
Member
Member


Tổng số bài gửi : 1
DBSK's Won : 1
Join date : 29/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Thu Jan 27, 2011 11:43 pm

w0wwwwwww... máu mũi chảy ròng ròng
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hoathuytinh_162
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 1
DBSK's Won : 1
Join date : 16/12/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Sun Dec 16, 2012 11:16 pm

èo. hay dã sờ man, nhưng mà au quên mất Min à? cái kết của Min hổng rõ ràng gì cả. iu thía. iu au lắm. cố lên au ná :18
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
DBSK_4ever_1995
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 3
DBSK's Won : 3
Join date : 19/08/2013
Age : 21

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   Tue Aug 20, 2013 1:15 am

đã cố gắng đọc càng it yaoi càng tốt nhưng vẫn  
mặc dù ko thích yoosu ở đây cho lắm nhưng yêu yunjae cực kì (iu cả au nữa:">  
p/s: dù sao thì vẫn thích kimin hơn cơ  
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)   

Về Đầu Trang Go down
 

[longfic][NC 17]The Mask (YunJae,Yoosu)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Dong Bang Shin Ki Forum :: Cassiopeia's World :: FanFic :: Complete Fic-
.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:. Kpop In Your HeartYunJae♥Paradise TVXQ! UnCouples A*XiahNET - XiahJunsu's fansite in VietNam동방신기 Rising Gods of the East»†«TVXQ Vietnamese Fansite»†« XISU-StarSexyJJ - Jaejoong Vietnam's FansiteKiminland.netSPVN - Proud of Our PrinceDBCW♥FIVE We are Xiaholic!Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog